Chương 4
Dù đây chỉ là một trò chơi, dù Giản Tiếu Tiếu chỉ là nhân vật trong game của mình, nhưng Bạch Mạn đã vì để nàng có cơm ăn mà còn làm việc nhà cho nàng nữa đó! Dù sự cố gắng ấy không nhiều, nhưng vẫn là có cố gắng! Thế mà con bé nhà mình vừa quay lưng đã đi cười tươi với người ta rồi?
Bạch Mạn khẽ hừ một tiếng, rồi giơ tay chọc vào trán của Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu đang trò chuyện với Quý Hân Nguyệt, bỗng nhiên cảm thấy trán mình bị một lực tác động, cả người nghiêng ngửa ra sau, đầu đập vào lưng ghế, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
"Sao thế?" Quý Hân Nguyệt lo lắng hỏi: "Cậu thấy không khỏe à?"
Giản Tiếu Tiếu lắc đầu: "Không... không có."
Nhưng trong đầu nàng lại nghĩ:
'Tại sao con ma đó lại đột nhiên xuất hiện nữa rồi! Quả nhiên nó vẫn luôn theo dõi mình sao?'
Bạch Mạn nhìn khung thoại trò chuyện giữa Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt, lại nhìn khung suy nghĩ hiện lên trên đầu nàng, nhất thời tâm trạng phức tạp.
Người thiết kế trò chơi này đúng là thiên tài, lại khiến nhân vật trong game tưởng người chơi là... ma sao?
Cô đang cảm thấy hơi bức bối, thì đúng lúc ấy Quý Hân Nguyệt lại tiếp tục nói:
"Trong vali tớ còn vài món ăn vặt nữa, lát nữa xuống xe tụi mình ăn trước, rồi thử xem có giấu đi được không nhé!"
Giản Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu: "Tớ không ăn nữa đâu."
Dạo gần đây nàng ăn uống chẳng bao nhiêu, vốn dĩ khẩu phần cũng nhỏ, lúc này thật sự đã no rồi, không thể ăn thêm nữa.
Quý Hân Nguyệt gật đầu:
"Ừm, cũng được, sau này còn có thể ăn ở nhà ăn mà. Tớ nghe nói chương trình này đầu tư lớn lắm, đồ ăn ở nhà ăn cũng ngon lắm đó."
Giản Tiếu Tiếu vẫn đang nghe, nhưng cả người thì căng cứng, vì nàng lại cảm nhận được con ma kia đang chạm vào mình nữa rồi.
Bạch Mạn thấy Giản Tiếu Tiếu thân thiết với người khác như vậy, còn đối với mình thì chỉ toàn là sợ hãi, trong lòng lại càng thêm tức giận.
Cô giơ tay ra chọc chọc Giản Tiếu Tiếu, nằm trên giường khách sạn đối diện màn hình trò chơi, nói với nhân vật nhỏ trong game:
"Em thử nghĩ lại xem, rốt cuộc ai mới là người nuôi em? Sao em có thể đối xử tốt với người khác như vậy được chứ?"
Nói xong, cô lại cảm thấy mình thật ngốc, sao lại đi so đo với một nhân vật trong game chứ.
Sau khi khẽ thở dài một tiếng, Bạch Mạn mở bảng nhiệm vụ ra, nghĩ bụng nên chuyển cho bé con nhà mình chút tiền, nếu không lỡ như mình bận quá không lên game được, em ấy không có tiền mà chết đói thì phải làm sao?
Trong bảng nhiệm vụ, Bạch Mạn vẫn ưu tiên chọn loại nhiệm vụ sắp xếp tình tiết, vì loại này khá nhẹ nhàng.
Cô dọn dẹp lại căn hộ thuê kia trước, sau đó quay lại giao diện xe buýt, thông qua trò chơi mà sắp xếp lại hành lý của Giản Tiếu Tiếu đặt trên xe.
Nhìn hành lý đơn giản trong vali, Bạch Mạn khẽ thở dài. Trong lòng thầm nghĩ bản thân còn không có bao nhiêu tiền dư, thôi thì cũng đừng đòi hỏi ở con bé quá nhiều.
Làm xong những nhiệm vụ sắp xếp này, Bạch Mạn lại nhận được 700 đồng vàng, cô chuyển số tiền này vào ví của Giản Tiếu Tiếu, rồi xem tiếp các nhiệm vụ khác.
Nhiệm vụ quan hệ xã giao:
Chuẩn bị quà gặp mặt cho Giản Tiếu Tiếu, tặng cho những người bạn gặp trong show tuyển chọn.
Bạch Mạn: "......" Vậy là cô còn phải chuẩn bị quà cho cô gái vừa nãy sao?
Bạch Mạn thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng liên lạc với em gái mình.
Bạch Mạn: "Tiểu Phong, trong cái game này tiểu nhân còn phải tặng quà cho người khác nữa à?"
Bạch Phong gần như trả lời ngay lập tức: "Tất nhiên rồi! Phải nâng cao độ thân thiết với các nhân vật khác chứ! Như vậy fan của họ mới có thể dồn phiếu dư sang cho mình. Với lại còn phải tích lũy quan hệ cho bé cưng nữa, sau này nếu mở được giai đoạn sau khi debut thì những mối quan hệ này sẽ rất hữu ích đó."
Bạch Mạn cảm thấy người thiết kế trò chơi này chắc từng lăn lộn trong giới giải trí rồi, game làm cũng chân thực quá mức.
Tuy trong lòng không vui lắm, nhưng phần thưởng của nhiệm vụ này lại rất hậu hĩnh, lên tới 10.000 điểm, quy đổi ra chính là 100 tệ.
Bạch Mạn lập tức không còn hào hứng nữa.
Tuy nhiên, nguyên liệu làm quà lại là đồ miễn phí, điều này khiến Bạch Mạn cảm thấy được an ủi phần nào.
Thế là cô càng thêm tỉnh táo, bắt đầu chọn vài miếng vải và bông, làm theo hướng dẫn của hệ thống để may vài cái móc khóa thêu tay. Tuy chỉ là những món đồ nhỏ xíu, nhưng đều là hình heo con, thỏ con đáng yêu, trông rất dễ thương.
Cuối cùng, Bạch Mạn híp mắt, nhếch môi làm ra một cái biểu cảm emoji đang chửi người trong WeChat. Chính là một cái đầu người vàng hung hăng đang há mồm chửi mắng rồi từ trong hệ thống lấy thêm một tờ giấy ghi chú, viết một dòng cho Giản Tiếu Tiếu:
"Phải nhớ tặng quà cho bạn mới nha, cái đầu nhỏ này là tặng em đấy."
Sau đó cô dán giấy ghi chú lên cái móc khóa emoji đang chửi người kia, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.
Đúng lúc này, Trương Lăng dùng thẻ phòng mở cửa bước vào, vốn định đem chút đồ ăn tới, để Bạch Mạn tỉnh dậy là có thể ăn luôn. Ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã thấy Bạch Mạn đang chơi điện thoại!
Trương Lăng lập tức hóa thân thành emoji đang chửi người:
"Bạch Mạn! Cô còn cần cái thân xác này nữa không hả? Có thể trưởng thành một chút được không? Cô tự biết mình đã bao lâu chưa ngủ rồi chứ? Điện thoại tịch thu! Ngủ ngay cho tôi!"
Bạch Mạn khẽ hé miệng, còn chưa kịp giải thích thì điện thoại đã bị tịch thu.
Dưới ánh mắt dữ dằn của Trương Lăng, cô chui vào trong chăn, mỉm cười nhạt với Trương Lăng:
"Phụ nữ chuẩn bị đi ngủ, chẳng lẽ anh còn muốn đứng bên cạnh trông sao?"
"Ai thèm nhìn cô chứ!" Trương Lăng nổi giận mắng một câu, sau đó đặt đồ xuống rồi quay người tức giận bỏ đi.
Bạch Mạn nằm trong chăn, nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc Giản Tiếu Tiếu nhìn thấy tờ giấy và món quà, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong game.
Giản Tiếu Tiếu nhìn chiếc xe buýt dừng lại ở một khu công nghiệp ngoại ô thành phố, rồi cùng những người khác xuống xe.
Mọi người bắt đầu đẩy hành lý đi về phía nơi mà họ sẽ ở lại trong ba tháng tới.
"Chỗ này hẻo lánh thật đấy."
Quý Hân Nguyệt đi bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, ánh mắt tràn đầy tò mò và hưng phấn,
"Tiếu Tiếu, cậu biết không? Chúng ta còn bị thu cả điện thoại nữa đấy, đến lúc đó là bị cô lập hoàn toàn luôn. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tớ sống kiểu như vậy, chắc chắn sẽ rất khổ sở!"
Giản Tiếu Tiếu vốn không định nói gì, nhưng những lời của Quý Hân Nguyệt khiến nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ:
"Nếu khổ sở như thế, sao cậu còn vui vẻ như vậy?"
Quý Hân Nguyệt nghe giọng nói mềm mại của nàng, cười nói:
"Vì đó là trải nghiệm cuộc đời mà! Chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện. Trước đây cuộc sống của tớ chưa bao giờ thế này cả. Không điện thoại, không thiết bị giải trí, không đồ ăn ngoài hay đồ ăn vặt, chỉ có huấn luyện, debut và những người bạn bên cạnh. Những ngày như vậy nghe thì đáng sợ, nhưng cũng rất vui."
Giản Tiếu Tiếu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đúng là như vậy sao?
Lúc này, mọi người đã đến một đại sảnh trống trải, một nữ minh tinh nổi tiếng xuất hiện trước mặt họ, mỉm cười nói:
"Chào các bé dễ thương. Tôi là người khởi xướng nhóm nhạc nữ lần này—Gia Mộ."
Những cô gái chưa nổi tiếng này vừa thấy nữ minh tinh đình đám, lập tức hét "a a a" phấn khích.
Khóe miệng Gia Mộ càng cong lên:
"Các bạn đừng vội kích động nhé, vì tôi sắp làm một chuyện khiến các bạn ghét tôi lắm đây."
"Chúng em sẽ không ghét chị đâu~"
Một đám cô gái xinh xắn nũng nịu nói với Gia Mộ,
"Chị xinh như vậy, làm gì tụi em cũng không ghét được!"
Gia Mộ cười, lộ ra vẻ nguy hiểm:
"Vậy tôi bắt đầu đây. Bây giờ hãy giao hết đồ ăn vặt trong vali của mọi người ra, cả điện thoại nữa, cũng phải nộp hết."
"Á á, sao mà tàn nhẫn thế!"
Rõ ràng vừa mới nói không ghét, vậy mà vừa nghe đến việc thu điện thoại và đồ ăn vặt là lập tức phản ứng dữ dội, nũng nịu trách móc:
"Chị như muốn lấy mạng tụi em vậy đó!"
Ngay cả Quý Hân Nguyệt bên cạnh Giản Tiếu Tiếu cũng hùa theo các cô gái khác cười đùa:
"Nữ thần ơi sao chị nhẫn tâm vậy! Em không thể rời điện thoại được đâu!"
Giản Tiếu Tiếu hơi ngơ ngác nhìn cô ấy, còn Quý Hân Nguyệt thì cảm thấy vẻ mặt mờ mịt của nàng lúc này thật đáng yêu, như một cô gái xuyên không từ thời cổ đại đến hiện đại, ngơ ngác đến phát hoảng.
"Cậu không chơi cùng bọn tớ à?"
Quý Hân Nguyệt ánh mắt đầy ý cười, không rõ là đang cười vì Giản Tiếu Tiếu ngốc nghếch hay đơn thuần là đang vui vẻ.
Giản Tiếu Tiếu hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:
"Nhưng mọi người chẳng phải đã biết từ trước là sẽ bị thu điện thoại và đồ ăn vặt sao? Vậy sao bây giờ lại phản ứng dữ vậy?"
Quý Hân Nguyệt che miệng cười:
"Tại vì... vui mà!"
Quả nhiên, khi nhân viên thực sự đến thu điện thoại và đồ ăn vặt, các cô gái dù miệng nói không muốn nhưng cũng chỉ trêu chọc nhân viên một chút, sau đó đều ngoan ngoãn giao nộp hết những món đồ không được phép mang theo.
Khi Giản Tiếu Tiếu mở vali của mình ra, tiếng cười của Quý Hân Nguyệt lại vang lên bên tai:
"Trời ơi, sao cậu chỉ có chút hành lý vậy?"
Nhưng Giản Tiếu Tiếu lại như không nghe thấy câu đó, ánh mắt nàng hoàn toàn bị thu hút bởi một túi nhỏ bên trong vali.
Đó là một túi nhựa có khóa miệng, từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong là mấy món đồ thủ công nhỏ, kèm theo một tờ giấy ghi chú.
Giản Tiếu Tiếu cầm túi nhựa lên, vừa thấy chữ viết trên tờ giấy thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch.
Rõ ràng lúc nàng tự thu dọn hành lý thì không hề có cái túi này. Hơn nữa, quần áo và đồ đạc trong vali cũng không được sắp xếp gọn gàng như bây giờ. Hiện tại không chỉ ngăn nắp sạch sẽ mà còn xuất hiện thêm một túi nhỏ chứa quà thủ công.
Tất cả những điều này là do... con ma đó làm sao?
Giản Tiếu Tiếu thậm chí còn nghĩ có lẽ không phải là ma, mà là tiên nữ hoặc yêu tinh gì đó, giống như cô gái ốc sên trong truyện cổ tích*. Nếu không thì tại sao một con ma lại làm những chuyện chu đáo như vậy cho nàng?
(*) : Hóa thân từ con ốc sên, âm thầm giúp đỡ chàng trai nghèo (nấu ăn, dọn dẹp...). Sau này lộ thân phận và trở thành vợ chàng trai.
Cuối cùng, Giản Tiếu Tiếu còn phát hiện trong ví của mình có thêm 107 tệ.
Ví của nàng vốn không có tiền, nên số tiền này chắc chắn cũng là do "con ma"... không, là cô gái ốc sên bỏ vào?
Mấy hành động này nàng cũng không cố ý giấu người khác, nên khi Kỷ Tân Nguyệt nhìn thấy, liền mặt dày đi đến:
"Tiếu Tiếu, tớ có được tính là bạn của cậu không?"
Giản Tiếu Tiếu lấy lại tinh thần, mở túi nhựa có khóa ra, lấy ra hai móc khóa hình thú chỉ lớn bằng ngón tay cái:
"Tặng cậu một cái."
Quý Hân Nguyệt chọn con thỏ nhỏ:
"Đáng yêu quá! Ai chuẩn bị cho cậu vậy? Dễ thương thật luôn!"
Giản Tiếu Tiếu nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Lúc này, một cô gái đứng phía bên kia Giản Tiếu Tiếu đã nhìn chiếc túi trong tay nàng vài lần.
Giản Tiếu Tiếu tâm trạng phức tạp, thử dò hỏi:
"Cậu có muốn chọn một cái không?"
Cô gái kia không trả lời, chỉ bước tới lật lật túi, sau đó cầm lên một con khủng long nhỏ, giọng hơi khàn khàn:
"Cảm ơn."
Giản Tiếu Tiếu lắc đầu:
"Không cần cảm ơn, vốn dĩ cũng là định tặng mọi người mà."
Dù nàng không hiểu vì sao con ma đó lại chuẩn bị mấy thứ đồ chơi nhỏ này cho mình, lại còn bảo nàng đem tặng cho các bạn cùng cuộc thi.
Sau khi hành lý được sắp xếp xong, Gia Mộ lại nói:
"Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào ký túc xá. Hôm nay mọi người có thể tự chọn phòng. Có thể chọn phòng A màu hồng hoặc phòng F màu xám. Ngày mai, các em sẽ thể hiện tài năng trước các huấn luyện viên, để họ đánh giá và xếp hạng cho các em!"
Quý Hân Nguyệt khoác tay Giản Tiếu Tiếu nói:
"Tiếu Tiếu, chúng ta cùng nhau giành phòng A nhé!"
Giản Tiếu Tiếu mở to mắt nhìn Quý Hân Nguyệt, có chút do dự.
Thực ra nàng chỉ muốn đến phòng F, thậm chí còn mong mình bị loại ngay vòng đầu.
Nhưng nụ cười của Quý Hân Nguyệt quá rực rỡ, khiến nàng bắt đầu do dự.
Lúc này, cô gái đã lấy móc khóa con khủng long lên tiếng:
"Tôi chạy khá ổn, đến lúc đó giúp các cậu giữ hai chỗ nhé."
Quý Hân Nguyệt gật đầu nói:
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha!"
Cô gái kia liền đưa vali của mình cho Giản Tiếu Tiếu, sau đó nhận lấy vali của nàng:
"Hành lý của cậu nhẹ hơn, đổi cho tôi đi, như vậy tôi mới có thể đảm bảo tốc độ."
Cô ấy nói chuyện với vẻ mặt thản nhiên, thậm chí có phần máy móc, khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và khó gần.
Nhưng chuyện đổi hành lý để chạy giành giường chắc chắn không phải hành động của người lạnh lùng.
Sau đó, khi Gia Mộ tuyên bố bắt đầu di chuyển vào ký túc xá, lập tức có không ít người lao về phía khu phòng ở, nhưng mọi người chỉ chạy lúp xúp, cười nói vui vẻ, giống như một trò chơi giữa các cô nàng.
Tuy nhiên, trong đám người đó có một cô gái mặc đồ đen ngầu lòi, chỉ dùng một tay xách vali mà đã lao lên phía trước nhanh nhất.
Quý Hân Nguyệt hưng phấn cổ vũ cô ấy, tay vẫn khoác lấy Giản Tiếu Tiếu, thậm chí còn vừa đi vừa nhảy tung tăng bên cạnh nàng.
Giản Tiếu Tiếu bị bầu không khí này cuốn theo, ánh mắt nàng cũng vô thức dõi theo người đang chạy phía trước, trong lòng không khỏi bắt đầu mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro