Chương 44: Phá vây
Tửu lầu Hòa Ước vốn ngày nào cũng đông khách ngồi kín bàn, hôm nay lại lặng ngắt như tờ, một bóng người cũng không có.
Thẩm Du Bạch còn chưa bước vào, từ xa đã nhìn thấy trước cửa có thị vệ đứng hai bên, tay phải luôn đặt trên chuôi kiếm. Nhác thấy bóng dáng nàng, Bạch Câu liền bước nhanh ra đón.
Nàng mỉm cười thân thiết, khom người hành lễ:
"Thất tiểu thư, mời đi theo ta."
Thẩm Du Bạch gật đầu, cũng đáp lễ:
"Vất vả cho ngươi rồi."
Có lẽ vì thường ngày trong cung chỉ quen nhìn đám chủ tử kiêu ngạo ngang ngược, lúc này thái độ ôn hòa của Thẩm Du Bạch khiến hảo cảm trong lòng Bạch Câu tăng gấp bội.
Vừa đi trước dẫn đường, nàng vừa nhỏ giọng giải thích:
"Chủ tử nói thân phận của ngài mẫn cảm, nếu bị người ngoài bắt gặp, e rằng sẽ dấy lên nhiều lời dị nghị. Vì thế hôm nay người bao trọn tửu lâu, muốn cùng ngài an tĩnh dùng cơm, xin ngài đừng suy nghĩ nhiều."
Thẩm Du Bạch thật ra cũng không mấy để ý đến lời giải thích. Trong lòng nàng, hình ảnh Bạch Nguyệt Ngâm đã sớm khắc sâu ấn tượng, nhất là ký ức tàn nhẫn ngày đó, đến giờ vẫn còn mới mẻ như hôm qua. Nàng chỉ chua xót cười khẽ, không nói gì thêm.
Vào trong ghế lô, trong phòng chỉ có một mình Bạch Nguyệt Ngâm. Bạch Câu đứng ngoài cửa chờ lệnh.
"Bạch Câu, ngươi lui xuống đi."
"Vâng."
Bạch Nguyệt Ngâm đứng lên, ánh mắt ôn hòa khiến người ta hoài nghi ký ức lạnh lẽo ngày ấy chẳng qua chỉ là một giấc mơ không thật.
"Du Bạch, lại đây ngồi." - Giọng nàng trầm thấp, dịu dàng. - "Bạch Câu, gọi chủ quán dọn thức ăn lên."
Bạch Câu lui đi không lâu, tiểu nhị liền bưng từng mâm thức ăn bày lên. Trên bàn rực rỡ muôn màu, ngay cả một con dê nướng nguyên con cũng được đưa lên.
Món ăn như vậy trong trấn nhỏ rất hiếm thấy, đối với bá tánh bình thường lại càng là thứ xa vời.
Toàn dương được đặt ngay giữa bàn, bên cạnh bày sẵn dao chuyên dụng. Tầm mắt Thẩm Du Bạch bất giác dừng lại trên lưỡi dao kia.
Bạch Nguyệt Ngâm nhạy cảm, lập tức nhận ra cảm xúc của nàng, liền cầm lấy con dao.
"Con dê này thật khó có được. Lần trước ta nói bảy ngày, kỳ thực là để chờ món này. Ngươi nếm thử xem."
Nói rồi, nàng cắt một miếng thịt, đưa tới bên môi Thẩm Du Bạch.
Hương khí nóng hổi của thịt nướng quanh quẩn, nhưng trong lòng Thẩm Du Bạch lại chẳng dấy nổi chút thèm ăn. Nàng chỉ khẽ nhếch khóe môi, ý cười không chạm tới đáy mắt, rồi bất ngờ đứng dậy, định quỳ xuống.
Lại bị Bạch Nguyệt Ngâm nâng dậy. Đôi mắt nàng tối đi, trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cô độc:
"Ngươi sợ ta sao?"
Giữa trán Thẩm Du Bạch giật mạnh, nàng vội vàng quỳ xuống:
"Thảo dân sợ hãi. Ngài thân phận tôn quý, thảo dân... thảo dân chỉ là..."
"Lần trước ta dọa ngươi rồi." - Bạch Nguyệt Ngâm không muốn nghe những lời khách sáo, trong mắt thoáng lộ vẻ áy náy. - "Là vì cái chết của Lâu Thanh Quan, đúng không? Nhưng Du Bạch, chẳng phải nàng ta vốn nên chết sao?"
Thẩm Du Bạch cúi đầu, trong lòng trăm mối tạp loạn, chỉ nghĩ cách thoát thân. Nhưng đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ngâm ngồi thẳng dậy, ánh mắt như mũi nhọn chĩa xuống đỉnh đầu nàng.
"Du Bạch, đây chỉ là một con dao. Trong tay bá tánh thường dân, nó chỉ để giết gà mổ dê. Nhưng nếu rơi vào tay quan lại, nó chính là xiềng xích đoạt mệnh, là công cụ câu hồn. Giờ ta đem nó giao cho ngươi, nó sẽ trở thành cái gì?"
Thẩm Du Bạch sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng kịch liệt. Chuôi dao kề sát ngực, như thể chỉ một khắc nữa sẽ đâm thủng.
Bạch Nguyệt Ngâm kiên nhẫn chờ nàng trả lời.
Một lúc lâu, Thẩm Du Bạch nhắm mắt thật chặt, rồi lại mở ra. Nỗi sợ bị đè xuống đáy lòng, thay vào đó là khát vọng cầu sinh cùng chút tính toán liều lĩnh.
Nàng ngẩng đầu, thản nhiên đối diện với ánh mắt Bạch Nguyệt Ngâm, sau đó hạ tầm mắt nhìn dao. Lưỡi dao dính dầu mỡ đã nguội, ánh sáng ảm đạm.
Nàng đưa tay tiếp lấy, cẩn thận lật xem.
"Trong tay thảo dân, nó chỉ là con dao phòng thân, để tự vệ mà thôi."
Bạch Nguyệt Ngâm hơi cau mày. Trong lòng nàng, nữ nhi của mình không nên nhút nhát như vậy. Nàng lẽ ra phải sát phạt quyết đoán, sao lại do dự như thế. Ý nghĩ ấy khiến nàng bất mãn.
"Du Bạch, chỉ biết lo thân mình thì chỉ càng khiến người khác thêm khổ. Sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả vừa ý. Trốn tránh không mang lại thứ ngươi muốn."
Thẩm Du Bạch cười nhạt:
"Đại nhân, thảo dân chỉ là con dân bình thường, vốn không có quyền lực. Những chuyện này, đâu đến lượt ta bàn tới."
Đúng vậy, nàng chỉ là dân thường. Nếu thật sự cầm dao đi giết, e rằng cái chết sẽ đến nhanh hơn. Thà an phận giữ mình mới là đúng đắn.
Bạch Nguyệt Ngâm nghiêng người tới gần, cầm lấy chuôi dao, trong mắt thoáng hiện sát ý:
"Vậy nếu con dao này nằm trong tay chủ mẫu Thẩm gia thì sao?"
Thẩm Du Bạch nhướng mày:
"Kia thì có liên quan gì đến thảo dân?"
Bạch Nguyệt Ngâm giật mình. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Ngọc cũng không định giao Thẩm gia cho con gái? Như vậy chẳng phải mình có cơ hội đưa nữ nhi về, cho nàng kế thừa vương vị?
Nàng siết chặt lòng bàn tay, giọng trầm xuống:
"Còn chuyện nghĩa nữ thì sao?"
Thẩm Du Bạch lập tức dập đầu:
"Thảo dân thụ sủng nhược kinh, mong đại nhân cẩn trọng cân nhắc."
Rõ ràng là lời từ chối. Nhưng Bạch Nguyệt Ngâm không vội. Hiện giờ thân phận chưa làm rõ, Thẩm Du Bạch từ chối cũng hợp lý.
Nàng thu ánh mắt, khẽ cười:
"Thôi, ăn cơm đi. Hôm nay không bàn chuyện đó nữa."
Thẩm Du Bạch thức thời, không hỏi thêm, trong lòng ngầm tính toán.
Một bữa cơm ăn mà như ngồi trên bàn chông. Lúc đứng dậy rời đi, bên ngoài xuất hiện thêm một cỗ xe ngựa. Trong lòng nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, liền vội vã bước đi, không để ý tới.
Sau khi nàng đi rồi, từ trên xe có người bước xuống, ánh mắt nặng nề nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ thở dài, rồi đi thẳng vào tửu lầu.
Trong phòng, Bạch Nguyệt Ngâm dường như đã sớm đoán trước. Nàng nhàn nhã bưng chén rượu, uống một hơi.
"Ngươi làm loạn đủ chưa?"
Giọng Thẩm Thanh Ngọc vang lên.
Bạch Nguyệt Ngâm không quay đầu, chỉ tự mình rót thêm rượu, chậm rãi uống.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Ngọc mất kiên nhẫn, xoay người định đi.
"Ngọc Nương!" - Bạch Nguyệt Ngâm hoảng hốt, rốt cuộc không chịu nổi nàng, vội vã vẫy tay: - "Ngồi với ta một lát thôi, được không?"
Thẩm Thanh Ngọc cười lạnh:
"Bạch Nguyệt Ngâm, ngươi chỉ là muốn ép ta gặp ngươi. Dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, chẳng lẽ ngươi không bận tâm đến thân phận của mình sao?"
Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Ngọc vẫn bước tới, ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Dù vậy, chỉ cần thế, Bạch Nguyệt Ngâm đã vô cùng trân trọng.
"Ngọc Nương, đó là nữ nhi của chúng ta..."
"Nàng cũng có thể không phải."
Vừa mở miệng đã gay gắt. Bạch Nguyệt Ngâm á khẩu, đành phải lấy lòng, giọng mềm mỏng:
"Ngọc Nương, ta chỉ muốn cho con một đời bình an, cho nàng vinh hoa phú quý. Như vậy chẳng phải tốt sao?"
Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy buồn cười:
"Bạch Nguyệt Ngâm, ngươi thật sự cho rằng địa vị của ngươi ai cũng khao khát sao? Du Bạch không phải là loại người mà ngươi nghĩ. Cứ thế này chỉ khiến nàng tránh xa ngươi mà thôi!"
Xem ra, vẫn là Thẩm Thanh Ngọc hiểu rõ nữ nhi của mình hơn.
Quả nhiên, lúc này Thẩm Du Bạch cũng đang lo nghĩ cách làm sao thoát khỏi vòng vây này.
Bạch Nguyệt Ngâm lại vội vàng xua tay:
"Không đâu. Nghĩa nữ của Nhiếp Chính Vương, thân phận tôn quý đến thế, ai lại không muốn..." Nói đến đây, nàng nhận ra Thẩm Thanh Ngọc đang giận, liền vội vàng đổi đề tài: - "Ngọc Nương, đã lâu không gặp, chúng ta đừng cãi vã nữa, được không?"
Thẩm Thanh Ngọc đứng dậy, định rời đi, nhưng Bạch Nguyệt Ngâm kéo tay nàng, van nài:
"Ngọc Nương... đừng đối với ta như vậy..."
Có lẽ vì đã uống nhiều, trong giọng nói của Bạch Nguyệt Ngâm còn ẩn ẩn nét nức nở.
"Ngọc Nương, ta biết sai rồi. Năm đó đến tìm ngươi, ngươi tổ mẫu đã che ta ngoài cửa, bảo rằng ngươi đã kết hôn, ta..."
"Sau đó sao? Ta nên tha thứ cho ngươi sao?" - Thẩm Thanh Ngọc quăng tay nàng ra, giọng lãnh nhạt mắng: - "Nói cho cùng, ngươi chẳng tin ta. 25 năm trôi qua, tổ mẫu đã qua đời 20 năm, ngươi chưa từng một lần đến hỏi thăm ta. Ngươi đừng nói rằng, ngươi là Nh·iếp Chính Vương, không có cách nào gặp ta một lần."
"Ngọc Nương..."
Bạch Nguyệt Ngâm không còn lời chối cãi. Sự thật là như vậy: lúc trước biết Thẩm Thanh Ngọc đã kết hôn, nàng giận dữ bỏ đi.
"Ngọc Nương, chúng ta... vẫn có một nữ nhi..."
"Bạch Nguyệt Ngâm." - Thẩm Thanh Ngọc châm chọc nhìn nàng: - "Ngươi sợ không phải là nghĩ rằng ta sẽ vì hài tử mà nhẫn nhịn chăng? Ta tới đây hôm nay, chỉ muốn nói với ngươi, một vừa hai phải, đừng để đến khi lưới rách cá chết, thì chẳng còn gì dư thừa."
Thẩm Thanh Ngọc bước đi vài bước, rồi dừng lại:
"Bạch Nguyệt Ngâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi gặp Thẩm Du Bạch, bởi vì ta thấy, chỉ khi ngươi tự biết được nữ nhi ấy giống chúng ta thế nào, ngươi mới có thể buông bỏ."
Nói xong, nàng kiên quyết rời đi. Bạch Nguyệt Ngâm chập chững vài bước, nhưng không đuổi theo.
"Ngọc Nương..."
Kể từ hôm đó, Thẩm Du Bạch thực sự sống an tĩnh một tháng. Thẩm Thanh Ngọc không xuất hiện, Bạch Nguyệt Ngâm cũng không, ngay cả Thẩm Du Tâm cũng chưa từng đến phiền hà.
Nàng đúng là chẳng đoán nổi đầu óc người khác nghĩ gì, nhưng cùng Tô Mãn Lê thương lượng một chút, mở rộng sinh ý thêm chút, rồi các nàng rời khỏi nơi này.
Công nghệ Lưu Li phát triển không tồi, Thẩm Du Bạch làm việc rất tích cực, yêu cầu nghiêm khắc từng bước, nhóm đầu tiên ra sản phẩm khi hoàn thành, lập tức tạo sóng lớn trong thành.
Thẩm Du Bạch nhanh chóng quyết định, bố trí người hộ tống thành phẩm đi bán trên thị trường tối thượng.
Thẩm Nhất sức khỏe cải thiện nhiều, Thẩm Du Bạch vẫn không để nàng quay lại làm gì, bảo dưỡng sinh lực tốt.
Lần này trên đường khá thuận lợi, quan sai vừa thấy là cờ hiệu Linh Dược Trai liền cho đi luôn.
Nhưng nàng vẫn suy nghĩ trăm lần không hiểu nổi lý do, quả nhiên, khi nhìn Bạch Câu ngoài cửa, trong lòng lại dấy lên nghi vấn:
"Ta thật không hiểu, Nh·iếp Chính Vương muốn làm gì? Theo dõi ta không thành sao?"
Thẩm Du Bạch đang bực bội trong phòng, Mã Phân Phương bên cạnh nhai hạt dưa, trêu:
"Có lẽ là coi trọng ngươi, xem ngươi như tiểu th·iếp đó thôi."
"Lăn lăn lăn lăn!"
Mã Phân Phương cười hắc hắc, ném hạt dưa trúng một phen, Tô Mãn Lê đi theo sau nàng, xoa vai cho Thẩm Du Bạch.
"Ngươi nghĩ sao?"
Thẩm Du Bạch buồn rầu chống cằm:
"Không biết... hiện tại đi đâu bây giờ? Phiền thật."
Nàng vốn tưởng rằng kẻ thù cả đời chỉ có Thẩm gia, tích lũy đủ tiền của hoặc sinh ý lớn hơn chút, thì việc đi cũng có phần chắc. Hiện tại, mọi chuyện chưa thuận lợi, bản thân cũng chỉ có thể tìm cách soán vị, áp đảo Nh·iếp Chính Vương một chút.
Tô Mãn Lê trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng:
"Nếu tự lực không thành, sao không tìm lối tắt, phá ra."
Thẩm Du Bạch lơ mơ ngẩng đầu nhìn nàng:
"Ý của ngươi là gì?"
Tô Mãn Lê nâng mặt nàng lên:
"Ta đọc sách thấy, nếu tự thủ gian nan, hãy dùng đội quân mũi nhọn đột phá, tìm lối sống mới. Nh·iếp Chính Vương như vậy tất nhiên có lý do. Nguyên nhân ấy là tai họa ngầm của chúng ta. Hiểu rõ nguyên do, liền biết cách phá vây."
Thẩm Du Bạch bừng tỉnh, vỗ đùi:
"Ý kiến hay! Như vậy thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro