Chương 3: Chỉ biết đấu miệng

Tay khó chịu thì liên quan gì đến Hạ Vãn?

Bạch Nhiễm không hiểu. Hôm qua hai người này vừa mới đụng chuyện mặc trùng trang phục, hơn nữa trên mạng còn một chiều nghiêng về phía Hạ Vãn là người cố tình mặc giống Trì Thính Vân, cảm thấy có khả năng cao là đội ngũ của Hạ Vãn đang cố tình buộc chặt Trì Thính Vân để tạo nhiệt độ. Hết cách rồi, đây chính là sức hút mạnh mẽ của Trì Thính Vân đối với khán giả trung lập.

Nhưng với tư cách là trợ lý, Bạch Nhiễm đương nhiên biết lần đụng trang phục này chỉ là trùng hợp. Dù sao trước khi đi, Trì Thính Vân hoàn toàn không tiết lộ ra ngoài rằng mình sẽ tham gia sự kiện tối qua, dù Hạ Vãn có muốn lợi dụng chuyện này để tạo nhiệt cũng không có cơ hội.

Sau đó, hai người lại bị kéo ra so sánh, lên hot search suốt một thời gian dài. Quan trọng nhất là, đột nhiên xuất hiện rất nhiều fan couple, thậm chí fanfic về hai người còn công khai leo lên hot search.

Bạch Nhiễm cứ tưởng Trì Thính Vân sẽ tức giận, dù sao cô ấy và Hạ Vãn vốn dĩ là đối thủ không đội trời chung.

Kết quả là trên mặt Trì Thính Vân chẳng có chút cảm xúc nào, mà Bạch Nhiễm cũng quen rồi. Trì Thính Vân là người mà cô từng thấy có hình tượng ngoài đời giống hệt trên mạng nhất, không hề có chút khác biệt.

Vẫn là vẻ lạnh nhạt cấm dục đó, vẫn là dáng vẻ tri thức đầy mình, bình thường thích đọc sách, sở thích là thư pháp và hội họa, trên người mang theo chút khí chất thư sinh. Thời gian rảnh còn thích chơi tennis, nghe kịch hát.

Hơn nữa, bất kể gặp chuyện gì, cô ấy cũng có thể ứng phó một cách ung dung bình thản, chưa bao giờ để lộ ra bất kỳ cảm xúc hoảng loạn nào trên khuôn mặt.

Có những lúc, Bạch Nhiễm cảm thấy Trì Thính Vân chẳng hợp với giới giải trí chút nào. Nếu là người khác, có lẽ Bạch Nhiễm sẽ nghĩ người đó đang cố tỏ vẻ, nhưng đến lượt Trì Thính Vân, cô lại cảm thấy hoàn toàn hợp lý.

Dĩ nhiên, với tư cách là trợ lý mới của Trì Thính Vân, Bạch Nhiễm chỉ cần nghe lời là được, rất ít khi đặt câu hỏi. Biết Trì Thính Vân chỉ thuận miệng nói vậy, cô cũng không hỏi tay cô ấy không thoải mái thế nào nữa mà ngoan ngoãn im lặng.

Trong khi đó, Trì Thính Vân cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình.

Tối qua, cô ấy vậy mà lại mơ thấy người phụ nữ ngốc nghếch kia.

Không chỉ mơ thấy thôi thì cũng đành, đằng này còn là một giấc mơ xuân.

Mà giấc mơ ấy lại còn rõ ràng đến lạ thường.

Khi hồi tưởng lại cảm giác ấm áp, mềm mại nơi đầu ngón tay, cô bỗng có ảo giác rằng mình thật sự đã làm chuyện gì xấu rồi.

Buổi dạ tiệc từ thiện lần này không quá lớn, là một sự kiện cá nhân tổ chức, nhưng gần như một nửa những nhân vật có tiếng trong giới giải trí đều có mặt, thậm chí còn có không ít nhà đầu tư phim ảnh tham gia.

Chỉ vì chủ nhân của buổi dạ tiệc từ thiện lần này – Hàn Viễn – là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, còn vợ ông, Diệp Hoa, là nữ minh tinh đình đám.

Hàn Viễn từng có nhiều bộ phim đoạt giải quốc tế, còn Diệp Hoa, từng là ngôi sao truyền hình làm mưa làm gió khắp cả nước, là nữ thần trong lòng biết bao thế hệ bố mẹ.

Hai vợ chồng họ đã dành nửa cuộc đời mình để cống hiến cho nghệ thuật, quyết định không sinh con, sau đó thành lập một quỹ từ thiện dành cho thanh thiếu niên. Mỗi năm, vào ngày kỷ niệm kết hôn, họ đều tổ chức hoạt động quyên góp từ thiện. Ban đầu, đây chỉ là một sự kiện nhỏ trong giới, nhưng nhờ danh tiếng của hai người, lâu dần đã phát triển thành buổi dạ tiệc từ thiện được tổ chức hằng năm như hiện tại.

Buổi dạ tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn.

Hạ Vãn nhìn thấy Trì Thính Vân đứng cạnh vợ chồng Hàn Viễn thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Bởi vì Hàn Viễn không chỉ là một đạo diễn lớn, mà còn là người chỉ đạo bộ phim đầu tay của Trì Thính Vân. Chính bộ phim này đã giúp cô có màn ra mắt đầy thành công trên màn ảnh rộng. Sau đó, hai người hợp tác thêm một lần nữa, và lần đó Trì Thính Vân trực tiếp giành giải Ảnh hậu.

Hôm nay, Trì Thính Vân vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và ung dung như thường lệ.

Hạ Vãn cũng không cần lo chuyện mặc trùng trang phục với cô ấy, bởi vì hôm nay Trì Thính Vân căn bản không mặc lễ phục, mà diện một bộ vest trắng rộng rãi, tóc buộc đuôi ngựa thấp một cách lỏng lẻo. Trang phục thoải mái nhưng không hề cứng nhắc nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng.

Cô trông cứ như chỉ đơn giản đến tham dự một buổi gặp mặt bạn bè.

Trong khi đó, các nữ minh tinh khác thì ai nấy đều lộng lẫy, khoe sắc rực rỡ, còn các nam diễn viên đều mặc vest chỉnh tề, làm nổi bật sự tranh đấu vì danh lợi của những người xung quanh.

Hạ Vãn không quên nhiệm vụ hôm nay của mình.

Hàn Viễn là nhân vật quyền lực trong giới điện ảnh, còn Diệp Hoa là đại diện tiêu biểu của thế hệ diễn viên truyền hình đi trước. Những người có mặt hôm nay đều là những mối quan hệ có thể trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của cô bất cứ lúc nào.

Giữ nguyên nụ cười đặc trưng, Hạ Vãn tiến về phía vợ chồng Hàn Viễn, tự nhiên nói một tràng lời chúc.

Thế nhưng khi đối mặt với Trì Thính Vân, cô lại đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chột dạ dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bởi vì cảnh tượng trong giấc mơ cứ như thật, không ngừng lởn vởn trong đầu cô.

Cứ như thể hai người vừa mới bước xuống giường của nhau, chưa kịp bình tĩnh lại thì đã đụng mặt ở đây.

Mà hôm nay, Trì Thính Vân cũng kỳ lạ đến khó hiểu.

Hạ Vãn đã vài lần bắt gặp ánh mắt cô ấy, trong đó ẩn chứa một tia dò xét nào đó.

Nhân lúc xung quanh không có ai, Hạ Vãn tức tối hỏi:

"Cô cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì thế?"

Trì Thính Vân cố tình gây khó dễ cho cô phải không?

Chỉ cần bốn mắt chạm nhau, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh trong giấc mơ.

Trong mơ, dưới sự thao túng của tác giả vô lương tâm, cô và Trì Thính Vân đã trải qua vô số lần "hòa hợp cuộc sống", vậy mà khi ở trong mơ, cô lại hoàn toàn không nhận ra có gì bất thường, ngược lại còn phối hợp vô cùng ăn ý để hoàn thành toàn bộ nội dung của truyện đồng nhân. Mãi đến khi tỉnh dậy, cô mới ý thức được có gì đó sai sai.

Nghĩ đến chuyện này, Hạ Vãn liền thấy bực bội. Bị lăn qua lăn lại đến mấy lần, dù có khỏe đến đâu cũng chịu không nổi, thế mà trong mơ, Trì Thính Vân lại như thể không nghe hiểu tiếng người, tin vào cái lý thuyết "nói không tức là còn muốn" nhảm nhí đó.

Ánh mắt Hạ Vãn nhìn Trì Thính Vân càng thêm ai oán.

Trì Thính Vân quan sát rõ từng biểu cảm nhỏ trên mặt Hạ Vãn, rồi nói: "Quầng thâm mắt cô chưa che hết."

Hạ Vãn vội lấy gương nhỏ ra soi, đúng là có hơi lộ, nhưng không đáng kể. Cô cảm thấy tối qua mình căn bản là chưa ngủ, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại như thể bị hút cạn sức lực.

Nếu không phải cô tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật của Marx, có khi cô đã nghi ngờ mình gặp ma rồi—một con ma nữ tên Trì Thính Vân.

"Cũng không biết là nhờ ai ban tặng đây." Hạ Vãn chua chát nói, cả Trì Thính Vân trong mơ lẫn ngoài đời đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Trì Thính Vân tỏ vẻ bừng tỉnh, nói: "Cô để ý chuyện hôm qua lắm à?"

"Tất nhiên rồi, ai mà muốn bị buộc phải tạo CP với kẻ mình ghét chứ? Lại còn có cả đống đồng nhân văn nữa, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi." Hạ Vãn không hề che giấu mà đáp trả ngay.

Trì Thính Vân nhướn mày: "Cô đọc rồi?"

Hạ Vãn lập tức phủ nhận: "Ai mà đi đọc mấy thứ đó chứ, tôi rảnh lắm chắc."

Nếu để Trì Thính Vân biết cô lén đọc đồng nhân văn của hai người, hơn nữa còn là một truyện toàn thịt, cô thà chết quách cho rồi.

Trì Thính Vân gật đầu: "Tôi cũng vậy."

Cô lại bổ sung thêm hai chữ: "Ghê tởm."

Hạ Vãn nhìn chằm chằm Trì Thính Vân, rất muốn tìm ra chút biểu cảm khó chịu nào đó trên gương mặt cô, nhưng không có. Người phụ nữ này đúng là quá giỏi che giấu cảm xúc.

Hạ Vãn bắt đầu âm thầm phê phán trong lòng, đến mức quên luôn việc phải tránh xa Trì Thính Vân. Trong mắt người ngoài, hai người họ đang đứng cạnh nhau trò chuyện.

"Nghe nói cô định chuyển hình?" Trì Thính Vân nhàn nhạt hỏi, như thể chỉ tiện miệng nhắc đến.

Hạ Vãn chưa bao giờ công khai chuyện này, dù sao thì trước khi một việc thành công, cô cũng sẽ không nói ra, tránh để bị cười nhạo nếu thất bại. Không ngờ Trì Thính Vân lại biết, có lẽ là do Chu Hoạ tiếp xúc với các kịch bản khác, rồi bị cô ta nắm được thông tin.

Thực ra, cô chỉ đang chậm rãi chuyển hình thôi. Khi tuổi tác tăng lên, việc chuyển từ lưu lượng sang diễn xuất là điều tất yếu, nhưng cô vẫn còn trẻ, chưa tới 28 tuổi, không cần phải vội.

"Không có đâu, một diễn viên lưu lượng không có diễn xuất như tôi chuyển hình làm gì? Mọi người chẳng phải đều nói phim thần tượng rất dễ đóng sao, vậy tôi cứ tiếp tục đóng phim thần tượng thôi." Hạ Vãn không biết mình bị làm sao, nhưng cô không muốn nói chuyện nghiêm túc với Trì Thính Vân.

Giọng điệu của Trì Thính Vân không còn hờ hững như ban nãy mà nghiêm túc hơn một chút, hỏi: "Cô định cả đời đóng phim thần tượng?"

"Có thể lắm chứ. Dù sao cũng không cần cô lo, dù diễn xuất của tôi không bằng cô, nhưng cũng có vài vai nhỏ được khán giả nhớ đến. Cùng lắm thì đến ba mươi tuổi tôi đi tự sát, vậy thì mọi người chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp về tôi, sẽ không ai nói tôi diễn dở nữa." Hạ Vãn ra vẻ nghiêm túc, bắt đầu nói năng vớ vẩn.

Ánh mắt Trì Thính Vân khẽ động, nhìn Hạ Vãn chăm chú một lúc, cuối cùng hờ hững buông một câu: "Vậy cô phải nhanh lên đấy, dù sao cũng chỉ còn chưa đến ba năm."

Hạ Vãn: "......"

Đồ phụ nữ độc ác này!

Kiếp trước cô và Trì Thính Vân chắc chắn không phải tình địch thì cũng là kẻ thù, hai người sinh ra đã không hợp nhau.

Cô còn tưởng Trì Thính Vân sẽ nghiêm túc khuyên cô phải trân trọng mạng sống, không được đùa cợt với sinh mệnh chứ. Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi.

Nhìn bộ dạng Hạ Vãn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thể làm gì mình, Trì Thính Vân hoàn toàn yên tâm. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, Hạ Vãn ngoài đời thực làm sao có thể ngoan ngoãn mặc cho cô sắp đặt được chứ?

Hai người bọn họ gặp nhau chỉ biết đấu khẩu.

Tuyệt đối không thể hôn nhau.

—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Thính Vân: Bắt đầu dựng flag rồi đấy.
Hạ Vãn: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tiếp tục phát bao lì xì nhé, lạnh quá, phải dựa vào bình luận để sống tiếp thôi (:з」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro