Chương 56

Đám tiểu lâu la trong sơn trại cũng đều mặc y phục đơn giản, tường ngoài dù có treo đuốc, nhưng trời tối đen, ánh sáng le lói kia căn bản không đủ để nhìn rõ mặt người bên kia, vì vậy Diệp Thanh rất an toàn.

Cô né qua khu vực đông người, men theo đường vòng hướng đến tiểu lâu của Trại chủ và Ngụy Tử Thành.

Người trong trại đều đang ở tiền sảnh mừng tiệc cưới, khu này chỉ có lác đác vài tên lính canh, mà trong tay chúng còn đang cầm bát rượu, mấy tên đứng ở cửa vừa cười nói vừa uống rượu.

Diệp Thanh vòng đến tiểu lâu nơi Trại chủ ở, cô đi ra phía sau lầu, thử mở mấy chỗ liền, cuối cùng cũng đẩy được một cánh cửa sổ ở tầng một chưa đóng chặt, liền trực tiếp leo vào trong.

Bên trong phòng tối om, Diệp Thanh lấy từ không gian ra một chiếc đèn dầu để soi sáng, cô cẩn thận bước lên lầu, có mấy căn phòng có người thì cô không dám vào bừa, đi một vòng quanh hành lang tầng hai thì chạm mặt một nữ Trung Dung.

Nữ Trung Dung đó thấy cô lạ mặt, liền hỏi: "Ngươi là người mới đến à?"

"Ừ, Trại chủ sai ta về lấy đồ, nhưng ta chưa đến đây bao giờ, nên tìm mãi không thấy." Diệp Thanh lên tiếng.

Nữ Trung Dung kia sắc mặt không được tốt, thấy cô là người của Trại chủ thì thái độ lạnh nhạt hẳn: "Phòng đầu tiên bên kia kìa, nhưng ngươi phải cẩn thận, hắn không thích người khác đụng vào đồ của mình. Nếu lấy nhầm, mất mạng đấy."

"Được, ta biết rồi." Diệp Thanh nói rồi vội đi tới căn phòng kia, cô đưa tay đẩy cửa bước vào.

Phòng của Trại chủ hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, trong không khí vương mùi rượu, còn có mùi hôi của người lâu ngày không tắm.

Diệp Thanh suýt chút nôn ra, nhưng vẫn cố nhịn ghê tởm mà bước vào, bên ngoài là phòng ăn, cô đi thẳng vào phòng ngủ, nơi đó mùi càng nặng hơn.

Cô chau mày đi một vòng, đến bên giường lục lọi một lượt, nhưng chẳng tìm được gì đáng giá.

Cô tiếp tục đi sâu vào, phát hiện phía trong phòng ngủ còn có một thư phòng nhỏ, trên giá kê ở một bên có đặt một thanh đao dài, tường còn treo cung tên.

Diệp Thanh rút đao ra xem thử, phát hiện thanh đao của lão Trại chủ cũng không tệ, thứ này tiêu hao nhiều, cô tiện tay ném luôn vào không gian để dành dùng dần.

Cung tên cũng vậy, Diệp Thanh cũng ném vào không gian. Sau đó cô tiến đến bàn viết của lão Trại chủ, phát hiện trên đó còn đặt một chồng sách trông khá chỉnh tề.

Diệp Thanh cầm lên xem, là chữ phồn thể, cô có thể đọc được.

Thứ này không chắc hữu dụng, nhưng dùng để nhóm lửa cũng không tệ, mà không gian cô thì rộng, nên cũng tiện tay ném luôn vào. (Editor: phổ phỉ gặp cướp =]])

Tuy đã tìm được vài món có giá trị, nhưng mục đích chính của Diệp Thanh không phải là những thứ đó, thứ cô muốn tìm là kho vàng bạc của lão Trại chủ.

Đám thổ phỉ này mấy tháng qua chắc chắn đã cướp được không ít đồ và bạc, dù có tiêu một phần, thì chắc cũng còn giữ lại vài thứ đáng giá. Mà nơi an toàn nhất, chắc chắn chính là trong phòng ngủ.

Diệp Thanh lại tìm tiếp một vòng, lật tung cả tủ áo của lão Trại chủ, nhưng bên trong chỉ toàn quần áo.

Lúc cô đang hơi cáu thì đột nhiên phát hiện điều bất thường - tầng dưới cùng của tủ áo cách mặt đất gần 50 cm, nhưng lớp đáy đó lại bị bịt kín.

Diệp Thanh cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô kéo tủ quần áo ra phía trước, để lộ phần phía sau tủ, quả nhiên nhìn thấy dưới đáy phía sau tủ còn giấu một cánh cửa nhỏ, cánh cửa này còn bị khóa lại.

Diệp Thanh lấy từ không gian ra một cái rìu, sau đó vung một nhát thật mạnh vào ổ khóa, khóa bị phá ra ngay tức khắc.

Cô mở cánh cửa nhỏ ra, phát hiện bên trong có đặt một chiếc rương gỗ nhỏ.

Diệp Thanh liền kéo cái rương ra, chiếc rương cũng bị khóa, cô lại dùng rìu phá khóa, mở rương ra thì thấy bên trong chất đầy những thỏi vàng.

Cô cũng không buồn đếm kỹ, lập tức đóng rương lại rồi ném thẳng vào trong không gian.

Làm xong những việc này, cô tiện tay nhặt một chiếc áo choàng trên đất, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu.

Vừa mới xuống đến tầng một, còn chưa kịp ra cửa thì đã nghe thấy tiếng bọn lính gác trò chuyện bên ngoài.

"Xì, cái gì vậy? Mấy người canh kỹ vào, ta đi nhà xí một lát."

"Chờ ta với, ta cũng muốn đi."

"Hừ, nhìn mấy người kìa, mới uống có mấy chén mà đã rủ nhau đi nhà xí."

Nghe mấy tên ngoài cửa nói chuyện tỉnh táo như vậy, không giống say rượu, Diệp Thanh liền quay lại căn phòng mà lúc trước mình đã leo vào, vứt áo choàng trong tay đi, rồi trèo ra ngoài theo đường cửa sổ.

Cô suy nghĩ một chút, rồi tranh thủ thời gian vòng đến phía sau tiểu lâu của Ngụy Tử Thành, vẫn như lần trước, đẩy thử hết các cửa sổ tầng một phía sau, cuối cùng cũng tìm được một cái lỏng, cô liền dùng sức đẩy mở rồi nhanh chóng chui vào trong.

Có thể vì Ngụy Tử Thành là người hay lo liệu, nên tiểu lâu của hắn sáng sủa hơn hẳn lầu của lão Trại chủ, nhưng bên trong cũng không có ai.

Diệp Thanh từng đến đây một lần, biết rằng tầng một là thư phòng và phòng ăn của Ngụy Tử Thành, không có gì đáng tìm, nên cô trực tiếp lên tầng hai.

Kết quả vừa lên tới nơi thì đụng phải một tỳ nữ, tỳ nữ này từng gặp Diệp Thanh, không ngờ cô lại quay lại giờ này, liền vội vàng nói: "Diệp cô nương? Sao cô lại quay về rồi?"

"À, ta về lấy chút đồ, phòng ngủ của Thiếu trại chủ ở đâu thế?"

Tỳ nữ kia cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn chỉ tay: "Ở đằng kia."

Lợi dụng lúc cô ta quay người đi ra ngoài, Diệp Thanh lập tức đánh ngất từ phía sau.

Cô nhanh chóng mở cửa phòng của Ngụy Tử Thành, liền thấy căn phòng này quả thật được bài trí kỹ lưỡng hơn nhiều, trên bàn có bày bình hoa, đồ sứ, phòng ngủ bên trong cũng được trang hoàng xa hoa.

Diệp Thanh lục lọi khắp nơi nhưng không tìm thấy món gì quá hữu dụng, chỉ có một điều khiến cô thấy hài lòng - Ngụy Tử Thành dường như không xem trọng vàng bạc lắm, một chiếc rương gỗ cỡ vừa cứ thế đặt ngay cạnh tủ áo, Diệp Thanh mở ra nhìn, thấy bên trong có vàng thỏi, bạc nén, còn có một hộp nhỏ đựng châu báu khác, tất cả đều bị nhét lộn xộn vào trong.

Diệp Thanh liếc nhìn mấy cái rồi đem toàn bộ bỏ vào không gian, cuối cùng cô còn tìm được hai chiếc áo choàng mới trong tủ áo của Ngụy Tử Thành, cũng bị cô ném luôn vào không gian.

Diệp Thanh vẫn trèo ra ngoài từ tầng một, chỉ là lần này, trước khi rời đi, cô dùng hỏa chiết tử đốt đống sách trong tầng một, chờ cô đi xa rồi, tiểu lâu của Ngụy Tử Thành cũng bốc cháy.

Châm lửa đốt xong tiểu lâu của Ngụy Tử Thành, Diệp Thanh lại vòng lại phía sau, tiếp tục đốt tiểu lâu của lão Trại chủ.

Hiệu lực của thuốc xổ lúc này đã phát tác, bọn lính gác người nào người nấy đều mềm nhũn như tôm luộc, có kẻ mới đi được nửa đường thì đã tiêu chảy tràn cả ra quần. Nói chung, nhà xí trở thành nơi đông đúc nhất cả sơn trại, ai nấy đều liều mạng chen vào, chen không nổi mà không nhịn được thì đành giải quyết ngay tại chỗ.

Ở đại sảnh, mấy huynh đệ của lão Trại chủ cũng không nhịn nổi nữa, ôm bụng mà rên rỉ.

"Đại ca, ta cũng phải đi một chuyến."

"Còn ta nữa, cùng đi... Không được, không kịp rồi!"

"Mẹ kiếp, lão Lục, ngươi ghê tởm quá, đại ca còn ở đây mà ngươi lại ngay tại chỗ..."

"Cút cút cút! Hôm nay là ngày ta thành thân đấy, sao mấy người lại làm chỗ này thối hoắc thế hả? Nếu để Diệp Thanh biết, nàng sẽ nghĩ sao về ta chứ?"

Nói đến đây, Ngụy Tử Thành lại tự mình giật mình, "Đúng rồi, Diệp Thanh cũng đi nhà xí, chẳng lẽ cũng bị đau bụng?"

Đúng lúc ấy, bụng lão Trại chủ cũng bắt đầu sôi ùng ục, ông ta ôm bụng đứng dậy khỏi ghế hổ bì, "Không được, ta cũng phải đi, chuyện này không đúng! Nhị đệ, ngươi mau gọi hết người trong bếp đến đây, có phải thịt ngựa hôm nay nấu chưa chín không? Sao ai cũng tiêu chảy thế này?"

"Đại ca, có khi nào có người hại chúng ta? Diệp Thanh, đúng, chắc chắn là Diệp Thanh! Trong trại chỉ có mỗi cô ta là người ngoài, chắc chắn cô ta đã hạ độc!" Người nói là lão Thất, kẻ từng bị Diệp Thanh bẻ gãy một tay.

Lão Thất nói quá hăng, không kìm được, trực tiếp phun trào ra, mùi hôi không thể tả lập tức lan khắp đại sảnh.

Lão Thất tức đến muốn chết, tiếp tục quát: "Nhất định là Diệp Thanh, chắc chắn là con tiện nhân đó làm!"

Ngụy Tử Thành cũng tức điên, ngày thành thân của hắn, mấy ông chú kết nghĩa của cha hắn lại khiến đại sảnh tổ chức lễ cưới trở thành đống phân sống, hắn suýt khóc, lớn tiếng phản bác: "Ngươi ăn nói bừa bãi! Rõ ràng là do mấy người trong bếp gây họa, Diệp Thanh mới là người đầu tiên bị hại, nàng là người đầu tiên đi nhà xí!"

"Cái gì mà đi nhà xí, nói không chừng cô ta đã trốn rồi." Lão Thất bụng lại quặn lên, khiến không khí trong đại sảnh càng thêm khó ngửi.

Ngụy Tử Thành bực bội nói: "Cút! Mau cút ra nhà xí! Đừng có làm bẩn chỗ này, Diệp Thanh chắc chắn là ăn nhầm gì đó thôi!"

Vì lúc nãy uống ít rượu, bụng Ngụy Tử Thành vẫn chưa bị gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mình và mấy người chú kết nghĩa lần lượt ôm bụng lao ra nhà xí.

Ngụy Tử Thành muốn sai người thân tín đi tìm Diệp Thanh, nhưng quay đầu lại thì phát hiện bọn họ cũng chẳng biết biến đâu mất rồi.

Hắn đứng một mình trong đại sảnh, tức đến phát run.

Không lâu sau, một tên tiểu lâu la hét ôm bụng chạy đến báo tin: "Không xong rồi, không xong rồi, Thiếu Trại chủ không ổn rồi!"

Ngụy Tử Thành lập tức đá một cú vào mặt hắn: "Nói linh tinh gì đấy? Ta rất khỏe!"

"Thiếu Trại chủ tha mạng, tha mạng! Là... là tiểu lâu của người và Trại chủ bốc cháy rồi! Lửa đã cháy lớn lắm rồi, người mau đến xem đi!" Nói rồi, tên tiểu lâu ôm bụng, tiếng ùng ục trong bụng vang lên liên tục, hắn vừa lăn vừa bò ra khỏi đại sảnh.

Trán Ngụy Tử Thành nổi đầy gân xanh, hắn vội vàng chạy ra ngoài, quả nhiên thấy hai căn tiểu lâu phía xa đang cháy ngùn ngụt, lửa đã lan đến tận mái nhà. Ngụy Tử Thành tức đến nỗi chỉ tay hét lớn: "Còn đợi gì nữa? Mau cứu hỏa! Đồ khốn, mau đi cứu hỏa!"

Thế nhưng, ai nấy đều lo cho thân mình, kẻ vừa tiêu chảy xong thì tay chân bủn rủn, kẻ khác thì vẫn đang trên đường ra nhà xí, có người còn chưa kịp ra đã xả ngay trong quần.

Ngụy Tử Thành tức đến nỗi gào thét giữa sân, thì bụng hắn cũng đột nhiên quặn lại, hắn vội chạy về phía nhà xí, nhưng cảm giác này đến quá nhanh, mới chạy được nửa đường thì chiếc áo lụa đắt tiền của hắn đã bị phun bẩn khắp nơi.

Ngụy Tử Thành đứng đơ tại chỗ, nhất thời không biết phải làm gì.

Vị thiếu gia sơn tặc chưa từng chịu khổ bao giờ, chưa từng gặp cảnh tượng nhục nhã như thế, chỉ cảm thấy trời như sụp xuống, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống gò má, đứng trong gió, thê lương vô cùng.

Nhưng những người khác trong sơn trại cũng đều bận lo cho mình, không ai để ý đến vị Thiếu Trại chủ đang đứng lẻ loi giữa sân.

Diệp Thanh lúc này đã quay lại từ phía tiểu lâu, cô còn tranh thủ liếc mắt nhìn trò vui bên kia mấy lần, cười đến không chịu nổi. Cũng khó trách bọn họ lại tiêu chảy thê thảm như vậy, cô đã bỏ thuốc vào rượu, thức ăn và thịt ngựa, mỗi thứ đều bỏ nửa lọ thuốc, mấy người này không tiêu chảy đến mười mấy lượt thì chắc chắn không ngừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro