Chương 55: "Người tôi ghét là người từng ở bên cạnh chị."
Nhậm Châu bật cười, nhưng lại không đưa ra một tiêu chuẩn cụ thể nào, chỉ nói: "Chuyện đó cô không cần biết, bọn tôi đã cá cược thì đương nhiên có quy tắc riêng, cô cũng không cần phải áp lực."
Nói đến mức này, làm sao Thẩm Mộng Kha có thể không cảm thấy áp lực? Cô quay sang nhìn Trần Nghiễn Tinh, nhưng Trần Nghiễn Tinh lại lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân cũng không biết gì.
Cô cau mày, theo bản năng cảm thấy Trần Nghiễn Tinh đang giấu cô điều gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Nhậm Châu đã lên tiếng trước: "Đúng rồi, tối qua cô nói trước mặt bao nhiêu phóng viên là mình không yêu đương, không có đối tượng, là thật hả?"
Nhậm Châu liếc nhìn Trần Nghiễn Tinh đang ngồi cạnh Thẩm Mộng Kha, khẽ cười một cái, trong mắt lộ ra vẻ hả hê: "Là sếp của cô, tôi nghĩ mình cũng nên biết rõ những chuyện thế này, để đề phòng rắc rối sau này."
Thẩm Mộng Kha gật đầu tỏ ý hiểu, dứt khoát nói: "Không có."
Ánh mắt Trần Nghiễn Tinh thoáng thay đổi, nhưng cô không nói gì. Ngược lại, Nhậm Châu lại cười rất vui, tiếp tục nói: "Được rồi, còn vấn đề gì nữa không?"
"Có. Bao giờ tôi có thể vào đoàn phim?"
"Chuyện đó... cô cứ hỏi trực tiếp chị Tô Vân là được."
Là một quản lý vàng, tài nguyên trong tay Tô Vân đúng là không hề ít. Thẩm Mộng Kha liền đi theo Tô Vân rời khỏi văn phòng Nhậm Châu, để sắp xếp công việc tiếp theo. Cánh cửa văn phòng mở ra rồi đóng lại, rất nhanh chỉ còn lại hai người họ – những người bạn cũ.
Trần Nghiễn Tinh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mang ý trêu chọc của Nhậm Châu, không nhịn được thấy bực mình, cáu kỉnh nói: "Cậu rảnh quá à?"
Nhậm Châu vẫn cười: "Ngần ấy thời gian rồi, sao cậu vẫn chưa có danh phận thế? Trần nhị tiểu thư mà lại đi làm tình nhân trong bóng tối của người ta à?"
Trần Nghiễn Tinh bĩu môi đầy khinh thường, lập tức đứng dậy định rời đi.
"Đừng đi!" Nhậm Châu bất ngờ gọi giật lại.
Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trần Nghiễn Tinh, nghiêm túc nói: "Cậu biết tôi cá với ai, và cá những gì chưa mà đã thêm cược? Không cần mạng nữa à?"
Trần Nghiễn Tinh quay đầu lại, điềm tĩnh đáp: "Tôi không có thêm cược, tôi đang cược với cậu. Nếu cậu thắng, toàn bộ cổ phần của tôi là của cậu."
"Ý cậu là gì? Cậu muốn buông tay à?"
"Ừ, không muốn nữa."
Nói xong, Trần Nghiễn Tinh rời khỏi đó. Nhậm Châu trầm mặc nhìn bóng lưng cô rất lâu, rồi lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:
【Tôi đồng ý cá cược, nếu thua, tôi sẽ rời khỏi Phồn Tinh.】
Hiện giờ, trong tay Tô Vân có năm kịch bản, trong đó hai phim chuẩn bị khởi quay trong thời gian ngắn.
"Thời gian hơi gấp, vai nữ chính chắc không kịp nữa, vai phụ thì vẫn còn cơ hội thử vai."
Ngồi trong văn phòng của Tô Vân, Thẩm Mộng Kha vừa lật xem một kịch bản vừa gật đầu: "Tôi còn một dự án nữa, nhưng chưa xác định ngày bấm máy, chắc phải sang năm."
"Chị Vân, phiền chị thử giúp tôi cả hai vai nhé. Nếu cả hai phim đều đậu..."
Nói đến đây, cô dừng một chút: "Vậy thì cả hai tôi đều ký."
Tô Vân sững người, kinh ngạc nhìn cô, do dự mở miệng: "... Ép lịch đóng phim à?"
Thẩm Mộng Kha cúi đầu cười, gật đầu thừa nhận: "Tôi biết như vậy là không hay lắm, nhưng... nếu thời gian cho phép thì cứ vậy đi."
"Em thiếu tiền đến vậy sao?" Tô Vân không nhịn được hỏi. Lúc trước khi sếp nói giao Thẩm Mộng Kha cho cô, cô đã không muốn nhận rồi. Dù gì cô cũng biết Thẩm Mộng Kha, thực lực không có bao nhiêu, mà trên mạng thì toàn tin tiêu cực.
Lúc nãy trong văn phòng, Tô Vân cũng thấy rõ mối quan hệ giữa ba người họ không hề đơn giản, nên liền mặc định Thẩm Mộng Kha là "người có chống lưng". Kiểu người này, chỉ cần không gây chuyện thì cũng dễ quản.
Không ngờ vừa mới có chút thiện cảm với thái độ của Thẩm Mộng Kha, cô ta lại quay ngoắt như vậy, nhưng đã là người được "chống lưng", Tô Vân cũng không tiện nói gì.
Thẩm Mộng Kha cúi mắt do dự, rồi gật đầu: "Đúng là khá thiếu tiền... tôi cũng không muốn dây dưa lâu."
"Thật ra đối với tôi, danh tiếng giờ không còn quan trọng."
Cô ngẩng đầu nhìn Tô Vân: "Chị Vân, tôi biết chị có thể đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không muốn giải thích nữa. Nổi tiếng thật hay nổi tiếng kiểu tai tiếng, nếu muốn bùng nổ thì chỉ có cách này, ra tác phẩm nhanh, tạo độ nhận diện."
Tô Vân không khỏi cau mày: "Nhưng ba năm là khoảng thời gian khá dài, đâu cần gấp như vậy."
Thẩm Mộng Kha lắc đầu: "Không đủ. Sáu năm qua tôi đóng bao nhiêu phim, mà được phát sóng thì có mấy cái? Phần lớn đều bặt vô âm tín cả. Hơn nữa, tôi còn có mục tiêu của mình, ba năm, đã là quá dài rồi."
Những điều còn lại, Thẩm Mộng Kha không muốn nói thêm nữa. Tô Vân thì do dự, cuối cùng vẫn quyết định sẽ làm theo lời cô, đi liên hệ công việc. Nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán sẽ xin sếp cho thêm một nghệ sĩ khác, dù là tân binh thì ít nhất cũng dễ bảo hơn.
Còn Thẩm Mộng Kha, đã là con đường cô tự chọn, tương lai sống hay chết, cũng không còn liên quan gì đến cô nữa.
Những gì Tô Vân nghĩ Thẩm Mộng Kha cũng chẳng để tâm. Cô nhìn tin nhắn Trần Nghiễn Tinh vừa gửi: "Tôi đang đợi chị dưới bãi đỗ xe."
Thẩm Mộng Kha khẽ cười, chào Tô Vân một tiếng rồi rời đi trước.
Trong bãi đỗ xe, Trần Nghiễn Tinh tựa vào cạnh xe, không làm gì cả, chỉ chăm chăm nhìn về hướng Thẩm Mộng Kha đang đi tới.
Thẩm Mộng Kha nhìn thấy cô thì mỉm cười, bước nhanh hai bước rồi chạy nhỏ đến bên cô: "Chờ sốt ruột rồi hả?"
"Không có." Trần Nghiễn Tinh vừa nói, ánh mắt đã dừng lại ở túi hồ sơ trong tay Thẩm Mộng Kha, cô giật lấy nó rồi tiện tay ném vào trong xe qua cửa sổ mở hé.
Thẩm Mộng Kha sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Nghiễn Tinh vòng tay ôm eo kéo vào lòng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Nghiễn Tinh, thậm chí qua lớp quần áo còn nghe được nhịp tim của cô ấy. Trong tầng hầm để xe yên tĩnh đến mức quá đỗi này, mọi âm thanh đều bị phóng đại đến tột cùng, bao gồm cả giọng nói của Trần Nghiễn Tinh.
Cô hỏi: "Vì sao chị không chịu thừa nhận?"
Thẩm Mộng Kha cười đến mức cong cả người, chủ động vòng tay ôm lấy cổ cô: "Thừa nhận cái gì chứ? Thừa nhận rồi thì chẳng phải là vi phạm hợp đồng sao?"
Trần Nghiễn Tinh biết cô đang nói đến bản hợp đồng kia, liền đáp: "Chị biết rõ cái đó vốn không hợp pháp, hơn nữa chúng ta..."
Thẩm Mộng Kha không để cô nói hết, ngẩng đầu lên ngắt lời bằng một nụ hôn, giữa lúc Trần Nghiễn Tinh còn đang ngạc nhiên, cô nói: "Chúng ta như thế này... không tốt sao?"
Tốt hay không, Trần Nghiễn Tinh cũng không nói rõ được. Xét về lý trí, tình trạng mập mờ hiện tại giúp cả hai không phải chịu trách nhiệm gì với nhau, thật ra cũng không tệ.
Nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn, hơi chua xót, không thể gọi tên.
Nhưng nếu Thẩm Mộng Kha đã không muốn nhắc lại, cô cũng không tiện nói gì thêm.
Trần Nghiễn Tinh gật đầu, Thẩm Mộng Kha mỉm cười, lại cúi xuống hôn cô một cái.
Khi nói đến việc để Thẩm Mộng Kha dọn ra khỏi chỗ của Thư Uẩn, Trần Nghiễn Tinh lúc nào cũng cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn tìm người đến giúp dọn dẹp, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết mà Thẩm Mộng Kha từng để lại trong căn nhà đó.
Ban đầu Thẩm Mộng Kha nghĩ hai người cùng dọn thì sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng giờ thì chẳng cần cô làm gì nữa, ngoại trừ một số đồ đạc cá nhân.
Trong phòng trên lầu, Thẩm Mộng Kha đang thu xếp giấy tờ tùy thân các loại, Trần Nghiễn Tinh thì đi theo sau, tò mò nhìn từng món đồ của cô.
"Chị hồi cấp ba trông khác bây giờ nhiều thật đấy."
Thẩm Mộng Kha không chú ý, để mặc cho Trần Nghiễn Tinh mở bằng tốt nghiệp trung học.
Gần như theo phản xạ, vừa nghe tiếng giấy lật, Thẩm Mộng Kha lập tức quay lại, muốn giật lại tấm bằng trong tay cô, nhưng Trần Nghiễn Tinh đã nhanh chân lùi lại một bước: "Sao không cho người ta xem chứ?"
Cô giơ tấm bằng đỏ lên, nhìn Thẩm Mộng Kha đầy trêu chọc.
Thẩm Mộng Kha hơi cau mày, bước tới thêm một bước định giành lại: "Xấu lắm, đưa đây."
Trần Nghiễn Tinh nghiêng người ra sau, giơ tấm bằng cao quá đầu: "Xấu chỗ nào chứ? Gương mặt này của chị mà còn xấu thì người khác sống thế nào?"
"Thật đấy! Trước khi chụp tôi cắt mái, mà cắt hỏng nên ảnh trông mới xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, bình thường tôi cũng chẳng muốn nhìn lại."
Thẩm Mộng Kha càng gấp thì Trần Nghiễn Tinh lại càng cố tình trêu. Cô bước tới một bước, Trần Nghiễn Tinh lùi lại một bước, lúc nào cũng nhanh hơn cô một nhịp.
Từng bước từng bước, đến khi ống chân đụng phải mép giường, Thẩm Mộng Kha lảo đảo ngã về phía trước, hai người cùng ngã xuống giường.
Thẩm Mộng Kha cuối cùng cũng giành lại được bằng tốt nghiệp, cô ngồi dậy, mở ra nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng đóng lại, sau đó giận dỗi trừng mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh: "Không nghe lời gì hết."
Trần Nghiễn Tinh: "..."
Cô im lặng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kha, chậm rãi chống tay ngồi dậy.
"Rất xinh mà." Cô nói.
Thẩm Mộng Kha sững lại một chút, sau đó nhìn cô cười: "Tôi cũng thấy xinh, chỉ là không thích cái mái nên không muốn cho ai xem thôi."
Nghe vậy, Trần Nghiễn Tinh chớp mắt, hỏi: "Vậy... tôi là người đầu tiên được xem đúng không?"
Thẩm Mộng Kha thoáng sững người, vô thức cau mày nghĩ ngợi, sau đó lại mỉm cười gật đầu.
Trần Nghiễn Tinh cũng cười, ôm cô rồi vừa hôn vừa cắn, như một chú chó nhỏ đánh dấu lãnh thổ.
Thẩm Mộng Kha không hề phản kháng, ngửa đầu nhẹ phối hợp với động tác của cô.
Thật ra cô không nói thật, người đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh đó là Thư Uẩn, nhưng cô cảm thấy chuyện nhỏ nhặt thế này không cần khiến Trần Nghiễn Tinh buồn lòng.
Dù cô cũng không rõ vì sao Trần Nghiễn Tinh lại có thành kiến sâu sắc đến vậy với Thư Uẩn.
Thẩm Mộng Kha bị chọc cười, đẩy Trần Nghiễn Tinh ra, sờ sờ đôi môi vừa bị hôn đến tê rần, nhìn cô: "Em bị gì thế? Dạo này sao lại hay hôn người khác vậy?"
Trần Nghiễn Tinh hơi nghiêng người lại gần, đôi mắt cười cong như trăng khuyết: "Không ai nhìn thấy chị mà nhịn được đâu. Tôi mà không lôi chị lên giường mỗi ngày là đã gọi là quân tử rồi đấy."
"Em nói linh tinh vừa thôi."
Thẩm Mộng Kha cầm tấm bằng đỏ gõ lên má cô, rồi đứng dậy đi thu dọn tiếp.
Trần Nghiễn Tinh ngồi trên giường nhìn theo Thẩm Mộng Kha, nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất.
Cô liếm nhẹ đôi môi đỏ ửng của mình, như thể còn đang hồi tưởng, hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi.
Thẩm Mộng Kha chỉ định mang theo hết đồ đạc của mình đi, nhưng Trần Nghiễn Tinh thì chẳng buông tha bất cứ món đồ nào cô từng dùng, nào là ga trải giường, chăn gối, xoong nồi chén bát...
Thậm chí còn đi mua một bộ mới riêng để thay ở căn nhà đó.
Thẩm Mộng Kha nhìn thấy thì thở dài: "Thật ra... những thứ này Thư Uẩn cũng từng dùng qua..."
"Ưm!"
Cô còn chưa nói hết câu, Trần Nghiễn Tinh đã giơ tay bịt miệng cô lại: "Được rồi, phần còn lại tôi không muốn nghe."
Thẩm Mộng Kha nhìn cô, bật cười rồi gật đầu tỏ ý sẽ không nói nữa.
"Em ghét Thư Uẩn đến vậy sao? Hơn nữa... mấy thứ này thật sự không cần phải mang đi đâu."
"Tôi không ghét cô ta."
Trần Nghiễn Tinh vừa nói, vừa chỉ huy người gói ghém toàn bộ, không sót lại món nào: "Tôi chỉ không định mang những thứ cô ta từng dùng về nhà của chúng ta."
"Người tôi ghét... là người đã từng ở bên chị."
Thẩm Mộng Kha trợn mắt, ngạc nhiên nhìn cô: "Em... đang ghen sao?"
"Không." Cô đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro