Chương 3: Động Tình (H)
Mặc Kỳ An không phải là người dịu dàng trên giường, nói đúng hơn thì rất thô bạo. Nhưng bởi vì sợ làm đau dì Văn Nhiễm nên cô đang cố không dùng hết sức.
Nhưng bây giờ dì ấy lại nói rằng cô có thể mạnh bạo hơn. .
Mặc Kỳ An lấy cự vật thô to đầy gân guốc ra dùng sức cử động eo đâm thẳng vào trong vách huyệt non mềm của Văn Nhiễm.
"Kỳ An. .Chậm. . Chậm lại. ."
"Huhu. . Dì rách mất. ."
Văn Nhiễm bị đâm đến nước mắt đầy mặt, nàng đưa tay ôm chặt lưng Mặc Kỳ An bất lực mà vui sướng đón nhận khoái cảm mà thứ to lớn bên trong huyệt kia mang đến cho mình.
"Ngoan, không rách được đâu."
Mặc Kỳ An dùng một bàn tay đỡ lấy lưng của Văn Nhiễm, tay còn lại chống bên sofa cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt đầy nước mắt kia của nàng.
Dương vật bên trong hết đâm lên rồi lại đâm xuống dùng sức tìm ta điểm nhạy cảm của người dưới thân, Mặc Kỳ An hơi nâng cơ thể Văn Nhiễm lên khiến nàng dán chặt vào mình, còn bản thân thì thẳng lưng hơn một chút để đâm mạnh vào nhạy cảm kia.
"A!"
Mặc Kỳ An biết mình đã tìm đúng liền đổi tư thế, cô dựa vào sofa rồi đặt Văn Nhiễm lên trên đùi mình tiếp tục ra vào bên dưới nàng.
Tư thế này khiến côn thịt bên trong có thể dễ dàng chạm được đến điểm nhạy cảm của Văn Nhiễm khiến nàng chỉ biết ôm chặt Mặc Kỳ An mà khóc nấc lên.
"Kỳ An. . Đừng. ."
"Không được. ."
Văn Nhiễm há miệng cắn vào xương quai xanh của Mặc Kỳ An, nàng không ngờ rằng con bé này lại còn thô bạo hơn trong tưởng tượng của nàng, cứ thế này thì bên dưới nàng sẽ sưng mất, nặng hơn nữa có thể rách đó. .
Nàng thật sự chịu không nổi.
Mặc Kỳ An hưng phấn di chuyển côn thịt của mình đâm sau vào cổ tử cung với sức lực to lớn của bản thân, thịt mềm cạnh tử cung bên trong nào chịu được sự tàn phá thô bạo như vậy của côn thịt, nó như cảm nhận được chủ nhân sắp cao trào mà vội bao trọn lấy cự vật khổng lồ kia, cổ tử cung bị đâm đến nỗi không chịu được nữa mà phải hơi hé mở ra.
"Dì à, chúng ta tới cùng nhau nhé." Mặc Kỳ An liếm môi nói.
Cô nhắm thẳng quy đầu vào bên trong cổ tử cung, cứ tiếp tục như vậy đến khi người trong lòng run rẩy ôm chặt cô hét to lên đỉnh thì Mặc Kỳ An mới bắn tinh vào bên trong.
"Ha. ."
Văn Nhiễm mệt mỏi thở dốc, mồ hôi bên má thấm vào tóc khiến nàng trông có vẻ chật vật, nhưng càng như vậy Mặc Kỳ An càng thích hơn.
Cô thích nhất là dáng vẻ dì ấy thở dốc vì mình.
Dục vọng của Mặc Kỳ An dường như vẫn chưa tan bớt đi, cô vỗ lưng Văn Nhiễm để nàng có thời gian hít thở.
Khoảng năm phút sau Mặc Kỳ An lại banh chân Văn Nhiễm ra ngang eo mình rồi vừa di chuyển vào phòng ngủ vừa tiếp tục hiệp hai.
"Kỳ An. . Không được mà. ."
Văn Nhiễm không thể chịu nhiều hơn, cả sự tốc độ của cự vật bên dưới lẫn hương bạc hà trong không khí, nó cứ vây quanh tuyến thể Văn Nhiễm như thể muốn dụ dỗ nàng hãy tỏa ra hương cam cùng chơi đùa đi.
"Hửm? Cái miệng nhỏ của dì rõ là thành thật thế này cơ mà."
Mặc Kỳ An vừa lên đến phòng Văn Nhiễm đã không chịu nổi mà căng cứng cơ thể lên cao trào, cùng lúc đó hương cam mang theo mùi hương đậm vị do kì động tình hiếm hoi cứ thế bay ra mặc cho hương bạc hà chơi đùa.
Nghe thấy hương vị nồng đậm bất thường khiến Mặc Kỳ An chợt dừng động tác trên tay, Văn Nhiễm cảm nhận được sung sướng bỗng biến mất thì dù có đang khóc đỏ mắt cũng phải ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cô.
Mặc Kỳ An ngồi lên giường ôm chặt Văn Nhiễm, cô nhìn nàng thật sâu rồi chậm rãi mở miệng: "Dì à, kì động tình của dì đến rồi."
"Chúng ta dừng lại được không?"
Cô tôn trọng quyết định của Văn Nhiễm, nếu dì ấy không muốn thì cô sẽ cưỡng ép dập tắt dục vọng đang cháy kia của mình.
Văn Nhiễm nghe vậy thì nâng mặt Mặc Kỳ An lên hôn cô thật sâu, sau đó mới nói một cách đầy khẳng định:
"Dì muốn."
"Nhưng mà. . ." Cô không muốn dì ấy chịu nỗi đau sinh đẻ thêm một lần nữa dù cho bản thân rất vui nếu có con với Văn Nhiễm.
"Chẳng lẽ con chỉ muốn chơi đùa với dì thật sao?"
Mặc Kỳ An cuống lên hét to chắc như đinh đóng cột: "Không phải!"
"Vậy thì tốt rồi, dì từng mang thai một lần rồi mà."
"Con đừng lo lắng quá."
Văn Nhiễm lại đưa tay lên xoa đầu Mặc Kỳ An để trấn an cô.
"Nghe theo dì vậy."
Mặc Kỳ An ngoan ngoãn gật đầu, cô xoay người đè Văn Nhiễm xuống chiếc giường êm ái, sau đó banh hai chân nàng ra rồi vùi đầu vào nơi ẩm ướt ấy bắt đầu hầu hạ người mình yêu.
Mặc Kỳ An chưa bao giờ làm chuyện này với bạn tình của mình, chỉ có đâm vào hoặc để họ hầu hạ thứ bên dưới của bản thân chứ chưa từng hạ thấp mình lấy lòng họ.
Tuy có chút mới lạ nhưng cô đã từng xem qua trên mạng vài đoạn phim ngắn, Mặc Kỳ An học theo họ vừa hôn vừa đưa lưỡi ra hết liếm rồi lại cắn để lại trên đùi Văn Nhiễm vài nốt dâu tây, Khi Mặc Kỳ An hôn đến cửa huyệt thì cô khẽ thổi hơi vào bên trong khiến đùi của Văn Nhiễm căng chặt lại kẹp lấy đầu Mặc Kỳ An.
"Đừng. . Đừng làm như vậy. ."
Mặc Kỳ An nghe Văn Nhiễm thở dốc như vậy liền biết nàng rất thích mình hầu hạ kiểu như này, cô xoa hai bên đùi Văn Nhiễm rồi nhẹ giọng ra lệnh cho nàng.
"Thả lỏng chân ra đi dì."
Văn Nhiễm mơ màng làm theo lời Mặc Kỳ An, người dưới thân chớp thời cơ chân của nàng vừa thả lỏng ra liền dùng môi lưỡi ấm áp của mình liếm láp nơi riêng tư của nàng.
"Ưm. . Kỳ An. ."
Đầu lưỡi của Mặc Kỳ An liếm đủ bên ngoài liền thuận theo khẽ hở chui vào bên trong khuấy đảo từng vách thịt mềm của Văn Nhiễm, mỗi lần liếm mút và đâm lưỡi ra vào đều là một loại tra tấn đối với Văn Nhiễm, cô càng dày vò như vậy tâm trí nàng càng bay cao, đến cùng Văn Nhiễm cũng không chịu nổi mà nức nở kẹp chặt chân run rẩy cao trào.
"Ah. .Kỳ An. ."
Mặc Kỳ An há miệng nuốt hết mật dịch của Văn Nhiễm vào miệng, tiếng ực vang rõ trong phòng khiến mặt Văn Nhiễm đỏ như xuất huyết.
Kì động tình khiến ham muốn của Omega tăng lên nhiều hơn bình thường, Mặc Kỳ An vừa muốn làm tình cùng Văn Nhiễm nhiều hơn nhưng đồng thời cũng lo cho cơ thể của nàng.
"Dì còn muốn tiếp tục không?"
Văn Nhiễm thở dốc nhìn Mặc Kỳ An, dù ham muốn đã giảm đi nhưng kì lạ là nàng vẫn còn muốn tiếp tục.
"Con lại đây."
Văn Nhiễm kéo Mặc Kỳ An xuống chủ động dâng lên môi thơm của mình như một câu trả lời dành cho cô.
Mặc Kỳ An nhắm mắt tận hưởng đôi môi của Văn Nhiễm, cô vừa hôn vừa trêu chọc cơ thể nàng khiến Văn Nhiễm run rẩy tiết nước.
"Được rồi mà. ."
Mặc Kỳ An cầm hai chân Văn Nhiễm lên rồi bắt đầu đâm sâu vào bên trong mà không hề báo trước khiến nàng níu chặt lấy ga giường bật khóc.
Nửa đêm đã đến và mưa vẫn tiếp tục rơi không hề có dấu hiệu dừng lại.
Giống như Mặc Kỳ An.
Bên trong phòng Mặc Kỳ An đang làm tình với Văn Nhiễm bằng nhiều tư thế khác nhau, sức lực của một Omega như Văn Nhiễm không thể bằng một Alpha thường xuyên tập thể thao nên dù cho huyệt nàng đã bị cự vật kia lấp đầy ttinh dịch thì Mặc Kỳ An vẫn không ngừng lại cuộc hoan ái này lại.
Khắp cơ thể Văn Nhiễm đều là tinh dịch được bắn ra từ dương vật của Mặc Kỳ An, phải đến khi nàng chủ động lấy lòng bằng cách làm nũng thì Mặc Kỳ An mới thấy thỏa mãn mà dừng lại.
"Kỳ An, dì mệt quá. ."
"Con dừng lại được không?"
Mặc Kỳ An còn muốn tiếp tục nhưng cô để ý thấy người trên giường đã mệt đến rã rời nên đành thôi, Mặc Kỳ An bèn lấy khăn ướt được phục vụ phòng chu đáo đặt bên tủ đầu giường rồi bắt đầu dọn dẹp phía dưới cho Văn Nhiễm và lau qua những vết bắn trên cơ thể nàng.
Đợi khi Mặc Kỳ An lau xong phần của mình thì Văn Nhiễm đã mệt mỏi ngủ mất, cô xuống dưới giường lấy áo ngủ trong tủ mặc rồi cầm thêm một kiện áo nữa lại gần đỡ Văn Nhiễm lên để mặc vào cho nàng.
Sau khi xong việc Mặc Kỳ An mới thả Văn Nhiễm lên giường êm rồi ngồi bên giường âu yếm vuốt ve mặt nàng.
Dì Văn Nhiễm của cô tuy bình thường trông có hơi nghiêm khắc nhưng thật ra lại là người rất tốt, rất tận tâm với nghề giáo.
Dì Văn Nhiễm của cô sở hữu nụ cười khiến đầu não cô trống rỗng từ lần đầu nhìn thấy, nụ cười của dì ấy không thuộc kiểu dễ thương hay tỏa sáng lấp lánh, Mặc Kỳ An không biết nên diễn tả bằng từ ngữ hoa mỹ nào cho phù hợp, nhưng cô biết rằng bản thân muốn thấy dì ấy cười nhiều hơn nữa.
Muốn được dì Văn Nhiễm vừa cười vừa xoa đầu và khen mình.
Mặc Kỳ An nghiêng người ôm Văn Nhiễm vào lòng, cô ghé vào tóc nàng hít một hơi thật sâu rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
***
[15/8]
Mặc Kỳ An đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, đính kèm với nó là tấm ảnh chụp cô hôn má dì Văn Nhiễm đang chìm vào giấc ngủ trưa với những vết hôn chói mắt trên cổ từ tối hôm qua.
[Dì Văn Nhiễm vừa nấu ăn ngon vừa biết săn sóc nữa, không hổ là người yêu do chính tôi chọn.]
Mặc Kỳ An đăng xong thông báo liền cất điện thoại đi rồi bắt đầu công việc còn dang dở trên máy tính.
Về sự bùng nổ trên trang cá nhân của mình thì cô không quan tâm lắm, cô chỉ cần thông báo để những người ôm tâm tư không đúng với mình từ bỏ ý định đi là được.
Ừm, bởi vì trên mạng nói rằng khi yêu người quan hệ với nhiều người sẽ khó có được cảm giác an toàn.
Mặc Kỳ An không muốn dì Văn Nhiễm của mình lo nghĩ rồi lại sinh ra những hiểu lầm không đáng có với nhau.
Làm việc xong là được đến trường đón dì Văn Nhiễm rồi.
Mặc Kỳ An nghĩ xong liền mỉm cười vui vẻ mà chuyên tâm xử lý công việc.
***
Văn Nhiễm đang chuyên tâm giảng bài trên bục giảng thì chợt nghe thấy tiếng xì xầm ở phía dưới, nàng gõ bàn cảnh cáo nhẹ: "Không được nói chuyện, tập trung làm bài đi."
Nhưng tác dụng của lời nói chỉ được một lúc, chẳng bao lâu đám học sinh kia lại rộn hết cả lên rồi nhìn Văn Nhiễm bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Điều này khiến Văn Nhiễm rất khó chịu nàng ghét nhất là học sinh không nghe lời.
"Cô đã nói là im lặng! Bây giờ có muốn bị phạt hay không!?"
Đám loi nhoi dưới kia nghe vậy liền ngậm hết mồm lại.
Văn Nhiễm thấy không khí trong lớp đã yên tĩnh hơn liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục giảng nốt bài đang còn dang dở.
Khi kết thúc tiết dạy trong buổi chiều hôm nay Văn Nhiễm uể oải về phòng giáo viên nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi, Trần Ngọc Quyên - một giáo viên thân với Văn Nhiễm đã chạy đến bên cạnh lay nàng dậy rồi bắt đầu tò mò hỏi nhỏ:
"Cô Văn Nhiễm có người yêu thật rồi hả?"
Văn Nhiễm đang mệt lả người nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngọc Quyên, nàng gật đầu thừa nhận lời nói của cô:
"Ừm, mới xác định quan hệ gần đây thôi."
"Tên là gì vậy?"
"Mặc Kỳ An."
Trần Ngọc Quyên sững người, cô giật mình bật thốt lên: "Là con bé chỉ để tâm đến tình dục thôi sao?"
Cháu gái của Ngọc Quyên là hoa khôi của trưởng nổi tiếng, nàng vừa đẹp vừa giỏi nhưng chuyện cô bé cầu yêu mà không được đã được vài đứa nhóc truyền tai nhau đến tận đây, thành ra là ai cũng biết về cái người tên Mặc Kỳ An này và có suy nghĩ không tốt lắm về cô.
Văn Nhiễm vội che miệng cô lại, nàng lắc đầu sửa lời của Ngọc Quyên:
"Lúc trước thôi, bây giờ Kỳ An không phải là người như vậy."
Ngọc Quyên ồ rồi lại nghĩ đến tính cách Mặc Kỳ An thì đắn đo một chút, sau đó cô kéo Văn Nhiễm lại thật lòng khuyên bảo: "Tôi nói này, cô không còn trẻ nữa nên nếu muốn tìm người sống chung thì phải cẩn thận, không ai biết được mấy người trẻ có kiên trì được lâu đến vậy không đâu."
"Tôi hiểu lời cô nói rồi, nhưng Kỳ An tốt lắm. Con bé sẽ không làm thế đâu." Văn Nhiễm tự tin đáp lại.
"Tùy cô thôi."
Bên ngoài cửa vang lên tiếng cạch, tiếp theo đó Mặc Kỳ An hào hứng lại gần nơi Văn Nhiễm đang ngồi rồi nắm tay nàng nói: "Mình về thôi dì."
"Ừm, để dì dọn đồ đã."
Đồ của Văn Nhiễm không nhiều lắm vì buổi chiều nàng dạy trên trường hai tiết là cùng. Văn Nhiễm dọn xong liền chào mọi người trong văn phòng rồi nắm tay Mặc Kỳ An rời đi.
Sân trường lúc này toàn tiếng nô đùa của học sinh, nhưng dẫu vậy vẫn có vài người mang vẻ tò mò nhìn về phía hai người.
Mặc Kỳ An không quan tâm người ngoài cho lắm, họ nói sao cũng được, Mặc Kỳ An không quan tâm, cô chỉ để ý đến dì Văn Nhiễm của cô mà thôi.
"Nếu dì mệt cứ ngủ trước đi."
Trưa nay Văn Nhiễm phải soạn giáo trình nên không ngủ được nhiều mấy, vừa lên xe chưa bao lâu nàng đã gật gù thiếp đi trên ghế phụ sau khi nghe người bên cạnh nói. Mặc Kỳ An thấy Văn Nhiễm có vẻ mệt nên cũng không đánh thức, cô đợi đến khi có đèn đỏ liền xoay người lấy áo khoác ở ghế sau mà đắp lên cho nàng.
Mặc Kỳ An nhân lúc đèn chưa chuyển xanh liền lại gần hôn lên má Văn Nhiễm sau đó quay về lại vị trí cũ ngồi ngắm nàng.
Dì Văn Nhiễm siêu đáng yêu.
Có vẻ cô lại có thêm một nhu cầu khác rồi.
Thật là ngắm mãi cũng không đủ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro