Chương 29

Khi Nguyễn Miên trở về nhà, đồng hồ đã gần 10 giờ tối. Trên người cô còn vương vấn mùi lẩu đậm đặc. Tuy nhiên, vì đã giải quyết xong một việc, tâm trạng cô khá tốt.

Đèn phòng khách vẫn sáng, TV đang chiếu, nhưng không thấy bóng dáng Sở Nhàn đâu. Cô chộp lấy gói khoai tây chiên dở trên bàn, nhai một cách ngon lành.

"Cậu ăn cơm chưa?" Sở Nhàn bước ra từ phòng tắm tầng một. Nàng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa. Chiếc áo ngủ ôm sát, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của nàng. Nguyễn Miên lúng túng quay mặt đi.

Trong lòng cô thốt lên "Trời ơi."

Thật sự! Sở Nhàn chỉ nhìn có vẻ gầy thôi, nhưng những chỗ cần có thì vẫn có đủ hết!

"Ừm, ăn rồi." Nguyễn Miên cúi đầu, lướt điện thoại qua lại, lòng không yên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô mới nói, "Chiều nay tớ đi xem nhà."

"Cậu muốn mua nhà sao?" Sở Nhàn ngồi xuống sofa đối diện cô.

"Không, tớ định thuê nhà rồi dọn ra ngoài," Nguyễn Miên thành thật nói. Dù sao chiều nay Cố Sâm đã nhìn thấy, dựa vào mối quan hệ của họ, có lẽ Cố Sâm đã nói với Sở Nhàn rồi. Tốt nhất là cô cứ nói thẳng ra.

"Ở đây khiến cậu không thoải mái à? Hay là... tớ làm cậu không thoải mái?" Sở Nhàn cầm ly nước, ngón tay vô thức siết chặt.

Nguyễn Miên lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Sở Nhàn.

"Không phải."

"Chỉ là, bỏ qua khoảng thời gian chúng ta sống chung, suốt hơn hai mươi năm qua chúng ta chưa từng tiếp xúc gần gũi như vậy."

"Vì thế, tớ nghĩ mình sống một mình sẽ thoải mái hơn."

Sống chung một thời gian, không khó để nhận ra, giao tiếp là điểm yếu của Sở Nhàn. Do đó, thà dọn ra sống một mình còn hơn phải duy trì một mối quan hệ trong bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ồ, vậy khi nào cậu dọn đi?" Sở Nhàn hỏi.

"Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, khi nào có thời gian rảnh," Nguyễn Miên nói một cách thẳng thắn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Giờ thì cô không còn lo lắng gì nữa, cúi đầu lướt Taobao. Có rất nhiều thứ cần mua cho căn nhà mới. Đồ dùng sinh hoạt, ban công rộng như thế thì có thể mua nhiều chậu cây cảnh, nếu sống một mình thì có thể nuôi một con mèo hoặc một chú cún. Nhưng chuyện này để tháng sau rồi tính, vì sau khi trả tiền nhà và dọn ra ngoài, còn một khoảng thời gian nữa mới đến ngày lãnh lương tháng sau.

"Được, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tớ," Sở Nhàn nói.

"Được."

*

Mấy ngày nay sau giờ làm, Nguyễn Miên bắt đầu thu dọn đồ đạc vào thùng giấy. Đến thứ Bảy, mọi thứ đã gần như hoàn tất, cô liền gọi công ty chuyển nhà đến.

Sở Nhàn đứng cùng Nguyễn Miên, nhìn công ty chuyển nhà đặt chiếc thùng giấy cuối cùng lên xe tải nhỏ. Nguyễn Miên không có xe riêng, nên để tiện, cô đã gọi sẵn taxi. Dù Sở Nhàn muốn giúp, nhưng cũng không có việc gì để làm.

"Được rồi, tớ qua bên đó đây. Khi nào xong việc, tớ sẽ mời mọi người đi ăn một bữa," trước khi lên xe, Nguyễn Miên vẫy tay với Sở Nhàn.

Khi cảnh vật xung quanh dần lùi lại, Nguyễn Miên nhìn hình bóng Sở Nhàn qua gương chiếu hậu. Hình bóng ấy cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ. Cô bỗng cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả, không biết là dành cho Sở Nhàn hay chính mình.

Công ty chuyển nhà làm việc rất nhanh. Mấy người họ dọn đồ của Nguyễn Miên vào nhà rồi rời đi.

Đứng trước căn nhà mới, đối diện với cuộc sống một mình, sự cô đơn trong lòng Nguyễn Miên nhanh chóng tan biến. Phòng khách đầy những thùng hành lý vừa dọn đến, cùng với những gói hàng được đặt mua online từ hai hôm trước vẫn chưa kịp bóc.

Nhưng thời gian vẫn còn sớm, Nguyễn Miên tràn đầy năng lượng. Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Tưởng Duyệt. Tưởng Duyệt biết cô chuyển nhà hôm nay, nên đặc biệt hỏi cô có cần giúp gì không. Nhìn đống hành lý đã được sắp xếp gần xong, Nguyễn Miên từ chối.

Đến gần trưa, Nguyễn Miên đã dọn dẹp gần xong. Cô đặt vài con thú nhồi bông bằng len vào phòng khách, tạo thêm chút ấm áp cho căn phòng đen trắng. Ban công thì ngập tràn những chậu cây xanh mà cô đã mua. Nhìn tổng thể, phong cách căn nhà hơi lộn xộn, pha trộn nhiều thứ, nhưng lại toát lên một sức sống mãnh liệt.

Buổi trưa, Nguyễn Miên đặt một phần cơm qua mạng, rồi nằm dài ra sofa, mệt đến mức như một con cá muối.

Chuông cửa reo. Nguyễn Miên nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới chỉ mười phút trôi qua từ lúc cô đặt cơm. Nhanh đến bất ngờ. Cô lăn từ trên sofa xuống, lật đật ra mở cửa. Trước mặt cô là Sở Nhàn và Cố Sâm.

Cố Sâm đứng phía trước, tay xách một cái nồi và một vài loại rau củ. Phía sau cô ấy, Sở Nhàn đang cầm một túi thịt lẩu.

"Ngạc nhiên lắm phải không? Biết em hôm nay chuyển nhà, bọn chị đến để mừng nhà mới đây." Cố Sâm cười tủm tỉm nói.

Cô đã nghe Sở Nhàn kể về việc Nguyễn Miên dọn đến đây. Vì hôm đó đã hiểu lầm Nguyễn Miên cắm sừng Sở Nhàn nên trong lòng cô có chút ngại. Hơn nữa, cô muốn làm mai cho Sở Nhàn và Nguyễn Miên. Thế nên, ngay khi biết tin Nguyễn Miên chuyển đến, cô đã lái xe thẳng đến biệt thự nhà Sở Nhàn, lôi nàng ấy đi.

Ý nghĩ của Cố Sâm rất đơn giản: Không có tình cảm à? Thế thì cứ dính lấy nhau, chẳng lẽ lại không nảy sinh tình cảm được sao? Chuyện này cứ để cô ra tay, chắc chắn sẽ thành công.

"Nhưng em chỉ là thuê nhà thôi, có phải mua nhà đâu," Nguyễn Miên vừa nói vừa cười gượng, nhưng cơ thể vẫn thành thật mở cửa rộng hơn, nhường chỗ cho hai người đang tay xách nách mang. "Tuy vậy, em vẫn phải cảm ơn hai chị."

Ở thành phố A này, cô không có bạn bè. Ngoài Từ Anh ở công ty ra, cô có vẻ thân thiết nhất với Sở Nhàn và Cố Sâm. Hai người họ có thể coi là bạn của cô.

"Em vừa dọn dẹp xong, chưa đâu vào đâu cả, hai chị thông cảm nhé." Nguyễn Miên nhìn căn phòng vừa mới được bố trí, một vài thùng giấy vẫn nằm rải rác giữa phòng khách. Cô nhanh chóng thu dọn chúng lại.

Cố Sâm đặt đồ xuống, tự giác đi tìm ổ cắm, đặt nồi lẩu lên bàn. Sở Nhàn thì đi thẳng vào bếp, xách theo túi rau củ để rửa.

"Cô gái trước đây ở đây đã dọn đi rồi sao? Hay hai người ở chung?" Cố Sâm đã gặp Tưởng Duyệt vài lần nhưng chưa nói chuyện. Nhìn thấy căn nhà hai phòng ngủ, cô đoán hai người có thể là bạn cùng phòng.

"Không, cô ấy dọn đi rồi," Nguyễn Miên nói. Cô đánh giá rất cao Cố Sâm, không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Có Cố Sâm ở đó thì cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ buồn tẻ. "Người đó Sở Nhàn cũng quen, là trợ lý của chị ấy."

"Thật trùng hợp," Cố Sâm nhướng mày. "Cô ấy trông rất thanh tú, không biết đã có người yêu chưa."

Nguyễn Miên không khỏi thốt lên thế giới này thật nhỏ bé, những người xung quanh đều có liên quan đến Sở Nhàn.

Sở Nhàn từ bếp đi ra với một rổ rau, nghe thấy Cố Sâm nói vậy, khóe miệng nàng khẽ cong lên: "Cậu đừng có đánh chủ ý lên người ta, cô ấy là trợ thủ đắc lực của tớ đấy."

Cố Sâm không vui: "Hừ, nếu người ta chưa có người yêu thì tớ cũng đâu kém, phải không?"

Sở Nhàn lờ đi câu nói sau của Cố Sâm.

Ba người vui vẻ dùng bữa lẩu giản dị giữa trưa. Trước khi đi, hai người họ còn cẩn thận mang theo rác.

Nguyễn Miên ăn quá no, tiễn hai người ra cửa, cô chợt nói: "Sau này có thời gian, chúng ta thường xuyên gặp nhau nhé. Dù sao thì cũng là bạn bè mà."

Mặc dù sống một mình rất sảng khoái, nhưng thỉnh thoảng có bạn bè đến ăn cơm và trò chuyện như thế này cũng rất tốt.

Sở Nhàn quay đầu lại nhìn Nguyễn Miên một cái, đáp: "Được."

Ánh mắt Cố Sâm lướt qua lại giữa hai người, đáy mắt ánh lên nụ cười đầy ẩn ý.

Sở Nhàn định về thẳng, nên Nguyễn Miên và Cố Sâm tiễn nàng vào thang máy. Hai người vẫy tay chào tạm biệt, rồi ai về nhà nấy.

Vừa xuống dưới lầu, điện thoại Sở Nhàn có một cuộc gọi từ số lạ. Nàng thường không nghe số lạ, nhưng số này đã gọi nhiều lần nên nàng đã quen mắt. Lần này, nàng không cúp máy như mọi khi mà nghe máy.

Một giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia vang lên: "Chị Nhàn, hôm nay là thứ Bảy, chị có ở nhà không?"

Ban đầu, Sở Nhàn không nhận ra là ai. Nghe giọng nói sau một hồi nàng mới biết đó là Nguyễn Manh Manh. Chỉ là, giờ này Nguyễn Manh Manh gọi cho nàng làm gì? Sở Nhàn đứng dưới lầu nhà Nguyễn Miên. Nàng lên xe, đóng cửa lại. Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ, đó là thái độ nàng dành cho người không thân: "Không có."

Giọng Nguyễn Manh Manh có chút buồn bã: "Thôi vậy, thế khi nào chị về ạ?"

Cô ta không biết lái xe. Vừa ăn trưa xong, cô ta chợt nghĩ đến Sở Nhàn, bèn bỏ bạn bè lại, bắt taxi đến đây. Cô ta nhấn chuông cửa nhà Sở gia rất lâu nhưng không có ai trả lời. Nguyễn Miên lại chặn số của cô ta. Cô ta nghĩ rằng Nguyễn Miên đang ở biệt thự nhưng không muốn mở cửa cho mình. Bất đắc dĩ, cô ta đành gọi điện cho Sở Nhàn với tâm thế thử vận may. Trước đó, cô ta cũng đã gọi, nhưng không ai nghe máy. Lần này lại được nghe máy. Dù phải chờ lâu ở biệt thự Sở gia, cuộc điện thoại này cũng giúp cô ta lấy lại sự tự tin.

Sở Nhàn hỏi: "Có chuyện gì không?"

Đang giữa trưa, trời nắng như đổ lửa. Nguyễn Manh Manh người ướt đẫm mồ hôi. Cô ta tìm một gốc cây để ngồi, nhìn chằm chằm mặt đường nóng bỏng, môi cũng khô khốc.

Nguyễn Manh Manh đáp: "Không có gì, em chỉ muốn tìm chị để chơi thôi." Cô ta nói một cách cứng nhắc, tay nắm chặt lại. Mấy ngày nay, cô ta cứ nghĩ mãi đến Sở Nhàn. Đặc biệt là hôm ở hội sở, cô ta cảm thấy Sở Nhàn giống như một luồng ánh sáng.

Vì vậy, hôm nay cô ta đã đến đây.

Sở Nhàn đáp: "Tôi bận việc quá, không có thời gian đi chơi với em."

Nguyễn Manh Manh có lẽ đã lường trước được kết quả này. Dù có chút uể oải, nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cô ta cũng không quá thất vọng: "Thôi vậy."

Cúp điện thoại, Nguyễn Manh Manh thở dài, ánh mắt hướng về biệt thự Sở gia. Nó đứng sừng sững ở đó, dường như rất xa vời và khó với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro