Chương 15: Tinh Tinh, đừng đi

Tựa như thần minh ban xuống ân huệ, chiếc xe mui đen dừng lại trước cổng sắt đen.

Lam Nhạc Nhiên từ ghế phụ bước xuống, mang theo nụ cười áy náy đi về phía Lạc Huyền: "Tiểu thư Lạc Huyền, nếu cô không có ý kiến gì thì khối gỗ kia sẽ thuộc về cô."

Cô lại quay sang nhìn Lạc Duy: "Tiểu thư Lạc Duy, món quà mà Ninh tổng hứa tặng cô sẽ chọn lại món khác."

"Em và chị đều là người một nhà, Nhất Khanh quá khách sáo rồi." Lạc Duy mỉm cười rạng rỡ, lời lẽ đoan trang nhã nhặn, "Lạc Huyền, em thấy có đúng không?"

"Quá khách sáo rồi. Tiểu thư Lạc Duy không cần nhường, tôi sẽ thay Lạc Huyền mua lại từ Ninh tổng là được."

Một giọng nữ mê hoặc, quyến rũ vang lên từ phía sau. Hạ Chi Vãn bước đến, dáng người yêu kiều, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

Cửa xe trơn bóng lại mở ra. Người phụ nữ trong bộ tây trang đen giản dị, sơ mi đen chất vải thượng hạng, khí thế uy nghiêm, bước xuống.

Lạc Huyền nhìn Ninh Nhất Khanh. Ninh Nhất Khanh cũng nhìn về phía cô, hoặc có lẽ không phải đang nhìn. Trong đôi đồng tử màu hổ phách ấy chỉ có sự thờ ơ nhàn nhạt, từng cử chỉ toát lên sự ràng buộc của kỷ luật, giống một vị thần vô bi vô hỉ hơn là một con người có cảm tình.

"Ninh tổng, ý cô thế nào? Tôi muốn mua lại khối gỗ ấy, tặng cho Lạc Huyền."

"Vẫn là không để Hạ tiểu thư tốn kém thì hơn." Lạc Duy vẫn giữ vững lập trường, "Món quà Nhất Khanh mua cho tôi, tặng lại cho em gái cũng đâu có gì."

Ninh Nhất Khanh mày mắt lạnh nhạt, khẽ gật đầu, ánh nhìn rơi trên người Lạc Huyền: "Các người quyết định đi."

Mùi hương trong lành, thanh khiết của gỗ bạch đàn lại lặng lẽ len vào khứu giác Lạc Huyền.

Cô bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Từng tấc thân thể lạnh lẽo dần đi, từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng, lan xuống cả xương tủy.

Từ đầu đến cuối, chẳng một ai hỏi cô có thật sự cần đến món quà ấy hay không. Nhưng nét mặt mọi người đều là dáng vẻ "ân huệ ngập trời, cô thật may mắn".

Quà dành cho Lạc Duy, vì sao lại phải chuyển nhượng sang cho cô? Lần đầu tiên trong đời, Lạc Huyền cảm thấy phẫn nộ. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ mang vẻ mặt lạnh nhạt ấy, từng chữ rõ ràng: "Ninh Nhất Khanh, em không cần."

Ngắm nhìn bóng lưng thiếu nữ kéo Trì Lê và Hạ Chi Vãn rời đi, giữa mày Ninh Nhất Khanh thoáng nhíu rồi lại thả lỏng, sau cùng vẫn quay trở lại xe.

"Ninh tổng, cô không gọi điện cho tiểu thư Lạc Huyền sao?" Lam Nhạc Nhiên khẽ nhắc.

Người phụ nữ nhàn nhạt quét mắt qua cô một cái: "Để lát nữa. Tài liệu cho buổi họp tối đã chuẩn bị xong chưa?"

Cái liếc mắt kia vừa là cảnh cáo, vừa lạnh nhạt vô tình. Lam Nhạc Nhiên cúi đầu, hối hận vì lỡ lời: "Ninh tổng, tài liệu chính phủ cần đều đã chuẩn bị xong. Loại thuốc ức chế mạnh cũng đã chuẩn bị cho cô thêm ba liều, nhưng e rằng sẽ xuất hiện tình trạng kháng thuốc và phản tác dụng."

Dự án y tế sinh học lần này là trọng tâm phát triển trong tương lai của chính phủ. Tập đoàn Ninh thị chọn cùng chính phủ khai phá lĩnh vực này. Với thân phận người nắm quyền, quyết tâm và thủ đoạn của Ninh Nhất Khanh ai ai cũng thấy rõ.

Đây không chỉ là một dự án mới mà còn mang theo tính toán chính trị, tuyệt đối không được thất bại.

**

Khi một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng bật đèn ngủ nhỏ, hương vị anh đào tràn ngập trong không khí. Mi mắt Lạc Huyền nóng rát, nhìn thấy khối gỗ trong phòng.

Ba ngày sau buổi đấu giá, Ninh Nhất Khanh vẫn cho người mang đến chỗ cô.

Hai người đã năm ngày không gặp.

Trong năm ngày ấy, cô đã đi khám, biết được rằng gần đây mình có thể tiến hành một cuộc phẫu thuật. Phẫu thuật này có khoảng năm mươi phần trăm khả năng giúp nâng cấp pheromone của cô.

Cô loạng choạng bước ra từ phòng ngủ tầng hai. Cảm xúc quá dữ dội khiến cơ thể như bốc hỏa, đầu lưỡi và đôi môi sau khi vị máu tràn qua để lại dư vị đắng chát, nhói buốt.

Có lẽ vì sắp đến kỳ mẫn cảm, đau đớn thể xác càng tăng lên. Sự cuồng loạn và sụp đổ thay phiên nhau chiếm lĩnh toàn thân.

Đêm xuống, toàn bộ người hầu trong biệt thự đều sang khu nhà phụ bên cạnh nghỉ ngơi. Cả không gian tĩnh mịch, trống trải, chỉ còn lại một mình cô.

Lạc Huyền mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế cao ở quầy bar tầng một, gắng gượng bật chiếc đèn đứng hình hạc. Ngón tay bỏng rát vừa chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, cảm giác khó chịu càng thêm sâu.

Cô quấn chặt chiếc chăn cashmere màu gừng, vặn ánh sáng đèn xuống nấc dịu và tối nhất.

Đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại, giao diện tin nhắn trống rỗng như một vùng sa mạc khô khát, chẳng có lấy một dấu vết.

"Ninh Nhất Khanh..." Lạc Huyền lơ đãng siết chặt chiếc cốc lạnh, đầu lưỡi lặp đi lặp lại thì thầm cái tên ấy, như đang nhấm nháp một vị đắng ngấm tận tâm can nhưng lại khiến cô cam lòng chịu đựng.

Thật ra, từ hôm đó đến giờ, cô đã chẳng còn giận nữa. Thật kỳ lạ, cô vốn ghét rất nhiều người, ghét cả thế giới loài người, nhưng chỉ vì người phụ nữ ấy gọi mình là "Tinh Tinh", trái tim cô lại mềm nhũn ra.

Lạc Huyền đi bật dãy đèn pha lê treo ngoài hiên. Cho dù Ninh Nhất Khanh chưa chắc sẽ trở về, nhưng cô vẫn muốn lưu lại một ngọn đèn, vì người ấy sợ bóng tối.

Trong căn nhà yên tĩnh, Lạc Huyền dụi đôi mắt nóng ran, lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá. Đó là cây anh đào ngoài sân biệt thự, tán lá sum sê, dày đặc.

Ngoảnh đầu lại, cô thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, quần đen, phong thái nội liễm, lặng lẽ đứng dưới gốc cây. Tựa như một bức họa sơn thủy tuyệt thế, lạnh lùng, xa cách, hiếm có trong nhân gian.

Lạc Huyền bước lên vài bước, một tay chống vào chiếc ghế sofa xì gà màu xanh thẫm, cố xua đi cơn choáng váng đau nhói đến quay cuồng trời đất.

"Tiểu Huyền, là em sao?" Ninh Nhất Khanh bước tới vội vã, mái tóc đen búi cao phảng phất mùi gỗ bạch đàn.

"Là em."

Lạc Huyền không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Người phụ nữ ấy là thần minh, là quân vương, là vầng trăng lạnh nhất nhân gian, còn cô chỉ là một thân thể bệnh tật rách nát, một kẻ lạc loài run rẩy giữa cõi đời.

Dưới ánh đèn vàng mờ, người phụ nữ đeo kính gọng bạc, làn da trắng như ngọc mỡ, ửng đỏ mong manh, ánh nước lấp lánh.

"Em là Tinh Tinh sao?"

Lạc Huyền thoáng nhận ra điều bất thường. Mùi gỗ bạch đàn nồng quá mức, hòa lẫn hơi thở ẩm ướt quấn quít, như đóa hoa đang nở rộ nơi thâm sơn mùa thu, chỉ đợi người tới hái.

Ninh Nhất Khanh mà cô từng biết vĩnh viễn kiềm chế giữ mình, cho dù trước kia có giọt lệ lấp lóe nơi khóe mắt, cho dù cận kề bờ vực mất kiểm soát, ánh mắt vẫn sáng tỏ, thản nhiên. Tuyệt nhiên chưa từng có dáng vẻ dịu dàng, nóng bỏng, trần trụi đến thế.

Alpha căn bản không thể kháng cự sức hấp dẫn của pheromone trong thời kỳ phát nhiệt của Omega. Huống chi lại là một sự cách biệt như vực thẳm giữa cấp S và cấp C.

Tinh thần Lạc Huyền mờ mịt, lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Cô cố gắng vùng vẫy tìm thuốc ức chế, nhưng lại bị người phụ nữ giữ chặt, hơi thở nóng hổi phả bên tai, mùi hương bạch đàn phủ kín, thì thầm khe khẽ: "Tinh Tinh, đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro