Chương 7

Diệp Thanh lúc này chỉ muốn khóc, nhưng cô lại chẳng làm gì được Giang Cẩm Hoa, đành nghiến răng chịu đựng.

Thấy Giang Cẩm Hoa vẫn đang run rẩy, Diệp Thanh vội nói: "Đi thôi, vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh quá."

Giang Cẩm Hoa gắng gượng gật đầu, rồi bước vào trong nhà.

Diệp Thanh đi theo phía sau, ôm theo cái chậu lớn vào phòng, cô đặt hai chiếc chăn trong chậu lên giường, rồi nhìn về phía Giang Cẩm Hoa nói: "Cái chăn cũ trước đó vứt đi đi, mấy ngày tới cứ dùng hai chiếc chăn này."

Giang Cẩm Hoa gật đầu, nàng muốn hỏi Diệp Thanh chăn lấy từ đâu ra, há miệng định nói rồi lại thôi. Dù sao giữa nàng và Diệp Thanh cũng không thân thiết đến vậy, hơn nữa trước đây Diệp Thanh luôn ra tay đánh mắng nàng, Giang Cẩm Hoa không tin cô ta bỗng dưng lại thay đổi tính tình.

Thấy Giang Cẩm Hoa đã gật đầu, Diệp Thanh nghĩ một chút rồi lại nói: "Ta vào bếp làm chút đồ ăn, hiện giờ Dạng Dạng còn đang ốm, không thể để đói bụng, ngươi ở đây trông chừng muội ấy."

Nói rồi, Diệp Thanh rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại, đi thẳng đến nhà bếp.

Lúc này trong tay cô chỉ còn một bát gạo lớn, một cây cải thảo rưỡi, năm củ khoai tây, cùng ba bát ngô hạt, ngoài ra trong nhà không còn gì có thể ăn được.

Giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, bên ngoài đang loạn lạc, đến cả lá cây cũng bị người ta hái sạch, thật khó để tìm được đồ ăn. Hôm nay cô làm bao nhiêu việc như thế, vậy mà độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa không tăng mà còn giảm, Diệp Thanh chỉ muốn khóc. Cô vốn còn hi vọng dựa vào độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa để đổi vật phẩm từ hệ thống, nhưng xem ra bây giờ đúng là hi vọng mong manh.

Diệp Thanh thở dài, đổ nửa bát gạo vào nồi, thêm nửa bát ngô hạt, cô thái nhỏ cây cải để dùng sau. Giờ thì chỉ có thể ăn những thứ này thôi, mà còn phải tiết kiệm nữa.

Chẳng mấy chốc, trong nồi lớn đã bốc lên mùi thơm của gạo, Diệp Thanh lấy ra một bó củi trong không gian, đốt lửa thật to, như vậy cháo nấu ra mới đặc và ngon hơn.

Gần nửa canh giờ sau, cháo cuối cùng cũng đã chín, trước khi bắc nồi xuống, Diệp Thanh cho rau cải đã thái nhỏ vào, dùng muôi lớn khuấy đều, rồi cho thêm chút muối, sau đó bắt đầu múc cháo ra bát.

Hai bát lớn là phần của cô và Giang Cẩm Hoa, bát nhỏ còn lại là của Giang Cẩm Dạng, trong nồi vẫn còn một ít, Diệp Thanh nghĩ lát nữa bọn họ có thể ăn hết, thời tiết lạnh thế này, cơ thể tiêu hao năng lượng rất nhanh, cần ăn nhiều để giữ gìn sức khỏe.

Làm xong tất cả, Diệp Thanh bưng một bát lớn và một bát nhỏ đi ra khỏi bếp, đến cửa phòng thì nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa ra, rồi đặt hai bát cháo lên bàn.

Ánh mắt cô nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, dặn dò: "Ngươi gọi Dạng Dạng dậy đi, ăn cháo xong rồi ngủ tiếp."

"Ừm." Giang Cẩm Hoa gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Thanh. Nếu không phải nàng đã sớm nhìn rõ bản chất của Diệp Thanh, e là giờ phút này lại bị bộ mặt giả tạo của cô ta lừa thêm một lần nữa.

Nhưng Dạng Dạng quả thật cần ăn gì đó. Giang Cẩm Hoa bước đến mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bảo bối, rồi lại đưa tay sờ trán muội muội, cảm thấy nhiệt độ bình thường, nàng mới dịu dàng gọi: "Dạng Dạng, dậy đi, chúng ta ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp."

Tiểu bảo bối chớp chớp lông mi, chậm rãi mở mắt ra, đầu vẫn còn hơi choáng, thấy tỷ tỷ ở bên cạnh, đứa nhỏ gắng gượng nở một nụ cười với Giang Cẩm Hoa, khiến nàng đau lòng đến muốn rơi lệ.

"Còn thấy khó chịu không?" Giang Cẩm Hoa vội vàng hỏi.

Tiểu bảo bối khẽ gật đầu: "Vẫn hơi chóng mặt, nhưng tỷ tỷ đừng lo, muội không sao đâu."

"Ngoan lắm." Giang Cẩm Hoa đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của muội muội.

Lúc này Diệp Thanh cũng bưng bát cháo lớn còn lại bước vào phòng, sau khi vào cô vội vàng đóng cửa lại, bên ngoài gió rít gào, dù đã đóng cửa mà trong phòng vẫn lạnh như băng.

Tiểu bảo bối thấy Diệp Thanh bước vào, sợ hãi co người rúc vào lòng tỷ tỷ.

Giang Cẩm Hoa nhẹ nhàng vỗ về muội muội, ánh mắt thì nhìn về phía Diệp Thanh, thấy cô không lên tiếng, Giang Cẩm Hoa đành nghiến răng mở miệng: "Bát cháo nhỏ là cho Dạng Dạng đúng không?"

Diệp Thanh gật đầu, thuận tay đưa bát cháo qua: "Cho muội ấy ăn đi, thuốc thì chưa đến giờ, lát nữa ta sắc thêm một thang nữa, ngươi cứ để muội ấy ăn trước đã."

Giang Cẩm Hoa đưa tay nhận lấy bát cháo, tiểu bảo bối đã sớm mở to đôi mắt linh động nhìn chằm chằm vào bát cháo. Dù trưa nay đã ăn chút gì đó, nhưng lúc này nàng lại đói, bụng nhỏ cứ réo lên liên tục, thấy bát cháo đúng là dành cho mình, tiểu bảo bối ôm lấy tỷ tỷ, ngoan ngoãn ngọt ngào nói với Diệp Thanh: "Đa tạ tỷ Diệp."

Diệp Thanh mỉm cười với Giang Cẩm Dạng, cố gắng dịu giọng nói: "Không cần đa tạ."

Cô vừa nhìn Giang Cẩm Hoa đút cháo cho tiểu bảo bối, vừa ăn cháo của mình. Nói thật thì cháo này cũng bình thường thôi, chẳng có chút dầu mỡ nào, miễn cưỡng ăn no được. Nhưng đối với Diệp Thanh đã sống trong mạt thế nhiều năm, đây quả thực là mỹ vị nhân gian.

Mặc dù vậy, cô vẫn thấy thèm thịt. Sau tận thế, thức ăn ngày càng khan hiếm, đến mức Diệp Thanh cũng đã quên mất mùi vị của thịt là gì. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nơi đây đang trong nạn đói, đừng nói đến thịt, đến rễ cây cũng sắp bị người ta đào sạch để ăn rồi.

Nghĩ đến đó, Diệp Thanh lại thở dài một tiếng.

Bên này, Giang Cẩm Hoa vẫn đang đút cháo cho Giang Cẩm Dạng, tiểu bảo bối dường như đã khá hơn một chút, cái miệng nhỏ mở to chờ đợi tỷ tỷ đút cho từng muỗng.

Cháo nấu từ gạo thơm mềm dẻo, hạt ngô vốn đã mang chút vị ngọt, thêm chút muối để dậy vị, khiến cải thảo không quá nhạt nhẽo, nói chung, đứa nhỏ đã đói cả ngày ăn rất ngon miệng, chỉ chốc lát mà bát cháo đã cạn sạch.

Diệp Thanh nhìn thấy liền hỏi: "Muội còn muốn ăn không?"

Giang Cẩm Dạng rúc vào lòng tỷ tỷ, thật ra vẫn còn muốn ăn thêm một chút nữa, nhưng tiểu bảo bối sợ ăn nhiều quá sẽ khiến Diệp Thanh tức giận, rồi lại bị đem đi bán thì nguy to.

Giang Cẩm Dạng ngoan ngoãn lắc đầu: "Dạng Dạng no rồi, đa tạ tỷ Diệp, tỷ thật tốt."

Diệp Thanh khẽ cong khóe mắt, tiểu nha đầu này đúng là miệng ngọt.

Ánh mắt cô lại nhìn sang Giang Cẩm Hoa: "Để Dạng Dạng tự ngủ đi, ngươi cũng mau qua ăn cháo, không thì cơ thể chịu không nổi đâu."

Trong lòng Giang Cẩm Hoa thầm mắng Diệp Thanh giả nhân giả nghĩa, trước kia nàng bị đánh bị đói biết bao nhiêu lần, khi đó cũng chẳng thấy Diệp Thanh thương xót gì.

Nhưng Giang Cẩm Hoa tất nhiên sẽ không làm khó mình vì chuyện ăn uống, bệnh của muội muội còn chưa khỏi, nàng càng không thể đổ bệnh.

Giang Cẩm Hoa xoay người dỗ Giang Cẩm Dạng ngủ, đắp kín chăn cho tiểu bảo bối, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ thêm một giấc ngoan nhé, tối nay uống thuốc xong, mấy hôm nữa là khỏe lại thôi."

Giang Cẩm Dạng ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, muội sẽ ngoan mà, tỷ tỷ, tỷ đi ăn cơm đi."

"Ừ." Giang Cẩm Hoa thấy muội muội đã nhắm mắt lại, lúc này mới đi đến bên bàn, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Diệp Thanh nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, trong lòng thì âm thầm mở giao diện kiểm tra độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa, vừa nhìn thấy con số vẫn dừng lại ở mức -160, lòng cô lạnh đi mấy phần, chỉ biết thở dài.

Còn Giang Cẩm Hoa vừa ăn cháo vừa âm thầm quan sát Diệp Thanh, thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, sắc mặt nàng lại tái đi vài phần, nhưng tay cầm muỗng múc cháo thì không ngừng lại.

Nàng không phải loại người thất hứa, huống hồ giờ đây cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn, xem ra chuyện tối nay đã hứa với Diệp Thanh, nàng nhất định phải làm cho xong.

Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa thấy đồ ăn trong miệng cũng mất hết hương vị, nhưng nàng không thể không ăn, nếu không làm sao còn sống tiếp? Làm sao đưa muội muội bình an trở về Kinh Thành?

Động tác múc cháo của Giang Cẩm Hoa nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch cháo trong bát, Diệp Thanh chuẩn bị ăn thêm một bát nữa, thuận miệng hỏi: "Muốn ăn thêm không? Vừa hay trong nồi còn ít, ăn hết đi, để đến mai là không còn ngon nữa."

Giang Cẩm Hoa gật đầu với cô, đẩy bát của mình qua.

Diệp Thanh bưng hai bát, lại rời khỏi phòng, nhà bếp còn ấm hơn cả phòng ngủ, cô đặt hai cái bát xuống, rồi múc hết phần cháo còn lại trong nồi chia đều vào hai bát.

Cô lại bưng hai bát cháo quay về phòng ngủ, đặt một bát xuống trước mặt Giang Cẩm Hoa.

Diệp Thanh ngồi xuống liền tự mình bắt đầu ăn, lát nữa cô còn muốn dùng nước nóng lau người, nhân tiện thay một bộ y phục sạch sẽ. Nghĩ đến đây, hơn nửa bát cháo đã nhanh chóng thấy đáy.

Vừa ăn, Diệp Thanh vừa mở miệng nói: "Ta đi nấu nước nóng, lát nữa hai ta rửa ráy một chút, rồi thay quần áo sạch."

Giang Cẩm Hoa căng thẳng siết chặt chiếc muỗng trong tay, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, cuối cùng vẫn nghiến răng gật đầu.

Không dựa vào Diệp Thanh, giờ nàng còn có thể làm gì? Bên ngoài loạn đến thế, nàng là một Khôn Trạch lại còn dắt theo một đứa nhỏ, chẳng khác nào trở thành mục tiêu cho đám lưu dân cướp bóc. Nếu gặp phải kẻ xấu, chỉ sợ bản thân sẽ bị càng nhiều người làm nhục. Nghĩ đến đây, hai hàng lệ không kìm được lăn dài bên má Giang Cẩm Hoa.

So với việc bị đám Càn Nguyên xa lạ làm nhục, còn không bằng bị một mình Diệp Thanh làm nhục. Nghĩ đến đây, chiếc muỗng sứ trong tay Giang Cẩm Hoa suýt nữa bị nàng bóp gãy.

Nàng nhắm mắt lại, thê lương chấp nhận số phận. Đường đường là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư, vậy mà lại phải khuất thân trước hạng lưu manh như Diệp Thanh. Với tính cách tệ hại như vậy của Diệp Thanh, tối nay chắc chắn sẽ ép nàng kết khế ước. Khôn Trạch và Càn Nguyên một khi đã kết khế ước, sẽ phải phụ thuộc vào hương tín của Càn Nguyên, từ đó về sau, nàng vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

Nghĩ đến đây, toàn thân Giang Cẩm Hoa run rẩy không thôi. Nàng từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, đọc sách thánh hiền lớn lên, sao có thể ngờ một ngày lại phải cùng hạng người như Diệp Thanh làm chuyện dơ bẩn.

Bên kia, Diệp Thanh đã rửa sạch bát đũa sau bữa tối, sau đó đun một nồi nước nóng lớn. Cô rửa sạch thau gỗ, rồi mang nó vào phòng.

Khi Diệp Thanh bước vào, liền thấy Giang Cẩm Hoa đang khóc, hơn nữa nhìn tình hình, có vẻ như đã khóc một lúc lâu rồi, đôi mắt đỏ hoe.

Diệp Thanh tốt bụng hỏi: "Sao thế? Không phải Dạng Dạng đã hạ sốt rồi sao? Sao lại khóc vậy?"

Giang Cẩm Hoa mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Diệp Thanh, hồi lâu sau mới giống như bị rút hết sức lực, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro