Chương 94

"Vân Nương, đi lấy bút mực tới." Diệp Thanh lên tiếng.

"Vâng." Vân Nương hít mũi một cái, từ một cái tủ gỗ cũ nát lấy ra giấy bút.

Ánh mắt Diệp Thanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Nhị Tráng, "Tới đi, tự ngươi viết."

Lý Nhị Tráng từ dưới đất bò dậy, hai mắt sưng đỏ vì khóc, "Cô nương, ta... ta không biết chữ."

Giang Cẩm Hoa liếc nhìn Diệp Thanh một cái, "Để ta viết, viết xong rồi, họ chỉ cần điểm chỉ là được."

"Vậy cũng được." Diệp Thanh gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, Giang Cẩm Hoa đã viết xong hai bản giấy hòa ly, Diệp Thanh cầm lấy xem qua, sau đó lên tiếng với Lý Nhị Tráng: "Tới điểm chỉ đi."

"Mực in dấu... trong nhà không có mực in." Lý Nhị Tráng đi tới, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Diệp Thanh.

Diệp Thanh mỉm cười với hắn, rồi rút ra một con dao găm, "Chuyện này đơn giản mà?"

Nói rồi, Diệp Thanh nhanh chóng nắm lấy tay phải của Lý Nhị Tráng, rạch một đường trên ngón trỏ của hắn.

Lý Nhị Tráng gào lên một tiếng "Á", máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống.

Diệp Thanh vội quay sang nói với Triệu Thuỳ Đồng: "Đừng để lãng phí, nhanh chóng chấm máu vào, điểm chỉ đi."

Nói xong, Diệp Thanh nắm lấy ngón tay của Lý Nhị Tráng, bôi chút máu từ tay hắn lên tay Triệu Thuỳ Đồng, Triệu Thuỳ Đồng không chút do dự điểm xuống dấu vân tay.

Lý Nhị Tráng rõ ràng vẫn không muốn điểm chỉ, nhưng vì sợ Diệp Thanh, cuối cùng cũng phải điểm xuống.

Diệp Thanh thổi khô tờ giấy, sau đó đưa cho Triệu Thuỳ Đồng, "Ngày mai cầm cái này đến quan phủ đăng ký, ngươi sẽ hoàn toàn tự do."

Nói xong, Diệp Thanh lại nhìn về phía Lý Nhị Tráng, "Còn ngươi, có thể cút khỏi cái nhà này rồi."

"Nhà này là của ta..." Lý Nhị Tráng định nói tiếp, nhưng lời sau không thốt ra được. Cái viện nhỏ này là do phụ mẫu Triệu Thuỳ Đồng để lại cho nàng, nói một cách chính xác, hắn là gả vào nhà họ Triệu. Chỉ là sau khi phụ mẫu Triệu Thuỳ Đồng qua đời, bản chất của Lý Nhị Tráng liền lộ rõ, bắt đầu suốt ngày đánh chửi mẫu tử họ.

"Được rồi, giờ giấy hòa ly cũng ký rồi, ngươi cũng đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi nữa, đi theo chúng ta đi."

Diệp Thanh vừa nói, vừa đẩy Lý Nhị Tráng một cái, trực tiếp đẩy hắn ra khỏi phòng.

Lý Nhị Tráng vẫn còn nhìn hai mẫu tử Vân Nương và Triệu Thuỳ Đồng trong phòng, dường như vẫn còn muốn chờ họ mềm lòng mà giữ hắn lại, kết quả bị Diệp Thanh đá thêm một cước, bay thẳng ra ngoài.

Lý Nhị Tráng ngã ngồi dưới đất rất lâu mới từ từ bò dậy, rồi lảo đảo đi ra ngoài.

Diệp Thanh vội vàng đi theo, vừa ra khỏi sân nhỏ, cô lập tức dùng khuỷu tay đánh mạnh, khiến Lý Nhị Tráng ngất xỉu tại chỗ.

"Ngươi làm gì vậy?" Giang Cẩm Hoa khẽ hỏi.

"Tiễn Phật thì tiễn đến Tây, chỉ một tờ giấy hòa ly thì chẳng có tác dụng gì, lỡ đâu chúng ta đi rồi, tên Lý Nhị Tráng kia chắc chắn sẽ còn bám riết không buông hai mẫu tử họ, chi bằng nhân lúc đêm nay hỗn loạn, trực tiếp giải quyết hắn cho xong."

Sở dĩ ban nãy cô không ra tay ngay trước mặt mẫu tử Vân Nương, là sợ hai người họ vì kẻ cặn bã đó mà sinh ra áy náy hay tội lỗi. Giờ cô kéo hắn ra ngoài rồi giải quyết, thì cái chết của Lý Nhị Tráng cũng chẳng còn liên quan đến mẫu tử họ nữa.

"Vậy thì đi thôi, những con hẻm nhỏ quanh đây thông nhau khắp nơi, cũng thông ra sông nữa." Giang Cẩm Hoa lên tiếng.

Diệp Thanh kéo lê Lý Nhị Tráng đi trong con hẻm, cô và Giang Cẩm Hoa đi qua mấy con ngõ tối om, cuối cùng mới đến được bờ sông.

Chỉ là nước ở khúc này không chảy xiết, thậm chí trông còn khá cạn, nhưng may mà xung quanh đều là khu dân cư, hai bên bờ chỉ có ánh đèn le lói từ trong các ngôi nhà.

Diệp Thanh kéo Lý Nhị Tráng tới bậc đá bên bờ sông, cô không lập tức ném hắn xuống, vì nếu hắn mạng lớn, chưa biết chừng sẽ có người cứu.

Cô trực tiếp ấn đầu Lý Nhị Tráng xuống nước, không bao lâu sau, hắn vốn đang bất tỉnh liền tỉnh dậy, giãy giụa dữ dội, sau đó lại bị Diệp Thanh đá thêm mấy cú, mãi đến khi toàn thân Lý Nhị Tráng mềm oặt, Diệp Thanh mới ném hắn xuống lòng sông, còn hắn sẽ trôi đi đâu, thì đó không phải chuyện cô cần bận tâm nữa.

Xử lý xong xuôi, Diệp Thanh dẫn theo Giang Cẩm Hoa quay lại con phố sôi động.

Cô không ngờ một dịp Hoa Triều tiết lại xử lý được một kẻ cặn bã, mà dù đã rất khuya, đường phố bên ngoài vẫn tấp nập người qua lại, các quầy hàng ăn bên đường cũng vô cùng náo nhiệt.

Sợ có người va vào Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh vẫn luôn nắm tay nàng. Cô thấy bên đường có một quầy hàng nhỏ, không ít người đang ngồi ăn, liền hỏi Giang Cẩm Hoa bên cạnh: "Đói không? Dù gì cũng xong chuyện rồi, giờ chắc tiểu tử kia cũng ngủ rồi, chúng ta không cần vội về."

"Ừ, vậy ăn chút gì đi?" Giang Cẩm Hoa cũng không muốn về ngay, nàng muốn ở riêng với Diệp Thanh thêm một lúc.

"Đi thôi, vậy thì ăn ở quán nhỏ này đi, mấy quầy ven đường thế này, đôi khi còn ngon hơn cả tửu lâu."

Diệp Thanh cười nói.

"Ừ, nghe theo ngươi." Giang Cẩm Hoa ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thanh.

Diệp Thanh dắt tay Giang Cẩm Hoa đến bên quầy, "Ngồi đi."

Diệp Thanh kéo ghế ra, để Giang Cẩm Hoa ngồi trước, sau đó mới ngồi xuống.

Chủ quán là một cặp phu thê trung niên, trong đó người là Khôn Trạch bước tới hỏi: "Hai vị muốn ăn gì? Ở đây bọn tai có hoành thánh, canh viên, còn có cả bánh nhân nữa. Tuy không nhiều món, nhưng đều là sở trường của chúng ta."

Diệp Thanh gật đầu, "Vậy thì một bát hoành thánh, một bát canh viên, thêm hai cái bánh nhân."

"Được rồi, hai vị chờ chút, có ngay đây!" Chủ quán vui vẻ tiếp tục đón khách khác.

Không biết có phải vì Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa ngồi ở đây hay không, quầy vốn đã đông, giờ càng thêm đông, thậm chí có người còn xếp hàng chờ.

Diệp Thanh không chú ý đến người đang đứng không xa, cô xử lý tên cặn bã kia xong cũng mệt, giờ vừa rót trà cho Giang Cẩm Hoa và mình.

"Cẩm Hoa, uống chút trà, nghỉ một lát." Diệp Thanh vừa nói vừa uống mấy ngụm.

"Ừ." Giang Cẩm Hoa đáp khẽ, cũng uống mấy ngụm trà.

Nàng ngẩng đầu liền thấy bên quầy có mấy Khôn Trạch, cả nam lẫn nữ, dường như đang nhìn Diệp Thanh.

Mấy người đó len lén chỉ trỏ Diệp Thanh, có một nữ Khôn Trạch còn đỏ cả mặt.

Ánh mắt Giang Cẩm Hoa không vui nhìn sang, thấy mấy người kia chẳng hề kiêng dè, nàng gọi: "Diệp Thanh."

"Sao thế?" Diệp Thanh nhìn sang Giang Cẩm Hoa hỏi.

"Trên mặt ngươi có cái gì đó, đừng động, để ta lau cho." Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Diệp Thanh, dù thực ra mặt Diệp Thanh hoàn toàn sạch sẽ.

Giang Cẩm Hoa dịu dàng lau vài lượt, lúc này mới thu tay lại, "Được rồi, giờ thì sạch rồi."

Diệp Thanh mỉm cười với nàng, không thể không nói, khăn tay của Giang Cẩm Hoa đúng là rất thơm, lúc nãy nàng lau mặt cho cô, cô đã ngửi thấy hương đào thoang thoảng trên đó.

Diệp Thanh vội bóp trán, cố ép mình đừng suy nghĩ lung tung. Mùi hương hoa đào đó là mùi tín hương vật của Giang Cẩm Hoa, bản thân không thể nghĩ bậy được, như thế là không hay.

Mà mấy Khôn Trạch bên đường dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, cho dù đã thấy Giang Cẩm Hoa lau mồ hôi cho Diệp Thanh, mấy người họ vẫn chưa rời đi.

"Cô nữ Càn Nguyên đó thật sự quá xinh đẹp, ta chưa từng thấy người nào đẹp như vậy ở Tương Châu này."

"Ta cũng thế, vóc dáng nàng ấy cũng vừa phải, không cao quá, trông rất hài hòa."

"Đúng vậy, không biết nàng là người nhà nào, có nên qua hỏi một chút không?"

"Không hay lắm đâu? Bên cạnh nàng ấy còn có một Khôn Trạch nữa kìa, mà Khôn Trạch đó cũng đẹp không kém, ta thì không dám đâu."

"Nhỡ đâu là muội muội nàng thì sao? Không hỏi thì biết thế nào được? Loại Càn Nguyên thế này nhất định rất được săn đón, bỏ lỡ lần này, sau này chẳng còn cơ hội."

Một nữ Khôn Trạch mặc hồng y như hạ quyết tâm, "Được rồi được rồi, các ngươi chẳng ai dám đi thì ta đi, nếu nàng thực sự có ý với ta, các ngươi không được ghen đó."

"Xì, ngươi cứ đi trước đi, không đi thì coi chừng bị người khác giành mất."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Dưới sự thúc giục của mấy người bạn, nữ Khôn Trạch áo đỏ bước tới bàn của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa.

Diệp Thanh cũng chú ý tới nàng ta, thấy nàng ta tiến lại gần, cô liền thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nữ Khôn Trạch áo đỏ vừa nghe thấy giọng Diệp Thanh cũng dễ nghe như vậy, ánh mắt lại càng sáng hơn mấy phần, "Không biết cô nương hiện tại có rảnh không, tuy có hơi đường đột, nhưng ta muốn mời ngươi cùng chúng ta dạo chơi Hoa Triều tiết."

Nghe đến đó, Diệp Thanh lập tức hiểu ngay, đây chẳng phải là đang tán tỉnh sao? Cô hiểu rồi.

Diệp Thanh mỉm cười với nữ Khôn Trạch ấy rồi mới mở miệng: "Thật ngại quá, ta đã thành thân rồi, hôm nay là Hoa Triều tiết, trên phố người đông, ta còn phải bảo vệ phu nhân của ta, thật sự không tiện hẹn hò, xin thứ lỗi."

Nữ Khôn Trạch kia lúc này mới nhìn sang Giang Cẩm Hoa, hơi xấu hổ nói: "Thì ra hai vị đã thành thân rồi? Vậy là ta mạo muội quá, xin lỗi, xin lỗi."

Nàng ta cũng không dây dưa nhiều, nghe Diệp Thanh từ chối liền vội vàng quay lại chỗ bạn bè.

Nàng ta đỏ mặt nói: "Người ta đã thành thân rồi, người ngồi đối diện chính là phu nhân của nàng ấy."

"Ta đã nói mà, nữ Càn Nguyên xinh đẹp thế này chắc chắn là đã có chủ rồi, quả nhiên."

"Xì, ta thấy ngươi nói sau lưng thì hay, ban nãy còn hùa theo bảo ta qua bắt chuyện nữa cơ."

"Haizz, khó thật đấy, nữ Càn Nguyên đẹp đều đã thành thân cả rồi, đi thôi, đi thôi, phu nhân người ta cũng xinh như thế, e là hai người họ rất ân ái."

Mấy Khôn Trạch vừa nói vừa cười, dần dần rời đi.

Ban đầu thấy có người đến bắt chuyện với Diệp Thanh, trong lòng Giang Cẩm Hoa còn có chút chua chua, nhưng câu trả lời của Diệp Thanh lại khiến nàng rất hài lòng. Nàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Diệp Thanh, trêu ghẹo: "Cái tiếng 'phu nhân' của ngươi gọi nghe cũng thuận miệng lắm nhỉ."

Diệp Thanh cũng hơi xấu hổ vì bị nói như thế, cô cười cười với Giang Cẩm Hoa, "Thì chẳng phải là tình huống khẩn cấp sao? Ta không cố ý nói vậy đâu, ngươi đừng giận nhé."

Giang Cẩm Hoa mím môi, nàng trông như đang giận à? Rõ ràng là nghe Diệp Thanh gọi mình như vậy, trong lòng lại ngọt ngào không thôi, nhưng mà người đối diện lại hoàn toàn không hiểu nàng.

"Ta giận lúc nào chứ? Có phải không cho ngươi gọi đâu." Giang Cẩm Hoa lẩm bẩm.

Diệp Thanh lại nghe được câu sau của nàng, nhưng cũng không để tâm quá, chỉ cần không giận là tốt rồi.

Cũng đúng lúc đó, chủ quán mang hoành thánh và canh viên của hai người lên.

Diệp Thanh mắt sáng rỡ, mỉm cười nhìn Giang Cẩm Hoa, "Ngươi muốn cái nào? Nhìn món nào cũng ngon cả."

Giang Cẩm Hoa lườm Diệp Thanh một cái, kéo bát canh viên về phía mình. Ăn, ăn, ăn! Diệp Thanh sao mà giống hệt Dạng Dạng vậy? Suốt ngày chỉ biết ăn với uống, chẳng chịu nghiêm túc nghĩ chuyện gì cả.

Diệp Thanh có chút không hiểu nổi, rõ ràng mình đâu có giành với Giang Cẩm Hoa, sao lại bị trừng mắt thế chứ?

Nhưng cô cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với Giang Cẩm Hoa, rồi bưng bát hoành thánh lên, dùng thìa bắt đầu ăn.

Phải nói rằng, mấy món ăn ở những quán nhỏ ven đường thế này đúng là có hương vị rất tuyệt, Diệp Thanh chỉ ăn một lúc đã giải quyết xong nửa bát hoành thánh.

Giang Cẩm Hoa chăm chú nhìn Diệp Thanh, thấy cô ăn ngon lành như chẳng có tâm tư gì, bản thân nàng cũng tức giận mà cúi đầu ăn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro