Chương 57: "Tỷ tỷ à, lúc trò chuyện với tôi sao không thấy chị vui như thế này?"
Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng cao, nước do Thẩm Mộng Kha vùng vẫy bắn tung tóe, làm ướt cả quần áo của Trần Nghiễn Tinh.
Nửa người Thẩm Mộng Kha đã nhô ra khỏi mặt nước, cô ôm lấy Trần Nghiễn Tinh, kéo cô ấy lại gần hơn, nụ hôn cũng thêm phần mãnh liệt, như thể muốn nuốt chửng Trần Nghiễn Tinh vào bụng vậy.
Nụ hôn chính là công tắc kích hoạt dục vọng hiệu quả nhất, môi chạm môi như mạch điện được nối liền, bóng đèn tức khắc bật sáng, lửa tình cũng bị châm lên ngay lập tức.
Bàn tay ướt át của Thẩm Mộng Kha luồn khắp người Trần Nghiễn Tinh qua lớp áo dày cộp, vừa có chút không hài lòng, vừa thấy mới mẻ lạ lẫm.
Tay của Trần Nghiễn Tinh hôm nay đặc biệt "ngoan ngoãn", chỉ đặt nơi eo cô, không đụng vào chỗ nào khác. Thế nhưng, dù không có hành động nào rõ ràng, chỉ bằng lực đạo nơi đầu ngón tay, khi mạnh khi nhẹ cũng đủ khiến Thẩm Mộng Kha toàn thân ngứa ngáy, khó chịu đến phát điên.
Nụ hôn ngày càng nóng bỏng, cả hai đều thấy nóng, Trần Nghiễn Tinh nóng, Thẩm Mộng Kha cũng nóng. Đúng lúc Thẩm Mộng Kha đang mò mẫm định cởi áo của Trần Nghiễn Tinh thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai đều giật mình, Thẩm Mộng Kha theo phản xạ rụt răng lại, nhưng vẫn cắn trúng môi Trần Nghiễn Tinh.
Trần Nghiễn Tinh bật cười khẽ, vươn đầu lưỡi liếm lên chỗ vừa bị cắn, nói: "Làm gì vậy? Tối nay không định vui vẻ đón năm mới hả?"
Thẩm Mộng Kha vỗ cô một cái, nói: "Ra mở cửa đi, có khi là chị Vân mang cơm tới."
Không thể nào là Tô Vân được, Trần Nghiễn Tinh đến đây là do Tô Vân cho địa chỉ. Nhưng Trần Nghiễn Tinh cũng không nói gì, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Vừa đi khỏi, Thẩm Mộng Kha liền bước ra khỏi bồn tắm, tắm sơ lại cho sạch, rồi mặc áo choàng tắm vào.
Quả nhiên, đúng như Trần Nghiễn Tinh đoán, người ngoài cửa không phải Tô Vân mà là một tiểu minh tinh cô chưa từng gặp.
Khi thấy người mở cửa không phải là Thẩm Mộng Kha, tay đang giơ lên của tiểu minh tinh khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng lập tức đông cứng.
Ánh mắt cô ta lướt qua vết cắn trên môi Trần Nghiễn Tinh, rồi đến chiếc áo len đen ướt sũng trên người cô, lại nhìn đến tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm...
Người trong phòng tắm là ai không cần nói cũng rõ. Mà Trần Nghiễn Tinh vừa mới từ đó đi ra, đã làm gì cũng quá hiển nhiên. Gương mặt tiểu minh tinh hơi cứng lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Tôi đến tìm chị Mộng Kha, còn chị là...?"
Trần Nghiễn Tinh cúi mắt liếc cô ta một cái, bình thản đáp: "Bạn gái của cô ấy."
"À... ơ, ơ ơ..." Vẻ mặt tiểu minh tinh càng thêm khó coi, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, như thể chỉ cần Trần Nghiễn Tinh nói thêm một câu là cô sẽ khóc òa tại chỗ. Cô giơ hộp cơm trong tay lên, nói: "Tôi mang sủi cảo đến... Tôi thấy chị Mộng Kha ăn Tết một mình, đây là sủi cảo mẹ tôi gói..."
Nói xong, không đợi Trần Nghiễn Tinh từ chối, cô đã nhanh chóng nhét chiếc hộp màu hồng vào lòng Trần Nghiễn Tinh, rồi quay người chạy biến.
Trần Nghiễn Tinh: "..."
Cô trông dữ lắm à? Mới thế đã dọa người ta phát khóc rồi?
"Là ai vậy?"
Không biết từ khi nào Thẩm Mộng Kha đã bước ra ngoài, cô khoanh tay tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Trần Nghiễn Tinh.
Mấy tháng không gặp, từ mùa hè nhảy thẳng sang mùa đông, đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Kha thấy Trần Nghiễn Tinh ăn mặc kín mít như thế, áo len bó sát màu đen phối cùng quần jean xanh đậm, tôn lên rõ từng đường cong nơi eo và hông.
Chỉ nhìn thế này thôi thì phải thừa nhận, quả thực rất gợi cảm.
Thẩm Mộng Kha khẽ nhếch môi cười, ánh mắt bất giác rơi vào phần eo và mông của Trần Nghiễn Tinh, phần đó được quần jean bó sát ôm trọn, đầy đặn và đẹp đẽ, khiến người ta chỉ muốn vươn tay ra... bóp thử một cái.
Trần Nghiễn Tinh quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt có chút gian xảo đó của Thẩm Mộng Kha, cô lập tức đóng cửa lại, sải bước đến gần, một tay kẹp lấy cằm Thẩm Mộng Kha, buộc cô ngẩng đầu: "Không có tôi bên cạnh, lại bắt đầu đi quyến rũ người khác rồi hả?"
Thẩm Mộng Kha cười khẽ, hất tay cô ra, ánh mắt rơi xuống hộp cơm trong tay cô: "Là Tiểu Tiểu hả? Hôm nay làm gì ngon đây?"
Vừa nói xong, không đợi Trần Nghiễn Tinh kịp phản ứng, cô đã giật lấy hộp cơm, quay người đi vào trong.
Trần Nghiễn Tinh lập tức giơ tay chắn trước mặt cô, hỏi: "Tiểu Tiểu nào cơ?"
Thẩm Mộng Kha mỉm cười liếc cô một cái, rồi tự nhiên mở nắp hộp: "Vương Tiểu Tiểu, chưa đủ tuổi thành niên đâu, ngoan lắm, là một cô bé rất dễ thương. Mẹ cô bé là bếp trưởng trong khách sạn, nấu ăn cực kỳ ngon. Con bé hay ghé qua phim trường, cũng hay chia phần cho mọi người trong đoàn... Á! Là sủi cảo nè! Lâu rồi không ăn."
Thấy Thẩm Mộng Kha vui mừng phấn khích như vậy, Trần Nghiễn Tinh chỉ lặng lẽ buông tay xuống, sau đó bổ sung một câu nhỏ: "Lúc trước chị không cho tôi đến, không thì tôi cũng nấu cho chị ăn được mà."
Thẩm Mộng Kha đi vài bước rồi quay đầu lại, cười nói: "Chẳng phải em có chuyện chính cần làm à? Làm sao để tôi làm chậm trễ em được."
Ánh mắt Trần Nghiễn Tinh dừng lại trong mắt Thẩm Mộng Kha, không nói gì thêm nữa.
Sự thật chứng minh, sức quyến rũ của Trần Nghiễn Tinh còn không bằng một bát sủi cảo, rõ ràng khi nãy còn đang quấn quýt nồng nhiệt trong phòng tắm, vậy mà lúc này Thẩm Mộng Kha đã vì một hộp sủi cảo mà bỏ rơi cô.
Cô bước vào trong phòng, thấy trên ghế sofa chất đầy túi lớn túi nhỏ, không khỏi tò mò hỏi: "Em mang gì đến đây vậy?"
"Quần áo, và quà tặng cho chị."
Trần Nghiễn Tinh cũng bước vào theo, trên bàn vẫn còn mấy hộp đồ ăn mà vừa nãy Tô Vân nhờ cô mang vào. Thẩm Mộng Kha chỉ liếc mắt nhìn qua liền lập tức hiểu ngay, cô khựng chân lại, đột ngột xoay người. Trần Nghiễn Tinh không kịp phản ứng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào cô. Vừa mới dừng bước thì một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào đã rơi xuống mặt Trần Nghiễn Tinh.
Trần Nghiễn Tinh ngẩn ra, vẻ không vui trong mắt lập tức tan biến, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Kha.
"Cảm ơn em." Thẩm Mộng Kha mỉm cười nói, "Cảm ơn em đã đặc biệt đến đây ăn Tết cùng tôi."
Từ sau khi Thư Uẩn ra nước ngoài, cô vẫn luôn một mình đón Tết. Đã rất lâu rồi không có ai chủ động nói với cô câu: "Tôi đến ăn Tết cùng chị."
Trần Nghiễn Tinh cũng bật cười theo, nói: "Vậy chị có thể đừng ăn sủi cảo trước được không?"
Thẩm Mộng Kha lắc đầu, "Không được, tôi đói lắm rồi."
Nói rồi, cô xoay người né khỏi "vuốt sói" mà Trần Nghiễn Tinh vươn ra định bắt lấy, ngồi xuống bên bàn, nhìn mấy hộp cơm trên bàn rồi ngoắc tay: "Mau lên, tới ăn cơm với tôi."
"Được."
Bình thường khi ăn cơm, Thẩm Mộng Kha hay vừa ăn vừa xem kịch bản, hôm nay theo thói quen cũng với tay lấy kịch bản để bên cạnh, nhưng tay đưa ra nửa chừng lại khựng lại giữa không trung, cô ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh đang ngồi đối diện.
Trần Nghiễn Tinh đưa cho cô đôi đũa dùng một lần đã xé sẵn vỏ, nhét vào tay cô: "Mau ăn đi."
Thẩm Mộng Kha mỉm cười, đặt kịch bản sang một bên, thay vào đó là cầm lấy đũa.
Cô gắp một chiếc sủi cảo, đưa đến bên miệng Trần Nghiễn Tinh: "Nếm thử giúp tôi, nhân gì vậy?"
Trần Nghiễn Tinh đang bận mở những hộp đồ ăn được đóng gói kỹ lưỡng, không ngẩng đầu lên, há miệng nuốt trọn một cái, nhăn mày nói: "Cà rốt với thịt cừu."
Nhìn vẻ mặt cô, Thẩm Mộng Kha bỗng thấy hoảng hốt: "Em không ăn được hả...?"
"Không phải." Trần Nghiễn Tinh rút một tờ giấy bên cạnh, nhè ra một đồng xu đưa cho Thẩm Mộng Kha xem.
Thẩm Mộng Kha bật cười thành tiếng, hỏi: "Đau răng à?"
Trần Nghiễn Tinh mặt mày không mấy dễ chịu, khẽ gật đầu.
Thẩm Mộng Kha đứng dậy rót cho cô một cốc nước, lại nhặt điện thoại bị vứt trên giường lên nhắn tin cảm ơn Vương Tiểu Tiểu. Cô nàng dường như vẫn đang cầm điện thoại chờ, chưa đầy một giây sau đã nhắn lại:
【Chị Mộng Kha, bạn gái chị dữ quá trời.】
Thẩm Mộng Kha cười đưa tin nhắn đó cho Trần Nghiễn Tinh xem: "Em làm gì vậy? Hù người ta rồi."
Trần Nghiễn Tinh miệng thì bảo không làm gì, nhưng mắt lại vô thức đảo lên trên, nhìn lịch sử tin nhắn giữa Thẩm Mộng Kha và cô bé kia. Cô nhóc ấy miệng ngọt xớt, mở miệng là "tỷ tỷ", hết lời khen ngợi, khen đến mức Thẩm Mộng Kha hớn hở vui vẻ.
Trần Nghiễn Tinh thoáng thấy ghen, cô rời mắt khỏi màn hình, nhìn qua Thẩm Mộng Kha sau chiếc điện thoại, chống cằm, môi nhếch lên, nhưng giọng thì chẳng dễ chịu gì: "Tỷ tỷ à, sao lúc nói chuyện với tôi chị không vui như thế này?"
Thẩm Mộng Kha sững lại, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Trần Nghiễn Tinh gọi mình là "tỷ tỷ", khóe môi không kìm được khẽ cong lên, cô ngồi trở lại đối diện Trần Nghiễn Tinh, khóa màn hình rồi đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu chọc một cái sủi cảo, khẽ nói: "Em đã từng gọi tôi là tỷ bao giờ đâu."
Một câu nói khiến Trần Nghiễn Tinh nghẹn họng, cô cầm đũa lên mà không nói gì nữa.
Hai người bọn họ, mặc dù gặp mặt là lửa bén rơm bùng cháy, nhưng trên mạng lại không ai chủ động tán tỉnh người kia.
Lịch sử tin nhắn giữa họ lúc nào cũng đơn giản đến mức đáng thương, chỉ quanh quẩn mấy câu như "Ăn chưa?", "Hôm nay làm gì?", "Ngủ ngon nha." Cùng lắm thì Trần Nghiễn Tinh thỉnh thoảng kể với Thẩm Mộng Kha chuyện mình dạo này làm gì, ví như đã chính thức rút khỏi Trần gia, hoặc đang định đầu tư vào bất động sản...
Nhưng những chuyện nghiêm túc về kinh doanh thì Thẩm Mộng Kha lại không hiểu lắm. Thấy cô không mấy hứng thú, Trần Nghiễn Tinh cũng biết ý ngưng không nói tiếp.
Dùng một câu dân gian để miêu tả chính là: "Nói chuyện không hợp thì một câu cũng là nhiều."
Khí thế của Trần Nghiễn Tinh rõ ràng là dịu xuống. Suốt cả bữa cơm, Thẩm Mộng Kha lén lút nhìn cô mấy lần, nhưng không lần nào chạm được ánh mắt cô. Đối phương rõ ràng là đang giận, không muốn để ý đến cô.
Cơm nước gần xong, Thẩm Mộng Kha cuối cùng cũng buông đũa, định đứng lên dỗ dành Trần Nghiễn Tinh. Nhưng cô vừa đứng dậy thì Trần Nghiễn Tinh đã ngẩng đầu.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, Thẩm Mộng Kha sững người, chỉ cảm thấy giữa họ đang có thứ gì đó đang âm ỉ cháy.
Ngọn lửa ấy càng cháy càng dữ dội, khói bay lên từng đợt, làm mờ mịt tầm mắt Thẩm Mộng Kha.
Cô thấy Trần Nghiễn Tinh đứng dậy, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Trần Nghiễn Tinh không cho cô cơ hội chạy trốn, bước tới ôm chặt lấy cô.
Cô hôn Thẩm Mộng Kha, từ trán, đến mắt, mũi, rồi đến môi...
Vừa mới ăn xong, trong khoang miệng cả hai còn lưu lại đủ thứ mùi vị kỳ quái. Thẩm Mộng Kha đẩy cô ra, cau mày nói: "Tôi đi súc miệng cái đã."
Dù cô nói vậy, nhưng Trần Nghiễn Tinh cũng chẳng có ý định buông ra. Cô cúi đầu hôn lên cổ Thẩm Mộng Kha, còn nhẹ nhàng cắn một cái.
Thẩm Mộng Kha bật cười, vỗ nhẹ lên vai cô: "Có cần gấp vậy không?"
"Có chứ, tôi phải nhịn suốt bữa cơm rồi còn gì." Vừa nói, Trần Nghiễn Tinh đã đẩy Thẩm Mộng Kha ngã xuống giường. Không biết cô lôi từ đâu ra hai viên kẹo, dùng răng xé bao, nhét một viên vào miệng, rồi nắm cằm Thẩm Mộng Kha hôn tới, chuyển một viên sang miệng cô.
Kẹo vị táo xanh, chua chua ngọt ngọt, Thẩm Mộng Kha vô thức dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ, chẳng ngờ lại chạm vào đầu lưỡi của Trần Nghiễn Tinh chưa kịp rút ra.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Nghiễn Tinh đang mỉm cười, rồi càng thêm cuồng nhiệt, làm sâu thêm nụ hôn mang hương vị táo xanh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro