Chương 3 : Phát tình không tự nguyện

“Phát tình không phải là một lựa chọn. Khi pheromone của kẻ khác ngấm đủ sâu, cơ thể sẽ tự phản bội lý trí mà bật mở, dù trái tim vẫn đang kháng cự tuyệt vọng.”

Xe giảm tốc, đèn đường hắt lên phần mũi xe, rồi lướt dần đến bậc tam cấp trải thảm nâu đỏ. Một nhân viên mặc đồng phục đen lịch sự đã đứng sẵn, khẽ cúi đầu trước khi cửa xe mở ra.

Dạ Lan vẫn chưa xuống.

Cô nhìn qua khung kính, đôi mắt mở lớn, như vừa chạm vào thứ ánh sáng chưa từng thấy trong đời. Dạ Lan nhìn nó không chớp mắt. Và lần đầu tiên, cô biết thế nào là ánh sáng khiến người ta có cảm giác mình sẽ bị bóc trần, dù chỉ là đứng yên.

Xe dừng.

Cánh cửa bật mở.

Dạ Lan đặt chân xuống nền đá mài lạnh buốt.
Một cơn gió nhẹ lướt qua vạt váy mỏng.

Cô ngẩng đầu, nhìn những người đang ra vào phía trước.
Những Alpha diện vest tối màu, dáng thẳng như tạc. Omega đi bên cạnh, váy lụa ôm sát, cổ áo ngọc trai, từng cái gật đầu đều chứa sự tự tin đã được nuôi lớn bằng cả một đời dư dả.

Còn cô.....

Cánh cửa kính tự động mở ra trước mặt Dạ Lan.

Bên trong không phải là một sảnh chờ mà là một thế giới được gói ghém bằng ánh sáng và im lặng, khác xa với bất cứ nơi nào cô từng đặt chân đến.
Trần cao gần tám mét, treo những cụm đèn pha lê dài chạm xuống gần nửa chiều cao. Mỗi chùm đèn như một thác ánh sáng lửng lơ, từng giọt sáng khúc xạ từ pha lê rơi xuống nền đá cẩm thạch, loang ra thành những vệt lung linh chuyển động theo bước chân người qua lại.
Hai bên đại sảnh là những bức tường kính trong suốt kéo dài từ trần xuống nền, phản chiếu khung cảnh nội thất tựa như nhân đôi không gian. Giữa sảnh là một thảm lông mềm màu nâu socola, trải thẳng đến quầy lễ tân bằng đá cẩm thạch trắng, viền đồng khảm chìm. Không gian không rộng, nhưng gọn ghẽ và tinh tế đến mức mỗi bước chân đều như được đo sẵn từ trước. Nơi này không khoa trương, nhưng lộng lẫy theo cách tự tin tuyệt đối, một kiểu sang trọng khiến người ta không dám hỏi giá, cũng không dám ngẩng đầu quá lâu.

Dạ Lan đứng sững lại chỉ một thoáng, nhưng tim như chậm đi nửa nhịp. Cô có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của mình nơi đây mong manh đến mức, mình chỉ cần bước sai một bước, cũng có thể nghe thấy tiếng rạn.

Dạ Lan chậm rãi tiến đến quầy lễ tân.

Cô gái đứng sau quầy lập tức ngẩng đầu, gương mặt được trang điểm cẩn thận, nụ cười lễ phép vừa đủ, không quá xa cách, cũng không quá thân thiện. Chỉ là một cái gật nhẹ, như thể mọi người đến đây đều đã được xác định từ trước.

Dạ Lan hơi nghiêng đầu, lấy hết sự bình tĩnh nói khẽ:

" Tôi… đến tham dự buổi họp mặt Quỹ Y Sinh, phòng tiệc số 3."

Cô gái gật đầu, không chần chừ.

" Xin chờ một chút."

Chỉ vài thao tác trên màn hình, một tấm thẻ được đẩy ra từ khay phía dưới. Nhỏ, mỏng, mặt thẻ in chìm biểu tượng đôi cánh bạc.

" Phòng tiệc số 3, tầng 35.
Thang máy ở bên trái, phía sau bức tượng chính giữa sảnh."
" Xin mời."

Thẻ khách mời mỏng như tấm giấy bạc, nhưng khi đặt lên cảm biến, cửa kính lập tức mở ra, nhẹ nhàng, không âm thanh, như thể nó vừa được lập trình chỉ dành riêng cho cô.

Dạ Lan bước vào thang máy.

Không gian bên trong sáng bóng và yên tĩnh, vách kính phản chiếu lại bóng hình của cô. Chiếc váy đen ôm nhẹ lấy thân người mảnh khảnh, không quá bó, không quá rũ, như thể được cắt may vừa khít cho dáng hình lặng lẽ ấy. Phần vai trần hở ra thanh thoát, lộ rõ xương quai xanh mong manh dưới làn da trắng ngần không tì vết. Đôi bờ vai gầy nhưng không gục. Sống lưng thẳng nhưng không kiêu. Vạt váy đen dài nhẹ buông xuống, lướt ngang mắt cá chân khiến bước chân cô dù chậm rãi cũng mang theo dáng dấp thanh sạch, như một đoá hoa không phấn son, nhưng vẫn khiến người khác dừng mắt. Mái tóc búi gọn lộ rõ xương quai hàm mảnh. Nhìn tổng thể, cô không xấu...chỉ là quá trong trẻo, quá đơn giản, như một bản thảo chưa hoàn chỉnh đứng giữa một nơi đã được mài giũa đến hoàn mỹ.

Nút tầng 35 sáng lên. Thang máy bắt đầu chuyển động.

Dạ Lan ngước nhìn trần kính phía trên đầu, nơi từng dải đèn LED mảnh chạy dọc, kéo dài như những vệt sao trong đêm. Không gian dường như càng lúc càng lặng đi. Cô đứng thẳng, hai tay nắm nhẹ mép váy, lòng bàn tay rịn ẩm mồ hôi.

Tim cô đập từng nhịp một, không hẳn vì sợ, mà là vì có điều gì đó đang dần xa khỏi cô.

Thế giới dưới tầng trệt, nơi có mẹ cô, căn nhà thuê chật chội, ẩm mốc, tất cả như đang bị bỏ lại phía sau.
Tầng 35, nơi ánh sáng và danh tiếng đang chờ lại giống một sân khấu, nơi cô vô tình trở thành kẻ diễn vai phụ mà chưa kịp học thoại.

Cô không thuộc về nơi này.
Nhưng lần này, cô vẫn đi vào.

Chỉ vì một tin nhắn.
Một lời cảm ơn.
Và ba nghìn tệ, đủ để đổi lấy mười ngày thuốc, đủ để giúp mẹ cô… sống thêm một chút.

“Ting.”

Cửa thang máy mở ra.

Một nhân viên mặc vest bước lại, cúi đầu chào.

- “Mời cô… phòng tiệc số ba, phía tay trái.”

Dạ Lan khẽ gật đầu. Tay siết chặt lấy chiếc ví nhỏ. Từng bước một, cô tiến về phía cánh cửa đang mở hé kia, nơi ánh đèn vàng rọi tràn ra hành lang như mời gọi, hoặc như cảnh báo.

Cánh cửa mở ra.

Phòng tiệc trải rộng như sảnh cung điện thu nhỏ, trần cao vòm kính, các chùm đèn pha lê treo lơ lửng như sao sa giữa nền nhạc cổ điển trầm thấp. Tường được ốp gỗ sẫm và kính phản quang, bàn tiệc phủ lụa trắng, mỗi ly rượu đều phản chiếu ánh đèn thành một thứ chất lỏng mê hoặc.

Dạ Lan bước vào, bước chân cô khẽ chậm lại.

Mùi hương đầu tiên cô ngửi thấy không phải nước hoa hay rượu nho, mà là pheromone Alpha nồng nhẹ, lơ lửng trong không khí như sợi khói mỏng, vừa đủ để khiến một Omega nhạy cảm như cô cảm thấy ngột ngạt trong lồng ngực.

Những Omega ở đây cũng không giống cô.
Không một ai đơn thuần.

Họ mặc váy từ những nhà thiết kế xa xỉ, cổ tay đeo trang sức ánh bạch kim, miệng cười vừa phải nhưng mắt thì luôn dò xét từng bước chân bước vào. Và khi ánh mắt họ lướt qua Dạ Lan, vài người chỉ thoáng nhìn rồi quay đi, vài người nheo mắt đánh giá, còn một vài người… thì cười khẽ như thể vừa phát hiện ra một chi tiết lạc nhịp trên tổng thể bài trí hoàn hảo.

Cô đứng lặng.
Không một ai chào đón, không một ai hỏi han.

Phía xa, một nhân viên phục vụ đưa tay chỉ về quầy nước.

Dạ Lan khẽ gật đầu, bước đến.
Từng bước chân nhỏ trên thảm trải, đôi giày thấp màu đen không gây tiếng động, nhưng trong lòng cô, từng nhịp bước như dội ngược trở lại lồng ngực.

Cô siết nhẹ ngón tay, như đang tự trấn an:
“Chỉ là một buổi tiệc thôi… mình chỉ cần im lặng, đừng thu hút gì cả. Không ai sẽ hỏi, cũng không ai nhận ra mình không nên có mặt ở đây.”

Nhưng có lẽ cô quên mất một điều, trong những nơi thế này, chính sự im lặng cũng là một loại dấu hiệu. Và người im lặng quá mức, chính là người dễ bị nhìn ra nhất.

Tiếng đàn vĩ cầm ngân lên từng nhịp lặng, như trượt qua lớp thủy tinh trong suốt mà dội lại, vỡ tan giữa không khí nồng hương pheromone của các Alpha. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê đổ xuống, kéo dài bóng người lên sàn cẩm thạch bóng loáng như lớp băng lạnh lẽo.

Dạ Lan đứng bên quầy nước, nép sát vào cột đá cẩm thạch lớn như muốn hoà mình vào kết cấu tường lạnh. Cô không dám nhìn ai, không dám bước ra ngoài quầng sáng. Tấm lưng thẳng mà run, tay nắm chặt ly nước lọc đã tan đá, những giọt nước ngưng trên thành ly làm lạnh cả lòng bàn tay.

"Chỉ cần đứng ở đây, đừng gây chú ý..." – cô thầm lặp lại như một câu thần chú trong đầu, cho đến khi...

Một giọng nói trầm thấp vang lên, rất gần, và rất rõ:

"Em trốn ở đây làm gì thế? Lỡ ai đó bắt gặp thì sao?"

Dạ Lan giật mình quay lại.

Người đứng trước mặt cô là một Alpha cao hơn cô một cái đầu, gương mặt thanh tú mà sắc sảo, kiểu đẹp của những người biết rõ mình quyến rũ và tận dụng nó không chút do dự. Tóc đen chải gọn, khuôn mặt sắc nét đến mức từng đường nét như được vẽ bằng bút mực, sống mũi cao, môi mỏng cong nhẹ như cười, ánh mắt một màu nâu trầm pha chút vàng.
Hắn không mặc vest sáng màu như phần lớn những Alpha khác trong bữa tiệc này. Một chiếc blazer nâu sẫm khoác ngoài sơ mi đen, cổ áo để hờ, để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn đến lạnh lẽo. Cổ tay áo xắn khéo, lộ ra chiếc đồng hồ bạc và ngón tay thon dài mang theo mùi rượu nhẹ. Mùi gỗ trầm và hương rượu phảng phất quanh hắn, nhưng không lấn át mùi chính-

Một thứ mùi cam đắng.

Đắng, thật sự. Không phải cam ngọt, mà là cam vỏ khô, the cay, hơi khét như tinh dầu cam ép trộn cùng vỏ gỗ sồi. Nó mạnh, trần trụi, nam tính và  nguy hiểm. Không êm dịu như những pheromone Alpha cô từng nghe mô tả trong sách. Mà là cảm giác bị lôi kéo, như thể thứ này sinh ra chỉ để khiêu khích phản ứng sinh học.

“Em uống cái này à?”

Hắn hất cằm về ly nước lọc trong tay cô, mỉm cười.

“Phí thật. Với một Omega xinh đẹp thế này, ít nhất cũng nên thử một ly rượu nhẹ.”

Cô không trả lời. Chỉ đứng yên, tay khẽ siết ly nước, ánh mắt không rời mặt bàn đá cẩm thạch phía trước.

“Em ở đây một mình à? Một Omega chưa được đánh dấu mà dám lặng lẽ thế này…dễ bị cắn lắm đấy."

“Tránh ra!” — Dạ Lan lùi nửa bước, đập vào cột đá phía sau.

Hắn cúi người, không chạm vào cô, nhưng tay vươn tới giữ lấy cổ tay mảnh của Dạ Lan, siết chặt. Hắn cười khẽ, cúi người sát lại.

“Theo tôi đi, ngoan ngoãn một chút, em sẽ không phải chịu thiệt.”

Giây tiếp theo, không gian quanh cô như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì vô hình mà nóng rực. Pheromone Alpha cấp cao, đậm đặc, nóng rực, nồng đến ngộp thở. Không còn là hương thoảng trong không khí, mà là một làn sóng sinh học dữ dội, ép thẳng vào vùng khứu giác và tuyến nội tiết của Dạ Lan. Cô rùng mình. Cả cơ thể cô như bị nhấn chìm dưới lớp khói cam sắc đậm đó. Tim đập dồn dập, hô hấp hỗn loạn. Tuyến sinh học bên trong vốn dĩ vẫn im lặng giờ đây bắt đầu phát tín hiệu sai lệch, rối loạn từng đợt. Cơ thể cô bị lôi vào giai đoạn tiền phát tình, nhanh đến mức chính cô cũng không kịp phản ứng.
Đầu óc choáng váng.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như vết dao lướt qua cổ cô, dừng lại ở điểm đánh dấu phía sau tai.
Miệng khẽ nhếch, mùi cam đắng đậm đến choáng đầu. Khoảnh khắc hắn cúi sát, cô bật người, rút tay ra bằng một cú giật mạnh và giáng thẳng một cái tát vào mặt Alpha kia.

Chát!!!

Âm thanh bén như roi da xé không gian. Khuôn mặt hắn nghiêng lệch sang một bên, tóc rối loạn, để lại dấu ngón tay mờ trên má trắng. Cố Lạc Ngôn từ từ quay lại, đưa ngón tay khẽ vuốt dọc má trái nơi còn rát vì cái tát.

“Một Omega chưa đánh dấu mà còn dám giơ móng vuốt.”

Môi hắn cong nhẹ, đôi mắt híp lại, như thể cái tát không khiến hắn lùi, mà chỉ khiến hắn hứng thú hơn.

“Càng chống cự, khi thuần phục sẽ càng ngoan.”

Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ cô, ngay sau gáy, tuyến thể Omega dễ tổn thương nhất. Hắn nghiêng đầu, mùi pheromone nồng lên, cuộn chặt trong không khí như gông xiềng sinh học siết vào cổ họng. Ngay lúc hắn siết cô lại, chuẩn bị cúi xuống thật sâu —

[“⚠️“TÍT—!! TÍT—!! TÍT—!! “⚠️”]

Tiếng báo động sắc lạnh bật tung giữa không gian như dao cắt vào không khí.

[“Cảnh báo cấp hai!! Pheromone Alpha vượt ngưỡng giới hạn! Phát hiện hành vi áp chế sinh học cưỡng chế. Kích phát chu kỳ Omega sớm. Tiến hành vô hiệu hóa khẩn!!!”]

Toàn bộ hệ thống cảm ứng sinh học đồng loạt sáng lên. Đèn trần chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy từng nhịp như báo động khẩn cấp trong khu cách ly. Tường kính lóe lên ánh sáng cảm biến, vạch hiện đường viền sinh học nhiễu loạn quanh vị trí Cố Lạc Ngôn và Dạ Lan.

[“Kích hoạt hàng rào sinh học cấp tốc."]

Một luồng sóng sinh học ngăn cách cấp tốc được quét ngang khu vực, mỏng như không khí, nhưng mạnh mẽ như lưỡi dao lạnh, lập tức xé tung lớp pheromone Alpha đang dày đặc quanh Dạ Lan.

Mùi cam đắng biến mất trong chớp mắt.
Cơn choáng váng rút đi như thể có ai bóp nghẹt dây thần kinh rồi buông tay bất ngờ.

Cô thở hổn hển, lảo đảo lùi lại, hai mắt mở to, máu như rút khỏi mặt.

Còn Cố Lạc Ngôn thì đứng đó, nhíu mày, mặt tối đi nửa độ. Hắn không lên tiếng. Chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt liếc qua dòng chữ cảnh báo nhấp nháy trên tường kính như thể đang xem bảng quảng cáo lướt qua chứ không phải phán quyết dành cho mình, bình thản nâng tay phải lên, sửa nhẹ cổ tay áo sơ mi, vén thẳng đường gấp đã bị lệch khi bị cô chống cự. Động tác ấy chậm rãi, vừa đủ nhã nhặn, vừa đủ trịch thượng như thể hắn không bị gián đoạn, mà là chủ động dừng lại.

Ánh sáng đỏ của đèn cảnh báo phủ lên gương mặt hắn một tầng sắc lạnh, càng làm vầng trán cao và sống mũi sắc nét thêm nổi bật, một vẻ đẹp tinh anh nhưng lệch hướng,
Ánh mắt hắn lại quay về phía Dạ Lan, hắn mỉm cười.
“Lần này dở tay…”
“Lần tới… tôi sẽ không chọn một nơi bị kiểm soát như thế này.”

Mùi cam đắng đã tan, nhưng dư chấn thì vẫn còn váng vất trong từng tế bào.
Dạ Lan trượt lưng vào cột đá, đôi vai run rẩy như thể toàn thân không còn chống đỡ nổi. Bàn tay cô siết lấy cổ áo, các khớp ngón trắng bệch, lạnh ngắt, mồ hôi thấm ướt sống lưng và bám rít sau gáy như tơ độc. Cô cảm thấy mình như con rối bị ai đó kéo căng sợi chỉ sinh học, tuyến pheromone trong người chưa tắt, mà đang co giật từng hồi, không ngừng phát tín hiệu sai lệch.
Không còn Alpha nào đang chạm vào cô. Nhưng tác động từ cú ép pheromone của Cố Lạc Ngôn đã như con dao cắm sâu vào vùng tuyến và giờ, chính cơ thể cô đang tự cứa nốt phần còn lại.
Một cơn phát tình lệch pha. Chậm chạp. Không mong muốn. Nhưng không thể dừng lại.
Cô thở dốc. Tim đập loạn. Gò má đỏ bừng như bị thiêu đốt, nhưng cổ họng thì khô khốc như đang bị treo giữa sa mạc. Mắt cô nhoè đi, trước mắt là những chấm sáng bất thường như sao băng rơi ngược giữa trời đêm lồng lộng mùi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro