Chương 1
"Chị ơi, em vừa phát hiện ra một game hay lắm luôn á! Dạo này chị nói chán mà, để em gửi link cho, chị chơi thử đi!"
Bạch Mạn mở khung chat với em gái, nhấn vào đường link dẫn đến trang tải game. Cô lập tức nhìn thấy một loạt lời quảng cáo khiến khóe miệng co giật:
"Bạn muốn trở thành minh tinh hàng đầu giới giải trí?
Bạn muốn sở hữu tài nguyên hơn cả tưởng tượng?
Bạn muốn vừa nổi tiếng vừa thực lực?
Bạn muốn nhận giải đến mỏi tay, đếm tiền đến chuột rút?
Đây chính là trò chơi bạn không thể bỏ qua!
Chỉ cần bạn nắm lấy nó, mọi thứ sẽ nằm trong tay bạn"
Bạch Mạn nhướng mày, lẩm bẩm với vẻ trêu chọc: "Thứ lời quảng cáo thiếu thực tế thế này mà cũng có người tin à?"
Cô vô thức nhấn vào phần hình ảnh bên dưới, là ảnh chụp màn hình giao diện game. Không ngờ, ánh mắt lại bị một nhân vật trong đó thu hút.
Đó là một cô gái vẽ theo phong cách anime Nhật Bản. Tuy chỉ là nhân vật 2D, nhưng lại hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của Bạch Mạn: mềm mại, dễ thương, nhìn là chỉ muốn "đè bẹp".
Dù sao dạo này cũng đang rảnh, lại đúng thể loại trò chơi vượt ải về giới giải trí, hơn nữa còn là game em gái cô nhiệt tình đề cử, vậy thì chơi thử một chút cũng không sao.
Bạch Mạn nhấn tải game. Thật ra cô cũng chẳng quá bận tâm, chỉ định tìm hiểu qua loa, vừa để ngắm gái đẹp 2D, vừa tiện nói chuyện với em gái. Xem sơ rồi gỡ cài đặt cũng được.
Tải game khá nhanh, chưa đến một phút cô đã ấn "mở".
Game bắt đầu load, rồi lập tức vào giao diện chính.
"Trong thời đại giải trí lên ngôi, các chương trình tuyển chọn thần tượng trở thành con đường tắt để tìm kiếm minh tinh chất lượng cũng là lối đi nhanh nhất để một người trở nên nổi tiếng."
"Hôm nay, Giản Tiếu Tiếu nhận được một đơn đăng ký, đến từ chương trình tuyển chọn ngôi sao mới nhất mang tên 《 Đội hình nữ thần của tôi 》.Chỉ cần điền vào đơn này, cô ấy sẽ trở thành một trong 100 thực tập sinh, bắt đầu hành trình trở thành minh tinh của mình."
"Xin hãy điền đơn đăng ký cho Giản Tiếu Tiếu."
Bạch Mạn bất ngờ, hóa ra phần lên ý tưởng cho game được làm khá chỉn chu. Đây là một chương trình thực tế về tuyển chọn nhóm nhạc nữ, chọn ra 5 người từ 100 người. Cô thấy nó có chút giống với vài show giải trí ngoài đời thực.
Tuy nhiên, nhà phát triển game cũng quá "thực dụng", vừa mới vào đã bắt người chơi nạp tiền. Khi điền đơn đăng ký cho nhân vật Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn phát hiện: chọn công ty quản lý cho nhân vật cũng tốn tiền. Công ty càng mạnh, phí càng cao.
Bạch Mạn thản nhiên lướt qua tất cả lựa chọn, rồi chọn phương án miễn phí, thực tập sinh tự do.
Nghĩa là trong game, Giản Tiếu Tiếu không có hậu thuẫn, cũng chẳng có công ty, hoàn toàn đơn độc tham gia chương trình.
Nhưng Bạch Mạn chẳng để tâm. Cô nghĩ: chỉ là game thôi, cần gì phải nghiêm túc. Vừa vào mà đã nạp tiền thì đúng là thiếu lý trí, hơn nữa cô cũng chẳng rảnh đến mức ném tiền vào game.
Tiếp theo là phần chọn kỹ năng chuyên môn. Khi nhấn vào, hiện ra hàng loạt mục như: hát, nhảy, viết lời, sáng tác thậm chí cả võ thuật, nhưng cái nào cũng cần nạp tiền. Thế là Bạch Mạn chẳng chọn gì cả. Nhân vật của cô bước vào chương trình với hai bàn tay trắng, không một kỹ năng, chỉ có một gương mặt xinh đẹp.
Cô không những không thấy áy náy, mà còn thấy thú vị. Nếu chỉ dựa vào nhan sắc mà vẫn có thể từng bước phát triển, tăng kỹ năng rồi debut, vậy chơi mới đáng!
Tuy nhiên, Giản Tiếu Tiếu trong game lại không lạc quan đến vậy.
Nàng tỉnh dậy và được thông báo rằng mình sẽ tham gia một chương trình tuyển chọn idol. 100 người, cuối cùng chỉ chọn 5 người được debut.
Giản Tiếu Tiếu chớp mắt, trong đầu trống rỗng hoàn toàn.
Nàng ngồi trong một quán cà phê ồn ào, cảm giác cực kỳ khó chịu.
Tại sao mình chẳng nhớ gì cả? Tại sao lại phải tham gia cái chương trình này?
Trong khi đó, Bạch Mạn vừa chọn xong nhân vật, liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại 6 inch hiện lên hình ảnh một cô gái dễ thương, mềm mại đang ngồi trong quán cà phê, trước mặt là một tờ đơn đăng ký.
Bạch Mạn nghĩ, chắc đây chính là Giản Tiếu Tiếu rồi.
Sau đó, cô thấy nhân vật trong game – Giản Tiếu Tiếu, đưa tay gõ nhẹ vào đầu mình. Trên đầu cô ấy xuất hiện một khung thoại hình tròn từ nhỏ đến lớn, bên trong lần lượt hiện ra hai câu:
"Tại sao mình chẳng nhớ gì cả?"
"Tại sao lại phải tham gia cái chương trình này?"
Nhân vật trong game cũng đồng thời làm ra vẻ mặt ngơ ngác giống như đang thật sự hoang mang.
Bạch Mạn bật cười khẽ, dịu dàng như một bà chị tâm lý:
"Vì em là nhân vật trong game mà. Đây là một game mô phỏng show tuyển chọn idol, tất nhiên là phải tham gia rồi."
Nói xong cô lại thấy bản thân hơi buồn cười – nói chuyện với nhân vật game, rõ là rảnh quá rồi.
Nhân vật Giản Tiếu Tiếu lúc này cầm lấy đơn đăng ký, lấy bút và bắt đầu điền. Những nội dung được điền, ngoài thông tin cơ bản do hệ thống cài sẵn, còn lại đều là những mục miễn phí mà Bạch Mạn đã chọn cho cô ấy từ đầu.
"Mình không có công ty, vậy cũng đi thi tuyển chọn được à?"
"Mình chẳng có tài năng gì hết, chắc bị loại ngay từ vòng đầu quá..."
Lần này, Giản Tiếu Tiếu không còn suy nghĩ trong đầu nữa mà lẩm bẩm thành tiếng, vì vậy khung thoại cũng đổi thành dạng "nói thành lời", với ký hiệu hình tam giác nhỏ ở góc phải dưới.
Bạch Mạn nhìn nhân vật than thở thì nhướng mày, chọc nhẹ vào mặt cô ấy:
"Còn dám than nữa à, được cho đi thi là tốt lắm rồi đấy!"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu đều khựng lại.
Bạch Mạn rõ ràng cảm thấy đầu ngón tay mình không chỉ chạm vào màn hình, mà có một cảm giác chân thực khác lạ. Còn Giản Tiếu Tiếu thì đột ngột đứng bật dậy, hai mắt mở to đầy kinh hoàng.
"Sao... sao giống như có ai chạm vào mình vậy?! Quán cà phê này có ma à?!"
Thấy dòng thoại đó và vẻ mặt hoảng sợ của nhân vật, Bạch Mạn hơi nheo mắt lại.
Game gì mà thật đến mức này? Nhân vật game có thể phản ứng với người chơi sao?!
Cô cẩn thận giơ tay lên lần nữa, dùng một ngón tay chạm vào vai nhỏ của Tiếu Tiếu.
Ngay lập tức, cô bé lùi lại vài bước, khuôn mặt biến từ sợ hãi thành khiếp đảm, nước mắt như muốn trào ra!
"Thật sự có ma hả?!"
"Không thể ở lại quán này nữa, mình phải rời đi!"
Giản Tiếu Tiếu ôm đơn đăng ký và bút, chạy ra khỏi quán cà phê. Gió lạnh buốt thổi qua khiến nàng đang trong bộ quần áo mỏng phải rùng mình vì lạnh. Nàng quay đầu lại nhìn quán với ánh mắt lưu luyến rồi mới miễn cưỡng đến công viên gần đó, ngồi trên ghế đá tiếp tục điền đơn.
Bạch Mạn nhìn nhân vật đang run rẩy giữa trời lạnh, tay bất giác khựng lại giữa không trung. Cô thấy có lỗi, chỉ muốn nhân vật quay lại quán cà phê.
Nhưng cô lại ngập ngừng. Lỡ như chạm vào lại làm Tiếu Tiếu sợ, em ấy còn biết trốn vào đâu?
Thế là Bạch Mạn chỉ có thể bất lực nhìn cô gái nhỏ co ro trong gió, hoàn thành tờ đơn, rồi lên xe buýt để đến công ty chủ quản nộp hồ sơ.
Mức độ chân thực của trò chơi đã vượt xa tưởng tượng của Bạch Mạn. Cô cứ nghĩ mấy chi tiết như "nộp đơn" sẽ bị lướt qua nhanh chóng, rồi trực tiếp bắt đầu phần thi tuyển. Ai ngờ cô lại nhìn thấy cả quá trình Tiếu Tiếu lên xe buýt, lắc lư từng trạm một, tìm đúng phòng ban để nộp đơn, rồi quay về phòng trọ.
Đây là một game 3D. Bạch Mạn có thể thay đổi góc nhìn bằng cách điều chỉnh màn hình, ngoài việc điều khiển trực tiếp nhân vật.
Suốt cả đoạn đường, Tiếu Tiếu không còn xuất hiện khung thoại như trước nữa. Khuôn mặt nàng vẫn tràn ngập mông lung, từ lúc ngồi xe đến lúc giao đơn, như thể đang làm những việc bản năng mà bản thân cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.
Nàng cứ có cảm giác mơ hồ rằng mình đáng ra không nên còn sống nữa.
Mình đáng lẽ... đã chết rồi.
Còn gì ở thế giới này đáng để mình lưu luyến không? Chẳng còn gì cả.
Bạch Mạn thấy nhân vật rời khỏi công ty thì mất kiên nhẫn, thoát game, lướt mạng một lúc rồi gọi điện cho quản lý – Trương Lăng.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Trương Lăng đã nói ngay một tin xấu:
"A Mạn, vai phụ mà anh nói với em hôm trước đó, đạo diễn vừa gọi điện nói chọn người khác rồi. Không cần thử vai nữa."
Giọng Trương Lăng lạnh tanh:
"Anh cũng thử liên hệ các đoàn phim khác rồi, không ai dám mời em cả."
Bạch Mạn bình tĩnh đáp, giọng không hề dao động: "Em biết rồi. Cảm ơn anh, anh Trương."
Trương Lăng im lặng vài giây, vốn định cúp máy, cuối cùng lại không nhịn được mà lên tiếng:
"Anh thật không hiểu em cố chấp cái gì nữa. Trong giới này, có bao nhiêu người từng như thế, em đâu phải không biết? Không nói chuyện lên giường, chỉ cần đi ăn một bữa, uống vài ly, để ông ta sờ vài cái thì sao? Nhà em không cần tiền trả nợ à? Em gái em nằm viện không tốn tiền chắc?!"
Bạch Mạn siết chặt điện thoại, lạnh lùng nói: "Vậy phiền anh sắp xếp cho em vài show thương mại."
Nhưng show thương mại không dễ kiếm, mà lại càng kéo thấp danh tiếng. Cô vừa mới đoạt Ảnh hậu, nếu cứ đi diễn show lặt vặt, độ nổi tiếng sẽ tụt dốc không phanh, sớm muộn gì cũng trở thành sao rớt giá.
Trương Lăng gần như hét lên: "Em vừa mới đoạt Ảnh hậu! Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào em biết không?! Em vừa mới bắt đầu đi được một con đường đúng đắn! Nếu em dừng lại bây giờ, chưa đến nửa năm, thậm chí một hai tháng nữa thôi, sẽ chẳng ai còn nhớ đến Bạch Mạn là ai!"
"Anh biết em có lòng tự trọng, biết em cố chấp, nhưng anh nói thật, nhiều khi, danh dự không quan trọng bằng mạng sống của người thân. Ba em khốn nạn thì thôi, nhưng mẹ và em gái em thì không!"
Bạch Mạn dĩ nhiên hiểu. Cô từng nghĩ đến việc thỏa hiệp. Cô biết mình không có đủ tư cách để "giữ mình" vì đơn giản cô chẳng phải tư bản, chỉ là công cụ kiếm tiền trong giới giải trí. Mà công cụ thì có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Cô từng có ý định buông xuôi, nhưng cơ thể lại không chịu nổi chuyện đó.
Cuối cùng, Bạch Mạn thở dài một hơi thật sâu, nói với Trương Linh: "Anh Trương, không phải là em không muốn, mà là vì..." Cô ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục:
"Em thích phụ nữ. Đừng nói là ngủ với ông ta, chỉ cần ông ta chạm vào em thôi, em cũng sẽ nôn. Anh nghĩ xem, nếu em nôn ngay trước mặt ông ta thì kết cục có khá hơn việc từ chối ông ta không?"
"......" Lần này, Trương Lăng thật sự im lặng, cuối cùng chỉ thở dài một hơi thật sâu rồi cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình đen của chiếc điện thoại trên tay, đưa tay che mắt, thở ra một hơi dài.
Cô đã lăn lộn trong giới giải trí suốt 8 năm, năm nay mới 26 tuổi. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, cùng Trương Linh từng bước từng bước tiến lên, cô đã đóng hàng loạt vai phụ trong phim truyền hình nhiều năm liền. Mãi đến khi nhờ vào con mắt tinh tường của Trương Linh mà nhận được vai chính trong một bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp, cuối cùng giành được danh hiệu Ảnh hậu.
Theo đà phát triển này, cô đã có cả kỹ năng diễn xuất lẫn giải thưởng, lại nhờ lần đoạt giải này mà lượng fan trên mạng tăng vọt. Nhiều người hâm mộ còn cắt ghép video cho cô, giúp độ hot của cô bùng nổ chỉ sau một đêm.
Cô hiểu rõ, đây chính là cơ hội tốt nhất của mình. Nếu để lỡ, không biết đến bao giờ mới gặp lại một cơ hội tương tự. Hơn nữa, cô đang thiếu tiền, phải nói là rất thiếu nên tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Thế nhưng chính sự bùng nổ đó cũng khiến cô lọt vào tầm ngắm của một ông lớn trong ngành. Người đó buông lời: chỉ cần cô chịu "nghe lời", sẽ có tài nguyên tốt và nhiều cơ hội. Nếu không, thì chỉ có thể chờ bị phong sát.
Hiện tại dù Bạch Mạn đang nổi tiếng, nhưng chưa đủ để khiến giới tư bản chịu bỏ qua "thân thể" cô mà để cô kiếm tiền cho họ. Vì vậy, việc cô từ chối chẳng khác nào tự đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình.
Bây giờ cô là Ảnh hậu, vậy mà đến một vai phụ cũng không giành được. Cô thực sự không cam lòng. Nhưng trên đời này, chỉ biết không cam lòng thì có ích gì?
Đúng lúc ấy, điện thoại cô vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ ứng dụng game, thông báo rằng thực tập sinh của cô trong game, Giản Tiếu Tiếu vì có ngoại hình xinh đẹp nên đã được chọn, chính thức trở thành một trong 100 thực tập sinh của chương trình tuyển chọn.
Bạch Mạn cũng không thấy bất ngờ. Đây vốn là game mô phỏng chương trình tuyển chọn, nếu Giản Tiếu Tiếu mà không được chọn, thì chơi làm gì nữa?
Ngay sau đó là cuộc gọi từ Trương Lăng: "A Mạn! Có một chương trình tạp kỹ lấy diễn xuất làm trọng tâm muốn mời em tham gia. Thù lao không cao, mỗi tập 30 nghìn, sau đó tùy vào mức độ yêu thích của khán giả mà quyết định kịch bản và việc có được ở lại hay không."
Giọng Trương Lăng mang theo vẻ phấn khích, thở ra nhẹ nhõm: "Tuy tiền ít thật, nhưng chương trình này《 Đây mới là diễn viên 》mùa đầu tiên có rating rất tốt, mấy diễn viên nhờ đó mà vực dậy sự nghiệp. Hơn nữa chương trình quay ngắn ngày, nếu ký hợp đồng thì khoảng hai tháng sau sẽ phát sóng. Lúc đó độ hot của em vẫn còn, không sợ khán giả quên mất em. Biết đâu lại được nhiều người biết đến hơn."
Bạch Mạn hiểu rõ. Nếu một diễn viên đủ khả năng kiếm tiền, thì cho dù có người muốn phong sát cô, người khác cũng sẽ cân nhắc lợi ích của bản thân mà suy nghĩ lại chuyện có nên nghe theo hay không.
Giới giải trí đối với một số người là mối quan hệ và vận may, cũng có thể là thực lực và tài năng. Nhưng đối với những ông lớn đứng sau, giới này đơn giản chỉ là công cụ để kiếm tiền.
"Được, anh Trương, em cảm ơn anh." Bạch Mạn cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Ít nhất thì không phải ngồi không ở nhà nữa.
Trương Lăng nói: "Thôi, không cần cảm ơn. Chẳng qua là em gặp may thôi. Bên đầu tư của chương trình này từng có xích mích với ông lớn kia nên không nể mặt lắm. Vừa hay lại nhìn thấy hồ sơ của em, anh chẳng làm được gì nhiều đâu."
"Em vẫn phải cảm ơn anh." Bạch Mạn nói: "Em biết anh vì em mà đã rất vất vả rồi."
Thực ra hiện tại Trương Lăng không chỉ quản lý mình cô. Hai người họ từng cùng nhau phấn đấu, cũng có tích lũy được một chút mối quan hệ. Sau khi cô bị phong sát, Trương Lăng không lập tức buông tay, cũng không đem hết tài nguyên dồn cho nghệ sĩ khác, mà vẫn không ngừng nỗ lực tìm cơ hội cho cô. Dù những nỗ lực ấy đều vô ích, nhưng Bạch Mạn vẫn rất biết ơn.
Sau khi nhận được công việc này, Bạch Mạn bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc cho chương trình, từ trang phục, trang điểm cho đến sắp xếp quy trình, cô đều rất tận tâm, kiên nhẫn. Vì vậy, khoảng thời gian này cô hầu như không đụng đến điện thoại, cũng chưa từng mở lại ứng dụng game đó.
Trong game, Giản Tiếu Tiếu đang ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào chiếc điện thoại trước mặt.
Nàng đã về nhà ba ngày rồi. Chỗ mì gói và bánh quy còn sót lại cũng đã ăn hết. Mà chỉ còn hai ngày nữa là chương trình khởi quay đã không còn một đồng nào trong người.
Tiếu Tiếu không biết vì sao mình lại không có tiền. Cũng không hiểu vì sao mình lại vẫn ngồi đợi để tham gia cái chương trình đó.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ mơ hồ: Thôi kệ, dù sao cũng đã chết rồi, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cứ đi được bước nào thì đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro