Chương 2
Bạch Mạn cũng là nhờ em gái nhắc mới nhớ ra vào game xem thử, vì em gái cô nói rằng nhân vật chính trong game của cô đã lọt vào top 18, mà lại còn là không nạp tiền.
Bạch Mạn vừa cảm thán em gái mình thật hiểu chuyện, biết nhà đang thiếu tiền nên chơi game cũng không nạp, vừa mở điện thoại ra định xem tình trạng của nhân vật game mình ra sao rồi.
Cô vốn nghĩ nhân vật của mình chắc vẫn đang trên đường về nhà, dù sao game cũng có chế độ lưu, đăng xuất ở đâu thì đăng nhập sẽ ở đó.
Nhưng cô không ngờ rằng khi mở ứng dụng ra, đập vào mắt là hàng loạt bảng thông báo, đầu tiên là bảng trạng thái đói. Trong đó hiển thị mức độ đói đã lên tới 400%, thể lực giảm xuống chỉ còn 20, bên cạnh còn có chữ đỏ "Nguy hiểm!". Cuối cùng là bảng cảm xúc, ghi rằng:
"Tâm trạng hiện tại của Giản Tiếu Tiếu là -68, đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, thậm chí không còn ý chí sinh tồn."
Ban đầu Bạch Mạn còn định than rằng game này làm thật quá mức, nhưng nỗi kinh ngạc nhanh chóng bị những cảm xúc khác trong lòng cô chiếm lấy.
Thực ra cô từng có khoảng thời gian như vậy. Khi mọi gánh nặng trong nhà đều đè lên vai cô, khi không tìm được việc phải đi đóng vai quần chúng, khi ngay cả hộp cơm của mình cũng phải chia một nửa cho Trương Lăng, để cả hai còn sống tiếp.
Bạch Mạn toàn thân run rẩy, thoát khỏi hồi ức, nhìn vào Giản Tiếu Tiếu trong game đang nằm ngủ co ro trên ghế sofa, bỗng cảm thấy xót xa vô hạn. Cô gần như theo bản năng mở mục cửa hàng, nhưng khi nhìn thấy một bát cơm trắng cũng phải mất mấy trăm vàng, dù quy đổi ra tiền thật chỉ mấy đồng, cô vẫn chần chừ.
Cô không thể nạp tiền!
Bạch Mạn lại lần nữa tắt giao diện cửa hàng, nhưng khi nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu trong game thì cô lại không thể nào nhẫn tâm tắt trò chơi, giả vờ như không thấy gì cả
Trong đầu cô chợt lóe lên dòng tin nhắn em gái vừa gửi đến, liền chụp lại bảng trạng thái của Giản Tiếu Tiếu rồi gửi cho em gái, hỏi:
"Tiểu Phong, không nạp tiền thì làm sao để trạng thái nhân vật quay lại bình thường được?"
Gần đây em gái cô, Bạch Phong, không được khỏe nên phải đến bệnh viện.
Vì bị bệnh tim nên sắc mặt em ấy luôn nhợt nhạt, cơ thể gầy yếu, nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng sáng trong.
Khi nhìn thấy ảnh chụp chị gái gửi qua, em ấy liền kinh ngạc há hốc miệng, sau đó bắt đầu lải nhải với cái điện thoại:
"Chị à! Sao chị có thể để nhân vật của mình thành ra như vậy! Cô ấy đói ba ngày rồi đấy! Có phải chị làm chuyện gì quá đáng với cổ không? Sao tâm trạng lại tệ đến mức đó, còn có thể đói đến mức như thế chứ! Cổ bao giờ mới tới chỗ quay vậy? Với cái thể lực này thì đứng dậy cũng khó đấy!"
"À đúng rồi, chị có biết thiết lập của game không? Thời gian trong game trôi y như ngoài đời thật luôn á, nhân vật cũng sinh hoạt theo ngày đêm như ngoài đời, nên chị phải nhớ canh thời gian quan trọng để theo dõi trạng thái của cổ nha! Nếu chị cả tuần không quan tâm, cũng không nạp tiền thì cổ sẽ chết đó!"
Bạch Mạn nhận được hai đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây, mặt không biểu cảm nghe hết, rồi thở dài khẽ khàng, sau đó khóe miệng cong lên nở một nụ cười, giọng nói theo bản năng dịu dàng hẳn:
"Ừm, chị chơi game gà lắm, nên Tiểu Phong mau cứu chị với."
Nói xong, cô bỗng thấy việc hai chị em cùng chơi một game cũng rất hay. Dù không sống chung, bình thường cũng không có nhiều đề tài chung để nói chuyện, đa phần chỉ hỏi thăm sức khỏe nhau.
Bạch Phong lập tức trả lời Bạch Mạn:
"Chị có thể nạp tiền, nhưng game này mà nạp thì tốn lắm đó nha, vì cả trăm thực tập sinh trong game đều có người chơi điều khiển, lúc tranh thứ hạng mà nạp tiền thiệt là dọa người lắm luôn! Nhưng mà điểm nhân đạo của game là không phải chỉ nạp tiền mới tăng sức hút đâu, mà quan trọng là giữ cho nhân vật luôn có trạng thái tốt và tâm trạng tích cực, thì cô ấy mới phát huy được sức hút cá nhân, từ đó mới được nhiều người bầu chọn hơn."
"Nhưng giờ quan trọng nhất là chị phải cho nhân vật của chị ăn no cái đã, rồi điều chỉnh tâm trạng lại, nếu không chắc chắn sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên đó!"
Bị loại ngay vòng đầu? Như vậy thì cô và em gái cũng không còn chuyện để nói nữa rồi.
Bạch Mạn khiêm tốn hỏi: "Vậy không nạp tiền thì làm sao cho em ấy ăn? Chị thấy đồ ăn trong cửa hàng mắc quá trời."
Bạch Phong nói: "Có thể làm nhiệm vụ để đổi lấy tiền vàng, ví dụ giúp cô ấy dọn nhà, hay mát xa sau khi luyện tập mệt mỏi. Chị mở thanh nhiệm vụ ra là thấy mấy cái nhiệm vụ mà game giao á. Làm xong sẽ được thưởng tiền vàng. Nếu trạng thái nhân vật tốt, hoặc thể hiện xuất sắc trong quá trình thi, cũng có thêm phần thưởng nữa đó!"
Tuy nhiên đối với dân nạp tiền thì số tiền vàng thưởng đó vốn chẳng đáng là bao.
Bạch Mạn nghe lời em gái, quả nhiên tìm được thanh nhiệm vụ, vừa mở ra liền thấy rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có một cái là dọn dẹp phòng.
Nhiệm vụ dọn dẹp:
Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người. Giữ cho không gian sinh hoạt của thực tập sinh sạch sẽ, sáng sủa sẽ giúp Giản Tiếu Tiếu của bạn cảm thấy vui vẻ hơn!
Phần thưởng: 500 tiền vàng.
Bạch Mạn thở hắt ra một hơi, dọn dẹp xong mà chỉ được có 5 đồng, dù đây chỉ là căn phòng đơn rộng hơn 40 mét vuông, nhưng 5 đồng thì cũng keo kiệt quá rồi.
Hiện tại cô đang rảnh, nên bắt đầu dọn dẹp.
Mà việc dọn dẹp này đâu phải chỉ bấm vài cái nút là xong, chẳng hạn như quét nhà thì phải chọn cây chổi trước, rồi dùng tay vuốt trên màn hình, chỉ có chỗ nào tay lướt qua mới tính là đã quét. Kéo khăn lau sàn, lau cửa sổ cũng y như vậy, thật sự không cho người ta lười biếng chút nào!
Bạch Mạn vừa quét vừa tự nói một mình: "Nuôi em đúng là cực thiệt. Ở nhà ba ngày mà không dọn vệ sinh à? Sao lại ngủ ngay trên ghế sofa thế? Vào giường ngủ không tốt hơn à?"
Sau khi quét nhà, cô lại lau sàn thêm một lượt, rồi dùng khăn lau cửa sổ, bàn ghế, thậm chí còn sắp xếp lại mấy món đồ trang trí nhỏ trong nhà. Cuối cùng nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu nằm ngủ trên ghế sofa, gối ôm vứt lung tung, cô quyết định dời nàng vào giường ngủ rồi dọn lại sofa cho gọn gàng.
Trên giường cô đã thay ga trải mới rồi, tuy hơi phiền vì phải gấp từng góc một cho gọn vào nệm, nhưng so với việc tự thay cho mình thì cũng coi như nhàn nhã hơn, vì đâu có tốn sức gì.
Nhưng giờ muốn đưa em ấy lên giường lại là chuyện khác. Làm sao để đưa lên được đây?
Bạch Mạn đưa ngón trỏ ra, cẩn thận chạm nhẹ vào Giản Tiếu Tiếu, trong lòng hơi hồi hộp, sợ làm nàng giật mình như lần trước.
Thế nhưng lần này Giản Tiếu Tiếu lại không hề có phản ứng gì. Bạch Mạn khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú vào điện thoại, loay hoay một lúc rồi mở bảng trạng thái sức khỏe ra. Hiện trạng thái chỉ ghi là đói và bán khoẻ, tức là không bị bệnh, không cảm cúm hay bất tỉnh, chỉ đơn giản là thể lực cạn kiệt nên đang ngủ thôi.
Cô lại nhìn Giản Tiếu Tiếu, đưa ngón tay ấn nhẹ lên người nàng, dù chỉ là ấn vào màn hình, nhưng lại có cảm giác như chạm vào một thứ gì đó mềm mềm thật sự.
Ấn giữ một lát, Bạch Mạn khẽ di chuyển ngón tay, cơ thể của Giản Tiếu Tiếu liền khẽ dịch chuyển theo.
Bạch Mạn nhướng mày: "Có thể di chuyển được? Vậy kéo lên giường thôi."
Nói rồi cô dùng ngón trỏ kéo Giản Tiếu Tiếu trượt khỏi ghế sofa, tiếp tục kéo nàng lê trên sàn nhà, thậm chí còn vô tình để đầu gối nàng va vào chân bàn!
Gân xanh trên trán Bạch Mạn giật giật, cô thở hắt ra: "Dù sao cũng chỉ là một nhân vật game thôi mà."
Sau đó cô chỉnh lại tư thế của nàng rồi tiếp tục kéo đi trên sàn.
May mà khoảng cách giữa phòng khách và phòng ngủ rất gần, chưa tới mấy phút là đã kéo được Giản Tiếu Tiếu tới cạnh giường.
"Giờ làm sao đặt em ấy lên giường đây?" Cô đã vất vả kéo nàng vào đến tận nơi, tất nhiên không thể để nàng nằm dưới đất. Bạch Mạn tự thấy mình đúng là người tốt bụng.
"Không biết có thể nhấc lên không?" Nhìn Giản Tiếu Tiếu nằm trên sàn, Bạch Mạn đưa ngón trỏ và ngón cái ra, định thử... kẹp nàng lên.
Ban đầu chỉ là một ý nghĩ vô lý, không ngờ lại thật sự có thể nhấc em ấy lên được.
Ngón cái và ngón trỏ của Bạch Mạn vuốt nhẹ trên màn hình, sau đó kẹp lại với nhau. Rõ ràng là hai ngón tay đang chạm vào nhau, nhưng không hiểu sao ở đầu ngón lại có cảm giác như đang cầm một vật gì đó, như thể thật sự có gì đó nằm trong tay cô.
Cô lập tức nín thở, từ từ nhấc tay lên cao, chỉ thấy Giản Tiếu Tiếu trên màn hình cũng từ từ rời khỏi mặt đất bay lên, phần eo trên quần áo còn hiện rõ nếp nhăn, nhìn như thể thật sự bị cô nhấc lên vậy.
Trò chơi này chân thực đến mức này sao?
Bạch Mạn cẩn thận kẹp eo Giản Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó còn đắp chăn cẩn thận cho nàng. Cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng ngủ rồi quay lại chỉnh lại sofa gọn gàng.
Sau khi hoàn tất, trò chơi hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngoài phần thưởng 500 vàng, vì căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, Bạch Mạn còn nhận thêm 200 vàng thưởng.
Vậy là được 7 đồng.
Trong lòng cô dâng lên một chút cảm giác thành tựu, khóe miệng lại khẽ nhếch lên một nụ cười có phần mỉa mai:
"Cũng chỉ là một trò chơi mà thôi."
Tuy nói miệng thì châm biếm vậy, nhưng Bạch Mạn lại lập tức mở bảng cửa hàng, phát hiện với 7 đồng này thì chỉ đủ mua một bát cơm, ngay cả rau xào cũng không mua nổi. Một đĩa cải xào thôi cũng đã tận 1500 vàng rồi.
"Sao có thể chỉ làm nhiệm vụ mà nuôi nổi chứ?" Bạch Mạn thậm chí còn nghi ngờ em gái mình đang lừa mình.
Ngay sau đó, cô bấm loạn vài cái trong cửa hàng thì phát hiện ngoài đồ ăn chế biến sẵn, còn có loại nguyên liệu thô chưa nấu như gạo, rau xanh các loại.
Cuối cùng Bạch Mạn quyết định chọn mua nguyên liệu thô. Cô dùng 7 đồng mua được một cân gạo, vài cây cải nhỏ, vài quả ớt xanh và một miếng thịt nhỏ. Miếng thịt ấy thật sự chỉ to cỡ hai ngón tay, mà đắt muốn chết, tiêu tốn hết 300 vàng của cô!
Sau đó Bạch Mạn lại loay hoay trong bếp một hồi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa tối cho Giản Tiếu Tiếu.
Cô nhìn đống gạo còn lại, rồi lại nhìn đồng hồ. Còn hai ngày nữa là Giản Tiếu Tiếu sẽ vào đoàn ghi hình, chỗ gạo này chắc đủ cầm cự trong hai ngày. Rau thì đành đợi ngày mai cô làm thêm một nhiệm vụ nữa, hoặc dọn dẹp gì đó để kiếm ít vàng mua tiếp vậy.
Cuối cùng, Bạch Mạn chụp lại một tấm ảnh bữa tối trên bàn, rồi thoát game, gửi ảnh đó cho em gái để xin được khen ngợi.
Mặc dù trong game cô làm không ít việc, nhưng trò chơi cũng không điên tới mức yêu cầu phải làm với thời gian thực, nên thực tế cô chỉ tốn khoảng nửa tiếng là xong và đã thoát khỏi trò chơi.
Trong trò chơi, Giản Tiếu Tiếu bị đói đến tỉnh dậy, cảm giác này đã lặp lại mấy lần, nên nàng cũng quen rồi. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp, nàng bất chợt ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh phòng ngủ!
Đã rất lâu rồi nàng không cảm nhận được trái tim đập mạnh đến thế trong lồng ngực! Không, ba ngày trước ở quán cà phê cũng từng có cảm giác này! Nhưng lần này còn đáng sợ hơn.
Nếu như chuyện ở quán cà phê còn có thể tạm cho là ảo giác, thì lần này là gì đây? Nàng rõ ràng nhớ mình ngủ trên ghế sofa, thế mà giờ lại ở trên giường?
Hơi thở của Giản Tiếu Tiếu bắt đầu dồn dập, nỗi sợ hãi khiến toàn thân nàng nổi da gà, da thịt như có dòng điện chạy qua mà tê rần.
Tuy rằng nàng không có ham sống, ngày nào cũng nghĩ sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là không sợ ma!
Phải mất một lúc lâu Giản Tiếu Tiếu mới dần bình tĩnh lại, rồi từ từ vén chăn, xuống giường định mang dép, nhưng lại phát hiện cạnh giường không có dép. Nàng bước vài bước thì đầu gối bên phải đau nhói, cúi đầu nhìn thì thấy đầu gối mình bầm tím một mảng lớn.
Giản Tiếu Tiếu: "..."
Bản thân nàng cũng không hay biết, lúc này những cảm xúc tiêu cực trong lòng đang dần bị sự nghi hoặc và sợ hãi thay thế, chỉ số tâm trạng cũng theo đó mà từ -68 tăng lên -30.
Giản Tiếu Tiếu mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy đôi dép rơi cạnh sofa và phòng khách gọn gàng sạch sẽ, cả người như hóa đá.
Nàng thật sự nghĩ rằng mình gặp ma rồi.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, thì một mùi thơm của cơm canh bay tới, khiến bụng nàng réo một tiếng rõ to.
Đây vốn là phản ứng sinh lý rất bình thường, nhưng trong đầu Giản Tiếu Tiếu lúc này chỉ toàn nghĩ: trong phòng mình có ma, con ma đó còn nghe thấy tiếng bụng mình réo!
Mặt nàng bỗng đỏ bừng, chỉ số tâm trạng trong nháy mắt tăng vọt đến -3.
Tác giả có lời muốn nói:
Phỏng vấn: Xin hỏi lần tiếp xúc thân mật đầu tiên là khi nào?
Bạch Mạn: Ngày x tháng x năm x.
Độc giả: Không! Là lúc cô kéo vợ mình vào phòng ngủ, còn làm đầu gối nàng va vào chân bàn ấy!
Bạch Mạn: Suỵt...
---
Còn giữ ý chí không nạp tiền vào game là Tiếu Tiếu còn khổ dài dài, thương con bé ghê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro