Chương 24

Chương 24

Vệ Su cắn mạnh vào cổ Lý Nguyên Hi, cảm thấy phiền phức liền vươn tay bịt chặt miệng cô để chặn tiếng gào thét inh ỏi.

Đôi môi cô ấy nhuộm màu đỏ rực, đỏ đến chói mắt.

Cô nhìn chằm chằm vào tuyến pheromone đang rướm máu, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

"Sao lại không có nhỉ?"

"Ư ư ư ư~~~~"

Lý Nguyên Hi đau đến phát khóc, ôm lấy Vệ Su, bất chấp tất cả mà òa lên nức nở:

"Huhu~~ Vệ Su, cậu quá đáng lắm rồi~~~"

Vệ Su bị cô ôm chặt, cả người áp sát vào cô.

Cô tựa đầu vào tai Lý Nguyên Hi, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vết thương vẫn đang rỉ máu.

Cô cũng rất khó chịu, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước:

"Sao lại không được chứ?"

"Sao lại không được?"

Vệ Su lặp đi lặp lại câu này, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tuyến pheromone sau gáy cô ấy.

Chóp mũi khẽ động, đôi mắt đen nhánh vốn luôn lý trí và bình tĩnh, giờ lại ngập tràn hơi nước.

Lý Nguyên Hi vẫn đang khóc rống lên.

Cô bế bổng Vệ Su ném lại lên giường, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cơn đau xé rách ở tuyến pheromone khiến cô phát điên.

Đau quá!

Bị cắn một phát thế này, ai mà không đau cho được?!

Cô đưa tay sờ lên, toàn là máu.

Lý Nguyên Hi hít mạnh một hơi, nước mắt lưng tròng, khóc òa lên.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đau đến mức này.

Tuyến pheromone là nơi mỏng manh nhất trên cơ thể cô.

Vậy mà lại bị Vệ Su cắn rách toạc một cách thô bạo như vậy.

Đau đến mức cô chỉ biết chạy vòng vòng quanh hang động, tâm trạng bức bối, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ấm ức chết mất thôi!

Nếu đổi lại là người khác, Lý Nguyên Hi thậm chí còn không cho đến gần, đừng nói đến chuyện cắn.

Chỉ cần dám há miệng ra, cô sẽ đấm bay ngay lập tức!

Vệ Su nằm vật ra giường, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm không ngừng:

"Sao lại không có nhỉ!"

"Là do tôi cắn sai chỗ sao?"

Cô nhìn lên trần hang đầy lỗ chỗ, vẫn chưa thể tin được chuyện này.

Lý Nguyên Hi tức giận bĩu môi, cầm lấy chiếc gương nhỏ, cố gắng vặn vẹo người để soi tuyến pheromone đã bị cắn đến biến dạng.

"Sao có thể như thế này chứ?!"

Hàng mi cong của cô vương đầy nước mắt, cô hít mũi kìm nén cơn đau xé ở sau gáy.

Cô cầm lấy lọ cồn sát trùng, cẩn thận xịt lên để khử trùng vết thương.

"A!!"

Cồn sát trùng vừa xịt lên, cơn đau nhức nhối khiến Lý Nguyên Hi không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Mồ hôi túa đầy trên trán, cô phải hít sâu mấy lần mới miễn cưỡng cảm thấy bớt đau hơn một chút.

Vệ Su nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô, liền bừng tỉnh khỏi cơn tự hoài nghi, ngồi dậy, lặng lẽ tiến về phía Lý Nguyên Hi.

Lý Nguyên Hi nghe thấy tiếng động, sợ đến mức liên tục lùi về phía sau bảy, tám bước, tuyệt đối không dám để Vệ Su lại gần nữa.

"C-c-c-cậu... đừng có qua đây!!"

Cô lắp bắp, vội vàng ngăn Vệ Su lại.

Cậu ấy mà đến gần cô, chắc chắn cô lại gặp xui xẻo nữa cho xem!

Vệ Su bĩu môi, trông vô cùng tủi thân.

Bờ vai cô ấy rũ xuống, ánh mắt đầy vẻ đáng thương, cứ như thể cô mới là người đã làm sai vậy.

Nếu không phải trên môi Vệ Su còn lưu lại vệt máu khô, suýt chút nữa Lý Nguyên Hi đã thực sự tin rằng cô đã khiến người ta ấm ức.

Cô vội lùi lại thêm vài bước, liên tục xua tay ngăn Vệ Su tiếp cận:

"Cậu đừng có lại gần tôi nữa, tôi đau cổ lắm rồi đấy!"

"Để tôi xem một chút, tôi giúp cậu bôi thuốc, được không?"

Vệ Su nhìn cô với ánh mắt vô cùng áy náy, đôi mắt long lanh chứa đầy nước, chỉ cần hơi động một chút là sẽ rơi xuống.

Những giọt nước mắt ấy giống như những viên ngọc chạm vào mâm ngọc, mong manh đến xót xa.

Trong ánh mắt ấy là sự day dứt và tự trách nặng nề, khiến khóe miệng Lý Nguyên Hi giật giật.

Cô nhìn nước mắt của Vệ Su, rõ ràng biết cậu ấy đang diễn cho mình xem, vậy mà vẫn không thể kìm lòng mềm nhũn.

"Haizz, muốn xem thì xem đi, nhưng không được cắn tôi nữa!!"

Lý Nguyên Hi thở dài, nhấn mạnh điều quan trọng nhất: tuyệt đối không được cắn cô.

Vệ Su ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dịu dàng, khóe mắt còn vương chút nước mắt.

Người không biết nhìn vào, chắc chắn sẽ tưởng rằng Lý Nguyên Hi lại bắt nạt cô ấy.

Lý Nguyên Hi cẩn thận ngồi xuống ghế, mũi chân hướng ra ngoài, chuẩn bị tinh thần nếu có gì bất thường là lập tức chạy ngay, tuyệt đối không cho Vệ Su thêm cơ hội nào nữa.

Cô dè chừng liếc mắt quan sát biểu cảm của Vệ Su.

Người kia vẫn giữ vẻ mong manh đáng thương, trông còn yếu đuối hơn cả bạch liên hoa.

Trong lòng Lý Nguyên Hi thầm phỉ nhổ, đúng là vô lý hết sức!

Lúc nãy cắn cô thì cắn cực kỳ hung hăng, một khi đã cắn là chết cũng không chịu nhả ra.

Vệ Su cầm bông tẩy trang, nhẹ nhàng kéo cổ áo Lý Nguyên Hi xuống.

Khi nhìn thấy tuyến pheromone bị cô cắn đến mức máu thịt lộ ra ngoài, ánh mắt cô ấy hơi hoảng hốt.

Cô vừa rồi đã dùng lực mạnh như vậy sao?

Nhìn sang ánh mắt của Lý Nguyên Hi, thấy cô ấy liên tục liếc mình với vẻ đầy cảnh giác, tim Vệ Su khẽ thắt lại.

Bộ não bị cơn nóng làm cho hỗn loạn cuối cùng cũng hoạt động trở lại được vài giây.

"Xin lỗi."

Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của Vệ Su ngập tràn sự áy náy.

Lý Nguyên Hi nghiêng đầu, liếc nhìn cô ấy, cảm thấy dường như Vệ Su đã tỉnh táo hơn một chút.

Cô có thể làm gì đây?

Chẳng lẽ lại đi truy cứu trách nhiệm à?

Lý Nguyên Hi khó chịu cụp mắt xuống:

"Không sao đâu, tôi không trách cậu. Tôi biết cậu không kiểm soát được, chỉ cần đừng cắn tôi nữa là được..."

Trong lúc cô lẩm bẩm làu bàu, ánh mắt Vệ Su lại lần nữa dừng trên tuyến pheromone bị rách toạc.

Con ngươi đen láy của cô dần sâu thẳm hơn, như thể dưới đáy mắt đang ẩn chứa một cơn giông bão dữ dội, không ai có thể đoán được.

Cô cúi đầu, cánh mũi khẽ phập phồng như đang cố ngửi mùi gì đó.

Cảm nhận được hơi nóng phả lên sau gáy, Lý Nguyên Hi lập tức thẳng lưng, muốn chạy trốn nhưng lại bị Vệ Su vòng tay ôm chặt lấy eo từ phía sau.

Cơ thể mềm mại, mảnh mai dán chặt vào người cô.

Lý Nguyên Hi chẳng hề cảm thấy đây là sự ưu ái của mỹ nhân, mà chỉ thấy trong miệng đắng ngắt.

Rốt cuộc cô vẫn bị ma quỷ che mờ lý trí.

Tại sao cô lại đồng ý cho Vệ Su xem chứ!

Trời ơi! Vệ Su nuốt lời, có bị sét đánh không đây!!!

Vệ Su cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào sau gáy Lý Nguyên Hi, rồi hơi nghiêng sang một chút, vẫn nhớ rằng không được để vết thương bị nhiễm trùng.

Sau đó, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vết thương do chính mình cắn ra.

Mùi tanh của máu trong khoang miệng không khiến cô lùi bước hay cảm thấy ghê tởm, ngược lại, nó lại khiến linh hồn khô khốc và thân thể nóng rực của cô dễ chịu hơn rất nhiều.

Lý Nguyên Hi nín thở, sợ rằng người phía sau sẽ đột nhiên "động thủ", mà ở đây thì làm gì có vắc-xin phòng dại chứ!!!

"Vệ Su à~ tôi thấy cậu có thể đứng lên được rồi đó."

Cô run run khuyên nhủ, vừa định quay đầu bảo Vệ Su buông cổ mình ra...

Cằm đã bị Vệ Su giữ chặt, không cho cô động đậy.

Lý Nguyên Hi nước mắt lưng tròng, rốt cuộc khi nào Vệ Su mới có thể dịu dàng một chút, lắng nghe tiếng lòng của cô đây!

Nhưng Vệ Su, người đang bận rộn, không có ý định đáp lại lời thỉnh cầu này.

"Cậu đang dung túng tôi đấy."

Hơi thở nóng ẩm, mang theo cả mùi tanh của máu, phả vào tai cô, giọng nói của Vệ Su như thể đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng Lý Nguyên Hi.

Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cơ thể cứng đờ, không dám lên tiếng.

Đúng vậy, cô quả thật đang dung túng Vệ Su.

Cô muốn giúp Vệ Su dễ chịu hơn một chút, ít nhất là để cơn sốt không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể cậu ấy.

Vệ Su áp sát vào lưng cô, buông vòng tay ôm lấy eo, rồi chậm rãi dọc theo cánh tay cô trượt xuống, cuối cùng đan xen mười ngón tay với cô.

"Tôi đúng là nợ cậu mà."

Lý Nguyên Hi nhìn bàn tay thon dài mềm mại đang nắm lấy tay mình, định đứng dậy thì Vệ Su lại cúi xuống, một lần nữa hôn lên tuyến pheromone của cô.

Đầu lưỡi mềm mại nóng ấm nhẹ nhàng lướt qua vết thương, xoa dịu cơn đau rách da rách thịt.

Lúc này, Vệ Su chẳng khác gì một con mèo lớn chuẩn bị săn mồi.

Lặng lẽ, bí ẩn, kiên nhẫn khiến con mồi dần mất cảnh giác, để rồi khi đối phương thả lỏng, cô sẽ lao lên cắn chặt lấy, tuyệt đối không buông.

Lý Nguyên Hi có chút lúng túng, ngửa đầu, vẻ mặt đau đớn:

"Tôi nói cho cậu biết, tôi sắp chuồn rồi đấy. Cậu cứ ngoan ngoãn ở trong hang động này đi, lát nữa tôi sẽ quay lại nấu cơm cho cậu."

Cô nuốt nước bọt, rút tay khỏi bàn tay đang đan chặt của Vệ Su, định đứng dậy...

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng pheromone mãnh liệt như sóng thần tràn vào tuyến pheromone của cô.

Mắt Lý Nguyên Hi trợn tròn, đầu ngửa ra sau, cổ họng bật ra một tiếng hét:

"Vệ Su, cậu chơi tôi đấy à! Lần sau mà tôi còn mềm lòng, tôi đúng là chó!!"

Mặt cô đỏ bừng, đau đớn giãy giụa.

Pheromone xâm nhập mạnh mẽ khiến tuyến pheromone của cô không chịu nổi, cơn đau như muốn bức cô phát điên.

Cảm giác giống như một van nước chưa mở mà liên tục bị tăng áp lực, càng lúc càng bị dồn ép, rồi sớm muộn cũng sẽ vỡ tung.

Vệ Su đỏ hoe mắt, nhíu chặt mày.

Tại sao... vẫn không có mùi gì cả?

Vệ Su bướng bỉnh, cắn chặt răng, một lần nữa cắn xuống tuyến pheromone sau gáy Lý Nguyên Hi.

Cô đã bắt đầu đánh dấu Lý Nguyên Hi bằng cách của riêng mình.

Pheromone cấp cao nồng đậm, cường độ mạnh mẽ của một Omega hoàn toàn có thể đánh dấu một Alpha, thế nhưng Lý Nguyên Hi lại không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Ngay giây cuối cùng trước khi Lý Nguyên Hi vùng thoát, Vệ Su ngửi thấy một mùi trầm hương thoang thoảng.

Đôi mắt cô bừng sáng, vừa định tiếp tục tăng cường lượng pheromone truyền vào... thì bỗng nhiên ngất đi.

Cơ thể Vệ Su đổ ra sau, ngã thẳng xuống đất.

Lý Nguyên Hi rụt cổ, lưng cong lên, cau chặt mày:

"Xì... Cậu đúng là chó thật rồi!"

Sau gáy đau muốn chết, nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã, tuyến pheromone bị cắn liên tục co giật, như thể đang sống dậy.

Cô ngồi trên ghế một lúc lâu mới bình ổn lại được, sau đó lau sạch nước mắt trên mặt, lườm người đang nằm sõng soài dưới đất một cái, rồi cực kỳ không tình nguyện bế Vệ Su đặt lại lên giường.

Điều kỳ lạ là nhiệt độ trên người Vệ Su hình như đã hạ xuống.

Lý Nguyên Hi vội vàng sờ trán và cánh tay cô:

"Hết sốt thật này."

Cô kinh ngạc trong giây lát, híp mắt nhìn vết máu khô trên môi Vệ Su đã chuyển sang màu tím nâu, rồi không làm gì cả, chỉ kéo chăn đắp lên người Vệ Su, sau đó tự mình ra ngoài xử lý vết thương.

Ngồi ở cửa hang, Lý Nguyên Hi kéo cổ áo xuống, phát hiện máu đã dính chặt vào vải.

Vừa kéo ra, cơn đau nhẹ lập tức ập đến:

"Xì... Đau quá!"

Khuôn mặt cô nhăn nhúm, vẻ đau đớn hiện rõ.

Không thể tự băng bó, cô đành dùng nước lạnh pha với cồn để rửa sạch vết thương trước, sau đó xịt Povidone-iodine lên.

Loại này không gây tổn thương thứ cấp cho vết thương, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, đỡ hơn cồn một chút.

"A— Xì... May mà còn bộ dụng cụ sơ cứu của bà Anna."

Lý Nguyên Hi ngửa đầu nín thở, mạnh tay ấn một miếng bông tẩy trang sạch lên vết thương để cầm máu.

Vệ Su tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, toàn thân rã rời.

Cô mở mắt ra, phát hiện trong hang động u ám, chỉ có ánh lửa lập lòe soi sáng không gian.

Ánh sáng không quá mạnh khiến mắt cô hơi mờ đi.

Cổ họng khô khốc cần nước gấp, cô đảo mắt tìm kiếm khắp hang nhưng không thấy Lý Nguyên Hi đâu.

Chẳng còn cách nào khác, đành tự đứng dậy, lê thân thể rệu rã rót một ly nước ấm.

Hương chanh dịu nhẹ tỏa ra, làm đầu óc cô thoải mái hơn đôi chút.

"...Cậu tỉnh rồi à?"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bóng tối.

Lý Nguyên Hi đứng lặng ở cửa hang, đôi mắt trà nâu ẩn trong màn đêm, không biểu lộ chút cảm xúc nào, lặng lẽ quan sát Vệ Su đang uống nước từng ngụm nhỏ.

Vệ Su bị dọa đến run bắn, suýt chút nữa làm rơi cốc nước trong tay.

"Cậu... làm gì vậy? Dọa chết tôi rồi."

Cô ôm chặt chiếc cốc, nhìn Lý Nguyên Hi với vẻ mặt đề phòng.

Không hiểu sao, cô nghe thấy Lý Nguyên Hi khẽ hừ một tiếng.

"Xem ra... cậu không nhớ gì cả."

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến Vệ Su sững sờ.

Cô muốn hỏi Lý Nguyên Hi có ý gì, nhưng nhìn sắc mặt đầy bất mãn của cô ấy, Vệ Su đành ngậm miệng.

Hiện tại, cô không thoải mái chút nào, cứ chờ khi hồi phục rồi hỏi sau vậy.

Lý Nguyên Hi ngước mắt liếc người đang ôm cốc uống nước, đưa tay đẩy Vệ Su ra xa một chút.

Bây giờ cô sợ nhất là Vệ Su đứng sau lưng mình. Ai biết được lúc nào cô ấy lại cắn thêm phát nữa? Cô còn muốn sống hay không đây?!

Vệ Su tưởng mình chắn mất đường làm việc của Lý Nguyên Hi, vội vàng dịch sang bên.

Lý Nguyên Hi nhìn thấy hành động đó, hừ lạnh tỏ vẻ không hài lòng.

Vệ Su khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng mắt nhìn cô với ánh mắt đầy trầm mặc.

Lý Nguyên Hi bĩu môi, cúi đầu tiếp tục bỏ khoai môn đã rửa sạch vào nồi sắt để luộc.

Hiện tại cô chẳng muốn để ý đến Vệ Su, chủ yếu là vì cổ quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro