Chương 3: Hoà nhập với thế giới tiểu thuyết
Sau ngày hôm đó, Chu Thời Hạ bắt đầu giành nhiều thời gian hơn để có thể hoà nhập với thế giới này.
Nàng thường xuyên dậy sớm để gặp mẹ Chu, nói chuyện với bà ấy.
Biết rõ nguyên chủ rất hay nhịn ăn và ốm yếu vì nó có đề cập trong nguyên tác, nhưng về gia đình của nguyên chủ thế nào nàng vẫn chưa rõ ràng.
Được biết mẹ Chu là giảng viên đại học, còn ba Chu cũng là một lập trình viên siêu phàm.
Nhưng ông ấy đã đi đến nơi nào đó rất xa, cứ 6 tháng sẽ liên lạc về nhà một lần, tính tới giờ đã đi được 3 năm.
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng này, có một căn phòng làm việc của ba Chu, tuy nhiên mẹ của nàng lại nói rằng, trừ khi có sự cho phép, họ mới được bước vào.
Cho dù bây giờ ông ấy không có ở đây, họ cũng không được phép tuỳ tiện vào trong.
Mẹ Chu là một người dịu hiền, khi nói về ba Chu, nét mặt bà lại càng ôn nhu hơn.
Trong ánh mắt ấy, Chu Thời Hạ có thể thấy rõ sự nhớ nhung tràn trề.
Nàng không biết phải nói gì, nhưng lại cảm giác rất ấm lòng.
Hoá ra khi có đủ ba và mẹ, là như thế này.
"Phải rồi, con đã tìm được công việc chưa đấy?"
Mẹ Chu hỏi nàng, dạo này thấy con gái cứ cắm mặt vào màn hình laptop gõ gì đó, mong rằng nàng chịu kiếm việc làm.
"Con đậu phỏng vấn rồi ạ, vài hôm nữa sẽ có mail thực tập chính thức"
Chu Thời Hạ cắn một miếng donut, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
Nàng đột nhiên có suy nghĩ, rằng khi đối mặt với tình cảnh tiểu thuyết máu chó này, vẫn còn một con đường khác.
Nếu không thể dựa dẫm, đeo bám nữ phản diện rồi lại tác hợp nữ chính nam phụ như kế hoạch ban đầu.
Nàng hoàn toàn có thể chú tâm vào việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều, rồi tìm cách chạy trốn.
Thiên Ẩn là một tập đoàn cực kì tốt, cộng thêm với năng lực tiềm ẩn hiện tại của nàng, cố gắng làm việc trong một thời gian chắc chắn sẽ kiếm đủ.
Đến lúc đó nàng có thể thảnh thơi sống tốt như một cái gỏi cuốn đủ rau đủ thịt.
Mắt của Chu Thời Hạ loé sáng, bây giờ nàng lại càng trông mong hơn về thời gian sắp tới.
Cốt truyện không thể bắt đầu đúng như kịch bản, nàng vẫn còn rất nhiều thời gian để sống.
Chuyên tâm vào tiền bạc thôi!
_____________________
"Hạ Hạ? Con tính đi đâu vậy?"
Mẹ Chu thấy con gái khoác ngoài áo sơ mi mỏng, đứng ở ngay cửa xỏ giày liền hỏi.
"Con ra ngoài đi dạo một chút"
Chu Thời Hạ gấp gáp trả lời.
Nàng là đang muốn hoà nhập với mọi thứ càng nhanh càng tốt.
Trong mắt Chu Thời Hạ, việc đến thế giới này hiện tại không còn là một sự bi thảm tiêu cực nữa.
Nếu cố gắng, nàng hoàn toàn có thể thay đổi tất cả và tận dụng tốt kiếp đời này.
"Vậy con đi cẩn thận, nhớ về trước giờ ăn tối đấy"
Mẹ Chu nhìn thấy con gái có vẻ tươi tắn, liền không ngăn cản mà mỉm cười ủng hộ.
"Con về ngay!"
Chu Thời Hạ ra khỏi cửa, không quên đóng lại thật kĩ càng, nàng chạy ra ngoài đường, một đoạn thật dài.
Chu Thời Hạ không có mẹ, nhưng hiện tại nàng lại quen cảm giác có mẹ ở bên cạnh.
Thật hạnh phúc.
Chạy được một lúc, nàng từ từ giảm tốc độ, thở hộc hộc đi bộ dần dần ra.
Trời đã ngả chiều, chim chóc bay đều đều trên trời tìm đường về tổ.
Chung quanh cũng rất quánh lặng, dù sao nhà của nguyên chủ cũng là một mái ấm nhỏ đơn giản trong hẻm.
Nhưng chỉ đi một đoạn đường không quá dài có thể ra lộ lớn, cũng không hẳn là tuyến trung tâm của thành phố, nhưng vẫn rất sầm uất.
Chu Thời Hạ cứ hướng tới đó mà đi, nàng thích sự náo nhiệt của đô thị, cũng quyến luyến sự tĩnh lặng ấm áp của những con hẻm vắng vẻ này.
Đột nhiên dừng bước, Chu Thời Hạ quay lại nhìn về phía căn nhà của nguyên chủ.
Giờ đây là của nàng.
Con đường này, nàng sẽ mãi quen thuộc với nó hơn bao giờ hết.
Bởi vì cuộc đời mới này, đã là của 'Chu Thời Hạ' nàng rồi.
Bất giác nở một nụ cười, Chu Thời Hạ vẫn tiếp bước đi ra khỏi con hẻm này, hướng ra phía lộ lớn.
Đến càng gần, tiếng xe cộ lại càng ồn ào hơn, đèn đường ở mỗi bên cũng đã tới giờ sáng lên.
Dù vẫn chưa là trung tâm khu đô thị, nhưng nơi này cũng đủ náo nhiệt khiến cho nàng cảm giác rất vui vẻ.
"Ôi trời, nơi này đúng là tuyệt thật.."
Chu Thời Hạ cảm thán nhìn cảnh vật xung quanh, xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc, hàng quán kéo dài khắp nơi bên đường.
Nơi này quả thật đúng là đáng sống mà.
Vừa mới dứt lời khen ở trong đầu, một tiếng la hét thất thanh vang lên:
"Cướp, có cướp!"
Chu Thời Hạ dựa theo phản xạ quay lưng lại liền thấy đám đông bên đường đi bộ tản ra một cách vội vàng, len lỏi trong đó có bóng dáng của một nữ sinh ngã quỵ dưới mặt đất.
Một gã đàn ông chạy xe đạp thể thao lao tới, bên tay cầm chiếc ba lô hồng, nàng vội vàng né kịp, nhưng cũng bị va chạm đôi chút ở tay.
"Này!"
Máu liều nổi lên, Chu Thời Hạ nhanh chóng đuổi theo, bởi vì dòng người đông đúc cản trở, tên đó không thể phóng nhanh một cách bán sống bán chết được.
"Nè, cô bé đó đang đuổi theo sao?"
"Nguy hiểm lắm đó, không thể bắt kịp đâu"
Tiếng vọng của những người bên đường xì xào, có thể thấy sự bất an xen lẫn vô tâm trong mắt của họ.
Đương nhiên, ai đời lại muốn liên luỵ với mấy chuyện như vậy đâu chứ.
Chu Thời Hạ biết chứ, nhưng nàng không rõ là bản thân chạy theo vì điều gì nữa. Là do muốn trả thù vì làm tay của nàng bị thương, hay là do tên đó dám cướp giật tài sản của người khác.
Chưa biết câu trả lời, nhưng Chu Thời Hạ đã gần đuổi kịp rồi. Thể chất của cơ thể này tuy không gọi là tốt, nhưng kĩ năng nàng có từ kiếp trước, đương nhiên đủ để tận dụng tốt.
"Bắt được rồi nhé!"
Chu Thời Hạ vừa nắm lấy yên xe, thì lại bị vụt mất. Gã cướp giật ấy cố tình lắc lư, không quan tâm trên vỉa hè vẫn còn rất nhiều người mà tăng tốc.
"Cái tên khốn này..."
Nàng chạy không nổi nữa, dần dần giảm tốc, thở hồng hộc.
Từ bên kia đường canh ngay đèn đỏ chạy qua, một chàng trai cao lớn đạp ngay vào phía chiếc xe đạp đó rồi lại nắm lấy tay lái, khiến cho gã cướp không giữ được thăng bằng, té ngã vào phía bãi rác bên cạnh.
Chu Thời Hạ từ từ chạy đến, thở từng hơi, nhìn 'anh hùng' vừa ra tay nghĩa hiệp đó.
Trì Thanh?
Trì Thanh nhặt lại ba lô, phủi phủi bụi dơ bám lên nó, rồi lại đạp vào chân của tên cướp đó.
"Cướp đồ của người khác như vậy, không thấy nhục nhã sao?"
Cậu ta ngửa mặt lên khi vừa nói xong, vô tình chạm mắt với Chu Thời Hạ.
Trái bóng rổ lăn lốc ở bên kia đường được người dân tốt bụng nhặt lại đem trả cho cậu.
"Chu Thời Hạ?"
Cậu ta chú ý đến vẻ mặt thở không ra hơi của Chu Thời Hạ, tưởng rằng tên cướp này giật đồ của nàng, lẳng lặng liếc xuống.
"Tốt quá, Trì Thanh, may mà có cậu giúp đỡ"
Chu Thời Hạ cười, tầm ngực vẫn thở phập phồng vì mệt.
"Cái này" Trì Thanh đưa ba lô sang, "Là của cậu à?"
"Không...không phải, cái này là của một học sinh, chắc là em ấy đang chạy đến đây"
Lúc này nàng mới thấy rõ, Trì Thanh cũng lấm tấm mồ hôi, bỏ lại trái bóng rổ bên kia đường, có lẽ là nghe tiếng ồn ào nên cũng đã chạy sang giúp giống như nàng.
Nữ sinh vừa nãy chạy đến, mắt đỏ hoe ríu rít nói lời cảm ơn với nàng:
"Cảm ơn chị!"
"Không đâu, em nên cảm ơn anh trai này mới đúng, chị cũng có làm được gì đâu"
Lúc này nữ sinh chập chững quay sang phía Trì Thanh, cúi đầu cảm ơn cậu ta.
"Không có gì, lần sau chú ý"
Trì Thanh nhận lại quả bóng rổ, lấy ra chiếc khăn tay, dừng lại một chút.
Cậu ta quay sang nhìn Chu Thời Hạ vẫn đang an ủi nữ sinh kia, nheo nheo mắt.
"Này"
Chu Thời Hạ nghe tiếng gọi, quay sang mặt đối mặt với cậu ta.
"Có muốn dùng không?"
Trì Thanh đưa chiếc khăn tay ra, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt đang rơi từng giọt mồ hôi của nàng.
"À, không cần đâu, tôi có mang theo một cái. Cậu vẫn là nên lo cho bản thân mình đi kìa"
Chu Thời Hạ cũng lấy ra trong túi quần một chiếc khăn tay thêu hình cái kẹo, khiến cho Trì Thanh hơi sững lại khi nhìn thấy.
Cậu ta đưa tay cầm khăn của mình về, nhìn nhìn nó một lúc rồi lau mồ hôi trên mặt.
Lẽ nào là do khăn tay của mình không được dễ thương giống vậy sao?
Cả hai đứng lặng một chút ngay ngã tư, nhìn dòng người đi qua, trời lại càng tối hơn.
"Cậu đang tính đi đâu à?"
Trì Thanh không nhịn được bầu không khí im lặng nên lên tiếng trước.
"Hừmm, tôi cũng không biết nữa, chắc là chỉ đi dạo một lát thôi"
Chu Thời Hạ quay về con đường vừa này, dọc trên đường phố. Trì Thanh cũng đi theo.
Vừa được vài giây, nàng không nhịn được quay lại hỏi:
"...Cậu là tiện đường sao? Đi theo tôi làm gì?"
"Tiện đường"
Chu Thời Hạ cũng không để ý đến cậu ta nữa, thầm nghĩ mẹ Chu Vẫn đang đợi ở nhà, chắc nàng phải nên về thôi.
Muốn đi dạo xả stress mà còn gặp chuyện này, chán thật.
Mà lúc nàng đi về, trên đường lại phát hiện ra một tiệm chuyên bán linh kiện văn phòng, điện tử.
Kiểm tra lại trong túi, vừa nãy khi đi vẫn kịp mang theo ít tiền,
Chu Thời Hạ quay lại nhìn Trì Thanh, thì thấy cậu ta đang lơ đãng nhìn hướng khác, sau đó nhìn nàng một cái rồi đi.
Chắc là tiện đường đến đây rồi thôi.
Chu Thời Hạ bước vào cửa tiệm, liếc nhìn một lúc rồi chọn ra một con chuột bluetooth tốt tốt, thêm cả lót chuột.
Khi tính tiền, nhân viên thu ngân hỏi nàng:
"Cô gái, cô biết chàng trai vừa nãy sao?"
"À có chút, là bạn nhưng cũng không thân lắm"
Chu Thời Hạ nhận lại túi đồ, tiện thắc mắc hỏi lại:
"Anh biết cậu ấy sao?"
"Cũng không hẳn, nhưng dạo này tôi thấy cậu ấy hay đi lảng vảng trên cung đường này lắm, sáng có trưa có chiều tối cũng có"
Nhân viên thu ngân niềm nở trả lời, rồi lại nói thêm:
"Nghe bảo cậu ta có người quen gần đây nên muốn gặp thì phải"
Nàng chỉ ậm ừ trả lời rồi nhanh chóng đi ra, lại cuốc bộ đi về.
Trên đường đi, Chu Thời Hạ nghĩ một lúc cũng không ra, trên cung đường này hướng về nhà nàng thôi chứ mấy nhân vật khác cũng đâu có hay xuất hiện đâu nhỉ.
Cậu ta vốn nên dành ra nhiều thời gian cho Bạch Tư Đào hơn mới đúng chứ.
"Chu Thời Hạ"
Vừa định quẹo vào ngã đến hẻm nhà mình, Chu Thời Hạ nghe thấy tiếng gọi.
Vẫn là Trì Thanh.
"Cậu chưa về à? Đã tối rồi"
Trì Thanh đi tới, đứng ngang với Chu Thời Hạ, có hơi đứt quãng nói:
"Cậu... trời tối rồi, là con gái về nhà một mình nguy hiểm lắm"
Cho nên cậu ta muốn đi theo nàng? Khá là vụng về đấy.
"Chúng ta cũng không thân lắm, tôi lại sợ cậu tạo ra nguy hiểm cho tôi đấy"
Chu Thời Hạ chỉ đùa một chút, mà Trì Thanh cậu ấy lại sững lại, ngơ ngác nhìn.
"Đùa thôi à"
"..Vậy tôi sẽ ở đây thôi"
Coi cậu ta kìa, ngoan ngoãn thật, như một con cún nhỏ.
Có thể tưởng tượng được sau này nếu cậu ta thành đôi được với Bạch Tư Đào, mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn nhiều.
Nàng vừa định đi tiếp.
"Chờ đã"
Thì phải quay lại lần nữa.
Lần này Trì Thanh đưa cho nàng một cái băng keo cá nhân hình hello kitty trông rất đáng yêu.
"Tôi thấy tay của cậu bị thương, cho cái này."
"Dễ thương giống cái khăn tay của cậu đúng không?"
Cậu ta ấp úng hỏi.
Đương nhiên lúc này não của Chu Thời Hạ không load được, chỉ trưng ra một bộ mặt cực kì khó hiểu, đứng yên một chỗ.
"Cậu đấy, chúng ta của trước kia có từng làm thân tới mức này chưa thế?"
_________________
Tại trụ sở chính của tập đoàn Thiên Ẩn.
Nguỵ Du đi dọc trên hành lang của tầng 27, tay anh cầm theo một sấp tài liệu dày cộp.
Vẻ mặt thư sinh nhưng lại nghiêm khắc vô cùng, giờ đây lại chen thêm một tí tâm trạng thấp thỏm, lo lắng.
Nguỵ Du lại phải đối mặt với sếp của mình, một người vô cùng khó chiều.
Dạo gần đây Bạch Tư Ngôn có chút kì lạ, hành động của cô ấy đang dần theo mức gì đó nhanh hơn nhưng ăn chắc hơn.
Không hề giống sếp của trước kia, luôn từ từ mà thăm dò trước.
'Cốc cốc'.
"Vào đi" – Một giọng nói lạnh lẽo vọng lại đằng sau cánh cửa.
Nguỵ Du hít một hơi thật sâu, mở cửa ra.
Bạch Tư Ngôn ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt đang chăm chú nhìn màn hình tablet giờ lại chuyển hướng sang phía của anh.
"Đến đây làm gì?"
"...Tôi đến đưa cho sếp về một số dữ liệu đáng lưu ý sau đợt tuyển dụng vừa rồi"
Sau đó, họ im lặng. Một khoảng không gian cực kì ngột ngạt, khó chịu.
Bạch Tư Ngôn lẳng lặng gật đầu, Nguỵ Du mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm, nhanh chóng đi tới.
Cô tắt máy tablet, nhìn vào từng sấp tài liệu mà Nguỵ Du đưa tới, hướng ánh mắt lên, thầm muốn anh trình bày rõ ràng.
"..Thưa sếp, tôi cảm thấy lứa tuyển dụng của Trác Lâm được một số người rất phù hợp đưa đến chi nhánh 2"
"Còn nữa, có một người do tôi phỏng vấn..."
Bạch Tư Ngôn hoàn toàn bỏ qua những người do trợ lí Trác chọn lọc vào, dừng tay ở hồ sơ của Chu Thời Hạ.
Ánh mắt của cô ấy nheo nheo lại, cảm giác đau đầu lại âm ỉ thêm.
"Đây?"
"Đúng vậy ạ, là cô Chu"
"Tôi đã coi lại lỗ hỏng mà cô ấy đã chỉnh sửa rồi"
Nguỵ Du có hơi bất ngờ, sếp đã biết đánh giá năng lực của người khác một cách nghiêm túc rồi sao?
"Đã gửi mail thực tập chưa?"
"Dự định 30 phút nữa sẽ gửi đến cho cô ấy, tuy nhiên tôi chưa biết nên sắp xếp cô ấy làm việc ở đâu"
Bạch Tư Ngôn cào vào tấm hình thẻ 3x4 của Chu Thời Hạ, nghĩ ngợi gì đó rất lâu khiến cho Nguỵ Du cảm thấy khó thở.
"Cho vào trụ sở chính đi"
"Sao ạ?"
Lần này thì anh ta thật sự bất ngờ, mặc dù hoàn toàn công nhận năng lực của Chu Thời Hạ thực sự rất tiềm năng. Nhưng anh ta không nghĩ rằng sếp sẽ dễ dàng duyệt một tân binh còn chưa thực tập sang trụ sở chính được.
Người bình thường ở trong trụ sở này cũng mất ít nhất 8 tháng làm việc chăm chỉ và có tài lực thật sự ở chi nhánh phụ mới được đem sang đây.
"Tôi nói cho cô ấy tới trụ sở chính làm việc"
"...Sếp, chị thấy cách viết code của cô gái này cần thiết cho dự án sắp tới sao?"
"..."
Bạch Tư Ngôn im lặng.
Nguỵ Du cũng không muốn cô ấy dần thiếu kiên nhẫn, liền trả lời:
"Được, ngay bây giờ tôi sẽ sắp xếp vị trí cho cô ấy ở trụ sở chính"
Anh ta vừa thu gôm lại tài liệu, định ra ngoài.
"Đợi đã"
Nguỵ Du dừng bước, quay lại nhìn vào Bạch Tư Ngôn.
"Còn việc gì cần phân phó sao ạ?"
"Cậu hãy sắp cho cô ấy vị trí làm việc dưới trướng của cậu"
Anh ta sững lại, ngập ngừng trả lời "Được".
Nguỵ Du hiểu ý của Bạch Tư Ngôn, nếu một người nào đó không chỉ được duyệt ngay đến trụ sở chính mà còn làm việc dưới tầm kiểm soát của anh ta, thì tức là người đó cũng sẽ được chú ý tận tâm dưới ánh nhìn của Bạch tổng.
Nguỵ Du vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy tò mò.
Không ai biết Bạch Tư Ngôn đang nghĩ gì.
Trong căn phòng với tone màu lạnh lẽo, bầu không khí cũng chả làm dịu bớt được bao nhiêu.
Bạch Tư Ngôn nhìn vào CV online của Chu Thời Hạ, găm sâu vào mắt tấm hình thẻ của nàng, chắc chắn rằng đó là nàng ấy.
"Tại sao cô ta lại nộp đơn vào đây?"
Bạch Tư Ngôn không quan tâm đến Chu Thời Hạ ở kiếp trước, thậm chí đã 'vô ý' giết nàng, nhưng cô nhớ rất rõ, người này chưa từng đặt chân đến Thiên Ẩn.
Tại sao bây giờ lại xin việc vào đây?
Vả lại, năng lực của cô ta cũng không hề giống như trước kia.
Nếu đã thế, Bạch Tư Ngôn chỉ còn cách phải để tâm gắt gao để hành vi của Chu Thời Hạ, nhằm tránh mối nguy hại sau này.
Sợ rằng người này có lẽ cũng có khả năng đã trọng sinh, giống như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro