Chương 46 - 47 - 48

Diệp Thanh cũng có chút ngượng ngùng, cô vẫn dùng tay trái bấu chặt lấy đùi trái của mình để đề phòng mất khống chế, sau đó cẩn thận ghé sát lại, từ từ truyền tín hương sang.

Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy hương rượu nho xanh ngọt ngào từng chút từng chút một lan tỏa khắp cơ thể, mang theo chút mát lạnh, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ánh mắt nàng nhìn sang tay trái của Diệp Thanh, thấy Diệp Thanh lại đang bấu lấy đùi trái, nàng hơi nhíu mày - nàng nhớ lần trước Diệp Thanh truyền tín hương cho mình cũng làm vậy, không đau sao?

Giang Cẩm Hoa nhìn một lúc, tầm mắt dần trở nên mơ màng, trong đáy mắt cũng phủ một lớp hơi nước nhè nhẹ. Tín hương của Diệp Thanh không có điểm nào chê, chỉ là... nếu hít vào quá nhiều thì sẽ bị say.

Chẳng bao lâu, Giang Cẩm Hoa đã bắt đầu đứng không vững, Diệp Thanh vội dùng tay phải đỡ lấy eo nàng, ngăn nàng ngã xuống, rồi mới tiếp tục truyền tín hương cho người trong lòng, cho đến khi cảm thấy đủ, còn Giang Cẩm Hoa trong lòng cô thì đã hoàn toàn say rồi.

Cả người Giang Cẩm Hoa mềm nhũn tựa vào Diệp Thanh, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo của Diệp Thanh, hai má cũng ửng hồng, mặt nghiêng dụi nhẹ vào hõm vai Diệp Thanh, hệt như thật sự uống say.

Tiểu bảo bối lúc này lại xen miệng vào: "Tỷ lại đang làm nũng với tỷ Diệp nữa rồi, hì hì~"

Diệp Thanh nhắm mắt lại một lát, sau đó mở ra, liền thấy tiểu bảo bối không biết từ khi nào đã quay người lại, lúc này đang nhìn rất chăm chú.

Diệp Thanh bất đắc dĩ thở dài: "Muội quay lại từ lúc nào vậy?"

"Là lúc tỷ ôm tỷ Diệp làm nũng đó, muội rất ngoan, không có nhìn tỷ cắn tỷ ấy đâu." Tiểu bảo bối chớp đôi mắt to tròn, nói đầy vẻ vô tội.

"Nhóc con tinh quái." Diệp Thanh lắc đầu bất lực, sau đó dặn dò: "Ngoan ngoãn đợi một lát, ta sẽ bế tỷ muội lên xe, rồi quay lại bế muội lên."

"Dạ~" Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Thanh lúc này mới dùng một tay ôm lấy eo sau của Giang Cẩm Hoa, một tay móc lấy khuỷu chân nàng, bế Giang Cẩm Hoa đặt lên xe gỗ. Cô còn đắp thêm một cái chăn cho Giang Cẩm Hoa, để nàng có thể ngủ thoải mái hơn.

Chăm sóc Giang Cẩm Hoa xong, Diệp Thanh mới bế tiểu bảo bối lên, mỉm cười hỏi: "Dạng Dạng muốn nằm chơi hay ngồi chơi?"

"Nằm ạ." Tiểu bảo bối vui vẻ nói.

"Được." Diệp Thanh cười nhẹ, đặt tiểu bảo bối nằm bên cạnh Giang Cẩm Hoa, rồi đắp chăn cẩn thận cho đứa nhỏ.

Làm xong hết mọi việc, Diệp Thanh mới dắt ngựa tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc, họ lại trở về con đường lớn.

Không cần nghi ngờ gì, ba người bọn họ vừa xuất hiện trên đại lộ liền trở thành tiêu điểm, nhưng dù đám lưu dân có đói khát đến mấy, thì người có đầu óc vẫn còn, chẳng ai dám ra tay trên đường lớn.

Hơn nữa, thấy bộ dạng ung dung nhàn nhã của Diệp Thanh, người xung quanh lại càng không dám manh động.

Lại đi thêm khoảng một canh giờ, đến giờ Thân (khoảng bốn giờ chiều), Giang Cẩm Hoa đã tỉnh rượu gần hết. Tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm thoải mái trên xe ngựa, bên cạnh là muội muội đang ngủ say sưa ngọt ngào.

Ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn ra phía trước, liền thấy Diệp Thanh vẫn đang dắt ngựa đi ở đầu xe, không hiểu sao trong lòng nàng bỗng thấy yên tâm lạ thường.

Nói cũng lạ, trước kia nàng hận không thể để Diệp Thanh chết bên ngoài đừng quay về nữa, vậy mà kể từ lúc bắt đầu chạy nạn, Giang Cẩm Hoa lại cảm thấy nơi nào có Diệp Thanh thì nơi đó mới thực sự an toàn - đúng là thế sự xoay vần, lòng người khó đoán.

Nhìn muội muội đang ngủ ngon lành bên cạnh, khóe mắt khóe mày của Giang Cẩm Hoa cũng cong lên đầy dịu dàng.

Diệp Thanh và mọi người theo dòng người đi tới ngoài thành Hoài Thành, rất nhiều lưu dân đang chen chúc về phía Hoài Thành, muốn vào thành xin ăn. Thế nhưng cổng thành Hoài Thành căn bản không mở, hơn nữa còn có binh lính canh gác ở ngoài thành đuổi đám lưu dân đi.

Diệp Thanh không lại gần xem náo nhiệt, vì Hoài Thành không phải đích đến của cô. Nơi này cũng gặp nạn, người ở lại trong thành đều là kẻ có tiền, có trữ lương thực, còn dân nghèo thì vẫn chẳng sống nổi.

Tuy vậy, cô cũng đã mệt rồi, kéo xe ngựa tấp vào một bên đường lớn, Diệp Thanh liền tranh thủ nghỉ ngơi.

Giang Cẩm Hoa nằm trên xe suốt cả đoạn đường, cơ thể có phần cứng đờ, nàng cũng đứng dậy chuẩn bị xuống xe.

Diệp Thanh vội bước đến, đưa tay ra: "Chậm thôi, để ta đỡ ngươi."

Giang Cẩm Hoa đưa tay đặt lên tay Diệp Thanh, dưới sự dìu đỡ của Diệp Thanh, thuận lợi bước xuống xe.

Tiểu bảo bối thấy hai tỷ đều xuống rồi, cũng không muốn ngồi yên nữa: "Tỷ Diệp ơi, muội cũng muốn xuống chơi!"

Diệp Thanh bế tiểu bảo bối xuống xe, dặn dò: "Ngoan ngoãn đứng yên, không được chạy lung tung, ở đây đông người lắm."

"Dạ dạ~" Tiểu bảo bối gật đầu, ngoan ngoãn nắm lấy vạt váy của Diệp Thanh.

Diệp Thanh nhìn về phía xa nơi đám người đang tụ tập trước tường thành Hoài Thành, đứng từ chỗ này mơ hồ có thể thấy trên tường thành phía xa có quan binh canh gác.

Mà bên dưới tường thành, dường như lưu dân đã phát sinh xung đột với binh lính canh giữ. Có một số lưu dân định xông qua mấy lớp phòng tuyến để vào thành, khiến binh lính canh thành cũng sốt ruột, có tướng lĩnh lập tức ra lệnh bắn chết những lưu dân ấy. Trong chốc lát, rất nhiều lưu dân ở hàng đầu bị bắn ngã xuống.

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng rên rỉ, có người đòi quan binh cho lời giải thích rồi bị đánh chết tại chỗ, cũng có người bị dọa đến mức quay đầu bỏ chạy. Tóm lại, cả một khoảng đất trống trước cổng thành trở nên rối loạn.

Diệp Thanh thấy tình hình không ổn, không nói một lời liền vòng tay bế ngang Giang Cẩm Hoa lên, đặt nàng lại vào xe, sau đó nhét tiểu bảo bối vào lòng nàng.

"Tình hình có vấn đề rồi, chúng ta phải đi ngay."

Diệp Thanh nhân lúc đám người còn chưa tràn đến, lập tức kéo ngựa theo con đường lớn đi thẳng về phía trước, tốc độ kéo xe rất nhanh.

Mà chỉ mới đi chưa xa, phía sau đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc không ngừng. Dù không có quan binh đuổi theo, nhưng người người vì hoảng loạn mà chạy trối chết, có không ít người bị đẩy ngã giữa dòng người hỗn loạn rồi bị giẫm đạp đến chết.

Cũng có kẻ nhân lúc hỗn loạn mà cướp bóc những lưu dân khác, còn có người tranh đoạt những Khôn Trạch có dung mạo xinh đẹp gần đó - tóm lại, hoàn toàn loạn thành một mớ.

Diệp Thanh khẽ động niệm, trên tay phải liền xuất hiện một thanh đao dài. Trong tình hình hỗn loạn như thế này, hoàn toàn không ai chú ý có gì bất thường.

Cô dùng tay trái giữ dây cương, tay phải thì cầm chắc đao thép, nếu gặp nguy hiểm thì sẽ lập tức ra tay.

May mắn là, Diệp Thanh bọn họ coi như chạy kịp lúc, mọi người đều lo chạy thoát thân, nên cũng chẳng ai ra tay với họ. Nhưng dù vậy, Diệp Thanh cũng không dám dừng lại, cứ thế đi mãi đến khi mặt trời gần lặn, cuối cùng họ theo đường lớn đến một ngôi làng ven đường.

Người trong làng sớm đã chạy trốn hết, nhà cửa trống không, cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Không ít lưu dân đều định qua đêm trong làng, tìm chỗ trú tạm, Diệp Thanh bọn họ cũng không ngoại lệ.

Trời đã tối đen, Diệp Thanh lấy một chiếc đèn dầu từ xe gỗ xuống để chiếu sáng, xung quanh cũng có vài lưu dân tự làm đuốc.

Cuối cùng, Diệp Thanh chọn một sân viện ở khu trung tâm làng. Sân viện này trông có vẻ cũ nát, nhà cửa cũng chỉ là nhà đất đơn sơ, nhưng ít ra có thể chắn gió giữ ấm, vẫn tốt hơn nhiều so với ở ngoài trời.

Sau khi vào sân, Diệp Thanh liền đóng cửa viện lại, còn thuận tay kéo mấy chiếc ghế dựa chặn kín cửa viện.

Cô cầm đèn dầu đi vào trong nhà, đẩy cửa phòng, bên trong tối đen như mực, nhưng có thể thấy đây là một gian giống như phòng khách, ở giữa đặt một chiếc bàn bát tiên, bên cạnh còn có mấy chiếc ghế dài.

Diệp Thanh cầm đèn dầu soi vào gian trong, thì thấy bên trong có một chiếc giường gỗ lớn đơn sơ, ngoài ra còn có một cái tủ áo cũ kỹ.

Diệp Thanh quay lại gian phòng có đặt bàn, cô đặt đèn dầu lên bàn gỗ, sau đó chuẩn bị ra ngoài lấy đồ.

Giang Cẩm Hoa vội nói: "Ta đi cùng ngươi."

Diệp Thanh chặn đường Giang Cẩm Hoa lại: "Không cần đâu, bên ngoài tối quá, Dạng Dạng ở một mình sẽ sợ, ngươi ở lại trông muội ấy, ta đi một lát là về."

"Vậy được." Giang Cẩm Hoa gật đầu, nàng ngồi xuống ôm chặt tiểu bảo bối đang níu lấy váy mình - phải nói thật, ở trong một căn nhà cũ xa lạ, đúng là cũng thấy hơi sợ.

Phía bên Diệp Thanh đã nhanh chóng thu con ngựa vào không gian, ngôi làng này toàn là lưu dân đi ngang qua, con ngựa này nếu buộc trong sân qua đêm thì chẳng khác nào mời người khác tới cướp.

Thu xong ngựa, Diệp Thanh lại chuyển hết nồi niêu, củi lửa, chăn đệm vào trong nhà.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô còn thu luôn cả xe gỗ bên ngoài viện vào không gian, giờ ngoài sân chẳng còn lại gì cả.

Trong khi đó, Giang Cẩm Hoa đã nhóm lửa trong căn phòng có giường, lát nữa sẽ nấu cơm ở đây luôn, mà sau khi nấu ăn xong, đống lửa trong phòng cũng có thể dùng để sưởi ấm.

Diệp Thanh nhìn về phía cửa sổ trong phòng, phát hiện giấy dán trên cửa sổ đã rách không ít, nhưng cô cũng không để tâm. Dù sao cũng chỉ ngủ lại một đêm, để hở vài khe như vậy, khi đốt củi sẽ ít khả năng bị ngạt khí hơn.

Diệp Thanh ôm mấy chiếc chăn vào, trải hai chiếc lên giường gỗ làm nệm, còn lại hai chiếc để tối đắp khi ngủ.

Giang Cẩm Hoa đưa mắt nhìn về phía Diệp Thanh, hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì? Tay ngươi vẫn chưa khỏi, để ta nấu đi."

Diệp Thanh gật đầu, cũng không khách sáo: "Vậy ngươi đợi ta một chút, ta ra ngoài lấy đồ ăn vào."

Cô múc nửa bát gạo, khi nấu xong sẽ vừa đủ cho ba người ăn. Thức ăn trong không gian của Diệp Thanh vẫn còn nhiều, năm cân thịt ba chỉ mà cô đổi được trước đây mới ăn hết hai cân, còn lại ba cân. Năm mươi cây cải thảo trong không gian cũng đã chín.

Suy nghĩ một chút, Diệp Thanh dứt khoát lấy ra một cây cải thảo. Mấy hôm nay toàn ăn tinh bột, rau và trái cây thì chẳng ăn tí nào, Diệp Thanh sợ nếu cứ tiếp tục thế này, ba người họ sẽ bị táo bón mất. Ăn thêm rau để cân bằng dinh dưỡng là cần thiết.

Nghĩ đến đây, trong tay Diệp Thanh lập tức xuất hiện một cây cải thảo và ba cân thịt ba chỉ.

Cô ôm cây cải bằng một tay, tay còn lại xách thịt ba chỉ, bước vào phòng trong.

Giang Cẩm Hoa vẫn đang ngồi chồm hổm bên bếp lửa, kê vài viên đá bên cạnh để lát nữa đặt nồi lên. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thanh thì hoàn toàn sững sờ.

Một lúc sau mới hoàn hồn, Giang Cẩm Hoa đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hai món đồ trong tay Diệp Thanh.

Nàng thậm chí còn tưởng mình hoa mắt, nhắm mắt lại mấy giây rồi mới mở ra lần nữa.

Giang Cẩm Hoa ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Những thứ này ngươi lấy ở đâu ra thế? Ta không thấy trên xe gỗ có mấy thứ này mà?"

"À thì... là ta giấu kỹ đấy, ngươi không để ý nên không thấy thôi. Dù sao cũng toàn là rau thịt tươi mới, chỗ thịt này là thịt heo, ngươi cắt rau trước đi, ta ra ngoài lấy gạo vào." Diệp Thanh vừa nói dối vừa chuồn ra phòng ngoài lấy gạo.

Sau khi ra khỏi phòng, cô mới âm thầm thở phào một hơi. Cái lý do này đúng là quá gượng ép, đừng nói Giang Cẩm Hoa không tin, đến cô cũng không tin nổi lời mình vừa nói. Dù sao có thể kéo dài thì cứ kéo, Diệp Thanh ở ngoài nán lại một lúc rồi mới mang bát gạo quay vào phòng trong.

Giang Cẩm Hoa lúc này đã rửa sạch thịt heo và cải thảo bằng thau gỗ, sau đó đặt thịt lên thớt, cắt thành từng miếng nhỏ.

Nàng thấy hỏi mãi cũng không được gì nên không hỏi nữa, "Diệp Thanh, giúp ta lấy gia vị ra."

"Được." Diệp Thanh thấy nàng không hỏi tiếp nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước đi nhẹ nhàng để lấy các loại gia vị.

Bên này, Giang Cẩm Hoa đã cắt xong phần thịt heo có nhiều mỡ, chuẩn bị lát nữa sẽ rán để lấy mỡ, như vậy có thể tiết kiệm được kha khá dầu ăn. Nàng đặt những miếng thịt đã cắt sang một bên để dùng sau, rồi lại thái nhỏ cải thảo thành sợi.

Lúc Giang Cẩm Hoa đang chuẩn bị xong hết những việc này, Diệp Thanh cũng đã vài lần mang các loại gia vị từ ngoài vào.

Còn Giang Cẩm Hoa bên này đã bắt đầu nấu cơm trên một đống lửa nhỏ khác, đợi gia vị được mang về thì nàng cho phần mỡ heo vào nồi gang để rán lấy mỡ.

Thật ra trước đây nàng không biết nấu ăn, bản thân là tiểu thư phủ Thượng thư, từ nhỏ đã chưa từng làm những việc tay chân thế này, sở dĩ biết nấu ăn là nhờ Diệp Thanh cả.

Rất nhanh sau đó mỡ heo đã được rán ra, phần mỡ heo lúc trước thì biến thành tóp mỡ hơi cháy cạnh, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Giang Cẩm Hoa cho thịt heo vào nồi dầu đảo đều, sau khi đảo gần chín mới cho gia vị vào, sau đó bỏ cải thảo vào cùng xào. Không bao lâu, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi.

Tiểu bảo bối đứng ở không xa nhìn chằm chằm vào nồi, không kìm được nuốt nước miếng, "Tỷ tỷ, sao vẫn chưa chín vậy?"

Giang Cẩm Hoa mỉm cười với đứa nhỏ, "Sắp xong rồi, muội ngoan ngoãn đợi ăn cơm nhé."

"Vâng ạ~" Tiểu cô nương nghiêm túc đáp lời.

Diệp Thanh bên này chuẩn bị bưng nồi đất xuống thì lại bị Giang Cẩm Hoa ngăn lại, "Để ta làm. Đã nói hôm nay để tay ngươi nghỉ ngơi rồi mà, đừng động tay nữa."

"Được rồi." Diệp Thanh ngoan ngoãn không động vào nữa, ngồi xếp hàng với tiểu cô nương, đợi Giang Cẩm Hoa múc cơm cho hai người.

Lúc Giang Cẩm Hoa bưng nồi gang xuống thì thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào nồi, nàng khẽ cong mày mắt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ - Diệp Thanh hình như cũng khá nghe lời đấy?

Ngay sau đó Giang Cẩm Hoa lại lắc đầu, nàng nhanh chóng đặt nồi gang sang một bên, rồi bưng nồi đất xuống để múc cơm. Nàng múc đầy một bát lớn cho mỗi người, sau đó cho thêm thịt và rau lên trên mỗi bát.

Diệp Thanh vừa cầm lấy bát đã bắt đầu ăn ngon lành, thịt heo mềm mại, có xen lẫn một chút giòn giòn của phần thịt mỡ chiên cạnh, ăn kèm cơm trắng vô cùng bắt miệng, Diệp Thanh ăn liền nửa bát trong một hơi, rồi lại tiếp tục lấy thêm thịt và rau trong nồi để ăn tiếp.

Tiểu bảo bối bên này cũng ăn đến mức mặt mày lấm lem, miệng dính cả cơm, từng miếng từng miếng ăn rất ngon lành.

Chỉ có Giang Cẩm Hoa là dáng ăn vẫn còn coi như tao nhã, mặc dù nàng cũng đói, nhưng thói quen được nuôi dưỡng suốt nhiều năm khiến nàng ăn uống vẫn chậm rãi, từ tốn.

Diệp Thanh cũng không để ý tới nàng, tiếp tục ăn như vũ bão, cuối cùng thậm chí còn múc thêm nửa bát cơm. Phải công nhận, thịt vẫn là phải ăn cùng rau mới ngon hơn.

Nồi cơm cuối cùng, cùng nồi thức ăn to cũng bị các cô ăn gần hết.

Ăn xong, Diệp Thanh để tiểu cô nương chơi trong phòng một lúc để tiêu cơm, còn Giang Cẩm Hoa thì thu dọn nồi niêu bát đũa.

Diệp Thanh nghĩ nghĩ, đi ra phòng khách có bàn. Sau khi đóng cửa phòng khách lại, cô còn dùng hai chiếc ghế dài chắn ngang cửa, đề phòng có người tấn công ban đêm. Làm xong tất cả, cô mới quay lại phòng ngủ.

Nghỉ ngơi một lúc, mấy người cũng lên giường ngủ. Tiểu bảo bối và Giang Cẩm Hoa ngủ bên trong, Diệp Thanh thì nằm ở mép ngoài.

Phải nói rằng, có một nơi che mưa chắn gió để nghỉ ngơi, thực sự thoải mái hơn nhiều so với trú tạm trong lán ngoài trời.

Lúc này Diệp Thanh vẫn còn chút trằn trọc, nhưng cô vẫn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi suốt một ngày, cô cần nhanh chóng hồi phục thể lực.

Giang Cẩm Hoa cũng ôm lấy tiểu bảo bốiử nằm xuống. Nàng nhớ lại cảnh trưa nay Diệp Thanh giúp nàng dẫn tín hương. Diệp Thanh luôn bấm vào đùi mình, hơn nữa không chỉ lần này, nàng nhớ lần trước cũng thế. Diệp Thanh làm vậy là vì sao?

Trong lòng Giang Cẩm Hoa mơ hồ có chút suy đoán, nhưng nàng không chắc chắn, Diệp Thanh thật sự có lòng tốt như vậy sao?

"Lúc ngươi giúp ta dẫn tín hương, sao lại cứ bấm vào mình vậy?"

Một câu hỏi bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Diệp Thanh không ngờ Giang Cẩm Hoa sẽ hỏi chuyện này, cô thẳng thắn đáp: "Tín hương của ngươi khá thơm, ta sợ bản thân mất kiểm soát, không kìm được mà kết khế ước với ngươi, nên phải bấm mình để giữ tỉnh táo."

Giang Cẩm Hoa nhìn về phía Diệp Thanh, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Diệp Thanh, nhưng lời Diệp Thanh nói lại rất thật lòng. Càn Nguyên và Khôn Trạch rất dễ bị dục vọng chi phối, lúc dẫn tín hương đúng là rất dễ mất lý trí. Chỉ là Giang Cẩm Hoa không ngờ Diệp Thanh thật sự sẽ làm vậy, mà còn không chỉ một lần.

Bất kể nguyên nhân là gì, trong thời gian mẫn cảm kỳ, Diệp Thanh quả thật đã chăm sóc cô rất chu đáo. Khi dẫn tín hương, Diệp Thanh cũng rất kiềm chế, chỉ áp môi lên miệng vết khế ước, chưa bao giờ làm bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào. Ngược lại là nàng...

Giang Cẩm Hoa khẽ nhắm mắt, nhớ lại những dấu đỏ trên cổ Diệp Thanh, vành tai bất giác ửng hồng. Trong mẫn cảm kỳ, hình như nàng đã không ít lần chiếm tiện nghi của Diệp Thanh.

Giang Cẩm Hoa khẽ ho một tiếng, xoay người quay lưng lại với Diệp Thanh, không muốn để cô ấy phát hiện mặt mình đang đỏ.

Nhưng thực ra ánh sáng trong phòng rất mờ, Diệp Thanh cũng không nhìn thấy rõ, chủ yếu là do Giang Cẩm Hoa tự thấy chột dạ.

Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa không nói gì nữa, còn tưởng nàng muốn ngủ rồi, cũng nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Chỉ là khi Diệp Thanh sắp ngủ thì lại bị hệ thống trong đầu làm cho tỉnh cả người.

Âm thanh cơ giới chói tai của hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu cô: "Chúc mừng thân thân, hảo cảm của nữ chủ Giang Cẩm Hoa +20, hiện tại hảo cảm nữ chủ: -80, thân thân còn lại 38 điểm đổi thưởng."

Diệp Thanh bị hệ thống dọa đến suýt nhồi máu cơ tim, cô vừa mới lim dim được một chút thì hệ thống lại hù cô.

Diệp Thanh ôm ngực điều chỉnh hô hấp vài cái, sau đó tức giận nói trong đầu: "Không phải chứ, ngươi không thấy ta sắp ngủ rồi sao? Cứ hù kiểu này thì ta bị ngươi hại chết mất!"

Hệ thống vẫn là giọng máy móc chói tai, vô tội đáp: "Không phải lỗi của tôi đâu thân thân, hệ thống bọn tôi phát sóng hảo cảm theo thời gian thực, nữ chủ Giang Cẩm Hoa vừa mới tăng hảo cảm với cô, tôi nhất định phải thông báo ngay."

Diệp Thanh nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn, thôi thì được, ít nhất không phải giảm hảo cảm, tăng 20 điểm hảo cảm cũng coi như chuyện tốt.

Diệp Thanh nghĩ, lần này tăng hảo cảm, chắc là có liên quan đến việc Giang Cẩm Hoa vừa rồi hỏi cô chuyện đó.

Cô nghỉ một lúc, thấy hệ thống không còn động tĩnh gì nữa mới bắt đầu dưỡng thần trở lại, may mà thói quen từ kiếp trước của Diệp Thanh rất tốt, bất kể trong tình huống nào cô cũng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn Giang Cẩm Hoa thì lại không ngủ được ngay. Buổi chiều nàng đã chợp mắt trên xe một lúc nên giờ cũng không thấy buồn ngủ, tiểu bảo bối bên cạnh thì ngược lại, đang ngủ rất say.

Không biết đã qua bao lâu, sân viện vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng động, mấy bóng người từ phía bức tường đất lật người trèo qua.

Mấy người đó lặng lẽ dò xét quanh sân, nhưng không sao tìm được tung tích con ngựa.

Người đi đầu ra hiệu bằng ánh mắt với hai người còn lại, ba người cẩn trọng tiến về phía trước cửa phòng. Bọn họ cùng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, sau khi xác nhận bên trong rất yên ắng, một trong số họ liền rút ra con dao găm.

Hắn dùng dao găm luồn qua khe cửa, dùng sức từng chút một đẩy then cửa bên trong ra. Đợi đến khi then cửa bị gạt mở, hắn cẩn thận đẩy cửa, nhưng lại phát hiện bên trong còn có gì đó chặn ngang cửa.

Ba người lập tức sốt ruột. Thực ra bọn họ đã nhắm vào nhóm Diệp Thanh từ lâu, nhưng cũng không có hứng thú gì với người, mục tiêu chính là con ngựa của bọn họ. Có được con ngựa ấy, ít nhất cũng có thể no bụng được bảy tám ngày.

Bọn họ vốn tưởng con ngựa buộc trong sân, ai ngờ sân lại trống trơn, đã đến đây rồi thì ba người rõ ràng không muốn tay trắng trở về.

Lúc này trong phòng, Diệp Thanh đã bị những tiếng động vừa rồi đánh thức. Cô lặng lẽ ngồi dậy, ý niệm vừa động, thanh trường đao đã xuất hiện trong tay phải của cô.

Diệp Thanh cầm đao nhẹ bước ra gian ngoài, quả nhiên nghe thấy có người đang đẩy cửa. Nhưng mấy kẻ kia hiển nhiên cũng không dám làm liều, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, không ai dám xông vào.

Diệp Thanh đứng yên không xa nơi cửa ra vào. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa, cánh cửa lớn cùng hai chiếc ghế dài chặn ngang bị đạp bật, cửa mở hé ra một khe lớn.

Ánh trăng ngoài trời chiếu qua khe hắt vào, khuôn mặt Diệp Thanh hiện ra trước mắt ba người bên ngoài. Ba kẻ đó thấy trong căn phòng tối om có người đứng lặng lẽ, lập tức sợ đến mức hét thảm một tiếng "áu", rồi quay người bỏ chạy.

Diệp Thanh lập tức xách đao đuổi ra sân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người, "Ai đấy? Muốn làm gì?"

"Đệt, không phải ma thì tốt rồi, ngươi hù chết lão tử rồi!"

"Làm gì hả? Nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn giao con ngựa kia ra đây, bọn ta có thể tha cho các ngươi một mạng."

"Đúng thế, bọn ta chỉ cần con ngựa, chỉ cần ngươi giao ra, bọn ta sẽ không động đến các ngươi."

Diệp Thanh nhíu mày nhìn mấy người đó, bọn họ run rẩy không thôi, nhìn qua là biết chẳng có kinh nghiệm gì trong việc cướp bóc, vậy mà miệng vẫn còn cứng lắm.

"Chỉ mấy tên nhát gan như các ngươi mà cũng dám đến cướp ta à?" Diệp Thanh bị chọc cười rồi.

Tên cầm đầu bịt mặt thấy Diệp Thanh cười nhạo liền nổi giận, lập tức cầm dao xông tới đâm về phía Diệp Thanh.

Diệp Thanh đá lệch dao của hắn, trường đao vung ngang, tên kia lập tức ngã xuống đất. Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn, định trèo tường thoát thân, nhưng Diệp Thanh đã bước tới, một đao một tên, sân viện lập tức yên tĩnh trở lại.

Diệp Thanh tiện tay lấy ra một mảnh vải rách trong không gian lau sạch trường đao. Còn về thi thể trong sân, cô không để tâm, cứ thế ném ở đó, nếu sau này lại có kẻ nào tìm đường chết, cũng coi như có thứ dọa người.

Sau khi lau sạch đao, Diệp Thanh mới quay lại trong phòng. Ở gian trong, Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng cũng bị động tĩnh ban nãy đánh thức. Giang Cẩm Hoa che chắn tiểu bảo bối phía sau, trong tay là con dao găm Diệp Thanh đưa nàng để phòng thân.

Mãi đến khi thấy Diệp Thanh quay về, nàng mới thở phào nặng nề, "Thế nào rồi?"

"Không sao, bọn chúng nhắm vào con ngựa của chúng ta, ta đã giải quyết rồi, hai người ngủ tiếp đi."

Diệp Thanh vừa nói vừa cúi người ném vài khúc củi lớn vào đống lửa, đúng lúc lửa trong bếp cũng sắp tàn.

Giang Cẩm Hoa lúc này mới thu dao găm lại, nhưng vẫn còn lo lắng nhìn ra phía cửa sổ, "Chúng ta dắt theo con ngựa đó, liệu có quá gây chú ý không?"

"Cũng hết cách rồi, hành lý các thứ đều cần có ngựa để chở, Dạng Dạng cũng không thể đi bộ đường dài, vẫn nên ngồi trên xe thì tốt hơn. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận hơn thôi." Diệp Thanh thở dài nói.

"Cũng chỉ có thể như vậy." Giang Cẩm Hoa gật đầu. Có ngựa thì quả thật giúp được không ít việc, chỉ là, cũng rất dễ bị nhắm đến.

Chờ lửa cháy lên, Diệp Thanh lại trở về giường nằm. Chuyện vừa rồi không ảnh hưởng mấy đến cô, Diệp Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến nửa đêm, Diệp Thanh lại bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Hình như lại có người muốn đến trộm ngựa, nhưng bọn họ vừa thấy mấy thi thể trong sân thì lập tức hoảng hốt, vội vàng trèo tường bỏ chạy.

Khi Diệp Thanh ra ngoài thì sân viện đã không còn ai, chỉ còn vài cái xác vẫn nằm đó.

Cô không quản nữa, chỉ là sắc mặt có phần uể oải, một đêm bị đánh thức hai lần, ai mà chịu nổi.

Trở về phòng, Diệp Thanh nằm xuống liền ngủ luôn, lần này ngủ thẳng tới sáng.

Lúc Diệp Thanh tỉnh dậy, đống lửa trong phòng đã tắt. Cô vội vàng dậy nhóm lại lửa, sau đó lấy nửa bát gạo ra nấu cháo, ngoài ra còn chuẩn bị thêm ba quả trứng vịt muối.

Cô để nồi cháo trên lửa, còn mình thì ra ngoài kéo ba cái xác vào phòng trống bên cạnh, tránh để lát nữa khi họ ra ngoài làm tiểu bảo bối bị dọa.

Ba người ăn sáng xong liền lên đường. Trên đường vẫn là Diệp Thanh đi trước dắt xe ngựa, Giang Cẩm Hoa và tiểu cô nương ngồi trong xe phía sau.

Khi Diệp Thanh và mọi người rời khỏi thì những người khác tạm trú trong làng cũng lần lượt ra khỏi nhà, họ hoà vào dòng người, tiếp tục đi về hướng Nam.

Nhờ có ngựa, tốc độ của nhóm Diệp Thanh nhanh hơn hẳn các dân chạy nạn khác. Gần đến trưa, họ đã đi được một đoạn đường dài. Lúc nghỉ trưa, Diệp Thanh không tìm nơi nhóm lửa nấu ăn nữa, vì bữa sáng ăn khá no, bữa trưa ba người mỗi người chỉ ăn ít thịt bò khô lót dạ.

Khi ba người đang dừng lại bên đường ăn thịt khô, thì nhìn thấy một đoàn xe dài đang từ phía xa tiến tới. Đoàn xe đó có không ít la và ngựa kéo theo hàng hoá, còn dẫn theo nhiều người hầu mang đao, ở giữa đoàn có ba chiếc xe ngựa được che kín mít, vừa nhìn đã biết là người của nhà giàu.

Đám dân chạy nạn cũng có không ít người đang lén lút quan sát đoàn xe đó, dường như ai cũng rất tò mò thân phận của họ.

"Có nhiều ngựa quá." Tiểu bảo bối vừa gặm thịt bò khô vừa giơ tay chỉ về phía trước.

Giang Cẩm Hoa cũng nhìn sang, "Xem ra giống như là thương nhân giàu có chạy nạn về phía Nam."

Vừa nói, nàng lại nhớ đến cảnh ngộ của mình và muội muội trước đây. Lúc ấy các nàng cùng mẫu thân đi Lâm Châu thăm ngoại tổ, ai mà ngờ dọc đường lại gặp phải nạn đói nghiêm trọng như vậy. Khi đó, các nàng và mẫu thân cũng có gia đinh, hộ vệ hộ tống, nhưng lại bị đám dân chạy nạn vì đói mà phát cuồng đánh tan, lương thực và ngựa bị cướp mất không ít, gia đinh và hộ vệ e rằng cũng có người thương vong.

Trong lúc hoảng loạn, mấy hộ vệ liều mạng bảo vệ mẫu thân, còn nàng và muội muội lại bị đám dân đói chen lấn mà lạc mất. May mắn là nàng và muội muội vẫn còn sống.

Giang Cẩm Hoa thở dài, cũng không biết sau khi đến được phương Nam rồi có tìm được ngoại tổ và mọi người hay không.

Diệp Thanh nhìn đoàn người đó lại không quá ngưỡng mộ. Các nàng chỉ có một con ngựa đã dễ bị dân chạy nạn để mắt đến, huống chi là đoàn xe có nhiều ngựa thế kia, càng dễ bị người ta rình rập. Nếu hộ vệ đi theo không đủ bản lĩnh, thì rất khó mà an toàn đến được phương Nam.

Diệp Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm thịt bò khô, "Đúng rồi, ngươi có biết cụ thể ngoại tổ và gia đình họ đi đâu không?"

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, khi nàng đến Lâm Châu thì ngoại tổ đã dọn đi nơi khác từ lâu.

Diệp Thanh khẽ gật đầu, chuyện này cũng không khó hiểu, giao thông thời cổ đại lạc hậu, muốn gửi thư thì mất rất nhiều thời gian, huống chi là thư từ Kinh Thành gửi đến Lâm Châu, phải vượt qua mấy châu quận, thư đi mất cả tháng, đến nơi rồi bắt đầu lên đường, lại mất thêm một hai tháng nữa, trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì thì thực sự khó mà biết trước được.

Diệp Thanh nghĩ, vậy thì chỉ còn cách đợi đến khi đến phương Nam ổn định rồi, cô sẽ nghĩ cách đưa các nàng trở về.

Trong một hai ngày tiếp theo, hành trình của ba người vẫn tương đối thuận lợi, chỉ là tốc độ của các nàng và đoàn xe kia gần như ngang nhau, vì vậy mấy ngày nay mỗi lần nghỉ chân qua đêm thì thường gặp đoàn xe kia đóng trại gần đó.

Dân chạy nạn cũng đã quen với đoàn xe kia, thậm chí có không ít người còn bám theo sau. Họ không dám manh động, nhưng nếu một ngày nào đó đoàn xe gặp chuyện, họ sẽ có thể thừa cơ chiếm được chút lợi.

Đến đêm ngày thứ ba, ba người Diệp Thanh vẫn đang di chuyển ngoài đồng, cô tìm được một nơi tương đối sạch sẽ rồi bắt đầu dựng lều trú tạm, xung quanh vẫn có không ít dân chạy nạn, phía xa xa chính là đoàn xe kia.

Người trong đoàn xe đông, đốt không ít đống lửa và đuốc, khiến cho khu rừng xung quanh cũng sáng rực lên.

Diệp Thanh đối với chuyện này cũng không để tâm, cô tập trung dựng lều của mình, Giang Cẩm Hoa thì phụ trách nhóm lửa.

Những ngày gần đây nhờ có ngựa mà ba người nhẹ nhõm hơn không ít, chỉ có điều con ngựa kia bằng mắt thường cũng nhìn ra được đã gầy yếu đi. Những ngày này Diệp Thanh đều cho nó ăn cỏ khô, nhưng ngựa không thể chỉ ăn cỏ, phải cho ăn thêm đậu và bắp mới được.

Mà lúc này Diệp Thanh lại không có điều kiện đó, chỉ có thể để ngựa chịu đựng tạm thời.

Nghĩ vậy, cô lại mang thêm chút cỏ khô cho ngựa, bên cạnh còn để một thau nước suối linh tuyền, làm xong những việc này mới quay lại bên đống lửa.

Giang Cẩm Hoa đã nấu xong món bánh nướng thịt xông khói hầm cải thảo, ăn một bát nóng hổi vào là Diệp Thanh cảm thấy cả người không còn mệt mỏi nữa.

Sau khi ăn xong dọn dẹp đơn giản một chút, ba người liền vào trong lều nghỉ ngơi. Tiểu bảo bối vẫn chưa buồn ngủ, đưa tay chỉ về phía đoàn xe, "Chỗ đó sáng quá à."

Giang Cẩm Hoa véo nhẹ má muội muội, cười nói: "Người ta đông người, đương nhiên sáng sủa rồi. Ngoan nào, lại đây ngủ đi."

"Dạ~" Tiểu cô nương ngoan ngoãn chui vào chăn, nằm cạnh tỷ tỷ chuẩn bị đi ngủ.

Diệp Thanh tựa ở đó vẫn chưa ngủ, kỳ mẫn cảm của Giang Cẩm Hoa đã qua, hai người các nàng vẫn thay phiên nhau canh đêm, đêm nay nửa đầu là Diệp Thanh gác.

Dần dần, âm thanh ồn ào xung quanh lắng xuống, không ít dân chạy nạn sau khi chuẩn bị xong đều đi nghỉ, bên đoàn xe kia cũng yên tĩnh trở lại.

Sắp đến giờ Tý, Diệp Thanh dậy thêm củi vào đống lửa, từ xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, Diệp Thanh không chắc chắn, dứt khoát nằm xuống một khoảng đất trống để nghe ngóng, tiếng vó ngựa rất hỗn loạn, rõ ràng không phải chỉ một hai con.

Diệp Thanh lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ xe gỗ đem thu vào không gian, sau đó vội vàng chạy đi gọi Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối.

"Cẩm Hoa, Dạng Dạng, mau dậy, có thể có chuyện rồi."

Giang Cẩm Hoa vội ngồi dậy, ôm lấy tiểu bảo bối còn đang buồn ngủ, "Có chuyện gì vậy?"

"Có tiếng vó ngựa đang tiến về phía chúng ta, số người chắc chắn không ít, chúng ta phải mau rời đi." Diệp Thanh vừa nói vừa kéo Giang Cẩm Hoa đứng lên.

"Mau, hai người đến chỗ ngựa đợi ta trước."

Giang Cẩm Hoa trong cơn hoảng loạn ôm lấy tiểu bảo bối chạy về phía con ngựa, Diệp Thanh thì nhân cơ hội đó đem chăn mền và những vật dụng khác thu hết vào không gian.

Sau đó cô lập tức chạy đến bên ngựa, định đỡ Giang Cẩm Hoa lên ngựa, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tiếng còi và tiếng hô vang lên từ bốn phương tám hướng, xem ra những người đó đang dồn về phía các nàng. Trong tình huống này mà liều mạng xông ra thì e rằng sẽ trở thành kẻ bị nhắm đầu tiên.

Diệp Thanh vội kéo Giang Cẩm Hoa ngồi xổm xuống, tiện tay vốc một nắm tro đất dưới đất bôi thẳng lên mặt Giang Cẩm Hoa, đồng thời lén thu ngựa vào không gian.

Các nàng cả ngày ăn gió nằm sương, trang phục chẳng khác gì dân chạy nạn bình thường, chỉ là nếu để con ngựa lù lù ở đây, chẳng khác nào nói với người ta rằng "ta là miếng mồi béo bở", quá nổi bật rồi.

Diệp Thanh bôi mặt Giang Cẩm Hoa thành lem nhem, không nhìn ra được dung mạo vốn có, sau đó cô lại bôi lên mặt tiểu bảo bối.

Cuối cùng, tiểu bảo bối vốn trắng trẻo liền bị cô bôi đen sì sì, ngay cả bản thân Diệp Thanh cũng vậy, lại vốc thêm nắm đất, trát mặt mình thành dạng mèo hoa đen.

Diệp Thanh ngồi xổm bên ngoài gốc cây, che chắn cho Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối ở bên trong. Mà những người ở xa xa kia cũng dần dần hiện thân.

Diệp Thanh lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy người nào người nấy đều cầm đao trong tay, là một đám sơn tặc đông nghịt, có người cưỡi ngựa, có người đi bộ, từng tên từng tên hống hách kiêu ngạo, hận không thể để toàn thiên hạ biết bọn chúng đến rồi.

Diệp Thanh liếc về phía xa, chỉ thấy nơi ánh đuốc rọi tới có mấy dân chạy nạn định bỏ chạy, kết quả lập tức bị sơn tặc ở vòng ngoài chém giết, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, thế mà đám sơn tặc kia lại càng thêm phấn khích.

Diệp Thanh ước lượng sơ qua, sơn tặc ở vòng ngoài còn nhiều hơn nữa, có thể lên tới hàng trăm người, trong lòng cô cũng trầm xuống.

Đám sơn tặc đi về phía Diệp Thanh và mọi người, vừa nhìn dáng vẻ sợ sệt của dân chạy nạn xung quanh, vừa lớn tiếng nói: "Mấy người tốt nhất đừng có bỏ chạy, nơi này đã bị người của chúng ta bao vây trong ngoài, chạy ra ngoài thì chỉ có con đường chết. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta về, còn có thể giữ được mạng."

"Đúng đấy, cứ ngoan ngoãn ôm đầu ngồi yên, còn có thể bớt chịu khổ một chút."

Diệp Thanh cúi đầu thấp, thực tế thì đang dùng khóe mắt để quan sát bọn sơn tặc. Những tên đó có vẻ rất thích thú với vẻ sợ hãi của đám dân chạy nạn, hớn hở tiến về phía đoàn xe.

"Mấy người tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không phải vì con dê béo phía trước kia, bọn ta còn lâu mới thèm để mắt đến đám nghèo rớt mồng tơi các ngươi."

"Đúng thế, cướp mấy người này về cũng chỉ tổ tốn cơm."

"Ngũ ca, ngươi cũng không thể nói thế, sơn trại của chúng ta chẳng phải đang xây tường sao? Đại ca nói rồi, bọn Càn Nguyên thì bắt về làm khổ sai, còn Khôn Trạch và Trung Dung (Beta) ấy mà, hắc hắc hắc..."

Tên kia không nói tiếp, nhưng Diệp Thanh đã hiểu được ý tứ từ giọng điệu tục tĩu của hắn.

Các nàng phải nhanh chóng thoát thân, chỉ là bốn phía lửa cháy sáng rực, vòng ngoài rõ ràng có nhiều sơn tặc vây chặt, Diệp Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Một mình cô đối phó với năm, tám tên sơn tặc thì còn có chút hy vọng, nhưng bảo cô một mình đương đầu với mấy chục tên thì hoàn toàn không thể. Diệp Thanh dù từng rèn luyện mười năm trong mạt thế, nhưng cô không phải thần tiên, vẫn sẽ bị thương, vẫn sẽ chảy máu như thường.

Càng lúc càng có nhiều sơn tặc tiến về phía đoàn xe đằng trước, đúng như lời bọn chúng nói, mục tiêu vốn dĩ chính là đoàn xe đó.

Diệp Thanh lén nhìn về phía trước, chỉ thấy bên đoàn xe tiếng hô giết vang trời, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng thét thảm thiết.

Tiểu bảo bối sợ hãi đến mức chôn cái mặt đen sì vào trong lòng tỷ mình, cả người run cầm cập, Giang Cẩm Hoa thì ôm chặt lấy tiểu bảo bối.

Ở phía xa, bọn sơn tặc tùy ý thúc ngựa xông vào những vệ binh của đoàn xe, không ít sơn tặc thấy Càn Nguyên là giơ đao chém ngay, còn có người bị ngựa đạp chết, nói chung là tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt, tình cảnh phía trước chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Còn đám sơn tặc ở quanh đó thì vì được giết chóc thỏa thuê mà cười lớn, người của đoàn xe có vài kẻ muốn chạy trốn, lại bị sơn tặc canh giữ vòng ngoài trêu chọc.

Chúng như đang lùa gia súc, vài tên qua lại xua đuổi đám người kia, cuối cùng còn cười ngông cuồng trên tiếng rên la của họ.

"Chạy đi! Cả khu rừng này đã bị bọn tao bao vây rồi, còn muốn chạy? Tìm cái chết à!"

"Thất ca, mấy người này tính sao đây?"

"Giết quách thì rẻ cho chúng quá, trói lại, quẳng vào lửa thiêu chết, hahahaha." Tên gọi là Thất ca cười như điên như dại.

Diệp Thanh cẩn thận ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám sơn tặc kia sớm đã mất hết nhân tính, chúng căn bản không xem mạng người là gì, trong mắt bọn chúng, những phú thương và dân chạy nạn này chẳng khác gì gia súc.

Chẳng bao lâu sau, có người đem mấy kẻ vừa chạy trốn trói chặt bằng dây thừng, rồi trực tiếp ném vào trong đống lửa, lập tức tiếng gào thét thảm thiết vang lên rung trời, hiển nhiên đây chẳng phải lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện này.

Diệp Thanh nhíu mày, dõi chặt theo mọi việc, cô lo lắng nhìn sang Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối, chỉ thấy tiểu bảo bối sợ đến mức run không ngừng, Giang Cẩm Hoa cũng trắng bệch cả mặt.

Nửa canh giờ sau, bọn sơn tặc bắt đầu dọn dẹp hiện trường, tất cả ngựa của đoàn xe đều bị chúng tịch thu, còn người thì ai ngoan ngoãn đầu hàng liền bị bọn chúng dồn lại một chỗ, ngay cả những dân chạy nạn như Diệp Thanh và mọi người cũng bị gom chung lại.

Tiếng quát tháo của bọn sơn tặc vang không ngớt: "Đi nhanh lên, đều đến chỗ đông người bên kia!"

"Đi mau!"

"Con mẹ nó, tìm chết hả, lúc này còn muốn chạy!" Vừa nói, tên sơn tặc liền vung đao chém vào một kẻ đang bỏ chạy, người nọ lập tức hét thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

"Các người có thấy không? Dám chạy là kết cục như thế này đấy, ta khuyên các người nên ngoan ngoãn một chút."

Dân chúng xung quanh lập tức hoảng sợ, những người vừa muốn chạy lúc nãy cũng đều im lặng và ngoan ngoãn lại, Diệp Thanh bảo vệ Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối đi vào giữa đám đông, không lâu sau, những gia đình của phú thương dường như cũng bị đuổi đến đây.

"Đại ca, trời đã tối rồi, giờ đưa đám người này về sơn trại trước hay là giải quyết một phần Càn Nguyên ngay tại chỗ?"

Đại ca của bọn họ là một gã nam nhân vạm vỡ, nhìn chừng cũng khoảng ngoài bốn mươi tuổi, hắn liếc nhìn tên hói một cái rồi lạnh nhạt nói: "Đưa hết về đi, trong sơn trại cũng có cả Khôn Trạch mà, mang về hết, để chúng chọn xem có ai vừa mắt không, còn lại thì cho Càn Nguyên đi sửa tường sơn trại."

"Được rồi, nghe đại ca." Tên hói lập tức cười khà khà đáp.

Sau đó, hắn lại đi tới trước đám người chạy nạn, lớn tiếng nói: "Nghe đây, nghe rõ chưa? Ta nói cho các người, nếu các người may mắn, được người trong sơn trại nhìn trúng, thì sau này các người là người của mình rồi. Nếu không được nhìn trúng, đại ca chúng ta cũng không nỡ lấy mạng các người ngay lập tức, chỉ cần các người ngoan ngoãn đi sửa tường sơn trại, làm tốt, nói không chừng có thể gia nhập sơn trại."

Đám dân chạy nạn chẳng ai đáp lại, bọn họ đều nhìn thấy hành động của đám sơn tặc vừa rồi, những kẻ này giết người không chớp mắt, dù có được chọn hay không, chắc chắn không có kết cục tốt.

Thấy đám dân chạy nạn đều rụt rè sợ sệt, tên hói và những tên sơn tặc xung quanh càng cười lớn hơn: "Đại ca, Khôn Trạch từ nhà phú thương này có khi hiếm lắm đấy, về tới nơi phải chia cho huynh đệ một phần đấy."

"Đúng vậy, đại ca."

"Được rồi, lần này các huynh đệ làm tốt lắm, về tới nơi, ai muốn chọn thì cứ chọn." Đại ca sơn tặc cười nói.

Xung quanh vang lên những tràng cười đắc ý, tên đại ca lại nói gì đó với đám người dưới rồi thúc ngựa dẫn đầu đi trước.

Không lâu sau, đám dân chạy nạn bị đuổi như đàn cừu, những người đi phía ngoài đi chậm sẽ bị đánh đòn vài cái bằng roi.

Diệp Thanh đã nghĩ rằng sẽ có nhiều người, dù sao thì gia nhân và hộ sĩ của phú thương cũng có đến vài chục người, nhưng khi cô vừa nhanh chóng đếm qua, số người trong nhóm này chỉ có khoảng sáu mươi người, trong đó còn một nửa là dân chạy nạn ăn mặc tả tơi, xem ra những sơn tặc này đã giết không ít người, ít nhất là hộ sĩ nhà phú thương chắc đã chết gần hết.

Diệp Thanh nhíu mày, những sơn tặc đến lần này ít nhất có hơn trăm người, trong đó còn có vài chục người cưỡi ngựa, lúc này mà muốn chạy thì quả thật không dễ.

"Đi nhanh lên, nhìn cái gì vậy?"

"À, ta đi đây, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

"Đừng nói nhiều, tìm chết à."

Lại vài roi vung xuống, người nam nhân kia gần như không đứng vững, một tên sơn tặc cưỡi ngựa thấy vậy lớn tiếng nói: "Sao vậy? Không đi được à? Trói hắn vào đuôi ngựa của ta, ta muốn xem hắn có thể đi được không."

"Được, vẫn là Thất ca biết chơi." Hai tên sơn tặc bên cạnh lập tức lôi người vừa bị đánh ra.

Người nam nhân vừa bị đánh gào lên thảm thiết: "Đừng, đừng, ta không dám nữa, ta thật sự không dám nữa..."

Nương tử hắn là một nam Khôn Trạch, nhìn thấy tướng công mình bị kéo đi, vội vã chạy lại định kéo hắn.

Tên sơn tặc sắc mặt lạnh lùng, mắng: "Tìm chết à? Để ta tiễn ngươi một đoạn, tướng công ngươi sẽ đi gặp ngươi sau."

Nói xong, tên sơn tặc rút dao đâm xuyên qua ngực nam Khôn Trạch.

Còn nam nhân bị trói sau ngựa thì hét lên một tiếng đau đớn, hắn muốn qua xem nương tử mình thế nào, nhưng người cưỡi ngựa phía trước lại vung roi quất ngựa, con ngựa hoảng sợ lập tức lao vọt qua, kéo hắn xuyên qua khu rừng.

Sau đó, nam nhân phía sau chạy không được mấy bước, cả người đã bị ngựa chạy nhanh kéo lê trên mặt đất, những cành cây và đá trong rừng liên tục quệt qua người hắn, đi kèm là tiếng gào thảm thiết.

Trong khi đó, đã có vài người trong nhóm dân chạy nạn bắt đầu khẽ khóc, nhìn những người chết đi, ai nấy cũng không khỏi có cảm giác "thỏ chết cáo thương".

Diệp Thanh thu ánh mắt lại, tiếp tục đi theo đám người, cô quay sang nhìn Giang Cẩm Hoa bên cạnh, chỉ thấy Giang Cẩm Hoa đang mệt mỏi ôm tiểu bảo bối, sắc mặt nàng đã có phần tái nhợt.

Diệp Thanh vội vã đưa tay đón lấy tiểu bảo bối, cô hạ giọng nói: "Để ta ôm, đi theo, đừng để tụt lại phía sau."

Giang Cẩm Hoa biết lúc này không phải lúc thể hiện cứng rắn, bọn sơn tặc này đã mất hết nhân tính, căn bản không thể coi là người nữa, nàng thấp giọng đáp: "Ừ."

May mắn là ba người bọn họ thường ngày chưa từng bị đói, trong đám người này xem như thể lực khá tốt, cho nên roi vọt cũng chưa từng rơi lên người Diệp Thanh và hai người kia.

Một tên sơn tặc bên cạnh cũng chú ý đến Diệp Thanh, trong đám dân chạy nạn vốn đã ít người mang theo trẻ con, huống hồ là một tiểu bảo bối nhỏ như Giang Cẩm Dạng, tên sơn tặc đó không nhịn được nhìn Diệp Thanh thêm mấy lần, hắn định kiếm cớ ra tay, nhưng Diệp Thanh lại rất nghe lời, bước đi rất nhanh, đứa nhỏ trong lòng cô cũng rất ngoan, không hề gây rối, khiến hắn nhất thời không tìm được lý do để phát tác, đành chuyển sang chú ý người khác.

"Đi nhanh lên, lão tử quất chết bây giờ!"

"Bốp bốp bốp..." Tiếng roi gần như cứ cách một lúc lại vang lên, dọc đường này, đã có năm người bị đám sơn tặc giết chết để trút giận.

Đến khi Diệp Thanh bọn họ tới trước cổng lớn của sơn trại, liền trông thấy người nam nhân bị ngựa kéo đi kia nằm úp mặt dưới đất, toàn thân đầy thương tích, xem ra đã chết rồi.

Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn tường vây của sơn trại, cổng chính phía trước, hai bên tường vây cao cỡ ba tầng lầu, cánh cổng sắt ở giữa rất lớn, lúc này đang rộng mở.

Trên tường có không ít sơn tặc cầm cung tên đứng canh, mỗi đoạn đều có thắp đuốc, vì vậy Diệp Thanh có thể nhìn rõ tình hình phía trên.

Không xa chỗ bọn họ, một nam nhân cưỡi ngựa phấn khích hô lớn: "Lần này chúng ta thu được gần hai mươi con ngựa, năm xe lương thực, còn có cả đống người như vậy, lát nữa về đến nơi phải ăn mừng cho ra trò!"

Đám sơn tặc xung quanh đều hô vang phấn khích, đến cả đám canh giữ trên tường cũng không ngoại lệ.

Còn những người dân chạy nạn thì từng người một khóc lóc nức nở, sợ rằng người tiếp theo chết sẽ là mình.

Không bao lâu sau, bọn họ bị đuổi vào bên trong sơn trại, mười mấy tên sơn tặc cầm đao ép hơn năm mươi người bao gồm Diệp Thanh vào một gian kho.

Không rõ kho đó trước kia dùng làm gì, bên trong có mùi tanh hôi khó chịu và mùi máu tanh, Diệp Thanh cùng mọi người bị nhốt ở trong đó.

Trong kho không có cửa sổ thông gió, lối ra duy nhất là cửa lớn phía trước, mà ở cửa lại có hơn mười tên sơn tặc cầm đao đứng canh.

Diệp Thanh nhíu mày nhìn ra bên ngoài, tình huống lần này không giống trước kia, quả thực có phần khó đối phó.

Cô ôm tiểu bảo bối trong một tay, tay kia ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa, tránh để hai người bị dân chạy nạn chen lấn.

Diệp Thanh cứ thế ôm lấy Giang Cẩm Hoa đi đến góc sát tường giữa nhà kho rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi về phía cửa kho.

Nếu chỉ có một lối ra thì quả thật rất khó chạy trốn, cho dù bản thân có thể trốn thoát, cũng căn bản không thể mang theo Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng.

Diệp Thanh không dám manh động, chuẩn bị ở lại đây quan sát thêm tình hình.

Khi cô đang suy nghĩ, ống tay áo đột nhiên bị ai đó kéo nhẹ, Diệp Thanh quay đầu nhìn thì thấy Giang Cẩm Hoa đang kéo cô, cô liền hạ giọng hỏi: "Sao thế?"

Giang Cẩm Hoa có chút lo lắng, tay nắm lấy tay áo Diệp Thanh vẫn chưa buông ra, "Chúng ta phải làm sao? Trong trại này ít nhất cũng có hai ba trăm tên sơn tặc, đó là ta đếm sơ sơ, chúng ta làm sao thoát ra được?"

Diệp Thanh ghé sát tai Giang Cẩm Hoa, khẽ nói: "Đừng vội, cứ xem tình hình đã, đừng sợ, bất kể có chuyện gì, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ mang hai người thoát khỏi đây."

Diệp Thanh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên tay Giang Cẩm Hoa đang nắm lấy tay áo mình, một nam Càn Nguyên gần đó dường như nghe thấy lời Diệp Thanh nói, cười khẩy: "Ngươi đang nằm mơ à? Giờ là lúc nào rồi mà còn dỗ dành nữ nhân? Còn muốn rời khỏi đây? Ngươi có biết đây là nơi nào không, mà còn đòi rời khỏi?"

Gã nam nhân dường như hơi mất kiểm soát, liền trút giận về phía Diệp Thanh.

Trong kho rất tối, chỉ có một ít ánh lửa từ ngoài chiếu vào qua cửa lớn, Diệp Thanh ánh mắt trầm xuống, trừng về phía hắn: "Nếu ngươi muốn chết thì cứ nói to thêm chút nữa, xem đám sơn tặc ngoài kia sẽ xử ta trước hay là giết ngươi cái kẻ to tiếng gây rối kia trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro