Chương 244: Quân cờ mang huyết mạch ma nhân

"......"

Nhậm Thanh Duyệt trầm mặc, trong lòng thầm nói: Đây là trọng điểm sao?

Chuyện này rốt cuộc cũng không thể tiếp tục che giấu. Giờ phút này, trước mắt bao người, Vân Đường thẳng thừng vạch trần việc Nhan Nguyên Thanh sinh hạ đứa con có huyết mạch Ma tộc. Trong lòng Nhậm Thanh Duyệt dâng lên dự cảm chẳng lành, việc này không biết sẽ dấy lên phong ba bão táp cỡ nào.

Trên quảng trường trước điện, sắc mặt Ứng Tiêu thoáng trầm xuống, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén: "Ý tiền bối là, Nhan Nguyên Thanh từng tư thông cùng Ma tộc?"

Vân Đường trên mặt lộ vẻ thương tiếc: "Sư môn bất hạnh a."

Hắn giơ tay áo, lau qua khóe mắt, thở dài: "Aiz, lão phu vốn định đem bí mật này mang theo xuống mồ, tiếc rằng giấy không thể gói lửa, chuyện xấu sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Lão phu thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Phất Vân tông, khiến Tổ sư gia trên trời cũng phải thẹn với khói hương!"

Phía sau Vân Đường, sắc mặt Bộ Đông Hầu biến đổi mấy lần, trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ của Vân Đường.

Đem bí mật này công khai ra, đối với Phất Vân tông trăm hại mà không một lợi.

Hiện nay hắn là tông chủ Phất Vân tông, nếu ngoại giới nổi sóng, người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là hắn Bộ Đông Hầu. Chiêu này của Vân Đường khiến hắn rơi vào tình cảnh bị động đến cực điểm.

Không xa, Vân Đường bước tới, nắm lấy tay Ứng Tiêu, bàn tay già nua thô ráp đầy vết chai khẽ vỗ lên mu bàn tay đối phương.

Ứng Tiêu lập tức ngầm hiểu.

Nếu Nhan Nguyên Thanh từng tư thông cùng Ma tộc, thì việc Ma tộc đánh cắp bảo vật Tiên giới liền thuận lý thành chương.

Thần Nguyên Quả, nhất định là ở trong tay Ma tộc!

"Các ngươi lũ tiểu nhân đều nói bậy!" Bị đè trên mặt đất, Nhan Nguyên Dịch giận dữ gào lên, "Trên đời này không ai thương xót thương sinh bằng muội muội ta, chính bởi vì có các ngươi những kẻ tiểu nhân bỉ ổi này, nàng mới phải chết!"

Trước mắt bao người, Ứng Tiêu trở tay đánh ra một chưởng, chưởng phong xuyên qua hư không hai trượng, hung hăng đánh trúng Nhan Nguyên Dịch.

"Ta muốn giết các ngươi, vì muội muội ta báo thù"

Giọng hắn khàn đặc, tiếng gào phẫn nộ đột nhiên im bặt.

Trán hắn lõm xuống, cổ vang lên tiếng rắc khẽ, kim sắc nguyên thần từ thân thể bắn ra trong nháy mắt, Ứng Tiêu giơ tay bắt lấy, chặt chẽ giam cầm trong lòng bàn tay.

Sắc mặt Bộ Đông Hầu đột nhiên biến đổi, Dược Thần Tử, Uyên Hải chân nhân cùng đám người đều lộ vẻ lạnh lùng.

Chỉ có Vân Đường vẫn bình thản như nước, ánh mắt không gợn sóng.

Ứng Tiêu nâng nguyên thần Nhan Nguyên Dịch trong tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người: "Kẻ này chấp mê bất ngộ, biết rõ Nhan Nguyên Thanh tư thông cùng Ma tộc mà vẫn một mực bao che, chẳng khác nào trợ Trụ vi ngược. Bổn tọa là Đại Tiên Minh chấp pháp, chư vị có dị nghị gì chăng?"

Tô Tử Quân lúc này mới hoàn hồn, lập tức tức giận quát: "Ứng Tiêu!"

Lời nói chưa dứt đã bị Dược Thần Tử nắm lấy bả vai kéo lại, Tô Tử Quân nhìn sang, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu.

Cùng lúc đó, Uyên Hải chân nhân truyền âm đến: "Đừng trúng kế."

Ứng Tiêu đối diện ánh mắt nàng, thản nhiên nói: "Tô cung chủ có gì chỉ giáo? Hay là Tô cung chủ cũng cho rằng Nhan Nguyên Thanh tư thông Ma tộc không có sai?"

Tô Tử Quân sắc mặt lạnh lẽo, cắn chặt răng, không nói lời nào.

Người vây xem trên quảng trường đến mấy ngàn, song chẳng ai dám bước ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt Ứng Tiêu đảo tới ai, người ấy lập tức cúi đầu, sợ bị quy tội đồng mưu với Nhan Nguyên Thanh, rồi kết cục như Nhan Nguyên Dịch, bị đánh chết chỉ trong một chưởng.

Phía sau đám người, Nhan Chiêu từ xa nhìn một màn này, thần sắc hờ hững mà bình tĩnh.

Tô Tử Quân trầm ngâm một lát rồi mới miễn cưỡng bình thản nói: "Kể từ đó, manh mối liền đứt đoạn, đáng tiếc thật."

Ứng Tiêu trước mặt mọi người giết chết Nhan Nguyên Dịch, chứng cứ duy nhất có thể sưu hồn cũng không còn. Nếu nàng tiếp tục kiên trì, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.

"Người này đã điên, vốn chẳng còn giá trị." Ứng Tiêu lạnh lùng nói, "Tô cung chủ, ngươi và Nhan Nguyên Thanh nếu từng quen biết, vậy có biết kẻ Ma tộc mà nàng tư thông là ai chăng?"

Tô Tử Quân trong lòng hận thấu xương, nhưng trên mặt không biểu lộ, ngữ điệu vẫn thong thả: "Không biết."

Ứng Tiêu không truy hỏi nữa, giơ tay vẫy nhẹ.

Phía sau lập tức có hai sứ giả Tiên Minh nhảy ra, kéo thi thể Nhan Nguyên Dịch lui xuống.

Hai vị sứ giả ấy nâng thi thể Nhan Nguyên Dịch, đi ngang qua hướng Nhan Chiêu, mọi người vội vàng tránh sang hai bên, sắc mặt đều mang vẻ hoảng sợ.

Nhan Chiêu vẫn đứng yên, lạnh nhạt nhìn, không hề nhúc nhích.

Ánh mắt nàng dừng lại trên thi thể Nhan Nguyên Dịch.

Người vừa bị giết ấy, là cữu cữu của nàng.

Nàng từ nhỏ đã một mình lớn lên, chẳng bao lâu trước đây mới biết thân phận của mẫu thân, nhưng khi biết thì người đã sớm qua đời.

Cho đến nay, nàng vẫn không biết phụ thân mình là ai. Nhan Nguyên Dịch là người duy nhất trên đời này có cùng nàng huyết thống tương liên.

Thế nhưng, ngay vừa rồi, trước mắt nàng, hắn bị người của Tiên Minh giết chết.

Nhan Chiêu không sao diễn tả nổi cảm xúc trong lòng lúc này.

Nàng thấy mình rất bình tĩnh, nhưng thứ bình tĩnh ấy lại như mặt biển trước cơn giông, bề ngoài lặng sóng, mà bên dưới sóng ngầm đã cuộn trào mãnh liệt.

Tiểu hồ ly trong lòng nàng bồn chồn lo lắng, nếu bị người Tiên Minh phát hiện, Nhan Chiêu tất khó thoát thân.

Nhưng thấy bọn họ sắp đi qua, nàng vẫn không có ý tránh né.

Giữa đám đông đang dần tản ra, thân ảnh nàng lẻ loi đứng giữa con đường, đặc biệt rõ ràng.

Bỗng một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, tựa kìm sắt túm chặt lấy cánh tay nàng, kéo mạnh nàng vào giữa đám người.

Nhan Chiêu lảo đảo một bước, quay đầu lại, chỉ thấy sứ giả Tiên Minh đã kéo thi thể Nhan Nguyên Dịch đi ngang qua.

Đôi mắt Nhan Nguyên Dịch vẫn trợn trừng, khuôn mặt méo mó dữ tợn, biểu tình bi phẫn khôn tả.

Đệ tử Phất Vân tông chứng kiến một màn ấy, chỉ cảm nhận được nỗi sợ vô hình cùng bi ai không tên lan tràn khắp quảng trường.

Nhan Nguyên Thanh, Đàm Linh, thậm chí là Nhan Nguyên Dịch hôm nay, ai chẳng phải kẻ tu vi tuyệt đỉnh?

Đại Thừa cảnh đã là cực hạn nhân giới, chỉ có phi thăng thành tiên, mới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngao du cửu tiêu.

Nếu không, dù là tu sĩ Đại Thừa, rốt cuộc vẫn chỉ là người phàm mà thôi.

Tiên Minh kẻ tay cầm kim ấn ngự tứ của Tiên Đế, muốn giết ai thì giết, người phàm cùng tiên nhân, bất quá chỉ là con kiến nhỏ.

Nhan Chiêu trừng mắt dựng mục.

Nàng sớm muộn gì cũng muốn cho đồ đệ thích ra vẻ đạo mạo kia hiểu rõ, kẻ giết người, ắt phải đền mạng.

Thi thể Nhan Nguyên Dịch bị nâng đi, không khí tĩnh mịch giữa đám người dần hòa hoãn, thậm chí còn vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.

Nhan Chiêu quay đầu lại, nhìn người vừa kéo lấy nàng.

"Tả Tuân?"

Tả Tuân dựng ngón trỏ đặt bên môi, ý bảo Nhan Chiêu im lặng, rồi nhỏ giọng nói: "Theo ta."

Nhan Chiêu mặc cho Tả Tuân kéo mình xuyên qua đám đông, chưa đi được mấy bước, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng gọi nhẹ: "Ai nha, Niệm cô nương! Ta tìm ngươi đã lâu!"

Là Chiêm Thuật, người khi nãy cùng nàng đi lạc.

Nhan Chiêu quay đầu theo tiếng, Tả Tuân lập tức nhíu mày. Chiêm Thuật còn chưa kịp tới gần, mắt bỗng trợn trắng, "bùm" một tiếng ngã xuống đất.

Chung quanh lập tức ồ lên, đám đông không hẹn mà cùng tránh ra.

Nhan Chiêu còn đang kinh ngạc, Tả Tuân đã kéo nàng ẩn vào giữa đám người thêm lần nữa.

Động tĩnh nơi đám đông nhanh chóng khiến các đại năng trên quảng trường chú ý. Vân Đường liếc mắt ra hiệu với Bộ Đông Hầu, Bộ Đông Hầu lập tức vẫy tay gọi một vị trưởng lão, bảo hắn xuống xem xét.

Trưởng lão bước nhanh rời đi, chẳng mấy chốc đã quay lại, bẩm báo: "Một đệ tử Phi Vũ Tông ngất xỉu."

Nghe không phải tông phái trọng yếu, Bộ Đông Hầu phất tay: "Bảo người đưa hắn đến y quán nghỉ ngơi."

Trưởng lão gật đầu đáp lời, vội vàng quay đi an bài.

Bên kia, Nhan Chiêu theo Tả Tuân trốn vào một góc không người. Tả Tuân lấy ra một bộ y phục đệ tử Hoàng Âm Phong: "Ngươi mặc cái này."

Nhan Chiêu tuy nghi hoặc, song đoán rằng Tả Tuân muốn dẫn nàng đi gặp Đông Phương Từ Tâm, liền ngoan ngoãn khoác bộ y phục đệ tử Hoàng Âm Phong lên ngoài áo mình.

Ngay sau đó, Tả Tuân chẳng nói chẳng rằng, lấy bố bao lại, gói tiểu hồ ly trong đó.

Nhan Chiêu thấy vậy, trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Ngươi cũng muốn cướp hồ ly của ta?"

Tả Tuân: "......"

"Ai lại đi đoạt hồ ly của ngươi?" Hắn bất đắc dĩ đáp, "Ngươi mang nó theo quá dễ gây chú ý, tạm thời để ta giữ cho."

Nhan Chiêu vẫn chưa yên tâm, lại hỏi: "Ngươi không phải đang lừa ta chứ? Khi nào trả lại cho ta?"

Trước khi đi, mẹ nuôi còn dặn nàng, không được dễ tin người khác.

Tả Tuân liếc nàng: "Ta cần phải lừa ngươi sao? Đợi ngươi gặp phong chủ rồi, ta tự khắc thả nó trở về tìm ngươi. Giờ ngươi mang mặt nạ kia lên."

Nhan Chiêu mím môi, nghe lời lấy mặt nạ dán lên mặt, còn dặn lại Tả Tuân: "Ngươi nói phải giữ lời."

Sợ trì hoãn lâu sẽ khiến người khác sinh nghi, chờ nàng mang xong mặt nạ, Tả Tuân nắm lấy cánh tay nàng: "Đi thôi."

Sau trận náo động vừa rồi, đám người đã rối loạn, Bộ Đông Hầu liền bảo các phong chủ chỉnh đốn đội ngũ, trong vòng một nén nhang phải khôi phục trật tự, không được làm chậm tiến trình đại điển tông môn.

Nhan Chiêu đi theo Tả Tuân, hòa vào hàng ngũ của Hoàng Âm Phong ở phía sau.

Đệ tử Hoàng Âm Phong thấy trong đội ngũ xuất hiện một gương mặt xa lạ, tuy lấy làm tò mò nhưng không ai lên tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ.

Một con tiểu trùng lặng lẽ xuyên qua đám người, bay đến phía sau Đông Phương Từ Tâm, vô thanh vô tức đậu lên vai nàng.

Đông Phương Từ Tâm hơi trợn mắt, ánh nhìn khẽ lui lại, thoáng thấy ở cuối hàng có thêm một tiểu đệ tử diện mạo tầm thường.

Vết máu trên đất đã được tẩy sạch, đại điển tạm ngưng lại nay tiếp tục, ca múa vang khắp quảng trường, song qua biến cố vừa rồi, khung cảnh náo nhiệt ấy lại mang theo một tầng phù hoa giả tạo.

Ngay cả Nhan Chiêu cũng cảm nhận được rõ ràng, dưới gương mặt đạo mạo mà Phất Vân Tông khoác lên, là linh hồn hư thối, dơ bẩn tận xương tủy.

Trên đài cao, mấy vị đại năng vẫn điềm nhiên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Vân Đường đổi trình tự, đem yến hội vốn định tổ chức ở hạng mục thứ ba lên trước, cho người bày linh tửu tiên trà. Không khí sát phạt của đại điển nhanh chóng bị men rượu và lời chúc mừng cuốn trôi.

Ứng Tiêu nâng chén, nhỏ giọng hỏi: "Vân Đường tiền bối, các ngươi nếu đã biết Nhan Nguyên Thanh từng sinh nghiệt chủng của ma nhân, vì sao không lập tức bẩm báo Tiên Minh?"

Nếu khi đó Nhan Nguyên Thanh bị Tiên Minh chế ngự, Thần Nguyên Quả e rằng vẫn còn có thể tìm lại.

Vân Đường đáp: "Nhan Nguyên Thanh dù sao cũng là đệ tử ta coi trọng nhất, ta đau lòng vô cùng, khó tránh khỏi sinh lòng trắc ẩn. Vốn định giết nghiệt chủng kia để giữ danh dự cho nàng, chẳng ngờ nàng vì bảo vệ đứa nhỏ đó mà không tiếc liều mạng chống lại."

Ứng Tiêu khẽ vuốt ly rượu, ánh mắt trầm xuống: "Ý tiền bối là sao?"

Lúc trước trong tiên môn đại hội, bị Tô Tử Quân và Dược Thần Tử áp chế, vì nể mặt Tiên Minh, hắn nhẫn nhịn không tính toán. Nay biết rõ chân tướng, thân phận đặc thù của Nhan Chiêu, đối với hắn lại là một quân cờ trọng yếu.

"Cũng bởi vậy, hôm nay ta muốn nhờ các hạ một việc." Vân Đường chắp tay nói, "Nhan Chiêu dù sao cũng là cốt nhục của Nhan Nguyên Thanh, ta muốn gặp nàng một lần."

"Đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, sau khi bị Nhan Nguyên Dịch đuổi khỏi tông môn liền ẩn đi tung tích. Nàng xuất hiện tại đại hội tiên môn hẳn là vì di vật của Nguyên Thanh, giờ ta cũng chẳng tìm được nơi nàng ở."

Ứng Tiêu nghe vậy, ánh mắt lóe sáng.

Tiên Minh đã bày thiên la địa võng, tự nhiên biết rõ tung tích Nhan Chiêu.

Hắn còn đang suy tính có nên nhân cơ hội này khuấy nước đục hay không, liền nghe Vân Đường truyền âm tới: "Chỉ cần Tiên Minh chịu giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ đem manh mối về Thần Nguyên Quả nói cho các hạ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro