Chương 9
Hai ngày sau.
Màn hình hệ thống hiển thị: [Còn 2 giờ 19 phút nữa là cực nóng ập tới.]
Thật may hôm nay là chủ nhật. Vũ Đồng được nghỉ, công việc của Thụy An và Vũ Yến cũng tương đối suôn sẻ nên họ quyết định cho nhau một ngày lơ đãng — mang theo Diệp Hà sang ăn cơm với Vũ Đồng, chơi trò điện tử và xem phim. Không ai nghĩ ngày định mệnh sẽ đến nhanh vậy; trong mắt Lâm Uyên, dù đã có cả tháng để chuẩn bị, khoảnh khắc này vẫn ùa tới như một cái chớp mắt vậy.
Cô đi kiểm kê lần cuối: khu trồng trọt trong không gian, chuồng nuôi, khu đông lạnh, khu thủy sản, kho lưu trữ — từng hốc, từng hộp đều được rà soát. Xong xuôi, cô thoát khỏi không gian, tiến đến cửa kính, tay kiểm tra lớp sơn cách nhiệt và bình xịt tăng cường đã phun. Hệ thống nhảy lên thông báo:
[Toàn bộ căn hộ đã được gia cố bằng sơn cách nhiệt và bình xịt tăng cường; lắp đặt máy tuần hoàn nước; hệ thống ống xã đã được thay đổi; đã lắp tấm pin năng lượng mặt trời và máy phát công suất lớn trên ban công cho ngài.]
Lâm Uyên gật đầu, rồi hỏi luôn: "Căn hộ của tiểu Đồng thì sao? Có lắp như vậy chứ?"
Hệ thống hơi ấp úng trả lời: [Chỉ gia cố sơn cách nhiệt và phun bình tăng cường cho căn hộ cô ấy; các thiết bị lớn khác không lắp để tránh bị chú ý. Nếu cần, ngài có thể tự ráp hoặc mời họ cùng chuyển qua đây.]
Cô không tranh luận thêm; bản thân đã nhờ hệ thống quá nhiều rồi, đòi thêm nữa đúng là quá đáng. "Cảm ơn ngươi, A-02," cô nói, rồi lấy điện thoại mở WeChat. Tin tức tràn ngập: hôm nay đã lên đến 44 độ, chính phủ kêu gọi hạn chế ra ngoài, bệnh viện quá tải; siêu thị thì đông nghẹt.
Để chờ đợi, cô quyết định tự nuông chiều một chút — bật điều hòa phòng ngủ, lấy một chai Coca lạnh và gói snack, mở một bộ phim hoạt hình cho dễ chịu. Cô nằm ườn, bấm play Doraemon.
Hệ thống bình luận nhẹ: [Đúng là sa đọa mà...]
Hai tiếng trôi qua yên ả; cô ngủ gật giữa tiếng máy lạnh và âm nhạc phim. Bỗng màn hình hiện to: [Thời gian đếm ngược kết thúc — mạt thế nắng nóng chính thức buông xuống. Vì để hỗ trợ ký chủ thuận lợi hơn trong khoản thời gian tiếp theo, hệ thống gửi ngài gói quà khuyến mãi ] Tiếp theo là thông báo nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ chính 1: Bảo vệ gia đình của Vũ Đồng và sống sót.]
[Nhiệm vụ phụ: Mở rộng thế lực của bản thân — (ghi chú: vũ lực theo số đông không phải thước đo của chơi hèn; sinh tồn cần tương trợ lẫn nhau. Không có võ đức hay liêm sĩ ở đây khi đụng tới vấn đề mạng sống.)]
Rồi gói quà mở ra trong hòm thư hệ thống: [Thuốc hồi máu trung cấp ×5, Thẻ chọn dị năng ×1, Bình xịt chống nắng ×3.]
Hệ thống hồ hởi: [Ký chủ, quà có tốt không? Ta toàn tặng đồ tốt thôi.]
Lâm Uyên cảm ơn gọn: "Cảm ơn ngươi." Cô rút thẻ dị năng ra. Một bảng màu vàng hiện lên với các lựa chọn: [Lôi hệ] — [Băng hệ] — [Hỏa hệ] — [Mộc hệ] — [Hóa thú hệ].
Cô dừng ở dòng cuối, hỏi: "Hóa thú hệ là gì? Giống như ta không?"
Hệ thống giải thích chi tiết:
[Hóa thú cho phép chủ nhân biến thành dã thú, chuyển giữa người và dạng dã thú. Không giống thú nhân nguyên bản: họ thiếu phần nhạy bén, giác quan mạnh mẽ, sức mạnh thể chất và dã tính; khi trở lại dạng người không có tai và đuôi; cấp thấp không có hình thái khổng lồ như của ngài hiện tại, họ phải tới cấp 5 mới có thể đạt kích thước lớn như xe tải của ngài. Nếu ký chủ chọn Hóa thú, nó sẽ tăng cấp hình dạng sư tử hóa hiện tại (tăng sức mạnh, chịu đựng, da dày, móng vuốt thép; cả kích thước dạng sư tử cũng có thể tăng).]
Cô hỏi tiếp liệu có thể mua thẻ sau này không. Hệ thống đáp: [Có, thẻ sẽ được bày bán ở thương thành với giá 15.000 tích phân; ký chủ chỉ có thể chọn tối đa 2 dị năng; sau đó chỉ có thể dùng thẻ để nâng cấp thú hình.]
Sau suy nghĩ nhanh, cô chọn "Lôi hệ dị năng" . Cô tự tin vào khả năng tấn công, săn mồi của mình, cũng như sự tự tin có thể đánh thắng 10 thú nhân cùng loài nhưng phòng thủ và tốc độ hơi yếu, vì từ nhỏ cô đã được dạy dỗ phải xông pha về phía trước, vì thế rất mạnh ở khoản tấn công, nhưng nhiều lần phải mang thương thế về, bây giờ lại có người cô phải bảo vệ, vì thế nên không thể như xưa khi ở một mình. Lôi hệ đem lại đòn chớp nhoáng, tăng tốc độ và các chiêu thức phòng thủ tạm thời — là một dị năng thích hợp để bảo hộ gia đình Vũ trong trường hợp bị tấn công đơn hoặc bầy đàn.
Ngay khi chọn, cơ thể cô như bùng cháy: nóng rát, đau ê ẩm. "Đ-Đây là tác dụng phụ khi thức tỉnh dị năng hả?".
[Đúng vậy.]
Cô lê lết vào phòng tắm, bật nước lạnh, cởi quần tây ra nhưng vẫn giữ áo sơ mi, nhảy xuống bồn tắm. 10 phút sau vẫn nóng, cô mở không gian lấy một thùng đá lạnh đổ vào bồn mới đỡ. Trong lúc cô ngâm mình, thế giới bên ngoài đã thay đổi như bị dịch chuyển.
Mặt trời quất xuống một luồng nhiệt khủng khiếp. Trời gần như không có mây; ánh sáng nhuộm vàng đến quái lạ. Cây cối khô héo trong nháy mắt. Những người còn quyến luyến ngoài đường bắt đầu la hét: "Aaa! Đau quá! Cứu với!" Da người bị bỏng rộp rồi nhanh chóng bị thiêu khô — nhiều người chỉ kịp gào lên trước khi hóa thành xác khô nằm trên đường. Xe cộ nổ vỡ, bánh xe chảy rủ xuống, tai nạn nối nhau. Động vật chết hàng loạt, chỉ một vài con nhanh trí trốn vào bóng râm; số khác bị bỏng cháy đen. Một vài loài bắt đầu biến dị, có khả năng kháng lại ánh mặt trời.
Trong phòng tắm, cơn sốt của cô vẫn đang không ngừng gia tăng — đó là cơ thể tiến hóa, các chức năng cơ bắp và thần kinh tăng mạnh để phù hợp dị năng mới. Nóng đến mức cô ngất lịm giữa bọt nước và đá. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa điên cuồng vang lên.
"Uyên tỷ! Chị có nhà không?!" — giọng Vũ Đồng thất thanh.
Cửa bị đập, sau đó Vũ Đồng lao vào, mặt trắng bệch. Thụy An, Vũ Yến và Diệp Hà theo sau, chốc chốc họ hít vào một luồng không khí nóng khô — ai nấy khiếp sợ. "Bên ngoài nóng quá...hên là trong nhà TIểu Lâm bật máy lạnh." Thụy An nói, giọng khàn.
Vũ Đồng chạy khắp nơi tìm kiếm thân hình Lâm Uyên. Đến cửa phòng tắm thấy hé, cô thốc vào, nhìn thấy cảnh tượng bồn tắm tràn đầy đá lạnh, nước mờ hơi, người nằm im, gương mặt đỏ như như cà chua, mái tóc ướt dính. Cô hét lên: "Uyên tỷ!" rồi lao vào.
Vũ Đồng đỡ lấy Lâm Uyên, đưa tay lên trán cô liền cảm nhận được một luồn nhiệt — Lâm Uyên sốt cao rồi. Thụy An và Vũ Yến đứng ngoài hé cửa, Diệp Hà ở khu vực bếp vì là nữ Omega và chuyện tế nhị. Vũ Đồng cố lôi Lâm Uyên lên, và rồi mắt mọi người dán chặt vào nơi đầu cô.
"Tai... tai thú...?"
"Còn có cả đuôi... Thiệt hay mơ vậy?"
Vũ Yến hét lên: "Q-Quái vật—!"
Nhưng cả hai lập tức im bặt khi nhận được cái nhìn "đầy chết chóc" của Vũ Đồng.
Sau đó họ cùng nhau kéo Lâm Uyên ra khỏi bồn.
Vũ Yến thở hồng hộc:
"Nhìn thon vậy mà nặng ghê..."
Thụy An liếc nhìn cô một cái:
"Do con lười vận động thôi chứ trách ai, cả người óm nhom, không có tí cơ bắp nào."
"Mẹ à!"
Nhưng ngay sau đó bà bỗng hét:
"Khoan đã— Tiểu Lâm còn chưa mặc đồ! A Đồng ra ngoài mau! Con đi tìm mụ mụ lấy thuốc đi!"
Vũ Yến cũng nhanh tay đẩy em mình ra ngoài phòng tắm. Một cái omega ngắm nhìn cơ thể trần trụi của một alpha trong khi không có quan hệ thân thiết thì còn ra thể thống gì!
Vì thế nhiệm vụ của hai mẹ con là thay đồ cho Lâm Uyên, lau khô tóc rồi khiêng cô ra sofa.
*****
Trong phòng khách tĩnh mịch, không gian quẩn lại trong hơi nóng nặng như chì của buổi trưa mạt thế. Vũ Yến vẫn đứng hơi nghiêng, đôi mắt lạnh màu mực quét qua đôi tai thú lộ ra giữa mái tóc rối của Lâm Uyên. Khoảnh khắc ấy, không chỉ cô, mà cả Vũ Thụy An cũng dừng lại — như thể bao câu hỏi dồn nén bỗng ùn lên, mắc kẹt nơi cổ họng.
Đôi tai ấy... không phải của con người.
Sự thật phơi ra đơn giản như một đường dao, gọn nhưng bén. Nhưng càng bén bao nhiêu, nó lại cắt sâu vào nhịp tim của những người đang đứng nhìn bấy nhiêu.
Thụy An khẽ thở dài. Lúc này dù muốn hỏi cũng phải đợi tiểu Lâm tỉnh lại, hơn nữa con gái nhỏ bảo vệ con bé như vậy, chỉ sợ muốn lập tức cách ly Lâm Uyên cũng không được. Bà hiểu — lúc này, Lâm Uyên đang yếu nhất; cô vừa sốt cao. Hỏi dồn chỉ khiến cô thêm phòng bị.
Thế nên cả hai đều im lặng. Chỉ có ánh mắt trao nhau, và sự chờ đợi lặng lẽ.
Bên trong căn hộ đối diện, tiếng dao thớt và hơi cháo bốc lên nhè nhẹ — Diệp Hà vẫn đang nấu cháo, và Vũ Đồng thì vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Lâm Uyên để lấy thuốc. Hai bóng người quay lại, mang theo chút hối hả và mùi gừng thơm ấm.
Vũ Đồng chạy tới đầu tiên, trên tay là hộp thuốc hạ sốt và khăn lạnh. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Lâm Uyên dậy, kê tay sau lưng cô như nâng một vật thể mong manh. Nhịp thở của Lâm Uyên vẫn còn hơi nặng, làn da tái nhợt tương phản với mái tóc vàng và đôi tai đang cụp xuống.
"Uyên tỷ... uống thuốc trước đã." Giọng Vũ Đồng trầm đi, dày lên vì lo lắng.
Lâm Uyên khẽ gật, ngoan ngoãn mở miệng uống thuốc. Vũ Đồng chờ cô nuốt xong mới đặt cô nằm xuống lại, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị khăn ấm đặt lên trán. Chẳng ai bảo, nhưng cô kiên quyết không rời nửa bước — ánh mắt cô như dán chặt vào người trên sofa, cứ sợ chỉ cần lệch đi một khoảnh khắc thôi, Lâm Uyên sẽ lại chìm vào cơn nóng điên cuồng kia.
Căn phòng chỉ vang tiếng thở, tiếng khăn được vắt chặt, và tiếng nồi cháo lục bục từ bếp đối diện vọng sang.
Không biết bao lâu sau, Lâm Uyên mới chậm rãi mở mắt. Cơn sốt như lớp màng mờ tan dần, tầm nhìn dần rõ nét — và điều đầu tiên cô thấy là đôi mắt xanh lam nhạt đang mở to sát bên mình, kèm theo mái tóc trắng bạc rũ xuống, phủ lên đôi gò má ửng hồng vì lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, Vũ Đồng thở gấp.
"Uyên tỷ tỷ! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!"
Giọng cô bật lên vì nhẹ nhõm, không giấu nổi run rẩy.
Ngay lập tức — như thể đó là tín hiệu — Vũ Yến, Vũ Thụy An và Diệp Hà đồng loạt bước vào. Ba người im lặng nhìn Lâm Uyên, từ đầu đến chân, từ hơi thở, sắc mặt cho đến... đôi tai thú đang lộ ra rõ ràng.
Ánh mắt họ phức tạp. Lo lắng có, cũng có chút bàng hoàng.
Thụy An là người mở lời trước.
"Tiểu Lâm... con không sao chứ?" Bà ngồi xuống mép giường, giọng chậm và mềm, như sợ làm cô hoảng sợ. "Khi bọn ta tới, con đã nằm trong bồn tắm nước lạnh. Dù trời có nóng đến đâu, cũng không thể làm vậy chứ..."
Trong lời nói chứa nhiều hơn trách mắng — như một trưởng bối giáo huấn hậu bối.
Lâm Uyên nghe, và đôi tai thú của cô... khẽ run. Một cử động nhỏ, nhưng đủ khiến cả phòng chú ý.
Cô chưa nhận ra điều đó ngay. Chỉ mỉm cười, yếu nhưng thành thật.
"Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Hiện tại tôi không sao nữa."
Chỉ khi thấy ánh mắt cả bốn người đều hướng về cùng một điểm trên đầu thì cô mới giật mình. Và cùng lúc đó—
[ Ký chủ a... ngài lộ rồi... ]
Giọng hệ thống vang lên đầy bất lực.
Tai cô run thêm vài cái nữa.
Vũ Đồng nhìn thấy rõ nhất. Cô mở lớn mắt, cổ họng động khẽ... như đang đấu tranh với một ý nghĩ.
Rồi, rất nhẹ, rất chậm —
Cô giơ tay lên.
Ngón tay run run. Khao khát sờ thử nhưng lại sợ làm đau người ta.
Cuối cùng, đầu ngón tay chạm vào lớp lông mềm trên tai.
Chạm.
Giống như điện giật.
Lâm Uyên bật thẳng dậy... hoặc ít nhất là muốn bật dậy, nhưng vì cơ thể còn yếu nên chỉ giật mạnh rồi đỏ bừng mặt.
"Tiểu Đồng... cái này... không thể chạm..."
Câu nói nhỏ đến mức chỉ cần gió mạnh một chút sẽ thổi bay, nhưng mọi người đều nghe.
Rồi... đồng loạt im lặng.
Vũ Yến mặt đen lại một nửa.
Thụy An đen nốt nửa còn lại.
Cảnh tượng không khác gì đang nhìn con gái mình chọc đúng điểm nhạy cảm của con nhà người ta. Thậm chí có cảm giác như củ cải trắng nhà trồng đã chủ động bay vào miệng heo...
Còn Vũ Đồng — mặt cô đỏ như lửa, nhưng ánh mắt lại không rời đôi tai ấy. Rõ ràng, cô đã hiểu nhiều hơn điều mình mong đợi.
Diệp Hà khẽ bật cười, che môi lại. Cười, nhưng ẩn dưới là cái nhìn hiền hòa và yêu thương.
Cảm thấy không khí bắt đầu đi về hướng "nguy hiểm", Lâm Uyên hít một hơi, rồi... quyết định mở miệng bịa một câu chuyện.
Giọng cô trầm xuống, mang theo một phần đau đớn thật sự:
"Thật ra... tôi là sản phẩm của một thí nghiệm."
Ngay lập tức, cả phòng im phăng phắc.
Cô tiếp tục, lần này chậm hơn, như thể mỗi chữ đi qua cổ họng đều sắc như dao:
"Từ nhỏ, thứ tôi thấy chỉ là tường trắng. Người xung quanh đều mặc áo khoác trắng. Và cuộc thí nghiệm mang tên 'Tiến Hóa'."
Đôi mắt cô cụp xuống, bóng dài che nửa mí.
"Hơn năm trăm đứa trẻ bị đưa vào đó. Họ tiêm vào chúng tôi gen của các loài động vật. Tất cả... đều chết. Chỉ còn tôi."
Không gian như co lại. Không tiếng cháo sôi, không tiếng quạt nhiệt, thậm chí hơi thở của mọi người cũng nặng trĩu.
"Họ gọi đó là thành công. Nhưng với tôi... đó chỉ là địa ngục." Lâm Uyên khẽ cười, yếu đến mức nghe như không có sức. "Tôi may mắn trốn được. Vì lớn lên trong phòng thí nghiệm nên tôi không có gì cả — không thân phận, không quá khứ, không họ hàng. Đây cũng là lý do Yến không tra được thông tin của tôi. Chứng minh thư... là làm giả."
Đến đây, đôi tai cô cụp sâu xuống. Màn trình diễn này thật tới mức có khi Oscar nợ cô một giải thưởng...
Cả phòng như có một cơn gió rét quét qua.
Thụy An siết chặt tay lại. Là cục trưởng cục cảnh sát, bà hiểu từng câu trong lời kể ấy không phải "chỉ là thí nghiệm phi pháp" — mà là cấp độ tội ác có liên quan đến nhân sự cấp cao.
Lúc trước khi vừa vào nghề bà đã có nghe qua một vụ án bắt cóc lớn gây chấn động cả thủ đô, khi đó hơn 500 đứa trẻ bị mất tích, và khi tìm được đường dây bắt cóc đó thì cảnh sát lại chỉ có thể đối mặt với cảnh hơn trăm cái xác đã bị moi nội tạng, xác chất như núi ở trong khu rừng phía sau.
Vì vụ án lớn, nên tất cả những kẻ dính liếu đều bị phán án tử hình. Một kết thúc nhanh chóng, nhưng vấn đề liền ở chỗ - phải mất đến 3 năm thì vụ án mới phá thành công, nếu nói không có lãnh đạo cấp cao nào đứng sau thì bà mới không tin.
Xảy ra ở ngay thủ đô, thí nghiệm phi pháp ở trong miệng Lâm Uyên cũng ở ngay dưới thủ đô, vậy mà không ai lần ra sao? Sau vụ án này, số lượng người bị xử án vì dính líu cũng cao không tưởng, bao gồm cả đường dây bắt cóc đã có tới hơn 500 người, thêm vào một số kẻ buôn người và buôn bán nội tạng thì lại đến gần 1000 người.
Lúc đó bà chỉ nghĩ là do cấp trên xử lý nhanh chóng, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là khả nghi, vì gần 1000 tên phạm nhân đều chết vì bị hạ độc chỉ trong 1 đêm.
Bà luôn nghi ngờ, nhưng thiếu manh mối.
Giờ — manh mối nằm ngay trước mắt.
Vũ Yến sắc mặt trầm như nước. Cô nhớ lại từng hồ sơ đã xem, lúc đó cô còn tưởng Lâm Uyên là thành phần tội phạm nào nữa chứ...
Vũ Đồng im lặng nhất. Nhưng trong mắt cô — sát khí tràn lên như mực, nếu để cô biết được kẻ cầm đầu dự án này thì chắc chắn cô sẽ không tha cho chúng! Vì vậy Vũ Động thầm quyết định, từ giờ Lâm Uyên là người của cô, ai dám bắt nạt cô ấy thì cứ xác định đi
Diệp Hà... lại bước một bước gần hơn, ánh mắt đau xót nhiều hơn cả.
Một đứa trẻ không biết gì ngoài phòng thí nghiệm. Một đứa trẻ sống sót duy nhất trong 500 đứa trẻ bị bắt đi thực nghiệm. Hơn nữa con bé nguyện ý nói ra sự thật, chứng tỏ tiểu Lâm tin tưởng cả nhà mình.
Không thương làm sao được.
Lâm Uyên thoáng nhận ra sự nặng nề, liền nở nụ cười nhẹ:
"Nhưng mà... giờ cũng tốt. Tôi mạnh hơn người thường ba lần. Thậm chí còn có thể biến thú hóa thành sư tử khổng lồ — to bằng cả xe tải luôn đấy. Trong mạt thế chắc cũng xem như lợi thế."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy giúp cả phòng hạ nhiệt.
Không khí đang dần ấm lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vũ Yến nhìn màn hình, sắc mặt trầm xuống khi thấy hai chữ "Hạ Vy".
Cô đi ra góc phòng và nghe máy, bật loa ngoài.
"Có chuyện gì?"
Giọng cô lạnh, cứng, không một tạp âm.
"Yến tỷ... em đang dưới đại sảnh. Chị mở cửa cho em được không? Em... em muốn ở cùng chị và Vũ Đồng..."
Giọng bên kia yếu ớt, run như đang khóc. Nhưng không ai trong phòng bị lay động.
Vũ Yến nhíu mày.
"Sao cô biết tôi ở đây? Chỗ này không chỉ có tôi và Đồng. Còn có mẹ và mụ mụ. Muốn tìm chỗ ở thì đi chỗ khác."
Cô cúp máy ngay.
Phía bên kia — Hạ Vy nhìn điện thoại, nghiến răng nghiến lợi mắng:
"Rõ ràng trước kia dễ dắt mũi như vậy, sao bây giờ lại trở mặt rồi!" Vì thế nên cô không có cách nào khác mà đành phải gọi cho Ngô Kiệt, một Alpha sống ở phòng 202 của khu chung cư này.
Ban đầu hắn chỉ là một cái lốp dự phòng, nhưng bây giờ Vũ Yến lại không chào đón cô, hết cách đành phải tìm đến Ngô Kiệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi rồi mới có người bắt máy.
"Alo?" Một giọng nam trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
"Là em đây Ngô đại ca~ Em hôm nay vừa tới tìm tiểu Đồng thì trời đất đột nhiên xảy ra biến động, giờ em muốn về cũng về không được, mà nhà tiểu Đồng lại chứa chị gái và hai người mẹ của cậu ấy rồi...em có thể ở tạm nhà Ngô đại ca được không?"
Đầu dây bên kia Ngô Kiệt nghe vậy liền gật đầu đồng ý:
"Được được! Anh đi gửi mã cho hệ thống liền đây." Sau đó liền cúp máy, không bao lâu thì cửa hệ thống cũng tự động mở ra, Hạ Vy khẽ lau mồ hôi sau đó bước vào thang máy để lên tầng 2. Về sau chắc chắn có cơ hội gặp lại, cô chắc chắn phải hỏi cho ra lẽ với A Yến, lần trước lúc nói chia tay cô cứ tưởng là giận dỗi, bây giờ lại không chào đón như vậy... chắc chắn là do Đồng Đồng đã nói gì đó!
Trở lại bên kia.
Trong phòng, không ai nói gì, nhưng ánh mắt Thụy An mang theo nét tán thưởng hiếm thấy.
"Con làm đúng. Đừng nói con bé đó không phải người tốt. Thời thế loạn rồi, mang sói vào nhà chỉ có chết."
Vũ Yến cúi đầu nhận, ánh mắt sắc bén lại càng khó đoán.
Lâm Uyên cảm thấy bầu không khí nặng nề, nên nhẹ nhàng lên tiếng:
"T... thật ra, tôi còn có một cái không gian."
Cả phòng quay lại nhìn.
Cô đưa tay hướng về bình hoa gần đó. Trong nháy mắt — vật đó biến mất, rồi xuất hiện lại.
"Có lẽ cũng là năng lực từ thí nghiệm."
Ban đầu, mọi người mừng rỡ. Một không gian trong mạt thế quan trọng như vàng.
Nhưng rồi — lại là nỗi đau khi nghĩ đến: năng lực đổi bằng mạng sống của bao đứa trẻ.
Không ai nói, nhưng ánh mắt đều nặng trĩu.
Lâm Uyên hiểu, nên đưa thêm một chút ánh sáng:
"Còn nữa."
Cô giơ tay lên. Một luồng điện vàng lóe qua đầu ngón tay, rồi đoàng — tia sét nhỏ đánh vào chai nước, hất nó bật ra xa.
Phòng khách nổ tung tiếng thở kinh ngạc.
"Sét?"
"Uyên... tỷ..."
"Trời đất..."
Lâm Uyên lắc đầu:
"Năng lực này không phải từ thí nghiệm. Là do mạt thế đến. Sau này mọi người cũng sẽ thức tỉnh thôi."
Mọi người nhìn nhau, rồi cùng hiểu:
— Thế giới đã biến đổi. Có người mọc tai thú cũng chẳng có gì lạ, nếu có người hỏi thì cứ bảo là dị năng là được.
Và quan trọng nhất:
— Không ai trong phòng này sẽ ghét Lâm Uyên. Ngược lại, họ chỉ muốn bảo vệ cô.
Không khí căng chặt như dây đàn... cuối cùng cũng chùng xuống.
Trong đầu cô, hệ thống bật lên tiếng càu nhàu:
[ Ký chủ... ngài đúng là biết nói dối rồi. Thí nghiệm, hử? Quả nhiên đọc tiểu thuyết nhiều quá mà... ]
"Câm."
Cô đáp trong lòng, nhưng đôi tai thú lại khẽ run lên — khiến Vũ Đồng đỏ mặt lần nữa.
Thụy An lúc này mới nói:
"Tiểu Lâm, nhiệt độ ngoài trời chạm mức 59.3°C. Cấp trên yêu cầu ta tổ chức nhóm cư dân, giữ trật tự và chuẩn bị di tản xuống hầm trú ẩn ngay khi hoàn thành. Tiểu Đồng sang đây vì sợ con gặp chuyện giữa lúc khẩn cấp."
"Nếu không có việc gì thì buổi chiều tối bọn ta lại qua đây bàn bạc kế sách cho sau này, bây giờ con nghĩ ngơi trước đi."
Lâm Uyên gật đầu, chỉ là hiện tại họ biết trong 3 tháng tới mặt trời sẽ không lặn thì sao nhỉ...
Cô không nghĩ nhiều nữa, đưa tiễn gia đình Vũ Đồng ra ngoài xong cô lại quay lại, bật máy lạnh cỡ 18 độ luôn, dù sao căn hộ khá rộng, có thể chứa tới gần 10 người sống, gọi là rộng gần 100m cũng không sai...
Vì vậy trong nhà cũng được trang bị hơn 6 chiếc máy lạnh với công suất lớn, bình thường cô rất ít khi mở ba cái trở lên, bây giờ nhiệt độ tăng cao, dù đã sơn lớp sơn cách nhiệt lên tường thì cũng sẽ cảm thấy nóng, bây giờ nhiệt độ phòng đã tới 34 độ rồi. Thế nên Lâm Uyên cùng một lúc mở 5 cái máy lạnh.
Nếu để người bình thường biết, chắc chắn sẽ mắng cô, vì nhiệt độ trong nhà của họ so với bên ngoài chỉ thấp hơn một chút khi chỉ nóng cỡ 50 độ, nhưng cũng đã là cực kì nóng rồi.
Với tình hình này thì e là vài ngày nữa sẽ cúp điện toàn bộ, nước chắc cũng sẽ sớm cúp hết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro