Chương 8: Cái này gia cùng ta, liền giao cho ngươi
"Cút đi!"
Con đường nhỏ u tĩnh dẫn tới một tiểu viện thanh nhã tinh xảo. Ngày thường nơi này vốn quy củ sạch sẽ, giờ phút này các nha hoàn lại đều tụ tập bên ngoài cửa, không ai dám lên tiếng.
Từ trong phòng truyền ra tiếng đập loảng xoảng cùng giọng mắng tức giận.
Lúc này, từ xa đi tới một phụ nhân, phía sau là hai ma ma theo hầu. Mỗi bước đi đều đoan trang, khí thế uy nghiêm.
"Đứng chặn ở đây làm gì?"
Nha hoàn dẫn đầu vội đứng dậy:
"Tam phu nhân, tiểu thư... tiểu thư nàng..."
Thẩm Thanh Uyển khẽ nhíu mày, nhẹ phất tay:
"Đi xuống đi, đừng để người khác biết."
"Dạ."
Chờ mọi người lui hết, Thẩm Thanh Uyển một mình tiến vào. Vừa bước qua cửa, liền thấy trong phòng bừa bộn khắp nơi. Thẩm Du Tâm chưa quay đầu đã quát lớn:
"Ai cho ngươi vào, cút ra ngoài!"
Đến khi nàng quay lại thấy rõ người tới, vẻ mặt lập tức ủy khuất:
"Mẫu thân... ngài đã tới ~"
Người này chính là thân mẫu của Thẩm Du Tâm.
Giọng nói của Thẩm Thanh Uyển mang theo vài phần bất mãn:
"Tâm nhi, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Ngươi là người tương lai sẽ làm chủ mẫu Thẩm gia, sao lại nông nổi như vậy? Việc của Thẩm Du Bạch, ta đều đã nghe nói. Suy cho cùng, vẫn là lỗi ở ngươi sơ suất."
Thẩm Du Tâm cúi đầu, vẫn bướng bỉnh:
"Mẫu thân, nàng khác thường như thế, ta cũng là..."
"Câm miệng!" Thẩm Thanh Uyển sắc mặt sa sầm, ánh mắt sáng quắc:
"Người làm đại sự sao có thể so đo nhỏ nhặt? Hiện giờ nàng đã bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, ngươi còn phải tự hạ thân phận mà so bì với nàng sao?"
Thẩm Du Tâm thẳng lưng, mặt đầy bất phục:
"Mẫu thân, ta chỉ là nhìn nàng không thuận mắt, hiện giờ nàng đã như vậy vẫn chưa đủ thảm!"
"Ngươi!" Ánh mắt Thẩm Thanh Uyển lạnh lùng, quát lớn:
"Nếu ngươi cứ thế này chẳng ra gì, ta thấy cũng chẳng còn lý do giữ ngươi lại."
Nói xong, nàng nhấc chân toan rời đi.
Thẩm Du Tâm vội quỳ xuống, hơi cúi đầu, trong mắt ánh lên vẻ thuận phục:
"Mẫu thân, Tâm nhi biết sai rồi."
Ánh mắt Thẩm Thanh Uyển kiên định, đưa tay đỡ nàng dậy:
"Tâm nhi, mẫu thân là thương ngươi. Hiện nay thế cục Thẩm gia thế nào, ngươi cũng biết rõ. Cho dù ngươi là đích nữ thì thế nào? Mỗi đứa con của Thẩm gia đều như hổ rình mồi. Chúng ta mỗi một bước đi đều như dẫm trên băng mỏng. Nếu không nhẫn nại, làm sao đấu được cùng người khác?"
Lời nói cứng rắn xen lẫn nhu hòa, ân uy đầy đủ.
Thẩm Du Tâm cũng dịu xuống:
"Mẫu thân, Tâm nhi sẽ không như vậy nữa."
"Hảo hài tử."
Nàng không lưu lại lâu, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Trong bóng râm hành lang ngoài viện, có hai thân ảnh lặng lẽ đứng. Người nữ tử ăn mặc đoan trang tao nhã, tay khẽ phe phẩy quạt xếp, đôi mắt híp lại, dung mạo tuyệt mỹ nhưng lại mang uy thế khiến người không khỏi run sợ.
"Chủ mẫu, tam phu nhân đã đi rồi."
Phía sau, Tân ma ma hạ thấp giọng. Bà đã theo hầu chủ mẫu Thẩm Thanh Ngọc hơn hai mươi năm, hiểu rõ tâm tư chủ tử sâu không lường được.
Năm đó cuộc tranh đoạt vị trí đích tử, cảnh tượng thảm liệt tới nay vẫn còn rành rành trước mắt.
"Ân."
Giọng Thẩm Thanh Ngọc thản nhiên, như đang trầm ngâm.
"Bạch nhi dạo này thế nào?"
Tân ma ma ghé sát tai, thì thầm:
"Hôm qua thất tiểu thư thành thân. Tam tiểu thư cũng có đến, nhưng tựa hồ không bị tổn hại gì, ngược lại còn được lợi không ít. Qua mấy năm rèn luyện, thất tiểu thư đã trưởng thành hơn nhiều."
Sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc hiện rõ vui mừng, liên tục gật đầu:
"Rất tốt. Qua một thời gian, tìm cớ đưa nàng trở về."
Tân ma ma khom người đồng ý, rồi lại chợt nghĩ tới điều gì:
"Vậy... còn thê tử của thất tiểu thư?"
Ngón tay Thẩm Thanh Ngọc khẽ gõ lên trân châu trên quạt, khóe môi hiện tia khinh miệt:
"Thân phận thấp hèn, tự nhiên không xứng với Thẩm gia. Đưa về thì cũng chỉ có thể làm thiếp."
"Vâng..."
Lúc ấy, tiểu viện của Thẩm Du Bạch lại náo nhiệt hẳn lên.
Sáng sớm, Tô Mãn Lê đã dậy, dọn dẹp tàn cục trong viện, múc nước, lại gom gọn phòng bếp. Mãi đến khi mọi thứ đều ngăn nắp đâu vào đấy thì mặt trời đã lên cao.
Thẩm Du Bạch lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau một tiếng hét vang như còi hiệu, nàng xoay người ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh bài trí vui tươi, lúc ấy ý thức mới dần rõ ràng - nàng đã thành thân.
"Lê Nhi?"
Nàng thử gọi một tiếng. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến bước chân nhẹ nhàng.
Tô Mãn Lê đẩy cửa vào, tay còn bưng chậu gỗ:
"Tỉnh rồi? Mau rửa mặt đi."
Áo tay được nàng xắn gọn gàng, tóc cũng buộc bằng một sợi vải thô, cả người hiện ra vẻ đảm đang giỏi giang.
Thẩm Du Bạch có chút ngượng ngùng, vội mang giày, bước nhanh tới tiếp lấy chậu gỗ. Ánh mắt nàng thoáng dừng lại trên cánh tay trắng mảnh của đối phương, trong thoáng chốc ánh nhìn trở nên thâm trầm.
Dáng vẻ ấy, tuy chỉ lóe qua, nhưng vẫn bị Tô Mãn Lê bắt gặp.
Nhân lúc nàng rửa mặt, Tô Mãn Lê thả ống tay áo xuống, giọng dịu dàng hỏi:
"Chốc nữa ta muốn lên núi, ngươi có muốn đi cùng không?"
"Hảo a."
"Ta đi làm cơm sáng, ăn chút đã rồi đi."
"Được, vất vả cho ngươi."
Bữa sáng chỉ là nồi cháo loãng, vài cái bánh rán và một đĩa rau xào, thoạt nhìn là đồ thừa từ hôm qua, được Tô Mãn Lê khéo léo tận dụng.
Thẩm Du Bạch vốn không kén ăn, so với những ngày đầu bị cho ăn cơm chẳng ra cơm, canh chẳng ra canh, thì hiện tại quả thực như lên tiên giới.
"Ăn ngon quá... thật ngon..."
Nàng ăn uống ngấu nghiến, khiến Tô Mãn Lê nhìn mà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ngươi thích ăn thì tốt. Về sau ngày nào cũng phải ăn đầy đủ, không được bỏ bữa."
"Ha~ no rồi!"
Đặt bát xuống bàn, Thẩm Du Bạch vỗ vỗ bụng, cười sảng khoái:
"Ngon thế này sao mà chán được, ăn cả đời cũng không đủ ấy chứ, ha ha ha ha!"
Người nói vô tâm, kẻ nghe lại hữu ý. Má nàng đỏ bừng, Tô Mãn Lê cúi gằm, lúng túng thu dọn chén đũa. Thẩm Du Bạch ngẩn ngơ một thoáng, rồi cũng đi theo nàng dọn dẹp.
Chuẩn bị xong giỏ trúc, hai người cùng nhau lên núi.
Từ khi vào rừng, Thẩm Du Bạch liên tục nhìn đông ngó tây. Tô Mãn Lê lặng lẽ theo sau, thi thoảng hái ít rau dại bỏ vào giỏ. Đi hơn nửa canh giờ, nàng thất vọng lắc đầu:
"Xem ra không có rồi..."
Tô Mãn Lê khẽ cười:
"Thế phải làm sao đây?"
Thẩm Du Bạch hơi mệt, dựa lưng vào gốc cây, khoanh tay:
"Ta đang tìm một loại dược thảo, hoa tím, rễ trông như củ cải, gọi là rễ sô đỏ."
Tô Mãn Lê trầm ngâm một lát, rồi nhớ ra:
"Đầu xuân, phía sau núi, ta từng thấy loài hoa rất giống."
Ánh mắt Thẩm Du Bạch sáng rực, lập tức ngồi bật dậy:
"Thật sao? Mau dẫn ta đi!"
"Được."
Càng đi sâu vào rừng, lối mòn dần biến mất, cây cỏ mọc um tùm. Thẩm Du Bạch kéo Tô Mãn Lê ra sau lưng, giọng chắc nịch:
"Ngươi nói đường là được, để ta đi trước. Nhỡ gặp nguy hiểm, ta cường tráng hơn ngươi."
Nàng nói vậy, Tô Mãn Lê chỉ mỉm cười gật đầu.
Đúng lúc nàng định từ bỏ, trong tầm mắt bỗng lóe lên sắc tím.
"Tìm được rồi!"
Nàng vội vén cỏ, đào lên một bụi. Quả nhiên là rễ sô đỏ. Tô Mãn Lê cũng reo vui:
"Đúng là nó! Bên kia còn nhiều nữa."
Thẩm Du Bạch hưng phấn, tay chân thoăn thoắt đào thêm được cả mảng lớn.
"Đủ rồi. Đừng nhổ tận gốc, để lại cho chúng gieo hạt, sang năm còn có nữa."
"Hảo."
Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống gương mặt đẫm mồ hôi của Tô Mãn Lê, sáng rực như họa. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy trọn vẹn rơi vào mắt Thẩm Du Bạch, khiến nàng bất giác thất thần.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Mãn Lê đỏ mặt, vội kéo ống tay áo xuống che đi. Thẩm Du Bạch cũng bối rối quay đi:
"Đi thôi, về nhà."
...
Về đến nơi, Thẩm Du Bạch bắt tay sơ chế rễ sô đỏ. Thấy nàng làm đâu ra đấy, Tô Mãn Lê chỉ dám đứng bên phụ những việc lặt vặt, song tâm trí lại mải mê ở đâu.
"Lê Nhi! Lại đây!"
"Ai! Tới ngay!"
Tô Mãn Lê bỏ chổi, chạy vội tới.
"Du Bạch, ngươi gọi ta?"
Thẩm Du Bạch kéo tay nàng, ép ngồi xuống ghế, chậm rãi vén ống tay áo. Tô Mãn Lê theo bản năng che lại, nhưng thấy nàng cau mày không vui thì đành buông.
"Những vết sẹo này..."
"Không sao cả! Ta sẽ giấu đi, không để ai thấy, sẽ không khiến ngươi mất mặt..."
"Ngươi nói bậy gì thế?" Thẩm Du Bạch nhăn mày, bĩu môi:
"Ta nào có chê ngươi? Ta chỉ thấy đau lòng thôi. Chúng hành hạ ngươi như vậy, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ. Ta thường nghĩ, giá mà ta đến sớm hơn, những vết sẹo này hẳn đã ít đi nhiều."
Nước mắt Tô Mãn Lê dâng lên, nghẹn ngào:
"Ngươi..."
Thẩm Du Bạch nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu:
"Đừng lo. Rễ sô đỏ có tác dụng hoạt huyết tiêu ứ, làm mờ sẹo. Lần trước ta thấy tiệm thuốc trong thành cũng thu loại này. Ta sẽ phơi khô rồi bán lấy ít bạc, mua thịt dê về. Có mỡ dê phối hợp, hiệu quả khử sẹo càng tốt, còn dưỡng da nữa."
"Thật sao?"
Đôi mắt Tô Mãn Lê sáng bừng, Thẩm Du Bạch vỗ ngực cam đoan:
"Đương nhiên. Ngươi cứ tin ta."
Nói rồi, nàng kéo đối phương vào phòng, mở hòm gỗ dưới cửa sổ, lấy ra khế đất, khế nhà, vài món trang sức cùng bạc vụn.
"Đây là nhà cửa, đất đai, cùng ít bạc ta có. Ta vốn là kẻ tiêu pha không biết tính toán. Từ nay ngươi gả cho ta, những thứ này, cả ta và cái nhà này... đều giao cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro