Chương 99
"Giang Trường Đức, ngươi bây giờ thật sự không còn lý lẽ gì nữa." Nói xong, An Thục Nhiên vội vàng nói với Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Nghiên: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với các con."
"Vâng." Giang Cẩm Hoa không muốn tiếp tục tranh cãi với Giang Trường Đức nữa, nàng đi theo An Thục Nhiên ra ngoài, phía sau là Giang Cẩm Nghiên.
Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn lại Giang Trường Đức một mình.
Mặt Giang Trường Đức thay đổi liên tục, ông cảm thấy mình bị gia đình làm mất mặt, cuối cùng tức giận vung tay bỏ đi.
Giang Cẩm Hoa theo mẫu thân đến khu nhà của mẫu thân, ba người ngồi trong phòng của An Thục Nhiên.
An Thục Nhiên ra lệnh cho nha hoàn mang các loại điểm tâm và trà lên, sau đó cho tất cả các nha hoàn trong phòng ra ngoài.
Bà ôm tiểu cô nương, dịu dàng nói với tiểu cô nương: "Dạng Dạng đói rồi phải không? Ngươi ăn chút gì trước đi."
"Vâng." Tiểu cô nương mặc dù đang buồn, nhưng cũng thật sự đói bụng, vươn tay nhỏ nhắn cầm lấy điểm tâm rồi ăn, vừa ăn vừa lắc lư.
An Thục Nhiên nhìn tiểu cô nương, đôi mắt cong lên, Dạng Dạng nhà bà vẫn dễ thương như vậy, bà ngước mắt nhìn Giang Cẩm Hoa, thở dài, "Mấy năm nay, chức quan của phụ thân ngươi càng lúc càng cao, người cũng càng ngày càng cứng đầu, ta thật sự không dám nghĩ, những lời đó lại xuất phát từ miệng ông ấy."
An Thục Nhiên nói rồi lại thở dài, tiếp tục, "Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta luôn đứng về phía ngươi, còn có nhà ngoại của ngươi nữa. Cẩm Hoa, ngươi nói thật với mẹ đi, ngươi và Diệp Thanh đã tiến triển đến đâu rồi?"
Giang Cẩm Hoa day trán, lắc đầu đầy chua xót, bây giờ nếu nàng nói nàng và Diệp Thanh còn chưa bắt đầu, mẫu thân nàng có tin không?
"Sao vậy?" An Thục Nhiên nhận ra nữ nhi có tâm trạng không tốt, vội hỏi.
Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "Ta không biết nàng ấy có thích ta không, nhưng ta thật sự có ý với nàng ấy."
"Cái gì? Hai người đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi, ngươi vẫn chưa hiểu được lòng cô ấy sao?" An Thục Nhiên cũng hơi ngạc nhiên, dù sao với dung mạo và tài năng của nữ nhi, chắc chắn sẽ không có ít người không bị nàng ấy làm cho siêu lòng.
Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "Ta không hiểu nàng ấy, nàng ấy rất tốt với ta, mọi việc đều bảo vệ ta, cũng nghe lời ta, trong lúc nguy hiểm còn sẵn sàng liều mạng cứu ta, ta cảm nhận được nàng ấy quan tâm ta, nhưng đó chỉ là quan tâm, ta không cảm nhận được nàng ấy thích ta."
Giang Cẩm Hoa mím môi, tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Hơn nữa, khi chúng ta chạy nạn về phía Nam, đúng lúc ta đến kỳ mẫn cảm , lúc đó chúng ta đều phải ngủ ngoài trời, hoàn toàn không có điều kiện để mua thuốc ức chế kỳ mẫn cảm, là Diệp Thanh giúp ta làm dịu..."
Chưa kịp nói hết, An Thục Nhiên đã hỏi: "Nhưng cơ thể ngươi không có mùi của Càn nguyên, cô ấy không kết hợp với ngươi sao?"
"Ừm, mỗi lần nàng ấy giúp ta làm dịu đều chỉ kết khế ước tạm thời, mà mỗi lần làm vậy, nàng ấy đều phải siết chặt đùi mình, sợ mình mất đi lý trí, làm điều gì xúc phạm đến ta."
Giang Cẩm Hoa như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười bất lực, "Ngược lại là ta, kỳ mẫn cảm đến mạnh mẽ, mất lý trí, cắn vào chỗ khế khẩu của nàng ấy và cổ, để lại đầy vết đỏ, nhưng nàng ấy không hề trách móc, lúc nào cũng dịu dàng."
"Cái gì?" An Thục Nhiên cũng ngạc nhiên, nếu Khôn Trạch rơi vào kỳ mẫn cảm và để Thanh Diệp giúp làm dịu, thì Càn Nguyên sẽ gần như mất lý trí, kết quả cuối cùng chỉ có thể là kết khế ước. Bà chưa từng nghe nói Càn Nguyên có khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ như vậy, có thể chịu đựng được cám dỗ như thế.
Giang Cẩm Hoa gật đầu,"Mẫu thân, ta nói đều là sự thật, còn nữa, cách đây nửa tháng, Diệp Thanh cũng đến kỳ mẫn cảm, lúc đó chúng ta đang ở Lâm Châu, ta đã muốn qua giúp nàng ấy, nhưng nàng ấy khóc và cầu xin ta ra ngoài, ta còn vì chuyện này mà giận nàng ấy."
"Vậy thì Diệp Thanh này quả thật không đơn giản." An Thục Nhiên thở dài.
"Nàng ấy thật sự rất tốt, trên đường chạy nạn, chúng ta gặp phải bầy sói, nếu không có Diệp Thanh kéo ta lên cây bằng dây thừng, các người giờ này chắc chắn không thấy ta đâu. Sau đó chúng ta gặp được Nhị điện hạ, đi chung một ngày, nhưng Nhị điện hạ đã rời đi, thế nhưng những sát thủ truy sát cô ấy lại nhắm vào chúng ta, những người đó đều là cao thủ, Diệp Thanh thay ta chắn một nhát dao, vai trái phải khâu mười mấy mũi. Nếu không có nàng ấy, ta sớm đã chết rồi, tình huống như vậy còn nhiều lắm, tổng lại nếu không có nàng ấy, ta và Dạng Dạng tuyệt đối không thể sống sót."
Giang Cẩm Hoa kể lại sơ qua những tình huống mà họ gặp phải trong lúc chạy nạn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình.
"Vậy ngươi cảm thấy thế nào về Diệp Thanh? Cảm giác của ngươi là gì?" An Thục Nhiên hỏi.
Giang Cẩm Hoa mím môi, "Ta... tổng lại là ta không muốn rời xa nàng ấy, cũng không muốn nàng ấy rời xa ta."
Khi nghĩ đến chuyện nếu Diệp Thanh có một Khôn Trạch khác, cô ấy dịu dàng và quan tâm đến người khác, trái tim Giang Cẩm Hoa như bị chèn chặt, đau đớn như bị kim đâm. Nàng tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.
An Thục Nhiên nhìn Giang Cẩm Hoa, thở dài, thấy nữ nhi đã hoàn toàn để trái tim mình theo Diệp Thanh, cũng phải thôi, hai người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, Diệp Thanh còn liều mạng cứu Giang Cẩm Hoa vài lần, không khó hiểu khi trong lòng nữ nhi chỉ toàn là Diệp Thanh.
"Được rồi, ngươi cũng đã lớn rồi, chuyện chung thân của ngươi thì ngươi tự quyết định đi. Nếu ngươi thích cô ấy, thì tìm cách giữ cô ấy lại, đừng bỏ lỡ cơ hội."
"Vâng." Giang Cẩm Hoa cũng gật đầu, nàng đã quyết định ngày mai sẽ đi tìm Diệp Thanh.
Tiểu cô nương lúc này đã ăn xong hai miếng điểm tâm, kéo hai đĩa điểm tâm còn lại về phía mình.
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa,"Tỷ, khi nào chúng ta đi tìm tỷ Diệp Thanh? Muội muốn mang cái này cho tỷ ấy."
Giang Cẩm Hoa nhìn tiểu cô nương mặt đầy vụn bánh, đôi mắt cong lên, tiểu cô nương này cũng thật có lương tâm.
"Để ngày mai nhé, chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, ngủ dậy rồi đi tìm tỷ Diệp Thanh." Giang Cẩm Hoa cười nói.
"Được rồi, vậy muội sẽ mang theo đồ chơi của mình đi tìm tỷ Diệp Thanh chơi." Tiểu cô nương vui mừng nói.
Ba người đang nói chuyện thì có một tiểu thái giám vội vã chạy vào, "Phu nhân, các tiểu thư, hai cô nương đi cùng Nhị tiểu thư về đây bảo chúng ta mang chiếc rương này đến cho Tam tiểu thư."
"Đặt xuống đi." Giang Cẩm Hoa gật đầu nói.
Ánh mắt An Thục Nhiên rơi vào chiếc rương gỗ, hỏi: "Trong đó là gì vậy?"
Giang Cẩm Hoa mỉm cười, đi đến mở chiếc rương ra, bên trong là đủ loại đồ chơi cho trẻ con, "Tất cả là những món đồ chơi nàng ấy mua cho Dạng Dạng, chúng ta ở Nhiêu Châu vài tháng, mỗi khi ra ngoài mua sắm, Dạng Dạng nhìn thấy món đồ gì thích thì Diệp Thanh sẽ mua cho, Diệp Thanh chưa bao giờ từ chối, lâu dần thì mua được rất nhiều."
Tiểu cô nương vui vẻ chạy tới, mở rương ra nhìn, toàn là những món đồ chơi cô thích, "Đều là của muội, hehe."
An Thục Nhiên thấy tiểu nữ nhi có cả một rương đồ chơi, thì biết chắc là sau khi họ đến Nhiêu Châu không phải chịu nhiều khổ sở, bà mỉm cười, nói với tiểu thái giám, "Gọi người đem chiếc rương của Tam tiểu thư về phòng đi."
"Vâng, phu nhân." Tiểu thái giám lập tức đi làm.
Sau khi tất cả hạ nhân đã lui ra, An Thục Nhiên lại lên tiếng, "Hôm nay đã làm phiền Diệp Thanh họ rồi, cô ấy còn đủ bạc không? Mẫu thân có bạc đây, ngươi đi tìm cô ấy vào ngày mai thì mang chút qua cho cô ấy?"
Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "Mẫu thân, Diệp Thanh chắc không thiếu bạc đâu, không cần mang tiền qua cho nàng ấy, trong phủ có nhiều món ngon thì có thể mang một ít qua cho nàng ấy."
"Được rồi, ngươi tự quyết định đi." An Thục Nhiên cười nói.
"Cẩm Nghiên, ngươi đi gọi người chuẩn bị món ăn, hôm nay tất cả đều ăn ở đây." An Thục Nhiên nói.
"Vâng, ta sẽ chuẩn bị ngay." Giang Cẩm Nghiên nói, rồi ra ngoài giao phó cho những hạ nhân đang canh gác ngoài cửa, các nha hoàn nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị.
Không lâu sau, đủ loại món ăn được dọn lên, theo lý mà nói, miền Bắc đang gặp thiên tai, Kinh Thành cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng, nhưng các nguyên liệu ở Kinh Thành vẫn đầy đủ, tất cả tài nguyên trong Đại Chiêu đều được chuyển qua bằng đường thủy hoặc đường bộ, những quan lại trong thành vẫn có thể ăn uống đầy đủ.
Tiểu cô nương vui mừng đến mức mắt sáng lên,"Mẫ uthân, con muốn ăn món thịt đó!"
"Được rồi, để mẫu thân gắp cho ngươi." An Thục Nhiên nhìn tiểu nữ nhi dễ thương như vậy, trái tim bà gần như tan chảy.
Giang Cẩm Hoa cũng vội vàng ăn, nàng thật sự nhớ món ăn ở nhà.
Trong khi đó, ở thư phòng xa xôi, Giang Cẩm Đức vẫn ngồi thẳng người trong thư phòng, tức giận đến nỗi không thể nói nên lời.
Ông vẫn đang đợi An Thục Nhiên sai người đến mời mình ăn cơm, bụng ông kêu ọc ọc, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Hôm nay chuyện này quá mất mặt, ông nhất định phải để An Thục Nhiên và mọi người cúi đầu trước, nếu không thì uy nghi của ông sẽ đi đâu?
Chờ một lúc lâu, Giang Cẩm Đức đã đói đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn không thấy người đến mời ông. Ông mở cửa thư phòng, đi ra ngoài, hỏi: "Phu nhân hay Cẩm Nghiên có sai người đến mời ta không?"
Tiểu thái giám vội vã cung kính đáp: "Lão gia, không có."
Người này lại nhìn sắc mặt Giang Cẩm Đức, rồi hỏi: "Lão gia, có cần sai người đem cơm đến cho ngài không?"
"Phu nhân họ chưa ăn sao?" Giang Cẩm Đức tiếp tục hỏi.
Tiểu thái giám cúi đầu thấp hơn, "Phu nhân và mấy tiểu thư đã ăn cơm rồi."
Giang Cẩm Đức sắc mặt càng lúc càng khó coi, ông phải đợi một lúc lâu mới cắn răng nói: "Bảo người mang cơm đến."
"Vâng, lão gia." Tiểu thái giám vội vàng làm theo.
Bên kia, Diệp Thanh và Tống Chiêu đã đến cửa Khinh Hồng khách điếm, cả hai mang theo những vật dụng cần thiết xuống xe ngựa, rồi giao xe cho người hầu của khách điếm, yêu cầu họ cất giữ cẩn thận.
Sau khi mang đồ vào phòng, Diệp Thanh dẫn Tống Chiêu rời khách điếm, cả hai định tìm một quán ăn gần đó để dùng bữa.
"Chủ nhân, chúng ta thật sự phải đi sao? Vậy người và Giang tiểu thư thì sao?" Tống Chiêu hỏi ngập ngừng.
"Không có gì phải lo, ta không phải đã nói rồi sao, cuối cùng cũng phải chia tay, sau này có thể chúng ta cũng sẽ phải chia tay." Diệp Thanh nói thẳng, cô chỉ còn khoảng một năm nữa để sống, liệu cô có không phải chia tay Tống Chiêu sao?
"Không được, nàng sẽ ở bên người suốt đời." Tống Chiêu vội vàng lên tiếng, cô không còn người thân, chủ nhân ở đâu, cô sẽ ở đó.
"Suốt đời dài vậy, chuyện gì sau này ai mà đoán được, biết đâu ngươi gặp được người thích thì sao?" Diệp Thanh cười nói.
"Không đâu, ta không có ý định thành thân." Cô chẳng có gì, hiện tại tất cả đều do chủ nhân ban cho, Tống Chiêu chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thành thân.
"Sau này gặp được người mình thích thì sẽ không nói thế nữa đâu." Diệp Thanh cười nói đùa.
Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe thấy một tiếng la của một nữ nhân từ xa.
"Tránh ra, tránh ra!"
Một con ngựa màu nâu từ xa lao tới, khiến mọi người vội vàng tránh đường.
Mà bên cạnh Diệp Thanh, có một cô bé đứng ngây ra giữa đường, cô bé đã bị tiếng la hét từ xa làm hoảng sợ, quên mất việc tránh ra.
Nhìn thấy con ngựa sắp chạy qua, Diệp Thanh vội vàng chạy tới, lộn một vòng, ôm lấy cô bé rồi lăn ra bên đường. Vừa lúc đó, con ngựa giẫm phải chỗ cô bé đứng.
Diệp Thanh một lần nữa tránh được cú giẫm của con ngựa, ôm lấy cô bé thoát khỏi sự nguy hiểm. Con ngựa không dừng lại, mặc dù người cưỡi ngựa đang liên tục kéo dây cương, con ngựa vẫn chạy tiếp.
Diệp Thanh cau mày nhìn người nữ nhân cưỡi ngựa, lòng bực tức dâng lên. Quả thật là Kinh Thành, những người quyền quý coi tính mạng như cỏ rác, nếu không có cô vừa rồi, có lẽ cô bé đã sớm mất mạng, thật là tàn nhẫn.
Cô cúi đầu nhìn cô bé vẫn còn run rẩy trong lòng mình, Diệp Thanh bế đứa bé lên lắc nhẹ vài cái, dịu giọng nói: "Không sao rồi, không sao rồi, đừng khóc nữa, ta mua kẹo cho ngươi ăn có được không?"
Nói rồi, Diệp Thanh ôm đứa bé đi tới trước một quầy hàng bên đường, "Đại nương, kẹo này bán thế nào vậy?"
Chủ quầy bán kẹo là một bà lão, dường như cũng bị cảnh tượng vừa rồi doạ sợ không ít, lúc này thấy Diệp Thanh bước tới, mới dần hoàn hồn lại.
"Cô nương, vừa rồi thật may có ngươi, nếu không thì mất mạng người rồi. Mấy viên kẹo này cứ để cô bé ăn cho đỡ sợ, không cần tiền đâu." Bà lão là người tốt bụng, bốc một nắm kẹo bỏ vào túi giấy dầu.
Diệp Thanh đưa tay nhận lấy, nhưng vẫn móc ra mười văn tiền từ trong ngực đưa cho bà lão.
"Không, không, mấy viên kẹo này coi như ta tặng cho đứa nhỏ." Bà lão liên tục xua tay.
Diệp Thanh vẫn đặt mười văn tiền lên quầy nhỏ của bà, sau đó mới lấy một viên kẹo đút cho cô bé.
Cô bé vừa được ăn viên kẹo ngọt ngào, liền không còn khóc nữa.
Diệp Thanh vừa bế cô bé, vừa hỏi: "Cưỡi ngựa giữa đường thế này, chẳng lẽ không ai quản sao?"
Bà lão thở dài, "Trong Kinh Thành đầy rẫy người quyền quý, dám cưỡi ngựa như thế đều là người nhà có tiền có thế, ai mà dám quản? Tháng trước cũng có người cưỡi ngựa giữa phố, một thanh niên tránh không kịp, chân bị vó ngựa giẫm gãy luôn, cuối cùng cũng chỉ đền ít tiền là xong chuyện."
"Không ai báo quan sao?" Diệp Thanh lại hỏi tiếp.
"Báo quan à? Quan lại che chở lẫn nhau cả, những kẻ có thể làm Kinh Triệu Doãn ở Kinh Thành, ai mà không phải lão luyện tinh thông? Họ từ lâu đã nắm rõ hết những gia tộc không thể động vào rồi." Vừa nói bà lão vừa không ngừng thở dài. "Mạng người chẳng khác gì cỏ rác, nhất là mạng của chúng ta- những dân thường trong mắt họ, chẳng đáng một đồng."
*Chú thích: "Kinh Triệu Doãn" (京兆尹) là một chức quan có thật trong lịch sử Trung Quốc, đặc biệt phổ biến từ thời Hán đến Minh. Trong văn cảnh của tiểu thuyết cổ đại hoặc cổ phong, nó thường mang ý nghĩa như quan đứng đầu lo việc trị an, hành chính và tư pháp của Kinh thành.
Lúc này, Tống Chiêu và nương của cô bé cũng chạy tới.
"Dược Nhi, ngươi không sao chứ? Nương sợ muốn chết! Không phải đã bảo ngươi đứng chờ nương bên đường sao? Đứa nhỏ này, làm nương sợ chết rồi, sợ chết rồi..." Vừa nói, người phụ nhân kia ôm lấy đứa bé từ trong tay Diệp Thanh, ôm nữ nhi mình mà khóc.
Vừa nãy bà thấy chỗ bán lê bên kia tươi ngon, định mua vài quả ăn, đã dặn con bé đứng chờ kỹ càng, nhưng tiểu nha đầu không nghe lời, chẳng biết trốn lúc nào chạy ra đường, rồi thì tiếng vó ngựa vang lên.
Khi bà nhìn thấy nữ nhi mình đứng giữa đường, tim bà như lạnh băng, mà khoảng cách giữa bà và con bé lại còn xa, cho dù có bay cũng bay không tới, may mà có người cứu giúp con.
Nghĩ tới đây, bà lập tức quỳ rạp xuống trước Diệp Thanh, "Đa tạ cô nương đã cứu nữ nhi ta, đa tạ cô nương."
Diệp Thanh vội đỡ bà dậy, "Không cần đa tạ đâu, chỉ là tiện tay thôi. Mau dỗ dành đứa nhỏ đi."
Nói rồi, Diệp Thanh cũng đưa luôn túi giấy dầu trong tay cho người phụ nữ kia, "Kẹo mua cho con bé đấy, bảo nó ăn từ từ."
Người phụ nhân kia vội vàng nhận lấy túi giấy dầu từ tay Diệp Thanh, rồi lại ôm tiểu nha đầu trong lòng dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro