Chương 9

Câu nói "Đất khách gặp lại đồng hương" của Sở Nhàn khiến Nguyễn Miên trằn trọc cả đêm. Cô nằm trên giường, nhìn ánh trăng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ, làm nền cho tấm thảm trắng muốt, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

Trong không gian tĩnh lặng, cô nhớ lại chuyện thời trung học. Khi ấy, Sở Nhàn là ngôi sao của trường. Ai nhắc đến tên nàng ấy cũng phải thốt lên "À, cái cô vừa xinh lại vừa học giỏi ấy hả?". Dù Nguyễn Miên cũng thấy Sở Nhàn đẹp, nhưng giữa hai người đã sớm có khúc mắc. Mỗi lần chạm mặt, cô luôn dành cho Sở Nhàn một câu "giả vờ thanh cao".

Phần lớn thời gian, Sở Nhàn dường như không nghe thấy, chỉ liếc nhìn rồi lướt qua như người xa lạ. Điều đó càng khiến Nguyễn Miên thêm bực tức, lần sau gặp lại, cô lại càng nói những lời khiêu khích hơn.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Miên bỗng giật mình, ngồi bật dậy. Cô gãi đầu, nhíu mày, nhận ra một điều đáng ngại. Dường như... bao năm qua, những lời khiêu khích của cô chưa bao giờ lọt vào mắt Sở Nhàn. Hơn nữa, nàng ấy còn không để bụng chuyện cũ mà coi mình là "đồng hương nơi đất khách"?

Tâm trạng Nguyễn Miên bỗng trở nên phức tạp.

"Choang!"

Tiếng động lớn dưới nhà khiến Nguyễn Miên giật mình. Cô không nghĩ là có trộm, mà vội vã đứng dậy, xỏ dép lê và chạy xuống lầu.

Phòng khách tối om, nhưng đèn bếp vẫn sáng. Sở Nhàn mặc một chiếc áo lụa mỏng màu bạc, mái tóc ngắn rối bời. Dưới chân nàng, một chiếc bình nước nóng vỡ tan tành, nước lênh láng khắp sàn. Sở Nhàn đang cau mày, định cúi xuống dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ.

"Đừng động!" Nguyễn Miên hoảng hốt.

"Làm cậu mất ngủ sao?" Sở Nhàn không đi giày, đôi chân trần đứng giữa vũng nước. Nàng cũng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Nguyễn Miên.

"Có thường thức không vậy? Những mảnh thủy tinh vỡ như thế này mà dùng tay nhặt à? Muốn phế tay à?" Nguyễn Miên lấy chổi, đeo găng tay vào và quét dọn những mảnh thủy tinh trên sàn.

Thấy Sở Nhàn không đi giày, cô khẽ thở dài, đi đến tủ giày lấy một đôi dép lê cho nàng ấy. Lúc này, cô mới nhận ra sắc mặt Sở Nhàn không được tốt, tái nhợt và yếu ớt, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nguyễn Miên không còn thời gian để trách móc Sở Nhàn không hiểu biết gì về cuộc sống, giọng nói cũng dịu đi: "Cậu có phải đang không khỏe không?"

Thời gian cô và Sở Nhàn ở chung không nhiều, nhưng bấy lâu nay cô cũng đã hiểu ra. Một người từng là thủ khoa, chỉ biết cắm đầu học tập và làm việc, không biết nấu ăn, lại càng ngốc nghếch trong chuyện bếp núc.

"Đau dạ dày," Sở Nhàn đi dép vào, tay ôm bụng, khóe môi nhợt nhạt cố mỉm cười, "Định đun chút nước ấm để uống."

Nguyễn Miên dọn dẹp xong mảnh thủy tinh, nhìn người đang đứng cạnh bàn bếp, nói những lời đó với vẻ mặt không hề gợn sóng, cô lỡ miệng hỏi: "Bệnh này của cậu, trước khi xuyên không đã có rồi sao?"

"Ừ, cũng gần giống như vậy," Sở Nhàn đã quen với cơn đau.

Với nàng, cơn đau dạ dày này không đáng kể. Có thuốc thì uống, không thì uống chút nước ấm rồi từ từ sẽ hết. Chỉ là lúc nãy, không để ý nên nàng đã làm rơi chiếc ấm đun nước duy nhất.

"Cậu ra ngoài ngồi đi, xong tớ gọi," Nguyễn Miên mím môi. Cô không thể lạnh lùng, gay gắt với một người đang ốm.

Mấy ngày nay, Sở Nhàn đã quen với cách làm việc "Nguyễn Miên nấu ăn, nàng rửa bát". Hơn nữa, cơn đau dạ dày lúc này khiến nàng không thể làm gì khác. Nàng ngoan ngoãn ra phòng khách, bật đèn, ôm chiếc gối và ngồi co ro ở góc sofa.

"Xem ra đau dữ dội thật," Nguyễn Miên thầm nghĩ.

Trong ấn tượng của cô, Sở Nhàn luôn thẳng lưng, nghiêm nghị. Còn bây giờ, nàng ấy lại lười biếng co ro trên ghế sofa giống hệt cô ngày thường. Nàng không làm gì cả, chỉ ngồi đó, hướng đầu về phía cửa sổ.

Một cảm giác cô độc bao trùm.

Nguyễn Miên lắc đầu, bước vào bếp. Cô múc gạo, chuẩn bị nấu cháo kê cho Sở Nhàn. Bây giờ mới quá nửa đêm, cô vừa trông cháo vừa lấy điện thoại ra lướt tin tức giải trí để giết thời gian.

Tuy nhiên, tin nhắn WeChat cứ đổ về liên tục, làm cô không thể tập trung hóng hớt. Nguyễn Miên đành bấm vào nhóm chat, xem giữa đêm khuya, hội bạn đang nói chuyện gì mà hào hứng thế.

Nhiễm: @miên Tối hôm đó không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

Mãn: Đúng rồi, chả thấy cậu kể gì.

Toàn: Hả? Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à?

......

Thế là, Đổng Nhiễm và Mạc Tinh Mãn thêm thắt, thêu dệt câu chuyện xảy ra tối hôm đó ở quán bar cho Càng Toàn nghe.

Sau đó, cả ba người lại trong nhóm chat, thay mặt Nguyễn Miên bênh vực, mắng Sở Nhàn một trận. Họ nói những điều như kết hôn rồi thì nên giữ khoảng cách với người khác, hay Sở Nhàn chẳng hề để tâm đến Nguyễn Miên chút nào...

Nguyễn Miên thích hóng chuyện phiếm, nhưng khi câu chuyện lại là của chính mình, trong lòng cô thấy không thoải mái chút nào. Hơn nữa, cô cũng chẳng có tình cảm gì với ba người bạn chị em cây khế này. Thế là, cô quyết định rời nhóm để mắt không thấy, lòng không phiền.

Rời nhóm xong, điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, cô có thể thảnh thơi đọc những tin tức giải trí của showbiz.

"À đúng rồi, chuyện nhận việc, cậu thật sự không đi sao?" Sở Nhàn không biết đã đứng sau lưng Nguyễn Miên từ lúc nào. Cơn đau dạ dày đã dịu bớt, nên nàng tò mò bước đến cửa bếp.

Nàng không hẳn là thèm bát cháo, chỉ là với nàng, trừ người luôn coi nàng là đối thủ này ra, dường như chẳng có ai chịu vào bếp nấu ăn cho nàng.

"Ưm... Để tớ suy nghĩ thêm," Nguyễn Miên lật úp điện thoại, dùng muỗng khuấy nồi cháo kê, "Xong rồi đấy, cậu uống được rồi."

"Cảm ơn cậu." Sở Nhàn mím môi. Nàng cảm thấy mấy ngày nay mình nói lời cảm ơn còn nhiều hơn cả hai mươi năm trước cộng lại.

"Cậu nên chăm sóc bản thân một chút. Đã ốm yếu thế này mà sáng sớm đã uống cà phê rồi," Nguyễn Miên phủi tay, "Tớ đi ngủ đây."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé."

Cuộc trò chuyện giữa cả hai lần này khá hòa thuận. Sau khi lên lầu, cảm giác bất an trong lòng Nguyễn Miên cũng vơi bớt, nhưng nỗi băn khoăn khác lại xuất hiện: "Liệu ngày mai mình có nên đến Sở thị làm thử không? Không hợp thì nghỉ thôi?"

*

Sau một đêm trằn trọc không ngủ, Nguyễn Miên thức dậy với quầng thâm mắt. Lúc cô rời giường là hơn 7 giờ sáng. Thông báo của Sở thị yêu cầu cô có mặt lúc 9 giờ, nên vẫn còn kịp.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định đến Sở thị làm thử. Tất nhiên, có nhiều công ty khác cũng ngỏ ý mời cô, nhưng ngoài mối quan hệ đặc biệt với Sở Nhàn ra, Sở thị vẫn là một lựa chọn không tồi.

Ngày đầu tiên đi làm, Nguyễn Miên tìm trong tủ quần áo một bộ vest màu xanh lam đậm. Cô buộc tóc đuôi ngựa, vẻ lười biếng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự điềm đạm, chững chạc.

Khi cô xuống nhà, Sở Nhàn đã ngồi ở bàn ăn, từ tốn uống sữa và ăn bánh mì. Thấy cô, Sở Nhàn khẽ mỉm cười, coi như một lời chào hỏi.

"Chào buổi sáng," Nguyễn Miên ngáp một cái, tùy tiện đặt chiếc túi lên sofa. Không còn nhiều thời gian, cô cũng định ăn tạm bánh mì và uống sữa.

"Lát nữa đi làm cùng tớ luôn không?" Sở Nhàn vẫn còn mặc đồ ở nhà.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Nguyễn Miên ăn mặc chỉnh tề như vậy, nên có chút bất ngờ. Nàng cảm thấy Nguyễn Miên như đã trưởng thành hơn vài tuổi vậy.

Nguyễn Miên nhai miếng bánh mì, lắc đầu: "Thôi." Cô đã quyết định giữ khoảng cách với Sở Nhàn ở công ty, nên đi nhờ xe là điều không cần thiết.

"Được, vậy hẹn gặp ở công ty." Sở Nhàn hiểu ý Nguyễn Miên. Nàng vỗ tay, dọn dẹp bàn ăn rồi lên lầu.

Nguyễn Miên ăn sáng xong, xuống gara, chọn chiếc xe rẻ nhất rồi lái đến tòa nhà Sở thị. Hôm nay là thứ Hai, đúng vào giờ cao điểm, cô suýt nữa thì đến muộn. May mà cô đến phòng nhân sự vẫn còn vài phút trước 9 giờ.

Người làm thủ tục hành chính cho cô là một cô gái trẻ mới ra trường, rất lịch sự. Sau khi điền xong hồ sơ và trao thẻ nhân viên cho Nguyễn Miên, cô bé cười tươi dẫn cô đến văn phòng thư ký.

"Chị Anh, đây là Nguyễn Miên, nhân viên mới của bộ phận chị. Em giao người lại cho chị nhé."

Từ Anh là một phụ nữ trung niên tóc ngắn, trông có vẻ nghiêm nghị. Cô là người lớn tuổi nhất và có thâm niên nhất trong bộ phận thư ký. Mọi hoạt động trong bộ phận đều do cô sắp xếp.

"Được rồi, cảm ơn em." Từ Anh ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn Nguyễn Miên rồi chỉ tay vào một bàn làm việc gần cửa sổ: "Nguyễn Miên đúng không? Em ngồi tạm ở đó đi. Trên bàn có một bản hợp đồng tiếng Anh, em xem qua đi."

Nguyễn Miên cười gật đầu. Khi ngồi xuống, cô nhìn xung quanh. Mọi người đều làm việc rất chuyên nghiệp, ánh mắt dán chặt vào màn hình, không hề bị sự xuất hiện của cô làm phiền. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục, tạo nên một không khí làm việc khẩn trương. Trong môi trường như vậy, Nguyễn Miên cũng bất giác thấy căng thẳng.

Cô tập trung đọc bản hợp đồng dày cộm trên bàn. Đó là một hợp đồng mua bán, và bên A là một công ty nước ngoài.

Nguyễn Miên cúi đầu lật từng trang, tuy một vài thuật ngữ chuyên ngành khiến cô phải tập trung cao độ, nhưng nhìn chung cô vẫn nắm được đại ý.

Khi Sở Nhàn đi ngang qua văn phòng thư ký, nàng thấy Nguyễn Miên đang ở trạng thái đó—nghiêm túc đọc hợp đồng, không còn chút vẻ lười biếng nào, cả người toát ra khí chất chuyên nghiệp.

Từ Anh nhìn sang Sở Nhàn và mỉm cười.

Sở Nhàn gật đầu rồi đi thẳng vào văn phòng của mình.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, dường như mọi người trong phòng thư ký đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng gõ bàn phím cũng chậm lại. Nguyễn Miên nhíu mày, trong đầu đầy dấu hỏi.

Từ Anh cũng thở dài một tiếng, rồi hắng giọng: "Được rồi, mọi người báo cáo kế hoạch công việc hôm nay cho chị."

"Nguyễn Miên đúng không?"

"Cho chị biết em thấy bản hợp đồng vừa rồi có những điểm nào cần lưu ý?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro