Chương 90

90Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị mang lên một ấm trà, Diệp Thanh cầm lấy rót trà cho bốn người, sau đó tự mình uống trước một chén.

Giang Cẩm Hoa cầm chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh: "Diệp Thanh, mấy ngày nay chúng ta vất vả quá rồi, hay là ngày mai nghỉ lại một ngày đi, tiện thể chúng ta cũng đi xem thử lễ Hoa Triêu là như thế nào."

Diệp Thanh thật ra không ngờ Giang Cẩm Hoa lại hứng thú với lễ Hoa Triêu, nhưng cô vừa nghĩ liền hiểu ra. Giang Cẩm Hoa là tiểu thư danh môn khuê các, thường ngày e là còn chẳng ra khỏi phủ Thượng thư, có ra ngoài cũng chỉ là tham dự yến tiệc của các quý nữ, quả thực rất nhàm chán, muốn đi xem náo nhiệt cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là như vậy thì họ sẽ phải trì hoãn mất một ngày đường, Diệp Thanh cảm thấy có chút tiếc rẻ.

Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Giang Cẩm Hoa, liền không nỡ nói lời từ chối: "Được thôi, mấy hôm nay đi đường cũng quá gấp, mọi người đều mệt rồi, nghỉ một ngày cũng tốt, ngày mai còn có thể ngủ nướng một chút."

Giang Cẩm Hoa nghe Diệp Thanh đồng ý mới nhẹ nhõm thở ra, nàng đưa tay véo má tiểu bảo bối: "Dạng Dạng, mai tỷ dẫn muội ra ngoài chơi có được không?"

"Được ạ! Muội thích đi chơi nhất!" Tiểu bảo bối hưng phấn đến mức cứ lắc lư đôi chân ngắn tũn không ngừng.

Không bao lâu sau, nhà bếp đã mang đồ ăn lên, mấy người Diệp Thanh bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Có thể thấy được, các khách điếm ở phương Bắc vẫn còn chịu ảnh hưởng của thiên tai, rất hiếm thấy các loại thịt.

Trong các món họ ăn chủ yếu là thịt heo, những loại như gà, cá rất ít, nhưng như vậy cũng đã là rất khá rồi, mấy người Diệp Thanh cũng không hề kén chọn.

Ăn xong bữa tối, Giang Cẩm Hoa đặc biệt dặn tiểu nhị mang nước nóng lên từng phòng. Dù sao ngày mai là lễ Hoa Triêu, mấy người bọn họ cũng không thể quá nhếch nhác. Trước lúc rời khỏi Nhiêu Châu, họ đã sắm sửa y phục mới, Giang Cẩm Hoa định ngày mai sẽ mặc để tận hưởng trọn vẹn lễ hội.

Diệp Thanh cũng muốn tắm cho thoải mái một chút, ngày nào cũng ngồi trên xe ngựa, cả người như bị lắc đến rã rời.

Cô về phòng từ sớm, không bao lâu sau, tiểu nhị mang nước nóng đến. Diệp Thanh đưa tiền thưởng rồi cho họ lui xuống.

Sau đó cô cởi y phục, thoải mái ngâm mình trong thùng tắm. Dòng nước ấm áp thấm vào da thịt khiến Diệp Thanh gần như ngủ quên trong đó.

So với bên Diệp Thanh ngâm mình thong thả, bên Giang Cẩm Hoa lại nhanh chóng hơn nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho tiểu bảo bối, nàng cũng tự tắm thật nhanh.

Nghĩ đến ngày mai không cần dậy sớm, Giang Cẩm Hoa khẽ mím môi, ánh mắt nhìn về phía Giang Cẩm Dạng đang ngồi trên giường chơi với con vịt gỗ và bò gỗ nhỏ.

Giang Cẩm Hoa vừa lau khô tóc vừa bước tới, mở miệng nói: "Dạng Dạng, muội có muốn để tỷ Diệp chơi với muội không?"

Mắt tiểu bảo bối sáng rực lên, vừa hay còn chưa buồn ngủ, bình thường sau khi tỷ tỷ tắm xong là họ phải đi ngủ rồi, "Muốn ạ, muội muốn chơi!"

"Vậy được rồi, tỷ dẫn muội sang tìm tỷ ấy." Giang Cẩm Hoa khẽ cong khóe môi, đưa tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại của tiểu bảo bối.

Tiểu bảo bối bị chọc cười khanh khách, lăn lộn hai vòng trên giường, vui vẻ không thôi.

Phòng của Diệp Thanh ở ngay sát bên, Giang Cẩm Hoa đã mặc y phục chỉnh tề, còn tiểu bảo bối thì không mặc đầy đủ, cô dùng áo choàng quấn lấy bé, rồi bế bé rời khỏi phòng.

Giang Cẩm Hoa bế tiểu bảo bối đến trước cửa phòng Diệp Thanh, nàng nói với đứa nhỏ trong lòng: "Dạng Dạng, gõ cửa đi."

Trẻ con luôn thấy mọi thứ đều thú vị, đứa nhỏ dùng tay nhỏ gõ vài cái lên cửa phòng Diệp Thanh: "Tỷ Diệp ơi, muội đến tìm tỷ chơi nè~"

Diệp Thanh lúc này vừa mới bước ra khỏi thùng tắm, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, cô không ngờ tiểu bảo bối lại đến tìm mình chơi, vội vàng đáp: "Đợi ta một chút, ta ra ngay."

Vừa nói, Diệp Thanh vừa nhanh chóng mặc vội mấy món y phục, trung y mặc lệch hết cả mà cô cũng chẳng kịp chỉnh lại.

Cô bước nhanh đến mở cửa, liền thấy tiểu bảo bối đang được Giang Cẩm Hoa bế đứng trước cửa, tiểu bảo bối cười tươi rói nhìn cô.

Diệp Thanh mỉm cười với hai người, nghiêng người nhường đường: "Vào đi, sao đột nhiên lại tới tìm ta vậy?"

Ánh mắt Giang Cẩm Hoa rơi xuống cổ áo trung y của Diệp Thanh, người này chắc vừa tắm xong, mặc vội mấy lớp quần áo rồi liền ra mở cửa, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Vừa đi về phía giường của Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa vừa nói: "Là Dạng Dạng nhớ ngươi, muốn tới tìm ngươi chơi, ta liền bế muội ấy sang, dù sao ngày mai cũng không cần dậy sớm."

Nói rồi, Giang Cẩm Hoa đặt tiểu bảo bối lên giường Diệp Thanh, còn không quên đặt cả con bò gỗ và con vịt gỗ nhỏ bên cạnh Giang Cẩm Dạng.

Tiểu bảo bối vốn thích náo nhiệt, đập tay cười vui vẻ nhìn Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa: "Tỷ tỷ, tỷ Diệp, hai người chơi với muội nha!"

"Muội ngoan ngoãn chơi một lát trước đã, đợi tỷ Diệp của muội xong xuôi rồi bọn ta cùng chơi."

Vừa nói, Giang Cẩm Hoa vừa bước tới trước mặt Diệp Thanh.

Thấy Diệp Thanh đang lau đầu qua loa, tóc vẫn nhỏ nước xuống, cổ áo trung y mới thay cũng bị thấm ướt, thêm nữa lúc mặc quá vội nên cổ áo hoàn toàn chưa chỉnh lại, vùng cổ trắng nõn lộ ra một khoảng lớn.

Giang Cẩm Hoa ngẩng mắt lườm Diệp Thanh một cái, may mà người gõ cửa là nàng và Dạng Dạng, nếu là người ngoài mà thấy bộ dạng này, chẳng phải thiệt thòi rồi sao?

Nghĩ vậy, nàng liền đưa tay kéo cổ áo của Diệp Thanh lại: "Sao lại mặc quần áo kiểu gì thế này? Nếu bị người khác thấy thì biết làm sao?"

Diệp Thanh vừa lau tóc vừa cười với Giang Cẩm Hoa: "Nếu là người khác thì ta đâu có mở cửa, chẳng phải ta nghe thấy tiếng của ngươi và Dạng Dạng sao?"

Giang Cẩm Hoa nghe xong câu đó, khóe môi khẽ cong, động tác giúp Diệp Thanh chỉnh lại cổ áo cũng nhẹ nhàng hơn: "Thế thì còn được, nhớ kỹ, nếu là người ngoài gõ cửa, ngươi không được ăn mặc thế này mà ra mở."

"Được rồi, biết rồi." Diệp Thanh vừa nói, vành tai đã hơi ửng đỏ, cô lớn từng này rồi mà còn để Giang Cẩm Hoa giúp mặc quần áo, thật là ngại chết đi được.

Cô đưa tay nắm lấy cổ tay Giang Cẩm Hoa: "Hay là để ta tự làm thì hơn."

Nụ cười trên mặt Giang Cẩm Hoa chợt tắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, tay kéo cổ áo trung y của cô cũng không buông.

Diệp Thanh bị ánh mắt của nàng nhìn đến lạnh sống lưng, cô cảm thấy nếu mình không để Giang Cẩm Hoa giúp thì người kia lại sắp tức giận rồi.

Nghĩ vậy, cô vội vàng buông tay ra, cười gượng hai tiếng: "Vậy vẫn là ngươi giúp ta đi, ta còn phải lau tóc, không rảnh tay."

"Hừ." Giang Cẩm Hoa liếc cô một cái, trên mặt lại hiện lên ý cười, Diệp Thanh cũng khá biết cách tìm lối xuống cho mình đấy.

Giang Cẩm Hoa chỉnh lại cổ áo bị lệch của Diệp Thanh, thấy dải áo buộc cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nàng dứt khoát đưa tay tháo ra, sau đó buộc lại một nút thật đẹp mắt.

Giúp Diệp Thanh chỉnh xong quần áo, Giang Cẩm Hoa lại vươn tay lấy khăn trong tay Diệp Thanh: "Để ta làm."

Lần này Diệp Thanh đã rút kinh nghiệm, không dám trái lời Giang Cẩm Hoa, rất ngoan ngoãn đưa khăn tay ra, quả nhiên, Giang Cẩm Hoa trông có vẻ rất hài lòng.

Diệp Thanh cứ thế ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, Giang Cẩm Hoa thì dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, cảm giác còn khá dễ chịu.

Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh đang ngoan ngoãn, khóe mắt cong cong: "Ngồi sang bên kia đi, ngươi đứng thế này ta khó lau."

Diệp Thanh ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Cô di chuyển sang ngồi lên ghế, Giang Cẩm Hoa thì đứng bên cạnh tiếp tục lau tóc cho cô.

Tiểu bảo bối cầm con vịt gỗ trong tay mà ngơ ra, hình như có gì đó không đúng lắm thì phải? Không phải nói là chơi với muội sao? Sao lại chạy đi tìm tỷ Diệp rồi?

Tiểu bảo bối không hiểu nổi, chu môi ra, lăn lộn hai vòng trên giường, rồi tự mình chơi với con vịt và con bò gỗ.

Giang Cẩm Hoa căn bản không chú ý đến ánh mắt của tiểu bảo bối, nàng vừa chú ý đến lực tay, vừa cúi đầu nhìn gương mặt của Diệp Thanh.

Vừa tắm xong, khuôn mặt Diệp Thanh mềm mại hồng hào, mang dáng vẻ khiến người ta thương xót, càng không giống một Càn Nguyên.

Với gương mặt thế này, cho dù không có gì trong tay, thì một Càn Nguyên như thế ở Kinh Thành vẫn sẽ rất được săn đón.

Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa hơi căng thẳng, mím mím môi.

Nàng giúp Diệp Thanh lau thêm một lúc, xác định tóc không còn nhỏ nước nữa mới thu khăn lại: "Ngươi ngồi yên, ta chải tóc cho."

Diệp Thanh xoa xoa tay, trong lòng vẫn hơi ngại khi làm phiền Giang Cẩm Hoa, nhưng lại sợ nàng tức giận nên chẳng nói gì.

Giang Cẩm Hoa lấy lược, nhẹ nhàng từ từ chải tóc cho Diệp Thanh, đầu ngón tay thỉnh thoảng còn chạm vào vành tai của cô, mỗi lần chạm tới, vành tai Diệp Thanh lại khẽ run lên, sau đó đỏ rực cả lên.

Giang Cẩm Hoa đều nhìn thấy trong mắt, ánh mắt càng thêm sâu, chỉ là trên mặt không có biểu cảm gì khác thường, giống như thật sự đang nghiêm túc chải tóc, nét mặt chăm chú, dáng người thẳng tắp.

Diệp Thanh bị chạm vài lần vào vành tai, nơi đó vốn nhạy cảm, bị chạm vào liền thấy kỳ kỳ, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa.

Chỉ thấy Giang Cẩm Hoa bình tĩnh hỏi: "Sao thế? Ta chải mạnh quá, làm đau ngươi à? Vậy ta nhẹ tay hơn."

Diệp Thanh nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều, Giang Cẩm Hoa chỉ là không chú ý nên mới chạm vào thôi, người ta là tiểu thư cao môn quý nữ, sao có thể có ý chiếm tiện nghi cô được?

Cô cảm thấy mình nghi ngờ người ta như vậy thật không phải, liền vội cười với Giang Cẩm Hoa: "Không sao, khá dễ chịu ấy, Cẩm Hoa, làm phiền ngươi quá, còn chạy sang đây giúp ta làm bao nhiêu việc, thật ngại quá."

Giang Cẩm Hoa cười càng tươi hơn: "Không sao, dù sao cũng rảnh, giúp ngươi làm mấy chuyện này chẳng đáng gì."

Nàng cúi mắt nhìn Diệp Thanh, lúc này Diệp Thanh cứ như một chú cún lớn ướt nhẹp, ngoan ngoãn ngồi đấy chờ chủ nhân chải lông, nghe lời đến mức khiến người ta muốn cưng chiều.

Những con cún vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần thế này, nhất định phải giữ bên mình, như vậy mới không bị người khác cướp mất.

Diệp Thanh ngồi yên tại chỗ hưởng thụ đãi ngộ năm sao, cô mỗi lần tắm xong đều rất ghét phải chải tóc, lần này có Giang Cẩm Hoa giúp, tâm trạng cô tốt đến không tả được.

Ngay lúc Diệp Thanh đang vui vẻ tận hưởng sự phục vụ, thì hệ thống đã mấy ngày không thấy bóng dáng đột nhiên "sống lại", làm cô giật cả mình.

"Chúc mừng thân ái, độ hảo cảm của nữ chủ Giang Cẩm Hoa +5, độ hảo cảm hiện tại: 45, giá trị đổi thưởng hiện tại: 122, thân ái cố gắng thêm nhé~"

Sau cơn hoảng loạn ngắn ngủi, ánh mắt Diệp Thanh sáng lên, nhưng rất nhanh lại rơi vào nghi hoặc sâu sắc hơn - nãy giờ cô có làm gì đâu?

Không phải toàn là Giang Cẩm Hoa đang bận rộn chăm sóc cho cô đấy sao? Sao như vậy mà cũng tăng độ hảo cảm được?

Diệp Thanh có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa, cô thật sự đoán không ra Giang Cẩm Hoa rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, sao độ hảo cảm lại tự nhiên tăng lên thế này?

Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt cong cong, nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Diệp Thanh một cái: "Sao thế? Ngơ ngác nhìn ta làm gì? Nhìn đẹp lắm sao?"

"Đẹp." Diệp Thanh phản xạ có điều kiện trả lời, nói xong lại vội vàng chữa lại: "Không phải, ý ta là đa tạ ngươi đã chải đầu giúp ta."

"Giữa chúng ta mà còn khách sáo như thế sao? Lần sau mà còn nói đa tạ nữa, ta sẽ giận thật đấy." Giang Cẩm Hoa nhìn cô, nghiêm túc nói.

"Được được được, sau này không nói nữa." Diệp Thanh vội vàng đáp lời.

Tối nay tâm trạng của cô rất tốt, tuy không hiểu lý do vì sao độ hảo cảm của Giang Cẩm Hoa lại tăng, nhưng chỉ cần độ hảo cảm chịu nhúc nhích, Diệp Thanh đã không giấu được niềm vui trong lòng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cười ngốc nghếch với Giang Cẩm Hoa.

Giang Cẩm Hoa nhìn nụ cười ngốc nghếch của "chú cún nhỏ" nhà mình, tâm trạng cũng tốt theo, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười.

Chỉ có tiểu bảo bối nằm trên giường là mặt mày không còn tươi tỉnh gì nữa - chẳng phải nói là sẽ chơi với muội sao? Sao chỉ chải tóc thôi mà đã tốn nửa buổi thế này?

Tiểu bảo bối cuối cùng không nhịn được nữa, nhìn hai vị tỷ tỷ, phát ra một câu hỏi chấn động linh hồn: "Các tỷ nói sẽ chơi với muội mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro