Chương 30

Sau khi đuổi Giản Tiếu Tiếu quay về phòng tập, Bạch Mạn lập tức bước vào chế độ "cày cuốc điên cuồng".

Ca khúc《Tiêu Sầu》này Bạch Mạn đã nghe không biết bao nhiêu lần, thậm chí cô còn cảm thấy mình đã thuộc và có thể hát được rồi.

Nhưng biết hát không đồng nghĩa với việc chơi giỏi "Rhythm Master", bởi đây là game thao tác bằng tay chứ không phải game âm thanh.

Khi luyện tập, cách Giản Tiếu Tiếu điều chỉnh hô hấp và giọng hát đều do Bạch Mạn quyết định.

Tất nhiên sau khi bị thao túng, Giản Tiếu Tiếu không phải hoàn toàn vô cảm, trái lại, nàng sẽ có cảm nhận rất sâu sắc về kỹ thuật hát cũng như cách thể hiện cảm xúc của bài hát.

Thế nên khi các đồng đội của Giản Tiếu Tiếu bước vào phòng tập, họ đã thấy nàng đang một mình luyện hát.

Điều khiến họ kinh ngạc là, so với tối hôm qua, hôm nay rõ ràng Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa nâng cao thực lực ca hát của mình.

"Tôi thấy đội mình sẽ là ngựa ô đấy." Việt Anh nói với các bạn cùng nhóm.

Dư Âm cũng cảm thán: "Nền tảng cơ bản của cậu ấy có lẽ không quá tốt nhưng về hát thì chắc là có thiên phú. Tớ chưa từng thấy ai tiến bộ nhanh đến mức này, tớ cứ nghĩ mấy vấn đề như lệch tông hay hát phô là không thể chữa được cơ."

Tiểu Lười bình thường trông lười biếng là thế, nhưng không có nghĩa là cô nàng không suy nghĩ. Lúc này nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu tiến bộ vượt bậc, cô bỗng nảy ra một chút nghi ngờ: "Hôm qua lúc ăn cơm, một người bạn trong công ty tớ đã nói tốt nhất là nên làm giảm sự hiện diện của Tiếu Tiếu trong đội mình, vì thực lực của cậu ấy lên xuống thất thường quá. Khi đó tớ đã rất tò mò, rốt cuộc là ai đã để lộ tình hình trong phòng tập của tụi mình ra ngoài."

Bốn người nhìn nhau, nhưng không ai thấy ánh mắt nghi ngờ trong mắt người khác.

Dư Âm lạnh lùng cười khẩy: "Phòng tập này đâu phải chỉ có mỗi tụi mình luyện đâu."

Đàm Tú dè dặt lên tiếng: "Hay là tụi mình ra chỗ khác nói đi."

Hiện tại vẫn còn sớm, đạo diễn chưa đến, nhân viên cũng không nhiều. Cả bốn người vẫn chưa mở mic, nhưng dù vậy nói những chuyện này trong phòng có gắn camera vẫn không tiện chút nào.

Thế là bốn người rời khỏi phòng tập, để lại Giản Tiếu Tiếu một mình luyện tiếp.

Giản Tiếu Tiếu: "......"

Cơ thể nàng vẫn đang máy móc luyện hát, nhưng trong đầu lại đang lơ đãng: "Sao họ đều bỏ đi hết rồi? Không định luyện cùng mình à? Vừa nhìn mình một cái là bỏ đi luôn. Chẳng lẽ mình hát dở lắm sao? Nhưng rõ ràng đã tốt hơn hôm qua mà..."

Bạch Mạn nhìn dòng chữ lơ lửng trên màn hình, thầm nghĩ bản thân đã cực khổ tranh thủ thời gian luyện tập cùng nàng, thế mà cô bé này lại dám phân tâm lúc luyện.

Vì thế cô rảnh tay một cái là gõ ngay lên đầu nàng một cái thật nhanh, rồi lại tiếp tục chơi "Rhythm Master".

Giản Tiếu Tiếu bị giáo huấn, tội nghiệp đến mức không dám "ưm" lên một tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn luyện tiếp theo động tác của Bạch Mạn.

Nhưng lúc này Giản Tiếu Tiếu lại đột nhiên có một dự cảm.

Bởi vì từ trước đến nay Bạch Mạn chưa từng nghiêm khắc hay gấp gáp thúc ép nàng luyện tập như vậy.

Hơn nữa hai hôm nay thời gian chị ấy xuất hiện rõ ràng ít hơn so với mấy ngày đầu. Chẳng lẽ sắp tới chị ấy sẽ không xuất hiện nữa? Hoặc thời gian gặp sẽ giảm đi rất nhiều?

Nghĩ tới đây, tâm trạng của Giản Tiếu Tiếu trở nên nặng nề, trong lòng cũng có chút u sầu.

Khi xe bảo mẫu của Bạch Mạn đến bãi đậu xe của tổ chương trình, cô ngừng chơi "Rhythm Master", tiện tay mở giao diện kỹ năng ra xem, thấy kỹ năng bài《Tiêu Sầu》đã luyện đến 67%, cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

Ít nhất thì không cần lo Giản Tiếu Tiếu bị đồng đội ghét bỏ vì hát quá dở, hay vì tiến bộ quá ít mà tự ti u uất.

Tất nhiên, cô cũng nhìn thấy khung thoại trên đầu Giản Tiếu Tiếu.

Bên trong toàn là những suy đoán rằng cô sẽ không còn nhiều thời gian đồng hành cùng em ấy nữa, kèm theo đó là những biểu cảm u sầu thỉnh thoảng hiện ra. Tất cả khiến Bạch Mạn cảm thấy xót xa.

Cô thật sự không hiểu vì sao một nhân vật 2D lại có thể có nội tâm phong phú đến vậy, thậm chí còn đoán được rằng mình sắp không còn thời gian chơi game.

Giây phút ấy, Bạch Mạn thật sự rất muốn nói chuyện với Giản Tiếu Tiếu. Nếu cô có thể nói, nhất định sẽ an ủi em ấy, sau đó lại nghiêm khắc dạy dỗ một trận, nói cho em biết không được làm một nhân vật không hiểu chuyện như thế.

Dù sao "mẹ" cũng phải đi làm kiếm tiền để nạp cho em mà, lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh để cùng em "cày nát" game như vậy?

Nhưng giờ cô không thể nói chuyện với em ấy, chỉ có thể tiếc nuối mà xoa xoa đầu vài cái.

Giản Tiếu Tiếu cảm nhận được sự an ủi từ Bạch Mạn, cũng thu lại sự tủi thân trong lòng.

Nàng biết mình không thể quá bướng bỉnh, phải làm một cô bé ngoan, như thế mới không bị "chị ma" ghét bỏ.

"Chị cứ đi làm đi, em có thể tự mình làm được. Đợi đến khi chị trở lại, nhất định sẽ thấy em đạt được thành tích tốt."

Bạch Mạn nghĩ vậy trong đầu, còn Giản Tiếu Tiếu thì khẽ nhúc nhích ngón tay, lặng lẽ làm động tác vẫy tay tạm biệt với "chị ma" mà nàng không nhìn thấy.

Nhìn em ấy mềm lòng như vậy, Bạch Mạn lại cảm thấy em thật đáng thương, muốn dành thêm nhiều thời gian ở bên cạnh em.

Nhưng hiện tại cô thật sự không tiện luyện tập cùng nàng nữa rồi.

Lúc này Trương Lăng đã đứng ngoài xe giục Bạch Mạn, cô chỉ đành tắt điện thoại rồi xuống xe, đi cùng Trương Lăng vào trong tổ chương trình.

Vào chương trình rồi thì không thể tự do chơi điện thoại như trước được nữa, vì hầu hết hành động của cô đều sẽ bị camera ghi lại.

Trương Lăng vừa đi gặp đạo diễn để bàn về nội dung chính của kỳ quay lần này, bên này Bạch Mạn đã nghe thấy vài nhân viên thì thầm bàn tán: "Văn Ngọc bị mắng thảm như vậy, không biết lần sau có nên chỉnh lại phần biên tập cho cô ta không nữa? Giờ thì gần như bị toàn mạng xã hội ghét bỏ rồi còn gì?"

Bạch Mạn liếc mắt nhìn trợ lý của mình, người trợ lý lặng lẽ rút điện thoại ra tìm kiếm chủ đề liên quan đến Văn Ngọc, rồi đưa cho Bạch Mạn xem.

Lúc này cô mới phát hiện hôm qua mình chỉ quan tâm đến chủ đề liên quan nhóm mình, hoàn toàn không để ý đến tình hình của Văn Ngọc. Đến hôm nay mới nhìn thấy thì quả thật giật cả mình.

Văn Ngọc bị mắng rất nặng trên Weibo.

Trước tiên là bởi tư cách của cô ta vốn không cao, đã vậy thái độ trong chương trình lại còn ngạo mạn với người khác, khiến nhiều người cực kỳ khó chịu. Thêm nữa, những góp ý cô ta đưa ra cho nhóm của Bạch Mạn thì hoàn toàn không chuyên nghiệp, trong khi tiết mục do nhóm Bạch Mạn thể hiện lại cực kỳ xuất sắc. Vì thế, Văn Ngọc lại càng bị chỉ trích dữ dội hơn.

Khi Trương Lăng quay về, Bạch Mạn lập tức nhắc đến chuyện này: "Giờ em phải làm sao để cư xử với cô ta đây? Lần quay trước em với cô ta đã có xung đột chính diện rồi."

Dù trong bản cắt dựng của chương trình, đoạn xung đột này không bị làm nổi bật, nên hiện tại chưa có nhiều người mắng Bạch Mạn. Nhưng nếu lần quay tới không cẩn thận, lại gặp phải kiểu biên tập "ác ma", thêm vào phân tích và filter từ fan, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng hiện tại của cô.

Tuy Bạch Mạn không quá để tâm mấy chuyện đó, chỉ muốn nhanh chóng kiếm được 5 triệu, nhưng bị chửi quá nhiều thì tâm trạng cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những chuyện có thể phòng tránh trong quá trình quay, cô tất nhiên sẵn sàng chủ động tránh trước.

"Chuyện của Văn Ngọc tôi đã biết từ hôm qua." Trương Lăng nói với cô, "Em cứ giữ thái độ mềm mỏng một chút là được, đừng nói chuyện quá thẳng, cũng đừng xảy ra va chạm trực diện với cô ta còn những chuyện khác thì không cần bận tâm quá nhiều. Nếu em thấy góp ý của cô ta không hợp lý thì cứ thẳng thắn từ chối, không cần vì hiệu quả chương trình hay để tránh bị bôi đen mà phải chiều theo cô ta. Làm vậy khéo lại khiến khán giả phản cảm ngược."

Bạch Mạn gật đầu, biết nên làm gì.

Sau đó Trương Lăng lại dặn cô thêm vài điều cần chú ý, bao gồm các nhân vật mà các nghệ sĩ đang cố xây dựng trong chương trình này, hiệu ứng mà chương trình muốn đạt được, để khi giao tiếp với họ, Bạch Mạn cũng biết cách ứng xử phù hợp.

Dặn dò xong, Trương Lăng để cô vào gặp các diễn viên khác để bắt đầu buổi ghi hình hôm nay.

Vừa bước vào phòng luyện tập của diễn viên, Sài Tư Tư đã chạy đến khoác tay Bạch Mạn, cười hì hì nói: "Chị Bạch ơi, hôm qua chị có xem chương trình không? Nhóm mình được khen dữ lắm luôn đó, ai cũng bảo tiết mục của tụi mình rất hay!"

Bạch Mạn mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa: "Chị xem rồi, và lại một lần nữa bị em làm cho kinh ngạc, em thật sự rất giỏi."

"Chị Bạch mới là giỏi nhất đó! Fan của em cứ bảo em phải luôn ghép nhóm với chị Bạch, họ thích lắm khi tụi mình diễn chung, có người còn đẩy couple của tụi mình nữa kìa!"

Bạch Mạn vừa buồn cười vừa bất lực. Cô biết hiện nay fan rất thích đẩy couple cho nghệ sĩ, mà nhiều nghệ sĩ cũng chẳng phản đối chuyện này.

Thậm chí có không ít người còn nhờ "chơi couple" mà nổi đình nổi đám, trở thành lưu lượng top đầu. Fan vui, nghệ sĩ vui, thì cũng chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Nhưng Bạch Mạn lại cố ý đùa: "Tụi mình couple gì chứ? Couple mẹ con à?"

Sài Tư Tư lập tức phá lên cười: "Chị Bạch à, chị tài năng quá rồi đó! Couple mẹ con là sao trời, fan nghe thấy chắc khóc luôn."

Bạch Mạn nói: "Hôm qua chị còn thấy có mấy fan bảo hai đứa mình cách biệt tuổi tác quá lớn, xem chương trình cứ như đang nhìn mẹ giành bạn trai của con gái vậy đó."

Sài Tư Tư lại cười ngặt nghẽo lần nữa.

So với lần gặp trước, lần này cô bé rõ ràng đã hoạt bát hơn nhiều. Hiển nhiên là kiểu người cần một khoảng thời gian mới có thể mở lòng.

Một lúc sau, mấy nam diễn viên từng đóng cùng nhóm với họ cũng đi tới. Mọi người vui vẻ chúc mừng nhau, nói rằng tiết mục của nhóm mình nhận được nhiều sự chú ý trên mạng, và bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác.

"Không ngờ tôi cũng có ngày trở thành lưu lượng nha." Nam diễn viên đóng vai Nhĩ Hào cười ôn hòa, "Fan của tôi hôm qua kéo nhau ăn mừng dưới bài đăng Weibo, nói rằng tôi đóng biết bao vai diễn rồi, mà cuối cùng lại nổi lên nhờ một show truyền hình. Họ bảo là nhờ hai người đấy, bắt tôi nhất định phải ôm chặt đùi của chị gái và em gái nhỏ đây này."

Bạch Mạn cười đáp: "Tôi còn thấy là tôi mới là người ôm đùi các cậu ấy chứ. Hồi trước tôi còn mờ nhạt hơn cả cậu nữa kìa."

Mọi người khiêm tốn trò chuyện, ai cũng nói là người kia đã mang lại vận may cho mình.

Nếu hệ thống có thể nhân hóa, chắc chắn sẽ hét vào mặt Bạch Mạn:

"Ôm đùi người khác cái gì! Tất cả là do tôi cho cô đấy! Còn không mau tới ôm đùi tôi, nạp tiền cho tôi, vì Giản Tiếu Tiếu mà nạp đi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro