Chương 1: Ta! Xuyên Qua?

Chợ đêm đông đúc, ồn ào huyên náo. Đám đông vây quanh, tiếng rao bán, tiếng người cười nói hò hét hòa thành một khúc hỗn loạn. Trong dòng người bước đi thong thả ấy, một bóng dáng xinh đẹp chợt dừng lại trước một sạp nhỏ.

Đó là một quầy bói toán. Chủ quầy ăn mặc đơn giản, lười nhác nằm ngửa trên chiếc ghế bập bênh, chẳng buồn hô hào lôi kéo khách, cũng không vì có người dừng chân mà cất lời mời chào.

Người phụ nữ ấy có mái tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ, rối tung một cách tùy ý sau lưng. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn vàng càng thêm như ngọc ngà đông đặc. Ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp, nơi khóe mắt lại vương một nét đào hoa sắc bén, toát ra khí chất lãnh diễm khó lại gần.

Một thân váy đỏ rực rỡ như lửa, trên điện thoại di động còn buộc một con thú bông hoạt hình nhỏ nhắn, cá tính tiên minh, độc đáo không cần nói cũng tự thấy rõ.

Ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc túi bình an bằng gỗ, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Đưa tay sờ thử, chất gỗ nhẵn bóng, xúc cảm mượt mà khiến lòng người thích ý.

"Cái này bao nhiêu tiền?"

Nghe tiếng hỏi, người thầy bói đang lim dim bỗng mở to mắt. Giây phút nhìn thấy cô, ông ta đột ngột trừng lớn mắt, bật dậy khỏi ghế, dáng vẻ kích động không giống chút nào là giả.

"Ngươi tên gì?"

Cách hỏi thô lỗ khiến người phụ nữ nhíu mày khó chịu, kìm nén tính tình đáp gắt: "Liên quan gì đến ngươi. Ta hỏi giá, bao nhiêu tiền, ta muốn mua."

Có lẽ cũng ý thức được bản thân thất lễ, dọa đến khách, thầy bói ho nhẹ mấy tiếng, chỉnh lại dáng ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ đạo mạo nói:
"Ngươi đừng hiểu lầm. Ta là thủ tịch đệ tử dưới trướng Huyền Thiên môn, xuống núi đã ba mươi năm, chỉ để tìm kiếm người có duyên. Nếu hôm nay gặp được ngươi, độ cho ngươi một kiếp, ta liền có thể-"

"Đồ thần kinh. Ta không mua nữa."

Người phụ nữ xoay người toan bỏ đi, nhưng ông ta vội vã bật dậy, chạy tới chặn đường:
"Đừng đi! Nghe ta nói đã. Ta không phải kẻ lừa đảo đâu. Ngươi tin ta đi, ta miễn phí bói cho ngươi một quẻ, để chứng minh năng lực của ta, được chứ?"

Cô chống nạnh, giận dữ: "Được thôi, ngươi tính đi, ta xem ngươi giở trò gì."

Thầy bói nhanh nhảu quay lại quầy, lấy ra một tờ giấy đỏ và một cái bàn bát quái cũ kỹ.

"Tên của ngươi."

Cô liếc nhìn đám đông chen chúc phía trước, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống: "Thẩm Du Bạch."

Ông ta híp mắt, hai tay kết ấn, động tác ban đầu còn bình thản, nhưng dần dần ngón tay run rẩy theo tiết tấu kỳ dị. Khi mở mắt lần nữa, vành mắt đã đỏ hoe, lệ nóng tràn mi.

"Rốt cuộc... ba mươi năm qua, ta đã tìm được rồi...!"

Nói đoạn, ông ta quỳ xuống đất, hướng ánh trăng cao ngẩng đầu kêu lớn:
"Sư phụ! Đồ nhi rốt cuộc cũng hoàn thành nguyện ước, đưa người trở về rồi!"

Thẩm Du Bạch ngồi xem, nét mặt đầy phức tạp, trong lòng mắng thầm:
(Bây giờ mấy ông thầy bói diễn giỏi chẳng khác nào ảnh đế. Quả nhiên, kiếm tiền thật không dễ dàng...)

Đúng lúc ấy, thầy bói bất ngờ ghé sát vào mặt cô, dọa đến mức Thẩm Du Bạch suýt ngã ngửa khỏi ghế, tức giận gắt:
"Ngươi điên à! Muốn hù chết người ta sao!"

Thầy bói nhìn chằm chằm cô, nói nhanh:
"Ngươi từ nhỏ thiên tư thông minh, học cái gì cũng biết, hầu như cái gì cũng tinh thông. Nhưng suốt đời lại vướng phải vận mệnh thất bại, thân thể còn mang chứng bệnh cấp tính, lúc nào cũng có thể đoạt mạng ngươi. Ta nói đúng chứ?"

Thẩm Du Bạch kinh ngạc, chớp mắt: "Ừm... còn gì nữa?"

Quả thật nói trúng tim đen. Cô vốn sinh ra trong một gia đình trí thức, cha nghiêm khắc, từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, võ thuật, bắn cung, trung y... Tài năng xuất chúng, sau khi trưởng thành cũng thuận lợi trở thành một bác sĩ trung y trong bệnh viện nhỏ.

Nhưng năm mười tám tuổi, biến cố bất ngờ ập tới. Cha mẹ lần lượt qua đời, người thân thân cận cũng lần lượt rời đi. Cô buộc phải tha hương, từng lang bạt trong núi sâu rừng rậm, nhờ bản năng sinh tồn mà dần trở thành kẻ yêu thích cuộc sống dã ngoại lâu năm. Tay nghề thủ công của cô cũng vì thế mà tinh luyện, ở nhà thường làm cơ quan cơ khí nhỏ giải buồn, hoặc săn thú rừng để sinh hoạt.

"Ngươi tính cũng khá đấy. Nói tiếp đi."

Tuy lòng thấy chuẩn xác, nhưng cảm giác bị người nhìn thấu khiến Thẩm Du Bạch thẹn quá hóa giận. Thầy bói thì không vội, chậm rãi đưa chiếc túi bình an cho cô.

"Khổ tận cam lai, hết bĩ cực tới hồi thái lai. Cầm lấy đi, nó sẽ bù đắp những tiếc nuối của ngươi."

Thẩm Du Bạch vốn không định nấn ná thêm, nhưng quả thật cô thích chiếc trang sức nhỏ này. Dù chỉ là một mẩu gỗ không mấy giá trị, cô vẫn đặt xuống một trăm tệ.

"Tính tình ta không thích chiếm tiện nghi. Ta mua, đủ chứ?"

Thầy bói cười sâu xa, nhận lấy tiền mà không nói thêm lời nào. Thẩm Du Bạch cũng chẳng dừng lại nữa, xoay người bỏ đi.

Đợi bóng dáng cô khuất xa, ông mới khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Một trăm đồng, nhưng không mua được mạng ngươi..."

Đương nhiên, Thẩm Du Bạch cũng không nghe rõ lời nói kia. Đi chưa được mấy bước, phía trước bỗng có một kẻ điên cuồng lao thẳng về phía nàng, kèm theo đó là tiếng hét chói tai cùng tiếng kêu cứu thảm thiết. Xuất phát từ bản năng, nàng lập tức chạy ngược dòng người, rất nhanh liền nhìn thấy - một gã đàn ông cởi trần nửa người, trong tay cầm con dao phay, gặp ai cũng chém như điên dại.

Thẩm Du Bạch theo bản năng lùi lại phía sau, phản ứng đầu tiên của con người vẫn là giữ mạng. Ngay lúc nàng xoay người định tránh đi, một bé gái nhỏ bị người xô ngã, ngã dúi dụi xuống đất, oa oa khóc lớn. Chính tiếng khóc này lập tức hấp dẫn sự chú ý của gã đàn ông điên, hắn gầm gừ như thú dữ rồi lao thẳng về phía đứa bé.

"Đừng mà..."

Người mẹ của cô bé liều mạng chen đám đông để lao tới, nhưng bị người ta cản lại ở khoảng cách chỉ vài bước. Chính khoảng cách ngắn ngủi ấy khiến bà tận mắt thấy bi kịch sắp giáng xuống con gái mình, tàn nhẫn đến cực điểm.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Du Bạch lao thẳng lên, dùng lợi thế cơ thể húc ngã gã đàn ông điên, đồng thời ôm lấy đứa bé rồi ném mạnh về phía người mẹ.

"Đỡ lấy!"

Cô nghĩ, cho dù người mẹ không đỡ kịp, thì giữa đám đông cũng chẳng đến mức để đứa bé bị thương.

Đáng tiếc, sự việc lại vượt ngoài dự đoán. Gã điên kia bò dậy quá nhanh. Thẩm Du Bạch dù có kinh nghiệm rèn luyện lâu năm, ban đầu còn đánh cho hắn liên tiếp lùi bước. Nhưng như người ta vẫn nói, khi con người rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ thì sức mạnh bùng nổ khó mà ước lượng, huống hồ hắn còn cầm vũ khí trong tay.

Thẩm Du Bạch không muốn dây dưa, trong đầu xoay chuyển liên tục, tìm đường thoát thân. Nhưng đúng lúc phân tâm ấy-

Cơn đau tim cấp tính đột ngột phát tác. Trong nháy mắt, hơi thở của cô trở nên dồn dập, cổ họng như bị nhét đầy bông, trước mắt đỏ ngầu.

Gã đàn ông lao tới. Thẩm Du Bạch nhắm mắt, trong lòng chấp nhận: dù sao... cũng chẳng còn lưu luyến gì...

Nhưng cô không biết, cảnh sát đã kịp thời tới. Người ta nhanh chóng đưa cô lên xe cứu thương, thẳng vào phòng cấp cứu.

"Mau, dưỡng khí!"

"Người bệnh đã mất tri giác, chuẩn bị máy sốc điện!"

"Một... một!"

"Máy sốc điện mất khống chế rồi!"

(Âm thanh "xèo xèo" chói tai vang lên...)

Một cách chết kỳ quặc hiếm gặp trong đời-Thẩm Du Bạch lại đụng phải...

Khung cảnh chuyển đổi.

Một ngôi thôn trang yên bình hiện ra trước mắt: núi xanh vây quanh, rừng cây rợp bóng, vài làn khói bếp lượn lờ bay lên từ mái nhà. Một dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn qua làng, bên bờ liễu rủ mềm mại. Nhà cửa mộc mạc, có căn lợp tranh, có căn xây gạch mộc giản dị, hòa lẫn vào thiên nhiên. Từ xa nhìn lại, cả thôn như một bức tranh điền viên yên tĩnh.

Trên con đường đất đỏ quanh co ven sườn núi, một bụi cỏ chợt lay động.

"Ui da... đau chết mất..."

Từ trong bụi cỏ, một cái đầu rối bù chui ra. Thẩm Du Bạch ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, chỉ thấy tràn ngập mơ hồ và nghi hoặc.

Cô chống tay xuống đất, gắng gượng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía-tất cả đều xa lạ. Cúi đầu nhìn lại chính mình, lập tức hoảng sợ đến mức nhảy dựng.

Trên người cô là bộ áo ngắn thô kệch, còn cột vài búi tóc xấu xí như thạch pudding. Đây là cái quỷ gì thế này!

"Có ai không!!!!!"

Tiếng hét vang vọng trong núi, đáp lại cô chỉ là tiếng vọng trống rỗng.

Vài giây sau, đầu cô bỗng đau nhói dữ dội, một mảnh ký ức xa lạ như thủy triều ào ạt xông vào.

Thì ra thân thể này cũng tên là Thẩm Du Bạch, sống ở Đào Nguyên thôn. Xuất thân vốn là con gái một nhà hào phú, nhưng cha cô sau khi qua lại với một kỹ nữ đứng đầu kỹ viện thì bỏ vợ, mẹ cô tái giá, để mặc cô bé sống trong gia tộc, bị khinh ghét và xa lánh. Từ đó cô sống buông thả, không bao lâu đã để đám thím chiếm đoạt gần hết gia sản.

Mà "thím" ở đây... vì đây là thế giới nữ tôn! Nơi này chỉ có nữ nhân, chẳng phải chính là "nữ nhi quốc" trong truyền thuyết sao...

Thẩm Du Bạch vừa nghĩ đến, trong trí nhớ lại hiện ra thứ gọi là "Tử Mẫu Hà"...

Đơn giản là: khi trẻ con đến mười tuổi phải trải qua thánh hà tẩy lễ. Nếu nước chuyển thành màu đỏ thì là "thụ dựng giả", có thể cưới vợ. Nếu chuyển vàng thì là "thụ thai giả", chỉ có thể gả chồng. Nếu không đổi màu thì là "vô sinh".

Nguyên chủ chính là thụ dựng giả, nên trong gia tộc vẫn còn chút địa vị. Hôm qua, cô ta đi trấn trên uống rượu, say mèm nghe hát, lúc về thì ngã lăn trong vũng nước...

Trùng hợp thay, cũng chính lúc ấy, Thẩm Du Bạch từ thế giới kia xuyên tới...

"Xuyên không!!!!!!"

Cô ôm đầu, không dám tin sự thật trước mắt. Véo thử chính mình-đau thật. Vinh hạnh thay, không phải mơ. Nhưng bất hạnh thay, thật sự không phải mơ!

"Ta ***..." Cô ngửa mặt gào thét: "Ông trời ơi, có cần chơi ta ác vậy không!!!!"

Sơn cốc vọng lại: "Cần ~~~ cần ~~~"

Nhờ vào năng lực thích ứng mạnh mẽ của bản thân, Thẩm Du Bạch không khóc nổi, chỉ ủ rũ lê bước về phía "nhà" theo ký ức nguyên chủ. Nhà cô ở tận cuối Li gia tộc, sát chân núi.

Đủ để thấy vị thế cô thấp kém đến mức nào.

Đã nóng ruột lắm rồi, nhưng khi tận mắt thấy căn nhà bị nguyên chủ bán gần hết gia sản, để lại cái vỏ trống rỗng, cô tức đến phát điên. Xông vào nhà, đập phá lung tung, xả hết uất hận.

Tiếng chửi mắng, tiếng khóc lóc giận dữ không ngừng vang vọng, khiến thôn dân đi ngang chỉ khe khẽ thì thầm:

"Con nhỏ Thẩm gia chắc lại thua bạc nữa rồi."

"Hồi nhỏ còn hiền lành biết điều lắm, ai mà ngờ lớn lên thành thứ phá gia chi tử."

"Có cha mẹ như thế, làm sao nên người. Ai mà gả cho nó thì đúng là xui tám đời."

"Nghe nói nhà họ Tô..."

Tiếng bàn tán dần xa, không còn nghe rõ.

Sau khi phát tiết, Thẩm Du Bạch ngồi thụp xuống cạnh cửa, nhìn căn nhà bừa bộn, ủy khuất dâng trào, càng nhìn càng tức, cuối cùng bật khóc nức nở.

Khóc đủ rồi, cô cũng chẳng thay đổi được gì.

"Thôi kệ... phản ứng cũng vô ích. Ngủ một giấc đã..."

Cứ thế, cô ngủ vùi ngay cạnh cửa. Sáng hôm sau, tiếng gà gáy chó sủa đánh thức, nhưng cô vẫn cố nhắm chặt mắt.

"Ngủ tiếp... đây là mơ... nhất định chỉ là mơ!!!"

"Ừ thì, chẳng phải..."

Một đêm lắng lại, cơn đói xộc lên.

Không còn cách nào khác. Đối với người từng chết một lần như cô, chẳng muốn nếm thử lần thứ hai trong thời gian ngắn.

Cô nhớ lại hôm qua xuống núi, có thấy vài con gà rừng nhảy nhót trên cây, biết đâu giờ có thể bắt ăn.

Khó khăn lắm mới kéo lê thân thể nửa sống nửa chết lên sườn núi, mệt đến mức chân run rẩy, không nhấc nổi.

Cô không nhịn được oán thán:

"Nguyên chủ này thường ngày toàn làm gì thế hả? Thân thể suy nhược thế này, tồn tại cũng chỉ tổ lãng phí!"

Giờ phút này cô cực kỳ hoài niệm cơ thể khỏe mạnh nhờ tập gym của mình trước kia, nghĩ đến mà muốn khóc.

"Mấy ngày này sống kiểu gì... đói chết... mệt chết... nghèo chết... Trong tiểu thuyết không phải đều viết xuyên không là cẩm y ngọc thực sao...?"

Cô dựa vào thân cây, hối hận không thôi.

Đến mức có người tới gần sau lưng cũng chẳng hay biết.

"Ngươi đói bụng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#codai