Chương 30

Cuối tuần, Nguyễn Miên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vì không phải đi làm, cô đã thức khuya đến tận bốn giờ sáng. Giờ đây, cô không cần phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sở Nhàn nữa.

Thật sảng khoái!

Sau khi tỉnh giấc, cô nhận được vài tin nhắn trên WeChat. Ngoài nhóm làm việc, tin nhắn nổi bật nhất là của Tống Vân Y - mẹ của nguyên chủ. Thấy tin nhắn này, Nguyễn Miên, vốn đang ngái ngủ, bật dậy ngay lập tức. Cơn buồn ngủ đã tan biến.

Cô mở tin nhắn.

【Tống Vân Y】: Tối nay về nhà tổ ăn cơm, hôm nay là sinh nhật của Sở Nhàn.

【Tống Vân Y】: Mẹ và bố đều mong hai con về.

Nhìn tin nhắn, Nguyễn Miên thoáng băn khoăn. Đây là sinh nhật của nguyên chủ, vậy sinh nhật của Sở Nhàn cũng vào cùng ngày ư? Dù là thế nào, cô còn chưa kịp chuẩn bị quà, lại còn phải đến nhà tổ của Sở gia.

Trong ký ức của cô, nhà tổ của Sở gia nằm ở phía đông thành phố A. Đây là khu đất mà giới thượng lưu tranh giành. Xung quanh là các công trình kiến trúc theo phong cách huy thức, trông rất bề thế. Nhà tổ của Sở gia đã sừng sững ở đó hàng trăm năm, trải qua bao thăng trầm của thời gian, càng toát lên vẻ uy nghiêm.

Tống Vân Y và Sở Trường Kiêu tuy trông có vẻ hiền lành, nhưng Nguyễn Miên vẫn không dám lơ là khi ăn cơm ở nhà tổ.

Cô lăn nhanh xuống giường, định chọn một bộ quần áo tươm tất thì điện thoại của Sở Nhàn gọi đến.

"Cậu nhận được tin nhắn chưa?" Đầu dây bên kia, Sở Nhàn đỡ trán, không khỏi bật cười. Nguyễn Miên chỉ mới dọn đi được hai ngày. Nàng cứ nghĩ từ giờ, hai người chỉ gặp nhau ở tập đoàn, nhưng hai người lại quên mất một chi tiết quan trọng nhất. Về phía Nguyễn gia, họ có thể bỏ mặc, không liên lạc cũng không sao. Nhưng Sở gia thì khác. Thứ nhất, bố mẹ Sở gia không phải là người khó tính. Thứ hai, cả hai vẫn đang làm việc tại Sở thị.

"Ừm, tin nhắn của mẹ cậu tớ thấy rồi."

"À, mà sinh nhật của nguyên chủ có phải là hôm nay không?"

Nguyễn Miên tìm trong tủ quần áo một chiếc váy dài màu đen giản dị. Chiếc váy không ôm sát, được làm từ vải lụa mềm mại, sờ vào rất thích. Cổ áo chữ V không quá sâu, trông cũng khá ổn. Nguyễn Miên vứt nó lên giường, quyết định tối nay sẽ mặc.

Hồi nhỏ, điều vui vẻ nhất trong khu nhà là những buổi sinh nhật của đám trẻ con, vì được ăn bánh kem. Cả bọn tụ tập lại với nhau, vui không thể tả. Hồi đó, cô chưa bao giờ thấy Sở Nhàn đón sinh nhật. Mà dù Sở Nhàn có mời đi ăn bánh kem, chắc cô cũng không đi.

Sở Nhàn im lặng một lúc rồi trả lời: "Đúng vậy."

Nguyễn Miên: "Lạ nhỉ, tớ không thể nhớ được sinh nhật của nguyên chủ là khi nào, chỉ nhớ sinh nhật của mình thôi."

Nguyễn Miên: "Tối nay cậu đến đón tớ đi ăn cơm nhé, tớ không có xe."

Lời nói của cô rất hợp tình hợp lý, dù sao thì đó cũng là bố mẹ của nguyên chủ Sở Nhàn.

Sở Nhàn: "Được, lát nữa tớ sẽ đến đón cậu."

Cúp điện thoại, Nguyễn Miên cầm điện thoại lướt mạng, định tìm mua quà sinh nhật cho Sở Nhàn. Nhưng những món đồ tinh xảo trên mạng đều không có sẵn. Mua những món đồ nhỏ thì lại không phù hợp với thân phận của Sở Nhàn ở thế giới này.

Cô lướt điện thoại rất lâu, cho đến khi nhận được một thông báo từ "Thành phố Hạnh phúc", một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu cô. Quà tặng chính là đi "Thành phố Hạnh phúc" chơi. Nơi đó vào lúc 11 giờ sẽ có một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng.

Vào khoảng hơn 5 giờ chiều, Sở Nhàn đã chờ Nguyễn Miên dưới nhà. Hôm nay trời không quá nóng, một lớp mây xám bao phủ bầu trời. Sở Nhàn đặt tay lên vô lăng, nghĩ đến việc sắp phải gặp Tống Vân Y và Sở Trường Kiêu, trong lòng nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Nghĩ đến họ, nàng lại nghĩ đến bố mẹ ở thế giới của mình. Nàng cảm thấy không biết cách ở chung với họ.

Nhưng điều khiến nàng yên tâm là Nguyễn Miên dường như không hề khó chịu khi ở chung với họ. Trò đóng kịch của hai người tạm thời vẫn có thể tiếp tục.

Trong lúc nàng đang chán nản, khóe mắt nàng bắt gặp một bóng dáng trong chiếc váy đen dài ở cửa.

Sở Nhàn quay đầu lại nhìn. Nguyễn Miên mặc chiếc váy dài màu đen, chất liệu lụa càng tôn lên vẻ lười biếng của cô. Gương mặt xinh đẹp, lộng lẫy được trang điểm nhẹ nhàng, đẹp đến nao lòng. Mái tóc dài được buộc gọn ra sau, khẽ bay trong gió.

Vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy của cô như một chiến binh trên chiến trường, nếu sắc đẹp có thể giết người.

"Đi thôi tớ thấy thời tiết này hình như sắp mưa thì phải?" Nguyễn Miên lên xe, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội vô cớ.

Ban đầu, kế hoạch buổi tối là đưa Sở Nhàn đi xem pháo hoa, nhưng nếu trời mưa thì xem làm sao được. Nếu không được, cô chỉ có thể dùng đến kế hoạch B.

Sở Nhàn nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: "Hôm nay cậu rất đẹp."

Nguyễn Miên ngừng tay thắt dây an toàn. Sở Nhàn chưa bao giờ nói những lời như vậy với cô, không biết hôm nay nàng ấy bị làm sao. Cô lại nghĩ, có lẽ Sở Nhàn nói vậy là để cô biểu hiện tốt khi đến nhà họ Sở? Dù sao hai người đã không còn quan hệ chung nhà, chỉ còn mối quan hệ cấp trên và cấp dưới.

Cô thắt dây an toàn xong, nhìn thẳng về phía trước, hứ lạnh một tiếng đầy kiêu hãnh: "Ngày nào mà tớ chẳng đẹp."

Khóe môi Sở Nhàn cong lên rộng hơn, cô ấy nói sự thật.

Sau nửa giờ, xe dừng ở bãi đỗ xe nhà tổ của Sở gia. Bên trong có đủ các loại siêu xe, tất cả đều là của Sở Trường Kiêu.

Nguyễn Miên tặc lưỡi: "Nói thật, nếu không phải xuyên không, tớ không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với những chiếc siêu xe này đâu."

Sở Nhàn nhìn theo ánh mắt cô, phụ họa: "Tớ cũng vậy."

Nguyễn Miên: "Thôi đi, những người sống cùng khu với chúng ta ai mà không biết nhà họ Sở làm ăn phát đạt."

Sở Nhàn: "Tập đoàn Sở thị này thì đúng là thầy rồi."

Hai người đã thân hơn rất nhiều. Khi Sở Nhàn vui vẻ, nàng ấy cũng nói chuyện theo kiểu luyên thuyên của Nguyễn Miên.

Cứ thế, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách của căn nhà chính. Kiến trúc đậm chất Huy Châu¹ khiến Nguyễn Miên tò mò. Gạch xanh, tường đầu ngựa, tất cả đều khiến cô có cảm giác như đang sống trong thời Dân quốc. Phòng khách được bài trí với những món đồ cổ mà Sở Trường Kiêu sưu tầm, vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Hôm nay là sinh nhật Sở Nhàn, nên Tống Vân Y đã cho người giúp việc và tài xế nghỉ, muốn tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cả hai vợ chồng đã bận rộn từ sáng, đi chợ chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, hiển nhiên là để trổ tài.

Thấy hai người đến, Tống Vân Y cởi tạp dề, mang trà ra cho họ, cười nói: "Nếu hai con thích nhà tổ, thì cứ đến ở một thời gian."

Nguyễn Miên lúc này mới bừng tỉnh, dời mắt khỏi những món đồ cổ, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa bên cạnh Sở Nhàn. Hôm nay Tống Vân Y mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi để tiện nấu ăn. Mái tóc đen được búi gọn phía sau, toát lên vẻ thanh lịch và hào phóng, khiến người ta cảm thấy nói to một tiếng cũng là bất kính với bà.

Tay Sở Nhàn siết chặt, ánh mắt lảng tránh ánh mắt của Tống Vân Y, môi nàng mím chặt. Nàng đang nghĩ xem nên trả lời Tống Vân Y thế nào.

Nàng không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy. Mặc dù người mẹ này rất duyên dáng và hiền lành, không hề có ác ý, nhưng nàng vẫn không biết làm thế nào để ở bên bà ấy hay nói chuyện với bà ấy.

Cảm giác này thật tệ.

"Mẹ, khi nào rảnh, con và Tiểu Nhàn nhất định sẽ về nhà ở vài hôm. Dạo này công việc ở tập đoàn bận quá, chị ấy bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, sợ mẹ và bố nhìn thấy sẽ đau lòng," Nguyễn Miên không để Sở Nhàn trả lời, đã nhanh chóng tiếp lời Tống Vân Y, tránh để bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"Điều đó thì đúng. Nhưng mẹ và bố ở nhà một mình, hai đứa cũng không về thăm chúng ta thường xuyên," lời của Tống Vân Y rất thật lòng. Kể từ khi hai người xuyên không, cả hai chỉ chủ động đến thăm biệt thự một lần. Những lần khác, cả hai không bao giờ đến. Nếu là bố cuả Nguyễn Miên, có lẽ đã mắng cô bất hiếu rồi.

"Mẹ, đợi chúng con hoàn thành công việc bận rộn trong tháng này, chúng con sẽ về nhà ở lại vài ngày và trò chuyện với bố mẹ, được không ạ?" Vừa nói, Nguyễn Miên đã đứng dậy, đi ra sau Tống Vân Y và bóp vai cho bà.

Tống Vân Y được cô dỗ dành nên rất vui, nụ cười trên mặt bà không thể che giấu. Bà nhìn Sở Nhàn và nói: "Con và Tiểu Miên khác nhau một trời một vực."

Sở Nhàn đáp lời, ánh mắt cũng đầy ý cười: "Mẹ, mẹ nói đúng. Miên Miên nói chuyện khéo léo hơn con."

Tống Vân Y "hừ" một tiếng.

Đúng lúc đó, Sở Trường Kiêu từ bếp đi ra, thấy cảnh họ vui vẻ, ông cũng không nhịn được mà cười. "Mọi người chuẩn bị ăn cơm đi."

Chỉ có bốn người, nhưng Sở Trường Kiêu và Tống Vân Y đã bận rộn cả buổi trưa để chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn. Món gì cũng có, từ dưới đất, trên trời cho đến dưới biển.

Tống Vân Y không quên khen chồng mình: "Những món này, phần lớn là bố các con làm, mẹ chỉ phụ giúp thôi."

Sở Trường Kiêu được vợ khen nên càng hãnh diện, vung tay nói: "Ăn cơm đi, tuy không ngon bằng món của dì giúp việc, nhưng cũng tạm được."

Nói xong, ông quen tay gắp một chiếc đùi gà vào bát của Sở Nhàn, rồi gắp thêm một chiếc nữa cho Nguyễn Miên.

Sở Nhàn cầm bát, nhìn chiếc đùi gà mà ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ ruột của nàng chưa bao giờ làm vậy. Ngoài việc học hành, nàng chưa bao giờ nhận được sự thiên vị từ họ. Nhưng ở đây, nàng đã lớn tuổi rồi mà vẫn được một chiếc đùi gà như trẻ con, thật sự rất xúc động.

Sở Nhàn hít một hơi thật sâu. Sở Trường Kiêu thấy vậy, tưởng rằng nàng không thích nên vội nói: "Ôi, bố lú lẫn rồi, vẫn cứ nghĩ con là trẻ con. Nếu con không thích ăn đùi gà thì cứ để sang một bên nhé."

Sở Nhàn lắc đầu, cắn một miếng thịt đùi gà: "Cảm ơn bố."

Nguyễn Miên cũng thầm quan sát Sở Nhàn, thấy nàng ấy đã không còn căng thẳng như trước, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, qua sinh nhật này lại lớn thêm một tuổi, hai con định bao giờ sinh em bé?" Tống Vân Y nói khiến Nguyễn Miên sặc.

Ở thế giới này, hai cô gái có thể kết hôn hợp pháp. Chuyện có con cũng thông qua thụ tinh nhân tạo. Nguyễn Miên sặc sụa, nước mắt lưng tròng. Quả nhiên, đến tuổi này, không bị giục kết hôn thì cũng bị giục sinh con.

Cô không tiện nói gì, bèn lén đá chân Sở Nhàn dưới gầm bàn.

Sở Nhàn cũng đang trong thế khó xử. Lúc này, đừng nói đến chuyện sinh con, ngay cả mối quan hệ của cả hai cũng đang nguy hiểm.

"Bố mẹ, chuyện này không vội, để lúc khác rồi tính."

Tống Vân Y và Sở Trường Kiêu liếc nhau. Con gái họ chưa đồng ý thì họ biết nói gì. Hai ông bà cười, như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Được, được. Thích ăn món gì thì ăn nhiều vào nhé."

Nguyễn Miên thầm thở phào. Gia đình Sở gia này quá đáng sợ, từ nay về sau nên đến ít thôi. May mắn là Tống Vân Y và Sở Trường Kiêu cũng là những người từng trải trên thương trường, họ đưa ra đủ mọi chủ đề để nói chuyện. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của Nguyễn Miên và những lời đáp nhẹ nhàng của Sở Nhàn, không khí vẫn khá ổn. Bữa cơm này thật sự là một thử thách về diễn xuất.

Ăn xong, Nguyễn Miên ngồi bên cạnh Sở Nhàn, hỏi: "Lát nữa chúng ta đi khi nào?"

Cô đã nhìn thời tiết bên ngoài, mây đen đã bị gió thổi tan, buổi trình diễn pháo hoa ở "Thành phố Hạnh phúc" vẫn có thể diễn ra.

"Ừm, ăn bánh kem xong rồi đi."

---------------------------------------

(¹) Kiến trúc Huy Châu, hay còn gọi là kiến trúc Huy phái, là một trường phái kiến trúc truyền thống đặc trưng của người Hán, nổi bật ở khu vực cổ Huy Châu (nay thuộc thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc). Phong cách này hình thành và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Minh và nhà Thanh, trở thành một phần quan trọng của văn hóa địa phương Trung Hoa.

Đặc điểm nổi bật của kiến trúc Huy Châu

Tường trắng, ngói đen: Đây là một đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất. Những bức tường trắng tinh khôi kết hợp với mái ngói đen tạo nên một bức tranh thủy mặc, đơn giản nhưng vô cùng tao nhã.

"Tứ thủy quy đường": Đây là một triết lý kiến trúc mang đậm yếu tố phong thủy. Các ngôi nhà được xây dựng bao quanh một sân trong (giếng trời). Khi mưa, nước sẽ chảy vào sân, tượng trưng cho "tài lộc từ bốn phương đổ về". Tư tưởng này cũng thể hiện quan niệm "nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài" của người xưa.

Tường đầu ngựa (Mã đầu tường): Là những bức tường cao, nhấp nhô giống như hình đầu ngựa, được xây ở hai bên mái nhà. Chức năng chính của tường đầu ngựa là để chống cháy, ngăn ngọn lửa lan từ nhà này sang nhà khác trong những khu làng xây san sát nhau. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng chống gió.

"Tam điêu" (三雕): Kiến trúc Huy Châu nổi tiếng với nghệ thuật chạm khắc tinh xảo trên gạch, gỗ và đá. Những tác phẩm điêu khắc này thường mang ý nghĩa phong phú, trang trí tỉ mỉ trên xà nhà, cửa sổ, cổng vòm, thể hiện sự giàu có và tinh tế của gia chủ.

Hòa hợp với thiên nhiên: Các công trình kiến trúc Huy Châu thường được xây dựng dựa vào địa hình tự nhiên, kề sông tựa núi, tạo nên một tổng thể hài hòa, đẹp như tranh vẽ.

Kiến trúc Huy Châu không chỉ là những ngôi nhà thông thường mà còn bao gồm nhiều loại hình khác như nhà thờ tổ tiên, đền thờ và các cổng vòm. Những ngôi làng cổ nổi tiếng với kiến trúc Huy Châu như Tây Đệ và Hoành Thôn đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro