Chương 14
Sau khi bài hát kết thúc, Bạch Mạn liền không còn nghe thấy giọng của Giản Tiếu Tiếu nữa, chỉ có thể nhìn thấy phản ứng của nàng và những dòng chữ hiện lên trên màn hình.
Lúc này cô đã có thể chắc chắn, Giản Tiếu Tiếu nhất định là hận cô chết mất rồi, bao nhiêu kỹ năng không chọn, lại chọn đúng cái đọc câu líu lưỡi, trong mớ kỹ năng đó, hình như đúng là cái này trông chẳng cao siêu tí nào, lại còn hoàn toàn không hợp với hình tượng của Giản Tiếu Tiếu.
Khi Giản Tiếu Tiếu nói ra bốn chữ "đọc câu líu lưỡi", nàng chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy, trong lòng thì xấu hổ chết vô cùng.
Gia Mộ cũng bật cười, "Vậy em biểu diễn một chút câu líu lưỡi cho chúng tôi xem nhé."
Giản Tiếu Tiếu vừa định mở miệng thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đâm nhẹ một cái, nàng hơi sững người, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, cứ như thể là do đồ đáng ghét kia gắn vào đầu nàng vậy.
Lúc này, Bạch Mạn đang ở trong game, tiến hành chiến lược với lớp A.
Hệ thống nói cho cô biết, nếu Giản Tiếu Tiếu được xếp hạng A, thì hiện tại lớp A đã có 5 người rồi, nên nàng phải chọn một người để battle. Nếu bây giờ dùng kỹ năng rồi, thì lát nữa battle sẽ phải chọn bài hát hoặc điệu nhảy khác, như vậy sẽ phải bắt đầu lại một ván "Rhythm Master" hoặc "Vũ đạo cuồng nhiệt".
Thế là toi rồi! Bạch Mạn cử động đầu ngón tay, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khổ sở vì mình không giỏi chơi game.
Sau đó hệ thống bắt đầu đưa ra các tùy chọn, để Bạch Mạn giúp Giản Tiếu Tiếu vượt qua cửa ải khó khăn này.
Thấy quy trình hướng dẫn trong game, Bạch Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy, trong game, Giản Tiếu Tiếu giống như không thể khống chế suy nghĩ của mình, với giọng điệu dè dặt nói: "Các vị huấn luyện viên, em... em có thể hỏi trước kết quả đánh giá của mình được không ạ?"
Gia Mộ không ngờ cô bé này lại khá chủ động như vậy, liền mỉm cười hỏi lại: "Sao em lại muốn biết xếp hạng của mình? Bọn chị vẫn chưa bàn xong đâu."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mặt mình dày như tường thành mất rồi! Tất cả là tại đồ đáng ghét đó! Rõ ràng nàng không muốn thế mà! Nhưng vẫn phải nói: "Nếu... nếu không phải là A, thì em có thể biểu diễn cũng được. Nhưng nếu là A rồi... thì em có thể dùng tài năng này để battle không ạ?"
Vị huấn luyện viên nhảy luôn không hài lòng với đánh giá cao dành cho Giản Tiếu Tiếu lập tức nói: "Ý em là, ngoài đọc câu líu lưỡi thì không còn sở trường nào khác? Nếu battle, người khác hát hoặc nhảy, còn em thì đọc, vậy chẳng ổn chút nào."
Giản Tiếu Tiếu cũng thấy chẳng ổn tẹo nào, nhưng nàng hát hay nhảy đều nhờ đồ đáng ghét kia luyện cùng mới có hiệu quả. Nàng dám chắc, nếu bây giờ nhảy bài khác, hoặc hát bài khác, đừng nói là A, chắc chắn bay thẳng về lớp F luôn.
Ngạo Băng và mấy người khác nghe Giản Tiếu Tiếu nói vậy, dường như cũng hiểu ra điều gì đó, ai nấy đều rất lo lắng liệu nàng có thể vào lớp A hay không.
"Tiếu Tiếu bảo bối áp lực lớn vậy sao, sớm biết thế chúng ta cứ theo em ấy vào lớp B cho rồi. Dù sao chờ đến khi mở bình chọn khán giả, Tiếu Tiếu bảo bối chắc chắn sẽ vào được lớp A." Thịnh Diễm nhẹ giọng nói đầy tiếc nuối.
Ngạo Băng liếc Thịnh Diễm một cái, ánh mắt toàn là trách móc, biểu cảm như thể đang nói: Sao giờ mới nói?
Bùi Uyển dịu dàng cười, "Chúng ta tin vào em ấy mà."
Quý Hân Nguyệt khẽ chạm vào cổ tay Ngạo Băng, "Hai người đừng nói thế nữa, còn đang trong lúc thi mà."
Kế bên, một người được xếp hạng A sắc mặt đã đen lại.
Còn mấy người xếp hạng B cũng có hai ba người trong lòng thấy không thoải mái.
Vì trong mắt họ, Giản Tiếu Tiếu chẳng có gì nổi bật. Chỉ là hát một bài cực dễ, nhảy một điệu chẳng có tí khó khăn nào, thế mà lại vào được lớp A? Bài hát của họ chẳng lẽ không khó hơn sao? Điệu nhảy của họ chẳng lẽ không đẹp hơn à? Thật là tức chết đi được!
Lúc này, ở bàn giám khảo, Gia Mộ nhìn lướt qua mấy vị còn lại. Ngoài huấn luyện viên nhảy vẫn chưa đồng ý, những người khác đều gật đầu. Gia Mộ nói: "Bọn chị chuẩn bị xếp em vào hạng A."
Hai mắt Giản Tiếu Tiếu sáng lên, trong lòng kích động không thôi. Nàng được xếp hạng A rồi, đồ đáng ghét nhất định sẽ rất vui. Hơn nữa, nàng còn có thể tiếp tục ở lại ký túc xá với các bạn!
"Có điều," giọng Gia Mộ khẽ chuyển, "Em cũng biết đấy, lớp A chỉ có 5 suất, giờ đã đủ người rồi, nên em phải chọn một người để battle*."
(*): Hai người thi đấu biểu diễn để phân thắng bại, thường là hát hoặc nhảy, ai biểu diễn tốt hơn thì sẽ được chọn vào lớp cao hơn.
Giản Tiếu Tiếu sẽ chọn ai thì gần như không còn gì đáng nghi ngờ, dù sao bốn người còn lại đều là bạn cùng phòng của nàng trước đó.
Giản Tiếu Tiếu nhìn về phía một người khác, vô cùng ngại ngùng nói: "Em chọn Điền Tĩnh."
Sắc mặt của Điền Tĩnh có chút lạnh lùng, cô ta sớm đã đoán được nếu có thêm người đạt hạng A, người bị chọn để đấu chọn nhất định sẽ là mình. Vì bốn người còn lại quá mạnh, căn bản không ai dám chọn.
Thế nhưng người chọn lại là Giản Tiếu Tiếu, trong lòng cô ta liền thấy rất khó chịu, thậm chí không hề che giấu sự khó chịu đó, mặt lạnh tanh bước lên sân khấu.
Thấy cô ta như vậy, cũng không ai khuyên nhủ hay cổ vũ, vì vẻ mặt lạnh lẽo ấy đã khiến không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
Giản Tiếu Tiếu cũng cảm thấy rất áy náy. Điền Tĩnh đầy mùi thuốc súng nói: "Cậu muốn đấu với tôi, nhưng tôi sẽ không đấu bằng đọc câu với cậu đâu."
Lúc này Gia Mộ lên tiếng điều hòa bầu không khí:
"Tất nhiên rồi, hai em chỉ cần thể hiện điểm mạnh hoặc tài năng khác của mình là được, sau đó bọn chị sẽ tiến hành đánh giá lại."
Điền Tĩnh nói: "Em sẽ nhảy. Nhảy ngẫu nhiên."
Sau đó hậu trường phát cho cô ta một đoạn nhạc, cô ta bắt đầu nhảy.
Tuy nói là nhảy ngẫu nhiên, nhưng tiết tấu giữa động tác và nhạc đôi lúc không khớp, những người đã luyện tập nhảy nhiều đều biết, đó rõ ràng là một đoạn đã luyện sẵn từ trước, bây giờ chỉ lấy ra làm freestyle mà thôi.
Tuy ai cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai nói ra cả.
Chờ Điền Tĩnh biểu diễn xong, Gia Mộ hỏi Giản Tiếu Tiếu:
"Em vẫn định biểu diễn đọc câu líu lưỡi à?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, sắc mặt lại đỏ lên thêm lần nữa, sau đó bắt đầu biểu diễn.
Trước đó Bạch Mạn đã giúp nàng mở khóa rất nhiều câu nói líu lưỡi, từ khó đến dễ đều có. Lúc này nàng chọn bắt đầu từ đoạn dễ, miệng nhỏ lải nhải như không thể ngừng lại.
Càng nói càng trơn tru, phát âm chuẩn xác, thời gian trôi qua càng khiến người dưới sân khấu càng thêm kinh ngạc.
"Ăn nho không nhả vỏ nho..."
"Tám trăm binh sĩ chạy lên Bắc Pha..."
...
"Nhà Lữ Tiểu Lục nuôi cá chép đỏ, cá chép xanh và lừa. Nhà Lý Tiểu Lệ nuôi lừa đỏ, lừa xanh và cá chép..."
Lúc này Bạch Mạn lại đeo tai nghe vào, là quyền lợi âm thanh, hình ảnh mà hệ thống tặng kèm. Cô nhìn những dòng chữ hiện ra, nghe thấy nhân vật 2D trên màn hình dùng giọng nói mềm mại đáng yêu đọc nói nhanh, cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị.
Giờ đây Bạch Mạn đã hiểu vì sao em gái mình lại giới thiệu trò chơi này cho cô.
Quả thật là một trò chơi hiếm thấy chất lượng như vậy. Nhân vật tương tác với người chơi rất tốt, tạo hình và lồng tiếng đều xuất sắc, còn có cả cơ chế thăng hạng debut.
Chẳng trách lại có nhiều người thích chơi game đến thế, đúng là các nhà thiết kế trò chơi đúng là thiên tài.
Cô vừa nghe vừa không kìm được muốn đưa tay chọt nhẹ Giản Tiếu Tiếu, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến nàng, vì mỗi lần cô chạm vào, nàng đều có phản ứng mà.
---
Thấy ngại dùm...😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro