Chương 4: Muốn Yêu Đương

Trì Thính Vân quay sang trò chuyện vui vẻ với người khác, trong khi Hạ Vãn thầm quyết định sau này phải tránh xa cô ta. Người phụ nữ này đúng là cố ý.

Lúc nói chuyện với cô thì độc miệng hết mức, nhưng khi nói với người khác lại tỏ ra tao nhã, ôn hòa như một người có văn hóa.

Tiếp theo là đến phần đấu giá từ thiện.

Hạ Vãn buồn ngủ quá rồi. Lúc sáng quay quảng cáo thì còn ổn, nhưng bây giờ phải xã giao với một đám người vốn chẳng quen thân nhưng lại cứ giả vờ gọi nhau là huynh đệ, cộng thêm các bài phát biểu, tiết mục biểu diễn kéo dài lê thê trước khi vào phiên đấu giá khiến cô cơn buồn ngủ ập đến, đánh thẳng vào não.

May mà cô đã luyện được một kỹ năng đặc biệt: chỉ cần có ống kính quay tới là có thể cưỡng ép bản thân tỉnh táo. Nhưng thực ra, đầu óc cô đã trôi dạt đi nơi khác từ lâu.

Về phần đấu giá tối nay, Hạ Vãn dự định chỉ làm lấy lệ, coi như bày tỏ tấm lòng là được.

Đang mơ màng thì cô thấy MC giới thiệu một bức tranh thủy mặc—bức Song Lý Đồ (tranh hai con cá chép). Không suy nghĩ gì, cô giơ bảng, định mua để kết thúc buổi tối một cách đơn giản. Nhưng không ngờ có người cứ tranh giành với cô.

Bức tranh này là kiệt tác của danh gia nào sao?

Hạ Vãn lập tức tỉnh táo hẳn.

Thông thường, các vật phẩm đấu giá trong dạ tiệc từ thiện đều do người tham gia quyên tặng, số tiền thu được sẽ dùng cho hoạt động từ thiện.

Mấy người xung quanh quay sang nhìn Hạ Vãn, mà cô thì đang thần trí treo ngược cành cây, hoàn toàn không chú ý đến việc ai đã quyên tặng bức tranh này.

Chu Hoạ nhắn tin tới:
"Buồn ngủ đến lú lẫn rồi à? Hay là không nghe MC giới thiệu? Bức tranh này là Trì Thính Vân quyên tặng, hơn nữa là cô ta tự tay vẽ. Hai người không phải là kẻ thù sao? Cô đấu giá nó làm gì?"

Hạ Vãn: "......"

Thôi kệ đi, hủy diệt luôn đi.

Đã giơ bảng rồi thì không thể dễ dàng bỏ cuộc. Mà người đang cạnh tranh với cô lại là một nam minh tinh từng có mâu thuẫn trước đây. Thế là Hạ Vãn quyết tâm chơi tới cùng, cuối cùng dùng 2,8 triệu để mua về bức tranh mà cô hoàn toàn không hiểu nội hàm của nó.

Hôm nay, phần lớn khách mời đều là những nhân vật có địa vị cao, kinh nghiệm dày dặn. Trước khi vào cửa, Chu Hoạ đã nhắc nhở Hạ Vãn không nên quá gây chú ý trong buổi tiệc tối nay.

Nhưng với Hạ Vãn—người ở đâu là nhiệt độ ở đó—đây rõ ràng là một nhiệm vụ khó khăn. Không ngờ lần này chẳng những không giành được spotlight mà còn trực tiếp trở thành kẻ chịu thiệt.

Cố gắng cầm cự đến hết phiên đấu giá, Chu Hoạ đi xử lý thủ tục thanh toán.

Hạ Vãn vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm. Khi Trì Thính Vân bước vào, hai người vô tình chạm mắt qua tấm gương trước bồn rửa, rồi đồng thời dời ánh nhìn đi chỗ khác.

"Cảm ơn Hạ tiểu thư đã đóng góp cho sự nghiệp từ thiện." Trì Thính Vân vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc trước gương. Mái tóc đen dài xõa xuống rồi được buộc lại một cách gọn gàng, để lộ phần cổ trắng ngần, thanh thoát.

Hạ Vãn tiếp tục thoa son, qua gương cô thấy bên cổ Trì Thính Vân có một nốt ruồi nhỏ màu đen. Cô lặng lẽ dời mắt đi, hỏi: "Bức tranh của cô sao lại có thể trà trộn vào?"

Nếu biết là tranh của Trì Thính Vân, cô đã không thèm để ý. Lúc nhìn thoáng qua, cô còn tưởng là tác phẩm của một ông lão nào đó.

Bức Song Lý Đồ ấy để lại rất nhiều khoảng trống, chỉ sử dụng hai màu đen trắng—mực làm đen, giấy làm trắng—tạo nên sự hòa quyện giữa thực và ảo. Hai con cá chép dường như chỉ được phác họa bằng vài nét bút đơn giản, nhưng với tư cách là một kẻ mù hội họa từng học vẽ, Hạ Vãn biết người cầm bút có nền tảng cực kỳ vững chắc.

Trì Thính Vân thản nhiên nói: "Không muốn gây chú ý nên tùy tiện lấy một bức vẽ, ai ngờ lại bị cô đấu giá mất, thế là ngược lại càng gây chú ý hơn. Đúng là chuyện chẳng như mong muốn."

Hạ Vãn: "......" Vậy là do tôi sao?

Trì Thính Vân chỉnh lại cổ áo, nói với vẻ đầy hàm ý: "Tài nghệ thô thiển, mong rằng Hạ tiểu thư có thể yêu thích."

Hạ Vãn: "......" Đúng là không biết xấu hổ.

Rời khỏi khách sạn, quay lại xe bảo mẫu, Hạ Vãn dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng hoàn toàn không thể ngủ tiếp. Cô lấy điện thoại ra xem, chủ đề #Hạ Vãn chi số tiền lớn mua tranh của Trì Thính Vân# vẫn đang tiếp tục tăng nhiệt, trong siêu thoại CP "Ăn táo uống thuốc", bầu không khí lại càng hân hoan náo nhiệt.

Chính chủ phát đường rồi.

CP "Ăn táo uống thuốc" là thật!

"Chị Hoạ, em cũng không ngờ lại thành ra thế này." Hạ Vãn nói, chỉ cần bức tranh đó không phải của Trì Thính Vân, thì đã chẳng có chuyện này xảy ra.

"Cũng coi như vô tình trúng đích rồi." Chu Hoạ đã sớm tê liệt, với thể chất hot search của Hạ Vãn, tối nay mà không có chút ồn ào nào thì mới là không bình thường. Lưu lượng quan trọng nhất là độ hot, mà Hạ Vãn thì ngày nào cũng có chuyện mới, xét theo một góc độ nào đó cũng coi như tin tốt.

Điều Chu Hoạ tò mò là chuyện khác: "Sao em lại buồn ngủ đến mức đó? May mà không chú ý thì không nhìn ra, tối qua không ngủ ngon à?"

"Ờ..." Hạ Vãn không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ bảo cô đọc đồng nhân văn viết về mình và kẻ thù không đội trời chung, sau đó mơ thấy bị kẻ thù đó DOI đến mức sống dở chết dở, nên hôm nay mới mệt mỏi thế này?

Chu Hoạ đoán: "Thức đêm chơi điện thoại à?"

Hạ Vãn làm nũng: "Oan uổng quá, em ngủ từ sớm mà, chỉ là mơ hơi nhiều, chất lượng giấc ngủ không tốt, không tin chị hỏi Tiểu Đào đi."

Đào Hân phụ họa: "Đúng vậy."

Chu Hoạ bán tín bán nghi, nghĩ đến việc Hạ Vãn dạo này đúng là bận rộn, không có chút thời gian nghỉ ngơi, bèn rộng lượng nói: "Ngày mai không có lịch trình, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Hạ Vãn thả lỏng cả người: "Cảm ơn chị Hoạ, chị đúng là người quản lý tốt nhất!"

Chu Hoạ giữ thái độ công việc: "Đừng vội cảm ơn, bộ phim trước phản hồi không tốt, phim mới thì chưa có, phim chờ phát sóng còn lâu mới lên, công ty định để em nhận thêm vài show tạp kỹ, đến lúc đó mệt thì đừng than nhé."

Hạ Vãn gật đầu: "Đến lúc đó rồi tính, dù sao sang năm hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi."

Chu Hoạ: "Em đã nghĩ xong sẽ đi đâu chưa?"

Hạ Vãn: "Chưa nghĩ ra, dù sao công ty phim ảnh cũng giống nhau cả, em chỉ hâm mộ kiểu như Trì Thính Vân, tự thân vận động, tự chủ tài chính."

Rõ ràng cùng debut một thời điểm, tại sao cô lại lận đận thế này chứ? Hạ Vãn nhìn về phía Chu Hoạ.

Chu Hoạ quay đầu đi: "Đừng nhìn chị, chị không giải quyết được vấn đề của em đâu, chỉ có thể dắt em từ cái hố này sang cái hố khác thôi."

Hạ Vãn: "......"

Hai năm gần đây không biết là do khán giả không còn thích phim thần tượng nữa, hay vì kịch bản quá tệ, hoặc là thể loại này đã lỗi thời, mà gần như không có bộ phim thần tượng nào bùng nổ. Điều đó khiến con đường sự nghiệp của Hạ Vãn, người vẫn luôn gắn liền với dòng phim này, chững lại rõ rệt. May mà cô có nền tảng vững chắc, vẫn có phim để quay, chỉ là phản hồi đều nhạt nhòa.

Về đến nhà, Hạ Vãn cố gắng chống cơn buồn ngủ tập thể dục, đọc sách, rồi trùm chăn ngủ. Cảm tạ trời đất, lần này không mơ giấc mơ kỳ quái nào cả.

Khi tỉnh dậy, Hạ Vãn cảm thấy tinh thần phấn chấn, cảm giác mà ngày hôm qua trong giấc mơ đã bị hút mất dường như đã quay lại, cô lần đầu tiên biết rằng việc mơ xuân mộng lại có tác dụng phụ như thế, thậm chí mệt mỏi hơn cả việc làm hai công việc cùng lúc.

Hôm nay không có lịch trình công việc, các bạn gái hẹn cô đi chơi, Hạ Vãn trang bị đầy đủ, che chắn kín mít cho đến khi vào phòng VIP ở quán bar thì mới tháo khẩu trang.

Chủ quán bar và cũng là bạn thân của Hạ Vãn — Thời Khuynh, nhiệt tình chào đón cô, nhưng mới mở miệng đã hỏi về Trì Thính Vân: "Nghe nói em và Trì Thính Vân đang tạo CP à?"

Hạ Vãn cởi áo khoác: "Sao có thể? Em không thể tạo CP với bất kỳ ai, huống chi là cô ấy."

Thời Khuynh: "Vậy mà mấy ngày nay hot search toàn là chuyện của hai người, fanfic đầy trời... còn hôm qua em lại đấu giá bức tranh của cô ấy."

Hạ Vãn lập tức phủ nhận: "Tất cả đều là tin đồn, truyền thông bịa đặt, ngay cả tôi, người trong cuộc, giờ cũng vẫn còn mơ hồ."

Thời Khuynh tò mò: "Tsk."

"Chị nói xem, có phải em nên yêu đương rồi không?" Hạ Vãn chuyển chủ đề, cô thật sự có chút bối rối về chuyện này.

Thời Khuynh ngạc nhiên: "Sao đột nhiên lại muốn yêu đương? Trước không phải em đã nói là để giữ fan, phải đợi đến khi chuyển mình thành công mới yêu đương sao?"

Hạ Vãn chống cằm, nghiêm túc nói: "Chính là đột nhiên cảm thấy... sao nhỉ, em đã độc thân quá lâu rồi, có những nhu cầu sinh lý bình thường cần phải giải quyết qua con đường bình thường."

Cô đã điên cuồng đến mức mơ thấy mình cùng Trì Thính Vân "DOI" (yêu đương) trong mơ, mặc dù tỉnh dậy rất mệt, nhưng trong giấc mơ lại cảm thấy rất thoải mái, cô nghi ngờ có phải do mình đã quá lâu không có đối tượng, đến nỗi trong mơ còn không phân biệt được gì, thực sự đó là Trì Thính Vân.

"Em đã độc thân gần 28 năm rồi, giờ mới nghĩ đến chuyện này à?" Thời Khuynh rất bối rối.

Hạ Vãn: "......"

"Một tay giải quyết xong, cần gì yêu đương? Tốt nhất lo mà phát triển sự nghiệp đi." Thời Khuynh tiếp tục nói một cách vô tư.

Hạ Vãn: "......"

Thời Khuynh bộc lộ mặt thật, kéo tay Hạ Vãn: "Đừng nghĩ đến mấy nhu cầu sinh lý không có thật của em nữa, trước hết giúp tôi giải quyết vấn đề này, tôi không làm khó em đâu, em bán bức tranh của Trì Thính Vân cho tôi đi, tôi trả gấp đôi giá."

Hạ Vãn biết ngay là Thời Khuynh không rảnh mà tìm mình, liền lắc đầu từ chối: "Không có cửa, đó là bức tranh tôi cược danh dự để đấu giá."

Sau khi mua bức tranh đó, cô lại bị mắng vì bị buộc phải tạo sóng với Trì Thính Vân.

Về việc bạn thân của mình lại là fan của kẻ thù không đội trời chung, Hạ Vãn đã quen rồi, nhưng Thời Khuynh thì lại nói: Là một người chuyên nghiệp trong giới "đầu bò", nhất định phải "đầu bò" trước mặt mới kích thích. Hạ Vãn chỉ biết cười: Nhưng tại sao phải "đầu bò" kẻ thù của tôi?

(Editor chú thích: 'đầu bò' trong trường hợp này là Thời Khuynh đang nói đùa rằng cô ấy là một người chuyên tạo tình huống kỳ quặc hoặc khó hiểu, và làm mọi thứ theo cách riêng biệt, kiểu "đầu bò" (chỉ sự lạ lẫm, khác biệt hoặc kỳ quặc).

Khi bức "Song Lý Đồ" được gửi đến, Hạ Vãn nhìn bức tranh một cách nghiêm túc, không thể phủ nhận, với đôi mắt không có gu nghệ thuật của mình, cô thấy bức tranh này rất xuất sắc, hai con cá chép tựa như thể tạo thành một, chết tiệt, Trì Thính Vân lại lén lút kết hợp văn và tranh.

Đào Hân tò mò hỏi: "Vãn Vãn, bức tranh này chị định xử lý thế nào?"

Hạ Vãn nói: "Treo ở đầu giường, để trừ tà."

Đào Hân: "......"

Vì thế, Hạ Vãn còn đặc biệt đăng một bài trên Weibo.

【Kể từ khi có bức tranh này, tôi không còn gặp ác mộng nữa, cảm ơn lão sư Trì đã tặng tác phẩm tuyệt vời này[ảnh]@Trì Thính Vân】

Muốn tận dụng độ hot thì cứ làm tới cùng.

—//—
Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng ngày Qixi (mặc dù muộn vài phút, nhưng mọi người đều là người độc thân (chắc chắn), chắc cũng không bận tâm đâu ●v●)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro