Chương 76: Cấp tốc! Cứu người!
Trấn Quốc Tự, đại môn sơn son ở phía sau Bạch Nguyệt Thu bất ngờ ầm ầm khép lại. Nàng, đầu ngón tay vẫn lững thững ve vuốt bộ y phục trụ trì thượng đàn hương.
Chiếc xe mạ vàng nghiền qua phiến đá xanh, đưa vào màn xe nội, Bạch Ngọc Châu lấy chuôi kiếm khắc Long Văn ấn đặt vào lòng bàn tay:
- Đi Hình Bộ, lấy "Tư sửa tế thiên nghi trình" làm căn cứ, bắt giam Thẩm Du Bạch.
Ngoài xe, thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Tiếng vó ngựa vang dội trong đêm, gió xé rách yên tĩnh, như tiếng cánh chim vỡ vụn, làm khóe môi nàng khẽ nhếch - thứ hoàng đế quân cờ này, cuối cùng cũng đã đến lúc cạy động.
Tin tức truyền vào hoàng cung đã là giờ Tý. Bạch Ngọc Châu vẫn cầm bút lông sói, chăm chú trên bản tấu trình:
- "Nàng lại dùng Hình Bộ giam người sao?"
Ngón tay nàng véo nhẹ mặt giấy, sắc thái tái nhợt hạ một tiếng thở than.
- "Truyền chỉ, nói trẫm muốn cùng Thẩm ái khanh bàn chi tiết tế thiên quy tắc."
Lúc đó, phía ngoài điện vừa định lui ra, bỗng nghe nàng ho khan dữ dội, khăn thêu chỉ vàng thấm điểm vài vệt máu.
Ám vệ thủ lĩnh quỳ gối:
- "Bệ hạ, chín môn đã phong, Thẩm gia đầu bếp nữ đều bị lục soát thân."
Trong ánh nến mờ, địa lao Hình Bộ ẩm ướt, Thẩm Du Bạch dựa vào bức tường lạnh lẽo, nghe tiếng cửa sắt mở.
Tiến vào không phải là ngục tốt, mà là Bạch Nguyệt Thu - thủ lĩnh thân vệ:
- "Thẩm đại nhân, điện hạ nói, chỉ cần ngài viết bản 'Bệnh trung lầm sửa nghi trình', sẽ được di chuyển đến sương phòng hậu thẩm."
Trên bàn gỗ, giấy Tuyên Thành run lên trong gió. Nàng đảo mắt qua dòng chữ "Không làm tròn trách nhiệm", bỗng khẽ cười:
- "Làm phiền bẩm báo điện hạ, Thẩm mỗ chỉ biết viết vài lời mắng chửi, e rằng điện hạ cũng không muốn xem."
Ở hậu trạch Thẩm gia, song cửa chạm khắc hoa văn bị bóng đêm ướt sũng, Tô Mãn Lê nắm chặt tay Trịnh U Thiên.
Bạch Nguyệt Thu thủ pháp cương quyết, khiến các nàng không kịp phản ứng. Hôm qua Thẩm Du Bạch còn vui cười bên nàng, hôm nay đã bị tiến cung giam giữ.
Tin tức truyền ra đã là ngày thứ ba.
Trịnh U Thiên mang thai sáu tháng, thân thể trở nên yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ:
- "Mãn Lê, chờ một chút, bệ hạ chắc chắn..."
- "Chờ không được!" Mã Phân Phương thúc cửa phòng, thái dương trâm bạc lệch qua mái tóc:
- "Sáng nay xem xét, tay nàng không trên cổ tay đều là dấu vết tra tấn!"
Tô Mãn Lê đau thắt trong lòng, trước mắt tối sầm, suýt ngã:
- "Ta muốn cứu nàng... Ta muốn ra khỏi thành..."
Mã Phân Phương chuyển ánh mắt về phía nàng, đôi mắt long lanh:
- "Ta giả thành khất bà, từ lỗ chó chui ra thành, đi tìm người cứu nàng! Không thể chờ thêm!"
- "Hồ nháo!" Tô Mãn Lê siết chặt bàn tay nàng, cảm nhận vết chai mỏng.
Hiện giờ, Trịnh U Thiên mang thai, Mã Phân Phương cùng chính mình tiểu gia gánh vác trách nhiệm, tuyệt không thể mạo hiểm.
Bên ngoài cửa sổ vọng đến tiếng gõ mõ canh gác.
Tô Mãn Lê nhìn bụng Trịnh U Thiên:
- "Bạch Nguyệt Thu đã kiểm tra cả thai phụ. Ngươi quên hôm trước ở phố Tây thai phụ bị xốc ba lần váy sao?"
- "Như vậy sao được!" Mã Phân Phương nóng lòng:
- "Không thể đứng nhìn Du Bạch bị tra tấn chết đi! Chúng ta phải lao ra!"
Tô Mãn Lê nóng lòng như lửa đốt, nhưng nàng biết càng như thế, càng phải giữ bình tĩnh.
Trong lòng vang lên câu hỏi: Làm sao... làm sao cứu nàng... làm sao thoát khỏi thành...
Ngón tay nàng khẽ lướt qua bản vẽ trên án thượng dạ hương xe.
- "Ta gầy, có thể chui vào máng dạ hương xe."
Giờ Tý sơ khắc, trong bóng đêm hẻm vắng, Thẩm Lục điều khiển xe giá, chồng thùng gỗ lên.
Mã Phân Phương ngồi xổm ở xe, lót ba lớp rơm rạ mới:
- "Mãn Lê, góc máng ta đã đào hố, ngươi cuộn mình, đừng nhúc nhích."
Mã Phân Phương vuốt thô ráp tấm ván gỗ, mùi rơm rạ mốc xộc vào mũi:
- "Nếu bị phát hiện..."
- "Sẽ không."
Tô Mãn Lê đưa cho nàng một túi gấm, bên trong là nửa khối ngọc bội khắc ám văn Thẩm gia:
- "Thẩm Lục sẽ nói đây là xe Hình Bộ đưa dạ hương. Bọn họ e dơ, sẽ không kiểm tra."
- "Ngọc bội này nếu ta không thể gặp mẫu thân, ngươi giữ trong thành, chúng ta tuyệt không thể bỏ lỡ một tia sinh cơ."
Cửa hông đèn lồng nhấp nháy trong sương đêm, bốn quan binh cầm đuốc tiến tới. Thẩm Lục đứng tấm vách xe.
- "Đứng lại! Đêm ra khỏi thành, làm gì sử dụng xe này?"
Đầu bách hộ ấn chuôi đao, cây đuốc rọi vào thùng gỗ, chuẩn bị kiểm tra.
Thẩm Lục kéo cổ tay áo:
- "Quan đại nhân, đây là dạ hương Hình Bộ, cần được đưa đi gấp."
Bách hộ nhíu mày, lùi lại. Một tiểu binh rút dao:
- "Mở ra xem!"
Lưỡi dao chọc qua rơm rạ, Tô Mãn Lê nín thở. Lạnh lẽo lưỡi đao chạm sát mũi nàng, tiếng rơm rạ kêu "rào rạt" dưới lưỡi dao.
Thẩm Lục kêu thảm:
- "Quan đại nhân, xin tha mạng! Đây chỉ là thuốc, ít hơn hai thùng, bán điểm tiền cấp lão nương dùng."
Bách hộ đoạt lấy giấy dầu bao, bên trong là nửa cục nén bạc, ánh lửa chiếu lên sáng nhẹ.
- "Cút đi!"
Bách hộ đá bánh xe, Tô Mãn Lê cuộn mình trong thùng, thở nhẹ khi bánh xe qua cửa thành.
Xe ngựa lùi dần xa, hai người trốn bên trong không để ý, phía sau quan binh cười lạnh.
Ra khỏi cửa thành, Thẩm Lục ném vội rơm rạ ra, chạy đến giúp:
- "Đại nương tử!!"
Nàng run rẩy, Mã Phân Phương kéo áo ngoài phủ thêm cho nàng.
Cánh đồng bao la gió đêm cuốn hạt cát, nơi xa vọng đến tiếng sói tru. Con ngựa kéo xe đột nhiên quỵ chân.
Thẩm Lục vuốt bờm, tay run:
- "Đây là mã... e không chịu nổi..."
Tô Mãn Lê cắn môi, nước mắt rơi trên cổ ngựa:
- "Xin ngươi... kiên trì... kiên trì... cầu ngươi... mau... cứu nàng..."
Chân trời vừa ló dạng ánh sáng đầu ngày, các nàng ở con đường đất gặp một đoàn xe phía trước.
Tô Mãn Lê nắm chặt tay Thẩm Lục, xa xa thấy màn xe mạ bố giật giật như một dấu hiệu báo trước.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên khẽ trong gió. Trên lưng một con tuấn mã trắng thuần, một người mặc y phục thân vệ Thẩm gia, bên hông treo chín hoàn đao với tua hồng rung động theo từng nhịp gió.
- "Mãn Lê cô nương!"
Nàng siết chặt dây cương, trong mắt ánh lên kinh hỉ. Phía sau xe mành "Bá" bật lên, Bạch Nguyệt Ngâm ôm kiếm tựa vào càng xe, vạt áo màu nguyệt bạch thêu nửa chữ mai bay trong gió. Trên chuôi kiếm khắc văn chương Thẩm gia, dưới ánh nắng sớm rực rỡ, rõ mồn một. Bên cạnh nàng, Thẩm Thanh Ngọc ngồi im lặng.
Tô Mãn Lê lảo đảo chạy tới, đầu gối quỳ xuống che kín sương sớm trên cỏ:
- "Mẫu thân! Du Bạch bị nhốt ở Hình Bộ, Bạch Nguyệt Thu nói phải chờ tế thiên đại điển rồi mới xét xử..."
Lời chưa dứt đã bật khóc nghẹn ngào.
Bạch Nguyệt Ngâm duỗi tay chạm lấy tay nàng. Ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay rơm rạ, ánh mắt lóe lên vẻ đau xót:
- "Ta ở Đào Nguyên Thôn thu được bồ câu đưa thư, suốt đêm không nghỉ mà khởi hành."
Thẩm Thanh Ngọc vội tiến lên, nắm lấy tay Tô Mãn Lê:
- "Ngươi đã có cơ hội gặp Du Bạch chưa? Thế nào rồi? Có bị thương không? Nhưng... nàng còn sống..."
Tô Mãn Lê lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
- "Không có cơ hội... Mã Phân Phương sử bạc nói rằng... nói rằng..."
Thẩm Thanh Ngọc chợt trống rỗng, ánh mắt đờ ra.
- "Nói cái gì..."
Tô Mãn Lê nắm chặt góc áo, từng chữ gằn ra:
- "Nói... đôi tay tràn đầy máu tươi..."
Thẩm Thanh Ngọc như bị sét đánh, giận dữ lẫn đau đớn, đáy mắt đỏ ửng.
- "Bạch Nguyệt Ngâm! Đây là điều ngươi muốn sao? Nữ nhi giờ như thế này!"
Bạch Nguyệt Ngâm cũng đau lòng không kém, nghiến răng:
- "Ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ không sao. Nếu có việc... ta muốn các nàng chết không toàn thây!"
Thẩm Thanh Ngọc lạnh lùng đáp:
- "Nếu Du Bạch có việc, ta muốn ngươi chết."
Bạch Nguyệt Ngâm nhìn về phía chân trời dần trở nên trắng, nơi xa vọng lại tiếng vó ngựa mơ hồ:
- "Bạch Câu, ngươi dẫn mười kỵ tránh cửa chính, vào thành qua đường thoát nước. Chúng ta đi đường bộ, phải kịp trước hừng đông tới trạm dịch ngoại ô."
Bạch Câu gật đầu, chuôi kiếm trong tay ấn ra vệt đỏ:
- "Chủ tử, năm đó ngài để lại cho tiểu chủ tử kia nửa khối ngọc bội..."
- "Không cần."
Bạch Nguyệt Ngâm gắt ngang, đầu ngón tay vuốt cổ tay áo mai:
- "Bạch Nguyệt Thu muốn chính là 'đế vương tương' quái từ, vậy thì để nàng trong mật thất tự tìm."
Xe ngựa một lần nữa lăn bánh. Bạch Nguyệt Ngâm dựa vào vách xe, nhìn Thẩm Thanh Ngọc nhắm mắt dưỡng thần.
Nắng sớm xuyên qua cửa sổ xe, phủ lên gương mặt nàng một lớp ánh sáng nhu hòa. Hình ảnh ấy khiến nàng nhớ về nhiều năm trước, ở thư viện Thẩm gia, khi còn là thiếu nữ đọc 《Mạnh Tử》 - khoảnh khắc ấy giờ mang theo đầy sương tuyết, đạp nát đêm ngục tù.
Trên quan đạo, bánh xe nghiền sâu lên đá đường, để lại dấu vết sâu hoắm.
Nơi xa, sau dãy núi, một vòng hồng nhật phá vân ló dạng, nhuộm cả trời bình minh thành màu huyết.
Bạch Nguyệt Ngâm khẽ vuốt viên ngọc bội trong tay áo lạnh, nhớ về đêm hè 36 năm trước, khi mẫu hoàng ôm nàng ngồi dưới cây hòe già ở Trấn Quốc Tự:
- "Nguyệt Ngâm, nhớ kỹ, chân chính đế vương tướng không ở quái từ, mà ở nhân tâm."
Giờ phút này, ngọc bội khắc li long văn trong lòng bàn tay, nàng khẽ cười, tiếng cười chứa đựng ba mươi năm phong nguyệt - một sự thách thức gửi tới Bạch Nguyệt Thu: "Ngươi cho rằng vây khốn Thẩm Du Bạch, khiến ta xuất hiện, là sẽ thực hiện được sao? Ngươi chưa biết, năm đó ở mật thất Trấn Quốc Tự, mẫu hoàng trao cho ta chưa bao giờ là để mở mật thất, mà là khiến ngươi tin tưởng mãnh liệt vào nó."
Bên ngoài cửa sổ xe, gió cuốn qua ven đường hoa dại, mang mùi hỗn bùn đất ập vào.
Không ai trong đoàn biết, lần này, chiếc dạ hương xe đang chở phá cục mấu chốt, hướng về tế thiên đại điển giữa màn sương dày, mở ra một lối mang theo thần lộ và hy vọng.
Trong địa lao Hình Bộ, Thẩm Du Bạch nhìn song sắt phùng lậu đón ánh mặt trời, bỗng vọng lại tiếng vó ngựa xa xa - giống hệt như ngày Bạch Nguyệt Ngâm rời Thẩm gia, bên hông đeo ngọc bội leng keng trong gió.
Cửa thành mở rộng, không một bóng người ngăn trở. Trên cao, Bạch Nguyệt Thu khoác chiến giáp, ánh mắt nhìn xuống chờ Bạch Nguyệt Ngâm, tay giữ mũi tên sắc bén.
Xe ngựa dừng lại, Bạch Nguyệt Ngâm từ trong xe thăm dò bước ra, đứng trên càng xe, nhìn về phía nàng từ xa.
Bạch Nguyệt Thu khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp cung, nhắm thẳng Bạch Nguyệt Ngâm.
Nắng sớm phản chiếu vào mũi tên, một luồng hàn khí ùa tới.
Chỉ trong chớp mắt, xe ngựa phía trước rung lên. Bạch Câu tay nhanh như điện, thả người, dùng huy lợi kiếm chém đứt mũi tên, để nó rơi xuống đất.
Bạch Nguyệt Ngâm chưa kịp động thủ, Bạch Nguyệt Thu đã buông cung:
- "Thật lâu không gặp, ta hảo muội muội."
- "Biệt lai vô dạng, ta hảo tỷ tỷ."
Bạch Nguyệt Ngâm nhìn sâu vào mắt nàng, rồi quay người trở lại trong xe ngựa.
Xe chậm rãi tiến vào thành...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro