Chương 9

Giang Cẩm Hoa mím môi, nàng đỡ lấy tiểu nha đầu để muội ấy nằm ngay ngắn, "Dạng Dạng, muội ngoan ngoãn ngủ nhé, tỷ ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."

"Vâng." Tiểu nha đầu vừa uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, rất nhanh đã nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Giang Cẩm Hoa thấy muội muội ngủ rồi, nàng xỏ giày xuống giường, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh.

Diệp Thanh cũng đang nhìn Giang Cẩm Hoa, đối phương vừa mới gội đầu xong, trông so với lúc sáng đã xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng Diệp Thanh lại hơi ngẩn người—cô vốn định sang phòng bên cạnh ngủ tạm một đêm, Giang Cẩm Hoa xuống giường làm gì?

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Giang Cẩm Hoa đã lên tiếng trước, đôi mắt nàng hơi ửng đỏ, cắn răng nói: "Sang phòng bên đi, Dạng Dạng ở đây, không tiện."

Diệp Thanh nghe mà mù mờ cả đầu, nhưng Giang Cẩm Hoa là nữ chính, hôm nay cô đã bị nàng trừ mất 10 điểm hảo cảm, cũng không dám trái ý nàng nữa.

"Được thôi." Dù sao cũng cứ nghe theo ý Giang Cẩm Hoa trước, sang đó rồi xem nàng muốn làm gì.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, sang phòng bên cạnh. Ngọn lửa trong phòng vẫn còn cháy nhưng hơi nhỏ, Diệp Thanh lại bỏ thêm mấy thanh củi vào.

Cô đứng dậy nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, liền thấy nàng đang trắng bệch cả mặt nhìn mình.

Diệp Thanh rốt cuộc cũng không nhịn được, mở miệng hỏi: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh không lập tức động tay với mình thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nét mặt nàng lại lạnh lẽo trở lại. Người này rõ ràng là cố tình làm nhục nàng, chẳng lẽ chuyện như vậy lại để một người Khôn Trạch như nàng chủ động sao? Nhất là khi nàng còn rất căm ghét Diệp Thanh.

Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Diệp Thanh, nàng cố nén nước mắt đang trực trào, hồi lâu mới nghiến răng nói: "Muốn thì tự tới lấy, dù sao ta cũng đã đồng ý với ngươi, ngươi đúng là đã giúp ta cứu Dạng Dạng, ta phải báo đáp ngươi. Nhưng đừng mong ta chủ động làm những chuyện đó."

Diệp Thanh nghe mà đầu như muốn nổ tung, nhưng cô chắc chắn Giang Cẩm Hoa đã hiểu lầm điều gì đó rồi.

"Ta không cần gì cả, khuya rồi, nếu ngươi không có việc gì thì quay về với Dạng Dạng nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ sớm một chút." Diệp Thanh lười vòng vo, dứt khoát nói thẳng ra.

Giang Cẩm Hoa do dự một lúc, lùi về sau mấy bước, rồi cảnh giác nhìn Diệp Thanh: "Ngươi nói thật chứ?"

Diệp Thanh gật đầu, "Ừ, trời không còn sớm nữa, mai gặp lại."

Nói rồi, Diệp Thanh cũng chẳng màng đến Giang Cẩm Hoa nữa, đi thẳng tới bên giường, lấy ra hai chiếc chăn mới kiếm được hôm nay, một cái trải làm đệm, một cái đắp bên trên.

Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh thực sự không có ý động tay động chân gì với nàng, lúc này mới yên tâm phần nào, nhưng đồng thời nàng lại sợ Diệp Thanh đang giở trò. Dù sao Diệp Thanh vốn giỏi ngụy trang, nàng nghĩ nếu Diệp Thanh thực sự muốn làm chuyện đó, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Chẳng lẽ Diệp Thanh khốn kiếp đó lại muốn làm nhục nàng ngay trước mặt muội muội?

Theo hiểu biết của nàng về Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ vậy, nước mắt vốn đã chực chờ trong hốc mắt lập tức trào ra.

Giang Cẩm Hoa vừa khóc vừa trừng mắt nhìn Diệp Thanh, giọng nói gần như sụp đổ: "Diệp Thanh, ta đã đồng ý với ngươi rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi không thấy làm ở đây là được sao? Nhất định phải ép ta đến chết mới hài lòng sao?"

Diệp Thanh đang trải chăn, quay đầu lại liền thấy Giang Cẩm Hoa vừa khóc vừa trừng mắt nhìn mình, cô vội vàng giải thích: "Ta không ép ngươi, cũng không cần ngươi phải làm chuyện gì với ta, lời ta nói ban nãy là thật. Ngươi quay về với Dạng Dạng nghỉ ngơi đi."

Giang Cẩm Hoa vẫn cảnh giác nhìn Diệp Thanh, thấy đối phương đứng yên bên giường không nhúc nhích, nàng lại lùi về sau mấy bước, viền mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, Giang Cẩm Hoa mới gằn ra một câu: "Ngươi đã bảo ta quay về, thì đêm nay nếu ngươi dám bước vào một bước, đừng trách ta không khách sáo."

Nếu Diệp Thanh thật sự dám làm nhục nàng trước mặt muội muội, thì nàng thà cùng cô đồng quy vu tận.

Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, thấy trong ánh mắt đối phương chỉ toàn là cảnh giác và không tin tưởng, lại nghĩ đến điểm hảo cảm -160 kia, Diệp Thanh cảm thấy con đường phía trước của mình thật gian nan, với tình hình này thì hai năm sau chắc chắn là chết không nghi ngờ gì nữa.

Nhưng Diệp Thanh không phải người dễ dàng bỏ cuộc, dù sao cũng phải thử xem sao. Cô thở dài, cố gắng an ủi: "Ngươi cứ yên tâm ngủ đi, ta sẽ không qua đâu. Tối nhớ chú ý Dạng Dạng một chút, sốt dễ tái phát, nếu đêm nay đứa nhỏ lại sốt nặng thì qua gọi ta, ta đi sắc thuốc cho đứa nhỏ." (Editor: t thuộc lòng motip này nhưng vẫn kh thể chán =]]] kh biết có Diệp Thanh có tự nhận gái thẳng kh ta?)

Giang Cẩm Hoa vẫn chăm chăm nhìn Diệp Thanh chằm chằm, Diệp Thanh trước nay vốn mang gương mặt đạo đức giả như vậy, nàng tuyệt đối không tin cô nữa.

Giang Cẩm Hoa không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng Diệp Thanh. Khi nàng bước đi, cả cơ thể vẫn căng thẳng đến mức lảo đảo.

Sau khi trở lại căn phòng đang ở, Giang Cẩm Hoa lập tức đóng chặt cửa gỗ, còn dùng hai chiếc ghế trong phòng chặn lại trước cửa, như vậy nếu Diệp Thanh nửa đêm muốn xông vào thì nàng cũng có thể phát hiện sớm.

Chuyện nàng đồng ý dùng thân thể để đổi lấy việc Diệp Thanh cứu muội muội là sự thật, nàng có thể chấp nhận cùng Diệp Thanh làm chuyện đó ở nơi khác, nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể khoan dung để Diệp Thanh làm nhục mình trước mặt muội muội. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, nàng thà chết còn hơn.

Chặn ghế xong, Giang Cẩm Hoa mới leo lên giường đắp chăn, nàng đưa tay sờ trán Giang Cẩm Dạng, xác định nhiệt độ cơ thể đứa nhỏ đã bình thường mới chịu nằm xuống.

Chỉ là nàng cũng không dám ngủ, một phần vì sợ muội muội nửa đêm sốt lại, phần còn lại là sợ Diệp Thanh đột nhiên xông vào làm nhục nàng.

Tay phải Giang Cẩm Hoa nắm chặt con dao găm, căng thẳng nhìn về phía cánh cửa.

Nàng không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cửa bao lâu, đến khi mệt quá nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong tay vẫn còn nắm chặt con dao.

Phía Diệp Thanh cũng không khá hơn chút nào, phòng bị dột gió lùa, cô chỉ có thể bỏ thêm nhiều củi vào đống lửa, sau đó cũng không cởi lớp áo ngoài, quấn chăn dày ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh bị lạnh mà tỉnh giấc, không biết từ lúc nào lửa đã tắt, cô ngồi dậy rùng mình một cái, may mà cơ thể từng trải qua rèn luyện trong tận thế, thể lực tốt, nếu không chắc đã cảm lạnh mất rồi.

Diệp Thanh đứng dậy vận động một chút rồi vào bếp nấu nước nóng. Cô lấy một chậu gỗ rửa mặt, múc ít nước lạnh từ chum trong bếp đổ vào chậu, sau đó thêm nước nóng vào.

Diệp Thanh rửa mặt xong, lại dùng muối thô súc miệng qua loa, rồi mới chuẩn bị nấu cơm.

Hiện giờ trong tay cô chỉ còn nửa bát gạo, ăn hết chỗ này thì chỉ còn khoai tây và cải thảo chống đói, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Diệp Thanh định ăn no xong rồi tiếp tục đi kiếm đồ ăn.

Cô vo sạch nửa bát gạo, đổ vào nồi, lại thêm nửa bát hạt ngô, sau đó thêm nước, đậy nắp lại đun. Còn một cái nồi khác đang đun nước, Diệp Thanh nghĩ Giang Cẩm Dạng hôm qua sốt, chắc hẳn toát nhiều mồ hôi, nên bảo Giang Cẩm Hoa lau người cho đứa nhỏ thì tốt hơn.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh bước ra khỏi bếp, đi về phía phòng của Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên gõ cửa trước, nếu không Giang Cẩm Hoa lại nổi giận, thì điểm hảo cảm đáng thương của mình chỉ càng tệ hơn.

Cô giơ tay gõ vài cái lên cửa: "Cẩm Hoa, ngươi dậy chưa?"

Giang Cẩm Hoa bị tiếng động bên ngoài đánh thức, con dao trong tay rơi xuống. Vừa nghe thấy giọng Diệp Thanh, nàng lập tức tỉnh táo hẳn.

Giang Cẩm Hoa ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trời đã sáng rồi.

Nàng xỏ giày đứng dậy bước về phía cửa, trong tay vẫn nắm chặt con dao, chẳng lẽ Diệp Thanh đã vô sỉ đến mức muốn làm nhục nàng giữa ban ngày rồi sao?

Nàng cảnh giác bước đến trước cửa, mở miệng hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Nghe thấy giọng Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh vội vàng nói: "Không làm gì cả, ta vừa mới nấu nước nóng xong, nghĩ Dạng Dạng hôm qua sốt, chắc đổ nhiều mồ hôi, lát nữa ta mang nước qua, ngươi giúp muội ấy lau người một chút. Còn bữa sáng thì ta vừa mới nấu, chắc còn phải đợi thêm một lúc nữa mới xong."

Giang Cẩm Hoa không nhìn thấy nét mặt Diệp Thanh, cũng khó phân biệt được lời cô ta nói là thật hay giả. Nhưng không cho Diệp Thanh vào cũng không phải cách, nếu không hôm nay nàng và muội muội e là đến cơm cũng không có mà ăn.

Một lúc sau, Giang Cẩm Hoa mới đáp một tiếng: "Ừ, ta đi xem Dạng Dạng đã khá hơn chút nào chưa."

Diệp Thanh nghe Giang Cẩm Hoa nói xong thì xoay người rời khỏi phòng, đi về phía nhà bếp. Cô múc nước nóng trong nồi lớn ra chậu gỗ, rồi thêm nước lạnh vào để điều chỉnh nhiệt độ.

Diệp Thanh bưng chậu nước đi về phía phòng của Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng. Cô đặt chậu nước trước cửa rồi đưa tay đẩy cửa, phát hiện hình như có thứ gì đó chặn bên trong, bèn gọi vào trong: "Giúp ta mở cửa một chút, ta mang nước nóng tới rồi."

"Được." Giang Cẩm Hoa đáp lời, vội vàng bước đến dời chiếc ghế đang chặn cửa ra. Sau khi mở cửa, nàng liền thấy Diệp Thanh đang đứng bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro