Chương 25: Với nhân phẩm của ta, ngươi còn có chỗ nào để hãm hại?
Thẩm Du Bạch đi một mình trên hành lang Thẩm gia. Hai bên đường, những đóa hoa được chăm sóc tỉ mỉ vẫn nở rộ rực rỡ như mùa xuân. Trên bầu trời, mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến, dần dần phủ xuống, che đi nửa bên mặt nàng, sáng tối chập chờn.
Từ nay về sau, mỗi một bước chân nàng đi, đều là một sự lựa chọn.
Ở cuối hành lang, có một bóng dáng yểu điệu đứng chờ. Khi thấy nàng đến gần, người đó chậm rãi xoay người lại.
Là Thẩm Du Tâm.
Thẩm Du Bạch dừng bước, khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước, nhưng không ai chủ động tiến thêm một bước nào.
Ở cuối hành lang có một đình hóng gió nhỏ, trong đó vài vị nương tử đang tụ tập, ríu rít trò chuyện những lời Tô Mãn Lê nghe chẳng hiểu gì. Những chuyện ấy, nàng vốn không quan tâm. Tầm mắt nàng chỉ dừng nơi cửa vào, chờ Thẩm Du Bạch bình an bước tới.
"Ngươi là Thất nương tử phải không?"
Chẳng ngờ, nàng rõ ràng không muốn xen vào, vậy mà vẫn có người chủ động tìm đến.
Tô Mãn Lê hơi nín thở, rồi nở một nụ cười lễ phép:
"Lê Nhi, tham kiến."
Nàng bắt chước dáng vẻ tiểu thư khuê các, khẽ khom người hành lễ. Người trước mặt tuy dung mạo không hẳn xuất chúng, nhưng dáng người yểu điệu, từng cử động đều lộ ra vài phần quyến rũ.
"Muội muội không cần khẩn trương." Nữ tử kia khẽ mỉm cười, môi hơi mím lại: "Ta là nương tử của Tứ phòng Thẩm Du Mộng, Lâm Hoan Vũ."
Tô Mãn Lê ngoan ngoãn gật đầu:
"Gặp qua Tỷ tỷ."
Ánh mắt Lâm Hoan Vũ đảo qua nàng từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy yêu thích dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn này, bèn đưa tay kéo nàng:
"Muội muội lần đầu tới đây, đi theo ta làm quen một chút."
Tô Mãn Lê tuy hơi không tình nguyện, nhưng cũng không tiện từ chối, đành theo chân nàng bước vào nhóm người kia.
Chưa kịp mở miệng, một nữ tử mặc xiêm y hoa lệ, toàn thân trang sức sang quý đã cất tiếng:
"Ôi, Tứ nương tử, đây là ai vậy? Chẳng lẽ chính là Thất muội kia - nương tử của tên bại gia tử?"
Lời nói đầy châm chọc, Tô Mãn Lê khẽ cau mày, song chỉ thoáng chốc đã giãn ra, cung kính hành lễ:
"Vị Tỷ tỷ này khỏe chứ? Xin hỏi ngài là...?"
Người kia hừ lạnh:
"Mắt mũi vụng về thật, đến ta mà cũng không biết. Quả là đồ nhà quê, chẳng có chút kiến thức nào."
Lâm Hoan Vũ bật cười nhạt:
"Khúc Huệ Thuyền, ngươi thân là Nhị tẩu, ra oai phủ đầu cũng phải có chừng mực một chút. Tiểu thư dòng dõi thư hương, chẳng lẽ đều như vậy cả sao?"
Sắc mặt Khúc Huệ Thuyền lập tức sa sầm:
"Lâm Hoan Vũ, ngươi nói vậy là có ý gì?"
Nhưng Lâm Hoan Vũ chẳng buồn để ý, chỉ quay sang Tô Mãn Lê:
"Thất nương tử, chớ để trong lòng. Nàng vốn được Thẩm Du Hương nuông chiều mà thành hư, đi đâu cũng chẳng biết giữ lễ, mở miệng ra là thế đấy."
"Lâm Hoan Vũ!"
Khúc Huệ Thuyền tức đến đỏ bừng mặt, còn Lâm Hoan Vũ thì đắc ý mỉm cười.
Tô Mãn Lê ngẫm nghĩ, xem ra quan hệ Nhị phòng và Tứ phòng vốn chẳng hòa thuận gì. Tam phòng thì lại khác: là đích nữ, nương tử nghe nói là thứ nữ của quan Ngự sử Đại phu kinh thành. Lần này không biết có đến hay không, nhưng năm đó khi Thẩm Du Tâm thành thân, quả thật từng gây chấn động một thời.
"Lâm Hoan Vũ, ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc?"
"Khúc Huệ Thuyền, ngươi ta đều là dòng dõi thư hương, ai thua kém ai? Với lại, muội muội đây có tranh giành gì với ngươi đâu?"
Giữa lúc hai người giương cung bạt kiếm, từ trong đám đông bước ra một nữ tử. Dung nhan thanh lệ, mày ngài mắt phượng, làn da mịn như ngọc. Trên người là váy dài xanh nhạt, thắt lưng buộc dải lụa mảnh, trông chẳng khác nào đóa sen thanh khiết trong núi non sông nước.
"Hai muội muội, vẫn nên thân cận như khi còn nhỏ thì hơn. Người ngoài không biết, còn tưởng các ngươi bất hòa. Dù gì cũng là từ bé đã quen nhau, tình cảm đâu phải kém."
Hai người lập tức thu lại thái độ, đứng ngay ngắn, cúi người hành lễ:
"Tham kiến Tam tẩu."
"Tham kiến Tam tẩu."
Nữ tử kia chậm rãi tiến lại, khẽ gật đầu, rồi quay sang Tô Mãn Lê:
"Thất nương tử chớ trách. Khúc muội muội không có ác ý đâu. Chúng ta là người một nhà, tự nhiên thoải mái hơn một chút. Ta là nương tử của Tam phòng, Trang Vũ Miên."
Trước mắt chính là thê tử của Thẩm Du Tâm. Tô Mãn Lê hơi cứng người. Không hiểu sao, rõ ràng Trang Vũ Miên tỏ ra ôn hòa dễ gần, vậy mà trong lòng nàng vẫn cảm thấy người này không hề đơn giản.
"Gặp qua Tam tẩu."
Trang Vũ Miên dịu dàng nắm tay nàng, kiên nhẫn an ủi:
"Đã vào Thẩm gia, đều là người một nhà, muội muội không cần lo lắng. Muội đã dùng cơm chưa?"
"Vẫn chưa ạ." Tô Mãn Lê có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ lễ, tỏ ra thân cận: "Tam tẩu có lòng, Lê Nhi xin ghi nhớ. Nhưng giờ cũng chưa đói. Chỉ là cảnh sắc trong viện thật đẹp, Lê Nhi rất thích."
Trang Vũ Miên mỉm cười nhạt:
"Thế thì tốt. Ngày sau muội có thể thường xuyên đến. Ta hay ở nơi này, muội rảnh rỗi thì qua nói chuyện với ta, cũng để bớt buồn. Chỉ mong muội đừng ghét bỏ ta nhiều lời là được."
"Tam tẩu sao lại nói vậy? Tự nhiên sẽ không."
Tô Mãn Lê nói vậy, giọng có phần nịnh nọt, nhưng thật ra nàng cũng chưa từng quen dùng cách nói ấy, song với lần đầu tiên tới nơi, thái độ này đã là rất tốt.
Không khí giữa mọi người lại trở nên hòa nhã. Tô Mãn Lê theo Trang Vũ Miên vào gác mái, nơi có một trà thất nhỏ để thưởng trà, trò chuyện.
Trà thất mang phong thái cổ kính, hương trà lan tỏa khắp nơi. Bên trong, một cây đàn cổ được đặt trên sa mành, khiến Tô Mãn Lê không khỏi quay nhìn nhiều lần. Bản năng đưa tay nàng chạm về phía sau eo, chợt phát hiện một cây sáo được đặt ở trong phòng.
"Muội muội, thôn trang mới gửi tới trà Long Tỉnh này, ngươi hãy thử xem, nếu thích, mang chút về."
Trang Vũ Miên phá tan dòng suy nghĩ của Tô Mãn Lê. Nàng ngồi xuống bên bàn, nâng chén trà lên, học theo dáng vẻ quen thuộc của Thẩm Du Bạch - nghiêng người đưa chén sát vào môi, hít nhẹ, cảm nhận hương thơm thanh khiết.
Vị trà mềm mại như bông, hương thanh thoảng nhẹ nhàng lan trong cổ họng, trong khoang mũi lắng đọng, khiến người uống thấy thật dễ chịu.
"Thật ngon."
Trang Vũ Miên nhẹ nhàng gật đầu, rồi bảo người hầu: "Lấy chút trà mang tới cho muội muội mang về."
"Không cần đâu."
Tô Mãn Lê lắc đầu, không muốn chiếm tiện nghi. Nàng hiểu rằng ở nơi này, bất kỳ thứ gì cũng không tự dưng có, mỗi lời nói đều không phải vô cớ.
Chỉ là nàng vẫn chưa biết rõ, Trang Vũ Miên đang toan tính điều gì trong lòng.
Trang Vũ Miên chậm rãi nhấp một ngụm trà, vẻ như vô tình hỏi: "Thất muội, ngươi có khỏe không?"
"Ân?" Tô Mãn Lê hơi ngẩn ra, rồi đáp: "Vẫn tốt."
"Ân."
Đôi mắt Trang Vũ Miên hạ xuống, khiến Tô Mãn Lê không thể nhìn thấu cảm xúc bên trong. Chỉ cảm giác trong lòng thoáng chốc có chút không ổn, khó tả.
"Kia..."
Nàng vừa định lên tiếng lần nữa thì bên ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Thẩm Du Bạch bước nhanh tới.
"Lê Nhi!"
Tô Mãn Lê lập tức đứng lên, trong lòng bật ra một nụ cười.
"Du Bạch, ngươi tới đón ta về sao?"
Thẩm Du Bạch tiến đến, giữ chặt tay nàng, kiểm tra xem nàng có bị thương hay không. Tô Mãn Lê phàn nàn, vỗ vỗ tay nàng: "Ta không sao đâu~"
"Thế thì tốt." Thẩm Du Bạch thở nhẹ, nắm tay nàng, giọng dịu dàng: "Ta rất nhớ ngươi. Đi thôi, về nhà nào."
Nàng định kéo Tô Mãn Lê đi ngay, nhưng Tô Mãn Lê nắm lấy tay nàng, ánh mắt như muốn nói vẫn còn người bên kia cần chú ý.
Thẩm Du Bạch quay lại, thấy Trang Vũ Miên vừa ngẩng đầu, ánh mắt họ chạm nhau. Không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cơn đau nhẹ.
Ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, trong đầu cố tìm kiếm ký ức, nhưng không thấy hiện lên bất kỳ hình ảnh nào quen thuộc. Cảm giác thật kỳ lạ.
Trang Vũ Miên... trong mắt nàng... hình như có nước mắt... hay chỉ là ảo giác?
"Du Bạch, đã lâu không gặp."
Trang Vũ Miên rút ánh mắt, giọng nhẹ nhàng.
"A?"
Thật ra, đây là lần đầu tiên Thẩm Du Bạch thấy nàng, nhưng có lẽ nguyên chủ đã quen biết. So với nàng, Thẩm Du Tâm lớn hơn Trang Vũ Miên vài tuổi. Lúc Thẩm Du Bạch còn chưa bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, nghe nói Trang Vũ Miên đã mười bốn tuổi, tới nhờ ở Thẩm gia, nên chuyện này có thể nàng đã biết. Nhưng vì sao nàng lại không nhớ rõ? Chẳng lẽ, chỉ vài lần gặp đã quên?
"A... à... đã lâu không gặp."
Thẩm Du Bạch đành giả bộ như quen biết, gãi gãi đầu, che giấu chút ngượng ngùng, bỏ qua ánh mắt lạ lùng của Trang Vũ Miên.
"Các ngươi cảm tình thật tốt."
Tô Mãn Lê nghe vậy, trong lòng chợt dấy lên chút... ghen tuông. Cảnh báo trong tim nàng rung lên. Nàng siết chặt tay Thẩm Du Bạch, rồi vội mở lời:
"Tam tẩu." Nàng gọi, giọng hơi vội vàng: "Ta cảm thấy có chút không khỏe, nên... trước đi với Du Bạch về."
Thẩm Du Bạch liếc nhìn nàng, dò hỏi: "Nơi nào không khỏe? Ta xem mạch cho ngươi..."
"Không cần..."
Tô Mãn Lê chưa bao giờ dối Thẩm Du Bạch, nhưng giờ thật sự diễn không nổi nữa.
Thẩm Du Bạch lập tức phản ứng: "Sáng sớm đã thấy ngươi không ổn, sợ là đến kỳ nguyệt sự, chúng ta về trước đi. Ta sẽ nấu trà gừng cho ngươi uống."
"Hảo~"
Tô Mãn Lê thở nhẹ ra, nhẹ nhàng an lòng vì Thẩm Du Bạch hiểu nàng.
"Vậy gấp gáp như vậy, đi đâu vậy?"
Thẩm Du Tâm bất ngờ xen vào. Thẩm Du Bạch không kiên nhẫn nhìn nàng, trong lòng đầy sự mệt mỏi, lẫn những lời không thể nói ra.
Chỉ một nén nhang sau, giữa hành lang, họ lại gặp nhau.
"Thẩm Du Bạch, ngươi quả thật định trở về Thẩm gia sao?"
Thẩm Du Tâm hơi thiếu kiên nhẫn: "Ngươi nghĩ ta không biết, ngươi quay về là vì sao?"
"Thẩm Du Tâm, nếu muốn rõ, không phải ta phải về, mà là ngươi cầu ta trở về đúng không?" Thẩm Du Bạch đáp, giọng nửa đùa nửa thật.
Thẩm Du Tâm cười lạnh: "Ngươi cho rằng ta khờ? Ngươi đã phá tổ chức Linh Dược Trai, chẳng phải để chuộc thanh danh rồi trở về sao?"
Thẩm Du Bạch bất đắc dĩ nắm tay sau gáy, đáp: "Ân, đúng, đúng, đúng vậy."
"Quả nhiên, bụng dạ ngươi thật khó lường..."
"Đúng đúng đúng, ta chính là tiểu nhân, mưu kế đầy mình, muốn tính kế ngươi, tính kế Thẩm gia, mau đuổi ta đi đi." Thẩm Du Bạch nói như trêu ghẹo.
Thẩm Du Tâm tức giận, tiến lên túm lấy cổ áo nàng, giọng thấp nhưng đầy uy hiếp: "Thẩm Du Bạch, ngươi đừng nghĩ ta không dám động ngươi. Nếu ngươi trở về Thẩm gia, thì đây mới là bắt đầu cho bi kịch của ngươi!"
Thẩm Du Bạch không tức giận, còn thấy buồn cười, quay sang hỏi: "Ngươi muốn thế nào? Vu oan giá họa? Hủy danh dự ta? Giết ta? Ngươi... không dám đâu. Ta không xem thường ngươi đâu, Thẩm Du Tâm."
Nàng lợi dụng động tác này, uốn người khéo léo, khiến Thẩm Du Tâm phải quặn đau.
"Ngươi! Buông ta ra! Hỗn đản!"
Thẩm Du Bạch khẽ mỉm cười, buông ra, rồi quay bước rời đi. Trước khi khuất, nàng còn để lại một câu lạnh lùng:
"Ta chờ ngươi ngẩng lên... đừng làm ta thất vọng~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro