Chương 29
Bạch Mạn lúc này đang tính toán thời gian giữa cô và Giản Tiếu Tiếu, hiện tại tuy cô còn thời gian rảnh nhưng Giản Tiếu Tiếu đã luyện tập suốt một thời gian dài, hệ thống cũng đưa ra nhắc nhở rằng Giản Tiếu Tiếu nên nghỉ ngơi, nên hôm nay Bạch Mạn không định để nàng tiếp tục luyện tập nữa.
Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, Bạch Mạn sẽ phải đi ghi hình cho chương trình tạp kỹ《 Đây mới là diễn viên 》, cô cũng không chắc mình liệu có còn thời gian để chơi game tiếp hay không, vì vậy để tránh sau này trong quá trình luyện tập Giản Tiếu Tiếu gặp trục trặc, ít nhất tối nay cô nên giúp nàng nâng kỹ năng bài 《Tiêu Sầu》 lên 6 điểm.
Hiện tại kỹ năng bài hát của Giản Tiếu Tiếu mới có 4 điểm, vậy nên tối nay ít nhất phải cày thêm 2 điểm nữa, mỗi điểm 300 tệ, tức là 600 tệ.
(*): 300 tệ ~ 1tr080| 600 tệ ~ 2,19tr
Bạch Mạn bỗng cảm thấy hơi xót ruột.
600 tệ, nếu tiết kiệm một chút, cũng đủ để một người đi làm hay sinh viên sống cả tháng.
Ngay lúc cô còn đang do dự, Trương Lăng lại gọi điện cho cô lần nữa.
"Bạch Mạn à, có một thương hiệu muốn mời em làm đại diện hình ảnh. Đây là một thương hiệu mới thuộc một công ty thời trang lớn. Không cần em phải tham gia hoạt động hay quay quảng cáo video gì cả, chỉ cần chụp vài tấm ảnh làm quảng cáo in ấn và truyền thông offline thôi. Cát-xê không cao, là 10 vạn tệ cho hai quý."
Trong ngành quảng cáo của giới nghệ sĩ cũng có nhiều phân loại như đại diện hình ảnh, đại diện thương hiệu. Một số nhãn hàng còn phân biệt giữa "đại diện" và "đại sứ".
Đại diện thì phải chịu trách nhiệm quảng bá toàn diện, mang lại doanh số và tham gia các hoạt động tuyên truyền. Trong thời gian ký kết, nếu nghệ sĩ xảy ra scandal thì thương hiệu hoàn toàn có thể kiện để đòi bồi thường tổn thất.
Còn đại sứ thì chỉ là phụ trách quảng bá, một thương hiệu có thể có rất nhiều đại sứ.
Còn dạng đại diện hình ảnh như lần này Bạch Mạn được mời, thì chỉ cần ảnh chụp của cô được dán trên các bảng quảng cáo ở xe buýt, tàu điện ngầm là đủ.
Dạo gần đây độ hot của Bạch Mạn tăng vọt, nếu không có gì bất ngờ, sau khi chương trình phát sóng xong thì độ nổi tiếng của cô sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Mà thời điểm đó cũng chính là lúc thương hiệu này hưởng lợi nhiều nhất từ việc quảng bá.
Đối với rất nhiều thương hiệu, lưu lượng của minh tinh là tài nguyên dễ tiêu hao nhất. Vì thế hiện nay khi ký hợp đồng với nghệ sĩ, các thương hiệu hiếm khi ký dài hạn, bởi chẳng ai dám chắc nghệ sĩ đó có thể giữ được độ hot mãi mãi.
Trương Lăng nói thêm: "Họ bảo nếu hiệu quả trong hai quý này tốt, thì sau đó sẽ cân nhắc mời em làm đại diện thương hiệu luôn."
Nếu thật sự có thể thương lượng được hợp đồng đại diện thương hiệu, thì lúc đó sẽ không còn là chuyện 10 vạn tệ nữa, với độ hot và đẳng cấp của Bạch Mạn khi đó, phí đại diện lên đến hàng triệu cũng là chuyện rất bình thường.
"Thương hiệu này không có vấn đề gì về tai tiếng đó chứ?" Dù Bạch Mạn cũng muốn kiếm tiền nhanh, nhưng cô vẫn cần cân nhắc đến những khía cạnh khác.
Trương Lăng nói: "Đây là thương hiệu phân nhánh mới được tung ra bởi một nhãn hiệu lớn trong nước. Nhóm khách hàng mục tiêu của họ là những nữ nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi, cho nên họ mới tìm đến em để quảng bá."
"Thật ra cái mà tôi để mắt đến không phải là đại diện hình ảnh trong hai quý này, mà là cơ hội làm đại diện thương hiệu sau đó. Dù đây là một thương hiệu mới, nhưng công ty mẹ của nó có vị thế rất cao trong ngành thời trang nữ trong nước. Nếu ký được với nhãn này, không những không khiến con đường đại diện của em trở nên thấp cấp, mà còn giúp những thương hiệu khác nhận ra giá trị của em."
Trước đây Trương Lăng gần như chưa từng nhận cho Bạch Mạn công việc đại diện thương hiệu nào, vì mấy năm trước Bạch Mạn vẫn luôn là nữ phụ mờ nhạt, không có chút độ hot hay danh tiếng nào, khi đó những công ty hay nhãn hiệu tìm đến cô để mời làm đại diện đều rất "khó nói thành lời".
Bạch Mạn vẫn luôn rất tin tưởng Trương Lăng trong những chuyện như thế, vì vậy liền nói với chị: "Vậy anh Trương, anh tự quyết định là được rồi."
"Vậy được, tôi sẽ sắp xếp thời gian chụp hình sau khi em quay xong chương trình tạp kỹ kia, nhưng chụp xong là em lại phải quay về ghi hình tiếp cho 《 Đây mới là diễn viên 》, quãng thời gian này sẽ hơi vất vả một chút, không có thời gian nghỉ ngơi đâu."
"Đây chẳng phải là cuộc sống em mơ ước bấy lâu sao?" Bạch Mạn đùa: "Em còn mong không có thời gian nghỉ ấy chứ, kiếm thêm chút tiền mà."
Cúp máy với Trương Lăng xong, Bạch Mạn lại quay về game. Nghĩ đến việc ngay cả chút thời gian cuối cùng cũng bị lấy mất, lại nghĩ đến việc có thể kiếm thêm vài vạn từ hợp đồng đại diện, cô cảm thấy việc nạp 600 tệ trong game cũng không quá đáng.
Dù sao lúc cô bận bịu thế này thì cũng không tham gia hoạt động, chẳng đi tiệc tùng gì, chi tiêu cá nhân sẽ giảm đi rất nhiều.
600 tệ vẫn có thể tiết kiệm được.
Sau đó, Bạch Mạn kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, đó là khoản tiền cô để dành để xoay sở. Tiền cát-xê từ hợp đồng đại diện này có thể sẽ được chuyển sớm, còn thù lao từ hai chương trình tạp kỹ cũng sẽ được công ty trả làm hai đợt, đồng nghĩa với việc trong ít nhất hai tháng tới cô vẫn có nguồn thu ổn định, chi tiêu lại không quá cao.
Sau khi tính toán kỹ càng như vậy, Bạch Mạn vẫn còn hơi lưỡng lự.
Mãi cho đến khi chương trình kết thúc, sau khi rửa mặt xong, cô nằm trên giường, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Giản Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cuối cùng nghiến răng nạp tiền.
Khoảnh khắc bị trừ tiền diễn ra trong tích tắc, nhưng cô lại phải trả 600 tệ.
Thế nhưng khi cô nhìn thấy tiến độ của trò chơi "Rhythm Master" bài《Tiêu Sầu》đã đạt đến 60%, trong lòng cô cuối cùng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Trong những ngày làm việc tới đây, chỉ cần dành ra chút ít thời gian để tiếp tục luyện tập với nàng, 40% còn lại chắc chắn vẫn có thể cày được.
Sáng sớm hôm sau, Trương Lăng đến căn hộ của Bạch Mạn, gọi cô dậy, rồi bảo trợ lý nhanh chóng giúp cô thu dọn hành lý, sau đó đưa Bạch Mạn lên xe đến tổ ghi hình chương trình 《 Đây mới là diễn viên 》.
Trên xe, Bạch Mạn mở điện thoại, định xem Giản Tiếu Tiếu giờ này đang làm gì.
Không ngờ mới hơn bảy giờ sáng, Giản Tiếu Tiếu đã đến phòng tập, một mình bắt đầu luyện hát.
Nhìn thấy nàng chăm chỉ như vậy, Bạch Mạn cảm thấy số tiền nạp đó đúng là không uổng phí.
Còn Giản Tiếu Tiếu cảm thấy rất kỳ diệu.
Sáng nay sau khi thức dậy, nàng có một cảm giác rất huyền diệu, đến khi ăn sáng xong và vào phòng tập, ngay khoảnh khắc nhạc vang lên và nàng cất tiếng hát, cảm giác ấy trở nên vô cùng rõ ràng.
Nàng hát tốt hơn hôm qua rất nhiều!
Ngày hôm nay, những đoạn Giản Tiếu Tiếu hát lệch tông hoặc sai nhịp đã không còn rõ ràng như hôm qua nữa, hơn nữa khả năng biểu đạt cảm xúc cũng đã tiến bộ hơn.
Nàng như thể có thể cảm nhận sâu sắc được ý cảnh của bài hát này, và bắt đầu mang tâm trạng cùng suy nghĩ của mình vào trong đó.
Sau khi kết thúc lần luyện tập đầu tiên, Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía
Dù biết khả năng "chị ma" ở đây là rất nhỏ, nhưng nàng vẫn âm thầm hỏi trong lòng:
"Chị đang ở đây sao?"
Bên ngoài chiếc điện thoại, tim Bạch Mạn như khựng lại một nhịp, khóe miệng không kìm được cong lên. Việc tiến độ bài hát tăng thêm 20% rõ ràng là Giản Tiếu Tiếu có cảm nhận được, mà điều đầu tiên nàng nghĩ đến lại là có người đang giúp nàng.
Cảm giác thỏa mãn này khiến Bạch Mạn ngay lập tức cảm thấy 600 tệ hôm qua tiêu ra cũng coi như là đáng giá.
Thế là như thường lệ, Bạch Mạn vươn tay xoa xoa đầu Giản Tiếu Tiếu.
Cả người Giản Tiếu Tiếu bỗng chốc sáng bừng lên, lập tức đứng bật dậy nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Nhưng rồi nàng chợt nhớ trong phòng tập có lắp camera, liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi đến ban công ở cuối hành lang, khẽ giọng nói: "Chị ơi, chị còn ở đó không?"
Bạch Mạn lại xoa đầu nàng thêm lần nữa, nhìn thấy hai chữ "Chị ơi", trái tim như bị chạm nhẹ một cái, lại nhịn không được mà xoa đầu nàng thêm lần nữa.
Mãi đến khi Giản Tiếu Tiếu cảm thấy đầu mình sắp bị xoa đến trọc rồi, Bạch Mạn mới chịu dừng tay.
Giản Tiếu Tiếu nằm bò ra lan can, trông như một chú gấu nâu nhỏ vừa trộm được hũ mật ong, cười ngốc nghếch: "Chị ơi, tối hôm qua chị đã làm gì vậy? Sao hôm nay em lại hát hay lên bất ngờ thế?"
Bạch Mạn thật sự muốn nói cho nàng biết là mình đã nạp tiền đấy! Những 600 tệ đó! Nhưng giờ cô không thể giao tiếp được với Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng điều đó không ngăn nàng nói lên cảm xúc lúc này: "Em vui lắm! Chắc chắn chị đã tốn rất nhiều tâm sức và công sức thì mới giúp em tiến bộ được như thế! Chị ơi, chị muốn gì? Em có thể tặng chị gì? Chị có muốn mượn xác hoàn hồn không? Chị có muốn nhập vào người em không?!"
"Sao lại ngốc nghếch thế chứ!" Bạch Mạn thì thầm một câu, nhưng khóe môi và đáy mắt đã tràn đầy ý cười, như muốn tràn ra ngoài.
"Chơi game à!" Trương Lăng ở ghế trước nghe được tiếng cô, tuy không nghe rõ đang nói gì, nhưng đại khái đoán được là cô đang chơi game.
Trương Lăng hiểu rõ Bạch Mạn là kiểu người như thế nào, cũng tin rằng cô sẽ không vì chơi game mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Hơn nữa trước đó Bạch Mạn từng chứng minh, ngay cả khi chơi game cô vẫn có thể lên hot search, giúp ích cho việc phát triển sự nghiệp.
Thế nên Trương Lăng không hề ngăn cản việc Bạch Mạn chơi game, trái lại còn động viên: "Lúc rảnh rỗi chơi một chút cũng tốt, có thể điều chỉnh tâm trạng."
Bạch Mạn thu lại nụ cười trên mặt, làm ra vẻ nghiêm túc. Nhưng tay thì đang chọc vào lưng Giản Tiếu Tiếu, ra hiệu bảo nàng quay lại phòng tập để tiếp tục luyện.
Tranh thủ lúc mình còn đang ngồi trên xe, có thời gian để cùng luyện với nàng, nhất định phải tận dụng luyện thêm vài lượt nữa.
Dù sao cũng chỉ nạp có 600 tệ, mà hiện tại Giản Tiếu Tiếu mới nắm được 60% của bài hát này, nên cả cô và Giản Tiếu Tiếu đều không thể lãng phí thời gian.
Giản Tiếu Tiếu bị đẩy lưng đi về phía phòng tập, vừa đi vừa cười hí hửng nói: "Em biết rồi, biết rồi mà! Chị chắc chắn là có một giấc mộng thành nữ idol đúng không, nên mới luôn giúp em luyện tập như vậy? Có phải chị cũng muốn debut không? Thật ra em thấy chị có thể cân nhắc nhập vào người em để thực hiện ước mơ đó nha, em sẽ không chống cự đâu!"
Sau đó nàng lập tức bị "chị ma" đánh cho một cái rõ đau lên đầu.
Bạch Mạn lầm bầm trong lòng: "Thật là, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh gì đâu không à, còn ma với chẳng quỷ. Em là một nhân vật trong game đấy, ngoài người chơi là chị ra thì còn ai có thể giúp em chứ? Chút tự giác của nhân vật game cũng không có."
Tuy miệng thì phàn nàn vậy, nhưng nụ cười nơi đáy mắt của cô đã sớm bán đứng tâm trạng thực sự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro