Chương 18

Dư Chu Chu cầm hộp cơm ngẩn người tại chỗ: “Diên Khanh… Chị…”

Sao giọng điệu này lại chua lè chua lét thế?

Cố Diên Khanh hối hận đến mức muốn đập đầu, lạnh giọng ho khan một tiếng: “Được rồi, bây giờ tôi không đói, sau này đừng âm thầm lén lút làm mấy chuyện thế này nữa, nếu bị tổ đạo diễn phát hiện, hoặc bị camera quay lại, cô sẽ bị dân mạng công kích đấy.”

Dư Chu Chu bĩu môi, nhìn ra được Cố Diên Khanh đang cố tình chuyển chủ đề: “Còn nói tôi, chính Diên Khanh cũng chọn người khác cơ mà.”

“Cô tiểu thư họ Vân kia với Diên Khanh… Hình như rất thân thiết, hơn nữa Diên Khanh còn…”

Chưa nói hết câu, ánh mắt Cố Diên Khinh chợt sắc lạnh, liếc nhìn xuống dưới lầu, lập tức mở cửa lối thoát hiểm sau lưng, nắm cổ tay Dư Chu Chu kéo nàng vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

Dư Chu Chu: “Diên Khanh?”

Cố Diên Khanh ép Dư Chu Chu lên cửa, dùng tay bịt miệng nàng, sau đó nghiêng đầu áp sát cổ Dư Chu Chu, áp tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài thật kỹ.

“Nè, chỗ này cô tìm có đáng tin không? Lỡ bị người khác nghe thấy thì sao?”

Cố Diên Khanh nhíu mày.

Là Kim Lan Miểu.

Phùng Phượng Thanh tươi cười nịnh bợ đi sau Kim Lan Miểu: “Tất nhiên sẽ không bị nghe thấy, đây là cửa lối thoát hiểm ở tầng cao nhất, mở ra là sân thượng, chẳng ai lên đây đâu.”

Kim Lan Miểu chống nạnh, ngạo nghễ nhìn Phùng Phượng Thanh: “Nói đi, muốn bàn chuyện gì với tôi?”

Phùng Phượng Thanh nén lại sự khinh thường trong lòng, tuy Kim Lan Miểu là đại tiểu thư Kim gia, nhưng dù là ngoại hình hay trí thông minh đều tầm thường chẳng có gì nổi bật.

“Cha tôi từng dặn, phải giữ mối quan hệ tốt với các Omega của các gia tộc khác, Kim tiểu thư cũng nên biết điều một chút.”

“Chát!” Kim Lan Miểu giáng cho Phùng Phượng Thanh một cái tát.

Cô vẩy vẩy tay, mỉa mai: “Cô thì là cái thá gì, cũng dám lên mặt chỉ trỏ tôi, Kim gia chúng tôi chịu đưa tay kéo Phùng gia các người là nể mặt lắm rồi, nếu không có Kim thị chúng tôi, nhà các người sao có thể leo lên vị trí đầu trong tám thế lực lớn chứ? Tôi nói cho cô biết, Kim thị chúng tôi không cần phải khiêm tốn, cha tôi bảo, Nhan thị chỉ là con cá nhỏ, không đáng để mắt tới, nhưng cô thì phải tìm cách chiếm lấy Tiết Tử Hân, nàng có tám ông anh trai, lại là Omega duy nhất trong dòng chính của Tiết gia, chỉ cần khống chế được nàng, tức là nắm được một nửa Tiết thị rồi, hiện tại cô đã được phân cùng nhóm với nàng, không cần tôi dạy cô phải làm gì nữa chứ?”

Phùng Phượng Thanh cúi đầu, che đi ánh mắt hiểm độc: “Vâng, Kim tiểu thư.”

Kim Lan Miểu móc từ túi ra một lọ hương: “Thứ này có thể kích thích Omega phát tình, chỉ cần cô lén vứt hết thuốc ức chế mà Tiết Tử Hân mang theo, nàng sẽ không chịu nổi mà tự động bò đến tìm cô, đến lúc đó cô có thể quay ngược tình thế, đổ hết tội lên đầu nàng.”

Phùng Phượng Thanh nhận lấy lọ hương, mở nắp ngửi một hơi, lập tức đậy nắp lại: “Thứ này chẳng phải là hàng cấm sao…”

Kim Lan Miểu cười lạnh một tiếng: “Có thứ gì mà Kim gia chúng tôi không lấy được? Chỉ cần Phùng gia các người ngoan ngoãn làm một con chó biết nghe lời, lợi ích sẽ không thiếu phần của các người. Hừ.”

Nói xong, Kim Lan Miểu ngạo nghễ rời đi.

Phùng Phượng Thanh chậm rãi đi xuống cầu thang, đến tầng 3 thì dừng lại, liếc mắt nhìn cánh cửa chống trộm với ánh mắt đầy ẩn ý.

Cô ngửi thấy mùi tin tức tố của một Alpha và một Omega ở đây.

Nghe nói mấy ngày trước Cố thị tổ chức một cuộc đấu giá, vật phẩm được đem ra đấu là người được đào tạo xuất sắc nhất từ khu nuôi dưỡng gen của Cố thị, cũng là một Alpha.

Cuối cùng bị một người bí ẩn mua đi.

Cô thật sự muốn biết, trong chương trình hẹn hò này, một trong hai Alpha duy nhất—Dư Chu Chu.

Rốt cuộc có thân phận gì?

Cho đến khi trong lối thoát hiểm không còn chút động tĩnh nào, Dư Chu Chu mới thở phào nhẹ nhõm, từng bước từng bước như vịt con lon ton đi theo sau Cố Diên Khanh.

Dư Chu Chu nhớ đến chuyện mà Bạch Tư Cầm đã kể với cô.

Nhưng rồi cô lại nén xuống.

Cố Diên Khanh chắc chắn không phải loại người đó, dù sao nàng rất ghét việc bị ép phải kết hợp gen.

Dư Chu Chu: “Diên Khanh, chị với Vân tiểu thư kia rốt cuộc là quan hệ gì?”

Cô cũng từng lướt mạng, thấy những lời đồn giữa hai người.

Cố Diên Khanh ngồi trên giường, cầm chiếc khăn lông bên cạnh lau mái tóc ướt: “Không liên quan đến cô, đừng hỏi nhiều.”

Dư Chu Chu bĩu môi, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường bên cạnh, sau đó một cách tự nhiên cầm lấy khăn lông trong tay Cố Diên Khanh, trèo lên giường, quỳ gối sau lưng nàng, nhẹ nhàng chậm rãi lau tóc giúp.

Cố Diên Khanh: “Còn cô với Bạch Tư Cầm là quan hệ gì?”

Dư Chu Chu không ngờ Cố Diên Khanh lại không biết Bạch Tư Cầm là ai: “Chị không nói, thì tôi cũng không nói.”

Cố Diên Khanh khẽ cười lạnh một tiếng, “Tùy cô.”

Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng khăn lông nhẹ nhàng ma sát với mái tóc.

Dư Chu Chu đặt khăn sang một bên, dùng đầu ngón tay thay cho khăn, từng ngón nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại của Cố Diên Khanh, từ trên xuống dưới, mái tóc suôn mượt không một chút cản trở, Dư Chu Chu hơi cúi đầu, mũi khẽ chạm vào cổ Cố Diên Khanh, khẽ hít một hơi: “Diên Khanh, tôi ngửi được mùi tin tức tố của chị rồi. Nếu Vân tiểu thư đang ở phòng bên, thì bây giờ chúng ta như này có tính là đang vụng trộm không? Dù sao tuần này, Diên Khanh cũng là người yêu của nàng mà.”

Cố Diên Khanh không ngờ Dư Chu Chu lại nói ra những lời như thế.

Gương mặt thanh lãnh gần như không giữ được sự bình tĩnh, “Cô đang nói linh tinh gì vậy?”

Môi Dư Chu Chu dán sát dọc theo cổ Cố Diên Khanh, từng chút từng chút: “Tôi biết Diên Khanh không thích tôi, không thích một Alpha có tính công kích mạnh, thích kiểu Beta dịu dàng, ân cần, giống như Vân tiểu thư, có phải vì Diên Khanh thích nàng, nên mới không chấp nhận những người được nuôi dưỡng từ khu đào tạo gen?”

Giọng cô càng lúc càng trầm thấp.

Sắc mặt Cố Diên Khanh lạnh đi, đưa tay ra, năm ngón tay luồn vào tóc sau cổ Dư Chu Chu, mạnh mẽ kéo đầu nàng lên đối diện mình, “Nếu còn dám tiếp tục thăm dò cuộc sống của tôi, tôi thật sự sẽ đem cô bán đi.”

Nhưng trong mắt Dư Chu Chu, hành động đó giống như cô đã đoán trúng, Cố Diên Khanh mới mất bình tĩnh như vậy.

Dư Chu Chu mím môi, nén lại sự u sầu trong lòng.

Cô nghiêng người, đè Cố Diên Khanh ngã xuống giường, “Diên Khanh, kỳ phát tình của tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, giúp tôi đi.”

Cố Diên Khanh dùng tay đẩy vai Dư Chu Chu, cau mày lạnh giọng: “Đi tìm thuốc ức chế, đây không phải biệt thự Cố gia, đừng dùng mấy cái lý do đó nữa, tối qua đã dung túng cô quá đủ rồi.”

Dư Chu Chu mỉm cười, “Đã dung túng rồi, thì để thêm một lần nữa có sao đâu?”

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.

Cho đến khi Vân Diệu Hi thử gõ cửa.

Cố Diên Khanh mới lập tức đẩy Dư Chu Chu khỏi người.

May mà Vân Diệu Hi là một Beta, không thể ngửi thấy mùi tin tức tố.

Vân Diệu Hi: “A Khanh, tổ chương trình sắp bắt đầu quay rồi, chị nghỉ ngơi đủ chưa?”

Cố Diên Khanh vừa định lên tiếng, thì Dư Chu Chu đã cắn lên xương quai xanh cô một cái, khiến cô đau đến bật ra một tiếng "hừ" khẽ.

Vân Diệu Hi: “A Khinh, sao vậy? Có cần tôi giúp không?”

Cố Diên Khanh vội vàng mở miệng, “Không cần, tôi vừa mới tỉnh, cần sửa soạn một chút, nói với tổ chương trình 20 phút nữa tôi có thể quay.”

Vân Diệu Hi: “A Khinh, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi tôi, tôi… Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với chị.”

Cố Diên Khanh năm ngón tay mở ra, bóp lấy cổ Dư Chu Chu, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt chứa đầy sự uy hiếp.

Dư Chu Chu biết điều, thấy đã được lợi thì không làm tới, ngoan ngoãn chuồn mất.

Đến khi Dư Chu Chu lén lút rời đi qua lối thoát hiểm, Cố Diên Khanh nằm ngửa trên giường, dùng tay che lên mắt.

Cổ áo sơ mi mở rộng, tóc tai rối loạn rải rác trên giường.

Cô nhíu mày, có chút hối hận.

Rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

Vân Diệu Hi ở ngay phòng bên cạnh.

Vậy mà cô lại cùng Dư Chu Chu ở đây…

Đúng là điên rồi.

......

Buổi chiều tiếp tục quay hình.

Cố Diên Khanh mặc một chiếc áo cổ cao nhỏ nhắn.

Cổ được che kín mít.

Tổ đạo diễn điều xe đưa tất cả khách mời đến trung tâm thương mại.

Ngay trước cửa trung tâm thương mại, công bố nhiệm vụ tương tác tình yêu của mỗi cặp đôi.

Tiểu Lục: “Mời mỗi cặp đôi chọn cho đối phương một bộ đồ bơi, sau khi tất cả đã chọn xong, quay trở lại biệt thự để trình diễn, người kia sẽ chấm điểm bộ đồ bơi đó, nhưng bất kể là kiểu gì, đối phương không được phép từ chối, và trong chuyến đi biển ngày mai, bắt buộc phải mặc chính bộ đồ mà đối phương đã chọn cho mình.”

Lời này vừa dứt, màn bình luận lập tức đổi màu.

Có cái vàng, có cái đỏ, có cái xanh.

[Oa oa oa! Chơi tới bến vậy luôn sao? Có vẻ ngày mai sẽ được đã mắt rồi đây.]

[Giấy vệ sinh đã chuẩn bị xong, quần đã cởi rồi, chị ơi xin đừng buông tha em!]

Nhưng mỗi khách mời đều ôm tâm tư riêng.

Kim Lan Miểu tay cầm một chiếc quạt tròn cổ điển, che phía trước cánh mũi, giọng điệu chẳng có chút ý tốt nào nói với Nhan Mật: “Nhan tiểu thư, đây là quy tắc do tổ chương trình sắp đặt, đến lúc tôi chọn xong, cô ngàn vạn lần đừng làm mất mặt tôi.”

Nhan Mật rụt rè gật đầu, “Tôi sẽ không từ chối ý tốt của Kim tiểu thư đâu, hy vọng Kim tiểu thư cũng sẽ không chê món quà lòng thành của tôi.”

Kim Lan Miểu khịt mũi coi thường, lườm cô một cái, trong lòng vốn ghét nhất cái dáng vẻ ốm yếu sắp chết đến nơi của Nhan Mật.

Bạch Tư Cầm nắm lấy tay Dư Chu Chu.

Cô cao hơn một chút, kiểu tóc sói ngắn trung tính, so với Dư Chu Chu dịu dàng khả ái lại có chút hợp nhau một cách kỳ lạ.

Bạch Tư Cầm như vô tình nhưng lại cố ý muốn để Cố Diên Khanh nhìn thấy, cố tình giơ cao bàn tay hai người đang nắm chặt, “Chu Chu, chúng ta cùng đi chọn đi, cậu chọn gì tôi cũng thích.”

Dư Chu Chu vẫn luôn xem Bạch Tư Cầm như người bạn lớn lên cùng từ nhỏ.

Thế nên cũng không rút tay ra.

Dù Cố Diên Khanh không nhìn thẳng, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía Dư Chu Chu.

Thấy hai người nắm tay nhau chặt như vậy.

Sắc mặt cô càng lúc càng lạnh.

Vân Diệu Hi mỉm cười ngọt ngào, khoác tay Cố Diên Khanh, “A Khanh, chúng ta cũng đi thôi, tôi biết cô thích kiểu nào mà.”

Vừa vào trung tâm thương mại, Bạch Tư Cầm, Dư Chu Chu, Cố Diên Khanh, Vân Diệu Hi, lướt ngang mặt nhau.

Dư Chu Chu mím môi.

Cố Diên Khanh chẳng liếc lấy một cái.

Chỉ cần Vân Diệu Hi xuất hiện, thì những dịu dàng từng có giữa họ như chưa từng xảy ra.

Thế nhưng sau khi lên thang máy, Cố Diên Khanh hất vai một cái, hất tay Vân Diệu Hi ra.

Vân Diệu Hi: “A Khanh? Ra khỏi thang máy vẫn còn bị quay đó, hay chúng ta cứ nắm tay nhau đi.”

Cố Diên Khanh tâm trạng cực kỳ tệ.

Hình ảnh Dư Chu Chu nắm tay Bạch Tư Cầm hiện rõ trong đầu.

Cô nhíu mày, giọng lạnh lùng.

“Tôi ghét nắm tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo