Chương 12: Kết Thúc (H)

Hoàng hôn ánh lên sắc màu ấm áp bình yên trái ngược với thời tiết lạnh lẽo khác thường của mùa xuân năm nay, nó lặn xuống xóa tan hình ảnh phản chiếu trên biển nhường chỗ cho màn đêm huyền bí, bóng của những người bận rộn cứ thể kéo dài và phủ đầy khắp đường đi.

Ôn Lương Chiêm thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi quán ăn, cô vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát.

Thật may là đã hợp tác với Tạ tiểu thư thành công.

Tâm trạng bây giờ của Ôn Lương Chiêm rất vui vẻ, cô nhắn tin cho Quan Lâm Thanh báo với nàng rằng hôm nay mình sẽ đưa nàng đi dạo phố.

Lâm Thanh: Để dì đi chuẩn bị.

Ôn Lương Chiêm cười thầm, cô đi về phía bãi đỗ xe, tiến vào trong khởi động xe rồi lái thẳng đến tiệm nhẫn cưới.

Hôm qua nhân lúc Quan Lâm Thanh ngủ say cô đã lén lút đo kích cỡ ngón tay của nàng để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Vừa ra khỏi cửa tiệm, tim của Ôn Lương Chiêm đã đập liên hồi khi cô vuốt ve nắp hộp trong túi áo, dù là khi đấu trí trên thương trường hay lúc tham gia một trận đấu võ với đối thủ đáng gờm trước hàng trăm con mắt thì trái tim này cũng chưa bao giờ để lộ nhịp đập hồi hộp và bất an như thế.

Nhưng đầu tiên cô phải thăm dò thái độ của dì Lâm Thanh, nếu dì ấy không muốn kết hôn lại lần nữa thì cô đành phải cất gọn chiếc nhẫn này vào một góc.

Ôn Lương Chiêm nắm chặt vô lăng trong tay, cô cúi đầu hít thở sâu bình phục lại tâm trạng nóng như lửa đốt của mình sau đó mới lái xe về nhà đón Quan Lâm Thanh.

Ôn Lương Chiêm đỗ xe ngay cạnh nhà rồi ngồi bên trong đợi Quan Lâm Thanh thay đồ xong, đợi được một lúc thì thấy nàng bước lên xe với một chiếc áo hoodie và quần tây, trên cổ còn choàng khăn để giữ ấm. Bởi vì xuân năm nay thời tiết không được ôn hòa cho lắm nên giờ ra đường ai ai cũng khoác áo ấm để tránh bị cảm lạnh.

"Con đợi dì lâu không?" Quan Lâm Thanh hà hơi vào bàn tay, mũi nàng đã đỏ bừng vì lạnh.

"Không lâu, con vừa mới đến thôi." Ôn Lương Chiêm cười nói.

Quan Lâm Thanh xoa hai bàn tay mình lại với nhau, nàng hạ khăn choàng cổ của mình xuống một chút rồi nhích lại gần kéo tay áo Ôn Lương Chiêm.

"Lương Chiêm, hôn dì."

Nói xong người trước mặt đã cúi người xuống sưởi ấm chờ bờ môi lạnh cóng của Quan Lâm Thanh, Ôn Lương Chiêm buông tay khỏi vô lăng rồi ôm eo nàng làm sâu hơn nụ hôn này.

Đến khi Quan Lâm Thanh cảm thấy hơi khó thở thì mới đưa tay đập đập bả vai Ôn Lương Chiêm ra hiệu cho cô ngừng lại.

Ôn Lương Chiêm buông tha cho đôi môi Quan Lâm Thanh rồi áp hai tay của mình vào má nàng, dùng ngón tay ấm áp vì điều hòa trong xe xoa nhẹ vành tai của người đối diện.

Hai người ngồi trong xe sưởi ấm cho nhau một lúc rồi mới xuất phát đến nhà hàng đã đặt chỗ trước để ăn tối.

Nói không phải tự luyến chứ Ôn Lương Chiêm biết bản thân mình rất có sức hút với Omega, vậy nên khi ăn cô đã chủ động ngồi cạnh Quan Lâm Thanh và làm vài hành động thân mật như hôn môi hay lau miệng cho nàng để tránh trường hợp có người nảy sinh suy nghĩ không tốt, cô làm vậy để dì Lâm Thanh của cô lại phiền muộn nghĩ ngợi lung tung.

Quan Lâm Thanh không quen việc thân mật ở nơi đông người thế này nên mới đầu có hơi cứng nhắc, nhưng sau đó cũng dần thả lỏng cơ thể không nghĩ nhiều mà tập trung vào bữa ăn.

Nàng không phải thiếu nữ hai mươi chưa bước lên con đường tình yêu, nàng biết rõ lý do Ôn Lương Chiêm thể hiện tình cảm công khai như vậy nên khi ăn tâm trạng của Quan Lâm Thanh rất tốt, thi thoảng còn hôn đáp lại Ôn Lương Chiêm dù bản thân vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

Quan Lâm Thanh và Ôn Lương Chiêm ăn xong liền rời khỏi nhà hàng nắm tay nhau đi dạo phố, trên phố bây giờ có rất nhiều rạp hàng bày bán vào buổi đêm nên khi Ôn Lương Chiêm thấy một sạp bán thú bông cô đã ghé vào mua cho Quan Lâm Thanh một con chim cánh cụt để nàng ôm khi rảnh rỗi.

Cô biết nàng thích những thứ dễ thương thế này nhưng vì ngại tuổi tác của mình nên mới không bộc lộ ra bên ngoài quá nhiều.

"Tặng dì." Ôn Lương Chiêm trả tiền cho người bán xong thì nhét con thú ấy vào lòng Quan Lâm Thanh.

Quan Lâm Thanh lúng túng dùng tay còn lại ôm lấy thú bông Ôn Lương Chiêm đưa, nàng không ngờ cô lại biết sở thích này của mình.

"Cảm ơn con."

Lời nói không bằng hành động, Quan Lâm Thanh lại gần nhón chân hôn phớt lên môi Ôn Lương Chiêm vui vẻ cảm ơn cô.

Quan Lâm Thanh thấp hơn Ôn Lương Chiêm 10cm nên khi đứng bình thường đầu của nàng chỉ hơn cằm cô một chút, bởi vậy nên mỗi lần muốn hôn môi Ôn Lương Chiêm Quan Lâm Thanh đều phải nhón chân lên mới hôn được.

Tim Ôn Lương Chiêm đập nhanh như trống, cô thật muốn quỳ xuống cầu hôn nàng ngay và luôn, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại nhắc nhở bản thân nên đợi thêm chút nữa.

"Mình nghỉ chân ở đài phun nước nha dì?" Ôn Lương Chiêm thấp giọng hỏi nàng.

"Ừm."

Nơi Ôn Lương Chiêm dẫn Quan Lâm Thanh đến là một nơi nghỉ chân được giới trẻ thường xuyên lui đến chụp ảnh, nơi này gồm một đài phun nước nằm ngay trung tâm và những chiếc ghế dựa bao quanh cho người tham quan ngồi nghỉ chân sau khi chơi mệt mỏi ở những sạp hàng bên phố, vì ở đây có cảnh đẹp nên nhìn đâu cũng thấy những cặp đôi đang thân mật với nhau.

Ôn Lương Chiêm dẫn Quan Lâm Thanh ngồi trên ghế còn trống gần đó. Lúc này cô không biết phải mở miệng hỏi về vấn đề kết hôn với nàng như nào nên đang lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ được.

"Lương Chiêm."

"Vâng?"

Quan Lâm Thanh đưa tay áp lên trán của Ôn Lương Chiêm lo lắng hỏi cô.

"Con mệt sao? Dì thấy mặt con đỏ lắm, còn không tập trung nữa."

Ôn Lương Chiêm hít một hơi thật sâu tự cổ vũ bản thân, cô đưa tay đan mười ngón với nàng rồi dè dặt hỏi.

"Dì nghĩ sao về việc kết hôn lần nữa?"

Câu này có lộ quá không nhỉ.

Quan Lâm Thanh giật mình trước câu hỏi của cô, sau đó dựa đầu vào vai Ôn Lương Chiêm thì thầm.

"Dì sợ."

"Dì đã đi được nửa đời người rồi Lương Chiêm."

Ôn Lương Chiêm vòng tay qua eo nàng im lặng nghĩ đến chuyện nếu dì Lâm Thanh đã ngại kết hôn lần hai đến vậy thì có lẽ cô sẽ phải cất nhẫn vào một góc rồi.

"Nhưng mà. ."

Quan Lâm Thanh nói chưa hết câu đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ôn Lương Chiêm, nàng đưa tay vuốt ve má cô rồi cười nói.

"Nếu là con thì dì không sợ."

Ôn Lương Chiêm dùng đôi mắt mong chờ lấp lánh nhìn Quan Lâm Thanh, cúi đầu hôn môi nàng mặc kệ việc ở đây có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cô vừa hôn vừa đưa tay vào túi áo khoác mớ nắp hộp rồi lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào ngón áp út tay trái của nàng.

Sau khi hôn xong Ôn Lương Chiêm mới nhẹ giọng cầu hôn Quan Lâm Thanh.

"Dì kết hôn với con nhé?"

"Kết hôn xong con sẽ thuộc về dì, chỉ thuộc về mình dì thôi."

"Được." Quan Lâm Thanh nói xong liền úp mặt vào cổ Ôn Lương Chiêm khóc không thành tiếng.

Ôn Lương Chiêm mặc cho nước mắt nàng thấm ướt cổ và áo mình, cô đưa tay ra sau lưng Quan Lâm Thanh im lặng vỗ vễ cơ thể đang run rẩy của nàng.

Một lúc sau nước mắt Quan Lâm Thanh mới ngừng rơi, nàng dụi dụi mắt rồi đưa tay ra với Ôn Lương Chiêm.

"Lương Chiêm, chúng ta về nhà đi."

Ôn Lương Chiêm nâng mặt Quan Lâm Thanh lên lau đi nước mắt còn vương trên mặt nàng đi sau đó mới cầm lấy bàn tay đang vươn ra kia của nàng bao bọc nó trong tay mình.

"Vâng, mình về thôi."

...

Đám cưới của cả hai được tổ chức với quy mô nhỏ, Ôn Lương Chiêm thuê một nhà hàng nhỏ làm địa điểm tổ chức rồi mời vài người thân quen của cả hai đến dự. Mở đầu bằng sự hồi hộp và lời chúc của mọi người, tiến hành trong những lời trêu đùa khiến người khác xấu hổ của người quen và kết thúc bằng hình ảnh Quan Lâm Thanh rơi nước mắt vì vui mừng.

Ôn Lương Chiêm ngồi trên ghế sau ôm mặt Quan Lâm Thanh lau nước mắt cho nàng, đến khi vợ mình thút thít ôm bản thân thì mới thôi.

Quan Lâm Thanh rất hạnh phúc, bởi vì ngày hôm nay hai người đã trở thành bạn đời hợp pháp của nhau, nhẫn cưới trên tay Lương Chiêm là bằng chứng cho việc cô đã có gia đình, không tiếp nhận bất kì ai đến gần ve vãn làm quen nữa.

Ôn Lương Chiêm lại gần nhỏ giọng nói vào tai Quan Lâm Thanh:

"Dì đừng khóc, phải giữ sức cho buổi tối nữa."

Kết hôn đã xong, giờ thì đến động phòng thôi.

"Lương Chiêm. ."

Quan Lâm Thanh trần như nhộng nằm nhoài trên giường thở dốc sau một hồi hoan ái, nàng mệt mỏi gọi tên người trên thân mình.

Hôm nay Ôn Lương Chiêm mạnh bạo hơn bao giờ hết, có lẽ là vì Quan Lâm Thanh vừa đồng ý lời cầu hôn của cô nên tâm trạng mới phấn khích đến vậy.

"Dì Lâm Thanh." Ôn Lương Chiêm cúi người xuống hôn nàng rồi nói tiếp.

"Chúng ta tiếp tục."

Ôn Lương Chiêm lật người Quan Lâm Thanh lại thành tư thế úp sấp, mông hơi nhếch lên, cô dùng tay vuốt ve một đường từ dưới lên trên, thỏa thích xoa bóp hai bầu ngực của nàng.

Ôn Lương Chiêm liếm môi, cô thích nhất là tư thế từ sau vào thế này, bởi vì mỗi khi làm cơ thể dì Lâm Thanh của cô luôn đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng. Ôn Lương Chiêm thích nhất mặt này của Quan Lâm Thanh, dù đã làm nhiều lần nhưng dì ấy vẫn còn ngượng đến vậy.

"Hức. ."

"Lương Chiêm, dì muốn. ." Quan Lâm Thanh nức nở cầu xin.

Ôn Lương Chiêm nghe vậy thì dời tay khỏi ngực Quan Lâm Thanh, cô cầm lấy cặp mông đang nhếch lên kia của nàng rồi đâm sâu vào trong một cách mạnh bạo.

"Ah. ."

Quan Lâm Thanh hé miệng rên rỉ dưới từng cú thúc của Ôn Lương Chiêm, nàng níu chặt lấy ga trải giường vừa khóc vừa khen ngợi người phía sau.

"Ưm. . Lương Chiêm con thật giỏi. ."

"Lương Chiêm, mạnh quá. ."

Đối với Quan Lâm Thanh, Ôn Lương Chiêm khó mà kiểm soát dục vọng của mình, huống chi bây giờ nàng còn run rẩy khen cô khi đang sung sướng.

Mà cái người này còn mở miệng nói ra một câu có lực sát thương nhiều gấp đôi những câu rên rỉ của nàng.

"Lương Chiêm, đánh dấu dì. ."

Cổ họng Ôn Lương Chiêm khẽ nhúc nhích, cô vươn người về phía trước bế Quan Lâm Thanh lên, đặt nàng lên đùi trong tư thế quay lưng lại với bản thân. Ôn Lương Chiêm vừa dùng cây gậy thịt to lớn của mình đâm thẳng vào sâu trong vách huyệt của Quan Lâm Thanh vừa cúi đầu liếm tuyến thể của nàng.

"Hức. . .Lương Chiêm. ." Quan Lâm Thanh mặc cho Ôn Lương Chiêm mạnh bạo với bản thân, mặc cho cô điều khiển cơ thể cạn kiệt sức lực của mình làm thêm lần nữa. Dù nàng không biết đánh dấu lần hai liệu có đau hay không nhưng cũng rất mong chờ, mong chờ việc hoàn toàn thuộc về Ôn Lương Chiêm.

Sau khi ly hôn Quan Lâm Thanh đã đến bệnh viện rút tin tức tố ra khỏi tuyến thể, nó rất đau và cũng để lại tác dụng phụ. Bác sĩ nói tuyến thể sau khi rút tin tức tố rất mỏng manh, chỉ có thể chịu thêm 1 lần đánh dấu, hơn nữa không được thả quá nhiều tin tức tố vào tuyến thể nếu không sẽ để lại di chứng.

Ôn Lương Chiêm liếm một vòng quanh tuyến thể của Quan Lâm Thanh, cô ôm eo nàng thật chặt rồi há miệng dùng ranh nanh của mình cắn vào nơi đang tỏa ra hương thơm vị trà dụ dỗ cô kia, sau đó truyền hương rượu của bản thân vào nơi đó một cách vừa phải không quá nhiều.

"A ~."

"Lương Chiêm. ."

Cơ thể Quan Lâm Thanh run mạnh hơn khi cảm nhận được bên trong tuyến thể đang chứa một hương vị không thuộc về mình, rượu nồng đậm như được ủ từ lâu bao lâu trà vào bên trong, chọc cho bên dưới Quan Lâm Thanh co chặt, nàng hét lên một tiếng rồi mệt lả người dựa vào cơ thể Ôn Lương Chiêm thở dốc.

"Dì Lâm Thanh."

Ôn Lương Chiêm nghiêng đầu hôn vành tai đỏ ửng của Quan Lâm Thanh, đôi tay vẫn chưa từ bỏ tiếp tục du tẩu trên cơ thể nàng.

"Lương Chiêm. . Đủ rồi, eo dì đau. ."

Trong đôi mắt Ôn Lương Chiêm dần xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, cô khẽ cười thì thầm vào tai Quan Lâm Thanh lời nói nhẹ như bông nhưng lại khiến cơ thể nàng run rẩy.

"Nhưng con vẫn chưa bắn mà dì."

Quan Lâm Thanh còn chưa kịp sợ hãi thì bàn tay cô đã cầm hai bắp đùi của nàng ra thành hình chữ M gác lên hai chân của cô, sau đó giữ lấy hông nàng cứ thế tiếp tục việc còn đang dang dở.

"Hức. . . Đừng. ."

"Ah. . Lương Chiêm. ."

Quan Lâm Thanh dùng sức lắc đầu từ chối việc hoan ái nhưng Ôn Lương Chiêm dường như không để tâm đến lời nàng nói, đôi mắt bị dục vọng bao phủ lấn át cả lý trí khiến cô không thể dừng lại. Các giác quan trên cơ thể đang không ngừng cảnh báo nguy hiểm với Quan Lâm Thanh khiến nàng sợ hãi vòng tay ra đằng sau ôm lấy cổ Ôn Lương Chiêm để tìm chỗ dựa.

"Dì Lâm Thanh phải nghe lời, phải ngoan một chút."

Ít nhất là trong hôm nay.

"Dì biết không, Alpha sau khi đánh dấu bạn đời chẳng khác nào Omega trong kì động dục cả."

Ôn Lương Chiêm nói xong thì cúi người liếm nơi nhạy cảm nhất của Quan Lâm Thanh, cô ngậm lấy tai nàng vào miệng, dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình đùa nghịch vành tai bé nhỏ của Quan Lâm Thanh.

"Lương Chiêm. . Dừng lại đi. ."

Quan Lâm Thanh hoàn toàn bị Ôn Lương Chiêm nắm giữ trong lòng bàn tay, mọi nơi trên cơ thể đều bị cô đùa giỡn qua khiến nàng không biết làm gì ngoài việc vừa rên rỉ vừa khóc lóc gọi tên người này.

Ôn Lương Chiêm khẽ nhíu mày ghé vào cổ Quan Lâm Thanh mút lấy tạo thành một vệt đỏ chói mắt, cô tăng tốc độ trên tay khiến Quan Lâm Thanh nức nở cầu xin chậm lại sau đó mới như thỏa mãn mà ôm chặt lấy cơ thể nàng bắn vào sâu bên trong huyệt.

Quan Lâm Thanh gần như bị rút cạn một nửa sức lực, sự mệt mỏi qua hơi thở dồn dập của nàng khiến ngọn lửa trong lòng Ôn Lương Chiêm bị dập tắt một nửa, cô như một chú chó lấy lòng chủ nhân mà dụi đầu vào cổ Quan Lâm Thanh sau đó đưa lưỡi liếm bờ môi nàng.

"Lương Chiêm. ."

"Vâng?"

Quan Lâm Thanh đưa một tay nâng đầu Ôn Lương Chiêm lên hôn, sau khi kết thúc mới nhỏ giọng thì thầm với cô.

"Dì yêu con lắm."

Ôn Lương Chiêm liếm một vòng quanh ranh nanh của mình, cô bế ngang Quan Lâm Thanh lên vừa tiến vào phòng tắm vừa nói lời thổ lộ với nàng.

"Con cũng yêu dì."

Con vẫn luôn yêu dì, dù là trong giai đoạn đang hay đã trưởng thành.

[Hoàn]

________________________________

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha
☆≡(>。<)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro