Chương 87
Khi đến giờ ăn trưa, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ lạ, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đũa chạm vào bát đĩa.
Diệp Thanh thỉnh thoảng lén lút nhìn Giang Cẩm Hoa, sợ rằng nàng ấy vẫn còn giận, Tống Chiêu cũng vậy, ngồi đó cúi đầu ăn, không dám lên tiếng.
Ngay cả đứa nhỏ hôm nay cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ngồi trong ghế trẻ em, ngoan ngoãn ăn cơm.
Bữa cơm, cứ trong không khí kỳ lạ như vậy mà kết thúc. Sau khi ăn xong, Diệp Thanh cũng về phòng dọn dẹp đồ đạc. Cô cho những bộ đồ dày không hay dùng như áo bông vào trong không gian, rồi ra ngoài kiểm tra lại chiếc xe ngựa, đóng chặt vài chỗ bị lỏng, dùng đinh cố định lại.
Làm xong những việc này, cô lại cho ngựa trong không gian ăn cỏ và đậu, nói chung là Diệp Thanh đã làm xong tất cả những việc cần làm.
Cô còn đi tìm người môi giới trước đây, trả lại tiền đặt cọc. Họ chuẩn bị lên đường về phía Bắc vào sáng mai, nhưng chuyến đi này chắc chắn sẽ thoải mái hơn lúc đến. Dọc đường các thị trấn đều đã mở cửa, mỗi đoạn đường đều có quán cháo do triều đình lập ra, Diệp Thanh và mọi người có thể đi qua vùng hoang dã nếu muốn, hoặc đi qua các thị trấn, buổi tối còn có thể ở trong khách điếm, chắc chắn sẽ không giống như lúc đến, khổ sở đến vậy.
Khi Diệp Thanh đang cho hai con ngựa trong sân ăn cỏ, thì Giang Cẩm Hoa đi ra, "Mọi thứ đã dọn xong rồi, để ta để lên xe ngựa hay là để ở chỗ ngươi?"
Nghe Giang Cẩm Hoa nói chuyện với mình, Diệp Thanh vội vàng bước lại gần, "Để ở chỗ ta đi, xe ngựa còn phải chở bốn chúng ta, nếu chở thêm nhiều đồ nữa, sợ nó không chịu nổi."
"Vậy ngươi qua đây để đồ đi." Nói xong, Giang Cẩm Hoa liền đi trước vào phòng mình.
"Được!" Diệp Thanh vội vàng cười đáp.
Cô ngoan ngoãn đi theo sau Giang Cẩm Hoa, thấy trên mặt Giang Cẩm Hoa vẫn không có nụ cười, Diệp Thanh muốn nói lại thôi, cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ lại làm đối phương khóc lên lần nữa.
"Trên giường bên kia là y phục, còn có mấy món lặt vặt, đồ chơi ngươi mua cho Dạng Dạng cũng ở đó cả rồi." Giang Cẩm Hoa chỉ vào trên giường, nói.
"Được, ta đi thu dọn ngay." Diệp Thanh vừa nói vừa vội vàng bước tới, đem tất cả những thứ kia thu gom lại.
Cô quay đầu lại thì thấy Giang Cẩm Hoa đang nhìn mình, trong lòng Diệp Thanh có chút hoang mang lo lắng.
Giang Cẩm Hoa thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được bị Diệp Thanh chọc cười, chẳng lẽ nàng là người đáng sợ lắm sao? Đến mức phải sợ hãi như vậy à?
Giang Cẩm Hoa dịu lại nét mặt, vài bước đã đi tới trước mặt Diệp Thanh, Diệp Thanh theo bản năng lui về sau một bước.
Giang Cẩm Hoa nhướng mày nhìn cô, "Không được né."
Nghe vậy, Diệp Thanh lập tức ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, có chút căng thẳng nhìn về phía Giang Cẩm Hoa.
"Sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi chắc?" Giang Cẩm Hoa vài bước đã đi tới, đứng trước mặt Diệp Thanh, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo của Diệp Thanh, giúp cô chỉnh lại những nếp nhăn trên đó.
Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, dè dặt hỏi: "Không giận nữa rồi ạ?"
"Ta vốn cũng đâu có giận." Giang Cẩm Hoa nói xong lại đưa tay kéo lấy y phục trên người Diệp Thanh, giống như là Diệp Thanh mặc không chỉnh tề vậy.
Diệp Thanh để mặc cho Giang Cẩm Hoa sắp xếp, chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, cô đâu đến mức không mặc nổi một bộ quần áo chứ? Nhưng cũng không dám nói nhiều.
"Không giận là tốt rồi, sau này nếu ta làm gì không tốt, ngươi cứ nói thẳng với ta, đừng giận trong lòng."
"Ừ, ta biết rồi." Giang Cẩm Hoa vừa nhẹ giọng đáp vừa tiếp tục chỉnh sửa cho Diệp Thanh.
Hai tay Giang Cẩm Hoa vòng lấy eo Diệp Thanh, nhỏ giọng oán trách: "Cả thắt lưng cũng không buộc cho tốt."
"Sao có thể được?" Diệp Thanh nghi hoặc đưa tay ra sau sờ thử, lại chạm ngay phải tay Giang Cẩm Hoa, cô vội vàng rụt tay về.
"Sao lại không thể? Ngươi đứng yên đó, ta buộc lại cho." Giang Cẩm Hoa nói xong liền vòng tay ôm lấy eo Diệp Thanh, tháo thắt lưng ra rồi từ tốn buộc lại lần nữa.
Khi nàng buộc thắt lưng, cả người gần như chui vào trong lòng Diệp Thanh, vậy mà vẻ mặt Giang Cẩm Hoa lại vô cùng nghiêm túc, Diệp Thanh cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, chắc là Giang Cẩm Hoa bị chứng ám ảnh cưỡng chế, không nhìn nổi quần áo mình mặc lôi thôi.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền thấy mọi chuyện trước mắt cũng bình thường hơn nhiều.
Đợi đến khi Giang Cẩm Hoa chỉnh sửa xong thắt lưng cho cô, liền thấy Diệp Thanh đứng yên tại chỗ với vẻ mặt nghiêm túc, Giang Cẩm Hoa thở dài một hơi thật sâu.
Có lúc một Càn Nguyên mà chẳng có chút háo sắc nào cũng chẳng phải chuyện gì tốt, ví như Diệp Thanh đây, như một khúc gỗ ngay thẳng không hề phân tâm, vừa rồi nàng cố tình nghiêng người vào lòng Diệp Thanh một cái, vậy mà người này hoàn toàn không nhận ra.
Thôi kệ, ai bảo mình lại động lòng với khúc gỗ như vậy, cứ từ từ vậy.
Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa lại cố tình chỉnh sửa thêm một chút rồi mới nói: "Xong rồi, lần sau nhớ chú ý, y phục đừng để nhàu nhĩ như vậy."
"Được, lần sau ta sẽ chú ý, chỉ cần ngươi không giận, bảo ta làm gì cũng được." Cô thật sự rất sợ Giang Cẩm Hoa tức giận.
Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu lên liền thấy người này cười tươi nhìn mình, nàng bất đắc dĩ thở ra một hơi, tính tình của Diệp Thanh sao có thể tốt đến vậy?
"Ừ, ngươi lại vào bếp xem, có cái gì là đồ mình mua, mang đi được thì cứ mang hết, dù sao cũng đều là tiêu bạc cả."
"Được, ta đi dọn ngay." Diệp Thanh cười với Giang Cẩm Hoa một cái rồi vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Giang Cẩm Hoa nhìn bóng lưng Diệp Thanh mà thở dài, người này cả ngày đều vui vẻ, giống hệt như một chú chó con ngây thơ không buồn không lo vậy.
Nếu là trước kia, những thứ này Giang Cẩm Hoa đương nhiên sẽ chẳng thèm để mắt tới, nhưng hiện tại nàng đã nếm trải qua nỗi khổ nơi dân gian, biết được kiếm tiền không dễ dàng gì, nên mới bảo Diệp Thanh mang hết mấy thứ đó đi.
Hơn nữa nàng còn đang nghĩ đến chuyện sau khi về Kinh Thành, mẫu thân thì mềm lòng, có khi mình khóc một chút là sẽ chấp nhận Diệp Thanh, đại tỷ cũng vậy, chắc chắn sẽ đứng về phía mình, nhưng phụ thân xưa nay cố chấp, nếu sau này thực sự muốn ở bên Diệp Thanh, chỉ sợ còn phải tốn không ít công sức, những thứ này mang theo, sau này biết đâu còn có lúc dùng đến.
Bên phía Diệp Thanh thì hăng hái đi vào bếp dọn dẹp, một số thứ tối nay họ còn phải dùng để nấu cơm, những vật ít dùng, Diệp Thanh trực tiếp cất hết vào không gian.
Sáng hôm sau, khi trời mới hửng sáng, Tống Chiêu đã dắt hai con ngựa ra ngoài, buộc xe ngựa vào, sau đó ba người lớn bắt đầu chất đồ lên xe.
Diệp Thanh vào bếp, đem những thứ khó mang theo cất hết vào không gian, tiện thể cũng mang luôn ghế ngồi trẻ em của tiểu bảo bối theo.
Đợi đến khi mọi người đều thu dọn xong xuôi, trời đã sáng hẳn.
Khóa cổng sân lại, Diệp Thanh đi trả chìa khóa, bốn người họ bắt đầu hành trình quay về.
Rõ ràng lần này lên đường, người trên đường rất thưa thớt, cả đoạn đường họ đi đều vô cùng thuận lợi, Diệp Thanh cũng cho ngựa chạy nhanh hơn không ít.
Tới buổi tối, họ đi ngang qua một ngôi làng gần đó, nói cho cùng vẫn chưa đến được trấn.
Nhưng lúc này thời tiết đã ấm áp hơn nhiều, họ liền dựng một nơi trú tạm gần làng.
Giang Cẩm Hoa nhóm lửa, Diệp Thanh và Tống Chiêu thì phụ trách nấu cơm, bữa tối họ làm là mì thịt heo nấu nấm.
Thịt heo là hàng tươi trong không gian của Diệp Thanh, còn nấm là họ mua ở bên Nhiêu Châu.
Tống Chiêu phụ trách làm nước xào, Diệp Thanh thì lấy thớt ra để nhào bột.
Tiểu bảo bối ngồi cạnh Diệp Thanh, thèm thuồng nhìn, Diệp Thanh bứt một nhúm bột nhỏ đưa cho nhóc con, "Cho muội chơi cái này, nhìn chằm chằm lâu vậy rồi, có phải muốn chơi không?"
"Hẹ hẹ, phải ạ." Đứa nhỏ lập tức nhận lấy bột, dùng hai bàn tay mũm mĩm vo tròn.
Giang Cẩm Hoa đứng bên nhìn, khẽ thở dài, Diệp Thanh thế này, sau này nếu thật sự có con, e là sẽ thành kiểu mẫu thân chỉ biết nuông chiều con thôi.
"Tỷ ơi, tỷ nhìn nè." Đứa nhỏ nặn cục bột thành một con gà xấu xí, khoe khoang với Giang Cẩm Hoa.
"Ừ, con vịt nhỏ đáng yêu thật." Giang Cẩm Hoa cười xã giao đáp lời.
Tiểu bảo bối bĩu môi sửa lại: "Đây là con gà!"
"Được được được, con gà đáng yêu, thế được chưa?" Giang Cẩm Hoa nhịn cười nói.
"Dạ." Tiểu bảo bối lúc này mới hài lòng gật đầu, túm tóc nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo.
Giang Cẩm Hoa đưa tay xoa đầu muội mấy cái, nhóc Dạng Dạng nhà nàng vẫn đáng yêu như vậy.
Diệp Thanh cũng liếc nhìn con gà xấu xí của tiểu đoàn tử, bật cười lắc đầu.
Cô cán phẳng một miếng bột lớn, sau đó gập lại thành nhiều lớp, rồi dùng dao cắt thành từng sợi mì, đợi cô làm xong bên này thì bên kia Tống Chiêu cũng đã gần nấu xong nước xào.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Thanh bọn họ đã ăn xong bữa tối thơm phức.
Ăn tối xong, Giang Cẩm Hoa và đứa nhỏ trực tiếp ngủ trong xe, còn Diệp Thanh và Tống Chiêu thì ngủ bên ngoài, hai người vẫn thay phiên nhau gác đêm.
Lúc này Diệp Thanh chưa thấy buồn ngủ, liền bảo Tống Chiêu ngủ trước, còn mình thì ngồi bên đống lửa.
Giang Cẩm Hoa dỗ cho tiểu bảo bối ngủ xong, nàng nhẹ tay nhẹ chân xuống xe ngựa, thấy Diệp Thanh đang ngồi đó một mình, liền đi tới ngồi xuống cạnh cô.
"Sao còn chưa ngủ? Dạng Dạng ngủ rồi à?" Diệp Thanh hạ giọng hỏi.
"Muội ấy vừa chạm gối là ngủ liền, cần gì ta dỗ nữa." Giang Cẩm Hoa nói tới muội muội thì khẽ bật cười, lắc đầu, đứa nhỏ đúng là tâm tính rộng rãi, ăn khỏe ngủ ngon.
"Vậy thì tốt rồi." Diệp Thanh mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, nàng mím môi, rồi hơi nghiêng người sát lại gần Diệp Thanh.
"Sao thế? Lạnh à? Để ta lấy thêm chăn." Diệp Thanh nói xong liền định kéo chăn từ phía sau ra.
Giang Cẩm Hoa đưa tay ngăn lại, "Không cần, dựa vào ngươi là ấm rồi."
Giang Cẩm Hoa nói xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, lúc này Diệp Thanh mới buông tấm chăn ra, "Vậy cũng được."
Cô nói rồi kéo Giang Cẩm Hoa sát lại mình một chút, nhưng lại sợ đường đột, tay trái chỉ ôm nhẹ một cái rồi lập tức buông ra, trái lại là Giang Cẩm Hoa, dứt khoát tựa hẳn vào bờ vai Diệp Thanh.
Diệp Thanh ngẩn ra một lúc, hơi không tự nhiên mà khẽ ho một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Thấy tay trái của Diệp Thanh đang chống ra phía sau, Giang Cẩm Hoa dứt khoát nắm lấy kéo tay cô vòng qua ôm eo mình, "Thế này ấm hơn."
Diệp Thanh gật đầu, nhưng trong lòng lại không quá đồng tình, nếu muốn ấm thì đắp chăn vẫn là ấm nhất.
Giang Cẩm Hoa đây là có ý gì vậy? Diệp Thanh kiểm tra bảng độ hảo cảm, thấy trên đó vẫn chẳng có biến động gì, vẫn là 40 điểm, vậy thì tại sao Giang Cẩm Hoa lại để mình ôm? Là có tình ý với mình sao?
Diệp Thanh cảm thấy không giống, dù sao thì độ hảo cảm chỉ mới 40, theo cô thấy, ít nhất cũng phải bảy tám mươi mới coi là thích được chứ?
Nhưng điều Diệp Thanh không biết là, vốn dĩ Giang Cẩm Hoa cực kỳ ghét Càn Nguyên, những Càn Nguyên có thể nói được vài câu với nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà độ hảo cảm với những người đó còn thấp hơn, cơ bản có thể đạt được con số 0 đã là cao rồi, còn điểm hảo cảm 40 mà Diệp Thanh có, thực ra đã vượt xa tất cả các Càn Nguyên khác từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro