Chương 57

Khi Diệp Thanh trở về chỗ ở, hai tên lính canh trước cửa phòng Giang Cẩm Hoa không biết đã chạy đi đâu mất, cô liền đẩy cửa bước vào phòng của Giang Cẩm Hoa và bọn họ.

Giang Cẩm Hoa lúc này vẫn chưa ngủ, trước đó Diệp Thanh đã mấy lần nhấn mạnh chuyện đưa nàng và Dạng Dạng rời khỏi nơi này khi mang cơm đến, nàng đoán Diệp Thanh chính là đang chờ cơ hội như hiện tại. Vì vậy nàng đang ngồi cùng tiểu gia hỏa ở mép giường nghỉ ngơi, đợi tín hiệu của Diệp Thanh.

Giang Cẩm Hoa không ngờ Diệp Thanh lại đẩy cửa bước vào trực tiếp, vội hỏi: "Sao ngươi thoát thân được vậy?"

Diệp Thanh mỉm cười với nàng, "Giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta mau rời khỏi đây, đi thôi."

Nói rồi, Diệp Thanh lấy từ không gian ra một chiếc áo choàng, ném cho Giang Cẩm Hoa: "Ngươi mặc cái này bên ngoài, giấu Dạng Dạng trong áo choàng, nếu không sẽ quá dễ bị chú ý."

"Được." Giang Cẩm Hoa vội mặc áo choàng vào, sau đó bế lấy tiểu bảo bối, dùng áo choàng che kín.

Tiểu gia hỏa mờ mịt chẳng hiểu gì, chẳng phải tỷ Diệp muốn thành thân với người khác, không cần bọn họ nữa sao? Sao giờ lại dẫn họ đi?

Tuy không hiểu, nhưng tiểu gia hỏa vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tỷ tỷ.

Diệp Thanh dẫn Giang Cẩm Hoa ra khỏi phòng, đi thẳng về hướng đông của sơn trại. Nơi này cô đã quan sát trước, sau khi đi qua khu giặt giũ thì đều là núi non, chỉ có một trạm gác nhỏ canh giữ, không đáng ngại. Hơn nữa phía sau nhà bếp còn có một nhà kho, chuồng bò và chuồng ngựa cũng đều ở khu này, Diệp Thanh không định để những thứ đó lại.

Trên đường đi về phía đông, họ gặp vài người đang ôm bụng rên rỉ, Diệp Thanh không dừng lại, tiếp tục dẫn đường cho đến khi đến khu giặt giũ.

Diệp Thanh tiện tay đẩy một cánh cửa ra, dặn dò: "Ngươi và Dạng Dạng đợi ở đây, ta đi lấy vài thứ, lát nữa chúng ta rời khỏi."

"Ừ." Giang Cẩm Hoa cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi dẫn Dạng Dạng vào trong phòng.

Bên trong tối om, sau khi cài then cửa lại, Giang Cẩm Hoa đứng bên cửa, có chút lo lắng chờ Diệp Thanh trở lại.

Lúc này Diệp Thanh đã quay lại khu nhà bếp, cô men theo một con ngõ nhỏ phía sau nhà bếp mà đi vào bên trong, liền thấy khu chăn nuôi gia súc trong sơn trại.

Trước đó đám thổ phỉ đã cướp không ít ngựa, nhưng mấy ngày nay cũng giết vài con ăn thịt, Diệp Thanh đến chuồng ngựa đếm thử, vẫn còn ba mươi con.

Cô liền thu hết ba mươi con ngựa vào không gian, sau đó lại đến chuồng bò bên cạnh, trong đó chỉ có hai con bò, chắc là một đực một cái, bò cái còn có thể cho sữa, Diệp Thanh cũng thu luôn hai con bò này vào không gian. (Editor: vượt ải khó cái được thưởng to dữ hen)

Diệp Thanh không thấy lợn hay dê đâu, nhưng ở chuồng gà thì lại thấy được mười bốn con gà, còn gà trống hay gà mái thì cô cũng không kịp phân biệt, liền cho hết vào không gian.

Nhìn hậu viện bị mình càn quét sạch sẽ, Diệp Thanh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sau khi làm xong, cô lại đi đến nhà kho bên cạnh nhà bếp.

Cửa kho bị khóa chặt, mỗi sáng sẽ có người chuyên trách mở cửa, sau khi người làm bếp lấy xong nguyên liệu cần dùng trong ngày thì cửa kho lập tức sẽ bị khóa lại. Đối với nhà kho chứa nguyên liệu, đám thổ phỉ trong sơn trại cũng canh giữ rất nghiêm ngặt.

Chỉ là lần này do Diệp Thanh hạ thuốc xổ liều quá nặng, không ai chịu đựng nổi, nên xung quanh gần như không còn bóng người nào.

Ngay khi Diệp Thanh lấy rìu từ trong không gian ra, chuẩn bị phá khóa, thì từ trong bếp lớn lại có một gã sơn tặc đi ra. Gã bụm bụng đang định chạy về phía nhà xí, vừa hay thấy Diệp Thanh đang đứng trước cửa kho.

Gã vừa ôm bụng vừa hét lên: "Ai đó?!"

Diệp Thanh quay đầu nhìn gã, sau đó lập tức lao nhanh về phía gã.

Gã vừa định gọi người tiếp thì Diệp Thanh đã tới gần, cô trực tiếp dùng cán dài của rìu siết chặt cổ gã. Chỉ chốc lát sau, gã đã tắt thở.

Diệp Thanh thả gã ra, sau đó nhanh chóng chạy đến cửa kho, dùng rìu chặt khóa, rồi đẩy cửa bước vào trong.

Ánh sáng ban đêm quá yếu, Diệp Thanh lo trong kho có chứa nhiều bột mì, nếu đụng phải lửa rất dễ gây nổ bụi, nên cô không dám đốt nến hay thắp đèn dầu, mà quyết định trực tiếp chuyển hết mọi thứ trong kho vào không gian.

Đồ bên trong rất nhiều, Diệp Thanh cũng không có thời gian kiểm kê, cứ gom hết rồi tính sau.

Làm xong, Diệp Thanh lại vòng qua khu nhà bếp, cô trực tiếp xách thùng dầu trong bếp ra, đổ dầu lên mái các dãy nhà xung quanh, rồi châm lửa.

Chẳng bao lâu, khu nhà bếp cũng bốc cháy dữ dội.

Nhưng Diệp Thanh vẫn chưa thấy thỏa mãn, chỉ đốt vài tòa nhà, giết mấy tên thổ phỉ thì có ích gì? Bọn thổ phỉ trong sơn trại này tàn bạo hung ác, giữ lại chỉ càng hại thêm dân thường đi ngang qua, Diệp Thanh quyết định phải đưa hết bọn chúng "siêu thoát".

Nghĩ đến đây, Diệp Thanh xách một thùng dầu lớn, đi về phía nơi vừa tổ chức hôn lễ. Càng đi về phía đó, người càng đông hơn, nhưng đám thổ phỉ lúc này như tôm lật ngửa, có tên còn ngồi bệt dưới đất, đến đứng dậy cũng không nổi.

Nhìn thấy Diệp Thanh, bọn chúng cũng chẳng có chút phản ứng nào, phía nhà xí thì càng khỏi nói, nhìn qua đã thấy ít nhất mấy chục người chen chúc ở cửa, nói chung là phần lớn người trong trại đều tập trung ở đây cả rồi.

Diệp Thanh trực tiếp đổ dầu lên các căn nhà xung quanh, trên bàn tiệc giữa sân cũng bị cô đổ một ít dầu.

Có tên thổ phỉ nhận ra không ổn, liền hỏi: "Khoan đã, ngươi đổ dầu ở đây làm gì vậy?"

Diệp Thanh mỉm cười với hắn, "Không làm gì cả." (Editor: tỉnh v má)

Một thùng dầu nhanh chóng bị đổ hết, Diệp Thanh ném cái thùng sang một bên, đang chuẩn bị lùi lại để châm lửa thì từ xa Ngụy Tử Thành đã trông thấy cô.

Hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liền chạy vội về phía Diệp Thanh.

Thấy Diệp Thanh không còn mặc hỷ phục, Ngụy Tử Thành lộ ra vẻ "quả nhiên là vậy", mở miệng nói: "Có phải nàng cũng bị đau bụng, dính cái kia vào áo không? Diệp Thanh, nghe ta giải thích, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, nàng đừng giận, ta không ngờ bọn ngu xuẩn đó lại làm hỏng chuyện thành thân của chúng ta." (Editor: tin em đến giấy phút cuối cùng =]])

Diệp Thanh lùi lại hai bước, không vì gì khác, chỉ vì người hắn quá thối, "Được được, biết rồi, ngươi tránh xa ta một chút đi, thối muốn chết. Trại chủ đâu rồi? Ta qua đó tìm một chuyến, ta cảm thấy chuyện này chắc chắn có người cố ý làm, không chừng chính là mấy huynh đệ kết nghĩa của ông ta."

Ngụy Tử Thành lộ ra biểu cảm khó nói thành lời, hồi lâu mới chỉ về phía nhà xí, "Cha ta bọn họ đều ở bên đó, nhưng bên đó nhiều người quá, nàng chắc khó mà tìm được."

"Không sao, ta tự đi tìm."

Diệp Thanh vừa nói vừa đi về phía căn nhà đã đổ dầu khi nãy, cô lấy một que lửa ra khỏi ngực áo, thổi thổi rồi ném vào chỗ đã đổ dầu. Ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, theo đường dầu lan ra thành một mảng lớn.

Cửa sổ và cửa ra vào của những căn nhà đều làm bằng gỗ, vì vậy chỉ trong chốc lát, các căn nhà xung quanh đều bắt đầu cháy dữ dội, đến cả bàn ghế bày tiệc giữa sân cũng bốc cháy theo.

Nhiều tên thổ phỉ có mặt tại đó đều ngây ra, một số còn cử động được thì bỏ chạy tán loạn, có kẻ thì bị ngọn lửa nuốt chửng.

Ngụy Tử Thành ngơ ngác đứng giữa sân, phía sau hắn bàn ghế đã cháy bừng, ngọn lửa bén vào áo hắn.

Hắn vừa thét chói tai vừa cố dập lửa trên người, trong khi vẫn không dám tin mà nhìn về phía Diệp Thanh, "Diệp Thanh? Không thể nào... không thể nào!"

Nhưng ngọn lửa trên người hắn ngày càng dữ dội, xung quanh các căn nhà cháy rực, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả nơi này.

Diệp Thanh cũng không chần chừ, cô nhanh chóng vòng qua phía nhà xí - nơi tập trung nhiều người nhất.

Diệp Thanh lập tức lấy bộ cung tên đã trộm được từ phòng lão trại chủ ra, tùy tay buộc một mảnh vải rách tẩm dầu lên mũi tên, rồi dùng que lửa châm cháy mảnh vải đó, sau đó bắn thẳng lên mái nhà xí phía trước.

Mái nhà lợp toàn rơm khô, tên vừa cắm lên đó, cả mái và xung quanh liền bốc cháy hừng hực. Lửa bốc ngút trời, những tên thổ phỉ gần đó lập tức bị lan sang, mùa đông ai nấy đều mặc dày, càng khiến lửa cháy lan nhanh, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã lan ra thiêu rụi quần áo và tóc của không ít kẻ.

Diệp Thanh vẫn cảm thấy chưa đủ loạn, cô liên tiếp bắn thêm bốn mũi tên lửa, khiến đám thổ phỉ hét thảm không ngừng, có kẻ xô đẩy nhau tìm đường thoát, nhưng trong khói dày cuồn cuộn thì không phân biệt nổi phương hướng, có người bị giẫm đạp đến chết, cũng có kẻ bị thiêu sống.

Diệp Thanh lặng lẽ đứng trong bóng tối nhìn tất cả những điều đó. Cho đến khi khói đen mịt mù không còn thấy rõ tình hình bên trong, cô mới bắt đầu chạy về phía nhà giặt.

Nếu nói trong sơn trại có nơi nào chưa bị thiêu hủy, thì chính là khu nhà giặt và nơi bọn lâu la nhỏ ở, nhưng Diệp Thanh không muốn tốn thời gian đốt tiếp, những gì cô làm đêm nay đã đủ để hủy diệt sơn trại này rồi.

Cô chạy một mạch trở lại khu nhà giặt, tìm đến chỗ trốn của Giang Cẩm Hoa mà cô đã sắp xếp từ trước.

Diệp Thanh đưa tay đẩy cửa, thấy không đẩy được, liền vội nói vào bên trong: "Cẩm Hoa, là ta, chúng ta phải đi thôi."

Giang Cẩm Hoa nghe thấy giọng Diệp Thanh, vội mở cửa ra. Vừa mở cửa đã thấy đám cháy dữ dội phía xa, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì, ta phóng hỏa đốt trại rồi, chúng ta đi nhanh." Diệp Thanh vừa nói vừa nhanh chóng ôm lấy tiểu bảo bối dưới đất, bế chặt đứa nhỏ rồi chạy về hướng đông.

Giang Cẩm Hoa lập tức theo sát sau lưng Diệp Thanh. Chẳng bao lâu, họ đã vượt qua khu nhà giặt, lên tới sườn núi. Trên đỉnh gò đằng xa, có hai tên thổ phỉ đang gác, vì có đốt đuốc nên Diệp Thanh từ dưới vẫn lờ mờ thấy được bóng người phía trên.

Trong bóng tối, Diệp Thanh đưa tiểu bảo bối trong lòng cho Giang Cẩm Hoa, sau đó làm một động tác ra hiệu im lặng, ý bảo họ mau tránh sang một bên.

Giang Cẩm Hoa lập tức ôm tiểu bảo bối lui lại mấy bước, sau đó cúi người, thu nhỏ mục tiêu.

Diệp Thanh thì rút cung tên ra. Trong mạt thế, kỹ thuật bắn súng của cô đã rất giỏi, nên việc sử dụng cung tên cũng tương tự. Vừa rồi cô đã luyện thử vài mũi tên, giờ trong lòng cũng có chút nắm chắc.

Hai tên thổ phỉ đứng trên chòi gác lúc này đang nghi hoặc nhìn về phía sơn trại. Chòi gác này mỗi ba canh giờ sẽ thay ca một lần, mỗi lần lên gác nếu không có chuyện lớn tuyệt đối không được rời khỏi vị trí, trừ khi có người trong trại bỏ trốn hoặc có kẻ lạ xâm nhập, mới có thể cử một người quay lại báo tin.

"Sơn trại hình như đang cháy rồi, chúng ta có nên quay về xem thử không?"

"Ngươi ngốc à, nếu bị phát hiện tự ý quay về thì chắc chắn sẽ bị phạt. Thế này đi, ta quay về xem tình hình, ngươi tiếp tục canh gác ở đây."

"Được thôi."

Một người vừa định quay người đi về phía cầu thang gỗ thì một mũi tên xé gió lao thẳng đến. Diệp Thanh nhắm thẳng vai người đó bắn, trúng đích ngay lập tức. Tên đó hoàn toàn không kịp đề phòng, vai đau nhói, hoảng loạn trượt chân lăn từ bậc thang gỗ cao ngất xuống dưới. Với độ cao đó, rơi xuống tất nhiên là mất mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro