Chương 8: Bảo Vệ (H)
Quan Lâm Thanh nghe xong câu nói của Ôn Lương Chiêm thì trợn mắt nhìn cô, ánh mắt ấy rõ ràng đang nói rằng không đời nào nàng tin thể lực Ôn Lương Chiêm lại yếu như vậy. Nhưng dục vọng trong lòng Quan Lâm Thanh lại như được tiếp thêm sức, độ nóng của nó khiến bên dưới Quan Lâm Thanh lại mở rộng ra sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
Quan Lâm Thanh đành chịu thua phản ứng sinh lý của mình mà ỡm ờ tìm chỗ đặt tay trên người Ôn Lương Chiêm. Nàng ngượng ngùng sờ soạng về phía phần cơ bụng săn chắc bị dâm thủy tưới ướt đẫm của cô sau đó dần mê mẩn vị trí ấy. Xúc cảm trong tay khiến Quan Lâm Thanh quên mất việc phải làm, cứ yêu thích không buông mà thưởng thức.
"Dì biết tại sao con lại tập thể hình và luyện võ không?" Ôn Lương Chiêm nhẹ giọng hỏi.
"A? Có lý do sao? Xin lỗi tiểu Chiêm, dì không biết. . ."
Ôn Lương Chiêm bật cười vươn một ngón tay chọc mũi của nàng.
"Dì đâu cần phải xin lỗi."
"Cũng không biết dì còn nhớ khi nhỏ con có nói muốn bảo vệ dì hay không?"
Quan Lâm Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền gật đầu vui vẻ trả lời cô.
"Dì nhớ rồi!"
"Dì nhớ là lúc ấy con chỉ mới tròn 15, khi sang chơi với Hành Quân thì đột nhiên con lại chạy gần đến ôm dì sau đó còn nói rằng sau này lớn lên con sẽ bảo vệ dì. Lúc ấy dì không hiểu tại sao con lại hành động như vậy nhưng cũng cảm động, mà khi đó dì cũng chỉ nghĩ là con đang nói đùa hay mấy lời an ủi dì thôi."
Ôn Lương Chiêm nhích người về phía trước nghiêng đầu hôn cổ Quan Lâm Thanh, thở dài bổ sung lời nàng.
"Lúc đó con sang nhà dì chơi không phải vì tìm Hành Quân, mà là để gặp dì. Hơn nữa ngày hôm ấy dì không để ý một chuyện, đó là dù dì có mặc áo tay dài đi nữa thì cũng không thể che đi vết bầm nơi cổ tay. Con đi hỏi Hành Quân thì cậu ta nói rằng đấy là vết thương khi tiểu tam kia ra tay với dì, mà nếu dì đã đi bắt gian thì chắc chắn Vân Hoa cũng có mặt ở đó, thế mà cô ta chẳng hề ngăn cản gì cứ thế để dì bị đánh đến bầm người."
Ôn Lương Chiêm chuyển bàn tay đang đặt bên hông vòng ra sau lưng nàng rồi siết chặt lại, mắt đỏ lên vì cơn giận trong lòng. Quan Lâm Thanh nhận ra cảm xúc của cô không đúng lắm nên dùng một tay ôm đầu xoa tóc Ôn Lương Chiêm, tay còn lại xoa sau lưng giúp cô bình tĩnh lại.
"Tiểu Chiêm con bình tĩnh chút, dì không sao."
Dì ấy quá dịu dàng rồi.
Ôn Lương Chiêm thở dài nghĩ.
"Lúc ấy con chỉ cảm thấy muốn tìm Vân Hoa để tẩn cô ta một trận, nhưng rồi lại nghĩ với sức lực của con khi ấy thì kiểu gì cũng tự làm đau bản thân. Vậy nên con đã quyết định học võ từ lúc đó, lời nói bảo vệ dì cũng không phải nói đùa."
"Đó là sự thật, bây giờ con đã làm được rồi." Ôn Lương Chiêm cười nói.
Quan Lâm Thanh không ngờ lý do để Ôn Lương Chiêm giành đến giải quán quân như lời Ôn Hướng Hàm nói là bởi vì mình.
"Dì cảm ơn con, tiểu Chiêm. Cảm ơn vì đã yêu dì."
Quan Lâm Thanh nâng mặt Ôn Lương Chiêm dâng tặng cô một nụ hôn sâu, nàng hôn rất thoải mái và ôn nhu, nhưng càng như vậy hô hấp của Ôn Lương Chiêm càng trở nên dồn dập và khó kiểm soát.
Ôn Lương Chiêm tiếp tục vỗ lấy bờ mông căng tròn của Quan Lâm Thanh rồi nhắc nhở nàng.
"Dì à, tiếp tục đi, đừng quên chuyện cần làm."
Ngại ngùng trong Quan Lâm Thanh giờ đây đã giảm một nửa, nàng mím môi chống tay lên bụng Ôn Lương Chiêm, sau đó cẩn thận di chuyển hông để bên trong huyệt hút chặt lấy côn thịt của cô.
"Ah ~ "
Quan Lâm Thanh hơi hé môi ngâm nhẹ một tiếng khi thứ bên trong mạnh mẽ vươn thẳng chạm đến khoang sinh sản của nàng.
Thật sự là không thể quen được với kích cỡ của tiểu Chiêm mà.
Quan Vân Thanh đỏ mặt nghĩ thầm.
"Ha. . ."
Dù eo không còn nhiều sức lực nhưng Quan Lâm Thanh vẫn cố gắng nhấp nhô lên xuống trên tính khí thẳng đứng kia của Ôn Lương Chiêm, chỉ là tốc độ của nàng càng lúc càng chậm, âm thanh yêu kiều trong miệng ngày càng xen lẫn tiếng sụt sịt vì bất lực
"Ưm ~ Tiểu Chiêm. . ."
Cử động càng lâu thể lực càng bị rút cạn, đến cùng Quan Lâm Thanh triệt để bất động ngồi xuống côn thịt của Ôn Lương Chiêm. Nàng ngước mắt bất lực cầu xin sự giúp đỡ của cô.
"Tiểu Chiêm, con giúp dì một chút đi. . ."
'Reng! Reng!'
Đúng lúc này điện thoại của Ôn Lương Chiêm chợt rung lên khiến cơ thể Quan Lâm Thanh chợt khựng lại, nàng vỗ vỗ vai người đang tối sầm mặt kia nhẹ giọng nhắc nhở.
"Tiểu Chiêm, hình như là mẹ của con."
Bấy giờ Ôn Lương Chiêm mới nhìn về phía điện thoại đang reo, cô sượt ngón tay trả lời rồi thay Quan Lâm Thanh tiếp tục việc còn đang dang dở vừa nãy.
"Tiểu Chiêm!."
"Ưm ~ Không được. . . Ah. . . Hướng Hàm gọi cho con kìa. . "
Ôn Lương Chiêm vẫn tiếp tục điều khiển hông Quan Lâm Thanh nuốt lấy côn thịt của mình, trong lúc đó còn không quen lắng tai chờ đợi sự im lặng ở đầu dây bên kia.
"Tiểu Chiêm con vừa rồi đang bận gì à? Sao bắt máy chậm thế? À xin lỗi con, vừa rồi khi con bắt máy thì mẹ đang bận trả lời tin nhắn của bạn."
Đúng thật là có đang bận. Bận chơi chết bạn của mẹ.
Đương nhiên những lời này Ôn Lương Chiêm cũng không dám nói ra khỏi miệng mà chỉ nghĩ trong đầu thôi.
"Có chuyện gì không mẹ?"
"À mẹ cùng với hội chị em định dẫn con của họ đi đến suối nước nóng nghỉ ngơi nhân dịp cuối năm nên mẹ định rủ con đi chung. Mẹ đã nhắn cho Lâm Thanh rồi nên con nhớ phải đi đó."
"Ah. . ."
". . . Lâm Thanh?"
Quan Lâm Thanh chợt vội lấy tay bịt miệng lại, nhưng có vẻ Ôn Lương Chiêm lại muốn bắt nạt nàng tiếp nên không những không dừng lại mà còn tăng thêm lực độ.
"Hức. . . Tiểu Chiêm. . ."
Quan Lâm Thanh lại lần nữa bật khóc vì Ôn Lương Chiêm, nhưng lần này không chỉ khóc vì lực đâm mạnh mẽ của cô mà Quan Lâm Thanh còn khóc vì sự bất lực khi nãy của nàng đã được Ôn Lương Chiêm thỏa mãn từng chút một.
". . . Từ từ, Lâm Thanh đang cùng với con à?"
"Ha. . ."
Ôn Lương Chiêm than nhẹ một tiếng, một bên vừa làm Quan Lâm Thanh một bên trả lời câu hỏi của Ôn Hướng Hàm.
"À vâng."
"Con làm gì mà mạnh đến nỗi khiến Lâm Thanh đau đến khóc thế hả!?" Ôn Hướng Hàm tức giận chất vấn.
"Bọn con đang làm chuyện trẻ con không được nhìn. Hơn nữa dì ấy khóc không phải vì đau."
Ôn Lương Chiêm dừng tay cầm máy lên đặt bên môi Quan Lâm Thanh hỏi nàng.
"Dì Lâm Thanh, con làm có sướng không?"
"Ừm. . . Sướng lắm, tiểu Chiêm con tuyệt nhất. . ."
Quan Lâm Thanh khàn giọng trả lời Ôn Lương Chiêm, lắc hông tỏ vẻ khó chịu muốn cô tiếp tục.
Ôn Hướng Hàm ở đầu dây bên kia: ". . ."
Người bạn rụt rè ngại ngùng khi nhắc đến chuyện trên giường của cô đâu!?
Con nhóc Lương Chiêm kia cũng được lắm, dám dạy hư Lâm Thanh!
Đợi về đây mẹ mà không tra hỏi tận gốc thì con đừng mong được ở chung phòng với Lâm Thanh!
Đợi đến khi đầu dây bên kia cúp máy Ôn Lương Chiêm liền vứt điện thoại lên ghế phụ, cô hôn lên vành tai Quan Lâm Thanh, đôi tay tiếp tục nhấc vòng eo đã mỏi nhừ kia của nàng lên mà tiếp tục.
"Dì đừng vội, con sẽ thỏa mãn dì ngay."
"Ah. . Tiểu Chiêm. ."
"Con giỏi quá. . ."
"Phải rồi, tiểu Chiêm của dì Lâm Thanh là giỏi nhất mà nhỉ." Ôn Lương Chiêm cười hôn lên môi nàng.
Hai người vui sướng bên trong xe mà không hề ngại những ánh mắt khác thường của những người bên ngoài cửa. Ôn Lương Chiêm không quan tâm đến cái nhìn của người không liên quan nên vẫn tiếp tục mây mưa cùng Quan Lâm Thanh. Còn người trên thân đang chìm trong vui sướng kia thì chỉ mải cao trào dưới sức tấn công dồn dập của cô, không còn sức lo lắng nghĩ ngợi nhiều như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro