Chương 92

Diệp Thanh và mọi người đi đến bên bờ sông, cô đặt mười chiếc hoa đăng trong lòng xuống đất, cười nói: "Chúng ta mỗi người thả một cái đi, đã đến rồi mà."

Nói rồi, Diệp Thanh liền châm lửa cho một chiếc trước, sau đó đưa hoa đăng trong tay cho tiểu đoàn tử, ôm lấy nàng đi tới bờ sông, "Dạng Dạng, ta bế muội, muội tự tay thả hoa đăng xuống sông có được không?"

"Được ạ." Tiểu bảo bối dùng hai bàn tay nhỏ xíu nâng niu hoa đăng, cẩn thận đặt xuống sông, thấy hoa đăng thật sự nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nàng vui đến độ cười khúc khích.

"Vui quá, nó nổi lên rồi kìa!"

Diệp Thanh ôm lấy tiểu bảo bối, lại châm thêm mấy chiếc hoa đăng nữa, rồi đưa cho Tống Chiêu và Giang Cẩm Hoa mỗi người một cái, số còn lại cô định để hết cho tiểu bảo bối chơi.

Tống Chiêu nhìn xung quanh một chút, thấy không ít người sau khi thả hoa đăng xong thì sẽ nhắm mắt lại cầu nguyện.

Cô cũng làm theo, thả hoa đăng xuống nước, rồi nhắm mắt lại ước nguyện.

Tống Chiêu hy vọng người mẹ đã mất có thể yên lòng, rằng bản thân không chỉ không bị đói chết, mà còn đang sống rất tốt, mỗi ngày ở bên cạnh chủ nhân đều được ăn no mặc ấm. Cô hy vọng nương ở thế giới bên kia cũng sẽ sống yên ổn, không cần phải lo lắng cho cô nữa.

Bên kia, Giang Cẩm Hoa nhìn về phía con sông nhỏ, lúc này trên mặt sông đã trôi đầy hoa đăng, ánh nước lấp lánh, phản chiếu ánh đèn như những vì sao, tạo nên một cảnh sắc rất nên thơ.

Giang Cẩm Hoa nhẹ nhàng đặt chiếc hoa đăng trong tay xuống nước, nàng đưa mắt nhìn Diệp Thanh một cái, rồi nhắm mắt lại, chắp tay thành kính cầu nguyện.

Một lúc sau, Giang Cẩm Hoa mới mở mắt.

Nàng thấy Diệp Thanh đang dỗ dành muội muội, cô bé cứ thả từng chiếc hoa đăng xuống nước, mỗi lần thả lại cười khúc khích vì vui, nét mặt rạng rỡ không ngớt.

"Nó nổi lên rồi! Vui quá đi mất!" Tiểu bảo bối vừa cười, miệng vừa bi bô nói.

"Được rồi, mấy cái còn lại đều cho muội chơi hết, hôm nay để muội chơi thật đã." Diệp Thanh mỉm cười nói.

"Dạ vui quá!" Tiểu bảo bối vui vẻ giơ cả hai tay hưởng ứng.

Diệp Thanh vốn không tin mấy chuyện này, dứt khoát không thả cái nào, chỉ lo chơi với tiểu bảo bối.

Giang Cẩm Hoa lại cầm lấy một chiếc, ánh mắt nhìn sang Diệp Thanh: "Bọn ta đều đã thả rồi, ngươi cũng đến thả một cái đi."

Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa đã nói vậy, liền gật đầu, "Được thôi."

Cô đưa tiểu bảo bối trong lòng cho Tống Chiêu, sau đó nhận lấy chiếc hoa đăng trong tay Giang Cẩm Hoa, nhẹ nhàng đặt xuống con sông nhỏ. Hoa đăng theo dòng nước lặng lẽ trôi đi, Diệp Thanh cứ thế lặng lẽ nhìn theo chiếc đèn dần dần khuất xa.

Chính Giang Cẩm Hoa là người phá tan bầu không khí yên lặng, "Không ước nguyện à?"

Diệp Thanh liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười lắc đầu, "Chuyện đời do người định, ta không tin vào mấy thứ này, cũng không thích cưỡng cầu."

Nói rồi, cô lại bế tiểu bảo bối từ tay Tống Chiêu, ôm lên chơi đùa, khiến tiểu bảo bối cười đến cong cả mắt.

Giang Cẩm Hoa lúc này đang ngồi trên bậc thềm ven sông, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh đang chơi đùa cùng muội muội. Nàng đôi khi cảm thấy Diệp Thanh quá lý trí, lại quá lạnh nhạt, giống như cô không thuộc về thế giới này vậy.

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, cảm thấy bản thân chắc là nghĩ nhiều rồi. Diệp Thanh rõ ràng đang ở ngay trước mắt nàng, sao có thể không phải người của thế giới này chứ. Cùng lắm là cô chỉ có chút năng lực đặc biệt hơn người khác thôi, nhưng chung quy vẫn là một người bình thường sẽ bị thương, nghĩ đến đây, cảm giác bất an trong lòng Giang Cẩm Hoa mới dần được đè xuống.

Trong lúc nàng còn đang thất thần, Diệp Thanh và Tống Chiêu thay nhau bế tiểu bảo bối chạy qua chạy lại ven sông, tiểu đoàn tử vui vẻ vỗ tay nhỏ cười thích thú.

"Diệp Thanh, các ngươi thật là chiều hư Dạng Dạng rồi." Giang Cẩm Hoa bật cười trêu chọc, có ai lại nuông chiều trẻ con đến mức này chứ.

"Không sao, ngày nào cũng phải đi đường, Dạng Dạng bị bí bức cũng đủ khổ rồi, để muội ấy chơi đi." Diệp Thanh nói rồi lại ôm tiểu bảo bối đung đưa lên xuống vài cái.

Tiểu bảo bối chơi chán mấy chiếc hoa đăng lại để ý đến mấy chiếc đèn lồng xinh xắn, thấy mấy đứa trẻ khác đang chơi đèn lồng hình thỏ trắng, tiểu bảo bối cũng muốn có một cái.

Nàng chỉ tay về phía mấy chiếc đèn đó, mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Thanh, "Tỷ Diệp, cái đó muội cũng muốn."

"Được, ta mua cho muội." Diệp Thanh nói rồi liền ôm đứa nhỏ đi mua đèn lồng.

Giang Cẩm Hoa bất đắc dĩ đi theo phía sau Diệp Thanh.

Không lâu sau, tiểu bảo bối đã có thêm một chiếc đèn lồng thỏ trắng xinh xắn trong tay, Diệp Thanh đặt đứa nhỏ xuống đất, tiểu bảo bối xách đèn lồng tung tăng đi tới đi lui vui vẻ vô cùng.

Ba người Diệp Thanh thì ngồi xổm thành một vòng tròn quanh nàng, tiểu bảo bối lúc thì chạy đến chỗ Giang Cẩm Hoa đòi ôm, lúc lại chạy tới chỗ Tống Chiêu, bận rộn không tả nổi.

Ngay khi nhóm Diệp Thanh đang dỗ dành tiểu bảo bối chơi đùa, thì ở phía không xa, cô bé từng bán hoa đăng cho bọn họ lúc nãy lại như đang gặp rắc rối.

Một người nam nhân trung niên nồng nặc mùi rượu đang túm lấy cô bé nói gì đó, nhìn động tác của hắn, dường như đang đòi cô bé cái gì đó.

Cô bé vùng vẫy không đưa, người nam nhân đó liền tát thẳng vào mặt cô bé, còn giơ chân đá cô.

Diệp Thanh cau mày nhìn sang, nàng nói: "Tống Chiêu, trông chừng Dạng Dạng, ta qua đó xem thử."

"Được." Tống Chiêu lập tức bế tiểu bảo bối lên, đồng thời che chở Giang Cẩm Hoa cùng đi về phía ấy.

Lúc Diệp Thanh đến gần, người nam nhân kia đã đá cô bé mấy cái, hắn còn định đá tiếp thì bị Diệp Thanh kéo một cái lảo đảo.

"Khốn kiếp, ai dám kéo lão tử!" Gã nam nhân tức giận quay đầu nhìn Diệp Thanh.

Khi nhìn thấy mặt Diệp Thanh, sắc mặt hắn thoáng hiện nét si mê, nhưng khi nhận ra Diệp Thanh là một nữ Càn Nguyên thì lại bực dọc bĩu môi: "Ồ, thì ra là một nữ Càn Nguyên xinh đẹp à? Sao thế? Có việc gì tìm đại ca ta đây à?"

"Cha, đừng bắt nạt tỷ tỷ ấy, mấy cái hoa đăng hôm nay là tỷ tỷ ấy mua cho ta đó, cha đừng làm khó tỷ ấy." Cô bé vừa khóc vừa bò dậy kéo lấy tay người nam nhân, kết quả lại bị hắn thô lỗ hất mạnh ra.

May mà phía sau có Tống Chiêu đỡ kịp, nếu không thì cô bé đã ngã lăn ra đất rồi.

Gã nam nhân kia dường như cũng nổi giận, liền mắng cô bé: "Ngươi mới có chút tuổi đầu, đã đi lăn lộn với đám Càn Nguyên này? Giống hệt ả tiện nhân vô dụng nương của ngươi! Mau đưa hết tiền trên người ngươi cho ta, nhanh lên!"

Nói rồi, hắn lại định giật lấy túi tiền trong lòng cô bé, nhưng bị Diệp Thanh một tay giữ lại, rồi trở tay tát cho hắn một cái.

Gã nam nhân bị Diệp Thanh tát đến ngã lăn ra đất, hắn nhìn Diệp Thanh với vẻ không thể tin nổi, dường như không tin nổi một nữ nhân lại có thể mạnh đến vậy, mà cú tát này cũng khiến hắn tỉnh rượu đi phân nửa.

"Loạn rồi sao? Giữa đường giữa chợ mà dám đánh người, còn có vương pháp không đấy? Có ai không! Người đâu!" Gã nam nhân ngồi bệt dưới đất, bắt đầu la hét ầm ĩ.

Mà động tĩnh bên này cũng khiến không ít người chú ý, có điều ai nấy đều tận mắt thấy hắn là người ra tay đánh cô bé trước.

Rất nhiều người vây lại, chỉ trỏ vào gã đàn ông nồng nặc mùi rượu.

Gã nam nhân dường như cũng bị kích thích, lớn tiếng chửi rủa: "Nó là con ta, ta có đánh chết nó cũng là chuyện của ta, liên quan quái gì đến tụi bây? Nhất là ngươi, cái đồ mặt trắng kia, còn dám bênh nó? Được lắm, đợi ta về nhà, ta đánh chết nó với mụ nương bệnh hoạn của nó!"

"Bốp!" Diệp Thanh lại tát thêm một cái nữa, có điều vì ở nơi đông người nên cô không dám dùng toàn lực, nhưng dù vậy, cái tát vẫn khiến mặt hắn nóng rát.

Gã nam nhân vẫn không thôi lời thô tục, "Con mặt trắng này, lão tử phải xé nát cái mặt ngươi mới hả giận!"

Diệp Thanh không nhịn nổi nữa, trực tiếp vặn hai tay của hắn ra sau lưng, ấn hắn quỳ xuống đất.

Cô còn cố ý dùng lực tháo khớp cánh tay phải của hắn, khiến gã đàn ông hét lên đau đớn thảm thiết.

"A a! Tay ta, tay ta gãy rồi! Thả ta ra! Thả ta ra! Không thì ta báo quan đấy!" Gã đau đến rơi cả nước mắt.

Diệp Thanh lạnh lùng nói: "Còn đòi báo quan? Xem ra ngươi không cần luôn cánh tay còn lại rồi đúng không?"

"Không phải, không phải mà, nữ hiệp, nữ hiệp tha cho ta đi... Ta chỉ là đang đùa với con mình thôi, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi..." Gã nam nhân vừa khóc vừa nói.

"Đùa?" Diệp Thanh lạnh giọng chất vấn, "Ta thấy bộ dạng ngươi thế này, e là thường xuyên làm vậy? Sao? Ngươi bản thân vô dụng, suốt ngày ở ngoài bị người ta ức hiếp, về nhà lại bắt nạt nương tử và con? Ngươi còn tính là người sao?"

Đám người vây xem xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đúng đấy, thứ chẳng ra gì, nữ nhi mà cũng đánh, không biết ở nhà còn đánh thế nào nữa."

"Nhìn cái mặt say xỉn đó, sao không chết luôn đi cho rồi."

"Hầy, người tốt không sống lâu, tai họa để ngàn năm, loại người như hắn sợ chết lắm, không nỡ chết đâu."

"Phì, đúng là cặn bã xã hội."

Gã nam nhân bị mắng đến đỏ mặt tía tai, sắc mặt khi thì trắng bệch khi thì đỏ bừng, hàm răng nghiến ken két, nhưng vì cánh tay phải đau quá nên không dám làm càn với Diệp Thanh.

Ánh mắt hắn đầy căm hận nhìn cô bé đối diện, nghiến răng nói: "Còn không mau cầu xin giúp cha ngươi đi? Muốn nhìn thấy ta bị người ta đánh chết à?"

Cô bé cũng như sụp đổ, nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm vào hắn, "Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng có người cha như ông. Ông đã từng làm được gì cho mẫu tử ta chưa?"

Cô bé lau nước mắt bên má, lớn tiếng chất vấn: "Ông ngày nào cũng đi uống rượu, đánh bạc, lấy hết tiền mẫu tử ta giặt đồ thuê kiếm được, buổi tối về nhà, vui thì cho nương ta ít đồ ăn thừa, không vui thì đánh mắng hai mẫu tử ta! Ta thật sự không hiểu có người cha như ông thì có ích gì?"

"Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta!" Gã nam nhân như bị đâm trúng chỗ đau, quỳ trên đất giãy giụa dữ dội.

Diệp Thanh lại tát thêm một cái nữa, "Ngoan ngoãn lại cho ta."

Khóe miệng gã nam nhân bị đánh đến rướm máu, không dám tiếp tục la hét nữa.

Hắn biết hôm nay chẳng có kết cục tốt gì, vội vàng đổi sắc mặt, vừa khóc vừa cầu xin: "Cô nương, ta biết sai rồi, từ nay về sau ta không dám nữa, sẽ không đánh mẫu tử họ nữa, thật mà, ta thật sự không dám nữa, xin cô tha cho ta, tay ta đau lắm rồi..."

Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi nghĩ chó có thể bỏ được thói ăn phân sao?"

Ánh mắt gã nam nhân thoáng lóe lên vẻ hung tợn, nhưng khi đối mặt với đôi mắt lạnh nhạt, bình thản của Diệp Thanh, khí thế hắn lập tức yếu xuống, biết Diệp Thanh đang mắng mình là chó, nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng: "Có thể, có thể mà... Ta thật sự biết sai rồi, cô nương, tha cho ta đi, tha cho ta..."

Diệp Thanh nhìn hắn đầy chán ghét, ánh mắt như đang nhìn một đống rác.

Cô mất kiên nhẫn nhấc tay phải của hắn lên, khớp xương trật bị đẩy về đúng vị trí, đau đến mức gã nam nhân lăn lộn trên đất, suýt nữa ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro