7. Phân Hoá

Từ sau buổi gặp mặt hôm đó , Mộc Miên dường như cố ý giữ khoảng cách với Tuệ Mẫn.

Cô vẫn đi học đều, vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn im lặng nghe giảng, nhưng mỗi lần Tuệ Mẫn đến gần, Mộc Miên sẽ vô thức né tránh. Là một bước chân chậm lại, một ánh mắt cúi xuống, hoặc đôi khi là giả vờ bận viết để không phải ngẩng đầu lên.

Tuệ Mẫn nhận ra.

Rõ ràng nhận ra.

Nhưng cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát.

Trái lại, sự im lặng của Tuệ Mẫn khiến Mộc Miên càng thêm rối. Có lẽ cô đã sai khi nói ra lời ấy. Có lẽ, nụ hôn hôm đó chỉ là một sự mập mờ nhất thời. Và cô thì lại mang nó đặt trong lòng quá lâu.

Vào một chiều mưa nhẹ, cả hai vô tình cùng trú dưới hiên hành lang sau giờ học. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng thở của hai người xen kẽ trong không gian nhỏ hẹp.

Tuệ Mẫn lên tiếng trước, giọng nhẹ như mưa.

"Tiểu Mộc, em tránh chị à?"

Mộc Miên không trả lời. Cô chỉ nhìn ra sân trường trắng xoá nước.

"Em nói em thích chị," Tuệ Mẫn tiếp tục, "Vậy mà lại trốn chạy người mình thích?"

"Không phải em trốn..." – Giọng Mộc Miên trầm, có chút khàn – "Em chỉ sợ... mình làm chị thấy phiền."

Tuệ Mẫn bước đến gần hơn, không nhanh không chậm. Đến khi chỉ còn cách nửa bước, cô khẽ chạm tay vào cằm Mộc Miên, ép cô ngẩng mặt nhìn mình.

"Vậy để chị nói cho em nghe một điều," – Ánh mắt Tuệ Mẫn sâu thẳm, "Em càng tránh, chị càng muốn kéo em lại."

Mộc Miên đứng im, không nhúc nhích. Nhưng gương mặt cô ửng đỏ, lần này không phải vì xấu hổ mà là vì rối loạn cảm xúc.

"Vì sao?" – Mộc Miên hỏi khẽ.

Tuệ Mẫn không trả lời bằng lời, chỉ đưa tay vuốt nhẹ qua cổ áo sơ mi của Mộc Miên, dừng lại nơi xương quai xanh.

"Vì chị chưa quen với cảm giác bị em bỏ rơi."

__________________________________

Đêm đến Mộc Miên trằn trọc mãi không ngủ được , ngoài trời mưa vẫn cứ ào ạt khiến cô nhớ đến đêm đó , đêm đầu tiên cô và Tuệ Mẫn phải tách ra ngủ riêng.

Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt xuống sàn gỗ.

Mộc Miên khi ấy mới mười một tuổi, đã quen rúc trong lòng Tuệ Mẫn mỗi đêm. Cô bé ngủ rất sâu, thường hay cuộn người lại như con mèo nhỏ, ôm lấy eo chị, mặt dụi vào bờ ngực mềm ấm ấy mà thở đều đều.

Tuệ Mẫn lúc ấy cũng mới mười bốn, chưa thực sự hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ biết mỗi tối ôm lấy Tiểu Mộc, lòng cô dịu đi. Cả thế giới ngoài kia có ra sao, trong vòng tay này vẫn yên bình.

Đêm đó, mẹ Tuệ Mẫn bước vào phòng vì quên chiếc khăn. Bà đứng lặng một lúc nhìn hai đứa trẻ đang ngủ, tay ôm lấy nhau, khuôn mặt nép vào nhau không chút đề phòng.

Bà không giận. Chỉ ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc cả hai, rồi nhẹ giọng nói khi Tuệ Mẫn lơ mơ tỉnh:

    "Mộc Miên lớn rồi, con cũng vậy. Không còn là con nít nữa... Ngày mai chuyển Mộc Miên sang phòng riêng nha. Từ từ tập quen, cho tự lập hơn một chút."

Tuệ Mẫn khựng người.

Cô không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Sáng hôm sau, phòng nhỏ phía bên trái hành lang được dọn lại. Chăn gối sạch sẽ, ánh nắng rọi qua cửa sổ, thơm mùi gỗ mới lau.

Mộc Miên đứng ở cửa, tay nắm mép áo, quay đầu hỏi khẽ:

    "Em phải ngủ đây thật hả?"

Tuệ Mẫn mím môi:

    "Ừ. Mẹ nói vậy cũng đúng. Em hay đạp tung, chị ngủ không yên."

Mộc Miên cúi đầu, không cãi.
Tối hôm ấy, cô nằm trên chiếc giường xa lạ, tay vẫn vô thức tìm kiếm vòng tay quen thuộc. Nhưng bên cạnh chỉ là bóng tối và mùi vải mới.

Tuệ Mẫn nằm trong phòng cũ, mắt mở thao thức. Cô nghe rõ tiếng gió thổi qua khe cửa, và cảm giác trống trải cào xé trong ngực. Nhưng cô không sang tìm, chỉ kéo chăn lên che nửa gương mặt.

Đó là đêm đầu tiên hai người ở hai căn phòng khác nhau.
Không có giận dỗi. Không có nước mắt.
Chỉ có một khoảng cách âm thầm lớn lên, chậm rãi mà chắc chắn, trong im lặng.

Không có giận dỗi. Không có nước mắt.
Chỉ có một khoảng cách âm thầm lớn lên, chậm rãi mà chắc chắn, trong im lặng.

Mộc Miên choàng tỉnh.

Không rõ là mưa đánh thức hay cảm xúc từ giấc mơ kéo cô dậy. Nhưng tim cô đập thình thịch, không yên. Cô xoay người, ánh mắt vẫn chưa thích nghi với bóng tối, chỉ thấy bóng đèn ngủ mờ hắt lên tường, nhòe nhoẹt như ảo ảnh.

Thân thể bắt đầu nóng lên. Một cảm giác rất lạ—rất không đúng.

Cô chưa bao giờ thấy mình như vậy. Như thể có thứ gì đó vừa bùng nổ bên trong, luồn qua huyết quản, khiến da dẻ trở nên mẫn cảm, khiến đầu óc quay cuồng. Như thể có ai đang thì thầm rất khẽ bên tai cô.

"Tuệ Mẫn..."

Một cái tên bật ra trong vô thức. Kèm theo đó là một làn hương mơ hồ, nhẹ như hơi thở, nhưng rõ ràng từng đợt một: hương hoa nhài thoang thoảng

Đó là mùi của Tuệ Mẫn. Là thứ hương Mộc Miên vẫn luôn nghĩ là do nước xả vải. Nhưng giờ, nó lại khiến toàn thân cô run lên. Bất ổn. Nóng rực.

Cô không biết... mùi ấy đã ám vào cô từ khi nào. Có lẽ từ những lần ôm ngủ lúc nhỏ. Từ lần đầu Tuệ Mẫn vuốt tóc cô mà dỗ dành. Từ nụ hôn mơ hồ hôm trước.

Mùi ấy không biến mất. Chưa từng biến mất. Chỉ là... Tuệ Mẫn chưa bao giờ để cô biết.

Mộc Miên gập người lại. Cơn sóng lạ cuộn qua bụng dưới.

Pheromone.

Cô nhận ra. Quá rõ.

Cô đang phân hoá.
Trong đêm mưa. Trong đơn độc.
Dưới ám ảnh của một người đã sớm đi trước cô một bước, và im lặng.

    "Hóa ra... chị đã giấu em "
– Cô cắn môi, giọng run run không ai nghe thấy.

    Cô không sợ sự phân hoá.
Cô chỉ sợ—
Mình đã luôn là người cuối cùng biết mọi thứ về chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#bhtt