Chương 52

Giọng Cố Diên Khanh lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng: “Bệnh nhân cần được điều trị là một Omega đang trong giai đoạn phân hóa, mà cô là một Alpha, tôi cần xác nhận trong quá trình trị liệu, cô sẽ không xâm phạm đến Omega đang suy yếu.”

Thạch Hành Sơn và Thạch Hành Xuyên lập tức hiểu ra, vội vàng gật đầu phụ họa.

“Thì ra Cố tổng là vì nghĩ cho tiểu nữ, thật sự cảm tạ Cố tổng.”

“Tôi đã sớm nghe nói Cố tổng không phải là một Omega bình thường, có thể chất và sức mạnh sánh ngang Alpha, không ngờ trí tuệ và lòng độ lượng cũng không phải người thường có thể so sánh, thật sự khiến tôi bội phục, nhị đệ, chúng ta ra ngoài trước, nhường không gian cho Cố tổng thử xem vị Alpha này có đúng như lời đồn là lang băm lừa gạt hay không.”

“Cố tổng cứ yên tâm, tôi và đại ca sẽ cho người canh giữ ngay ngoài cửa, nếu có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, chỉ cần ngài cất tiếng gọi, chúng tôi sẽ lập tức xông vào, tuyệt đối không để Alpha này làm tổn thương ngài một chút nào.”

Thạch Hành Sơn và Thạch Hành Xuyên cảm động rời khỏi phòng, đóng cửa lại kín mít.

Sau khi đóng cửa, tiếng thì thầm to nhỏ của hai người vẫn truyền được vào trong phòng, Thạch Hành Xuyên cảm động nhìn Thạch Hành Sơn nói: “Đại ca, không ngờ Cố tổng lại để tâm đến chuyện nhà ta như vậy, sau này nhất định phải dặn dò Niệm Húc, phải trung thành tuyệt đối với Cố tổng, lấy Cố tổng làm chủ, hết mực tuân theo.”

Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp khi đối mặt giữa Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu vang vọng.

Cố Diên Khanh tựa người lên thành ghế sofa, cả người thả lỏng.

Ánh mắt cô dừng lại trên mặt Dư Chu Chu, giọng điệu mơ hồ: “Em nói cô có bạn gái... Là vị Omega hôm đó xuất hiện bên cạnh em trên du thuyền sao?”

Dư Chu Chu buông cổ tay Cố Diên Khanh ra, lùi về sau hai bước, cúi thấp đầu: “Tôi không hiểu Cố tổng đang nói gì, càng không biết du thuyền là gì, tôi chỉ là một kẻ lang bạt không có địa vị.”

Trong lồng ngực Cố Diên Khanh vẫn luôn cháy một ngọn lửa.

Từ sau khi Dư Chu Chu giả chết nhảy lầu ngay trước mặt cô, ngọn lửa này cứ bùng cháy không ngừng, ngày đêm thiêu đốt, muốn thiêu trụi cả linh hồn và tinh thần cô.

Cố Diên Khanh: “Em nghĩ em đeo mặt nạ vào là tôi không nhận ra em sao? Alpha và Omega có độ tương thích gen 100%, dù cách nhau cả trăm mét cũng có thể cảm ứng được.”

Lúc còn ở Vân Thành, đã có mấy lần Cố Diên Khanh cảm nhận được tin tức tố của Dư Chu Chu.

Nhưng lại không thể nào tìm thấy bóng dáng nàng. Vì thế cô vẫn luôn tin rằng, không nhìn thấy thi thể, thì Dư Chu Chu nhất định chưa chết.

Dư Chu Chu thật sự sắp bị Cố Diên Khanh làm phiền đến phát điên.

Rốt cuộc nàng muốn gì?

Tại sao cứ bám riết lấy cô không buông?

Thấy Dư Chu Chu không lên tiếng, sự chua xót trong lòng Cố Diên Khanh càng thêm dày đặc, xen lẫn ghen tuông trào dâng, cô đứng dậy, giơ tay định tháo nửa chiếc mặt nạ trên mặt Dư Chu Chu: “Không phải cô không thừa nhận sao? Gỡ mặt nạ xuống xem cô còn định chối thân phận mình như thế nào nữa, Dư Chu Chu.”

Dư Chu Chu thân là Alpha, tất nhiên sẽ không dễ dàng để Cố Diên Khanh đắc ý.

Nhưng Dư Chu Chu dù sao vẫn quá đơn thuần, cô không ngờ mục đích thật sự của Cố Diên Khanh lại không phải là tháo mặt nạ của cô, mà là nhào vào lòng cô.

Khi Dư Chu Chu nghiêng đầu tránh bàn tay Cố Diên Khanh, thì tay còn lại của Cố Diên Khanh đã vòng chặt lấy eo cô, cả người nhào vào trong lòng Dư Chu Chu, sau đó ngẩng đầu, bất ngờ hôn lên môi Dư Chu Chu.

Một tay khác giữ chặt sau cổ Dư Chu Chu.

Nụ hôn này không chỉ bất ngờ mà còn mạnh mẽ bá đạo, cô cắn lấy môi Dư Chu Chu, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở hàm răng Dư Chu Chu, thăm dò vào trong, tham lam chiếm đoạt nhiều hơn.

Giống như Cố Diên Khanh đã nhắm trúng hũ mật ong này từ lâu, nhưng nắp bình lại khó mở đến mức dùng hết sức cũng không thể nào mở ra được, mãi đến một ngày, bỗng nhiên nắm được cơ hội, dễ dàng mở nắp ra, tất nhiên sẽ không chịu buông tha phần mật ngọt bên trong, sẽ dốc sức chiếm lấy, hút sạch từng giọt mật ngọt, nuốt trọn vào bụng.

Nhưng dù có ăn sạch hết mật bên trong, vẫn không thỏa mãn, phải liếm sạch miệng bình, cả trong bình, từng ngóc ngách, từng kẽ nhỏ, không sót một chỗ nào, liếm sạch sẽ cho đến khi không còn chút mùi vị nào của mật ong, chỉ còn lại mùi của chính mình.

Lúc đó mới chịu dừng.

Như thể chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh hũ mật này là của riêng cô, chưa từng bị bất kỳ ai chạm qua.

Dư Chu Chu không hề do dự, lập tức đẩy Cố Diên Khanh ra.

Trong miệng truyền đến vị tanh của máu.

Dư Chu Chu mạnh tay lau môi mình.

Cứ như vừa bị một thứ gì bẩn thỉu hôn phải, chứ không phải một Omega xinh đẹp.

Cố Diên Khanh nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng chán ghét của Dư Chu Chu, trong mắt thoáng qua một tia tổn thương, nhưng lập tức bị cô đè nén xuống.

Cố Diên Khanh hít thở ổn định, hơi thở nóng rực, dùng ngón cái lau đi vết máu ở khóe môi, “Sao? Như vậy vẫn chưa đánh thức ký ức về người đứng đầu căn cứ Dư thị sao?”

“Cố Diên Khanh, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Dư Chu Chu tháo mặt nạ trên mặt xuống, “Cố Diên Khanh, tôi không chọc nổi cô, nhưng chẳng lẽ còn trốn không được sao?”

“Trốn tôi? Em trốn tôi làm gì?” Cố Diên Khanh đi lên trước, hai tay nâng mặt Dư Chu Chu, ánh mắt có phần si mê, “Tôi đối với em chưa đủ tốt sao? Tại sao em phải rời xa tôi? Tại sao phải lừa dối tôi? Em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không?”

Dư Chu Chu hất tay Cố Diên Khanh ra, cúi đầu cười khẽ, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười không thể tin nổi.

“Cố Diên Khanh, nói đi, cô tìm tôi rốt cuộc là có mục đích gì.”

Dư Chu Chu chẳng tin mấy lời ma quỷ Cố Diên Khanh nói.

Trước đây cô ngu ngốc như một kẻ ngây dại, luôn tự tưởng tượng ra những thứ không hề tồn tại, cho rằng Cố Diên Khanh sẽ yêu mình, nhưng hiện thực đã tát cho cô một cái thật đau, giờ đây cô hoàn toàn miễn dịch với những lời này.

“Mục đích?” Cố Diên Khanh lặp lại hai chữ này như đang lẩm bẩm, sau đó lại đột nhiên bật cười, “Em đột nhiên biến mất rời khỏi tôi, tôi tìm em có thể còn vì lý do gì?”

Dư Chu Chu thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.

Cố Diên Khanh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi mình, như thể còn đang hồi vị điều gì, “Tuy tôi không biết một năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em… Nhưng giữa chúng ta có hiểu lầm, Chu Chu, em có thể nghe tôi giải thích được không?”

Trong lời nói của Cố Diên Khanh hiếm hoi mang theo một tia cầu khẩn, như vị thần cao cao tại thượng đột nhiên cúi đầu, cầu xin thứ tha từ một phàm nhân.

Trong lòng Dư Chu Chu dâng lên một tia phiền muộn, “Có gì mà cần giải thích? Tôi không thấy giữa chúng ta có gì là hiểu lầm, chỉ là trước đây tôi không hiểu chuyện, bây giờ tôi đã ngộ ra một vài đạo lý, không muốn làm phiền đến Cố tổng nữa.”

Nói xong, Dư Chu Chu lại lần nữa đeo lên mặt nạ, “Tôi bây giờ đã không còn là Dư Chu Chu trước kia, tôi có thân phận mới, dù Cố tổng tìm tôi là vì lý do gì, tôi cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với ngài, xin ngài đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Trong phòng, mùi hương tin tức tố như làn nước suối lạnh không ngừng tỏa ra, nồng đậm đến mức như muốn bao trùm lấy cả người Dư Chu Chu, tựa như đang cố gắng níu giữ cô lại.

Tin tức tố có thể trực tiếp biểu hiện cảm xúc và ý nghĩ của chủ nhân.

Cố Diên Khanh nắm chặt lấy cánh tay của Dư Chu Chu, mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Nỗi đau căng tức trong lòng khiến Cố Diên Khanh không kìm được phải cúi đầu xuống điều chỉnh lại nhịp thở chính mình.

Dư Chu Chu là một Alpha bình thường.

Tin tức tố nồng đậm như vậy quả thật có thể khiến cô nhất thời hoảng hốt, nhưng ý chí của cô mạnh hơn hàng trăm lần so với các Alpha khác.

Cố Diên Khanh không muốn để Dư Chu Chu nghe thấy hơi thở nặng nề của mình, đôi mắt lạnh lùng nhắm lại mấy giây, sau đó thở dài một hơi.

“Chỉ cần em đồng ý với tôi một chuyện, tôi có thể cung cấp cho căn cứ Dư thị một năm lương thực và nguồn nước.”

Dù thế nào, cô nhất định phải giữ Dư Chu Chu lại bên mình, cô không thể để nàng chạy trốn thêm lần nữa.

Cô sẽ phát điên mất.

Bước chân định rời đi của Dư Chu Chu khựng lại.

Quả thực cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Cố Diên Khanh, nhưng cô không ngu ngốc đến mức từ chối món hời đưa tận miệng, thứ đến tay miễn phí, không lấy thì phí.

Cố Diên Khanh thấy Dư Chu Chu quay đầu, trên mặt thoáng hiện một nụ cười khổ, “Em ghét tôi đến vậy sao, ghét đến mức không muốn nhìn thấy tôi thêm lần nào nữa.”

Dư Chu Chu nhíu mày, “Cố Diên Khanh, sao cô lại nói chuyện cứ như thể mình là nạn nhân vậy? Nhảy lầu là tôi, người rời đi cũng là tôi, cô không tổn thất gì, nếu cô chỉ muốn dùng mấy lời này để lãng phí thời gian của tôi, vậy thì xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện.”

Cố Diên Khanh: “Chỉ cần em có thể cứu được Cố Cảnh Danh, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.”

Quả nhiên là vậy.

Không hổ danh là tồng tài tập đoàn Cố thị, tin tức linh thông đến mức đáng sợ.

Cô vừa mới nắm được năng lực điều trị rối loạn tin tức tố thì đã bị Cố Diên Khanh tìm đến.

Chỉ có điều, với quyền thế ngập trời như Cố Diên Khanh, muốn cô làm gì đó, chỉ cần động một ngón tay là đủ, việc gì phải dùng mấy chiêu trò tình cảm này để đổi lấy lòng tin của cô?

Dư Chu Chu khoanh tay, “Đã nói chuyện hợp tác, vậy Cố tổng cũng nên thu hồi tin tức tố nồng đậm của mình lại đi, mùi đó không dễ chịu chút nào.”

“Tôi là người rất có nguyên tắc, đã nhận việc bên căn cứ Thạch gia, thì tôi phải giải quyết xong bên đó trước, rồi mới cân nhắc xem có nên chấp nhận điều kiện của ngài không.”

Dư Chu Chu nắm lấy cổ tay Cố Diên Khanh, gỡ tay nàng khỏi người mình, sau đó lui lại hai bước để giữ khoảng cách, Cố Diên Khanh cố nén cảm giác choáng váng trong đầu, gượng ngồi trở lại ghế sofa.

Suốt một năm qua, mỗi khi đến kỳ phát tình, cô đều dùng lượng lớn thuốc ức chế tin tức tố để đè ép xuống, nhưng lúc này, cô lại ngửi thấy tin tức tố rõ ràng và mãnh liệt của Dư Chu Chu, không phải thứ mùi nhàn nhạt thoáng qua từ lớp quần áo, mà là mùi hương đủ để khiến cô phát điên.

Tuyến thể Cố Diên Khanh đang khao khát tin tức tố của Dư Chu Chu, cơ thể run lên không kiểm soát, cô cắn chặt răng hàm, cố gắng giữ cho bản thân không để lộ ra chút khác thường nào.

Nhìn bộ dạng lạnh lùng, xa cách của Dư Chu Chu.

Cố Diên Khanh cảm thấy con mèo nhỏ mình nuôi dưỡng bao lâu đã lén lút chạy ra ngoài, lại còn mài móng vuốt bén nhọn, lúc gặp cô thì giả vờ không quen biết, sau đó xù lông nhe răng với cô, còn lạnh nhạt nói rằng mình đã có chủ nhân mới.

......

Cánh cửa phòng bật mở, Thạch Hành Sơn và Thạch Hành Xuyên vốn đang dán tai lén nghe ngoài cửa cũng chẳng nghe ra được gì rõ ràng.

Mãi cho đến khi mở cửa ra, hương thơm nồng nặc mới tràn vào cánh mũi của hai người.

Nhưng căn phòng bên trong vẫn gọn gàng như cũ, không có gì xảy ra.

Bọn họ là Beta, không phân biệt được mùi hương tin tức tố.

Thế nhưng, hai anh em liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán.

Chỉ thấy Cố Diên Khanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban nãy, ngồi trên ghế sofa, còn Alpha thì sắc mặt không đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Omega.

Cố Diên Khanh ở Vân Thành cũng thuộc loại Omega có nhan sắc đỉnh cao, rất hiếm có Alpha nào có thể bình tĩnh khi đối mặt với nàng.

Thái độ của Thạch Hành Sơn với Dư Chu Chu lập tức thay đổi: “Vị y sư này xưng hô thế nào? Muốn nghỉ ngơi trước hay dùng bữa trước?”

Dư Chu Chu bình tĩnh mở miệng: “Tôi họ Dư, không cần nghỉ, đi xem bệnh nhân luôn, chuẩn bị một phòng riêng, không ai khác được phép vào.”

“Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

Đôi môi Cố Diên Khanh đỏ đến lạ, bên khóe môi còn có một vết nứt nhỏ.

Làm gương mặt vốn lạnh lùng của nàng thoáng hiện nét yêu mị.

“Đặt một Alpha trẻ khỏe cùng một Omega yếu ớt trong cùng một phòng là không an toàn, tôi phải đi theo suốt quá trình để kiểm chứng xem lời vị y sư Alpha này nói có đáng tin hay không.”

Thạch Hành Sơn sửng sốt: “Còn phải kiểm chứng nữa a.”

Thạch Hành Xuyên lập tức thúc khuỷu tay vào anh mình: “Cố tổng đã nói thì là như vậy, dù cô là y sư, nhưng cũng không thể để anh toàn quyền quyết định.”

Dư Chu Chu: “Tùy thôi, chỉ là có người ngoài vào, tôi không đảm bảo tỷ lệ chữa khỏi sẽ là 100%, còn nữa, phí sẽ tăng gấp đôi, không, gấp ba.”

Cố Diên Khanh: “Được.”

Thạch Hành Xuyên thì thầm vào tai anh trai: “Không phải nói Cố tổng cực kỳ ghét Alpha sao? Sao bây giờ lại giống như có hứng thú với vị y sư này vậy?”

“Chuyện người Vân Thành, cậu ít quản thôi, mau đi chuẩn bị phòng đi.”

Thạch Hành Xuyên hành động rất nhanh.

Dư Chu Chu cởi chiếc áo gió đã cũ sờn trên người.

Lộ ra thân hình cao gầy.

Trong phòng, mùi hương tin tức tố nồng đậm của Omega hỗn loạn khắp nơi.

Bất an bực bội là cảm xúc chủ đạo mà tin tức tố của Omega đang biểu hiện.

Dư Chu Chu có cấp độ phân hóa gen khá cao.

Cho nên cô sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega, nhưng khi mùi tin tức tố Omega xộc vào khoang mũi, cô liền cảm thấy thứ tin tức tố này có gì đó không đúng.

Thiếu nữ trẻ tuổi nằm trên giường.

Sắc mặt đỏ bừng, cả người co rúm.

Lông mày nhíu chặt, cơ thể lật qua lật lại một cách khó chịu.

Cố Diên Khanh đứng ở cửa, thân người nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào Dư Chu Chu.

Khi thấy ánh mắt Dư Chu Chu rơi lên người Omega đang mê man kia, trong mắt Cố Diên Khanh thoáng hiện vẻ không vui. “Bác sĩ Dư, tốt nhất là nên tập trung điều trị.”

Dư Chu Chu không để ý đến.

Cô mở túi châm cứu đeo ở thắt lưng, trải ra trên bàn, sau đó dùng tinh thần lực chuyển hóa từ tin tức tố chính mình để bao lấy cây ngân châm.

Cắm vào các huyệt đạo trên người Omega.

Chỉ một châm xuống, Dư Chu Chu liền hiểu vì sao mình lại cảm thấy tin tức tố của Omega kia có vấn đề.

Thạch gia nói dối.

Đây căn bản không phải là sự phân hóa giới tính tự nhiên, mà là do dùng thuốc kích thích để ép buộc phân hóa lần hai.

Giống hệt những Beta mà cô từng chữa trị trước đó, không mọc tuyến thể, nhưng trong cơ thể lại tràn ngập tin tức tố.

Tin tức tố hỗn loạn không tìm được đường quay về, nên điên cuồng trào dâng trong cơ thể.

Mùi hương tin tức tố trong phòng càng lúc càng nồng đậm, nếu bắt được mùi tin tố của Alpha, bản năng sẽ lập tức cầu hợp.

Đột nhiên Dư Chu Chu lại ngửi thấy mùi tin tức tố như suối lạnh ao sâu.

Cố Diên Khanh khẽ nâng ngón tay, tin tức tố trong cơ thể không ngừng tràn ra, lặng lẽ bao phủ lấy toàn thân Dư Chu Chu.

Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, không bỏ sót chỗ nào.

Tách nàng ra khỏi mùi hương tin tức tố kém chất lượng của Omega kia.

Hình thành nên một lớp màng vô hình.

Tựa như đang tuyên bố chủ quyền.

Nói cho Omega yếu đuối thấp kém kia biết—

Alpha này là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo