Chương 8
Ngày 4 tháng 9.
Ngày 4 tháng 9, thành phố S ngột ngạt trong một lớp hơi nóng dày đặc khác thường. Rõ ràng lịch đã sang thu, nhưng thời tiết lại chẳng buồn tuân theo quy luật. Ánh nắng hắt xuống con đường trải nhựa đen bóng khiến mặt đường như sôi lên lăn tăn, người đi ngoài phố chỉ dám di chuyển thật nhanh rồi trốn vào những mái hiên hoặc cửa hàng có điều hòa.
Bản tin thời tiết phát trên TV từ sáng sớm đã cảnh báo: "Đợt nóng bất thường này là ảnh hưởng của tình trạng nóng lên toàn cầu. Mong người dân hạn chế ra ngoài vào buổi trưa." Người phát ngôn đọc câu ấy đến mấy lần, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng.
Nhiệt độ ban ngày dao động liên tục giữa 37 đến 40 độ C, còn ban đêm cũng chẳng dễ chịu hơn 33 độ. Không khí nóng rát và khô đến mức ai hít sâu cũng thấy cổ họng như bị hun. Với nhiều người, đây là hiện tượng khí hậu thất thường. Với Lâm Uyên – người biết rõ mạt thế đang từng bước kéo đến – đây là dấu hiệu cảnh báo: hai ngày nữa, đợt nóng sẽ nhảy vọt lên mức hơn 50 độ, kéo dài liên tục, đẩy con người vào cơn ác mộng mới.
Nhưng hôm nay, Lâm Uyên không được phép để tâm quá nhiều vào điều ấy.
Hôm nay là sinh nhật của Vũ Thụy An, mẹ của Vũ Yến và Vũ Đồng.
Căn hộ cao cấp của Vũ Đồng từ trưa đã rộn ràng tiếng nói cười. Điều hòa chạy ở mức mạnh nhất nhưng vẫn không át được lớp hơi nóng lơ lửng ngoài cửa kính. Vũ Đồng và Diệp Hà bận trong bếp, còn phòng khách thì đang được Vũ Yến trang trí—giấy ruy băng, bóng bay màu pastel, dây đèn nhỏ nhấp nháy, chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng đã được trải khăn lụa màu trắng.
Cả nhà đều đã có mặt từ sớm, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính. Vốn định ở nhà chuẩn bị cùng mọi người đón sinh nhật, nhưng Thụy An với tư cách là Cục Trưởng cục cảnh sát đô thị lại bị kẹt ở đơn vị từ sáng vì các vụ án nóng phát sinh — đúng nghĩa đen. Kẻ phạm tội bị kích động bởi nóng bức, thần trí rối loạn đến mức ra tay giết người trong mơ hồ, khiến bộ phận điều tra phải xử lý suốt nửa ngày trời. Phải đến gần tối bà mới được thả cho về.
Và cũng vào lúc ấy, giữa căn bếp mát lạnh, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật.
Phòng khách sáng rực ánh đèn. Vũ Yến đang đứng trên ghế, miệng cắn băng keo, tay treo từng dải ruy-băng nhỏ. Nhạc sinh nhật phát nhẹ, mang chút vui tươi giữa cái nóng nực khó chịu của thành phố.
"Yến Yến, treo cái kia cao lên chút."
Tiếng Diệp Hà vọng ra từ bếp, giọng đầy uy của một vị tổng tài, nhưng pha chút cá tính mặn mòi của người phụ nữ đã về hưu khỏi thương trường.
"Rồi rồi~ Mẹ yên tâm. Con làm đẹp lắm."
Trong bếp, giữa mùi thơm của hành phi, bơ nóng chảy và tiếng xèo xèo của chảo dầu, Lâm Uyên đang loay hoay với một chiếc tạp dề màu vàng tươi, bên trong còn mặc thêm chiếc áo rộng tay để tránh văng bột. Đầu cô đội mũ len trùm kín, che kỹ đôi tai thú đang lắc lư mỗi khi cô tập trung. Trước mặt cô là quyển sách dạy làm bánh kem đã mở sang trang có đánh dấu bằng tờ giấy nhớ màu hồng. Bên cạnh, hệ thống thì không ngừng nhắc nhở giọng cực kỳ "đạo đức nghề nghiệp"
[Kí chủ, chỗ đó phải đánh bông thêm hai phút nữa!]
[Không được cho đường lúc này, phải cho sữa trước!]
[Đánh như vậy là hơi mạnh rồi! Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi!]
Nếu không phải tay đang bận đập trứng, Lâm Uyên chắc đã chống nạnh mà hỏi xem hệ thống rốt cuộc có mở cửa hàng bánh ngọt kiêm nghề phụ hay không.
Cô thở ra một hơi, nhẹ nhàng cho từng dòng sữa tươi vào âu bột:
"Biết rồi mà ~ đừng có lải nhải nữa."
Trong khi đó, ở phía bếp nấu, Vũ Đồng đang cắt thịt gà, còn Diệp Hà thì đứng ở bếp ga chiên trứng cuộn. Vì trời nóng kinh khủng nên cả nhà quyết định tổ chức sinh nhật tại gia, hạn chế tối đa việc ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc hai mẹ con phải cặm cụi nấu một bàn thức ăn đủ cho năm người. Thế nên họ mới lập tức kéo Lâm Uyên—với tay nghề nấu ăn cũng tạm, có chút khéo tay—vào trợ giúp làm bánh sinh nhật.
Dần dần, hỗn hợp bánh kem được đánh đều, mịn như kem sữa. Lâm Uyên đổ bột vào khuôn rồi cẩn thận bỏ vào lò nướng đã làm nóng trước. Sau khi bấm nút hẹn giờ, cô đi trở ra, lau mồ hôi lấm tấm bên thái dương.
"Đồng Đồng," cô hỏi, "có gì cần chị giúp không?"
Giọng nói mềm nhẹ, lại còn hơi khàn vì nóng, khiến Vũ Đồng đang lăn bột thoáng khựng người. Bàn tay cô suýt lăn chệch cục bột ra khỏi thớt. Đến khi quay sang nhìn, Lâm Uyên đã đứng rất gần–quá gần.
Trái tim nhỏ bé của Vũ Đồng đánh "thịch" một cái, đủ lớn để bản thân cô cũng nghe thấy.
"...À, chị... chị giúp em cán bột này nhé."
Giọng cô run nhẹ.
Lâm Uyên lập tức nhận lấy cây cán bột, đứng ngay cạnh Vũ Đồng. Hai người chỉ cách nhau một cánh tay, hơi nóng từ lò nướng còn phả vào người khiến cả không gian nhỏ như trở nên mờ đi.
Lâm Uyên nghiêng đầu:
"Sao mặt em đỏ vậy? Nóng quá hả?"
"Không... không phải!" Vũ Đồng phản xạ lùi một chút, nhưng sau đó lại bị tủ lạnh phía sau chắn mất đường, khiến tai cô cũng hồng lên.
Diệp Hà đứng bên cạnh liếc qua một cái là hiểu ngay, nhịn cười đến run vai.
Khi Vũ Đồng không nhìn, Lâm Uyên nhanh tay tách vỏ cua chỉ bằng sức của móng vuốt—một hành động cô phải giấu cực kỹ. Mỗi lần đôi tai thú dưới mũ len lắc lắc theo nhịp tay, hệ thống lại suýt xỉu tại chỗ:
[Kí chủ! Tai ngài lộ ra kìa!!!]
Cô còn thản nhiên đáp:
"Không sao đâu mà."
Nếu không vì chiếc nón len, chắc Vũ Đồng đã thấy đôi tai động vật giật giật mỗi khi Lâm Uyên thấy vui. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hệ thống muốn đập đầu vào tường.
Trong lúc hai người làm bánh, hệ thống âm thầm báo cáo:
[ Sáng nay đã thu hoạch ⅔ trứng gà, ⅓ số lượng các động vật da cầm và sửa từ đợt sinh sản mới nhất. ]
[ Hải sản khu vực thuỷ vực đã tự động thu hoạch 1 phần ba, đang xử lý đông lạnh. ]
"Ừm, tốt. Nhiêu đây chắc dư sức nuôi cả nhà phản diện mấy năm luôn ấy chứ." Lâm Uyên đáp thầm.
Gần một tuần nay, ngoài những lúc bắt buộc phải ra ngoài mua thêm đồ dự trữ, còn lại cô đều ở trong không gian. Rau củ, trái cây, thịt, sữa... mỗi loại đều được thu hoạch đều đặn và cất vào kho lạnh hoặc bán cho hệ thống đổi tích phân.
Số tích phân còn lại sau lần nâng cấp toàn bộ nông trại chỉ còn lại 5300.
Cô còn cố tình chạy xe đến ngoại thành vài lần để mua thêm bò sữa, cừu và dê giống — mấy thứ này sau mạt thế sẽ thành hàng hiếm đến độ người ta tranh giành đến vỡ đầu. Lúc cần thiết có thể coi như vật tư mà trao đổi.
Buổi tối dần buông xuống. Ánh mặt trời đỏ rực ngoài cửa kính từ từ nhạt dần, thế nhưng hơi nóng vẫn không chịu tán đi. Lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ hơn, tiếng cửa mở cạch vang lên.
Vũ Thụy An cuối cùng cũng về đến nhà.
Cô vừa bước vào đã đưa tay quạt quạt gió trước mặt:
"Chà... hôm nay nóng kinh khủng."
Tóc cô hơi dính vào trán, chứng tỏ mới từ ngoài nắng gắt trở về. Bộ cảnh phục được cởi bỏ từ bãi xe, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng ôm sát eo và chiếc quần tây đen. Khí chất cương nghị của cục trưởng đội cảnh sát không che được nét mệt mỏi sau một ngày dài giải quyết vụ án nóng nảy vì thời tiết.
Diệp Hà chạy ra đón, mắng yêu:
"Đi tắm ngay! Người chị toàn mùi nắng cháy thế kia, không sạch sẽ thì không cho ngồi ăn tiệc đâu."
Thụy An bật cười, hôn nhẹ lên trán vợ mình một cái:
"Biết rồi, biết rồi. Chỉ huy trưởng Diệp nghiêm quá."
"Chị còn nói linh tinh nữa tôi là người đầu tiên cho chị ra khỏi nhà đấy."
Hai người vừa cười vừa đùa nhau, hình ảnh thân mật đến mức Vũ Yến và Vũ Đồng phải quay mặt sang chỗ khác. Chỉ riêng Lâm Uyên vô tư nhìn, còn gật gù: "Hai người thật ngọt ngào đâu."
Trong thế giới thú nhân, bạn lữ với nhau thân mật nhẹ ngay trước mặt con cái hay chiến hữu là điều bình thường. Cô còn chưa kịp nhận ra mình nói ra suy nghĩ.
Vũ Đồng nghe thấy, kéo áo cô một cái, giọng nhỏ như muỗi:
"Chỉ mỗi chị không biết ngại."
Một lát sau, Thụy An tắm rửa xong, bước ra với mái tóc dài buộc gọn. Mùi hương sạch sẽ từ sữa tắm hòa trong mùi thơm của đồ ăn bày trên bàn khiến bầu không khí ấm áp hẳn lên.
Ngay khi cô vừa bước vào phòng khách—"Pằng!"
Một chùm pháo giấy bắn tung tóe trên đầu cô, xoay lấp lánh dưới ánh đèn.
Vũ Yến là người giật dây, còn bốn người còn lại đồng thanh hô:
"Sinh nhật vui vẻ, mẹ!!"
Gương mặt lạnh lùng thường ngày của cục trưởng Thụy An lập tức mềm lại. Bờ vai cô hơi run lên vì bất ngờ, sau đó nụ cười dịu dàng nở trên môi:
"Cảm ơn mọi người. Hôm nay vất vả rồi."
Vũ Thụy An mỉm cười nhìn bốn người trước mặt, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn mọi người đã ở đây với ta hôm nay."
Câu nói vừa dứt, người đầu tiên bước lên là Diệp Hà. Cô đưa ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung, ánh mắt có chút mong chờ. Khi Thụy An mở nắp, một chiếc vòng tay bằng vàng trắng tạo hình con rắn uốn lượn hiện ra — đường nét mềm mại nhưng sắc sảo, không phải khắc mà là đúc nguyên hình.
Bà khựng lại trong nửa nhịp, rồi đôi mắt lập tức sáng bừng.
"Là... con rắn?" Thụy An bật cười, giọng đầy kinh ngạc vui vẻ. "Hà Hà, nàng còn nhớ tuổi của ta cơ à?"
Diệp Hà bĩu môi: "Nhớ chứ. Chính bản thân em bị rắn củng nên sao lại không nhớ?"
Không đợi thêm giây nào, Thụy An liền đeo vòng vào tay, giơ lên ngắm dưới ánh đèn — ngắm trái, rồi ngắm phải, trên mặt là nụ cười không che giấu nổi.
Rồi không báo trước, bà nhào tới ôm chầm lấy Diệp Hà.
"Ta thích lắm! Cảm ơn lão bà~"
Câu "lão bà" kéo dài đầy tự nhiên khiến cả phòng khựng lại một giây.
Ba người còn lại: ngươi nhìn ta – ta nhìn ngươi – rồi đồng loạt quay đi như không thấy gì.
Chỉ riêng Lâm Uyên vẫn nhìn thẳng, hoàn toàn thản nhiên. Ở thú nhân thế giới, việc bày tỏ thân mật kiểu này đơn thuần như ăn cơm, không có gì gọi là ngại.
Cho đến khi Vũ Đồng khẽ kéo áo cô, nhắc nhỏ: "Đừng nhìn nữa... mẹ em hay vậy đó."
Lúc này Lâm Uyên mới quay sang, gật nhẹ: "À... ok."
Trong khi đó, Diệp Hà đỏ tới mang tai, lấy tay đánh nhẹ vào vai Thụy An:
"Chị đó! Bọn trẻ còn ở đây, cư xử cho đàng hoàng chút!"
"Được rồi, được rồi~" Thụy An buông ra, nhưng khóe môi vẫn cong thành một đường rõ mồn một.
Đến lượt Vũ Yến.
Cô đưa ra một hộp quà dài, bọc sạch sẽ, trang trí bằng ruy băng xanh nhạt. Khi Thụy An mở ra thì bên trong là một hộp socola dành cho các cặp đôi.
Bà nhìn hộp socola.
Rồi nhìn Vũ Yến.
Trên mặt hiện rõ ba dấu hỏi: ???
Vũ Yến bước lại gần, nhỏ giọng thì thầm bên tai:
"Đây là socola đôi, con mong mẹ cố gắng thêm chút... biết đâu con có thêm một em gái nữa."
"Khụ—" Thụy An suýt nghẹn.
Bà đóng nắp hộp lại cực kỳ bình tĩnh, rồi nói giọng đàng hoàng:
"Tiểu Yến có lòng rồi. Mẹ... mẹ nhận."
Nhưng tai đã đỏ hết.
Vũ Đồng bật cười thành tiếng.
Đến phần mình, Vũ Đồng lấy ra một chiếc hộp dài hơn. Bên trong là một cây đao điêu khắc hình rắn, thân đao mảnh, đường vân thủ công tinh tế.
Thụy An thích ngay tức thì. Với bà, con gái nhỏ tặng gì cũng yêu.
"Đồng Đồng, cảm ơn con."
Bà xoa đầu Vũ Đồng, giọng mềm xuống thấy rõ. "Cây đao này... mẹ thích lắm."
Vũ Đồng cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Cuối cùng là Lâm Uyên.
Cô không nói nhiều, chỉ bước lên với một bình gốm hoa văn cổ điển. Uyên lật nhẹ nắp bình, đưa hai tay kính cẩn dâng lên:
"Cháu tặng bác. Là rượu trái cây cháu tự ủ lâu rồi. Sinh nhật bác có dịp mới lấy ra."
Cả phòng im nửa giây.
Diệp Hà: "Hóa ra bình gốm sáng nay là rượu?"
Vũ Yến: "Tôi tưởng là đồ trang trí chứ..."
Trong đầu Lâm Uyên vang lên giọng hệ thống:
【 Không phải chứ ký chủ... sinh nhật mẹ vợ tương lai mà tặng rượu? 】
Lâm Uyên: "???"
Mẹ vợ???
Cô còn chưa nắm chắc Vũ Đồng thích mình thật hay chỉ rung động nhất thời nữa là. Hơn nữa bản thân đường đường là một thú nhân Alpha, cô còn chưa săn được con mồi gì cho cô ấy cả thì sao có thể theo đuổi?
Trong khi cô còn mải ngơ ngác trước câu nói vô lý của hệ thống, Thụy An đã mở nắp bình.
Một luồng hương trái cây tươi nồng đậm lập tức lan ra — thơm hơn bất cứ rượu trái cây nào trong thời hiện đại. Hương đào quyện với hoa quả chín, dịu mà sâu.
Thụy An không chần chờ, dùng vá múc một ít sang ly thủy tinh. Bà nhấp thử.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
"Trời đất..."
Bà đặt tay lên vai Lâm Uyên, giơ ngón cái đầy tán thưởng:
"Đúng là hảo tửu! Tiểu Lâm, quà này quý lắm. Sau này con có việc gì cần, cứ tìm bác!"
Lâm Uyên gật đầu, lễ phép:
"Dạ, cảm ơn bác."
(Tất nhiên cô sẽ không nói rằng trong không gian còn mấy chục bình như vậy... do cô mang từ thế giới cũ về.)
Sau đó, mọi người bắt đầu ăn tiệc.
Thụy An chỉ múc ra ba ly rượu: cho mình, cho Diệp Hà và cho Vũ Yến.
Riêng Lâm Uyên và Vũ Đồng thì bà đổi sang nước trái cây — xem như bảo vệ sức khỏe cho hai "đứa trẻ" trong nhà.
Không khí ấm áp, tiếng cười nối tiếp, câu chuyện đan xen.
Buổi tiệc trôi qua vui vẻ và yên bình, không một chút gượng gạo.
Khi tiệc tàn, Lâm Uyên lễ phép chào từng người rồi trở về căn hộ đối diện.
Cánh cửa khép lại, khung cảnh trong nhà họ Vũ vẫn còn ấm đến tận đêm.
**********
Căn hộ dần trở nên yên ắng sau khi cánh cửa vừa khép lại phía sau Lâm Uyên. Mùi rượu trái cây còn lơ lửng trong không khí, hòa cùng hương trầm bạc hà mà Diệp Hà đã đốt từ trước bữa tiệc.
Trong phòng khách chỉ còn hai người phụ nữ.
Diệp Hà đang gom chén dĩa bỏ vào bồn, khi quay lại thì thấy Thụy An vẫn còn ngồi trên ghế sô pha, tay xoay xoay ly rượu cuối cùng. Ánh đèn vàng phản chiếu lên chiếc vòng tay hình rắn, càng khiến gương mặt người phụ nữ tuổi trung niên thêm vài phần mềm mại.
Diệp Hà bước đến, ngồi xuống cạnh bà.
"Chị còn suy nghĩ chuyện gì sao?"
Thụy An không trả lời ngay. Bà đặt ly rượu xuống bàn, rồi thở ra một tiếng mơ hồ như vừa tỉnh khỏi dòng suy tư.
"...Hôm nay tiểu Lâm thật khiến chị bất ngờ."
"Tại vì rượu của con bé à?" – Diệp Hà cười, ánh mắt nhu hòa.
"Không chỉ vì rượu." – Thụy An khẽ lắc đầu. "Con bé này... tính tình thật lạ. Bình tĩnh, lễ độ, nhưng không rụt rè. Tặng quà thì thẳng thắn, lời nói lại thật lòng. Ta nhìn nó... cứ có cảm giác không giống người ở đây."
"Không giống?" – Diệp Hà hơi nghiêng đầu.
"Ừ." – Thụy An chậm rãi chống cằm. – "Ánh mắt con bé khi nhìn người... không giống người trẻ tuổi. Không phải lạnh, mà là... từng trải. Như thể những ngon ngọt trên đời này đều không khiến nó dao động, nhưng chỉ một chút chân tâm lại làm nó lúng túng."
Diệp Hà phì cười khẽ.
"Chị lại bắt đầu thói quen quan sát người rồi đó."
"Không phải quan sát." – Thụy An mỉm cười. – "Mà là... để ý. Nhất là khi Đồng Đồng nhà ta cứ bám lấy nó như vậy."
Nghe tới đó, Diệp Hà thoáng yên lặng một nhịp.
"...Chị nghi ngờ gì sao?"
"Không." – Thụy An lập tức lắc đầu. – "Ta chỉ đang nghĩ... Đồng Đồng không phải đứa dễ gần. Con bé luôn cười, luôn ngoan, nhưng ta là mẹ, ta biết nó cẩn trọng đến mức nào."
Ánh mắt Thụy An mềm đi.
"Nó không dễ mở lòng. Ấy vậy mà với tiểu Lâm... nó lại tự nhiên giống như đã quen lâu lắm rồi."
Diệp Hà chống tay lên đùi, giọng nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe.
"Chị nói vậy chẳng phải giống y như trước đây chị với em sao?"
Thụy An bật cười khẽ:
"Đừng có nói mấy lời khiến người khác đỏ mặt như thế."
"Rõ ràng lúc nãy ôm người ta, mồm gọi "lão bà" là ai nhỉ?" – Diệp Hà nhướn mày.
"...Lỡ vui quá mức." – Thụy An hắng giọng, nhưng vành tai hơi đỏ.
Cả hai cười nhẹ, không khí mềm đi, nhưng rồi Diệp Hà chậm rãi nói tiếp:
"Về chuyện Uyên... chị có lo lắng điều gì không?"
Lần này Thụy An im lặng lâu hơn.
Trong đáy mắt bà có một tia suy tư phức tạp hiếm thấy.
"...Chị không lo."
Rồi bà cười khẽ, dường như ngay chính bản thân cũng bất ngờ vì câu trả lời của mình.
"Ta không thấy ở con bé ấy chút gì đáng sợ hay có ý đồ. Thậm chí..."
Bà đặt tay lên chiếc vòng vàng trắng, xoay nhẹ.
"...ta thấy nó rất sạch. Sạch theo kiểu... từ chốn rừng núi đi ra vậy, không bị khí vị của người thành phố nhiễm bẩn."
Diệp Hà: "Chị nhìn người vẫn chuẩn như ngày nào."
"Không phải nhìn." – Thụy An nhẹ nhàng đáp. – "Là cảm giác. Người làm mẹ... đối với người ở bên cạnh con mình, trực giác sẽ nhạy nhất."
Rồi bà chuyển ánh mắt sang cửa ra vào – nơi Lâm Uyên vừa rời đi.
"Một đứa trẻ mang theo nhiều điều không nói ra, nhưng lại biết cách để ý người khác. Đồng Đồng ở cạnh nó... chị thấy an tâm."
Ngừng một chút, Thụy An khẽ nheo mắt:
"Chỉ là..."
"Chỉ là?"
Thụy An chống tay lên trán:
"...Ta chỉ hơi lo, nhỡ đâu Đồng Đồng thích nó thật thì sao? Tiểu Lâm... cũng có vẻ rất coi trọng Đồng Đồng."
Diệp Hà nở nụ cười dịu dàng như gió xuân:
"Nếu thật sự thích nhau, thì có gì không tốt?"
Thụy An: "..."
"Chị còn nhớ hồi trẻ chị theo đuổi em thế nào không?" – Diệp Hà chậm rãi hỏi. – "Chị cứ nghĩ trên đời này không ai xứng với chị, cuối cùng người bị chị theo đuổi lại là em – người nhỏ tuổi hơn, không bối cảnh gì cả."
"...Sao hôm nay em cứ nói mấy lời làm ta xấu hổ vậy?" – Thụy An cúi đầu, gượng cười.
Diệp Hà chạm nhẹ tay lên tay bà:
"An, chị có trực giác rất nhạy về người tốt – người xấu. Nếu chị đã không thấy bất an về Lâm Uyên... thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên."
"...Ừ."
Thụy An thở dài, nhưng trong tiếng thở có phần nhẹ nhõm.
"Chỉ mong Đồng Đồng đừng bị tổn thương." – Bà khẽ nói. – "Còn tiểu Lâm... con bé thật ra cũng rất cô đơn."
Diệp Hà gật đầu:
"Vậy thì cứ để nhà mình... cho nó chút ấm áp."
Thụy An bật cười một tiếng, nhưng là nụ cười nhẹ như người vừa gỡ bỏ một phần lo lắng trong lòng.
"Phải rồi."
Bà đứng dậy, vươn vai.
"Thôi, dọn dẹp rồi đi ngủ. Nhưng ngày mai ta phải hỏi cho rõ, cái rượu đó nó ủ kiểu gì mà thơm đến vậy."
Diệp Hà bật cười:
"Thấy chưa, mới nãy còn suy tư, giờ lại nhớ đến rượu rồi."
"Rượu ngon thì phải nhớ chứ!"
Cả hai tiếp tục nói chuyện nhỏ, tiếng cười trộn vào nhau như sóng nước gợn nhẹ trong căn nhà đã yên ả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro