Chương 102

Với sự giúp đỡ của Lý Nguyên Hi, Vệ Su miễn cưỡng có thể chạy hết hai nghìn mét, nhưng thời gian vẫn chưa đạt chuẩn. Họ phải hoàn thành trong vòng mười phút.

Hiện tại, Vệ Su có thể duy trì trong khoảng mười tám phút để chạy xong hai nghìn mét. Dạo gần đây, Lý Nguyên Hi đang tăng cường huấn luyện sức bền cho cô, không chỉ là chạy bộ mà còn có một số bài tập rèn luyện sức bền đơn giản khác.

Trời còn chưa sáng, Lý Nguyên Hi đã bị sự kích thích sinh lý đánh thức. Cô mơ màng nhìn căn phòng tối om, cảm nhận từng cơn tê dại lan khắp cơ thể.

Lý Nguyên Hi dần tỉnh táo, cô cố tình nằm yên trên giường, chờ phản ứng sinh lý tự động lắng xuống. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, trong lòng chỉ có một suy nghĩ—tại sao cô không phân hóa thành một beta chứ?

Lại một lần nữa rơi vào tâm trạng u ám, Lý Nguyên Hi ỉu xìu đi bên cạnh Vệ Su. Đôi mắt cô mất đi thần sắc, chán nản chào hỏi bạn bè.

Vệ Su nhíu mày nhìn cô. Trong mắt người khác, có lẽ Lý Nguyên Hi chỉ là chưa ngủ đủ giấc, nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng bên dưới vẻ ngoài uể oải kia là sự bực bội và khó chịu dồn nén.

Lông mi dài rủ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt, Vệ Su tiếp tục bước về phía trước, bên cạnh là một Lý Nguyên Hi cứ chậm rãi đi theo.

Trước đây, cô đã hỏi Lý Nguyên Hi mấy lần rằng rốt cuộc cô ấy bị sao, nhưng lần nào cũng bị cô ấy lảng tránh. Nếu hỏi thêm, cô ấy sẽ tìm cách đánh trống lảng, tuyệt nhiên không chịu trả lời thẳng thắn.

Vệ Su cau mày, một lần nữa quay đầu nhìn Lý Nguyên Hi, chờ cô lên tiếng nói ra tâm sự của mình.

Nhưng Lý Nguyên Hi lại tránh ánh mắt đen láy của cô, không tự giác mà né đi. Cô không dám, cũng không muốn nói với Vệ Su về phiền muộn của mình.

Cô sợ Vệ Su sẽ nghĩ cô có vấn đề.

Lý Nguyên Hi cúi đầu, cố gắng che giấu nỗi buồn và sự bực bội trong lòng.

Cô đã mấy lần muốn dán sát vào Vệ Su, nhưng lại phải luôn nhắc nhở bản thân về thân phận mới của mình. Những ngày cùng Vệ Su ôm nhau, ngủ chung giờ đã không còn nữa, dù thực ra trước đây cô cũng không ngủ cùng Vệ Su nhiều lần lắm.

Trong lòng Lý Nguyên Hi như đang rơi lệ. Rõ ràng là bạn thân của cô, vậy mà bây giờ không thể nắm tay, cũng không thể ôm nữa. Cô tức giận cắn chặt môi, cúi đầu tránh đi ánh mắt của Vệ Su.

Vệ Su hít sâu một hơi, hất đuôi tóc đuôi ngựa rồi quay người bỏ đi. Cô không muốn nói chuyện với cái đồ ngốc này nữa. Bực bội trong lòng, Vệ Su âm thầm tưởng tượng cảnh đâm kim vào hình nhân thế thân của Lý Nguyên Hi.

Cả buổi sáng, Vệ Su cứ im lặng mà giận dỗi, không thèm để ý đến Lý Nguyên Hi, mặc kệ cô cứ rầu rĩ mà ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương. Nhưng Vệ Su vờ như không thấy—ai bảo cô không chịu nói chứ!

Buổi trưa, hai người lặng lẽ ăn cơm cùng nhau. Lý Nguyên Hi gắp một miếng thịt đặt vào bát của Vệ Su, cô cũng không từ chối mà cứ thế ăn luôn.

Thấy Vệ Su ăn, Lý Nguyên Hi lập tức vui vẻ, khóe mắt cong cong, như thể màn sương mù bị xua tan, ánh nắng vàng rực rỡ cuối cùng cũng lộ ra.

Cô cúi đầu, hạnh phúc ăn đùi gà lớn và tôm đã được bóc sẵn. Thức ăn của hai người đều do gia đình gửi đến, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng.

Thực đơn trong trường cũng không tệ, chỉ là họ không quen với khẩu vị của căng-tin. Hơn nữa, gần đây Lý Nguyên Hi lớn nhanh, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn.

Ngôi trường họ theo học là một trường quý tộc, học sinh ở đây đều có điều kiện gia đình rất tốt, thậm chí là vô cùng tốt.

Dù vậy, trường vẫn tuyển một số học sinh có thành tích xuất sắc, trí tuệ cao và phẩm hạnh tốt vào học miễn phí, để nâng cao tỷ lệ đầu vào của trường. (Editor: chắc trong ngôi trường này đang có 1 bộ ngôn tình motip nữ chính học bá nhưng nghèo vs nam chính F4 hay gì nè =]])

Nhưng đối với Lý Nguyên Hi và Vệ Su, điều đó không quá quan trọng. Cả hai đều là kiểu người chăm chỉ học tập. Ngôi trường này cũng không có mấy chuyện máu chó kiểu Mary Sue, vì ở đây, thứ được đánh giá cao chính là thành tích học tập và năng lực học tập. (Editor: coi như t chưa nói gì hen =]])

Mà năng lực học tập không chỉ giới hạn trong thành tích trên lớp, mà còn bao gồm sở thích cá nhân, đam mê, kỹ năng làm việc nhóm... Có quá nhiều thứ cần phải học.

Ai cũng bận rộn. Ngoại trừ một số người ỷ thế hiếp người, chẳng hạn như anh họ của Lý Nguyên Hi. Mới học lớp 10 mà đã bắt nạt bạn học trong trường, bị mời phụ huynh hai lần.

Nếu còn tái phạm, thì sẽ nhận được "gói quà khai trừ".

Các trường quý tộc rất coi trọng danh tiếng. Họ nhắm đến một danh tiếng kéo dài cả trăm năm và mong muốn đào tạo ra vô số cựu sinh viên ưu tú.

Họ không cho phép những vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng đến trường. Ở đây, bất cứ ai cũng đáng để bồi dưỡng, còn những người không đáng thì sẽ bị khuyên nên rời đi.

Rõ ràng, đây không phải là một ngôi trường mà có tiền là có thể vào học—nó rất xem trọng năng lực cá nhân và thiên phú.

Lý Nguyên Hi gắp thức ăn rất nhanh nhưng vẫn lịch sự, chỉ có điều đôi đũa của cô cứ liên tục hướng về thịt, hoàn toàn không động đến rau.

Vệ Su nhìn mà không chịu nổi, liền dùng đũa gắp cho cô một đống rau, trong đó còn có cả cà rốt.

Lý Nguyên Hi nhìn chằm chằm ba loại rau với ba màu sắc khác nhau trong bát, im lặng một lúc. Cảm thấy cổ tay như trĩu nặng, cô miễn cưỡng gắp thịt ăn cùng rau, thế mà lại thấy cũng không tệ lắm.

Thấy cô ngoan ngoãn ăn rau, Vệ Su hài lòng, tiếp tục chậm rãi và tao nhã ăn trưa. Thỉnh thoảng, cô lại gắp một ít thịt mà Lý Nguyên Hi "trả đũa" cho mình, tất cả đều diễn ra yên bình và ấm áp.

Sau bữa trưa không lâu, Lý Nguyên Hi và Vệ Su tạm thời tách ra, quay về ký túc xá để ngủ trưa. Hai giờ rưỡi chiều có tiết học, họ có thể nghỉ ngơi một tiếng.

Vừa bước vào phòng ký túc, Lý Nguyên Hi đã thấy bạn cùng phòng của mình, Chu Mạt, nằm dài trên giường than thở.

Thấy cô trở về, Chu Mạt càng than thở dữ dội hơn.

Lý Nguyên Hi liếc mắt nhìn cô một cái, biết ngay cô đang phiền não vì kỳ thi, lại không muốn về nhà đối mặt với bố mẹ. Giai đoạn phản nghịch sắp đến rồi, toàn là một đám nhóc tuổi dậy thì cả.

Chu Mạt để tóc ngắn gọn gàng, trên mặt vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con, trông tròn trịa đáng yêu. Nhưng cô cũng là một alpha, lúc nào cũng mong mình cao thêm chút nữa, không muốn giống bố mình chỉ cao có 1m70—quá lùn!

"Lý Nguyên Hi, cậu thật sự đang hẹn hò với Vệ Su à?" Chu Mạt đột nhiên chống tay ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hi mà buột miệng hỏi.

Hôm nay cô đã thấy hai người họ thân mật ngồi ăn cơm cùng nhau, còn gắp thức ăn cho nhau. Quan trọng nhất là—họ không dùng đũa công cộng!

Chu Mạt lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ đến mối quan hệ của hai người bọn họ, vốn dĩ chẳng ai có thể chen vào. Lý Nguyên Hi bảo vệ Vệ Su cứ như tròng mắt của mình, lúc nào cũng theo sát bên cạnh như một quản gia riêng.

Lý Nguyên Hi kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu tại sao Chu Mạt lại có suy nghĩ đó. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, Chu Mạt bĩu môi, tưởng rằng cô không muốn thừa nhận.

"Tớ cũng có người mình thích rồi, nên cậu cũng đừng ngại mà không chịu nhận đi." Chu Mạt nằm bò ra giường, tùy tiện tiết lộ bí mật nhỏ trong lòng mình. Chính cái bí mật này khiến cô cảm thấy khó chịu.

Lý Nguyên Hi càng kinh ngạc hơn. Cô có chỗ nào trông giống như đang ngại ngùng vậy chứ?

Nghĩ lại, bài vở của họ cũng đâu có ít, lấy đâu ra thời gian để thích ai khác? Mỗi nhà đều sắp xếp cho bọn họ đủ loại kỹ năng học tập, thế mà Chu Mạt lại có tâm tư rảnh rỗi đến vậy.

Chu Mạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Nguyên Hi, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đoán sai không. Nhưng ánh mắt sửng sốt của Lý Nguyên Hi rõ ràng không phải giả. Không thể nào... cô ấy thực sự đoán sai rồi sao?

Tình huống này thật xấu hổ. Cô vốn định tâm sự với bạn cùng phòng, ai ngờ cuối cùng chỉ có mình cô lỡ miệng nói ra bí mật. Lỗ nặng rồi!

"Ờm... có người để thích là chuyện tốt mà. Có thích mới có động lực học tập chứ." Lý Nguyên Hi khô khốc an ủi Chu Mạt, người đang trông như thể thế giới vừa sụp đổ.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Chu Mạt cảm thấy linh hồn mình như bay ra khỏi miệng, cô tự lừa mình dối người nhắm mắt lại. Xấu hổ quá đi mất! Tại sao cô lại là người nói ra bí mật trước chứ? Cứ tưởng đối phương cũng giống mình cơ mà!

Lý Nguyên Hi nhìn bộ dạng ủ rũ của cô ấy, đến mức cả người dường như tỏa ra khí đen có thể mọc nấm.

Cô khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của Chu Mạt. Có lẽ cô ấy chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự, mong có thể đồng cảm cùng mình.

Ai ngờ... khụ, tình huống lại trở nên ngượng ngùng thế này chứ?

Chu Mạt liếc mắt oán trách nhìn Lý Nguyên Hi, rồi chậm rãi dời ánh mắt đi.

"Nói với tớ chút đi." Lý Nguyên Hi rót một cốc nước, chuẩn bị hy sinh giờ ngủ trưa để làm chị gái tâm lý.

"Không, tớ từ chối." Chu Mạt lập tức kéo chăn trùm kín người, không muốn nhìn ai nữa.

Thấy cô ấy chán nản đến vậy, Lý Nguyên Hi đành cố nhịn cười, thay đồ ngủ rồi leo lên giường của mình.

Vệ Su không giống cô, Vệ Su ở phòng đơn, một mình một phòng. Cô thay đồ ngủ xong, hai tay đặt yên bên người, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại, Lý Nguyên Hi lại không ngủ được. Cô nghĩ về lời của Chu Mạt, trăn trở hồi lâu. Đời trước cô chưa từng thích ai, nghe nói khi thích một người, chỉ cần nhìn thấy đối phương, tim sẽ đập thình thịch, đập đến mức không giống của mình nữa.

Lý Nguyên Hi suy nghĩ một lúc, mỗi ngày cô nhìn thấy Vệ Su, tim cũng nhảy nhót tưng bừng, nhưng cũng không đến mức có cảm giác "không phải của mình".

Cô nhắm mắt, khóe môi khẽ cong. Đương nhiên cô thích Vệ Su, nhưng là thích theo kiểu nuôi con gái và em gái, làm sao có thể xuất hiện những suy nghĩ không trong sáng kia được chứ?

"Hy vọng Tiểu Su buổi chiều không còn giận nữa, cô ấy mà giận thì khó dỗ lắm." Lý Nguyên Hi nhắm mắt, thì thầm cảm thán, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Vệ Su còn chưa biết mình bị người ta ghét bỏ vì khó dỗ. Buổi chiều, khi cô tỉnh dậy, đã là hai giờ. Sau khi thay quần áo chỉnh tề, vừa bước ra khỏi ký túc xá, cô đã thấy Lý Nguyên Hi đang đứng dưới lầu đợi mình.

Hai người đi cùng nhau, Lý Nguyên Hi đút tay vào túi, không nói gì, tận hưởng ánh nắng ấm áp buổi trưa—chỉ là nắng hơi gay gắt.

Vệ Su cầm sẵn cây dù, chuẩn bị mở ra, nhưng Lý Nguyên Hi đã thuận tay lấy đi, vô cùng tự nhiên mở dù che ánh nắng chói chang.

Vệ Su để tay trống không, cùng Lý Nguyên Hi đi về lớp học. Bây giờ, làn da của Vệ Su trắng nõn, mềm mại, trên mặt còn vương chút bầu bĩnh trẻ con. Nhìn thì gầy, nhưng lại có da có thịt.

Cô đối nhân xử thế rất tốt, khi im lặng thì trông có vẻ lạnh lùng lý trí, nhưng dù nhìn thế nào cũng toát lên dáng vẻ của một đóa hoa quý phái an yên giữa năm tháng.

Còn Lý Nguyên Hi thì ngược lại. Cô cao ráo, dù mới mười bốn tuổi đã lớn vượt trội. Cộng thêm việc cô thích thể thao, giỏi đủ loại vận động, thân hình mạnh mẽ linh hoạt, khuôn mặt mang nét thanh tú và anh khí. Đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ý cười, đặc biệt cuốn hút trên sân bóng.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, hình ảnh ấy vô cùng đẹp mắt. Bởi vì bây giờ Lý Nguyên Hi vẫn chưa phân hóa ra tin tức tố, tuyến tin tức tố cũng đang trong quá trình phát triển, chưa có gì rõ ràng.

Đôi khi, mọi người còn quên mất cô là một alpha. Chỉ là vóc dáng cô quá thẳng và cao, dễ dàng khiến người khác nhận ra giới tính của cô.

Cũng vì vậy, suốt quãng đường đến lớp, hai người họ đã thu hút không ít ánh nhìn. Nhưng cả hai đều không quan tâm, họ đã đi bên nhau nhiều năm rồi, sớm đã quen với điều đó.

Bóng dáng của họ, dưới sự thúc đẩy của thời gian, dần kéo dài. Dáng vẻ của những thiếu nữ ngày càng mềm mại duyên dáng. Cô gái tràn đầy anh khí và đam mê thể thao vung mái tóc dài, tung ra không ít giọt mồ hôi.

Chớp mắt hai năm trôi qua. Lý Nguyên Hi đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi. Cô kẹp bóng rổ dưới cánh tay phải, trên đầu đeo băng đô thể thao, cả người đầy mồ hôi, bám dính lấy Vệ Su.

"Tiểu Su Su, Su Su tốt bụng, giúp tớ xoa bóp đi mà~ Tớ vận động nhiều quá, không thư giãn thì mai chắc chắn sẽ đau lắm, đến lúc đó tớ không đi nổi nữa đâu, chỉ có thể để cậu cõng tớ thôi."

Lý Nguyên Hi đáng thương hít hít mũi, không chút e dè mà nũng nịu với Vệ Su—người vẫn thờ ơ như không.

"Trên người cậu toàn là mồ hôi, tớ không muốn động tay, trơn trơn nhớp nhớp." Vệ Su ghét bỏ nói. Cũng may trên người Lý Nguyên Hi không có mùi lạ như các alpha khác, vừa vận động xong là không thể đến gần nổi, quá hôi.

Vệ Su mũi rất thính, thích những mùi hương sạch sẽ tươi mát, chỉ cần hơi lẫn tạp mùi một chút, cô cũng không chịu nổi.

"Đợi lát nữa tớ tắm sạch rồi tìm cậu, chúng ta gặp nhau ở nhà nhé!" Lý Nguyên Hi vội vàng nói, nhướng mày ngăn Vệ Su mở miệng, sau đó vọt đi như một làn khói.

Vệ Su bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng cô chạy về ký túc xá tắm rửa, cúi đầu xem đồng hồ, còn mười lăm phút nữa tan học tan trường. Chắc Lý Nguyên Hi kịp quay lại để cùng cô đi xe về nhà.

Bây giờ cô về nhà, thực ra là về nhà bà nội. Bà nội của Lý Nguyên Hi và bà nội cô đã sống cùng nhau mấy năm nay. Mỗi khi mẹ không ở nhà, cô hầu như đều ở đó.

Nghĩ đến mẹ, Vệ Su lại nhớ đến dì Tân bị mẹ đuổi đi. Dì Tân thật đáng thương, đi theo mẹ bao nhiêu năm, vậy mà mẹ cũng chưa từng cho dì một danh phận chính thức.

Vừa nghĩ vẩn vơ, cô vừa thu dọn cặp sách của mình, tiện thể giúp cả Lý Nguyên Hi. Một mình xách hai chiếc cặp, đợi chuông reo là có thể đi được rồi.

Lý Nguyên Hi tắm xong, thay một bộ đồ sạch sẽ, dáng vẻ tràn đầy sức sống, đứng chờ dưới tòa nhà dạy học. Cô trông rất ưa nhìn, rất nhiều người nhận ra cô—học sinh lớp 11.

Lúc Vệ Su hòa vào dòng người đi xuống, Lý Nguyên Hi nhanh chóng bước tới, đeo hai chiếc cặp lên lưng, nắm lấy tay Vệ Su kéo cô đi sát bên mình, cùng dòng người rời khỏi cổng trường.

"Tớ mệt quá đi~ Huấn luyện đội bóng rổ ngày càng nặng. Lên lớp 12, tớ rút khỏi đội luôn, mệt muốn chết." Lý Nguyên Hi tựa đầu lên vai Vệ Su, hai người ngồi trên xe chuẩn bị về nhà.

"Tùy cậu thôi, xem thời gian biểu của cậu thế nào. Nếu không cố gắng thì không thể làm bạn cùng bàn với tớ ở đại học được đâu." Vệ Su thuận miệng đáp.

Cô đang xem báo cáo tài chính mẹ gửi, đã bắt đầu học cách xử lý một số quy trình cơ bản của công ty.

Lý Nguyên Hi bĩu môi, không vui. Cô nghiêng đầu nhìn vành tai nhỏ nhắn của Vệ Su, nhìn chằm chằm một hồi, bỗng dưng cảm thấy nó trông thật ngon, khiến cô vô thức nuốt nước bọt.

Biến thái quá đi! Lý Nguyên Hi bừng tỉnh, thầm mắng chính mình. Mặt cô đỏ bừng, cũng không còn dám tựa lên vai Vệ Su nữa, vội vàng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc cố gắng xóa sạch chuyện vừa rồi khỏi đầu.

Vệ Su không phát hiện ra hành động nhỏ của cô, chỉ chăm chú tranh thủ thời gian xem công việc hôm nay cần xử lý, vì nó liên quan đến tiền tiêu vặt hàng tháng của cô.

Suốt quãng đường về, Lý Nguyên Hi rất ngoan, im lặng ngồi yên tại chỗ. Mãi đến khi gần xuống xe, Vệ Su mới ngẩng đầu liếc nhìn cô, lúc này Lý Nguyên Hi đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Về đến nhà, Lý Nguyên Hi xách hai chiếc cặp chạy vọt vào phòng khách, lớn tiếng gọi: "Bà nội ơi~ Các bà ơi~ Những đứa cháu đáng yêu của các bà về rồi đây! Mau dọn cơm thôi nào~"

Bà Trần vừa nhìn thấy Lý Nguyên Hi lí lắc tinh nghịch thì vui vẻ hẳn lên. Bà rút tay khỏi tay người bạn già của mình, chuẩn bị đi sắp xếp bữa ăn.

Vệ Su bước đến với dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, liếc nhìn con "động vật lớn" nào đó đang bám lấy bà nội mình làm nũng, khẽ hừ một tiếng rồi đi rửa tay.

Lý Nguyên Hi nhìn theo bóng lưng Vệ Su, lén lè lưỡi. Bây giờ cô đã hoàn toàn gạt bỏ cái suy nghĩ "biến thái" vừa rồi, đối mặt với Vệ Su cũng không còn chột dạ nữa.

Nhưng Vệ Su lại không muốn để ý đến cô. Lý Nguyên Hi vội vàng gắp thức ăn cho cô lấy lòng, vậy mà Vệ Su ăn xong cũng không có phản ứng gì. Lý Nguyên Hi đành phải tiếp tục tận tâm phục vụ, dù gì lát nữa Vệ Su cũng sẽ phải phục vụ lại cô.

Phải biết rằng, tay nghề massage của Vệ Su rất tuyệt, lực đạo vừa phải, ấn lên thắt lưng thì thoải mái vô cùng.

Suốt bao năm nay, sau mỗi buổi học thể dục, Vệ Su đều giúp cô kéo giãn cơ và massage, hai người đã sớm hình thành thói quen.

"Nguyên Hi, con ăn nhiều một chút, gần đây chân còn đau không?" Dung Lan lo lắng hỏi cháu gái mình. Đau xương do phát triển thật sự rất khó chịu.

"Không đau nữa rồi bà ơi! Gần đây con uống canxi đều đặn, còn uống rất nhiều sữa nữa, bà cứ yên tâm nha!" Lý Nguyên Hi nhìn bà nội đã già đi nhiều, trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót, vội vàng bảo đảm.

"Vậy thì tốt." Dung Lan gật đầu, sau đó quay sang nhìn Vệ Su, quan tâm hỏi: "Su Su, con thì sao? Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"

Vệ Su lắc đầu: "Bà Dung ơi, con dạo này vẫn ổn, cũng uống canxi đầy đủ, bà đừng lo lắng ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Bà cụ an tâm, nheo mắt cười vui vẻ nhìn hai đứa trẻ. Thấy chúng thân thiết như thế này, bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Bà quay đầu nhìn người "bạn già" của mình, hài lòng nở nụ cười với bà ấy. Trong đôi mắt đã vẩn đục lần đầu tiên ánh lên tia sáng trong trẻo, khiến bà Trần thoáng chốc ngỡ như mình vừa trở về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro