Chương 34

Đêm nay, mây đen dày đặc, ánh trăng lạnh lẽo như sương chiếu xuống gương mặt Ôn Cẩm.

Cô không vội mở miệng, để mặc cho ngón tay Nguyễn Thính Chi trượt vào cổ áo màu xám xanh.

Hơi thở gấp gáp phả lên bên môi mỏng, đôi môi đỏ hồng khẽ hé, như cánh đào run rẩy, từng nhịp hít thở dồn dập.

Ôn Cẩm không đổi sắc, nửa gương mặt kiều mị tắm trong ánh trăng, ánh sáng lạnh trắng như băng phủ lên da thịt.

“Vậy thì… cứ thử xem.”

Không còn tâm trí phân biệt lời kia là thật hay đùa, tim Nguyễn Thính Chi nóng hừng hực. Cô dán mắt vào môi Ôn Cẩm, ngón tay chống tường siết chặt, vòng qua cổ kéo cô xuống, ép phải cùng mình hôn.

Ôn Cẩm không phản kháng. Đôi mắt lười nhác khép hờ, không một chút hoảng loạn. Mãi đến khi đầu lưỡi kia liều lĩnh chen qua kẽ môi, cô mới khẽ cúi mắt xuống.

Đôi mí gấp nếp, đáy mắt vẫn lạnh lùng, xa cách như thường.

Động tác Nguyễn Thính Chi khựng lại một nhịp, rồi thẳng thừng ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, mạnh mẽ xâm chiếm, ép buộc, đầu lưỡi loạn cuống trong khoang miệng đối phương.

Ôn Cẩm thoáng thất thần. Nụ hôn mang theo hương ngọt, ngay cả đầu lưỡi cũng mềm như phủ mật sữa.

Ngọt đến ngấy người.

Cô vốn định xem thử cô gái to gan này có thể bướng bỉnh đến mức nào. Vì thế, Ôn Cẩm để mặc, cho cô toàn quyền thử nghiệm.

Kết quả, sau một loạt hôn hít lộn xộn chẳng đâu vào đâu, ngón tay Nguyễn Thính Chi lại vô thức lướt xuống đường cong lạnh mỏng dưới lớp áo.

Toàn thân cô run bắn, mắt trừng to, hổn hển khe khẽ. Đôi mắt đen láy long lanh nước, hỗn loạn, bối rối.

Rõ ràng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, đầu lưỡi khựng lại, thân thể mềm oặt ngã vào lòng Ôn Cẩm, ngẩng gương mặt ướt át đáng thương, đôi mắt như muốn chất vấn không lời: “Sao chị không động?”

Ôn Cẩm nghẹn lời: …

Lửa bị gợi lên, lại bị khuôn mặt ngơ ngác, mong chờ kia dập tắt. Cô bật cười khẽ, đầy châm biếm.

Ôn Cẩm đứng thẳng dậy, mười ngón khẽ siết, để lại năm vệt móng đỏ hằn sâu trên vai trắng mịn của Nguyễn Thính Chi, sau đó thẳng tay đẩy cô ra.

Hàng mi Nguyễn Thính Chi khẽ run, che khuất ánh mắt hoang mang thất thố.

Lần này, Ôn Cẩm không cho cô cơ hội nói đùa hay lảng tránh nữa. Bóng dáng mảnh mai, kiêu bạc phủ xuống gương mặt đỏ ửng kia.

Giọng nói lười biếng, thản nhiên vang lên:

“Thế nào? Thí nghiệm xong chưa?”

“Em thấy tôi có phản ứng với em sao?”

Nguyễn Thính Chi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt trong suốt, phẳng lặng không gợn sóng của cô.

Một lúc sau, khóe môi cô cong lên cứng ngắc.

Thật ra, khi làm ra hành động to gan ấy, Nguyễn Thính Chi không hối hận. Cô không có nhiều thời gian quanh quẩn bên Ôn Cẩm.

Đã sớm đoán được sẽ bị từ chối, nhưng khi sự thật giáng thẳng xuống, nỗi đau lại chua xót hơn cả thất tình.

Không khí xung quanh cũng đượm mùi chua nồng, mùi của trái tim mục rữa.

Nguyễn Thính Chi kìm nén đôi mắt hoe đỏ, cất giọng trong màn đêm:
“Ôn Cẩm.”

Cô hờ hững đáp: “Ừm?”

“Em thử rồi.” Giọng cô nhỏ, nhẹ như gió: “Bình thường thôi, không hợp khẩu vị lắm. Chị yên tâm, sau này em sẽ không tới gần chị nữa.”

Miệng buông từng câu khó nghe, nhưng mắt lại đẫm ướt, căng tròn, chứa đầy ánh nước lấp lánh.

Cô giơ tay, lấy bàn tay nhỏ xíu vò mặt mình như miếng giẻ rách.

Ôn Cẩm lặng lẽ nhìn, bàn tay đã quen muốn giơ lên xoa dịu, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.

Cô thong thả, giọng nhấn nhá chậm rãi:

“Đừng dỗi nữa. Lái xe lúc đang xúc động rất dễ gây tai nạn.”

Ngực Nguyễn Thính Chi như bị tảng đá đè, nặng đến không thở nổi. Nghe xong câu “không biết xấu hổ” ấy, cô bật cười lạnh.

Đã cãi nhau đến mức này, thế mà người kia còn nghĩ mình có thể bình thản ngồi xe cô chở đi?

“Chị nói câu này không thấy hổ thẹn sao?”

Cô mím chặt môi, rồi xoay người, dùng bả vai nặng nề hất vào vai Ôn Cẩm, sau đó đứng thẳng, sải bước đến trước chiếc xe. Cửa xe bật mở, cô ngồi vào ghế lái, động tác nhanh gọn, dứt khoát đến khiến người ta kinh ngạc.

Thấy cô lấy lại chút sinh khí, Ôn Cẩm khẽ cười, yên tâm nhìn bóng xe lao vút đi. Vài giây sau, cô xoay người, gọi một chiếc phi cơ tự động.

Năm phút sau, Nguyễn Thính Chi quay xe trở lại, song bãi đỗ đã trống trơn, chẳng còn ai.

Cô hất mái tóc ướt sượt bên má, đưa mắt nhìn quanh mấy lượt.

Châm một điếu thuốc, hút hết, rồi đạp ga hết cỡ. Vòng tua máy gầm rít, kim đồng hồ vọt lên 180.

Chiếc xe này vốn nổi tiếng ổn định ở tốc độ cao, chạy chậm chẳng khác nào lãng phí ưu thế.

Gió ào ào xộc vào vạt váy xẻ cao, nhưng trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

Cô bật chế độ lái tự động, hạ tốc độ xuống 60. Rồi như chợt bực bội, cúi xuống, buộc chặt vạt váy xẻ tà thành một nút cứng ngắc.

---

Sáng hôm sau, Phó viện trưởng Ôn gọi điện cho Ôn Cẩm, báo tin chuyện phòng thí nghiệm hôm trước đã có tiến triển.

“Bên kia đồng ý cho thuê rồi.”

Ông nói, “Mấy hôm nay tôi thuyết phục mãi, lúc đầu liên tiếp bị từ chối.”

Ôn Cẩm bình thản hỏi:

“Sao lại đột nhiên đồng ý?”

“Nghe nói vốn định để cho người nhà dùng, ai ngờ đêm qua người đó bất ngờ tử vong—”

Giọng giáo sư Ôn hơi đắc ý:

“Thầy tôi có quen biết bên đó. Nhưng mà đừng mừng vội, phòng thí nghiệm này phí thuê không rẻ. Một tháng…”

Ông ngập ngừng, nhớ đến tình hình kinh tế của cô:

“Tiểu Cẩm, nếu con khó khăn thì—”

Người vừa được nhắc đến là “người chết” kia nhàn nhạt mở mắt, bước ra cửa. Vừa khéo, đối diện ngay một kẻ đang rêu rao tin đồn.

Ôn Cẩm dập máy, ngước lên.

Nguyễn Thính Chi đứng đó, tóc dài tung bay, tựa vào cửa phòng thí nghiệm, điện thoại còn cầm trong tay. Bên cạnh là Vạn Thi Thi, rõ ràng hai người đang đợi ai đó.

Chợt Vạn Thi Thi có linh cảm, quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ôn Cẩm, liền hoảng hốt, vội lấy khuỷu tay huých bạn.

“Nguyễn tổng, người yêu cậu kìa.”

Đôi mắt đen láy của Nguyễn Thính Chi khẽ nheo lại, đối diện Ôn Cẩm trong thoáng chốc, rồi hờ hững quay đi, thản nhiên đáp:

“Tôi không có người yêu.”

Vạn Thi Thi ngớ ra: Lại cãi nhau nữa sao? Cứ cách ba ngày lại một trận.

Nhưng thấy bạn mình đang trong cơn giận, cô không dám chọc thêm, đành theo bản năng đứng về phía Thính Chi, im lặng.

Cô chuyển mắt nhìn sau lưng Ôn Cẩm. Đúng lúc ấy, Dư Tĩnh Hàm bước đến. Nhớ tới mục đích chuyến đi này, Vạn Thi Thi lập tức phất tay, hồ hởi gọi:

“Cá Mặn, bên này!”

Ôn Cẩm cứ tưởng gọi mình, cau mày bước hai bước, vừa tính bày tỏ từ chối thì phía sau vang lên tiếng chân.

Người được gọi “Cá Mặn” – Dư Tĩnh Hàm ôm chồng sách, nhanh nhẹn chạy đến đứng cạnh Nguyễn Thính Chi.

Cô chào Vạn Thi Thi trước, rồi phân biệt rõ ràng, đưa ly trà sữa vừa mua – thêm sữa, thêm đường – cho Nguyễn Thính Chi.

Nguyễn Thính Chi chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, bảo Vạn Thi Thi cầm giúp. Nét mặt Dư Tĩnh Hàm thoáng cứng ngắc.

Vạn Thi Thi lập tức bắt được sự ngượng ngập kia, mỉm cười giải thích:

“Thính Chi từ nhỏ đã không uống đồ ngọt, cô ấy còn dị ứng đường hóa học.”

Khóe môi Ôn Cẩm giật giật. Trong đầu thoáng hiện lại cốc trà sữa đêm qua bị ném vào thùng rác, cùng chai nước ngọt bỏ đầy đường hóa học.

Cô khẽ bật cười.

---

Lư Uyển Uyển theo sát sau Ôn Cẩm, chứng kiến cảnh ấy, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, không khép lại nổi.

“Má ơi, má còn tâm trạng mà cười à, CP của má sắp bị người ta cướp mất rồi đó.”

“Đúng là một lũ rác rưởi, trắng trợn đi giật bạn gái người khác.”

Ôn Cẩm chẳng buồn để tâm, mí mắt cũng không thèm nhấc, quẹt thẻ bước vào tòa nhà thí nghiệm.

Thế mà Lư Uyển Uyển cứ cố chọc đúng chỗ đau, càng nói càng căm phẫn. Ôn Cẩm liếc cô một cái, thuận miệng đổi đề tài:

“Tối nay không cần đi với bạn gái sao?”

Lư Uyển Uyển lắc đầu, vội vàng khoát tay, sợ Ôn Cẩm bỏ rơi mình, liền nhanh bước lên, giả bộ khoác lấy cánh tay cô.

Nhưng động tác chỉ dừng ở nửa chừng, không dám chạm thật, lo rằng cô sẽ lạnh lùng hất cô ra ngoài.

“Cậu yên tâm, tớ nói với nhà cô ấy rồi. Bạn gái tớ rộng lượng lắm, chắc chắn không để bụng đâu.”

Vì chuyện nộp đơn vào quân đoàn, dạo này Lư Uyển Uyển luôn tranh thủ bám lấy Ôn Cẩm, hết làm chân sai vặt lại quét dọn, nghĩ rằng cứ bền bỉ chịu khó, nước chảy đá mòn, sớm muộn gì cũng khiến Ôn Cẩm mềm lòng, cho mình dựa vào quan hệ mà thăng tiến.

Ai ngờ, kế hoạch “đôi bên cùng có lợi” của Lư Uyển Uyển hôm nay vừa nhìn thấy Nguyễn Thính Chi đứng nói chuyện với học bá đứng đầu bảng điểm hệ Dược, liền nghe tiếng rắc rắc trong lòng – vỡ vụn như mạng nhện.

“ Ôn Cẩm, hay là thế này đi—” Lư Uyển Uyển căm phẫn thay cô, cứ như chính mình mới là người bị phản bội.

“Cậu có muốn ra đó nói vài câu với Nguyễn Thính Chi không? Tớ nói thật, tình cảm mà, cãi nhau trên giường rồi giảng hòa dưới chăn. Omega thường thì đều mỏng manh, mà Nguyễn Thính Chi tính tình vốn hiền, dịu dàng, chị chỉ cần chịu khó dỗ dành, bớt ngủ một chút, quan tâm cô ấy hơn, đảm bảo tình cảm không thay đổi.”

Toàn giả vờ.

Ôn Cẩm thầm nghĩ, cô suýt thì bị đóa “bạch liên” kia dồn vào tường, còn uy hiếp bằng “thân thể chứng minh”, thế mà sau đó bản thân không những không nổi giận, ngược lại còn dốc hết kiên nhẫn cho người ta. Còn phải quan tâm thêm nữa?

“Cô ấy không phải bạn gái tôi.” Ôn Cẩm nhàn nhạt nói.

Lư Uyển Uyển bụm miệng, khẽ kêu “á” một tiếng, vừa quay đầu lại thì chạm ngay ánh mắt tươi cười của Nguyễn Thính Chi.

Ánh nhìn ấy như vạn tiễn xuyên tâm, khiến cô run bắn, hoảng hốt rụt vội mắt đi.

“Vậy là—chia tay rồi à? Tớ còn tưởng quan hệ của hai người, thế nào cũng có thể nhờ cô ấy giúp xin cho chúng ta vào quân đoàn…” Lư Uyển Uyển thở dài, thất vọng thấy rõ.

“Chi bằng nghĩ cách khác đi.” Ôn Cẩm hờ hững: “Tôi sẽ không vào quân đoàn.”

“Bạn à, đây là chuyện liên quan tốt nghiệp đó!” Lư Uyển Uyển chắp tay cầu khẩn: “Xin cậu, cho dù không vào quân đoàn thì cũng phải tìm chỗ khác mà tham gia. Tương lai sáng lạn ở phí trước , đừng tự hủy.”

Ôn Cẩm nghiêng đầu, quái lạ nhìn cô:

“Cậu lo thân mình trước đi. Tôi có cách để tốt nghiệp.”

Lư Uyển Uyển chống nạnh, chỉ thiếu nước quát lên “Cậu đúng là ăn hại!”. Nhưng nghĩ đến khí thế sắc lạnh của cô trong căn tin hôm nọ, cô đành cố nén, chỉ giả vờ khoác cánh tay Ôn Cẩm, tiếp tục lải nhải chuyện tham gia quân đoàn.

Ôn Cẩm nghiêng mắt, nhàn nhạt buông câu:

“Bây giờ mà đuổi cậu ra khỏi phòng thí nghiệm thì vẫn còn kịp đó.”

---

Cùng lúc ấy, ở trước cửa phòng thí nghiệm, Kỷ Lan từ phòng giải phẫu bước xuống, Vạn Thi Thi đã từ xa vẫy tay gọi.

Ba người tập hợp đông đủ, Dư Tĩnh Hàm ung dung tiến lên chào hỏi.

Tán gẫu vài câu, cô còn không quên nhắm vào nhân vật chính:

“Chi Chi, đi thôi.”

Nguyễn Thính Chi cất điện thoại, tầm mắt thoáng vượt qua bờ vai Dư Tĩnh Hàm, bất chợt dừng lại.

Ở xa xa, hai bóng người gần như sắp khuất hẳn trong tòa nhà thí nghiệm.
Ánh mắt cô lướt xuống chỗ hai cánh tay đang khoác lấy nhau.

Không biết là cố ý hay vô tình, Dư Tĩnh Hàm bâng quơ:

“Từ trước tới giờ chưa từng thấy Ôn Cẩm đi dọn dẹp cùng bạn học nữ nào cả.”

“Chắc là bạn gái của cô ấy rồi.”

Nguyễn Thính Chi không tỏ thái độ.

Vạn Thi Thi thì mặt mày khổ sở, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với cô, ý tứ rõ ràng: Đây chính là Dư Tĩnh Hàm — “thần cấp dược sư” mà cậu nói có thể chữa bệnh di truyền thông tin tố nhà họ Nguyễn đó, làm ơn thái độ nhẹ nhàng một chút đi!

Ai ngờ Nguyễn Thính Chi lại có chút thất thần, một lúc sau mới thu ánh nhìn về, nhàn nhạt buông:

“Thử trước đã rồi tính.”

Mấy lần trao đổi bằng mắt bất thành, Vạn Thi Thi đành tự mình đổi chủ đề:

“Cá mặn, gọi thế cậu có ngại không?”

Dư Tĩnh Hàm cười hiền:

“Tất nhiên không để ý. Nhưng tôi bình thường cũng không mặn lắm đâu, chỉ là không chăm chỉ bằng Chi Chi thôi.”

“Khách khí rồi, khách khí rồi.” Vạn Thi Thi tiếp lời:

“Cậu quen biết Ôn Cẩm chứ? Nghe nói cô ấy chẳng mấy khi kết bạn.”

“Có gặp một lần.” Hiển nhiên lần đó chẳng mấy hợp mắt, Dư Tĩnh Hàm cũng không muốn nói nhiều.

“Nhưng Ôn Cẩm khá để tâm đến Omega bên cạnh. Hôm qua trời mưa, đường trơn trượt, cô ấy luôn khoác tay bạn gái. Có lẽ tính tình cũng không đến mức khó chịu như lời đồn.”

Khóe mắt Dư Tĩnh Hàm thoáng lướt về phía Nguyễn Thính Chi.

Nguyễn Thính Chi chậm rãi nâng mí mắt, đột nhiên nhìn chằm chằm cô, rồi hờ hững mở miệng:

“Tính tình người ta thế nào, gặp có một lần mà cũng đánh giá được sao? Nói kiểu này, làm tôi tưởng cậu có ý với Ôn Cẩm đấy.”

Dư Tĩnh Hàm sững lại, cuống quýt xua tay:

“Sao có thể, tôi đâu có quen cô ấy.”

Nguyễn Thính Chi khẽ cười, giọng nhẹ mà kéo dài:

“Không quen mà tùy tiện gắn nhãn cho người ta…”

“Đã tự nhận là học bá rồi, mà đi nói ba hoa, không thấy mất giá à?”

Hàm ý quá rõ ràng.

Sắc mặt Dư Tĩnh Hàm khi thì trắng bệch, khi thì xanh mét. Vừa nãy còn hăng hái nhiệt tình, thoáng chốc hoàn toàn mất sạch, ngượng ngùng đứng tại chỗ, một câu cũng thốt không ra.

Vẫn là Vạn Thi Thi nhanh trí hòa giải:

“Thật mong sớm được thấy Cá Mặn làm thí nghiệm quá. Người đông đủ cả rồi, còn đứng ngoài cửa làm gì? Mau vào thôi.”

Vừa nói, cô vừa len lén nháy mắt với Kế Lan, ra hiệu cùng mình tiến lên khoác tay cô nàng “uất ức như ăn nhầm thuốc nổ” Nguyễn Thính Chi. Bọn họ còn chính sự phải bàn.

Nguyễn Thính Chi cũng không phải kiểu được đà lấn tới. Cô thu lại cảm xúc, thản nhiên bước theo sau, khóe môi vẫn cong cong nụ cười.

Chỉ là nụ cười ấy, từ đầu đến cuối chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Trong lòng tối sầm lại.

Thì ra, Ôn Cẩm không phải vô cảm với tất cả.

Cô ấy có thể dịu dàng với Omega khác.

Chỉ riêng với mình… lại chẳng bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro