Chương 2 : Bước nhầm vào vận mệnh

“ Ngỡ là giúp người một lần, nào hay đã vô tình đặt chân vào vận mệnh không thuộc về mình và chẳng còn lối thoát.”

Màn hình điện thoại sáng lên, Dạ Lan nghiêng đầu, nhìn thấy một cái tên hiện trên màn hình sáng mờ:

Bạch Thư Vân

Một cái tên quen thuộc mà khi nhìn thấy, cô bất giác dịu lại. Thư Vân là bạn cũ của Dạ Lan từ thời trung học, một Omega được sinh ra trong gia đình cơ bản khá giả, tính cách ôn hòa, ít nói nhưng luôn chu đáo. Sau khi tốt nghiệp, Thư Vân ở lại thành phố, học tiếp đại học y và bắt đầu quen với một Alpha thuộc giới tài chính — người thừa kế đời thứ hai của một chuỗi quỹ đầu tư lớn. Dạ Lan không biết nhiều về người đó, chỉ nhớ giọng Thư Vân mỗi lần nhắc đến bạn trai đều nhẹ hơn một tông, có chút thẹn thùng xen tự hào.

Từ khi Dạ Lan rời trường, gánh vác gia đình trong im lặng, Thư Vân là người duy nhất vẫn còn giữ liên lạc với cô. Thỉnh thoảng, Thư Vân vẫn gửi cô vài công việc ngắn hạn, từ dọn quán, trực lễ tân đến cả chạy bàn ở các sự kiện nửa kín. Khi Dạ Lan sa sút, Thư Vân là người đầu tiên chủ động hỏi thăm. Một trong số rất ít những người khiến Dạ Lan tin rằng lòng tốt vẫn có thể tồn tại dù cô chẳng có gì để đáp lại.

Dạ Lan mở tin nhắn. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên đôi mắt mệt mỏi, từng dòng chữ hiện ra chậm rãi như gõ khẽ vào lòng ngực trống rỗng của cô.

[1 tin nhắn mới – Bạch Thư Vân]

" Dạ Lan… tớ biết làm phiền cậu lúc này là không phải, nhưng tớ thật sự không còn cách nào khác nữa...Mẹ tớ vừa được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, đang chuẩn bị chuyển viện lên tuyến trên để can thiệp mạch vành. Bác sĩ nói nếu chậm vài tiếng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tớ ở viện một mình, không thể rời đi được. Tối nay có một buổi tiệc kín của quỹ y sinh mà tớ buộc phải có mặt. Tớ biết chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng vì thấy bất an nên hôm qua… tớ có điền tên cậu vào danh sách dự phòng, chỉ để phòng khi có chuyện bất trắc như bây giờ. Họ đã gửi thư mời từ tuần trước, có liên quan đến phía bạn trai tớ. Nếu tớ không có mặt thì ảnh hưởng rất lớn. Cậu không cần làm gì rườm rà đâu. Chỉ cần đến đúng giờ, vào sảnh và xác nhận danh tính, ngồi yên một lúc rồi có thể rời đi. Không ai để ý nhiều cả.
Tớ biết cậu đang lo cho bác gái… nên tớ sẽ gửi cậu một ít, coi như tấm lòng nhỏ để san sẻ. Cũng xem như xin lỗi vì khiến cậu vướng vào chuyện này. Thật lòng cảm ơn cậu, Dạ Lan. Tớ nợ cậu một lần rất lớn. "
[Bạch Thư Vân gửi lúc 18:12]

Màn hình điện thoại chậm rãi tắt đi, để lại gương mặt Dạ Lan phản chiếu lặng lẽ trên nền đen điện thoại. Gò má gầy, làn môi tái nhợt mím khẽ, ánh mắt cụp xuống như đang lắng nghe điều gì đó rất xa, từng chữ trong tin nhắn dường như vẫn còn vương lại trong lồng ngực chưa tan.

Dạ Lan khẽ siết bàn tay đang đặt trên đùi. Hơi thở vẫn đều, nhưng nơi lồng ngực lại dội lên cảm giác chật chội lạ lùng như thể có một điều gì đó mềm mà nặng, âm thầm đè xuống từng nhịp tim.

Cô tưởng tượng về nơi được gọi là "buổi tiệc kín của quỹ y sinh" – nơi những chiếc váy dạ hội lấp lánh ánh lướt qua sàn gỗ bóng loáng, nơi ánh đèn vàng nhạt rọi lên sống mũi cao, làn da trắng sứ của những Omega được chăm chút đến từng sợi tóc, nơi từng cử chỉ đều được dạy dỗ để trở nên vừa vặn bên cạnh những Alpha mang khí chất ưu việt, mùi pheromone nhè nhẹ trôi trong không khí như một kiểu quyền lực vô hình.

Cô chưa bao giờ thuộc về thứ ánh sáng đó.
Chưa từng đủ gần để chạm, cũng chẳng đủ can đảm để ước mơ.

Một Omega tầm thường như cô.

Không có vẻ ngoài khiến người khác ngước nhìn.
Không có địa vị để được mời gọi.
Không mang họ tên nào khiến người ta dè chừng.
Không được sinh ra trong một dòng máu khiến thế giới này đối xử nhẹ nhàng hơn với cô.

Cô biết — chỉ cần bước vào, mình sẽ là vết lệch rõ ràng nhất.
Ai cũng thấy. Không cần ai chỉ.
Và rồi… ánh sáng kia sẽ nuốt chửng cô, trước cả khi kịp ngẩng đầu lên.

Dạ Lan thoáng nghĩ đến chuyện từ chối. Thư Vân là người tốt, cô ấy sẽ hiểu. Một buổi tiệc thôi mà. Không ai ép được cô, nếu cô không muốn. Cô có quyền im lặng, có quyền nói không như một cách giữ lấy chút biên giới cuối cùng còn sót lại.

Nhưng rồi một điều gì đó rất nhỏ, rất khẽ, len vào giữa dòng ý nghĩ vừa định hình ấy. Như một giọt nước rơi xuống tờ giấy mỏng, loang ra không cách nào ngăn lại. Cô nhớ như in dòng tin nhắn kia.

- "Mẹ tớ vừa được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp"
- " Tớ ở viện một mình, không thể rời đi được"

Chỉ hai dòng, nhưng như ai đó vừa khẽ gõ vào cánh cửa ký ức cũ kỹ trong lòng Dạ Lan.

Cô biết cảm giác ấy. Không cần tưởng tượng.
Cô đã từng sống qua nó...trọn vẹn và rã rời.
Cô nhớ cái ngày cầm kết quả xét nghiệm của mẹ, những con số vô nghĩa mà vẫn đủ khiến tim cô thắt lại.
“Suy tủy Omega tiến triển.”
Một căn bệnh hiếm, không ồn ào, không báo trước, chỉ âm thầm rút kiệt từng chút một như gió lạnh luồn qua khe cửa, đều đặn và tàn nhẫn.

Cảm giác thấy người thân đau đớn mà mình thì bất lực. Cảm giác đi giữa hành lang bệnh viện mà tay không cầm nổi đơn thuốc vì số tiền ghi trên đó cao hơn cả một tháng sống.

Cô từng chạy đi vay, từng khóc khi không ai nghe, từng đi bộ về nhà vì không đủ tiền gửi xe.

Dạ Lan chưa bao giờ kể với ai, nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi sợ ấy đã rời khỏi cô.
Nó vẫn nằm ở đó, nơi sâu nhất trong tim, mỏng như một lớp tàn tro, chỉ cần khẽ chạm vào là cháy âm ỉ suốt đêm.

Và bây giờ có lẽ, Thư Vân cũng đang hoảng loạn như cô đã từng hoảng loạn. Cũng đang cắn răng chịu đựng trong tiếng ồn trắng của bệnh viện. Họ giống nhau, không có gì ngoài đôi bàn tay run rẩy níu giữ lấy một người đang dần trượt khỏi vòng tay mình từng chút, từng chút như cát rơi qua kẽ tay, không thể giữ lại, cũng không nỡ buông.

Dạ Lan ngước mắt nhìn lên trần nhà. Một vết ố mờ đã đóng khô nơi mép tường. Giống như chính cuộc đời cô, loang lổ, cũ kỹ, nhưng vẫn chưa sụp hẳn. Vẫn còn có thể chống đỡ một chút cho ai đó, như Thư Vân, như mẹ.

Chậm rãi, cô với lấy điện thoại. Mở lại tin nhắn, không phải để đọc mà chỉ để nhìn một lần nữa dòng chữ ấy. Lời cầu xin ấy. Như một cách tự nhắc mình rằng: nếu không ai đỡ lấy nhau, thì những Omega như họ sẽ mãi chìm xuống, không ai hay biết.

Ngón tay cô khẽ di chuyển. Không chần chừ. Không quá nhanh. Chỉ là một sự lựa chọn lặng lẽ như mọi lần trước kia cô đã lặng lẽ chịu đựng tất cả.

- “ Ừm... được rồi. Tớ sẽ đi thay cậu lần này. Tớ không chắc mình sẽ làm tốt… nhưng tớ sẽ cố. ”

Một phút sau tin nhắn được gửi đi, điện thoại khẽ rung.
Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gò má cô một lớp ửng mờ mỏi mệt.

[ Tài khoản của bạn vừa nhận 3.000 tệ từ chuyển khoản nhanh.
Nội dung: “Hậu tạ. Cảm ơn cậu giúp đỡ.” ]

Dạ Lan nhìn chằm chằm vào con số đó.
Ba nghìn tệ — một khoản không lớn với nhiều người, nhưng với cô, nó đủ để mua thuốc cho mẹ thêm mười ngày. Cũng đủ để khiến một lời “cảm ơn” bỗng trở nên quá sức nặng.

Cô thở ra. Không dài, nhưng nặng. Cảm giác như vừa bước một chân vào vũng nước lạnh, biết rõ mình không thể quay lại chỗ cũ.

Một phút sau dòng chuyển khoản, một tin nhắn mới hiện lên.

[ “Buổi họp bắt đầu lúc 19h30 tối nay.
Vĩnh Minh Thiên Lộ, tầng 33, phòng tiệc số 3."]

Một tin nhắn khác nối tiếp ngay sau đó, như thể người kia đang gõ liền tay:

[ “Tớ xin lỗi vì làm phiền cậu đột ngột như vậy.
Nếu không có cậu, tớ cũng không biết phải làm sao. Cảm ơn cậu, Dạ Lan, tớ nợ cậu lần này." ]

Dạ Lan cụp mắt.
Chỉ một đêm thôi.
Cô tự nhủ, như thể đang chắp lại phần can đảm cuối cùng còn sót lại trong người mình.

Một đêm — để giúp một người bạn.
Một đêm — để đổi lấy mấy liều thuốc cho mẹ.
Chỉ một đêm. Và rồi, cô sẽ quay về với thực tại vốn quen thuộc, chật hẹp nhưng thật.

Dạ Lan đứng trước tủ gỗ nhỏ đã sờn cạnh, ngón tay khẽ kéo cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.

Quần áo bên trong không nhiều. Chủ yếu là đồng phục ca làm, vài chiếc áo sơ mi nhạt màu đã bạc vải, một hai chiếc váy cũ được gấp gọn cất ở ngăn dưới cùng. Cô cúi xuống, lôi ra chiếc túi vải có khóa kéo, nơi cất những món đồ "tốt nhất" mà cô từng dành dụm.

Chiếc váy đen hiện ra, gấp cẩn thận trong lớp nilon mỏng.
Nó không quá đẹp.
Không kiểu cách.
Chất vải không rủ mềm như lụa cao cấp, nhưng cũng không đến mức rẻ tiền. Một loại đầm trung tính, vừa đủ để không bị lạc lõng trong môi trường sang trọng nhưng cũng chẳng thể khiến người ta ngước nhìn. Cô đã mua nó vào lần đầu phục vụ tiệc rượu khách sạn, một loại "vỏ bọc bắt buộc" cho người phục vụ cấp cao. Không phải để thể hiện, mà để không bị xem thường ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Dạ Lan đứng trước gương.

Chiếc váy đen ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh, hở vai và phần xương quai xanh mảnh dẻ như nét vẽ chì thanh thoát. Làn da cô không trắng sứ kiểu nuông chiều, mà mang một vẻ trong lành nhẫn nhịn như thứ ánh sáng ban mai qua khung cửa gỗ cũ kỹ.

Dạ Lan ngồi xuống trước gương, kéo ngăn tủ nhỏ.

Cô lấy ra những món đồ trang điểm ít ỏi mình có, vài thứ đã dùng từ lâu, nhưng vẫn còn đủ để giúp khuôn mặt trông tỉnh táo hơn. Chỉ một lớp nền mỏng, một chút son. Không cầu kỳ. Cô không định làm mình trở nên xinh đẹp. Chỉ là… không muốn trông quá mệt mỏi.

Tóc cô dài quá vai, không tạo kiểu, chỉ đơn giản buộc hờ bằng một sợi ruy băng đen mảnh. Một vài sợi rơi xuống má, mềm như tơ. Dạ Lan nhìn mình trong gương, khẽ nghiêng đầu.
Cô không rực rỡ, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt và gương mặt ấy khiến người ta khó rời mắt một vẻ đẹp không hẳn là thu hút, mà là khiến người khác… muốn đối xử tử tế.

Trời đã sập tối khi Dạ Lan rời khỏi phòng trọ.
Cô đi bộ một đoạn ra đầu đường, nơi dòng xe lặng lẽ trôi qua, vẫy tay đón một chiếc taxi truyền thống, loại xe cũ kỹ nhưng sạch sẽ, tài xế đeo khẩu trang và chỉ gật đầu khi cô đưa ra địa chỉ.

Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động ấy vang khẽ, nhưng trong lòng Dạ Lan lại như một tiếng cắt ngang dứt cô ra khỏi con hẻm quen, khỏi căn phòng trọ nơi mẹ đang nằm nghỉ.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người.

Dạ Lan ngồi thẳng lưng, hai tay ôm lấy chiếc túi nhỏ trên đùi, túi không có khóa kéo, chỉ là một mảnh vải gập đôi, bên trong có vài đồng lẻ, thẻ y tế, chứng minh thư, và một mảnh giấy ghi rõ bệnh sử của mẹ.

Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa kính.
Thành phố ngoài kia lướt qua như một cuộn phim quay chậm, những tòa nhà cao tầng sáng đèn, biển hiệu quảng cáo nhấp nháy, tiếng còi xe, tiếng người… tất cả như một thế giới quá đỗi quen thuộc, nhưng đêm nay, lại thấy xa lạ đến khó tả.
Dạ Lan nhắm mắt trong vài giây.
Hàng mi khẽ rung.
Bóng đèn trần trong xe tạo nên một vùng sáng nhỏ rơi trên làn da trắng mịn của cô, khiến cô trông càng yên tĩnh hơn. Một gương mặt trẻ, nhỏ nhắn, nước da mịn và sáng, hàng mi dài cong nhẹ, nhưng có thứ gì đó trầm xuống trong ánh mắt.
Không phải là mệt mỏi mà là một sự im lặng rất sâu.

Xe rẽ vào đoạn đường lớn trải nhựa đen bóng, hai bên là hàng cây trồng thẳng tắp được cắt tỉa đều đặn, uốn cong như đang cúi mình trước một thứ gì đó sắp xuất hiện. Gió đêm nhẹ lướt qua từng tán lá, mang theo thứ mùi hương khó gọi tên, thơm mát, cao cấp, không thuộc về thế giới thường ngày mà Dạ Lan từng sống.

Ở phía xa, sau khúc cua mở rộng, một tòa nhà hiện ra và nó không chỉ là một tòa nhà. Nó như một khối ánh sáng khổng lồ được dựng thẳng đứng giữa lòng phố thị.
Những đường viền kim loại sáng bạc chạy dọc theo thân kính phản chiếu trời đêm, như những sợi sao đang rơi chậm. Cửa kính trong suốt kéo dài từ tầng trệt đến tận mái, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê được treo cao dọc hành lang ngoài trời.

Cái tên hiện ra rõ ràng nơi đỉnh tòa nhà, từng chữ được chiếu sáng bằng ánh đèn trắng thanh lạnh, nét thanh nét đậm như được khắc vào đêm tối:

Vĩnh Minh Thiên Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro