Chương 55
Diệp Thanh từ trong phòng giặt bước ra, rất ung dung đi về phía nhà bếp.
Quản sự ở tiểu trù phòng thấy Diệp Thanh đến liền lập tức cung kính hỏi: "Diệp cô nương? Ngươi đói rồi sao? Muốn ăn gì? Tiểu nhân lập tức cho người chuẩn bị."
"Ừ, tối có tiệc cưới, ta sợ không kịp ăn nên muốn ăn trước một chút. Hôm nay chuẩn bị những món gì vậy?" Diệp Thanh hỏi.
"Ồ, hôm nay có giết mấy con gà, cũng có cá, dĩ nhiên còn có thịt ngựa và các loại điểm tâm, chỉ là món ăn chính thì ít một chút." Quản sự kia ân cần giới thiệu.
"Được, vậy thì mang ít canh cá, thịt gà hầm, đúng rồi, sữa bò cũng phải có, thêm nữa là ba bộ bát đũa, lát nữa cho người mang tới cho ta." Diệp Thanh dặn dò.
"Vâng, lát nữa tiểu nhân sẽ cho người đưa tới." Quản sự cười niềm nở.
"Đúng rồi, còn rượu tối nay thì sao? Là rượu gì?" Diệp Thanh hỏi.
Quản sự cười với Diệp Thanh, mở miệng nói: "Không giấu gì ngươi, ở đây có một vò rượu đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi và các huynh đệ của trại chủ, là rượu ngon đấy. Còn mấy người phía dưới, rượu của họ đều là pha loãng, có vị là được rồi."
Diệp Thanh gật đầu mỉm cười, "Được, ngươi cứ làm việc đi. Rượu để đâu? Ta tự mình rót nửa chén nếm thử."
"Vẫn là để tiểu nhân giúp ngườithì hơn." Quản sự ân cần nói.
"Không cần, ngươi mau giục người chuẩn bị đồ ăn cho ta đi. Là vò bên kia đúng không?" Diệp Thanh chỉ vào một vò rượu lớn đặt trên tủ bên cạnh.
"Đúng, chính là cái đó."
"Được rồi, mau đi chuẩn bị đồ ăn cho ta." Diệp Thanh vừa nói vừa tự đi về phía vò rượu.
Cô mở nắp ra ngửi thử, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Diệp Thanh tiện tay lấy một cái chén, nghiêng người ôm vò rượu rồi rót nửa chén.
Cô nghiêng người dùng tay áo che chắn tầm nhìn phía sau, trong tay áo bên phải đã sớm giấu sẵn thuốc xổ, nắp lọ cũng đã được cô mở sẵn. Diệp Thanh nhanh chóng lắc nhẹ hai cái, một lượng lớn bột thuốc liền rơi vào trong vò rượu, sau đó tay phải cô đậy nắp lại, đồng thời khẽ động ý niệm, thu lại lọ thuốc vào không gian.
Diệp Thanh đặt vò rượu lại chỗ cũ, nhìn vào trong thì thấy thuốc bột đã hòa tan hoàn toàn vào rượu.
Cô đậy kín nắp vò, sau đó cầm chén rượu nhấp một ngụm.
Kỹ thuật chưng cất thời cổ đại khá thô sơ, nên rượu nấu ra thường không có độ cao, Diệp Thanh uống thử một ngụm, cảm thấy mùi vị không ngon lắm.
Cô quay đầu nhếch môi tỏ vẻ chán ghét, quản sự khi đó đang bận múc thịt gà, thấy cô làm mặt như vậy liền vội cười làm lành: "Diệp cô nương, là rượu không hợp khẩu vị sao?"
"Ừ, mùi vị cũng chỉ tàm tạm, uống tạm vậy." Nói rồi, Diệp Thanh đặt chén rượu còn lại nửa chén lên bàn trước mặt.
"Được rồi, các ngươi mau mau đem cơm đến chỗ ta đi, ta không uống nữa, ta về trước." Nói xong, Diệp Thanh liền rời khỏi đó.
Một đầu bếp trong tiểu trù phòng khẽ nói: "Cô Diệp này thật nhiều yêu cầu, rượu đó là ngon nhất trong sơn trại rồi mà cô ta cũng chê."
"Cút cút cút, lời này mà cũng dám nói? Cẩn thận cái đầu của ngươi đấy." Quản sự nói rồi cầm lấy chén rượu Diệp Thanh vừa uống dở, ngửa đầu uống hết nửa chén còn lại.
Sau cùng còn bình phẩm: "Không phải ngon đấy sao?"
Bên Diệp Thanh thì đã đi sang đại trù phòng bên cạnh, quản sự ở đó cũng biết cô, dù sao hôm nay cũng là một trong hai nhân vật chính của lễ cưới.
"Diệp cô nương, người có việc gì dặn dò?" Quản sự vội vàng hỏi.
"Không có gì, ta chỉ qua xem thử món ăn và rượu chuẩn bị cho buổi tối thế nào rồi." Diệp Thanh lên tiếng nói.
"Các huynh đệ đang chuẩn bị cả rồi, ngươi xem, hai nồi lớn này đã nấu chín thịt ngựa, còn nồi lớn kia thì đang nấu nội tạng ngựa, bánh màn thầu bên kia cũng hấp xong cả rồi, tối nay có thể ăn ngay." Quản sự kia ân cần giới thiệu.
Diệp Thanh gật đầu, "Còn rượu thì sao? Đã chuẩn bị chưa?"
"Ở bên kia kìa, ba chum lớn dán chữ 'rượu' kia đều là rượu cả." Quản sự cười niềm nở rồi mở nắp một chum rượu ra.
Diệp Thanh cầm lấy một cái bát bên cạnh, nếm thử một ngụm, mặt lập tức nhăn lại: "Cái gì đây? Nhạt thế này thì uống kiểu gì chứ?"
Quản sự vội vàng cười làm lành: "Diệp cô nương, người không biết đấy thôi, huynh đệ trong trại đông, không làm thế thì không đủ chia, tất cả đều pha loãng với nước rồi, chỉ cần uống ra được chút vị là tốt lắm rồi."
"Cũng đúng, thôi được rồi, ngươi cứ đi làm việc đi, ta đi loanh quanh xem thêm chút nữa." Diệp Thanh nói rồi đuổi khéo quản sự đi, mà đúng lúc đó đại trù phòng cũng đang rối như mớ bòng bong, người thì thái rau, người thì nhào bột, người thì làm sốt nướng thịt.
Diệp Thanh tùy ý mở nắp một chum rượu, dùng tay áo che chắn tầm nhìn, rồi rắc thuốc bột vào trong. Hai chum còn lại cô cũng làm tương tự, nhờ vào góc độ che khuất và ống tay áo, người phía sau chỉ thấy cô mở nắp chum rượu, còn quản sự thì chỉ nghĩ cô rảnh rỗi không có việc gì làm, liếc nhìn hai cái rồi tiếp tục bận rộn phân công công việc.
Diệp Thanh đã cho nửa lọ thuốc vào ba chum rượu, sau đó lại đi đến nồi thịt ngựa, trong tay áo trái của cô đã chuẩn bị sẵn lọ thuốc. Cô mở hé nắp nồi, tay trái lập tức mở nắp lọ, thuận tay rắc vào trong nồi.
Sau đó cô đậy lại nắp nồi, tiếp tục đi đến nồi nấu nội tạng ngựa, vẫn là chiêu cũ, dùng tay áo và nắp nồi che chắn tầm nhìn, rắc thuốc vào nồi.
Những nồi lớn như vậy rất dễ ra tay. Sau khi xong xuôi, Diệp Thanh gọi quản sự đến: "Thịt ngựa chỉ luộc trắng thế này à? Màu sắc nhạt nhẽo quá, thêm nhiều xì dầu vào một chút đi."
Quản sự như muốn nổ tung đầu, thầm nghĩ Diệp Thanh đúng là đến gây chuyện, nhưng không dám đắc tội, đành phải cười gượng: "Diệp cô nương, không giấu gì ngươi, trong trại lượng xì dầu dự trữ không nhiều, bình thường chúng ta cũng nấu thịt như vậy thôi."
"Tch, ngươi cũng nói là bình thường, hôm nay là ngày ta thành thân, đương nhiên phải làm mọi thứ thật tốt, mau cho thêm xì dầu vào, không thì thịt nấu ra sẽ toàn mùi tanh." Diệp Thanh không hài lòng nói.
Quản sự đành sai người đi lấy xì dầu về nêm nếm, Diệp Thanh lại tiếp tục chỉ trỏ lung tung trong bếp, khiến cả quản sự lẫn đầu bếp quay vòng vòng đến chóng mặt. Làm xong mọi chuyện, cô mới thong thả quay về nơi ở.
Đợi đến khi cô đi xa, vài đầu bếp trong đại trù phòng đều than thở không ngớt, có người lẩm bẩm: "Người này còn phiền hơn cả thiếu trại chủ, sau này chúng ta thảm rồi."
"Nhỏ giọng chút, cẩn thận để người khác nghe thấy, đến lúc đó thì chẳng ai cứu được đâu." Quản sự lập tức nhắc nhở, dù trong lòng ông ta cũng nghĩ y chang như vậy. Mới chỉ một lúc mà Diệp Thanh đã khiến ông toát mồ hôi vì bị bắt bẻ.
Còn Diệp Thanh, lúc quay về nơi ở thì đúng lúc cơm nước từ tiểu trù phòng cũng được mang đến, cô như thường lệ bảo hệ thống quét kiểm tra, xác định đồ ăn không có vấn đề gì, lúc này mới chia một nửa khẩu phần, bưng sang phòng bên cạnh.
Giang Cẩm Hoa đang ngồi bên bàn chơi với tiểu bảo bối, thấy Diệp Thanh bước vào thì nhướng mày nói: "Thư từ hôn cũng đã viết rồi, ngươi còn nhớ đến hai tỷ muội ta sao."
Diệp Thanh làm như không nghe ra hàm ý trong lời nàng, mỉm cười với Giang Cẩm Hoa: "Ta sợ tối nay trong trại quá bận, quên mất đưa cơm cho hai người, nên dứt khoát bảo họ mang lên sớm luôn, đợi ta một lát, còn vài món nữa, ta đi bưng nốt."
Nói xong, Diệp Thanh lại bưng thêm mấy lần, đến khi bày đầy nửa bàn thì mới nhắc: "Nhớ bảo Dạng Dạng uống hết sữa bò nhé, rất tốt cho sức khỏe đấy."
Diệp Thanh vừa nói vừa nhìn sang tiểu bảo bối, đứa nhỏ đã sớm dựng thẳng tai lên nghe Diệp Thanh nói gì, nghe nhắc đến mình, đôi mắt liền sáng rực. Nhưng nghĩ đến việc Diệp Thanh không cần hai tỷ muội nữa, mắt lại đỏ hoe, quay lưng về phía Diệp Thanh, không chịu nhìn cô.
Diệp Thanh bắt gặp ánh mắt của Giang Cẩm Hoa, cô chớp mắt với nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Sau khi trở về phòng, cô bắt đầu ăn một cách ngon lành, buổi tối toàn việc tốn sức, cô phải chuẩn bị thật tốt mới được.
Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, có tên thổ phỉ đến mời Diệp Thanh đến tiền sảnh.
Khi Diệp Thanh đến nơi, liền thấy Trại chủ, Ngụy Tử Thành, cùng đám huynh đệ kết nghĩa với Trại chủ đều đã có mặt đầy đủ.
Trại chủ nhìn về phía Diệp Thanh, lên tiếng: "Chúng ta đều là người nơi thôn dã, mấy quy củ bái đường gì đó cũng không rành, ngươi và Tử Thành tự thương lượng với nhau là được."
Diệp Thanh nhìn về phía Ngụy Tử Thành, mở miệng nói: "Vậy thì cứ để mọi người ăn trước đi, chờ ăn uống gần xong rồi bọn ta lại bái thiên địa, như vậy cũng náo nhiệt hơn."
Ngụy Tử Thành cũng gật đầu, "Cũng được, huynh đệ trong trại hôm nay cũng bận suốt cả ngày rồi, vậy thì để người bên dưới dọn thức ăn lên trước đi."
"Được." Trại chủ gật đầu, lập tức có người đi sắp xếp.
Diệp Thanh ngồi vào bàn của Ngụy Tử Thành, không bao lâu sau, các món ăn đa dạng được mang lên, cả chum rượu lớn ở nhà bếp lúc trước cũng được khuân tới.
Người trong sơn trại toàn dùng bát lớn để uống rượu, chỉ riêng Ngụy Tử Thành là kiểu cách, còn lấy bình rượu ra rót.
Diệp Thanh thấy cái bình đó thì hơi nhíu mày, nói: "Hôm nay thành thân, uống nhiều một chút cũng có sao đâu, cái bình rượu này nhỏ quá, hay là tửu lượng ngươi kém?"
Ngụy Tử Thành nghe vậy, lập tức gọi một tên tiểu lâu la đến: "Mau mang bình rượu đi, hôm nay chúng ta đều dùng bát uống."
"Vâng ạ." Tên tiểu lâu la nhanh nhẹn mang bát rượu đến.
Không lâu sau, liền có người đến rót đầy rượu vào bát của hai người họ.
Diệp Thanh lập tức nâng bát đứng dậy, mở miệng nói: "Chén rượu này, ta kính các vị có mặt ở đây, đa tạ sơn trại đã cưu mang ta, còn đối đãi tốt với ta như vậy, ta cạn trước."
Diệp Thanh vừa nói vừa dùng tay áo che, đổ toàn bộ rượu trong bát vào không gian, sau đó làm bộ ngửa đầu uống cạn, rồi úp bát xuống tỏ ý mình đã uống hết.
Trại chủ thấy cô sảng khoái như vậy thì cũng nâng bát lên, hô lớn: "Tốt! Không hổ là người mà Tử Thành để mắt đến, sảng khoái! Nào, mọi người cùng cạn!"
"Cạn!"
"Uống!"
Đám huynh đệ của Trại chủ phía dưới cũng đều cùng nhau uống.
Diệp Thanh bảo người rót đầy bát lại cho mình, rồi cầm bát đi đến giữa phòng: "Chén thứ hai này, kính toàn thể huynh đệ trong sơn trại, sau này ta cũng xem như người của nơi này."
Nói xong, cô lại giả vờ uống cạn, thực tế là đổ hết rượu xuống mặt đất trong không gian.
Bọn thổ phỉ trong trại, bao gồm cả đám lâu la bên ngoài, cũng đều uống theo.
Diệp Thanh lại bảo người rót đầy lần nữa: "Chén thứ ba này, mừng chúng ta hôm nay thành thân, mọi người cùng uống!"
Nói xong, cô lại giả vờ uống, những người khác cũng đều uống theo.
Sau khi kính ba chén rượu, Diệp Thanh trở lại chỗ ngồi, tiếp theo là màn Trại chủ cùng các huynh đệ kết nghĩa lần lượt đến kính rượu, nói chung là ai cũng uống không ít.
Ngụy Tử Thành đã bắt đầu choáng váng, còn Diệp Thanh thì không uống ngụm nào, đương nhiên vẫn tỉnh táo, cô ôm bụng, giả vờ như muốn đi nhà xí.
"Ta đi nhà xí một lát, sẽ quay lại ngay, lát nữa uống tiếp." Diệp Thanh mỉm cười nói với mọi người.
Vì đã uống đến sáu, bảy bát, ấn tượng của lão Trại chủ về Diệp Thanh đã tốt hơn nhiều, ông ta cười to: "Đúng là tuổi trẻ, mới uống được mấy bát đã muốn đi nhà xí rồi, hahaha, được, đi đi, lát nữa uống tiếp!"
Ngụy Tử Thành thì lại có chút không vui, "Cha, mọi người đừng bắt nàng ấy uống nữa, lát nữa say thật thì sao."
"Say thì say, hôm nay là ngày vui lớn, mọi người uống cho sảng khoái là được rồi." Lão Trại chủ không để ý đáp.
Ngụy Tử Thành vẫn không mấy vui vẻ, giận dỗi tự ăn uống phần của mình trong bát đĩa.
Diệp Thanh lảo đảo đi về phía nhà xí, thấy xung quanh không có ai, liền cởi bỏ bộ hỉ phục rực rỡ trên người, những cây trâm ngọc và trâm cài đầu trên tóc cô cũng định vứt đi, nhưng nhìn qua thấy toàn là vàng, Diệp Thanh không nỡ vứt, bèn thu hết vào không gian.
Cô thay một bộ váy áo bình thường, lúc này mới chuẩn bị hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro