Chương 7
Giản Tiếu Tiếu biết Bạch Mạn đã đến là khi nàng đang luyện tập. Ban đầu nàng tính sẽ ăn chậm chạp để kéo dài thời gian, đợi đến khi Bạch Mạn rời đi, nhưng Bạch Mạn cứ chọc nhẹ nàng, ra hiệu đừng có lười biếng.
Giản Tiếu Tiếu đành phải ăn nhanh phần cơm của mình, cả phần mà Ngạo Băng đưa thêm, sau đó một mình lên sân thượng tầng cao nhất của ký túc xá, tựa lưng vào lan can bê tông, hơi bĩu môi, trừng mắt nhìn quanh: "Ra đi nào, tôi bắt đầu luyện tập đây."
Bạch Mạn lúc này đang tìm chỗ yên tĩnh để chuẩn bị chơi game, bất chợt bật cười dịu dàng:
"Còn biết giận nữa, chẳng phải vì muốn em có đánh giá tốt, dễ dàng thăng cấp hơn nên chị mới ở đây luyện cùng em à, đúng là đồ không có lương tâm."
Dù vậy, cô vẫn tiếp tục đồng hành luyện tập với bé đáng yêu vô tâm này suốt một tiếng đồng hồ.
Thật ra cũng may nhóm của cô tiến độ rất tốt, nếu không thì làm sao có nhiều thời gian rảnh để luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu như vậy.
Nhưng kết quả sau nhiều lần luyện tập cũng rất đáng mừng, đặc biệt là sau khi Bạch Mạn đã quen thuộc với ca khúc này, cô còn chơi thêm chục lần trò chơi "Rhythm Master" với cùng một bài hát, nên càng lúc càng thuần thục. Cuối cùng, ngay trước khi giờ nghỉ kết thúc, cô đã đạt được một lượt chơi hoàn hảo không sai một nhịp nào.
Sau đó hệ thống hiện ra thông báo:
Giản Tiếu Tiếu đã có thể thể hiện tốt ca khúc này, bất kể là về kỹ thuật thanh nhạc hay cảm xúc, đều có biểu hiện không tồi.
Bạch Mạn lúc này mới yên tâm, nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến, nếu chỉ hát không thì bài hát này quả thật quá đơn điệu, ngày mai vẫn còn một ngày, xem thử có thể dàn dựng một điệu nhảy đơn giản không.
Sau đó cô tìm một lúc trong trò chơi, quả nhiên tìm được nơi luyện tập vũ đạo. Việc luyện tập vũ đạo cũng giống như luyện hát, đều cần vượt qua trò chơi nhỏ, chỉ có điều luyện hát là vượt qua game "Rhythm Master", còn vũ đạo thì phải vượt qua phiên bản mobile của "Vũ đạo sôi động".
Bạch Mạn khởi động trò chơi đó, rồi xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, người cuối cùng cũng hài lòng với giọng hát của mình sau đó quay lại phòng luyện tập của họ để chuẩn bị tập luyện tiết mục.
Khi cô quay lại phòng luyện tập, Văn Ngọc cũng đã đến, đang cầm kịch bản của họ, lông mày nhíu chặt, thấy Bạch Mạn bước vào mới mở miệng nói: "Cuối cùng nhóm các cô cũng đến đủ rồi."
Lời này cứ như đang ám chỉ Bạch Mạn đến trễ, nhưng thật ra thời gian hẹn của nhóm họ vốn là lúc này.
Bạch Mạn cũng không tranh cãi với cô ta, sau khi chào hỏi liền ngồi vào chỗ của mình.
Văn Ngọc nói: "Tôi biết vở kịch mà mọi người chọn để cải biên rất khó, nhưng các cô cũng không thể tùy tiện sửa loạn như vậy, bây giờ cả nhân vật lẫn nội dung đều bị biến đổi quá nhiều, khi phát sóng các cô chắc chắn khán giả sẽ chấp nhận sao?"
Ở đây đều là những diễn viên vốn đã có thực lực, chỉ là trước ống kính thì thể hiện chút tôn trọng đối với vị cố vấn này, bởi ai cũng biết cô ta làm cố vấn bằng cách nào, chẳng qua là được sắp xếp dựa trên quan hệ. Hơn nữa những diễn viên này cũng có con mắt đánh giá riêng, biết kịch bản nào hay, kịch bản nào dở. Tuy kịch bản này bị sửa đổi, nhưng thật ra lại phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay.
Bạch Mạn trao đổi ánh mắt với mọi người, nam diễn viên thủ vai Nhĩ Hào nói: "Cô Văn, kịch bản của chúng tôi đã hoàn chỉnh rồi, hơn nữa việc luyện tập cũng gần như xong xuôi, nếu giờ mà đổi thì một ngày mai e là không đủ thời gian."
Văn Ngọc vẫn không muốn từ bỏ: "Nhưng nếu kịch bản này lúc biểu diễn hiệu quả không tốt, có khi cả nhóm các cô sẽ bị khán giả loại bỏ, vòng đầu tiên này là sẽ loại 10 người đó."
Bạch Mạn thấy nam diễn viên đóng vai Đỗ Phi bắt đầu không giữ được bình tĩnh, liền mỉm cười nói: "Chúng tôi biết cô Văn là có lòng tốt, nhưng thật sự bây giờ chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì diễn như vậy thôi, dù sao giờ mà sửa thì thời gian thật sự quá gấp."
Văn Ngọc thở dài một hơi thật sâu, đặt kịch bản xuống nói: "Cô muốn kiên trì thì tôi cũng hết cách, đến lúc đó nếu chỉ diễn được một vòng rồi bị loại, tuy các cô là diễn viên được phân vào đội tôi, nhưng tôi cũng không thể giúp gì được đâu."
Câu "Cô muốn kiên trì" này giống như đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Bạch Mạn, như thể nếu không phải cô cố chấp thì kịch bản vẫn còn có thể thay đổi.
Tuy vậy Bạch Mạn cũng không tranh cãi thêm với cô ta, bốn người còn lại cũng không nói gì nữa, cuối cùng Văn Ngọc đưa ra vài ý kiến về kịch bản rồi rời đi.
Sau khi cô ta rời đi, mọi người vì có máy quay nên dù trong lòng đều rất khinh thường, nhưng không ai biểu hiện ra mặt, Bạch Mạn còn nói:
"Giờ vẫn còn sớm, chúng ta tranh thủ tiếp tục tổng duyệt đi, đến lúc lên sân khấu rồi thì không còn thời gian diễn thử nữa đâu."
Mà lúc này Giản Tiếu Tiếu đang ở trong phòng luyện tập, tiếp nhận sự hướng dẫn của giáo viên.
Lúc này, Giản Tiếu Tiếu đang ở trong phòng luyện tập nhận đánh giá từ giáo viên hướng dẫn, người khởi xướng chương trình – Gia Mộ cũng có mặt ở đó.
Giản Tiếu Tiếu có hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc "con ma" đã cùng nàng luyện tập rất chăm chỉ, nàng lại cảm thấy chắc là không có vấn đề gì.
Khi âm nhạc vang lên, Giản Tiếu Tiếu gần như phản xạ có điều kiện bắt đầu chuẩn bị, rồi cất giọng hát theo phần nhạc đệm.
Giọng nàng ngọt ngào dễ thương, hát bài hát này lại vô cùng phù hợp, khiến người nghe có thể cảm nhận được niềm vui và sự đáng yêu trong bài hát, không khỏi mỉm cười theo.
Bài hát kết thúc, Giản Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười với mọi người.
Thịnh Diễm lập tức ôm ngực, cười mê hoặc nói: "Bé cưng đừng cười nữa, tim tôi sắp tan chảy rồi đây này."
Giản Tiếu Tiếu hơi đỏ mặt, lại nhìn thấy Ngạo Băng bên cạnh đang nghịch điện thoại một hồi, rồi như đắc ý lắm mà đưa cho nàng xem.
"Gì vậy?" Giản Tiếu Tiếu tò mò hỏi.
Ngạo Băng nói: "Ghi âm lúc nãy."
Giản Tiếu Tiếu trừng lớn mắt: "Cậu mau xóa đi!"
Ngạo Băng nhét điện thoại vào túi xách của mình: "Không xóa, hay như vậy mà."
Quý Hân Nguyệt đi tới vỗ tay Ngạo Băng: "Gửi cho tớ một bản đi, tớ cũng thấy rất hay."
Ngay cả chị gái dịu dàng hiền hậu như Phí Uyển cũng nói: "Tôi cũng muốn một bản, bài này làm chuông báo thức thì tuyệt quá, sáng nghe cái này dậy chắc chắn không nỡ nằm ngủ nướng."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình bị xâm phạm rồi!
Nàng giận dữ nhìn Ngạo Băng, nhưng Ngạo Băng lại chẳng hề sợ nàng, lạnh lùng nhìn nàng với dáng vẻ "tôi không xóa đấy, cậu làm gì được tôi nào".
Lúc này Gia Mộ cười nói: "Được rồi, mọi người đừng trêu con bé nữa."
Sau đó Gia Mộ nói với Giản Tiếu Tiếu: "Chị thấy em hát bài này rất hay, nhưng hiệu ứng sân khấu lại hơi đơn điệu, em có thể nhờ giáo viên biên đạo biên một đoạn vũ đạo đơn giản, như vậy sẽ hay hơn nhiều."
Quý Hân Nguyệt vỗ tay nói: "Em thấy ý này ổn đó, Tiếu Tiếu nhảy chắc chắn rất đẹp."
Những người khác cũng phụ họa theo, khuyến khích Giản Tiếu Tiếu nhảy.
Giản Tiếu Tiếu có cảm giác như cưỡi hổ không xuống được, nhỏ giọng nói: "Chỉ còn mỗi ngày mai, có kịp không ạ?"
Gia Mộ nói: "Một số động tác đơn giản thật ra không khó, chỉ cần nhớ vài bước là được." Rồi Gia Mộ nháy mắt, "Hơn nữa em không thấy, nếu chỉ đơn điệu hát một mình trên sân khấu, thì sẽ rất lúng túng sao?"
Đúng là có một chút thật, nhưng nàng cũng không muốn tự thêm cho mình một phần vũ đạo nữa.
Thế nhưng mọi người đều khuyên và mong đợi như vậy, hơn nữa Giản Tiếu Tiếu cảm thấy rõ ràng mình không muốn luyện vũ đạo, nhưng lại có một luồng sức mạnh vô hình đẩy nàng đồng ý chuyện này, giống hệt như lúc tập hát với "con ma" hai ngày qua, rõ ràng không muốn hát, nhưng cứ theo bản năng mà cất giọng.
Có phải là "con ma" muốn mình nhảy múa, nên đã "hạ cổ" đồng đội và cố vấn của mình rồi không!?
Giản Tiếu Tiếu càng nghĩ càng thấy có khả năng như vậy, biết đâu cũng hạ cổ mình luôn rồi!
Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng cảm giác giận dữ đó lại có chút gì đó không giống bình thường, ít nhất thì bây giờ nàng không còn quá phản cảm với việc nhảy múa nữa.
Tối hôm đó, giáo viên biên đạo đã biên xong động tác cho nàng, sau đó bảo nàng học theo.
Lúc ấy trời vẫn chưa quá khuya, nàng nhìn video rồi thử làm vài động tác, nhưng phát hiện bản thân tay chân lộn xộn, nhịp điệu cũng không đúng!
Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy! Quá mất mặt!
Đó là suy nghĩ duy nhất của Giản Tiếu Tiếu, sau đó nàng vội vàng trốn về ký túc xá.
Trong ký túc xá lại chẳng có ai, vì mọi người đều trân trọng thời gian, đang ở bên ngoài luyện tập cả rồi.
Mà hôm nay Bạch Mạn tan làm cũng xem như sớm, chín giờ thì cả nhóm đã giải tán, quyết định nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng tinh thần.
Sau khi về khách sạn, cô rửa mặt xong đi ra thì thấy Trương Lăng đang ngồi trên ghế trong phòng, cầm điện thoại của cô xem gì đó.
Thấy Bạch Mạn bước ra, Trương Lăng còn trêu cô: "Không ngờ em còn chơi mấy trò nuôi dưỡng nhân vật kiểu này, con nhóc này nhìn cũng đáng yêu phết."
Bạch Mạn lấy lại điện thoại của mình, thấy Giản Tiếu Tiếu đang nằm sấp trên giường xem video, hệ thống còn hiện một dòng chữ:
"Bé cưng của bạn đang xem video dạy nhảy."
Bạch Mạn lúc này mới nhớ ra mình còn phải giúp em ấy luyện vũ đạo, bèn nói với Trương Lăng: "Anh Trương, em muốn đi ngủ rồi."
Trương Lăng cười: "Bắt đầu đuổi người rồi à? Nhưng anh cảnh cáo em trước đấy, đừng có chơi game ban đêm nữa, phải nghỉ ngơi đàng hoàng, mai mà trạng thái không tốt, anh sẽ tịch thu điện thoại của em."
Bạch Mạn nói: "Biết rồi, em có chừng mực mà."
Trương Lăng cũng biết cô là người biết chừng mực, nên nói tiếp: "Vậy anh đi trước đây, em nghỉ sớm đi, mai cố lên."
Trương Lăng đi rồi, Bạch Mạn tiếp tục nhìn điện thoại, Giản Tiếu Tiếu vậy mà vẫn đang xem video đó, hơn nữa còn hiện vòng tròn suy nghĩ trên đầu: "Bài nhảy này rõ ràng rất đơn giản, tại sao mình lại không nhảy nổi chứ!"
"Chẳng lẽ lại phải để con ma đó tập cùng mình thì mới được? Nó chắc chắn là con ma xấu, cứ bắt mình làm những chuyện mình không thích."
"Ngay cả cố vấn và đồng đội cũng bị nó điều khiển rồi, đúng là nguy hiểm thật sự."
Bạch Mạn khẽ bật cười: "Nhóc con, dám lén sau lưng nói xấu chị đây à."
Rồi cô dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mông của Giản Tiếu Tiếu một cái.
Trong game, Giản Tiếu Tiếu chỉ nghe thấy tiếng "bốp", rồi cảm giác đau truyền đến từ mông, nàng hét lên một tiếng rồi bật dậy, đứng dưới đất nhìn quanh, lửa giận bốc lên, "Là ai đó hả?! Sao dám đánh tôi?! Tôi... cậu... cậu không được đánh tôi nữa đâu!"
Nàng còn chẳng biết đối phương là nữ quỷ hay nam quỷ nữa! Sao có thể tùy tiện đánh mông người ta được chứ!
Bạch Mạn nhìn khung thoại của nàng hiện lời, lại nhìn cái bong bóng tròn tròn hiện cảm xúc bên trên, không nhịn được lại chọc nhẹ vào đầu Giản Tiếu Tiếu, "Tất nhiên là nữ quỷ mới đánh em như vậy, cho dù là nam quỷ thì cũng chỉ coi em là con gái mà thôi."
Giản Tiếu Tiếu ủy khuất muốn chết, không chỉ bị đánh mông, mà còn bị chọc trán nữa!
Giản Tiếu Tiếu có hơi giận.
Bạch Mạn nhìn vẻ mặt không vui của cô nhóc, đầu đầy lời mắng mình, không khỏi cảm thấy rất thú vị. Giờ thì cô đã hiểu vì sao có người lại thích chơi game như vậy, lập trình viên đúng là lợi hại, có thể viết ra một cô bé vừa đáng yêu vừa sinh động thế này.
Tuy rằng cô nhóc đang không vui, nhưng luyện vũ đạo vẫn là chuyện bắt buộc, nếu bị loại thì cô sẽ không thể thấy em ấy nữa rồi.
Thế là Bạch Mạn xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, qua loa dỗ dành một chút, sau đó mở trò chơi, để em ấy cùng mình luyện nhảy.
Bài nhảy này tương đối đơn giản, ít nhất là trong game thì Bạch Mạn cảm thấy còn dễ vượt qua hơn cả game " Rhythm Master".
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, bị ép phải nghe nhạc rồi nhảy theo, mà nhìn động tác của mình phản chiếu qua gương toàn thân, thật sự xấu tệ!
Thế nhưng đúng như nàng đoán, mỗi lần nhảy lại một lần quen tay hơn, đến lần thứ năm, động tác của nàng về cơ bản đã không còn vấn đề, sau đó dần dần, các chi tiết nhỏ cũng được chỉnh sửa, nàng bắt đầu vô thức khiến điệu nhảy trở nên dễ thương và sinh động hơn.
Giản Tiếu Tiếu chỉ muốn hét lớn với con ma kia: "Tôi không phải cái loại yêu tinh lẳng lơ như vậy đâu, sao lại làm ra mấy động tác sến súa thế này chứ!"
Thế nhưng cái nàng gọi là "sến súa", thực chất lại là khí chất sân khấu, là một sức hút riêng biệt chỉ xuất hiện khi đứng dưới ánh đèn.
Đêm đến 12 giờ, Giản Tiếu Tiếu mồ hôi nhễ nhại, Bạch Mạn cũng chơi đến mức ngón tay suýt chuột rút! May mà đêm nay đã hoàn thành màn nhảy hoàn hảo, ngày mai sẽ không cần lo lắng cho cô nhóc này nữa.
Thoát khỏi trò chơi vũ đạo, Bạch Mạn nhìn Giản Tiếu Tiếu đang mệt đến mức ngồi bệt dưới đất, trán đẫm mồ hôi, không khỏi thấy xót xa. Nếu không phải vì bản thân không có đủ thời gian, em ấy cũng không cần phải luyện nhảy liên tục như thế. Hai tiếng luyện tập chắc chắn khiến nàng rất mệt mỏi và vất vả.
Bạch Mạn suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên cảnh ngày hôm đó khi cô bóp nhẹ Giản Tiếu Tiếu rồi nhấc nàng lên giường. Thế là cô tìm hộp khăn giấy trong ký túc xá, thử dùng tay mình để kẹp lấy một tờ, quả nhiên có thể nhấc lên được, sau đó cô dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy khăn, dí sát vào màn hình, đưa đến trước mặt Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu lúc đầu bị dọa giật mình vì thấy khăn giấy bay lên, nhưng nghĩ đến là con ma kia thì cũng thở phào, dù sao nó từng đưa micro cho nàng rồi mà.
Nàng cũng muốn xem thử con ma này định làm gì tiếp theo.
Thật ra cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là muốn giúp nàng lau mồ hôi thôi, thế nhưng vì Bạch Mạn ở bên kia màn hình không thể điều chỉnh được lực, nên trực tiếp dán khăn lên mặt Giản Tiếu Tiếu, sau đó dùng lực chẳng khác gì ba ba đang lau mặt cho bé con, khiến nàng bị lau tới mức lắc đầu nguầy nguậy.
Giản Tiếu Tiếu: "!!!"
Sau chuỗi tương tác thân mật ấy, trên đầu Giản Tiếu Tiếu lại xuất hiện một loạt lời thoại thể hiện tâm trạng bực bội líu ríu.
Bạch Mạn lại xoa đầu em ấy, nhẹ giọng nói câu mà nàng không nghe được: "Ngủ ngon."
Sau đó Bạch Mạn tắt game, nằm xuống ngủ.
Cô không hề biết rằng, tuy nét mặt Giản Tiếu Tiếu có phần khó chịu, nhưng độ thân mật lại âm thầm tăng thêm 3 điểm.
Giản Tiếu Tiếu nhìn xung quanh đã yên tĩnh, khăn giấy lau mồ hôi cũng rơi vào thùng rác, trong lòng bỗng thấy hơi trống rỗng.
Ban đầu nàng vốn không định sống tiếp nữa, hoặc nói đúng hơn là không tìm được lý do để sống. Nàng không nhớ được chuyện trước kia, cũng chẳng muốn nhớ lại, nàng không biết mình phải sống vì điều gì. Rồi một con ma đã kéo nàng quay lại với hiện thực, bắt nàng đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn, bắt nàng luyện hát, luyện nhảy, còn nấu cơm cho nàng, nhét quà nhỏ vào hành lý của nàng, giúp nàng kết bạn được với mọi người.
"Cảm ơn."
Tiếng cảm ơn này của nàng vừa nhẹ vừa nhỏ, nói xong cả mặt liền đỏ ửng lên.
Nàng vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tranh thủ lúc các bạn cùng phòng còn chưa về để rửa mặt đánh răng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro