Chươmg 10: Suối Nước Nóng (H)
Hơi nước lượn lờ trong không khí kết hợp với không gian yên ắng thi thoảng vang lên tiếng thở dốc rên rỉ tạo nên một khung cảnh vừa phong tình vừa ướt át. Bên trên thành đá vây quanh suối nước nóng còn được nhân viên chu đáo đặt một rổ nho theo yêu cầu của Ôn Lương Chiêm.
Ôn Lương Chiêm đặt Quan Lâm Thanh lên thành, cô đứng trong suối vòng lấy eo Quan Lâm Thanh, vươn người tới ngậm lấy nụ hoa đã cứng từ lâu kia của nàng vào miệng rồi bắt đầu nhấm nháp như đang thưởng thức một món ăn ngon.
"Ưm. . ."
Quan Lâm Thanh vòng tay ôm cổ Ôn Lương Chiêm muốn đẩy đầu cô vào sâu hơn, muốn cô lâm hạnh cả phía bên ngực trái của mình.
Ôn Lương Chiêm giỏi nhất là nhìn ra khát vọng của Quan Lâm Thanh, cô chuyển tay phải từ eo vòng ra sau lưng nàng để giữ thăng bằng cho Quan Lâm Thanh, tay còn lại thì nắn bóp bầu ngực kia của nàng, hai ngón tay thuần thục trêu đùa nụ hoa trên đỉnh ngực, cô thậm chí còn vừa day nhẹ đỉnh hoa bên này trong miệng vừa khẽ véo đỉnh của bên kia trong tay thành công chọc Quan Lâm Thanh sướng đến run người.
Quan Lâm Thanh cảm thấy cơ thể mình rất lạ, rõ ràng khi làm chuyện đó với người cũ nàng không cảm thấy sung sướng bao nhiêu nhưng chỉ cần Ôn Lương Chiêm đụng vào thôi thì cả cơ thể mình đã mềm nhũn trong tay cô, hơn nữa còn rất nhạy cảm là đằng khác.
Quan Lâm Thanh không quan tâm đến mấy thứ như kỹ năng, nàng nghĩ có thể là do mình hoàn toàn trao tâm cho Ôn Lương Chiêm nên mới cơ thể mới nhạy cảm dưới sự trêu chọc của cô như vậy.
"Dì không tập trung."
Ôn Lương Chiêm thấy Quan Lâm Thanh dù đang hưởng thụ nhưng tâm trí lại bay về nơi xa liền biết nàng lại không tập trung, cô dùng tay đang vòng eo Quan Lâm Thanh kéo nàng xuống nước dọa nàng nhảy dựng.
"Tiểu Chiêm!" Quan Lâm Thanh vừa mất thăng bằng liền theo bản năng ôm chặt lấy cổ của Ôn Lương Chiêm.
"Dì Lâm Thanh thích ăn nho không?"
"Nho? Dì có thích."
Ôn Lương Chiêm nghe được câu trả lời của nàng thì nhoẻn miệng cười, cô đưa một tay xuống bao lấy vùng tư mật ướt át của Quan Lâm Thanh, ngón cái và ngón trỏ khẽ véo âm đế của nàng.
"Ah. . .Tiểu Chiêm. ."
Ôn Lương Chiêm liếm liếm môi, cô cúi đầu ghé vào tai nàng khẽ hỏi.
"Dì chịu được bao nhiêu ngón?"
Ánh mắt Quan Lâm Thanh chợt u ám, nàng cắn môi do dự không biết mình có nên nói cho Ôn Lương Chiêm biết hay không, nàng sợ cô sẽ nghĩ nhiều.
"Dì Lâm Thanh, con không để ý." Ôn Lương Chiêm thấp giọng nói xong liền ngậm lấy vành tai của Quan Lâm Thanh. Cô biết dì Lâm Thanh đã từng kết hôn 10 năm, đương nhiên trong khoảng thời gian ấy Vân Hoa chắc chắn sẽ làm chuyện đó nhiều lần để mở rộng bên dưới của dì Lâm Thanh. Ôn Lương Chiêm yêu Quan Lâm Thanh, vậy nên cô sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Lương Chiêm biết chính vì vậy nên mình phải cẩn thận hơn khi muốn làm tình với nàng, cô phải trân trọng nàng gấp đôi người cũ. Không thể chỉ vì quá khứ của Quan Lâm Thanh mà cứ thế đè nàng ra làm, không thèm hỏi ý kiến gì của nàng.
Có đôi khi Quan Lâm Thanh cảm thấy Ôn Lương Chiêm rất giỏi, cô có thể đoán ra điều nàng đang băn khoăn rồi trấn an nàng.
". . Dì nghĩ là ba ngón. ."
"Con biết rồi, dì ôm chặt con chút."
Ôn Lương Chiêm rút cánh tay đang vòng qua eo Quan Lâm Thanh trở về rồi nâng cằm nàng lên mà hôn lấy, ngón tay đang lượn lờ trước cửa động cũng thuận thế mà đâm sâu vào bên trong.
"Ah!"
Ôn Lương Chiêm trân trọng và nâng niu Quan Lâm Thanh trong lòng bàn tay là thật, cô không thể chịu được khi có người làm nàng đỏ mắt cũng là thật, nhưng đồng thời, cô cũng không thể kiềm chế thú tính muốn nàng khóc lóc ôm chặt lấy mình, vì thế lần đâm này của cô rất mạnh, một lần liền đâm vào hai ngón.
"Hah. . Tiểu Chiêm. ."
Ôn Lương Chiêm vòng tay ra ôm lấy lưng Quan Lâm Thanh khi cảm nhận được nàng sắp rơi xuống. Ngón tay linh hoạt của cô đã thành công khiến Quan Lâm Thanh bật khóc một lần nữa khi làm tình với mình.
"Hức. . "
"Đủ rồi tiểu Chiêm. . ."
Khi Ôn Lương Chiêm cong ngón tay đâm mạnh lấy điểm nhạy cảm của Quan Lâm Thanh thì cơ thể nàng run càng nặng hơn, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Bụng dưới co rút lại khiến Quan Lâm Thanh không thể ôm chặt Ôn Lương Chiêm hơn vì sợ mình sẽ ngã xuống nước, Ôn Lương Chiêm biết nàng sắp cao trào thì liền tăng thêm một ngón, cô cúi thấp đầu xuống ngậm lấy đỉnh ngực của Quan Lâm Thanh mà mút, phát ra tiếng chụt như em bé đang bú sữa mẹ, cứ thế mà tiếp tục trêu đùa cả cơ thể nàng, chọc cho nàng đạt đến giới hạn của mình.
"Ưm. . Dì. . Dì chịu không nổi nữa. . ."
"Ah. . Tiểu Chiêm. ."
Quan Lâm Thanh hét lên một tiếng khi lên đỉnh rồi mệt rũ rượi dựa vào người Ôn Lương Chiêm. Ôn Lương Chiêm vẫn như những lần trước, đưa tay vuốt lưng giúp nàng dễ hít thở hơn, sau đó bế nàng ra khỏi hồ.
"A!"
Quan Lâm Thanh chợt rùng mình khi cảm giác bên dưới bỗng lành lạnh, nàng ngước mắt nhìn Ôn Lương Chiêm thì chỉ thấy cô cầm bốn trái nho lần lượt nhét vào nơi tư mật của mình.
"Ưm. . Căng quá. . ."
"Dì không muốn. . Con tha cho dì đi tiểu Chiêm. . ."
Sau khi nhét hết đủ bốn trái vào Ôn Lương Chiêm liền cười một cách thỏa mãn, cô hôn lên má Quan Lâm Thanh rồi thấp giọng cầu xin nàng.
"Dì chiều con nốt lần này nhé, con muốn thử trò này từ lâu rồi."
Quan Lâm Thanh biết việc này sẽ khiến mình xấu hổ khi trở về phòng nhưng nàng đúng là không thể nói ra lời từ chối Ôn Lương Chiêm, một phần là vì việc này khiến nàng cảm thấy rất kích thích, rất muốn thử trò mới theo lời của Ôn Lương Chiêm.
"Dì Lâm Thanh phải giữ chặt nhé, nếu để nó rơi ra thì sẽ xấu hổ lắm."
"Con sẽ phạt dì đấy."
Ôn Lương Chiêm nói xong liền thả Quan Lâm Thanh xuống, nhưng dù vậy cô vẫn đưa cánh tay vòng qua eo tránh trường hợp nàng đi không vững. Sau đó đến phòng thay đồ lấy áo tắm thắt dây bên hông mặc vào cho nàng rồi đỡ nàng về phòng.
Cả quãng đường Quan Lâm Thanh rất không dễ chịu, nàng bước đi một cách gian nan khi phải cố giữ lấy trái cây bên trong huyệt để chúng không bị rơi ra, nhiều lúc chỉ cần di chuyển thôi cũng khiến nàng khóc không ra nước mắt. Cũng may cho Quan Lâm Thanh là từ nơi tắm đến phòng ngủ không xa lắm nên khi về đến nơi mọi người vẫn nói chuyện với nàng như bình thường, không nhận ra có điều gì lạ.
Nhưng đấy chỉ là lúc đầu thôi.
Trừ những đứa nhỏ chưa có người yêu thì ai ai ở đây cũng đã kết hôn hoặc đã có một đời chồng, trò nào mà chưa thử qua. Thế nên họ chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ửng hồng còn vương nước mắt của Quan Lâm Thanh đang lộ ra biểu tình khó nhịn của nàng thì liền biết Ôn Lương Chiêm lại bày trò mới giày vò Quan Lâm Thanh, nhất là khi hai chân nàng còn vô ý kẹp chặt lại với nhau như vậy.
"Tiểu Chiêm."
Quan Lâm Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay của Ôn Lương Chiêm, ngước mắt nhìn cô bằng đôi mắt hàm chứa hơi nước.
Ôn Lương Chiêm đưa mắt nhìn xuống Quan Lâm Thanh, cô đưa một tay vòng qua hai chân nàng sau đó đặt nàng ngồi trên đùi mình.
"Dì Lâm Thanh, sắp đến giao thừa rồi."
"Dì cố nhịn một chút, khi qua ngày con sẽ thỏa mãn dì sau."
Quan Lâm Thanh nghe vậy thì gắng gượng ngồi thẳng thân mình, chờ đợi từng giây từng phút một cách gian nan cho đến khi trên bầu trời đêm xuất hiện biết bao là pháo bông.
Đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Năm nay Ôn Lương Chiêm vẫn sẽ ở bên cạnh Quan Lâm Thanh.
"Mẹ, con và dì Lâm Thanh đi vào phòng trước."
Ôn Hướng Hàm liếc mắt nhìn con mình rồi chậc lưỡi đáp lại.
"Nơi này không cách âm đâu cô nương."
Quan Lâm Thanh xấu hổ khi nghe vậy, nàng rất ngượng khi người khác nghe được âm thanh khi mình làm chuyện đó cùng với Lương Chiêm.
Ôn Lương Chiêm gật đầu với mẹ rồi lại ôm ngang Quan Lâm Thanh về phòng trước. Lúc đặt nàng xuống nệm còn không quên thì thầm như ác quỷ mời gọi con người phạm tội.
"Dì Lâm Thanh nhớ nhỏ tiếng lại nhé, con sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi."
"Ưm. . Tiểu Chiêm. ."
"Ah. ."
Ôn Hướng Hàm im lặng lấy nút bịt tai đã nhờ khách sạn chuẩn bị từ lâu ra đeo lên tai, còn không quên đưa cho mỗi người ở đây một cái để ngăn cách âm thanh bên trong phòng.
"Bộ Lương Chiêm lúc nào cũng thú tính như vậy hết hả?" Thẩm Minh Khanh hỏi.
Ôn Hướng Hàm nhún vai trả lời nàng.
"Có thể là vậy, con nhóc đó mỗi lần làm chuyện đó với Lâm Thanh là máu trong người lại như sôi trào lên chẳng biết điểm dừng gì cả."
Ôn Hướng Hàm hồi tưởng lại những ngày đến nhà Quan Lâm Thanh chơi thì chỉ thấy hình ảnh nàng dùng tay đấm lưng xoa eo mình, chân cũng bủn rủn không còn sức lực, hoàn toàn là bằng chứng của việc bị Ôn Lương Chiêm chơi đến cạn kiệt sức lực.
"Nhóc Lương Chiêm đang trong thời kỳ như lang như hổ, còn Lâm Thanh thì lại trở thành con mồi bị đưa vào tầm ngắm. Giờ chỉ hy vọng Lương Chiêm còn biết thương hương tiết ngọc thôi." Dương Niệm vừa nói vừa lấy một trái táo trong rổ trái cây được nhân viên chuẩn bị để ăn.
"À phải rồi Hành Quân, sao lúc tiểu Chiêm sang nhà Lâm Thanh thì con lại không cho nó dọn vào phòng mình? Dì nhớ chỗ đấy bị con bỏ trống lâu rồi mà?"
Quan Hành Quân đang yên lặng lướt mạng thì chợt nghe Ôn Hướng Hàm nhắc đến mình, cậu liếc nhìn ba con người đang tò mò kia rồi lựa lời đáp lại.
"Chị Lương Chiêm có nói với con là khi chị ấy đề nghị sang ở nhà mẹ con thì phải nói với mẹ là không được phép cho chị ấy dọn vào phòng của con."
Khi ly hôn Quan Lâm Thanh đã sớm dọn ra ở riêng, nhà nàng thuê chỉ có hai phòng cho hai mẹ con nên khi Quan Hành Quân không cho phép người khác vào phòng bản thân thì Quan Lâm Thanh không còn cách nào khác ngoài việc để Ôn Lương Chiêm ở chung phòng ngủ với mình.
Ôn Hướng Hàm nghe xong thì lâm vào trầm tư, cô không nhớ rõ mình có dạy Ôn Lương Chiêm mấy thứ này không mà sao nó học nhanh thế không biết.
"Nhóc Lương Chiêm cũng hay quá đi chứ, kế hoạch đầy bụng luôn!" Dương Niên cười phá lên khi nghe Quan Hành Quân nói.
"Mà cũng bởi vì Lâm Thanh nhìn nhóc ấy lớn lên từ nhỏ nên mới tin tưởng không nghi ngờ đó chứ. Bình thường một Alpha ngỏ lời muốn ngủ chung phòng với Omega thì ai nghe cũng biết là Alpha đấy muốn "ngủ" cùng với Omega kia rồi." Minh Khanh chậc lưỡi nói.
"Con nhóc đó cũng lắm chiêu thật." Ôn Hướng Hàm thở dài, cũng không biết là giống ai.
Năm nay là một năm đặc biệt đối với Quan Lâm Thanh, bởi vì nàng không còn cô đơn một thân một mình nữa. Lần này người cùng nàng đón giao thừa không phải người cũ tồi tệ, cũng không phải là nỗi cô đơn vô tận, mà là cùng với người dành cho mình hết thảy sự tốt đẹp của tình yêu trên đời.
"Dì Lâm Thanh, chúc dì năm mới vui vẻ." Ôn Lương Chiêm cúi người nhỏ giọng nói với Quan Lâm Thanh, sau đó dùng hai tay ôm má người dưới thân trao cho nàng một nụ hôn sâu.
Năm nay là một năm đặc biệt đối với Ôn Lương Chiêm, vì người cô đặt trong lòng đã sớm nằm trong vòng tay cô mà an giấc, đã mở cửa trái tim và cho phép cô tiến vào mà sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro