Chương 10


Buổi chiều tối hôm đó, mặt trời ngoài kia vẫn treo cố định trên bầu trời, rực cháy chẳng khác gì buổi sáng. Không hề có dấu hiệu lặn xuống. Hiện tượng này nhanh chóng khiến cả thế giới rơi vào hỗn loạn. Trên mạng xã hội, vô số bài đăng hoảng loạn liên tục xuất hiện:

[Cứu mạng a! Mặt trời mãi không lặn, không lẽ tận thế thật sự tới rồi?!]

[Bé Chanh: Ta đang trốn dưới gầm cầu đây! Đội cứu hộ ở đâu hết rồi!!]

[Chị gái tới từ sao Hỏa: Tình hình này... sợ rằng chính phủ còn lo không xong, đừng nói cứu hộ. May là ta lỡ tích trữ được chút đồ... chứ không thì chưa chết vì nắng cũng chết đói.]

[Lão tử: Xong rồi, chung cư ta chiều nay có người cầm dù, mặc áo mưa chạy ra ngoài... cuối cùng vẫn phơi khô. Không phải ai cũng kịp tích trữ hàng hóa.]

Tin tức ngập tràn, ai nấy đều còn giữ được chút bình tĩnh chỉ vì điện nước vẫn chưa cúp. Nhưng ai cũng hiểu: sẽ không kéo dài. Một khi trạm điện ngoài kia không còn ai duy trì, mất điện là điều chắc chắn. Nước có lẽ trụ được lâu hơn... nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Uyên nhìn những dòng tin đó mà cũng chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất trong lòng cô lúc này... lại là nỗi lo dành cho đàn sư tử trong sở thú. Không biết chúng có chịu nổi cái nắng khủng khiếp này không. Hệ thống giao cho cô nhiệm vụ phụ "mở rộng thế lực", mà ở thế giới này không có thú nhân đồng tộc, nên Lâm Uyên đành nhắm đến đám sư tử kia. Nhất là khi mấy hôm trước cô còn vô tình xem được phim tài liệu về Liên minh sư tử Notch.

Một con đực, một mình săn mồi, nuôi bốn đứa con trai đến trưởng thành. Đến khi lớn lên, cả bốn vẫn theo cha đi báo thù, đi chinh chiến khắp nơi. Với loài chưa khai linh trí mà làm được như vậy... thật sự hiếm thấy. Kể cả ở thế giới thú nhân, alpha đến tuổi trưởng thành sẽ bị đuổi ra ngoài để tự lập, trải nghiệm, rồi mới quay về gia nhập đàn. Cảnh tượng cả đàn cùng chiến đấu vì nhau như vậy – cô rất kính nể.

Đúng lúc cô còn đang nghĩ, hệ thống lại vang lên:

[Nếu ngài đã quan tâm như vậy, chi bằng ra ngoài tìm chúng đi. Đám sư tử ở đó cũng đang bắt đầu quá trình biến dị. Tuy đã có vài cá thể chết, nhưng hiện vẫn còn 8 con hùng sư và 12 con mẫu sư. Ngoài ra còn rất nhiều loài khác để ngài mở rộng lực lượng.]

Lâm Uyên lập tức động tâm. Vả lại cô cũng tính ghé siêu thị gom chút nước và thức ăn. Không gian của cô, chỉ để nhà Vũ Đồng biết là được, không thể gây nghi ngờ.

Cô đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy đại một chiếc quần tây đen, áo tank top đen và khoác ngoài màu xanh lục. Vũ khí tạm thời là warhammer cấp F+ hệ thống tặng. Chuẩn bị xong xuôi, cô mở cửa—

—Thì thấy Vũ Đồng đang đứng ngay trước cửa, tay còn chưa kịp gõ.

Cô bé giật mình, nhưng nhanh chóng cau mày khi thấy Lâm Uyên định đi ra ngoài, lại không thèm đội nón len che tai và đuôi như mọi khi. Rõ ràng là Uyên định sống thật với bản thân.

Vũ Đồng chặn lại ngay:
"Khoan đã Uyên tỷ tỷ! Chị tính đi đâu? Bên ngoài nắng kinh khủng lắm, người ta bị thiêu thành xác khô rồi đấy!"

Lâm Uyên chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé:
"Không sao đâu. Chị vừa thử đưa tay ra ban công rồi, không bị bỏng – chắc nhờ thức tỉnh dị năng."

Cô giơ cánh tay trắng muốt cho Vũ Đồng xem. Cô bé lập tức nắm lấy, vừa xem vừa sờ, kiểm tra kỹ từng chút một. Tai thú của Lâm Uyên run lên nhẹ nhẹ, đuôi cũng khẽ ve vẩy – tất cả lọt trọn vào mắt Vũ Đồng khiến cô khẽ mỉm cười. Nhưng quyết tâm vẫn là:
"Không được. Nguy hiểm lắm."

Đúng lúc đó, Thụy An, Vũ Yến và Diệp Hà cũng đi ra. Thấy Lâm Uyên không che tai, Diệp Hà lập tức chạy vào lấy chiếc nón len màu đen mới mua vài ngày trước đội lên cho cô.

"Cảm ơn Diệp a di."
Lâm Uyên chân thành nói, không né tránh, khiến Diệp Hà cũng dịu mặt.

Thụy An bước lên, thấy warhammer trong tay cô thì sợ hãi:
"Tiểu Lâm, con định ra ngoài thật sao? Nguy hiểm lắm, không được!"

Vũ Yến cũng đi lên chặn đường, dù cho Lâm Uyên đã giải thích rằng mình đi ra ngoài sẽ không sao, còn có cả các chai bình xịt chống nắng nhưng mọi người vẫn không yên tâm, sau đó 3 người đi qua một bên tụm lại bàn bạc, để lại Lâm Uyên đứng như trời trồng phía sau...

Mười phút sau họ quay lại, vẻ mặt đầy do dự.

Thụy An hỏi:
"Bình xịt chống nắng kia... có thật sự chịu nổi ánh nắng này không?"

Lâm Uyên lập tức gật đầu, lấy ra bình xịt cỡ 500ml, nhãn hiệu lạ hoắc.
"Con lấy được từ phòng thí nghiệm cũ. Có lẽ họ nghiên cứu cho tình huống cực đoan này. Con chỉ có... khoảng 20 bình." Thật ra chỉ có 3 bình, nhưng mua trong thương thành được... nên cứ nói đại

Ba người nghe xong bán tín bán nghi, và quyết định... dùng Vũ Yến làm vật thí nghiệm.

Vũ Yến: "???"

Thụy An xịt một lớp lên tay con gái rồi kéo ra trước cửa sổ, bắt thò tay vào ánh nắng. Tất cả đều nín thở.

Kết quả: bình yên vô sự.

Vũ Yến thở phào:
"Trời ơi, mẹ làm con tưởng hết đời rồi!"

Thử nghiệm thành công, cuối cùng họ đồng ý để Lâm Uyên và Vũ Yến cùng đi. Hai người kéo Vũ Yến vào phòng tắm, xịt từ trên xuống dưới cho đều. Mỗi bình đủ cho 3–4 người. Lúc này hệ thống vang lên:

[Mỗi lần xịt có tác dụng 4 tiếng. Người dùng chỉ cảm thấy hơi nóng từ ánh sáng mặt trời chứ không bỏng rác và thành xác khô.]

Lâm Uyên lập tức báo lại:
"Chỉ được 4 tiếng, đến giờ phải xịt lại."

Thụy An vì thế còn cẩn thận đưa đồng hồ đeo tay cho Vũ Yến, cài báo thức 3 tiếng 40 phút. Như vậy Vũ Yến sẽ có thời gian tìm nơi an toàn để xịt thêm lần nữa.

"Đây chẳng phải đồng hồ kỷ niệm của mẹ với mụ mụ sao...?"
"Biết vậy thì giữ cho kỹ. Làm hư là về ăn măng xào thịt."

Vũ Yến từ cảm động chuyển sang cảm lạnh.

Hai người chuẩn bị khởi hành, được cả nhà đưa tiễn đến tận cửa. Trước khi đóng cửa, Vũ Đồng nói nhỏ với Lâm Uyên:

"Chị phải cẩn thận đấy, nhớ bảo vệ chị gái em. Chị ấy bề ngoài lạnh lùng hung dữ vậy thôi... chứ thật ra yếu lắm."

"AI YẾU!?" – Vũ Yến phản ứng như bị xát muối.
Nhưng cửa đã đóng lại.
Lâm Uyên cố nín cười.

Hai người đi thang máy xuống đại sảnh. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn lại vài bộ xác khô nằm đó khiến Vũ Yến rùng mình. Đẩy cửa bước ra, luồng khí nóng lập tức ập thẳng vào mặt.

"Nóng... nóng thật..." Vũ Yến lau mồ hôi. "Ở trong nhà bật điều hòa nên không cảm thấy nhiều như thế này..."

Dưới cái nắng như muốn thiêu rụi thế giới, hai người bắt đầu cuộc hành trình tới Sở thú Sơn Hải – bình thường 30 phút đi xe, còn đi bộ... chắc 1 tiếng.

"Vì sao lại đến sở thú?"
"Tôi muốn thu phục bầy sư tử. Sau này chúng ta sẽ có thêm lực lượng."

Vũ Yến nghe vậy chỉ gật đầu. Không hỏi thêm.

Trên đường, vô số ánh mắt nhìn họ từ cửa sổ các tòa nhà, từ những cánh cửa hé mở. Có người tò mò thò đầu ra — rồi bị ánh nắng thiêu khô trước mắt bao người.

"Trời ạ, họ là ai vậy?"
"Có khi là dị năng giả trong tiểu thuyết..."
"Đẹp quá... chị gái Alpha tóc vàng kia đẹp quá..."

Bây giờ những người này còn nói cười với nhau được. Nếu là 5–7 ngày nữa mới đi, chắc chắn sẽ có kẻ tìm cách yêu cầu họ đi lấy vật tư hộ. Nhưng hôm nay là ngày đầu... nên không ai dám bén mảng đi mạo hiểm.

Đi được khoảng 30 phút thì bất ngờ có tiếng gọi từ một cửa hàng đồ gia dụng. Vũ Yến quay lại nhìn — và đứng sững.

Một cô gái quen thuộc với mái tóc đen dài và đôi mắt hồng ngọc.

Vân Uyển Ninh - Bạn gái cũ 4 năm đại học của Vũ Yến.

Vũ Yến gần như vô thức giữ vai Lâm Uyên lại rồi chạy đến.

Một lát sau, cô quay lại, giọng trầm xuống:
"Cô ấy là bạn gái cũ của tôi... Lúc trước vì Hạ Vy xen vào khiến Uyển Ninh hiểu lầm rồi đòi chia tay. Giờ cô ấy bị kẹt ở đây không có đồ ăn, nhờ tôi nếu có thể thì mang cho cô ấy ít đồ..."

Lâm Uyên nghe tới đây, sắc mặt tối hẳn. Không phải vì khó chịu, mà vì Vũ Yến quá ngốc.

Một cô gái đáng yêu như vậy, còn yêu nhau 4 năm mà để một kẻ bên ngoài như Hạ Vy xen vào rồi phá hỏng tất cả. Theo hệ thống thì sau khi Vũ Yến hắc hóa đã truy tìm Hạ Vy, mà lúc này Hạ Vy đang ở bên cạnh nam chính, hai người đánh một trận, giây phút nguy hiểm Vân Uyển Ninh đầu tóc rối bù, từ trong một con hẻm lao ra đỡ cho Vũ Yến một nhát chí mạn.

Người con gái tốt như vậy, đi đâu tìm?

Mẹ nó. Không tức sao nổi.

Lâm Uyên buộc mình bình tĩnh, rồi nói:

"Vậy mang cô ấy về luôn đi. Một Omega ở đây một mình nguy hiểm lắm."

[Haha... vì hạnh phúc tương lai của chị vợ, ký chủ thật sự cố gắng hết sức.] Hệ thống lúc này đột ngột xen vào và bị Lâm Uyên làm lơ.

Vũ Yến suy nghĩ rồi gật đầu, chạy vào báo lại. Thấy Uyển Ninh đỏ mặt, Lâm Uyên còn thầm vỗ tay trong lòng.

"Đi thôi. Phải tới sở thú, rồi còn ghé siêu thị lấy đồ cho cô ấy nữa."
"Ừ."

—Nhưng đường đi không suôn sẻ.

Vừa được một đoạn, hệ thống báo:

[Đinh! Phát hiện chó biến dị cấp 1.]

Một đàn chó lao ra, cơ thể đã biến dạng, mắt đỏ ngầu.

... tốc độ của cô rất nhanh, thậm chí nhanh đến mức Vũ Yến đứng cạnh còn chưa phản ứng kịp thì con chó đã bị đập bay ra xa, thân thể méo mó rồi văng vào vách tường tiệm thuốc bên cạnh.

"Trời ạ..." Vũ Yến lẩm bẩm, hai mắt mở to.
"Uyên, cô... mạnh dữ vậy?"

"Ừm, chắc là do năng lực thú nhân ảnh hưởng." Lâm Uyên tùy ý đáp, rồi thuận tay cầm warhammer xoay một vòng, đánh tiếp con thứ hai đang lao tới từ phía sau một chiếc xe ô tô cháy đen.

ẦM!
Con chó ngã gục, đầu nứt ra như dưa.

Vũ Yến cũng gia nhập, nắm lấy một cái gậy bên đường rồi vung về phía chúng.

"Ya! Mãnh nữ tới đây!" Hai con chó nhắm vào cổ của Vũ Yến mà lao tới, nhưng với sự linh hoạt của mình Vũ Yến đã thành công né tránh, còn cho chúng hai gậy vào đầu.

 Rất nhanh hai người đã đập chết 8 con chó biến dị, lúc Vũ Yến đập vỡ sọ chúng rồi dùng gậy khuấy khuấy liền thấy được có một viên tinh thạch màu trong suốt.

"Có tinh thạch này! Y như khi đọc tiểu thuyết." Vũ Yến dùng khăn tay nhặt lên viên tinh thạch nhỏ bằng cái móng tay lên, sau đó Lâm Uyên cũng hổ trợ đập vỡ sọ của những con khác, nhưng lại chỉ tìm thêm được 4 viên, cộng thêm viên đầu là 5 viên.

"Có lẽ không phải con nào cũng có." Lâm Uyên đưa ra kết luận, Vũ Yến cũng gật đầu, dù sao trong tiểu thuyết mấy con vật biến dị này cũng phân cấp, bây giờ là sơ kì chắc cũng chỉ mới cấp 1 nên mới không phải con nào cũng có tinh thạch.

"Đi tiếp thôi." Lâm Uyên phủi búa, không hề để ý máu bắn lên áo khoác xanh của mình. "Trễ quá thì sợ đám sư tử trong sở thú sẽ chết mất."

Dù đã xịt thuốc chống nắng, nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng đến mức cả hai phải thở gấp.

"...Nóng như lò luyện thép." Vũ Yến than.

"Chị vẫn sống được là tốt rồi." Lâm Uyên đáp, nhưng giọng lại thấp xuống. "Người bình thường mà đi dưới nắng cỡ này... cũng chỉ có đường chết."

Dọc hai bên đường, xác khô nằm la liệt. Có người ngồi dựa vào bức tường, có người gục ngay trên cầu thang cửa hàng. Số ít còn chưa hoàn toàn mất nước, thân thể nứt nẻ như sa mạc.

Đến phút thứ 40, hai người đã thấy cổng sở thú Sơn Hải từ xa. Nhưng điều khiến họ ngừng chân không phải là khung cảnh quen thuộc của cổng lớn... mà là vết nứt khổng lồ dưới đất kéo dài đến tận tường rào của sở thú.

"Đất... nứt ra?" Vũ Yến nuốt nước bọt.

"Mặt trời ban ngày mà không lặn... e là nhiệt độ nền đã làm giãn nở bề mặt rồi."

Hai người vừa tiến tới trước cổng, một tiếng gầm vang rền từ sâu bên trong vọng ra.

RÀOOOOOO—!!!

Âm thanh trầm đục, nặng nề, như kim loại cọ vào đá. Vũ Yến đứng sững, tim gần như nảy ra khỏi lồng ngực.

"...Sư tử bình thường không gầm kiểu đó đâu." cô nói khẽ.

"Ừ." Lâm Uyên đồng ý. "Âm lượng mạnh hơn gấp ba."

Một luồng gió nóng thổi từ trong ra, mang theo mùi máu tươi tanh nồng. Mùi này cực kỳ quen thuộc đối với Lâm Uyên—mùi của cuộc săn.

Đôi tai thú của cô khẽ run lên một cái.

"Đi thôi."

Cô đẩy nhẹ cánh cổng, nó kêu két két một lúc rồi mở ra, phơi bày cảnh tượng bên trong—
Một không gian rộng lớn im ắng đến rợn người. Xa xa, ở khu chuồng thú ăn thịt, có những bóng đen đang di chuyển.

Một con... rồi hai con... rồi bốn con.

"Chúng phát hiện chúng ta rồi." Vũ Yến kéo cổ áo, tim đập mạnh.

"Không sao." Lâm Uyên hít sâu, linh lực trong người khẽ xoay chuyển.

Ngay lúc hai người tiến vào, hệ thống vang lên một tiếng ting quen thuộc:

[ Đing! Phát hiện 5 hùng sư cấp 1, 3 mẫu sư cấp 1 đang tiếp cận. Thỉnh ký chủ đánh cho chúng tâm phục, nguyện đi theo người, thưởng 2000 tích phân nếu thành công. ] 

Vũ Yến nghẹn họng: "tám con... liền một lượt?"Lâm Uyên nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt vàng như kim đồng tử khẽ hẹp lại. 

 "Chỉ có 5 con thôi, mẫu sư sẽ không tham chiến, nhiệm vụ của chúng thường là đi săn và chăm con non." 

Nói xong, đôi tai thú của cô dựng thẳng lên. Những sợi lông mịn trên tai khẽ rung lên.

Một cơn gió vô hình xoáy qua người cô.

Khi gió tan—

Một con hùng sư khổng lồ đã xuất hiện.

To lớn gấp ba, thậm chí bốn lần những con đang rình rập phía xa. Tấm lưng của nó như mảng tường thịt, cơ bắp cuồn cuộn, ánh lông vàng cháy như thép nung. Hơi thở của nó phủ xuống mặt đất, thổi cát bụi bay lên từng nhịp.

Trước cảnh tượng đó, Vũ Yến không nghĩ ngợi gì, lập tức trèo tót lên cây gần nhất.

"Sư tử đánh nhau, tôm tép xung quanh không né thì chết chắc!"
Cô nắm chặt cành cây, tròng mắt run bần bật.

Lâm Uyên – giờ đã hoàn toàn là sư tử – hạ thấp thân, nhìn 5 hùng sư đối diện. Từ ánh mắt, khí thế, cho đến cách đuôi khẽ quét đất:

Một tiếng gầm trầm trầm lan rộng như chấn động đất.

Rồi cô nhảy.

Khoảnh khắc thân thể khổng lồ lao đi, mặt đất nứt ra như bị vật nặng ngàn cân đè lên. Cô nhảy chỉ một bước đã chồm lên con hùng sư gần nhất, đè nghiến nó xuống nền xi măng đến mức đất lõm sâu.

Bốn con còn lại đồng loạt lao tới, gầm hét xé nát không khí nóng.

Lâm Uyên xoay người. Một cú tát bằng vuốt—
Bốp! Bốp!
Hai con bị đánh văng như bao cát.

Con thứ tư bị cô phóng một luồng điện sét màu trắng xanh. Tiếng sét nổ giòn tan, cơ thể con thú co giật dữ dội rồi lăn ra sau gần hai mét.

Hệ thống thốt lên:

[ Ký chủ, lực ra tay của ngài quá mạnh. Chúng không gãy xương thì nội tạng cũng tổn thương... ]

Lâm Uyên nhìn những con thú bất tỉnh, vẻ mặt có chút không hài lòng. Cô lập tức thu vuốt, biến về hình dạng thú nhân. Bước nhanh đến từng con một, cô lấy ra bình thuốc trung cấp, đổ lên vết thương của hùng sư đầu tiên. Chỉ trong vài giây, hơi thở của nó liền ổn định.

Cô làm tương tự cho bốn con còn lại.

Khi tất cả đã đứng dậy, ánh mắt chúng nhìn cô không còn là dữ tợn mà là thuần phục, thậm chí có chút kính nể theo bản năng.

"Các ngươi," Lâm Uyên nói nhẹ, "có nguyện ý đi theo ta?"

Không cần suy nghĩ, năm con hùng sư lập tức cúi rạp, bụng sát đất, biểu thị tuyệt đối thần phục.

[ Đing! Chúc mừng ký chủ thu phục 8 con sư tử, thưởng 2000 tích phân. ]

Cô thở ra, quay nhìn Vũ Yến.

"Ngồi trên cây làm gì vậy?"

Vũ Yến hừ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn còn run:

"Đi nhầm lên cây." Mãnh alpha Vũ Yến nhất quyết không nói thật, vịt chết mà cái mỏ vẫn cứng.

Sau khi xuống đất, cô vẫn còn cảm giác hai chân mềm như bún.

Dưới sự dẫn đường của đám sư tử, Lâm Uyên thu phục toàn bộ thú sư còn lại trong khu vực. Tiếp đó là 9 chim ưng biến dị, 12 cú đại bàng, và 30 con nai biến dị. Tất cả được phân loại đưa vào không gian chăn nuôi riêng biệt.

Hệ thống lần lượt báo:

[ Chúc mừng ký chủ đã thu phục 8 hùng sư và 12 mẫu sư. ]
[ Chúc mừng ký chủ đã thu phục 9 chim ưng, 12 cú đại bàn và 30 nai biến dị. ]

Vũ Yến nhìn thành quả, thở hắt ra:

"Vậy là xong rồi nhỉ?"

Lâm Uyên gật đầu – rồi bất ngờ túm cổ áo Vũ Yến, ném nhẹ cô lên lưng một con hùng sư.

"A—!! Khoan khoan khoan—"

Nhưng sau vài vòng cưỡi thử, tiếng thét sợ hãi biến thành tiếng phấn khích nén lại.

Hai người cưỡi sư tử chạy thẳng đến cửa hàng của Vân Uyển Ninh. Khi bầy thú to như núi tiến lại gần, Uyển Ninh ngồi trong cửa kính liền mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn:

"AAAA— Sư tử!!"

Sau khi Vũ Yến giải thích, cô mới dám thò đầu ra, sau đó cầm chai xịt chống nắng đi vào phòng trống, đợi cô lần nữa đi ra liền thử đưa một tay ra ngoài, nhưng lại không có gì xấu xảy ra. Xác nhận độ an toàn xong, cô bước ra ngoài, mặt vẫn còn tái tái.

Thế là hai người Uyển Ninh và Vũ Yến ngồi trên cùng một con sư tử, mặt của hai người thoáng ửng đỏ — nhưng cố tỏ ra bình thường.

Ba người cùng bầy sư tử chạy về phía siêu thị lớn nhất khu.

Bên trong, cảnh tượng tang thương hơn dự đoán. Trần kính trên đổ ánh nắng chiếu thẳng xuống khiến xác chết động vật lẫn con người khô cong, vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh sáng quá mạnh khiến không gian trắng loá, như một lò nung khổng lồ.

Vì không muốn lộ bí mật, Lâm Uyên yêu cầu hệ thống làm mờ toàn bộ camera vì sợ có người sống ở khu bảo vệ. Sau đó cả đám tới khu thịt tươi sống, vì hiện tại điện vẫn chưa mất nên không hề xuất hiện tình trạng thịt hư thối, cô đưa tay lên, phất nhẹ. Tất cả thịt sống ở quầy đông lạnh biến mất, chuyển thẳng vào kho lạnh không gian.

Uyển Ninh đứng cạnh, đầu óc trống rỗng:
Cái này... cái này rốt cuộc là gì vậy...?

Nhưng nhìn hai người đã từng cứu mình, cô ngậm miệng, biết rõ đây là bí mật không được mở ra.

Họ thu gom kem, đồ tươi dự trữ, cũng đi tới quầy ăn vặt bánh kẹo và khu đồ uống thu gom toàn bộ, đám người tiếp tục xuống tầng hầm lấy đồ trong khu kho hàng. Khi đã đầy đủ, Lâm Uyên đi tới khu balo, lấy chục cái balo, phát cho hai người kia một cái túi lớn.

"Để ngụy trang. Lấy ít đồ bỏ vào."

Cô cho gạo, mì, đồ sinh hoạt vào ba lô. Những thứ như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, phấn trẻ em... cô lấy cực nhiều theo gợi ý của hệ thống rồi bỏ vào không gian — vì sau tận thế, những thứ này sẽ cách rất lâu mới lại sản xuất.

Ba người mê mải thu gom đến khi gần hoàn tất thì Uyển Ninh chợt khựng lại:

"Khoan... còn một thứ rất quan trọng! Thuốc ức chế tin tức tố và miếng dán ngăn cách! Chúng ta phải lấy!"

Vũ Yến giật mình: "Đúng rồi! Thiếu cái này nguy hiểm chết!"

Lâm Uyên ngây người: "...Là cái gì?"

Hệ thống thở dài như ông cụ:

[ Thuốc ức chế tin tức tố là dùng cho Alpha và Omega khi họ vào dễ cảm kỳ, nếu không có bạn lữ hoặc đang ở nơi không thích hợp thì có thể dùng. Còn miếng dán cách ly tin tức tố thì ngài biết rồi, nó dùng để cách ly tin tức tố của kẻ khác xâm nhập hoặc ngăn ngừa tin tức tố của mình lan ra, gây khó chịu cho người khác ]

Lâm Uyên: "À..."

Lâm Uyên chợt bừng tỉnh, nhận ra suốt thời gian qua mình không hề tích trữ các loại thuốc này! Vì thế cô gia tăng tốc độ đóng gói, đem các balo to bự cột lên lưng các con sư tử.

Nhưng vừa bước đến cửa tầng hầm—

Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang xa.

Chậm. Nặng. Kéo lê.

Một âm thanh không nên xuất hiện trong siêu thị trống rỗng.

Lâm Uyên quay đầu lại, ánh mắt lập tức sắc bén như lưỡi dao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro