Chương 324

Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly nằm xuống giường, chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ liền tràn đến.

Có lẽ do khi thi triển thuật chữa thương vừa rồi đã hao tổn thần hồn chi lực, nên nàng chỉ mới nằm xuống chốc lát đã thiếp đi.

Giấc này ngủ thật sâu. Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt nàng. Hàng lông mày khẽ run, mí mắt nhẹ chớp, qua mấy hơi thở sau, nàng mới dần mở mắt tỉnh lại.

Thân thể đã tỉnh, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, mịt mờ như trong sương, có cảm giác chẳng biết đêm qua là đêm nào.

Cùng lúc buồn ngủ dần tan, năm giác quan cũng từ từ hồi phục, Nhan Chiêu liền cảm nhận được cái đầu lông xù của tiểu hồ ly đang áp sát bên cổ mình.

Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy tiểu hồ ly vẫn còn ngủ say trong lòng ngực.

Nhớ đến mọi chuyện đêm qua, trong lòng Nhan Chiêu như có móng vuốt hồ ly gãi nhẹ, một dòng xúc động không tên len lỏi qua tim, khiến nàng không kìm được mà cúi xuống, khẽ cọ đầu mình vào đầu nhỏ của nó.

Nàng lại lăn qua lăn lại trên giường một lúc, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Nhan Chiêu bế tiểu hồ ly dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, ngạc nhiên phát hiện mặt trời đã lên cao.

"Đã đến giờ này rồi." Nhan Chiêu khẽ lẩm bẩm.

Xuyên qua khung cửa nhìn về gian bên cạnh, cửa phòng của Nhan Nguyên Thanh và Nam Cung Âm vẫn còn đóng chặt, trông có vẻ các nàng vẫn chưa dậy.

Nhan Chiêu ngồi xuống trước bàn trang điểm, đặt tiểu hồ ly lười biếng nằm trên đùi, rồi cầm lược gỗ, tự mình chải tóc.

Trước kia, khi sư tỷ còn chưa bị thương, đều là sư tỷ giúp nàng chải đầu. Bởi thế đến tận bây giờ, Nhan Chiêu vẫn chưa học được cách búi tóc của sư tỷ.

Nàng chỉ có thể chải sơ qua mái tóc, rồi dùng dây buộc lại thật đơn giản.

Mẹ và A Âm còn chưa dậy, Nhan Chiêu nghĩ ngợi một chút, rồi lon ton chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng mở ra từ bên trong, Nhan Nguyên Thanh quần áo chưa chỉnh, dáng vẻ lười nhác, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ.

"Chiêu nhi?" Nhan Nguyên Thanh uể oải cất giọng, "Sao con dậy sớm vậy?"

Nhan Chiêu chớp chớp mắt: "Mẹ, đã tới giờ Tị rồi, đâu còn sớm."

"Giờ Tị?"

Nhan Nguyên Thanh một tay chống cửa, một tay xoa mắt, buồn ngủ từng cơn lại dâng lên, vừa ngáp vừa nói: "Thế thì ngủ đến giờ Ngọ luôn cho xong. Tiểu Chiêu Chiêu ngoan, con tự đi chơi đi."

"Vâng." Nhan Chiêu đáp lời.

Nhan Nguyên Thanh vừa định đóng cửa, chợt nghe Nhan Chiêu hỏi: "Mẹ, trong phòng các người có sâu sao?"

"Hử?" Nhan Nguyên Thanh ngạc nhiên, theo bản năng đáp: "Không có, sao lại có sâu được?"

Nhan Chiêu liền chỉ vào cổ mình, vẻ mặt nghiêm túc: "Mẹ, chỗ này của mẹ có mấy vết sâu cắn đỏ cả lên."

Nhan Nguyên Thanh: "..."

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Nhan Nguyên Thanh nhanh tay kéo chặt cổ áo, ho khan một tiếng, lúng túng đáp: "À... có lẽ... thật sự là có."

Nhan Chiêu hoàn toàn không nhận ra điều khác thường, nghe vậy liền gật đầu: "Vậy có cần nhờ trưởng lão Phương Đông lấy cho mẹ chút thuốc đuổi sâu không?"

Nhan Nguyên Thanh vội xua tay: "Không cần, không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi, con đừng lo."

Khó khăn lắm mới tiễn được Nhan Chiêu đi, cửa vừa khép lại, phía sau liền vang lên một tiếng cười khẽ.

Nhan Nguyên Thanh quay đầu, thấy Nam Cung Âm đang dựa vào đầu giường, cầm gối tựa sau lưng: "Sao vậy, thiên hạ đệ nhất kiếm tu Nguyên Thanh Tiên Tôn của chúng ta cũng biết ngượng ngùng à?"

"..." Nhan Nguyên Thanh cạn lời.

Dù da mặt nàng có dày đến đâu, cũng không chịu nổi chuyện để con gái nhìn thấy mấy dấu vết "khả nghi" kia, lại còn bị chỉ ra trước mặt như thế.

Thể diện này, vẫn là nên giữ lại.

Nam Cung Âm nhìn thấy vẻ lúng túng trên mặt nàng, chỉ cảm thấy thú vị vô cùng.

Dưới bầu trời này, có thể khiến Nhan Nguyên Thanh lộ ra dáng vẻ như thế, e rằng chỉ có Nhan Chiêu mà thôi.

"Ngươi còn dám cười ta." Nhan Nguyên Thanh khép cửa lại, lập tức đổi sắc mặt, thân hình thoắt một cái đã tới trước mặt Nam Cung Âm, chẳng nói hai lời liền ngã vào lòng đối phương, "Không phải ngươi hại ta thành ra thế này thì còn ai!"

"Nơi này, còn có nơi này nữa!" Nhan Nguyên Thanh tự vạch cổ áo, chỉ từng dấu ấn đỏ mới tinh cho Nam Cung Âm xem, "Không biết con trùng nào cắn, cắn hung hăng như vậy!"

Nam Cung Âm lập tức đỏ tai, ngượng ngùng vô cùng, đành giơ tay đầu hàng, vừa cười vừa đẩy nàng: "Được rồi, đừng náo loạn, trời cũng không còn sớm, mau dậy đi."

"Không!" Nhan Nguyên Thanh lập tức chơi xấu, nằm lì trong lòng Nam Cung Âm, "Thân thể cùng tâm linh ta đều chịu thương tổn nghiêm trọng, hiện tại không vui chút nào, ngươi phải dỗ ta!"

Nam Cung Âm: "..."

"Được, ta dỗ ngươi." Nam Cung Âm trầm ngâm giây lát, rồi bỗng nâng cằm Nhan Nguyên Thanh lên, khẽ đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi nàng.

Nhan Nguyên Thanh khẽ mở mắt, bất tri bất giác như rơi vào một hồ sâu u tịch.

Khóe môi Nam Cung Âm cong lên một nụ cười, dịu dàng hỏi: "Ngươi muốn ta dỗ thế nào đây?"

Vừa nói, nàng vừa đặt tay lên eo Nhan Nguyên Thanh, chậm rãi xoa nhẹ.

"Là như thế này..." Tay kia lại khẽ nắn một chút.

"Hay là..." Lại nắn thêm chỗ khác, "Như vậy?"

Nam Cung Âm cười hỏi: "Phu nhân, ngươi thích kiểu nào?"

Nhan Nguyên Thanh: "!!!"

·

Nhan Chiêu rời khỏi tiểu viện, theo thường lệ đến vấn an Tô Tử Quân.

Sau trận chiến ở Vạn Bảo Cung, còn lưu lại rất nhiều rắc rối. Tô Tử Quân đã sớm dậy lo việc, khi Nhan Chiêu đến, nàng đang cùng Dược Thần Tử và các trưởng lão bàn bạc cách xử lý việc thiếu hụt dược liệu, bởi số đệ tử bị thương lần này quá nhiều.

Ngoài điện, có đệ tử vào bẩm báo Nhan Chiêu đến thăm. Tô Tử Quân quay đầu, liền thấy Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly đi vào đại điện.

"Chiêu nhi." Tô Tử Quân vẫy tay, gọi nàng lại gần, hỏi: "Đêm qua nghỉ ngơi thế nào?"

Nhan Chiêu gọi một tiếng "Mẹ nuôi", rồi đáp: "Ta ngủ rất ngon, sáng nay còn dậy trễ nữa."

"Thỉnh thoảng ngủ nướng cũng không sao." Tô Tử Quân vỗ vai nàng, chú ý thấy búi tóc hôm nay của Nhan Chiêu khác hẳn trước kia, liền cười nói: "Chắc vì dậy muộn, nên tóc chưa chải kỹ phải không?"

Nhan Chiêu khẽ mím môi: "Trước kia đều là sư tỷ chải cho, ta không biết làm."

Tô Tử Quân nghe vậy khẽ sững người.

Nhan Chiêu không biết tự chải đầu... chẳng lẽ suốt mấy năm qua, vẫn luôn là Nhậm Thanh Duyệt chải tóc giúp nàng?

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tử Quân nhớ lại ánh mắt mà Nhậm Thanh Duyệt từng dành cho Nhan Chiêu, lòng chợt sáng tỏ, bừng tỉnh đại ngộ.

"Sư tỷ ngươi đối với ngươi thật tốt." Tô Tử Quân mỉm cười nói.

Nhan Chiêu trịnh trọng gật đầu chấp nhận.

Tô Tử Quân không tiếp tục đề tài này, mà hỏi Nhan Chiêu: "Hai vị mẫu thân của ngươi vì sao không tới?"

Đôi mắt Nhan Chiêu chớp chớp, không giấu giếm mà đáp: "Mẹ cùng A Âm tối qua không nghỉ ngơi tốt, hiện vẫn còn ngủ."

"Các nàng không nghỉ ngơi tốt?" Tô Tử Quân nhất thời chưa hiểu.

Nhan Chiêu gật đầu, lại nói: "Trong phòng có lẽ có sâu, mẹ bị sâu cắn, trên cổ đều là vết đỏ lớn."

Tô Tử Quân: "?"

Cái gì sâu có thể khiến trên người Nhan Nguyên Thanh xuất hiện nhiều vết đỏ đến thế?

Một lát sau, "......"

Nàng chậm rãi hiểu ra điều gì.

Thấy Nhan Chiêu vẻ mặt ngây ngô, không có nửa điểm nghi hoặc, Tô Tử Quân vừa buồn cười vừa không biết phải giải thích ra sao.

Rốt cuộc dứt khoát không giải thích, chỉ âm thầm thở dài, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ: Nhậm cô nương e rằng còn một đường dài lắm.

"Vậy để các nàng nghỉ ngơi thêm đi." Tô Tử Quân dặn dò Nhan Chiêu, "Ngươi cũng chớ quấy rầy."

Trong lòng nàng thầm có đôi chút phê bình, Huyền Kê Tiên Vương sau khi thoát thân tiêu dao bên ngoài, Nhan Nguyên Thanh thế mà vẫn còn hứng thú đến vậy.

Nhưng đây là chuyện riêng của thê thê người ta, nàng tự nhiên không tiện nói thêm.

Nhan Chiêu đáp lời, nghe theo an bài của Tô Tử Quân mà đến dược phòng hỗ trợ.

Dược phòng cách y quán không xa, song con đường đến đó Nhan Chiêu chưa quen, bởi trước nay ít khi qua lại.

Đi ngang qua một sân vắng, bỗng từ phía sau góc tường truyền đến tiếng người.

"Uy, ngươi đừng quá đáng!"

Thanh âm ấy nghe thật quen tai, hẳn là người mà Nhan Chiêu nhận biết.

"Ta chỗ nào quá đáng?" Một giọng khác, cũng quen thuộc, thổi qua, "Muốn ngươi bồi ta thêm chốc lát mà cũng kêu lên phân sao? Trước kia ta bị thương nằm giường, chẳng phải ngươi đâu có như vậy?"

Trần Nhị xô đẩy Diệp Yến Nhiên: "Đó là chuyện bao lâu trước rồi?"

"Lâu lắm sao?" Diệp Yến Nhiên hỏi lại, "Dẫu có lâu đi nữa, cũng chẳng thể xem như chưa từng có?"

Trần Nhị mặt đỏ tai hồng, chẳng dám đối diện cùng Diệp Yến Nhiên: "Ta, ta không có ý đó......"

Diệp Yến Nhiên không chịu bỏ qua: "Vậy ngươi có ý gì?"

Trần Nhị mím môi, không đáp, hai tay nắm chặt vạt áo, gần như muốn xé toạc ra.

Diệp Yến Nhiên đưa tay nâng cằm Trần Nhị, buộc nàng ngẩng đầu đối diện mình, thanh âm cao lên: "Trả lời ta!"

Đột nhiên, sau góc tường ló ra một cái đầu: "Các ngươi đang làm gì?"

"A a a a a a a a!"

Trần Nhị lập tức nhảy dựng lên, vèo một cái trốn ra sau lưng Diệp Yến Nhiên.

Nhan Chiêu bị tiếng thét chói tai đột ngột làm ù cả tai, vội đưa tay che lấy.

Trần Nhị hoàn hồn, từ sau vai Diệp Yến Nhiên thò đôi mắt ra, thấy rõ người tới liền thở phào: "Ai da, làm ta sợ chết khiếp! Nhan Chiêu, là ngươi a!"

Vừa nói, nàng vừa từ sau Diệp Yến Nhiên bước ra, mạnh tay vỗ ngực, thần sắc vẫn chưa hết hoảng.

Nhan Chiêu buông tay che tai, nghi hoặc: "Bằng không thì ai? Ngươi tưởng là ai?"

Ai lại có thể dọa Trần Nhị thành ra bộ dạng như quỷ thế kia?

"Ta tưởng......" Trần Nhị định nói rồi thôi.

Dù bị Nhan Chiêu bắt gặp cũng đã xấu hổ, nhưng còn đỡ hơn bị sư tôn phát hiện.

Đoạn sau nàng nói rất nhỏ, Nhan Chiêu không nghe rõ.

Nhan Chiêu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, song Trần Nhị không nhắc lại.

Nàng ho khẽ, quay lưng lại phía Diệp Yến Nhiên, vừa sợ vừa ngượng, liền nói sang chuyện khác: "Khụ, ngươi là đến dược phòng lấy thuốc sao?"

Nhan Chiêu đáp: "Mẹ nuôi nói dược phòng thiếu người, ta đến giúp."

"Nga nga." Trần Nhị qua loa đáp lại, giọng quẫn bách, chỉ mong mau kết thúc đề tài này, "Vậy ngươi mau đi đi."

Nhan Chiêu không chút nghi ngờ, xoay người đi được hai bước.

Trần Nhị khẽ thở ra một hơi dài.

Nỗi sợ biến thành tức giận, nàng khuỷu tay huých Diệp Yến Nhiên một cái, oán giận: "Đều tại ngươi!"

Đột nhiên, Nhan Chiêu đi đến chỗ rẽ lại quay đầu: "Các ngươi......"

Trần Nhị sắc mặt biến đổi, suýt nữa theo bản năng lại trốn ra sau Diệp Yến Nhiên.

Lúc này, Diệp Yến Nhiên mở miệng: "Chúng ta lát nữa phải đến y quán hỗ trợ, Nhan cô nương cứ đi trước."

Lời ấy vừa nói ra, Nhan Chiêu quên mất điều định hỏi.

Nàng cũng chẳng nghĩ thêm, gật đầu: "Được, vậy ta đi trước!"

Đợi Nhan Chiêu đi xa, Diệp Yến Nhiên liếc Trần Nhị một cái: "Ta vừa giúp ngươi giải vây, ngươi định cảm tạ ta thế nào?"

Trần Nhị mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Chỉ, chỉ là chuyện nhỏ, giữa chúng ta cần gì nói cảm tạ?"

"Vì sao lại không cần?" Diệp Yến Nhiên nhướng mày, "Chúng ta là quan hệ gì, mà ngươi lại có thể không cần cảm tạ?"

"......"

Trần Nhị cứng họng, thật sự nói không nên lời.

Nàng chỉ thấy mặt nóng bừng, tim đập dồn dập, hô hấp cũng loạn cả lên, chỉ muốn chết quách cho xong.

Nàng toan quay người bỏ chạy, nhưng bị Diệp Yến Nhiên kéo mạnh trở lại, sơ sẩy một cái, liền ngã vào lòng Diệp Yến Nhiên.

Diệp Yến Nhiên siết chặt eo nàng, ép hỏi, ánh mắt dõi thẳng: "Chúng ta là quan hệ gì?"

Bị ánh nhìn sắc bén ấy khóa chặt, Trần Nhị cảm thấy hơi thở nghẹn lại, đầu óc trống rỗng.

Cuối cùng, nàng liều mạng.

Hai mắt nhắm nghiền, dốc hết can đảm: "Quan hệ chủ tớ!"

Diệp Yến Nhiên: "......?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro