Chương 39: Ta cũng chỉ là play một vòng

Tô Mãn Lê khẽ nhúc nhích bước chân, thong thả ung dung đáp lời:

- Hôm nay có chút nóng nảy, chủ mẫu nếu có chuyện muốn nói với nàng, kỳ thật cứ thẳng thắn nói ra là được. Du Bạch tính tình bướng bỉnh, đôi khi hiểu lầm sẽ khiến nàng càng cực đoan hơn.

Ánh mắt Thẩm Thanh Ngọc dần trùng xuống, như thể đang liên tưởng đến điều gì đó. Chợt nàng ý thức được sự không đúng, liền lập tức lấy lại tinh thần. Thanh âm cũng trở nên đạm mạc hơn:
- Nàng khi còn trẻ rời Thẩm gia, tự nhiên không có quản giáo, giờ quản giáo gặp nhiều khó khăn ta cũng đoán trước. Không quá đáng ngại. Ngươi chuyển lời cho nàng, thành thật ở nơi này chờ đợi, đừng sinh tâm tư gì cả, đừng để tới lúc gặp họa mới hối hận.

Nàng không lưu lại lâu, đứng lên rời đi. Chỉ vài bước chân, nàng lại dừng lại, bả vai khẽ nhúc nhích nhưng không quay đầu, rồi lập tức bỏ đi. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Du Bạch bước ra nhìn về phía Tô Mãn Lê.

Tô Mãn Lê nhún vai:
- Xem ra, ngươi đã giao nhiệm vụ cho ta mà thất bại rồi.

Thẩm Du Bạch không nói gì, chỉ xua tay, ánh mắt nhìn về phía ánh trăng mênh mông ngoài cửa. Ánh trăng ấy vừa lạnh lẽo vừa tinh khiết, tựa như phá lệ của Thẩm gia, khiến lòng người run lên. Một hồi chốc, ánh mắt nàng trở nên trong sáng hơn, như đã tìm ra câu trả lời:
- Lê Nhi, chúng ta nên về nhà.

- Ân, về nhà.

Ngày hôm sau, huyện nha bộ vội vã tới cửa điểm danh, muốn Thẩm Du Bạch cùng mọi người đi. Tân ma ma cùng các thuộc hạ vất vả chuẩn bị nhưng không thành công. Thẩm Thanh Ngọc mở cửa phòng, bình tĩnh quan sát.

Tân ma ma lúng túng quay sang nàng:
- Chủ mẫu...

- Hai vị quan gia chậm đã.

Các bộ khoái hiểu rõ uy lực của chủ mẫu Thẩm gia. Lần này không phải huyện lệnh ra lệnh bắt buộc, họ cũng không rõ chuyện này có phải là một "khúc xương khó nuốt" hay không. Nghe vậy, mọi người đều giữ thái độ khiêm tốn.

- Thẩm gia chủ mẫu, hôm nay thất tiểu thư thật sự muốn đi, thượng kinh để gặp đại nhân chỉ định. Chúng ta chờ chỉ là bộ khoái nhỏ bé, xin ngài đừng làm khó.

- Đúng vậy, Thẩm gia chủ mẫu, chúng tôi đảm bảo sẽ mau chóng đưa người trở về, đây chỉ là việc vui mừng, không đến mức gây khó xử.

Thẩm Thanh Ngọc khẽ mỉm cười:
- Hai vị quan gia, Du Bạch đang mắc chứng cảm hàn, lúc này không thể dưỡng bệnh ở thôn trang. Cũng không phải không muốn đi, nhưng thật sự thể chất không cho phép.

- Thẩm gia chủ mẫu, này... chúng ta trở về không báo cáo kết quả công tác sao?

- Ta đã nghĩ kỹ, hai vị cứ cùng huyện lệnh nói rõ, ta sẽ không làm khó các ngươi.

Tân ma ma nghe vậy liền cứng người, mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Ngọc, tiến lên đỡ cổ tay nàng, thì thầm:
- Chủ mẫu, này...

Thẩm Thanh Ngọc giơ tay ra, ra dấu không cần nói nữa, rồi theo hai bộ khoái rời đi.

Trên đường, hai bộ khoái dừng lại một lúc, trao đổi vài câu, rồi quyết định đổi lộ trình. Xe ngựa tiến chậm lại, rồi dừng hẳn.

- Thẩm gia chủ mẫu... đã... đến địa phương...

- Đúng vậy, nhưng là... ngài này...

Hai bộ khoái lúng túng liếc nhau, không biết nên nói gì, đành im lặng trao đổi. Thẩm Thanh Ngọc chậm rãi ngẩng mắt, lạnh lùng vén rèm, bước xuống xe. Quanh nàng là núi rừng bao la, trong lòng nàng đã rõ ràng.

- Vất vả nhị vị, mời trở về đi.

Hai bộ khoái như được tha thứ, cúi đầu cảm kích, vội ôm quyền rời đi. Trong rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng tiếng chim lướt qua, gió nhẹ thổi qua kẽ lá, khiến không gian trở nên dịu dàng.

Vẫn là mùa xuân, gợi lên hình ảnh nàng trong bộ váy sam trắng, áo choàng thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, giữa rừng hàn liệt vẫn toát lên vẻ thanh thoát. Cành cây khô bị dẫm gãy, tiếng lá khẽ rung vang, thanh âm trong rừng vẫn thanh khiết nhưng không rõ ràng.

- Đã tới rồi, đều đã chuẩn bị xong, hà tất phải còn chần chờ.

Cùng lúc đó, một tiếng lạnh lùng vang lên. Một bóng người khoác áo lam thêu hoa sam nhẹ nhàng bước ra từ góc rừng. Sắc thái thâm trầm, khiến làn da trắng nõn của Bạch Nguyệt Ngâm như càng thêm trong trẻo, khuôn mặt như tranh thủy mặc, tựa quý khí lan tỏa khắp người.

- Ngọc Nương... - Bạch Nguyệt Ngâm khẽ gọi, bước chân muốn tiến tới:
- Ngươi còn khỏe chứ?

Thẩm Thanh Ngọc khẽ nhúc nhích, suy tư lơ đãng, rồi bừng tỉnh, khẽ đặt tay lên trán:
- Ngươi vì sao lại đến đây?

Thanh âm của nàng lạnh như băng, từng lời rơi vào tai Bạch Nguyệt Ngâm như chứa đầy đau đớn, khiến bước chân nàng khựng lại.

- Ngọc Nương, ta rất nhớ ngươi.

Thẩm Thanh Ngọc khẽ mỉm cười lạnh, quay người, tưởng rằng sẽ bỏ đi không chút sóng gợn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng người kia - kỷ niệm hai mươi mấy năm phủ đầy bụi - khiến trái tim nàng vẫn không thể kiềm chế rung động.

Khi những ký ức ấy trỗi dậy trong lòng, một nỗi hận vô biên suýt nữa nuốt chửng nàng, giống như một thứ độc dược ăn mòn tâm can, khiến người không rét mà run.

- Ta hỏi ngươi, vì sao sẽ đến! - giọng Thẩm Thanh Ngọc dần vang lên, cảm xúc mất kiểm soát.

Bạch Nguyệt Ngâm vội chạy tới:
- Ta chỉ nghĩ đến nhìn ngươi...

- Nhìn qua sao? Ngươi có thể đến rồi sao?

- Ngọc Nương... - nàng gọi, giọng lạc đi.

- Đừng gọi ta tên! - Thẩm Thanh Ngọc hai mắt đỏ đậm, như bị thương hoang dã, lòng đầy oán hận như gông xiềng trói chặt, khiến nàng đau khổ không nguôi. - Rời khỏi nơi này, đừng để ta gặp lại ngươi. Ngươi từng nói núi sông vạn dặm, ngươi ta sẽ không còn gặp nhau nữa.

- Ngọc Nương, ta... - Bạch Nguyệt Ngâm run rẩy môi, bước tới gần, đặt tay lên thái dương nàng, đau đớn nói: - Ngọc Nương, ta sai rồi, ta sai rồi...

Thẩm Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự khinh bỉ:
- Sai? Không không, ngươi không sai. Nh·iếp Chính Vương, ngươi uy phong lẫm liệt, quyền thế ngập trời, ngươi làm sao có thể sai?

- Ngọc Nương... Ngươi đừng nói như vậy... - Bạch Nguyệt Ngâm khẩn cầu. - Ta thật lòng biết sai rồi, ta mười phần sai, ta đáng chết vạn lần...

- Vậy thì đi tìm chết đi.

- Ngọc Nương! - nàng kêu lên.

Thẩm Thanh Ngọc lui vài bước, tạo khoảng cách khiến Bạch Nguyệt Ngâm đau nhói trong lòng.
- Bạch Nguyệt Ngâm, 25 năm trước, ngươi kiên quyết rời đi, chẳng chút nghĩ ngợi đến cảm nhận của ta. Ngày nay, ngươi lại quay về, làm được gì? Muốn ta đổi lòng sao? Ta nói cho ngươi biết, ngay cả hôm nay ngươi lăng trì xử tử ta, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định.

Bạch Nguyệt Ngâm nôn nóng giải thích:
- Ta không phải... ta chỉ tưởng rằng... mấy năm nay ta chưa từng ngừng nghĩ về ngươi, ta thật sự...

- Hả? Phải không? - Thẩm Thanh Ngọc dữ dội giáng lời: - Ngươi tưởng ta, ngươi tìm ta? 25 năm, ngươi là Nh·iếp Chính Vương, ta cũng không tin. Ngươi làm sao tìm được ta? Dù sao, ta thân phận thấp hèn, không xứng với ngươi.

- Ngọc Nương! - Bạch Nguyệt Ngâm hơi nóng nảy, rồi nhận ra mình không nên nói, hạ thấp giọng: - Ngọc Nương, ta bất đắc dĩ, triều đình rung chuyển...

- Đủ rồi, ta không muốn nghe. - Thẩm Thanh Ngọc quay người bỏ đi. - Đừng tìm ta nữa. Thẩm gia người cũng không cần tìm, nếu không, đừng trách ta trở mặt.

- Thẩm Thanh Ngọc! - Bạch Nguyệt Ngâm kêu lên, bị dồn ép.

- Ta biết ta đáng chết vạn lần, ta phụ ngươi, ta chịu khổ, không mong ngươi tha thứ. Nhưng ràng buộc giữa ngươi và ta, sẽ không bao giờ chặt đứt. 25 năm, ta sẽ không buông tay. Hơn nữa, chúng ta còn có hài tử! - giọng nàng nghẹn lại, đầy quyết tâm.

Thẩm Thanh Ngọc dừng bước, vẫn mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống. Bạch Nguyệt Ngâm căng thẳng, không thốt nên lời.

- Hài tử đã chết, chết một năm sau khi ngươi rời đi. Ngươi và ta không hề có ràng buộc. Trước đây không có, sau này cũng sẽ không.

Bạch Nguyệt Ngâm như bị sét đánh, sụp xuống đất, mắt thất thần, thân thể như trống rỗng, nỗi bi thương tràn ngập như thủy triều cuốn lấy nàng, khiến nàng không thể hô hấp nổi.

Nàng há miệng muốn hét, nhưng chẳng phát ra tiếng nào.

Thẩm Thanh Ngọc đã rời đi. Bạch Nguyệt Ngâm muốn níu giữ, muốn kêu gào, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở.

- Đại nhân! Đại nhân, ngài sao vậy! - tiếng gọi vang lên.

Ám vệ chạy tới, Bạch Nguyệt Ngâm giơ tay, yết hầu nghẹn lại. Một ngụm máu tươi phun ra, nước mắt lăn dài, nàng ngã quỵ, bất tỉnh.

- Người tới rồi! Đại nhân ngã xỉu!

Bạch Nguyệt Ngâm hôn mê, được đưa về Linh Dược Trai, nhưng y thuật bất lực, không ai cứu được. Trong thành, đám đại phu liên tục tới, nhưng đều thất vọng, ám vệ nóng lòng không biết làm sao.

- Đem trong thành tất cả đại phu gọi tới! Vây quanh phủ! Trị không được, ai cũng đừng sống! - tiếng lệnh vang lên.

Lúc này, một kẻ tiểu sai vụng về trèo tường ra, run rẩy nhìn quanh. Thấy không khí căng thẳng, hắn giang tay:
- Không có việc gì, Lê Nhi, xuống đây, ta đón ngươi.

Một kẻ tiểu sai khác tin tưởng, nhắm mắt nhảy xuống, đứng vững trong lòng Thẩm Du Bạch, cả hai cười ngây ngô.

- Linh Dược Trai Thẩm đại phu tới, theo ta đi một chuyến.

Hai kẻ ngốc lơ đãng quay đầu lại, không rõ khi nào xuất hiện mười mấy hắc y nhân. Thẩm Du Bạch lập tức buông người, tay chạm vào eo chủy thủ chuẩn bị chiến đấu. Hai bộ khoái tiến lên.

- Thẩm thất tiểu thư, đừng sợ, đây là ám vệ của thượng kinh, đại nhân bị bệnh, muốn mời ngài đi xem. Giờ mạng người nguy cấp, mong ngài y chớn tâm.

Thẩm Du Bạch thu tay lại, nhìn Tô Mãn Lê, nàng hiểu ý:
- Nếu thật có biến, nơi này sẽ loạn. Đi xem thôi.

- Hảo, dẫn đường.

Thẩm Du Bạch nghĩ, trở về Linh Dược Trai, chân trước bước vào, sau lưng có thể bị chặn lại, không bằng đi huyện nha. Nghĩ đến Thẩm Thanh Ngọc, nàng chẳng biết phải làm sao.

Khi mọi chuyện rõ ràng, Thẩm gia trở nên rối loạn. Tân ma ma bước vội tới:
- Chủ mẫu, không ổn! Thất tiểu thư chạy rồi!

Thẩm Thanh Ngọc bỗng đứng dậy:
- Cái gì? Mau chặn lại!

Tân ma ma sắc mặt khó xử:
- Chủ mẫu, thất tiểu thư... đã bị huyện nha bắt đi...

Trực giác mách bảo, đầu Thẩm Thanh Ngọc chao đảo, nàng lảo đảo vài bước, may mắn dựa vào góc bàn:
- Giữ nàng lại, huyện nha, Du Bạch, không thể để nàng thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#codai